Tuấn Khanh - Một lời khinh

  • Bởi CM
    02/08/2015
    4 phản hồi

    Tuấn Khanh


    Không phải lúc nào cũng có, chuyện một truyền thống tốt đẹp từ miền này lại lan được sang miền khác, nếu như truyền thống đó không thuyết phục được lòng người.

    Những bình trà đá rất đỗi quen thuộc ở Sài Gòn nói riêng và miền Nam nói chung từ cả thế kỷ nay, đột nhiên bỗng trở thành sự kiện lớn ở Hà Nội – cái nôi cao đẹp của văn hoá xã hội chủ nghĩa.

    Sự cho đi với tha nhân, không toan tính đột nhiên bị các nhóm trật tự đô thị, dân phòng… ập đến tịch thu không có một mẩu biên lai. Họ nói những bình trà đá nhỏ nhoi đó làm mất trật tự đô thị, điều mà ai cũng phải ngạc nhiên, so với những những quán chè nước, cà phê ở trung tâm đô thị vốn đã cống nạp tiền làm ăn cho các khu vực, thì vẫn được hoạt động tràn xuống mặt đường.

    Một cô bạn Hà Nội nhắn với tôi, thật ngắn gọn, về câu chuyện những bình trà đá miễn phí bị tịch thu đó: “thật khốn nạn!”.

    Không phải lúc nào văn minh và nhân ái cũng được tiếp nhận. Việc tịch thu trà đá miễn phí ở Hà Nội nhắc cho người ta nhớ chuyện những vị linh mục truyền giáo tìm đến những vùng mọi rợ với ước mơ xây dựng điều tốt đẹp, đã bị giết và hò reo ăn thịt ngay tại chỗ. Không khác gì.

    Một tác giả nào đó viết rằng những người cho khách qua đường uống nước miễn phí, cần phải bị phạt nặng vì gieo rắc truyền nhiễm cho mọi người, là thiếu ý thức và thiếu văn minh.

    Nghe thoạt đầu có vẻ như hợp lý, nhưng soi rọi tận cùng, mới thấy đó là loại lý luận tồi tệ của kẻ chờ gió phất cờ. Loại nguỵ biện xã hội – cơ hội chủ nghĩa.

    Để nói về truyền nhiễm, có lẽ chúng ta cũng nên bắt đầu phạt nặng mọi quán ăn vì vẫn dùng chung chén, dĩa, ly… và quy định con người theo thời chiến: đi đâu cũng mang bát, muỗng… theo tư tưởng đôi đũa bác Hồ.

    Hãy nên nhớ rằng một bình nước chia sẻ, không có nghĩa là mọi người đều uống vào đấy, mà có cả những người đến để sớt vào bình của mình mang đi, hoặc uống bằng chính ly của mình. Với ý kiến của tác giả ấy (có thể mang sự lo ngại của nền giáo dục miền Bắc XHCN) thì sự vô ý thức của con người có thể dẫn đến bệnh truyền nhiễm. Nhưng ở mặt bằng văn hoá cơ bản của miền Nam từ cả thế kỷ, con người khi dùng chung, đều đã có ý thức của mình. Đó là sự khác biệt lớn mà hôm nay thì mới bị cào bằng.

    Người ta không hủy diệt truyền thống với bộ dạng học đòi văn minh hay nguỵ biện. Sự tử tế cần được dắt tay vào những con đường đúng và gìn giữ nó – theo một quy định hỗ tương của cộng đồng. Nếu truyền thống tốt đẹp đó sống trong một yêu cầu, quy định đúng về vệ sinh cộng đồng, thì vẫn tốt hơn sự rầm rập cướp giật ghê tởm được nhìn thấy.

    Sự ngụy biện và bao che cho bọn cường hào ác bá cướp tài sản của người khác bằng lý lẽ trật tự đô thị, chỉ vẽ ra sự hỗn mang của một xã hội không còn biết nghĩ, chỉ biết xuẩn động.

    Con người cần phải tập ngước nhìn, trước khi tập bước đi vào văn minh. Để biết mình ra sao, con người cũng đơn giản cần biết tập cúi nhìn, trước khi phóng uế vào chính chân mình.

    Ngày xưa, khi các phong trào đấu tranh hổn hển cùng uống chung ca nước của các bà mẹ lén lút yểm trợ thì luôn được ca ngợi. Giờ thì những ca nước ấy bị đạp bỏ, bị ghê tởm, có thể bởi các nhân vật đấu tranh ấy đã làm quen với văn minh, uống nước đóng chai. Hoặc việc ca ngợi đó chỉ là giả dối và lợi dụng sự thật thà của nhân dân.

    Tôi khinh những bài lý luận trên đất nước này, lúc này, luôn có vẻ dân chủ và khoa học, luôn có vẻ chọn đứng trên mặt trận tuyến đầu, nhưng khi vacccine 3 trong 1 chích trẻ con đến chết hay buộc đóng phí xe máy như thắt cổ dân, thì các tác giả ấy luôn câm miệng.

    Tôi khinh những kẻ cơ hội, luồn lách qua các khe hở dân chủ để chứng minh mình tiên phong và tiến bộ, múa may ngòi bút vào chỗ hư không nhưng khi nhìn thấy bọn cẩu quan tham nhũng hay công an đánh chết người vô tội thì tảng lờ như chuyện ở một quốc gia khác.

    Một lời khinh không chỉ nhằm đến một ai, mà tôi muốn phát đi tung tẩy trên đất nước này, trúng ai thì nhục nấy chịu. Những kẻ ấy nay đang tràn lan trên đát nước tội nghiệp này.
    ===================
    Tham khảo:

    http://m.thanhnien.com.vn/story/nen-phat-nang-nhung-nguoi-dat-tra-da-tu-thien-via-he-sid-990530

    Tập tin đính kèmKích thước
    Image icon img_0028.jpg60.87 KB

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    He he, bácTuấn Khanh thường điềm đạm nay lại "bức xúc" thế?

    Văn minh có từ đâu? nếu không phải là từ nền tảng nhân bản giữa con người. Từ sự chia sẻ, đùm bọc ấy mới gây mầm cho một xã hội có đạo đức, trật tự, và biết nhường nhịn nhau.

    Mr. Chung Nguyên đá xoáy thế nài "Bạn Ami Nguyễn có cái tên hơi Tây, không biết bạn đã từng ở Tây chưa?", thế có đúng là thói tranh luận văn minh chưa nhỉ? Nếu nói rằng những người dân bày bình trà miễn phí là kém văn minh, thì hành động tịch thu quẳng lên xe của CA, những người được cho là đang thực thi cái kỷ cương văn minh ấy, đã mang tính văn minh hay không?

    Tựu chung, lập luận của Mr. Chung Nguyên với dẫn chứng năm châu bốn bể rốt cuộc là dư lày "dân trí ta còn thấp lắm". Nghe sao quen quen.

    Đạch mịa, có thể đây là chiêu chò mới của bọn Việt Tân bán phở đem cho trà nước miễn phí để nhằm lôi kéo quần chúng nghèo khổ đây mà. Nếu muốn đặt thùng nước thì phải trình báo cho chính quyền địa phương đóng dấu mặt trận tổ quấc vào nhá. Chẳng mưu mô xảo quyệt nào có thể qua mặt được tai mắt tinh tường của mạng lưới an ninh nhân dân ta đâu.

    Tôi lần theo đường dẫn đọc bài trong phần tham khảo ở trên, và thấy tác giả Chung Nguyên, "một người làm trong lĩnh vực truyền thông tại Hà Nội" (như tác giả tự nhận), và tác giả Tuấn Khanh ở trên đây đều đang bàn về vấn đề xây dựng phong tục và luật lệ. Cả hai đều nhiều hiểu biết và có thành ý, nhưng giọng điệu lại chống báng, miệt thị gay gắt những người có quan điểm khác mình -- ông Chung Nguyên kết thúc bằng: "các bạn chưa văn minh được đâu"!

    Ông Chung Nguyên, thật kỳ lạ, toàn viện dẫn những khuôn mẫu luật lệ ở Âu Mỹ. Còn ông Tuấn Khanh thì viện dẫn thuần phong mỹ tục xứ Đàng Trong. Đến một mức nào đó, cả hai ông đều đúng, và có khi chọn lựa phải là của người dân địa phương. Câu hỏi là, các quan phường có vai trò gì trong này? Tôi đọc trên một bản tin của báo trong nước, thấy dẫn lời ông quan phường tên Tường bảo là các bác dân đen muốn gì thì cứ nộp ý kiến lên cho các quan phường, để rồi các quan phường sẽ "bố trí" cho các bác một chỗ thích hợp mà đặt "thùng nước". Nghĩa là đặt "thùng nước" ở chỗ nào cũng là phi pháp, trừ khi được quan lại cấp phép. Nếu tham dự vào cuộc tranh luận này, tôi sẽ ở vị trí chống sự can dự của bọn quan lại. Theo cả tây lẫn ta, luật lệ do các cử tri đặt ra theo thuần phong mỹ tục và theo sự cân nhắc về thời thế sẽ phải có trước, rồi mới đến lượt các quan lại THI HÀNH.

    Tôi thấy cần phải bàn thêm về vấn đề "bình trà" ra đến Hà Nội biến thành "thùng nước". Đây là vấn đề ngôn ngữ, nhưng nó chính là nội dung được chuyển tải lại sau khi cùng một sự việc được hai nhóm người tiếp thu. Một người sử dụng ngôn ngữ càng xách mé, càng có nguy cơ anh ta sẽ không ghi nhận đúng sự thật cũng như không đánh giá đúng luận cứ của đối phương. Xin lấy trường hợp ông Chung Nguyên làm ví dụ. Trong bài thượng dẫn, ông viết:

    Chung Nguyên viết:
    Chưa kể với thời tiết nóng bức như những ngày qua, việc 1.000 cái miệng uống chung một bình nước, sẽ là một ổ dịch tiềm năng của các bệnh tiêu chảy, hô hấp.

    Đây là một cách mô tả xách mé. Nó phủ nhận phần lớn nếu không muốn nói là hoàn toàn sự thật về cách uống nước của người đi đường. Ngay trong bài đã dẫn có một bức ảnh cho thấy một người đi xe rõ ràng KHÔNG đặt miệng của anh ta dưới miệng bình.

    Điều đáng nói là: rất tiếc, các cuộc tranh luận giữa người Việt với nhau hiện nay về các đề tài lớn, quan trọng về lâu về dài, lại đang được tiến hành thường xuyên trong loại ngôn ngữ này.

    Tên tác giả viết:
    Một tác giả nào đó viết rằng những người cho khách qua đường uống nước miễn phí, cần phải bị phạt nặng vì gieo rắc truyền nhiễm cho mọi người, là thiếu ý thức và thiếu văn minh.

    Ông nì cần phải đi du lịch Đức để thấy trong các siêu thị ở Đức luôn có nhiều bình nước lạnh miễn phí.