Minh Trị – Hoàng đế đưa Nhật thành cường quốc thế giới

  • Bởi CM
    01/08/2015
    8 phản hồi

    Nguồn: 100 Leaders
    Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh


    Hoàng đế Mutsuhito

    Triều đại Hoàng đế Mutsuhito – thời kỳ Minh Trị (tức nền hòa bình được khai sáng) – chứng kiến Nhật Bản từ một đất nước bị đe dọa bởi sự thống trị của Phương Tây trở thành một trong những cường quốc đứng đầu về kinh tế và quân sự trên thế giới. Để đạt được điều này, ông đã phải đưa ra quyết định khó khăn khi áp dụng nhiều đường lối và phong tục của phương Tây ở một đất nước vốn dĩ rất tự hào về nền văn hóa bản địa của mình. Rất nhiều thủ lĩnh Phiên bang căm hận sự pha trộn những tư tưởng ngoại bang. Tuy nhiên bằng cách thi hành những thay đổi này, Nhật Hoàng đã sử dụng chính các phương thức của người phương Tây để bảo tồn ý chí và độc lập của Nhật trong bối cảnh ngoại xâm, bảo vệ đất nước thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa của Châu Âu và đưa Nhật trở thành một thế lực trên toàn cầu.

    Sau một thập kỷ nỗ lực chống ngoại xâm, Chinh Di đại tướng quân (shogun) từ quan vào năm 1867. Với mục tiêu hiện đại hóa và hy vọng bảo tồn Nhật Bản, các nhà cải cách đưa hoàng tử Mutsuhito lên ngôi với hiệu là Thiên hoàng Minh Trị. Vị hoàng đế mới đã khép lại hai thế kỷ biệt lập của Nhật Bản, thay vào đó lựa chọn con đường tiếp nhận một số tư tưởng của phương Tây.

    Dưới sự dẫn dắt của Thiên hoàng Minh Trị, người Nhật tiến hành những cải cách đảm bảo mọi công dân đều bình đẳng trước luật pháp. Ông xóa bỏ chế độ phong kiến, xây dựng một xã hội Nhật Bản tập trung và có tổ chức đầu tiên sau nhiều thế kỷ. Hơn nữa, nước Nhật thúc đẩy công nghiệp hóa, nhanh chóng hiện đại hóa trong nửa sau thế kỷ 19.

    Nhật Bản cũng được các cường quốc quân sự hàng đầu khi đó hỗ trợ. Các cố vấn nước Phổ giúp Nhật xây dựng quân đội, người Anh cho mượn tàu thuyền cùng với các chuyên gia đóng tàu, khiến Nhật có được sự trợ giúp từ những quốc gia có nền quân sự hùng mạnh nhất thời đó.

    Minh Trị nhận ra rằng cần phải hy sinh một số thứ để Nhật trở thành một nước hiện đại. Giáo dục giảm sự tập trung vào khía cạnh văn hóa và thiên nhiều hơn về toán và khoa học. Triều đình giảm sự quan tâm tới Phật giáo, chú trọng hơn vào thần đạo Shinto của người Nhật – theo đó thần đạo mang một thông điệp mạnh mẽ về việc phục vụ đất nước và hoàng đế. Chính phủ cấm samurai (chiến binh của các phiên bang cũ) mặc trang phục cũ và đem theo thanh kiếm truyền thống, đồng thời cũng cắt bỏ bổng lộc triều đình.

    Mặc dù những nỗ lực này đều nhắm tới mục đích thay đổi bộ mặt xã hội Nhật Bản theo nhiều hướng, nhưng triều đại Minh Trị cũng đảm bảo rằng nước Nhật không bao giờ để mất độc lập trong thời đại nhiều nước Châu Á cũng như Châu Phi nằm dưới sự cai trị của Châu Âu.

    Và những nỗ lực đó cũng đem lại thành quả. Dưới thời Minh Trị, Nhật Bản lấn át kẻ thù truyền kiếp của mình là Trung Quốc trong Chiến tranh Trung-Nhật vào thập niên 1890. Tuy nhiên một thập kỷ sau mới là thành tựu đỉnh cao của Nhật: họ đánh bại đế chế Nga trong Chiến tranh Nga-Nhật. Chiến thắng quan trọng này củng cố vị thế cường quốc thế giới của Nhật và chứng tỏ được tính đúng đắn của những cải cách thời Mutsuhito.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Ha ha ha, cái bản mặt nhìn thấy mà ghê! Trông cứ như một gã say rượu, bậm trợn thích gây hấn, nếu mà gặp ở ngoài đường thì tôi sẽ chạy tránh qua bên lề kia cho yên thân :D


    Khuôn mặt toát ra thần thái của bậc nam nhi có học thức, tinh anh, văn minh, tiến bộ

    Bản mặt của một kẻ đậm chất nông dân cú đĩn, thô lậu, hiểm ác, đầy dục vọng thấp hèn

    Cùng một chuyện Nhật bản tây hoá mà tiến bộ từ cuối thế kỷ 17, nhưng đọc qua lời bình ta thấy có nhiều luận điểm hay góc nhìn khác nhau. Người thì cho là Vua Nhật có tướng tốt, anh thì bảo số phận dân Việt kém may mắn hay tới lúc mạt vận mới sinh HCM! Người thì có cái nhìn xã hội kinh tế như Trần Đại Dương> Anh nói về giới samurai năng động, bén nhạy trước thời cuộc và cái nền kinh tế và dân trí Nhật thời đó đã cao nhờ 250 năm bình yên và phát triển dước triều đại tướng quân Tokygawa và các tướng quan kế nhiệm.

    Nhìn chung các lời bình đa dạng, nhiều góc nhìn. Nhận xét: các lời bình vẫn ảnh hưởng bởi thuyết số mệnh rất lạc hậu. Xem ra bác Đại Dương là nhìn tới tác nhân thay đổi -từ kinh tế và xã hội- vẫn còn thiểu số trong số đông.

    Từ đây kéo cái nhìn ngược lại 400 hay 500 năm trước tại Âu châu nếu giới trí thức vẫn tin vào các thuyết lạc hậu thì làm gì có cuộc cách mạng kỹ nghệ với máy móc dược sáng chế ào ạt, làm gì có những nhà tư tưởng lớn thoát khỏi sự tuyên truyền của Giáo Hội và Vua chúa để tìm ra mô thức dân chủ?

    Thế mới biết tố chất trí tuệ vẫn là yếu tố quyết định trong lộ trình tiến hoá. Nó làm Âu Mỹ dẫn đầu thế giới hơn nửa thiên niên kỷ qua. Nó giúp dân xứ Hoa Anh đào nhận ra nguyên do thành công của dân tộc khác để từ đó thấy mình thiếu cái gì mà học hỏi.

    Dân ta cùng thời đã không có giới trí thức này từ quan tới dân. Gứi quan trường có học chỉ biết Tàu mà không biet61 thế giới bao la. Một Nguyễn Trường Tộ, một Phạm Phú Thứ chỉ là những cánh én lẻ loi, không thể báo mùa Xuân.

    Hề hề, tôi thấy cái thuyết trông mặt đoán tướng, xem thần khí nhận diện minh quân của Tầu đáng nghi ngờ lắm. Cứ nhìn thử bản mặt hai thằng cha này:


    1.Mặt láo ngáo, thần sắc u tối




    2.Mặt phúc hậu, đượm vẻ nhân ái

    Chẳng biết tấm hình ông vua Nhật Mutsuhito có được phô tô sôp tân trang thêm không, chứ nhìn ảnh thì thấy mặt mày, thần thái ông này rất đẹp đẽ, sáng láng, khỏe mạnh, oai phong, đáng mặt bậc quân vương. Nhìn lại ảnh các ông vua VN cùng thời với Mutsuhito như Tự Đức thì thấy ốm yếu, hom hem, thần sắc tối tăm. Từ đó có thể hình dung ra sự cách biệt rất lớn về dân trí, dân khí của hai nuớc Nhật Bản và Việt Nam vào thời kỳ giữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX ... và cho đến tận nay.

    Bài viết rất sơ sài về thời kỳ Tây phương hóa và hiện đại hóa của nước Nhật (1868-1912). Đây là thời kỳ cách mạng lột xác của xứ Phù tang chưa đầy 50 năm . Một thời kỳ mà Nhật dứt bỏ nền chính trị phong kiến, xây dựng quân đội quốc gia, cưỡng bức giáo dục, ban hành hiến pháp, lập nội các và quốc hội. Về kinh tế đường sá được xây dựng, có hơn 1400 cây số đường sắt , các trạm đánh điện tín mọc lên khắp nơi cho mục đích thông tin liên lạc, dân dồn về các đô thị làm việc trong các nhà máy và thương điếm. Hệ thống tiền tệ quốc gia được thiết lập và chính sách thâu thuế được hệ thống hóa tạo nguồn thu cho chính phủ. Về ngoại giao Nhật bản hủy bỏ chính sách bế môn tỏa cảng thời chế độ cũ ( 250 thời Tướng quân Tokygawa và các người kế vị), mở cửa buôn bán với phương Tây ngưng việc bắt đạo Thiên chúa. Đã có những lúc khó khăn khi tầng lớp nông dân và samurai bất mãn trước sự bành trướng của văn hóa phương Tây nên tổ chức làm loạn mà cao trào là 1875-80) nhưng bị dẹp tan. Nguyên do thành công của việc hiện đại hóa là xã hội Nhật bản thời kỳ trước lúc canh cải đã có thời gian hòa bình và thịnh vượng dẫu là dưới chế độ phong kiến của các tướng quân. Đô thị hóa đã hình thành từ thời này và thương mãi đã phát triển dù chủ yếu buôn bán lúc đó với Trung Hoa và Triều tiên.

    Ngoài ra tác giả nhầm lẫn Vua Minh Trị là tác nhân chính của thời kỳ tây phương hóa và hiện đại hóa (đọc cái tựa đã nhíu mày). Thực sự ra các nhà canh cải trẻ tuổi phát xuất từ giai cấp samurai và giới điền chủ giàu có bất mãn với vị thế và quyền lợi của họ trong những thay đổi xã hội cuối thời Tướng quân khi giới thương buôn giàu lên và có thế lực áp đảo. Mặt khác gương nước Tàu thua trận trong cuộc chiến nha phiến với Anh (1839-42 và 1856-60) làm họ giật mình xem lại làm sao để Nhật bản giữ được toàn vẹn lãnh thổ. Họ tôn Vua như một chiêu bài để thay đổi cuộc chơi: canh tân để giữ nước, canh tân để có chỗ đứng mới tốt hơn trong xã hội.

    Trích dẫn:
    Dưới sự dẫn dắt của Thiên hoàng Minh Trị, người Nhật tiến hành những cải cách đảm bảo mọi công dân đều bình đẳng trước luật pháp. Ông xóa bỏ chế độ phong kiến...

    Viết là dưới sự dẫn dắt của các nhà cải cách, vua Minh Trị làm theo và phê chuẩn các cải cách, ký sắc lệnh bãi bỏ chế độ phong kiến vv. thì đúng hơn. Ông vua này tuy vậy rất mê thơ văn, sáng tác trên 100 ngàn bài thơ: đúng là thần tượng của người Việt.

    Tự Vấn

    “Bẽ bàng chua chát rồi tự hỏi”
    Thì đất nước ta đâu nông nỗi
    Nếu đa số tự vấn vì đâu
    Lạc hậu đói nghèo và tội lỗi?

    Là con cháu của Đức Thánh Trần
    Là hậu duệ Quang Trung Nguyễn Huệ
    Nếu đa số tự vấn vì đâu
    Dân Việt Nam ương hèn tồi tệ?

    Nhựt Bổn có Minh Trị Thiên Hoàng
    Thì ta có cụ Phan Bội Châu
    Với phong trào Đông Du Nghĩa Thục
    Chủ trương cứu nước phải canh tân!

    “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”
    Cả một đời cụ Phan Chu Trinh
    Bôn ba đói nghèo nơi hải ngoại
    Yêu nước cụ quên mình hy sinh!

    Đất nước ta đến hồi mạt vận
    Sản sanh ra tên Hồ Chí Minh
    Hoang tưởng đầy lọc lừa vong bản
    Đưa nước ta đến cảnh điêu linh!

    Là nguyên nhân của mọi nguyên nhân
    Chính nó đã rước giặc ngoại xâm
    Huynh đệ tương tàn đầy thù hận
    Nô lệ, bắc thuộc lần thứ năm!

    Nông dân Nam Bộ

    https://sangcongpha1.wordpress.com/