Hoàng Huy - Du học: 'Đã sang đến Mỹ rồi, sao lại về?'

  • Bởi Tình Việt
    02/08/2015
    16 phản hồi

    Hoàng Huy


    Du học sinh Việt Nam tại Mỹ. Ảnh: VNE

    Có một tâm lý cực kỳ mâu thuẫn trong xã hội VN: nhiều người ngưỡng mộ sự phát triển của Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản; tiếc thương Lý Quang Diệu – một trong những du học sinh xuất sắc nhất của thế kỉ 20. Tuy nhiên tâm lý “Du học, đi đi đừng về!” đã bao giờ ngủ quên trong phần đông người Việt?

    Du học: giấc mơ thời thượng

    Du học ngày càng trở thành kênh đầu tư nóng bỏng trong cộng đồng bố mẹ Việt. Người người nhà nhà muốn sử dụng du học như một tên lửa đẩy bắn “của để dành – hạt giống tương lai” của mình bay vào quỹ đạo của những nền giáo dục tiên tiến – những quốc gia văn minh. Tuy nhiên, câu chuyện hậu du học:‘nên ở hay về’ luôn là một câu hỏi không dễ trả lời, nhất là với những trong cuộc: những du học sinh.

    Nhiều năm trước, chính bản thân tôi, đã từng có thời hồ đồ mà nghĩ rằng: “chúng ta chỉ sống một lần, và chúng ta được quyền chọn nơi nào tốt nhất, tuyệt nhất để sống cuộc đời này.” Nhưng rồi đến một ngày, sau khi đã đi đủ xa, học đủ thấm, tôi thấy mình sẽ có phần “bất hiếu” nếu như tiếp tục giữ suy nghĩ đó trong đầu. Đơn giản là vì tôi chưa bao giờ dám “mặc cả” với bố mẹ mình rằng: “Bố mẹ sinh con ra là phải cho con được sống trong đầy đủ vật chất đấy nhé, khốn khó quá con sẽ không làm con của bố mẹ nữa, sẽ làm con nhà khác….”. Vậy đấy, chúng ta ta mãi mãi không có quyền lựa chọn hai điều thiêng liêng nhất trong cuộc sống này: gia đình và Tổ quốc.

    Bao nhiêu năm du học ở nước ngoài, tôi vẫn cứng nhắc và bảo thủ yêu cầu bạn bè và thầy cô gọi tôi đúng bằng cái tên thuần Việt mà cha mẹ đã đặt cho tôi. Nhiều bạn bè tôi có vẻ rất hào hứng thích thú với những cái tên Tây lạ hoắc, nào Amy, nào Annie, nào Johny…..

    “Nope, I am Huy, not Harry, not Hugh, not Tony….,just Huy” (Không, tôi là Huy nhé, không phải Harry, không phải Hugh, không phải Tony…..chỉ là Huy thôi)

    Tôi đã nhiều lần phải đính chính như thế trước khi người ta kịp đặt cho tôi một cái tên Tây lạ hoắc mà chính tôi cũng không quen. Sâu thẳm sau đó là sự kiên định quyết không chịu quên nguồn gốc Việt Nam của mình.

    Giấc mộng Việt: sau giàu có là... siêu giàu

    Có một tâm lý cực kỳ mâu thuẫn đang lan tràn trong rộng khắp xã hội Việt Nam bây giờ: nhiều người ngưỡng mộ Singapore, ngưỡng mộ Hàn Quốc, Nhật Bản vì sự phát triển thần kỳ của họ, ai cũng ước mơ một ngày nào đó chúng ta theo kịp họ. Nhiều người tỏ ra tiếc thương Lý Quang Diệu – một trong những du học sinh xuất sắc nhất của thế kỉ 20, khi ông ra đi. Tuy nhiên, xu hướng tâm lý “Du học, đi đi đừng về!” hay “Đã sang được đến Mỹ rồi, sao lại về?” đã bao giờ ngủ quên một phút trong phần đông tâm thức người Việt? Phải chăng chúng ta chỉ thích uống rượu vang ngon nhưng không bao giờ muốn trồng nho?

    Tôi tự hỏi mình: Singapore bây giờ sẽ như thế nào nếu như không có một Lý Quang Diệu dám dũng cảm trở về từ Anh quốc? Rất có thể sẽ có một ông luật sư Lý Quang Diệu nổi tiếng với văn phòng luật ngay trên phố Baker, Luân Đôn… nhưng chắc gì đã có một đảo quốc sư tử xinh đẹp – niềm tự hào của Đông Nam Á.

    Hàn Quốc bây giờ sẽ như thế nào nếu như không có hàng vạn du học sinh Hàn Quốc tình nguyện trở về, đồng sức đồng lòng cùng vực dậy một đất nước đói kém và lạc hậu sau chiến tranh? Rất có thể sẽ có những cộng đồng người Hàn Quốc đông đúc và sầm uất hơn ở New York, ở San Francisco, ở Paris… nhưng chắc gì người ta đã biết đến Hàn Quốc như con rồng kinh tế Đông Á như ngày nay.

    Nhìn những người bạn quốc tế của tôi: học xong từ xứ người, họ hồ hởi cầm tấm bằng về đóng góp cho quê hương, trong khi nhiều bạn bè tôi mang CV chạy ngược chạy xuôi mong kiếm tìm được một công việc ở lại, tôi cảm thấy chạnh lòng.

    Phải chăng Việt Nam đông đúc và tắc đường hơn Ấn Độ, Pakistan?

    Phải chăng Việt Nam nghèo – đói và nóng hơn Phi Châu?

    Hay phải chăng Việt Nam chưa phát triển xứng tầm, không phải vì thiếu tài nguyên, thiếu tiềm năng, thiếu cơ hội… mà là do thiếu những con người dũng cảm và dám dấn thân?

    Không có ai dám khẳng định, với du học sinh, ở lại hay trở về là chắc chắn sẽ thành công.

    Tôi tin rằng ở nước ngoài, có nhiều triển vọng để thành công, có nhiều cơ hội để hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu là người Việt, mảnh đất duy nhất trên thế giới này mà bạn có thể hạnh phúc trọn vẹn chỉ có thể là Việt Nam.

    Mỗi đất nước đều có những vấn đề - những khó khăn, hạn chế riêng của mình. Tại sao lực lượng du học sinh, những tinh hoa của tuổi trẻ đất nước được đào tạo bài bản ở nước ngoài, đã được đi được thấy được trải nghiệm những điều mới lạ và tốt đẹp lại không về đóng góp xây dựng đất nước?

    Có những vấn đề chung, thế hệ 6x-7x chưa giải được, những mong 8x-9x sẽ tiếp tục giải quyết, nhưng chúng ta thoái thác, đùn đẩy lại, cứ thế cứ thế, chúng ta già đi trong sự vun vén cá nhân giữa một dân số tưởng chừng như đông đúc.

    Có một sự khác biệt rất rõ nét trong tư duy của người Việt và xã hội Âu - Mỹ. Người Việt nghĩ, đằng sau sự giàu có là gì? Là siêu giàu!!!! Còn họ? Đằng sau sự giàu có là Tổ quốc, là sự thịnh vượng chung cho tất cả mọi người.

    Chúng tôi không muốn chỉ quan tâm đến đất nước, đến gia đình mình bằng những đồng ngoại tệ gửi về đính kèm những ánh mắt nhớ thương chưa bao giờ dám rơi nước mắt. Chúng tôi muốn dấn thân, muốn một lần được sống hết mình vì Tổ quốc nơi đã nuôi chúng tôi lớn khôn từ củ sắn củ khoai, từ mặn mòi muối biển.

    Để kết lại bài viết này, có lẽ xin mượn lời của cha tôi, một cựu du học sinh thế hệ 4x, một người đã dũng cảm trở về và chưa bao giờ hối tiếc, đã nói với tôi- một du học sinh 8x

    “Tuổi trẻ không dùng để thở than, để lo lắng, quan ngại… từ xa. Nếu có tài năng, hãy trở về để cùng đẩy đất nước mình đi lên!”

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    16 phản hồi

    Lan man: trước 1975, ở miền nam VN, sinh viên được du học không đông, nhưng đa số là thành phần ưu tú của đất nước, và thành phần này được xuất học bổng nhà nước, còn thành phần còn lại là tự túc tư nhân. Dù là thành phần nào thì sinh viên đều thành công trong học vấn tại nước sở tại bởi trước khi du học, các sinh viên đều đã được định hướng, và được chuẩn bị ngôn ngữ như Anh ngữ, vốn liếng rất cần thiết trước khi lên đường.

    Thời nay: du học sinh rất đông, ít xuất học bổng nhà nước nhưng không dành cho thành phần ưu tú mà là cho thành phần có thế và quyền, đại đa số còn lại là tư nhân tự túc, có tiền thì du học, không có trường ngoại giỏi nhận thì cũng có trường dỏm nhận, trình độ nào cũng du học được vì vậy không vơ đủa cả nắm nhưng phải nói, đại đa số thất bại ngay năm đầu của đời du học sinh VN, bởi sinh viên không được định hướng, ngôn ngữ không được chuẩn bị nên bị ngọng ngay trong lớp học, đây là yếu tố chính bỏ của chạy lấy người của sinh viên du học VN.

    Tác giả bài viết này dường như chưa trải nghiệm trong vấn đề sinh viên du học và bài viết cứ như là đơn đặt hàng từ đoàn thanh niên CS HCM.

    Lấy Mỹ làm chuẩn trong tranh luận này, là sinh viên du học và tốt nghiệp thực sự vì có khả năng và trình độ, chuyện ở lại Mỹ thật sự không dễ dàng, nó còn khó khăn hơn cái khâu đầu khi xin được du học tại Mỹ. Vì vây, em nào mà ở lại được Mỹ thì đã chứng tỏ được bản lãnh và tư duy độc lập và rất xứng đáng được ở lại, bởi sau tốt nghiêp, được ở lại, một là phải kết hôn với người bản xứ, hai là phải học lên trình độ cao và có trường nhận, ba là xin được ở lại làm việc với một công ty nào đó qua hợp đồng lao động Visa- H1B.

    Về nước là thành phần bỏ của chạy lấy người, về nước là thành phần có học thật nhưng con ông cháu cha về nhà giữ của, về nước là thành phần du học sinh phải quay trở về vì ràng buộc như sinh viên du học diện công ty Intel, về nước là thành phần sau khi tốt nghiệp không xoay sở được giải pháp nào khác.

    Bạn ơi, mời bạn trở về đây để đóng góp phần nào cho quê hương dân tộc. Tôi chắc chắn một chân ....photocopy đang chờ bạn ở một cơ quan hay công ty nào đó nếu bạn ko phải là một THIẾU GIA hay một THÁI TỬ ĐỎ, dù bạn đang có học vị ... tiến sỉ. Bạn nói cứ như duy chỉ mình bạn là người biết nghỉ tới quê hương, vấn đề rỏ ràng hơn nếu bạn biết rằng Lý quang Diệu đã trở về để phục vụ cho nơi mà ông ta biết chắc rằng thuộc về ông ta và những người dân . Cha bạn chắc cũng có suy nghỉ tương tự như ông Lý vài mươi năm trước. Còn bây giờ nơi bạn đang muốn trở về trên danh nghĩa là "của bạn" nhưng thực chất thì bạn chỉ là "người làm thuê" cho những người đang SỞ HỮU nơi đó như của cha ông họ để lại, hay nôm na hơn bạn sẽ chỉ được coi là CON BÒ SỮA được nuôi chờ vắt sữa. Điều này rỏ ràng hơn nếu bạn chịu khó tìm đọc TRAỊ SÚC VẬT của George Orwell. Nếu bạn đã từng "trăn trở, trằn trọc" về sự ở / về thì chắc bạn cũng đã tham khảo những người đi trước, sao bạn ko hỏi các bậc tiền bối Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Khắc Viện, Dương Quỳnh Hoa, Nguyễn An Ninh , họ đều là những bậc đáng kính cả về kiến thức và đạo đức. Hay gần hơn trẻ hơn bạn có thể hỏi Ngô Bảo Châu, Nguyễn Tiến Trung, Trịnh Thọ Nguyên......Giả dụ như bạn trở về , bạn có tưởng tượng được một ngày nào đó bạn thấy mình ngồi bên vĩa hè vá xe như Nguyễn Mạnh Tường (có những hai bằng tiến sỉ Pháp) và than khóc cho công lạo học tập của mình, cũng như tiền của cha mẹ? Hoặc như một Dương Quỳnh Hoa cuối đời ân hận vì sai lầm khi cống hiến tuổi thanh xuân. Nói ít hiểu nhiều, mong bạn tìm được con đường chân chính để khỏi uổng công mình, uổng cơm cha, áo mẹ, công thầy và khỏi phụ ước vọng vươn lên của một dân tộc, chẳng phải riêng cha mẹ bạn mà cả dân tộc kỳ vọng nơi bạn và những người như bạn. Good luck!

    "Có ai đó nói rằng, nơi nào có tự do thì đó là quê hương". Câu này là Cộng sản đích thực đấy.

    "Có ai đó nói rằng, nơi nào có tự do thì đó là quê hương". Câu này là Cộng sản đích thực đấy.

    Nhắn với bạn trẻ du học: trong giai đoạn này, trừ bạn nào có ý hướng chính trị rõ nét (con cháu phe CS về sẽ có vị trí trong bộ máy, phe dân chủ tranh đấu cho tự do - dân chủ và chịu bắt bớ tu đầy) còn lại thì "biến" là tốt nhất, chờ thời cơ. Về bây giờ chúng nó lợi dung để tuyên truyền: cho đăng bài kèm hình lên báo, một vài trường hợp được tuyển thẳng vào XYZ (oai lắm)... toàn giới trí thức tư bản về phục vụ thiên đường XHCN !!!, nhưng xong việc thì cúi đầu mà làm chủ nhé, tớ làm lãnh đạo thôi.
    Thêm nữa: nếu ở bên đó, tớ sẽ gả con gái rượu của tớ cho (đẹp người đẹp nết nhé) , ráng chờ .

    Lại thêm một kẻ nói dóc! Nói cho Huy biết, dù đã ra trường, xin ở lại chưa chắc người ta cho ở. Có nơi người ta đuổi về nước. Nói thẳng là "đuổi".

    Ngay cả xong tiến sĩ mà xin ở lại là phải có chỗ nhận làm postdoc. Để có chỗ làm postdoc phải xin cả trăm chỗ và cạnh tranh ác liệt, làm gì có chỗ mời ở lại?! Nước Mỹ không bao giờ thiếu người có tài. Một loại cỡ Huy thì chắc chắc nước Mỹ không cần.

    Trích dẫn:
    Để kết lại bài viết này, có lẽ xin mượn lời của cha tôi, một cựu du học sinh thế hệ 4x, một người đã dũng cảm trở về và chưa bao giờ hối tiếc, đã nói với tôi- một du học sinh 8x

    “Tuổi trẻ không dùng để thở than, để lo lắng, quan ngại… từ xa. Nếu có tài năng, hãy trở về để cùng đẩy đất nước mình đi lên!”

    Những nhà trí thức hồi hương 4x như Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường, . . . đã được mầy bác nêu ra rồi.
    Còn tuổi trẻ VN bây giờ hả: ước gì họ được tự do ra đường thở than, lo lắng, quan ngại từ việc lớn như TQ xâm lược, đến việc nhỏ như đi lượm rác ở công viên.

    Bài này được đăng trên báo Vietnamnet. Theo tôi, tác giả của nó nếu không phải con ông cháu cha VC, thì cũng là nhà báo bưng bô cho chế độ. Cha mẹ tốn tiền cho đi du học, rồi về phục vụ cho chế độ CS độc tài, tiếp tục hà hiếp dân đen, làm nghèo đất nước. Hai chữ quê hương bây giờ rất rộng nghĩa. Có ai đó nói rằng, nơi nào có tự do thì đó là quê hương. Nói tóm lại, tư duy tác giả bài này chỉ là tư duy của đứa trẻ còn trong vòng tay mẹ sau lủy tre làng.

    Về Hay Ở?

    Về để rồi phải bị mai một?
    Hay là về để bị nó nhốt?
    Hoàng Huy đang nói thật lòng mình
    Hay là theo lịnh bọn ngu dốt?

    Kià Trần Đức Thảo Nguyễn Mạnh Tường
    Hai gương sáng trí thức khoa bảng!
    Hay bạn muốn trí thức "chồn lùi"
    Làm tôi mọi cho bọn cộng sản?

    Nông dân Nam Bộ

    https://sangcongpha1.wordpress.com/

    Nếu Mr. Huy là du học sinh tại Mỹ thật thì cậu này quá ngây thơ còn trẻ con quá không nên chấp cậu ta. Điều cần khuyên nhủ cậu này là hãy tìm hiểu cuộc đời của các đại trí thức VN đã hăng hái nghe theo HCM về nước như Trần Đức Thảo- nhà triết học, LS Nguyễn Mạnh Tường, Bs quỳnh Hoa v.v để biết họ đã " cống hiến " được gì hay chỉ mang theo nỗi uất hận và muối tiếc.
    Tuy nhiên tôi có cảm giác cậu này không phải là du học sinh mà là một DLV hay một con két của " tuyên láo" đang thực hiện chiêu bài " xúi trẻ con ăn cứt gà" hay. " điệu hổ về chuồng" núp dưới cái bả " lòng yêu nước".
    Không phải ngẫu nhiên mà dạo này trên báo lề phải luôn có những bài thúc dục các du học sinh về nước hay đe doạ việc đi du học bằng các bài kiểu này. Đặc biệt có bài của Bảo Giang nêu lên những rủi ro khi đi du học như một lời đe doạ khéo để các bậc phụ huynh gọi con về hoặc không cho đi nữa. Thật là lạc hậu và ấu trĩ. Trong khi thế giới giao lưu hợp tác làm ăn ầm ầm, biên giới quốc gia mở cửa đón người tài thì bộ máy tuyên truyền cs chỉ muốn kéo người ta xuống cái vũng bùn của lạc hậu dốt nát.
    Các bạn trẻ cần tỉnh táo trước những cái bả hiểm độc này! Hãy phấn đấu thành công dân toàn cầu chứ đừng phấn đấu thành nô lệ trong cái nhà tù lớn nhé.

    đôi mắt hugh viết:
    Đúng là tư duy không vượt khỏi lũy tre làng.Phí cả cơm gạo đi học trời tây. Cứ như bạn trẻ này thì làm gì có COLOMBER NGƯỜI TÌM RA CHÂU MỸ . Ai cũng coi cái làng của mình là nơi hạnh phuc nhất thì làm gì có toàn cầu hóa hả giời?
    Cái tư tưởng " ta vè ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn " đã giết chết và níu kéo bao tài năng lỗi lạc của đất nước. Sao bạn không mơ một ngày nào đó bạn là thị trưởng hay tổng thống của nước Mỹ như bao VIỆT KIỀU đã , đang và sẽ phấn đầu, hoặc cao hơn là tạo ra một tổ quốc của riêng mình. Sao cứ núp bóng và ăn sẵn thành quả của tiền nhân vậy.?
    Bài viết này chỉ được coi là sự ngụy biện cho sự hèn kém mà thôi bởi thực tế không phải ai muốn ở lại MỸ cũng được đâu.

    Hề hề hề, chí lý, chí lý! Bài này "đần" bỏ mẹ, và bác đã chỉnh lại trúng phóc:
    - Tư duy không vượt khỏi lũy tre làng.Phí cả cơm gạo đi học trời tây.
    - Không phải ai muốn ở lại MỸ cũng được đâu
    Nếu ai cũng quanh quẩn sau bó tre làng kiểu ấy thì đâu có nước Mỹ.
    Khác với Lý Quang-độc tài-Diệu, bạn trở về nước thì tha hồ mà "làm chủ", bọn cán bộ CS chóp bu chỉ quản lý thôi.

    Đúng là tư duy không vượt khỏi lũy tre làng.Phí cả cơm gạo đi học trời tây. Cứ như bạn trẻ này thì làm gì có COLOMBER NGƯỜI TÌM RA CHÂU MỸ . Ai cũng coi cái làng của mình là nơi hạnh phuc nhất thì làm gì có toàn cầu hóa hả giời?
    Cái tư tưởng " ta vè ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn " đã giết chết và níu kéo bao tài năng lỗi lạc của đất nước. Sao bạn không mơ một ngày nào đó bạn là thị trưởng hay tổng thống của nước Mỹ như bao VIỆT KIỀU đã , đang và sẽ phấn đầu, hoặc cao hơn là tạo ra một tổ quốc của riêng mình. Sao cứ núp bóng và ăn sẵn thành quả của tiền nhân vậy.?
    Bài viết này chỉ được coi là sự ngụy biện cho sự hèn kém mà thôi bởi thực tế không phải ai muốn ở lại MỸ cũng được đâu.

    Hoàng Huy có bầu nhiệt huyết với quốc gia, dân tộc nhưng về quốc sự của đất nước trong thế kỉ 20 và đầu thế kỉ thứ 21 thì hình như bạn chưa tìm hiểu kỉ nên ý của bạn trong bài viết này rất ngây ngô, dại dột. Sự lựa chọn ở lại hay về nước là quyền tự do của mỗi người, với tự do thì ắt hẳn mình phải chịu ngọt ngào hay cay đắng với quyết định của mình. Bạn có biết nhà triết học,Trần Đức Thảo, người đã từng tranh luận với Jean Paul Sartres là ai không? Số phận ông ta sau khi trở về nước ra sao ? Bạn có biết LS Nguyễn Mạnh Tường, BS Dương Quỳnh Hoa và nhiều người khác nữa về nước rồi họ làm được gì cho quốc gia, dân tộc? Hoàng Huy hãy tìm hiểu về họ thì sẽ biết lắm điều đấy. Tôi nghĩ bạn là một du học sinh, chắc chắn trí tuệ hơn người nhưng phải bình tĩnh suy xét để sau này không mang tiếng lầm.
    Tại sao khi nói đến Lý Quang Diệu, bạn không xét đến môi trường hoạt động cho những người trí thức tài năng như ông Lý? Môi trường cho trí thức và tài năng của Singapore khác biệt với VN hiện tại chỗ nào? Là một trí thức, Hoàng Huy hãy có quyết định cuối cùng đúng đắn mang tầm của một trí tuệ hiểu biết chính sự.

    Anh một nghiên cứu sinh thế hệ 4x rất cảm phục lòng yêu nước và sự dấn thân của em. Chí ít em đã có tư duy độc lập và sự can đảm nói lên quan điểm của mình, những đức tính mà giới trẻ trong nước thường không có.

    Trở về hay ở lại sau khi học xong là quyết định riêng của từng người, tùy theo hoàn cảnh, sở thích cá nhân. Cái quyết định chúng ta phải tôn trọng.

    Nhiều người bảo kẻ trở về mang hoài bão đem sở học, chung tay đẩy mạnh sự tiến bộ cho quê hương, nhưng liệu cái cơ chế hiện giờ, cái lỗi hệ thống ngăn cản mọi sáng kiến có biến chúng ta thành những kẻ ngây ngô có dũng khí nhưng ít khôn ngoan? Anh chưa thấy em đề cập tới vấn đề này trong bài viết.

    Anh hy vọng bài viết sau em để cập tới phản biện này với những lý lẽ thuyết phục. Sư lôi kéo người trở về sẽ mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn.

    Ông Lý Quang Diệu về lại Singapore được thực dân Anh ủng hộ đứng ra làm lãnh đạo phong trào cách mạng, giúp phe ông Lý diệt đám cộng sản Singapore ngo ngoe muốn cướp chính quyền non trẻ. Đó là sự thật đối nghịch như trắng với đen với chuuyện cộng sản VN đã cướp chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim hồi năm 1945, mở đầu cho thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử VN, kéo dài cho đến tận ngày nay. Nay mấy đứa đi du học bên Mỹ bên Tây mà muốn về VN ngo ngoe muốn làm 'cách mạng' như ông Lý là bị còng tay tống vào tù ngay như Nguyễn Tiến Trung, còn không tham gia làm 'cách mạng' thì cứ chấp nhận trôi theo dòng đời, đi làm công ăn lương sống qua ngày như hàng triệu đứa khác, như một bầy cừu. Mà đã như thế thì sau bao công sức, công của đã bỏ ra để học kiếm cái bằng 'ngoại', sao không chịu khó ở bển đi làm kiếm sống cho nó 'chất lượng' mà về VN làm đách gì.