Minh Minh - Tôi và các bạn làm được gì trước thái độ khinh khi của người nước ngoài đối với người Việt mình?

  • Bởi Tình Việt
    02/08/2015
    2 phản hồi

    Minh Minh


    Tôi muốn viết về nó lâu lắm rồi, nhưng vì công việc quá bận, với lại cũng có nhiều người viết về nó, nên có lúc tính không muốn viết nữa. Nhưng hôm nay lang thang trên facebook vô tình đọc được bài viết nói về tính xấu của người Việt bên Nhật, nên quyết tâm hôm nay phải viết về nó.

    Tôi luôn hỏi mình những câu hỏi khi bắt đầu cuộc sống xa quê rằng: tôi có xấu xí như những gì người ta viết về người Việt mình không? Tôi có bị những người nước ngoài xem thường, như họ vẫn đang xem thường người việt trên khắp thế giới không? Và tôi có thể làm được gì để tôi là tôi, và người kia dù là đồng bào mình, thì họ là họ?

    Nếu tôi nói rằng mình không có những tính xấu như người ta vẫn lên án người Việt, thì tôi nói dối, bởi tôi nghĩ chẳng ai sinh ra và lớn lên trong chế độ thối nát này mà không mang trong mình một vài thói hư do nó tạo ra, chưa nói tới những cái hư do bẩm sinh. Vì thế, tôi không chối bỏ rằng trước đây tôi cũng như nhiều người khác, sẵn sàng làm mọi chuyện chỉ vì những miếng lợi cỏn con. Điều may mắn của tôi đó chính là được tách rời khá sớm môi trường giáo dục của chế độ cộng sản, để đến sống trong môi trường dòng tu.

    Khi tôi 18t đã đi theo các cha dòng từ đó cho tới 23t, trong thời gian đó được học về nhân bản, đạo đức, được tìm hiểu về triết học nên cái tính tự suy tư, tự tìm hiểu, tự xây dựng mình và phát triển bản thân tự đó hình thành trong tôi. Tôi nghĩ cái hay nhất thời gian theo tu trì đó chính là thòi quen luôn tự nhìn lại mình, tự nhận ra khuyết điểm của mình. Tôi nghĩ mình cũng xấu xí, nhưng là xấu xí mỗi ngày một ít hơn. Tôi cảm ơn môi trường giáo dục từ đời sống tu trì, vì nhớ đó mà tôi không phải mỗi ngày một tệ hơn khi sống giữa cuộc đời này.

    Khi còn ở VN, tôi cũng tiếp xúc khá nhiều với người nước ngoài, họ cũng có nhiều nhận xét về người Việt, và về chính tôi. Những nhận xét về người Việt theo cách chung chung, và nhận xét về cá nhân tôi của những người bạn nước ngoài là hoàn tác không đồng nhất. Họ ra đường thấy nhiều người Việt có tính này, tính nọ rồi họ nhận xét người Việt thế này, thế kia, và đâm ra khinh người Việt chung chung. Nhưng khi tiếp xúc với tôi, họ lại thấy khác, cũng là người Việt nhưng là một người Việt khác. Vì thế, họ có thể xem thường những người Việt chúng chung, nhưng họ không thể xem thường một người Việt như tôi. Tôi nghĩ mình chẳng có quyền lên án người nước ngoài về việc họ tỏ thái độ thế này, thế kia về người Việt mình, nhưng tôi có sự chọn lụa để họ phải thay đổi về thái độ đối với bản thân mình.

    Khi sinh ra tôi không có quyền chọn cho mình cha mẹ, nên vì thế cũng không có quyền lựa chọn tổ quốc để mà tự hào. Việc là người VN, điều này chẳng có gì để mà tự ti, để cảm thấy nhục nhã, vì nếu tôi cảm thấy xấu hổ vì là người VN, thì tôi cũng cảm sẽ thấy xấu hổ về đấng sinh thành ra mình. Nhưng vì là người Việt, nên tôi cũng không thể trốn tránh được những tiếng xấu mà thế giới nói về dân tộc mình. Cũng là người Việt nên phải chấp nhận mang cái tiếng xấu xa trên, và chịu sự khinh khi từ họ.

    Thế nhưng, cũng vì là người Việt, một người Việt riêng biệt, như bao người Việt riêng biệt khác, tôi có thể chọn lựa cho mình cách sống khác so với những người Việt đồng bào mình. Họ có thể ăn trộm nhưng tôi thì không, họ có thể vô trật tự nhưng tôi thì không, họ không cần lòng tôn trọng, nhưng tôi thì không, họ có thể yên tâm để mọi chuyện cho người khác lo nhưng tôi thì không, họ không cần tự do, quyền con người nhưng tôi thì không. Tôi nghĩ thế này, mình không thể làm cho người nước ngoài có cái nhìn thiên cảm về dân tộc mình, nhưng mình có lựa chọn về cách mình sống, và cách những người nước ngoài đánh giá riêng về mình.

    Tôi nghĩ, tất cả những ai nhận mình là người Việt phải chịu trách nhiệm về những gì mà dân tộc mình đang phải gánh chịu. Nếu cái gì cũng đổ hết lên đầu chế độ độc tài, rồi phủ tay chối bỏ trách nhiệm, thì đó là một tội ác. Và hơn bao giờ hết, chúng ta thôi hãy nói về những đức tính của nguồi Việt, thôi đừng giới thiệu cho bạn bè thế giới về VN mình thế này, thế nọ, thôi đừng nói nữa, đừng viết nữa, đừng giới thiệu, thay vào đó hãy sống đi. Sống cho ra sống, sống cho thật tốt, sống không phải vì muốn họ khen, sống không vì lời chê bai của họ, sống vì ý thức rằng, mình là một con người, một người Việt Nam.

    Người nước ngoài có thể đánh giá chung chung về người Việt Nam, nhưng để đánh giá về cá nhân bạn, con người bạn thì họ phải thấy, phải tiếp xúc, phải có liên hệ. Hãy thay đổi tự những cá thể, thì mới có một sự thay đỏi lớn từ tập thể, từ cộng đồng. Hãy bắt đầu ngay từ chính bạn, và tôi.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Nói mông lung xa vời làm gì. Phải trải nghiệm thì mới thấu hiểu được. Có một ông đi dự hội nghị quấc tế, trong lúc giải lao, bắt chuyện giao lưu rôm rả với các đồng nghiệp rất vui, bỗng có người hỏi ông người nước nào, sau câu trả lời là người VN thì cuộc nói chuyện bỗng 'đổi tông', không còn rôm rả, vui vẻ như trước. Ông này thấy 'khó ở' trong người, lấy cớ xin kiếu, lãng đi chỗ khác để hít thở khí trời cho điều hòa kinh mạch :)

    Thời Tàu đô hộ và Pháp cai trị thì dân VN chỉ bị hai nước ghét khinh(dĩ nhiên là Tàu và Pháp).Sau khi thống nhất và độc lập dưới sự dẫn đường của người mẫu xấu xí Hồ Chí Minh và đảng cộng xạo thì dân VN,kể cả người giàu nhất và có học nhất,Việt Kiều,Việt Cộng,Việt Gian, gần như bị cả thế giới ghét khinh.Thế là "thế lào" ?Có phải dân VN đã hết còn đường sống hay chăng ?!