Nguyễn Văn Tuấn - Tị nạn giáo dục hay tị nạn chính trị?

  • Bởi Khách
    01/08/2015
    24 phản hồi

    Nguyễn Văn Tuấn

    Hôm qua đọc được một bài báo mà cái tựa đề [nói theo tiếng Anh là] rất "revealing": Thạc sĩ, cử nhân thất nghiệp: Có làm được việc đâu mà kêu ca (1). Bài báo liệt kê vài nhược điểm của tình trạng đào tạo trong các đại học Việt Nam, nhưng chủ yếu vẫn là vấn đề chất lượng. Dĩ nhiên, câu chuyện không mới, nhưng nó một lần nữa nhắc nhở vấn đề chất lượng đào tạo, và dẫn đến vấn nan "tị nạn giáo dục" như hiện nay. Nhưng tôi nghĩ trong thực tế thì đó là một cuộc tị nạn chính trị, chứ không hẳn là tị nạn giáo dục.

    Vấn đề này đã được đề cập đến gần 20 năm trước đây. Lúc đó tôi bắt đầu có những tìm hiểu về vấn đề, và đọc được một báo cáo của UNDP (Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc). Trong báo cáo đó, tác giả nhận xét rằng sinh viên ra trường chưa đảm nhận được công việc mà đáng lẽ những người được đào tạo như thế phải làm được: "Hệ thống GD-ĐT [giáo dục và đào tạo] lâu nay của Việt Nam còn bất cập. Tỉ lệ người được đào tạo ra đạt tiêu chuẩn quốc tế là rất ít." Một nghiên cứu của bà Maureen Chao thuộc Trường Đại học Seattle (Mĩ) vào thập niên 1990s, trong nhiều công ti liên doanh với Việt Nam, như Intel chẳng hạn, hầu hết sinh viên Việt Nam đều phải được đào tạo lại cả về chuyên môn lẫn kĩ năng giao tiếp!

    Một trong những vấn đề mà ít ai đề cập đến là sinh viên VN tiêu ra khá nhiều thì giờ học những môn mà [nói theo ông Hồ Ngọc Nhuận] là "thầy không muốn dạy và trò thì không muốn học". Đó là những môn cách mạng Việt Nam, lịch sử đảng, kinh tế mác lê, v.v. Chưa có một hệ thống giáo dục nào trên thế giới mà có chương trình quái đản như thế! Thật ra, sau này tôi tìm hiểu thi mới biết là bên Tàu họ cũng dạy như thế. Một em nghiên cứu sinh của tôi (nay đã đi Mĩ) kể rằng em ấy phải học mấy môn học vô bổ đó, và nó chiếm 20% chương trình. Một lần nữa, VN lại bắt chước cách tẩy não của Tàu. Một hệ thống giáo dục lẫn lộn giữa tuyên truyền chính trị và giáo dục thì làm sao đào tạo ra con người giỏi được.

    Đến nay vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Một bài báo trên tạp chí công nghệ thông tin cnet (do Zing dịch) cho biết "Sau khi tốt nghiệp, sinh viên Việt Nam phải được đào tạo thêm để đứng máy ở các dây chuyền sản xuất. Đây là thực tế được hàng chục nhà tuyển dụng xác nhận. Quá trình đào tạo này mất vài tháng, có khi vài năm" (2). Các nhà tuyển dụng còn phê bình hệ thống giáo dục VN không linh động, và không cải tiến nhanh để theo kịp tình hình phát triển kinh tế.

    Nhưng các công ti lại thấy đó là cơ hội cho họ, để họ liên kết với đại học nước ngoài đào tạo lại các giảng viên và giáo sư Việt Nam (2). Nói cách khác, họ không tin tưởng vào hệ thống đại học VN, nên họ phải nhờ nước ngoài làm giúp. Đào tạo lại giảng viên, giáo sư Việt Nam? Trong thực tế, theo như bài báo cho biết, công ti Intel liên kết cùng một cơ sở khác "đã đào tạo 291 giảng viên người Việt Nam, trong đó có 71 giảng viên nữ, với các khoá học kéo dài 6 tuần cùng hàng trăm giáo sư khác."

    Có lẽ điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì trước đây một vị trưởng lão trong làng giáo dục đã từng nhận xét rằng hệ thống đào tạo tiến sĩ trong nước còn có nhiều bất cập. Trong một bài viết năm 2007, Gs Hoàng Tuỵ cho rằng “Có những công trình khoa học, những luận văn tiến sĩ của ta ngay cả về những ngành học thuậtcó tính quốc tế như khoa học cơ bản, kinh tế,... nếu xét theo tiêu chuẩn thông thường ở các nước thì thậm chí chỉ là những mớ giấy lộn. Đội ngũ GS của ta thì nhiều người hữu danh vô thực, số khá đông dưới xa chuẩn mực quốc tế bình thường nhất” (3).

    Nhưng GS Tuỵ không phải là người duy nhất nhận định như thế; Gs Trần Văn Thọ cũng từng có nhận xét giống như thế trong ngành kinh tế. Anh Thọ viết: "Cách suy nghĩ về việc chọn đề tài ở VN chỉ làm cho luận án tiến sĩ thiếu tính học thuật và phần lớn thiếu tính độc sáng. Nội dung, trình độ của luận án do đó còn rất xa mới đạt được tiêu chuẩn tối thiểu của thế giới và người được cấp bằng trong trường hợp đó khó có thể thảo luận khoa học với chuyên gia nước ngoài trong cùng ngành" (4).

    Đặt những nhận xét đó trong bối cảnh chung thì chúng ta sẽ có một bức tranh logic. Do cách đào tạo người thầy bậc đại học đã có vấn đề, nên từ đó dẫn đến hàng loạt vấn đề về trò. Tôi cũng từng viết trong cuốn sách về giáo dục là chất lượng đào tạo phải bắt đầu từ thầy cô. Chẳng có gì là một sáng kiến mới, mà rất ư hiển nhiên. Thầy cô là "thợ giảng" thì làm sao có thể đào tạo ra trò giỏi được. Nhưng nói như thế có thể không công bằng cho những bạn được đào tạo ở trong nước nhưg được đào tạo đàng hoàng. Nhưng con số "đàng hoàng" đó chẳng bao nhiêu, nên cả hệ thống phải ở trong tình trạng vàng thau lẫn lộn như hiện nay.

    Nói một cách nôm na, thầy dỏm "sản xuất" ra một thế hệ dỏm I. Thế hệ dỏm I lại cho ra một thế hệ dỏm II, và cứ thế cả hệ thống theo thời gian là dỏm nhiều thế hệ. Nói như thế để thấy việc gác "đền thiêng" giáo dục rất quan trọng. Nhưng rất tiếc, việc đó đã bị lơ là cả 40 năm nay, nên cả nước phải hứng chịu như ngày nay. Nhớ ngày xưa, những người gác đền thiêng rất nghiêm (như Gs Phạm Biểu Tâm) nên còn giữ được phẩm giá giáo dục một thời. Xin nhắc lại thời đó Gs Tâm từ chối không cho con gái của ông Ngô Đình Nhu theo học y khoa chỉ vì cô ấy thiếu một chút điểm. Dù có áp lực gián tiếp từ hệ thống chính trị (chứ không phải từ ông Nhu) ông Gs Tâm nhất định giữ vững quyết định. Còn sau 1975 thì có một thời gian dài người ta nhận sinh viên theo chế độ lí lịch, thì việc gác đền thiêng giáo dục coi như vô hiệu hoá.

    Cái khó là có một số người dỏm và "ngồi nhầm chỗ" lại đang cầm trịch hệ thống giáo dục và đào tạo ở khắp nơi. Thành ra, việc cải cách giáo dục có thể xem là gần như vô vọng, không có lối ra. Có lẽ đó là một cái nhìn hơi bi quan, nhưng quả thật đã 20 năm qua từ lúc tôi quan tâm đến vấn đề cho đến nay, tôi vẫn chưa thấy tín hiệu gì tích cực để thay đổi cái nhìn đó.

    Vì thế, xin đừng trách tại sao Việt Nam có hiện tượng "tị nạn giáo dục" ở nước ngoài. Người nước khác thì đi tị nạn chính trị, còn Việt Nam thì tị nạn giáo dục. Thật ra, tị nạn giáo dục của Việt Nam cũng là một hình thức tị nạn chính trị, vì các em ấy khi ra nước ngoài là để giải phóng khỏi những môn học vô bổ và sau đó là xin định cư luôn ở nước ngoài. Khi định cư, các em ấy lại bảo lãnh anh em và cha mẹ sang tị nạn tiếp! Tị nạn khỏi nền giáo dục lẫn lộn giữa tuyên truyền chính trị và giáo dục. Do đó, nói là tị nạn giáo dục, nhưng phải hiểu là tị nạn chính trị.

    ===

    (1) http://dantri.com.vn/…/thac-si-cu-nhan-that-nghiep-co-lam-d…

    (2) http://news.zing.vn/Bao-My-Sinh-vien-cong-nghe-VN-ra-truong…

    (3) http://tiasang.com.vn/Default.aspx…

    (4) http://vietsciences.free.fr/…/tranvant…/vandehocvitiensi.htm

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    24 phản hồi

    Cám ơn bác Ba Luá

    Nhờ những câu trả lời cuả bác cho... anh Kép và ...anh Bựa (VN 2006A) mà tôi khỏi vất vả năn nỉ đến đứt lưỡi để nhờ "chiến sĩ" Lương Ngọc Phát... ra tay! ( Bác ấy bận lắm, đang săn sóc...vợ đẻ, ấy là đoán thế).

    nhiều sự thật (khách viếng thăm) viết:

    He he, chiến sĩ nghĩ đây là hai sự thật với 2 góc nhìn khác nhau?
    Tớ đồ rằng chỉ có một sự thật: Động cơ mạnh thì tất nhiên tốn nhiên liệu.
    Tin quảng cáo của bọn làm, bán xe hơi thì bán lúa giống mà ăn, má nó ơi.

    Gộp thành 1 sự thật cũng được, tách thành 2 có sai không?

    Ví dụ: ánh sáng bản chất gồm cả sóng lẫn hạt. Bảo bản chất ánh sáng là hạt cũng đúng, mà sóng cũng đúng (chỉ không toàn diện thôi). Tại sao không thể tách làm 2?

    VN2006A viết:
    Chuyển qua câu hỏi khác:

    - Những gì các nhà sử học hay khảo cổ học nói có phải là sự thật không???
    - Nhà thờ nói "Chúa lên trời". Khoa học nói "Chúa không lên trời". Sự thật nằm ở đâu???

    Chiến sỹ Ba lúa lại lạc đề rồi!!! Mọi người đang bàn về sự thật, không gì ngoài sự thật. Chứ không bàn về đạo đức mà lôi vào

    Linh tinh thật, lôi cả Phật cả Chúa Vào đây, muốn ngừng còm nhưng cho toại lòng nhau thì lại phải đoạn luận thế này, chuyện rất con người, chứ chẳng chuyện trời đất.

    Đạo đức HCM khỏi miễn bàn.

    Sự thật HCM bán đứng Phan Bội Châu cho Pháp.

    Sự thật HCM có con không nhận, có vợ không khai.

    Sự thật HCM không là tác giả ngục trung nhật ký.

    Sự thật HCM là tác giả tự đánh bóng mình bằng tên T Lan, Trần dân Tiên.

    Và sự thật về HCM, nói cả đời người không hết chuyện.

    VN2006A viết:
    - Sự thật là động cơ mạnh thì xe (có thể) chạy nhanh, vượt đèo, vượt dốc tốt.
    - Sự thật khác -không được quảng cáo- là động cơ mạnh thì tốn nhiên liệu. -

    He he, chiến sĩ nghĩ đây là hai sự thật với 2 góc nhìn khác nhau?
    Tớ đồ rằng chỉ có một sự thật: Động cơ mạnh thì tất nhiên tốn nhiên liệu.
    Tin quảng cáo của bọn làm, bán xe hơi thì bán lúa giống mà ăn, má nó ơi.

    VN2006A viết:
    Chuyển qua câu hỏi khác:
    - Những gì các nhà sử học hay khảo cổ học nói có phải là sự thật không???

    Không ai phí công đi trả lời rằng "có" hay "không có" với một câu hỏi mơ hồ như thế cả, vì các nhà sử học hay khảo cổ học có khi đúng, có khi sai. Nếu hỏi như vầy: "theo khảo cổ học ngày xưa có khủng long", hay ""theo khảo cổ học và địa chất học, tuổi của trái đất lớn hơn 6000 năm nhiều" thì đấy là sự thật.

    VN2006A viết:
    Chuyển qua câu hỏi khác:
    - Nhà thờ nói "Chúa lên trời". Khoa học nói "Chúa không lên trời". Sự thật nằm ở đâu???

    Đây là vấn đề đặt ra rất rõ, nhưng không có khoa học nào nói "Chúa không lên trời" cả. Khoa học chỉ xem đây là một khẳng định không đáng tin như là sự kiện lịch sử, không có chứng cớ, và thuộc phạm vi tín ngưỡng, chứ không phải một giả thuyết khoa học cần được kiểm chứng. Không có hai sự thật, mà cũng không có một sự thật ở đây. "Chúa lên trời" chỉ là một loại "định đề (*)" của đạo Ki-Tô, từ đấy xây đắp nên giáo lý Ki-Tô.

    (*) Chỉ là một metaphor thôi, không phải định đề toán học, nên đừng có diễn ra rằng đây là sự thật.

    Trong kỹ thuật hay gặp phải vấn đề được cái nọ, mất cái kia!

    Ví dụ: hãng xe hơi quảng cáo xe chạy như tên bắn trên đường bằng, vượt đèo, vượt dốc băng băng...chìa thông số của động cơ ra cho bà con lác mắt: 4,2 lít, 330PS, 500Nm...v...v..."the power of dream".

    - Sự thật là động cơ mạnh thì xe (có thể) chạy nhanh, vượt đèo, vượt dốc tốt.
    - Sự thật khác -không được quảng cáo- là động cơ mạnh thì tốn nhiên liệu.

    (Cũng có hãng quảng cáo xe tôi vừa khoẻ , lại vừa tiết kiệm nhiên liệu. Toàn là bố láo, chạy 120km/h thì cũng tiết kiệm chút đỉnh. Chạy 160km/h trở lên thì động cơ "uống" nhiên liệu như thằng nghiện rượu, hết lít này, đến lít khác. Đồng hồ nhiên liệu chạy như săn bắt cướp.)

    Chuyển qua câu hỏi khác:

    - Những gì các nhà sử học hay khảo cổ học nói có phải là sự thật không???
    - Nhà thờ nói "Chúa lên trời". Khoa học nói "Chúa không lên trời". Sự thật nằm ở đâu???

    @Ba lúa:

    Chiến sỹ Ba lúa lại lạc đề rồi!!! Mọi người đang bàn về sự thật, không gì ngoài sự thật. Chứ không bàn về đạo đức mà lôi vào!

    Kép Tư Bền viết:
    Cùng một vấn đề này, như bác Ngự nhận xét, và hoàn toàn đúng, từ các góc nhìn, quan điểm khác nhau sẽ cho ra các "sự thật" khác nhau.

    Làm quái gì mà có "nhiều sự thật"! Bà Ngự viết là "Nghiên cứu khoa học là đi tìm sự thật (dù có nhiều sự thật do các góc nhìn khác nhau)".

    Những sự thật "khác nhau", tức là khác loại kiểu như uống rượu nhiều quá có hại, uống rượu có điều độ thì ít hại, uống rượu thì làm giầu cho hãng bán rượu ai mà cần bàn cãi làm chi. Cái đáng bàn là có một vấn đề nào:
    (1) sau khi được định nghĩa hay nhận diện rõ ràng, mà lại (2) vừa đúng vừa sai hay không?
    Nếu có thì nó không phải "sự thật", mà chỉ là quan điểm hay góc nhìn.

    Thí dụ:
    - Ông A giàu. Sẽ có nhiều người tranh cãi về điều này (chưa nói rõ giàu về mặt gì, so với ai). Cái này không phải sự thật.
    - Bill Gates là người có tài sản lớn nhất. Đây là sự thật. (vấn đề được nhận diện rõ ràng, không có ỡm ờ, tùy vào góc nhìn gì cả)

    "Sự thật" nào của bà Ngự vừa đúng vừa sai đâu, làm ơn nói cho nghe thử.

    HL viết:
    Sự thật là điều đúng hay hợp với sự sát thực hay thực tế (the truth, that which is true or accordance with fact or reality). Sự thật là điều thât sự hiện hữu hay đã xảy ra. Người ta chỉ đánh giá chất lượng hay mức độ của một sự thật được đưa ra chứ sự thật chỉ có một.

    Two thumbs up! ("sự thật" kiểu XHXN là "sự xạo")

    Bác Kép tư bền, bác nói đến tác hại mà không nói đến lợi lộc có được cho những người liên quan.
    Từ rượu sinh 2 vấn đề chính: tác hại và lợi lộc. 2 vấn đề này trái ngược nhau, sinh ra các vấn đề khác, từ đó có những cái nhìn về vấn đề chính là rượu khác nhau
    Tác hại và lợi lộc tôi đã dẫn ra. Những người làm công tác khoa học, ở đây là Y khoa và Kinh tế. 2 ngành này không liên hệ với nhau, hoàn toàn độc lập khi nghiên cứu.

    Nguyễn Jung

    Ps: tôi không nói bà Trần Thị Ngự sai, tôi đưa quan điểm và lập luận.

    TRAN THI NGỰ viết:

    Nghiên cứu khoa học là đi tìm sự thật (dù có nhiều sự thật do các góc nhìn khác nhau) nên người làm nghiên cứu khoa học phải được tụ do để tìm tòi và khám phá, đồng thời tự do truyền bá những kết quả nghiên cứu cho đại chúng. . .

    tt

    KÉP TƯ BỀN viết:

    Cùng một vấn đề này, như bác Ngự nhận xét, và hoàn toàn đúng, từ các góc nhìn, quan điểm khác nhau sẽ cho ra các "sự thật" khác nhau. . .

    Đúng là "các tư tưởng lớn gặp nhau"! Một lý luận rất ư là XHCN! Làm gì có chuyện "do các góc nhìn khác nhau" hay "quan điểm khác nhau" thì "có nhiều sự thật khác nhau".

    Sự thật là điều đúng hay hợp với sự sát thực hay thực tế (the truth, that which is true or accordance with fact or reality). Sự thật là điều thât sự hiện hữu hay đã xảy ra. Người ta chỉ đánh giá chất lượng hay mức độ của một sự thật được đưa ra chứ sự thật chỉ có một.

    Đúng, "nghiên cứu khoa học là đi tìm sự thật, nên người làm nghiên cứu khoa học phải được tụ do để tìm"; Và khi nhà khoa học tuyên bố một kết quả nghiên cứu thì đó mới chỉ là một kết quả.

    THERE IS NO TRUTH IN SCIENCE!

    Science thrives on the conviction that man does not have final knowledge about anything, and that any doctrine, no matter what its credentials, should be subject to inquiry and correction. (L. W. Beck)

    Kép Tư Bền viết:
    NJ phản bác sai bét!
    Cái ví dụ của lão Sáu chính xác là một vấn đề - vấn đề ảnh hưởng của việc uống rượu - chứ không phải là 2 vấn đề riêng biệt như NJ phản bác.
    Cùng một vấn đề này, như bác Ngự nhận xét, và hoàn toàn đúng, từ các góc nhìn, quan điểm khác nhau sẽ cho ra các "sự thật" khác nhau. NJ đã sai khi đánh tráo việc "nhìn một vấn đề từ nhiều phía" thành "nhiều vấn đề khác nhau", biến vấn đề "ảnh hưởng của việc uống rượu" thành "chủ thể rượu" một cách khiên cưỡng.
    Người phiến diện chỉ nhìn thấy một mặt của vấn đề.
    Người có tư duy biện chứng làm ngược lại - luôn tìm kiếm các mặt khác nhau, và thường là đối lập nhau, của vấn đề. Đồng thời, người có tư duy biện chứng luôn diễn đạt rất cẩn thận, khi thường xuyên chỉ rõ rằng "sự thật đó" chỉ là "xét từ quan điểm của ai đó", chứ không có cái "sự thật chung chung", kiểu như uống rượu là có hại, tập thể dục là có lợi...

    Lạ thật, một cái tiền đề thật vô lý mà tranh luận được hơn thua.

    Giáo dục là một chính sách, nếu chính sách làm đúng, hưng thịnh cả một quốc gia, chính sách sai, lụn bại cả một dân tộc. Đây là ý bài chuẩn của ông Tuấn.

    Thay vì xoáy vào chủ đề chính là giáo dục, bèn đem đoạn luận ra mà ngụy biện "- Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ của bạn! Lời bộ trưởng y tế (sự thật),- không hút thuốc lá có hại cho kinh tế của chúng ta! Bộ trưởng tài chính"

    Ừ thì bộ trưởng y tế mà phán hút thuốc có hại cho sức khỏe thì đúng quá đi chứ, bởi đó là chính sách của một quốc gia dân tộc, con người được an sinh, môi trường sống khỏe mạnh thì nó phản ảnh cái hưng thịnh quốc gia, sì ke ma túy, hút sách nó là tệ đoan, nó là điểm tàn của cả một dân tộc, nhìn nhà Thanh bên tàu thì rõ thời liệt cường đô hộ.

    Nhưng khi bộ trưởng tài chính mà phán "không hút thuốc lá có hại cho kinh tế của chúng ta" thì rõ ràng phải gọi là thằng hay con bởi trong cương vị làm chính sách cho cả một quốc gia, dân tộc thì thằng hay con này có khác chi liệt cường Âu châu cứ thuốc phiện mà nhét vào mồm dân Tầu để mà thổi vì lợi kinh tế.

    Đây chính là điểm trớ trêu của anh nữa óc dẫn đường những anh mù, đi từ chính sách giáo dục, qua chính sách y tế, đến chính sách tài chính. Từ chính sách tài chính của một quốc gia, đánh đồng với lợi ích của anh chủ quán bán rượu. Thật hết ý, đỉnh cao.

    Nếu thế lại phải đoạn luận.

    "-Vì lợi ích quốc gia, tiểu thuơng, nhà buôn lớn, không buôn bán đồ lậu, đồ quốc cấm từ cửa biên giới (sự thật), rõ ràng đây là chính sách từ bộ trưởng thuơng mại,
    -Không có đồ cấm, hóa chất, đồ ăn bẩn từ tàu, túi tiền, thu nhập của chủ quán ăn không lợi nhuân bởi đố ăn không bắt mắt, không mùi không vị (sự thật)"

    Vậy cái lợi nhuận của anh chủ quán có là chính sách không, có là lợi nhuận của cả một quốc gia dân tộc không? Có là chính sách của bộ y tế không?

    Hỏi là trả lời cái đánh tráo không trong sáng trong quan điểm, cái nhìn và sự kiện.

    Trích dẫn:
    Lão Sáu viết:
    - Uống rượu có hại cho túi tiền và sức khoẻ của bạn! (sự thật)
    - Không uống rượu có hại cho túi tiền và thu nhập của chủ quán! (có phải sự thật không??? -
    Nguyễn Jung phản bác:
    Đây là 2 vấn đề khác nhau. Một bên bán rượu và một bên mua rượu, với một chủ thể là rượu.
    Chủ thể này sinh ra, không chỉ bán và mua mà còn có vấn đề thuế, tăng nguồn thu nhập cho QG, tiêu tiền thuế của dân cho cai rượu, điều trị rượu, cố vấn....
    Các vấn đề này liên quan đến nhiều cá nhân, không thể đánh đồng thành một vấn đề với các góc nhìn khác nhau để kết luận rằng có nhiều sự thật cho một vấn đề.

    NJ phản bác sai bét!
    Cái ví dụ của lão Sáu chính xác là một vấn đề - vấn đề ảnh hưởng của việc uống rượu - chứ không phải là 2 vấn đề riêng biệt như NJ phản bác.
    Cùng một vấn đề này, như bác Ngự nhận xét, và hoàn toàn đúng, từ các góc nhìn, quan điểm khác nhau sẽ cho ra các "sự thật" khác nhau. NJ đã sai khi đánh tráo việc "nhìn một vấn đề từ nhiều phía" thành "nhiều vấn đề khác nhau", biến vấn đề "ảnh hưởng của việc uống rượu" thành "chủ thể rượu" một cách khiên cưỡng.
    Người phiến diện chỉ nhìn thấy một mặt của vấn đề.
    Người có tư duy biện chứng làm ngược lại - luôn tìm kiếm các mặt khác nhau, và thường là đối lập nhau, của vấn đề. Đồng thời, người có tư duy biện chứng luôn diễn đạt rất cẩn thận, khi thường xuyên chỉ rõ rằng "sự thật đó" chỉ là "xét từ quan điểm của ai đó", chứ không có cái "sự thật chung chung", kiểu như uống rượu là có hại, tập thể dục là có lợi...

    VN2006A viết:
    - Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ của bạn! Lời bộ trưởng y tế (sự thật)
    - không hút thuốc lá có hại cho kinh tế của chúng ta! Bộ trưởng tài chính (cũng là sự thật)
    Nói khác đi cũng được:

    - Uống rượu có hại cho túi tiền và sức khoẻ của bạn! (sự thật)
    - Không uống rượu có hại cho túi tiền và thu nhập của chủ quán! (có phải sự thật không???)

    Sự thật phụ thuộc góc nhìn là vì thế???!!!

    Anh bộ trưởng tài chính phát biểu câu này này thì cũng thuộc dạng với những câu nói đi vào lịch sử, đầy dẫy từ các quan chức gần đây:

    "Các nước có chỉ số IQ cao đều xây đường sắt cao tốc. Ra nước ngoài tôi đi thử rồi. Tốc độ nhanh, an toàn, trẻ em đi học, bà mẹ đi làm... Việt Nam không phải nước nghèo, với quyết tâm chính trị, tôi đề nghị phải xây."

    "Miền Trung có những bãi biển xinh đẹp, như những nàng tiên đang ngủ. Có đường sắt cao tốc, giao thông thuận tiện, các nàng tiên sẽ được đánh thức"

    Giáo dục XHCN phải thế chứ, mới đẳng cấp, con người ưu việt ?

    Từ hút thuốc lá lái sang uống rượu, những anh phát biểu câu này này chẳng mấy chốc cái sự đần chiếm hơn nữa phần não.

    Tên tác giả viết:
    - Uống rượu có hại cho túi tiền và sức khoẻ của bạn! (sự thật)
    - Không uống rượu có hại cho túi tiền và thu nhập của chủ quán! (có phải sự thật không??? -

    Đây là 2 vấn đề khác nhau. Một bên bán rượu và một bên mua rượu, với một chủ thể là rượu.
    Chủ thể này sinh ra, không chỉ bán và mua mà còn có vấn đề thuế, tăng nguồn thu nhập cho QG, tiêu tiền thuế của dân cho cai rượu, điều trị rượu, cố vấn....
    Các vấn đề này liên quan đến nhiều cá nhân, không thể đánh đồng thành một vấn đề với các góc nhìn khác nhau để kết luận rằng có nhiều sự thật cho một vấn đề.

    Nguyễn Jung

    VN2006A: nguỵ biện, nguỵ biện!
    Chắc ai cũng thấy được cái mánh khoé trong cách dựng ra các thí dụ ấy nên tôi khỏi cần chỉ ra. Hề hề!

    Các chiến sỹ cãi nhau về sự thật ở đây chắc quên mất còm của bác VN2006A trước đây:

    - Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ của bạn! Lời bộ trưởng y tế (sự thật)
    - không hút thuốc lá có hại cho kinh tế của chúng ta! Bộ trưởng tài chính (cũng là sự thật)

    Nói khác đi cũng được:

    - Uống rượu có hại cho túi tiền và sức khoẻ của bạn! (sự thật)
    - Không uống rượu có hại cho túi tiền và thu nhập của chủ quán! (có phải sự thật không???)

    Sự thật phụ thuộc góc nhìn là vì thế???!!!

    Giữa hai dòng lập luận của hai bác Tran Thi Ngự và NJ, tôi thấy NJ lý luận có sức thuyết phục hơn, đặc biệt là cái còm bổ sung (cái thứ 2); nói vắn tắt thì có lẽ cái sự thật của bác TTN chỉ nằm trong ngoặc kép?. Tôi cứ nghe người ta nói sự thật nào cũng tương đối cả, nay thấy rõ hơn một chút, cám ơn hai bác.

    Tên tác giả viết:
    Kể từ khi con người tham gia vào việc nghiên cứu khoa học, đã có rất nhiều phát minh ra đời và thành tựu đạt được. Dù các phát minh và thành tựu có khi bổ sung cho nhau, cũng khi đối nghịch nhau, nhưng tất cả các kết quả nghiên cứu khoa học nghiêm túc đều được coi là sự thật, một phần sự thật hay một góc sự thật. Sụ thật của ngày hôm nay có thể không phải là sự thật trong vài chục hay vài trăm năm nữa.

    Những phát minh, thành tựu khoa học có khi bổ sung cho nhau, cũng khi đối nghịch nhau, nhưng không chắc chắn rằng những phát minh, những thành tựu này đều đúng 100%, là sự thật 100%. Chính vì khả năng không tin vào kết quả này đúng 100% mà các nhà khoa học vẫn cứ đi tìm kết quả cho một sự thật cuối cùng và duy nhất, thay thế "những sự thật" trước đó.

    Nguyễn Jung

    Sự thật, lòng tin, quan điểm, cách diễn giải, giả thuyết, chứng minh giả thuyết đã và vẫn bị nhầm lẫn, nhập nhằng. Người ta nghi ngờ giả thuyết và những "sự thật" được tuyên truyền, đánh bóng như trong các chế độ bưng bít thông tin. Một bức màn sắt được dựng lên để người khác, người dân chỉ biết được cái gọi là "sự thật" đã được tung ra cho một mục đích nào đó. Như vậy cái gọi là "sự thật" đó có là sự thật không? Hay chỉ là một "sự thật" được định hướng để mọi người phải, bị bắt buộc tin theo?
    Tin vào một điều nào đó là muốn nhìn thấy điều đó như ta muốn, chứ không nhìn thấy nó như nó đã, đang.
    Trong lòng tin thấp thoáng chút hy vọng, điều mình tin sẽ sẽ và sẽ đúng, trở thành hiện thực.

    Lòng tin không cần phải chứng minh. Nhưng sự thật thì phải có bằng cớ, đã được chứng minh!

    Như vậy sự thật chỉ có một, lý thuyết, giả thuyết khoa học thì hằng hà sa số.
    Trước khi đi đến sự thật cuối cùng và duy nhất, tất cả những gì khoa học "nói", chính trị gia, đảng và nhà nước nói và chỉ nói .... là giả thuyết, lý thuyết bị ép buộc phải tin là sự thật, nhưng chưa và sẽ không được chứng minh. Ai tìm cách chứng minh lý thuyết, giả thuyết đó chưa đúng, thậm chí sai, sẽ bị trù dập tiêu diệt trong một chế độ độc tài, độc đảng.

    Chúng ta có thể nghi ngờ những lý thuyết, giả thuyết, những "sự thật" chưa được chứng minh hay những "sự thật" bị định hướng

    Làm khoa học là chứng minh/tìm câu trả lời cho những nghi ngờ/ về những lý thuyết, những giả thuyết, những "sự thật" đã bị định hướng là sự thật thật sự chứ không phải chứng minh có một hay nhiều sự thật khác nhau. Đơn giản, bởi nếu có một sự thật khác thay thế sự thật trước đó, thì sự thật trước đó là giả thuyết, là sai lầm, là tuyên truyền.... không phải là sự thật.

    "Sự thật" của quả đất vuông đã bị tuyên truyền, bị nhồi sọ. Những người không tin vào "sự thật "này đã bị hành quyết cho đến khi lý thuyết quả đất tròn được chứng minh bởi nhiều nhà khoa học khác nhau.

    Ai còn nghi ngờ sự thật này , hãy chứng minh ngược lại.

    Nguyễn Jung

    VIỄN VÔNG viết:
    Còm của bác rất hay, tôi chỉ thắc mắc về điểm (nhỏ nhen) này: nếu đã là sự thật thì nó có thay đổi theo góc nhìn không? Hay đấy chỉ là quan điểm, cách diễn giải. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150801/nguyen-van-tuan-ti-nan-giao-duc-hay-ti-nan-chinh-tri#sthash.wH6LA5ml.dpuf

    Kể từ khi con người tham gia vào việc nghiên cứu khoa học, đã có rất nhiều phát minh ra đời và thành tựu đạt được. Dù các phát minh và thành tựu có khi bổ sung cho nhau, cũng khi đối nghịch nhau, nhưng tất cả các kết quả nghiên cứu khoa học nghiêm túc đều được coi là sự thật, một phần sự thật hay một góc sự thật. Sụ thật của ngày hôm nay có thể không phải là sự thật trong vài chục hay vài trăm năm nữa.

    Khoa học chỉ tiến bộ khi người ta luôn ghi ngờ những "sụ thật" hiện có để tiếp tục đi tìm các "sự thật" khác. Đó là lý do tại sao người ta vẫn còn đi tìm nguyên nhận "thật sư" của các sự kiện lịch sử như chiến tranh cho dù chúng đã kết thúc hàng vài chục năm hay hàng trăm năm như cuộc chiến tranh Nam-Bắc ở Mỹ (Civil War). Nếu quan niệm rẳng chỉ có MỘT SỰ THẬT thì khoa học đã chết từ lâu rồi. Đó là những người coi tôn giáo là khoa học, tương tự nhu những người coi chủ nghĩa mác lê là "chân lý."

    Tên tác giả viết:
    Nghiên cứu khoa học là đi tìm sự thật (dù có nhiều sự thật do các góc nhìn khác nhau) nên người làm nghiên cứu khoa học phải được tụ do để tìm tòi và khám phá

    Tớ cho một thí dụ về nhiều sự thật do các góc nhìn khác nhau. Môn (khoa học) lịch sử (triều sản).
    Nghiên cứu khoa học (lịch sử) là đi tìm sự thật (của lịch sử). Nhưng vì có nhiều sự thật do các góc nhìn khác nhau nên môn khoa học lịch sử Việt Nam dưới triều Sản muôn đời vưỡn cứ mãi là môn khoa học đi tìm sự thật (lịch sử), và.... và... chẳng bao giờ tìm thấy vì....người làm nghiên cứu khoa học trong triều sản không được tự do để tìm tòi và khám phá... điển hình là chị Sáu và anh Tám trong lịch sử triều sản là một trong nhiều sự thật có các góc nhìn khác nhau. Đạt đỉnh điểm là uncle Hồ cũng với rất rất nhiều sự thật có các góc nhìn khác nhau.

    " Quang Trung và Lê Lợi là 2 anh em" , cũng là một góc nhìn khác (của học sinh triều sản) về (nhiều) sự thật của 2 danh nhân của Việt Nam.
    Ha ha he he hi hi hí hí hì hì......
    bla bla bla.

    Tran Thi Ngự viết:
    Nghiên cứu khoa học là đi tìm sự thật (dù có nhiều sự thật do các góc nhìn khác nhau) nên người làm nghiên cứu khoa học phải được tụ do để tìm tòi và khám phá

    Còm của bác rất hay, tôi chỉ thắc mắc về điểm (nhỏ nhen) này: nếu đã là sự thật thì nó có thay đổi theo góc nhìn không? Hay đấy chỉ là quan điểm, cách diễn giải.

    Tên tác giả viết:
    Tự do học thuật (academic freedom) là cốt lõi cũa việc phát triển giáo dục và khoa học. Khi không có tụ do học thuật thì đừng nói đền chuyện cải tổ và phát triển giáo dục, cho dù những người đứng đầu ngành giáo dục ở VN có tài ba đến đâu đi nữa

    hehe, nhiều Lừa sống ở xứ cờ hoa có tự do học thuật nhưng đét xử dụng đúng chỗ, thường bla bla có lợi cho nhà sản thì huề tiền như đét có tự do học thuật ở xứ lừa.
    Muốn có tự do học thuật, đét muốn bị nhà sản chỉ đạo thì phải mần siu hử?

    Nguyễn Văn Tuấn viết:
    Do cách đào tạo người thầy bậc đại học đã có vấn đề, nên từ đó dẫn đến hàng loạt vấn đề về trò. Tôi cũng từng viết trong cuốn sách về giáo dục là chất lượng đào tạo phải bắt đầu từ thầy cô. Chẳng có gì là một sáng kiến mới, mà rất ư hiển nhiên. Thầy cô là "thợ giảng" thì làm sao có thể đào tạo ra trò giỏi được. Nhưng nói như thế có thể không công bằng cho những bạn được đào tạo ở trong nước nhưg được đào tạo đàng hoàng. Nhưng con số "đàng hoàng" đó chẳng bao nhiêu, nên cả hệ thống phải ở trong tình trạng vàng thau lẫn lộn như hiện nay. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150801/nguyen-van-tuan-ti-nan-giao-duc-hay-ti-nan-chinh-tri#sthash.LvQ1lc1N.dpuf

    Những điều GS Nguyễn văn Tuấn viết ra rất đúng, nhưng GS Tuấn chưa nói ra được nguyên nhân hay cái cốt lõi của "cách đào tạo người thày đại học đã có vấn đề."

    Nghiên cứu khoa học là một phần cơ bản trong giáo dục đại học. Việc nghiên cứu khoa hoc chỉ có thể đuợc làm một cách nghiêm túc trong tinh thần tụ do học thuật và vô chính trị (apolitical).

    Nghiên cứu khoa học là đi tìm sự thật (dù có nhiều sự thật do các góc nhìn khác nhau) nên người làm nghiên cứu khoa học phải được tụ do để tìm tòi và khám phá, đồng thời tự do truyền bá những kết quả nghiên cứu cho đại chúng. Dưới chế độ đôc tài toàn trị do đảng CSVN lãnh đạo, ở VN hiện nay không có nghiên cứu khoa học đúng nghĩa vì các đề tài nghiên cứu, phương tiện nghiên cưú, cách thức nghiên cứu và việc công bố kết quả nghiên cứu đều do đảng chỉ đạo để phù hợp với quyền lợi sinh tồn của đảng. Tóm lại là tại VN hiện nay không có tụ do học thuật, và đó là lý do tại sao thày cô dạy đại học ở VN chỉ là "thợ giảng" vì thày cô chỉ được "giảng" những gì chính quyền cho phép.

    Tự do học thuật (academic freedom) là cốt lõi cũa việc phát triển giáo dục và khoa học. Khi không có tụ do học thuật thì đừng nói đền chuyện cải tổ và phát triển giáo dục, cho dù những người đứng đầu ngành giáo dục ở VN có tài ba đến đâu đi nữa.