Nguyễn Đại - Tản mạn về nhất nguyên và đa nguyên

  • Bởi Admin
    29/07/2015
    4 phản hồi

    Nguyễn Đại, cộng tác viên Dân Luận

    1. Nhất nguyên có tốt không?

    Ở Việt Nam, trong suốt ngàn năm dưới chế độ quân chủ chuyên chế, không thiếu những thời kỳ phát triển rực rỡ. Những vị vua như Lý Thái Tổ, Lý Thánh Tông, Trần Thái Tông v.vv.. đã giúp Việt Nam phát triển về văn hóa, kinh tế, quân sự, giáo dục, nghệ thuật. Các vị minh quân hầu hết đều là các danh nhân văn hóa nổi tiếng. Nói chung, triều đại quân chủ chuyên chế nào cũng đều có những vị vua anh minh, đất nước ổn định. Lịch sử hiện đại cũng xuất hiện Lý Quang Diệu và Park Chung Hy, hai nhà độc tài đã giúp quốc gia hóa rồng, hóa cọp…(1)

    Nhưng phải nói rằng việc may mắn có một ông vua tài giỏi, sáng suốt không đồng nghĩa với “nhất nguyên là tốt”. Một vị minh quân có thể trở thành hôn quân bất kỳ lúc nào. Mỗi triều đại đều bắt đầu bằng vài vị vua anh minh để rồi sau đó, như quy luật tất yếu “độc quyền sinh ra suy thoái”, các vị vua tiếp theo đều bất tài, ham chơi sa đọa, dẫn đến thay đổi triều đại (nhưng vẫn là thể chế quân chủ). Mỗi lần thay như vậy, hầu như đất nước đều rơi vào nội chiến với bao nhân mạng, bao của cải mất đi. Chúng ta có nên chấp nhận chuyện đất nước cứ phải rơi vào tình trạng “hên thì có vua tốt, xui thì có đổ máu để thay thế” hay không? Rõ ràng là không! Như hiện nay, chúng ta đang ở trong chế độ nhất nguyên Marxist. Nếu vì phép màu nào đó, chúng ta may mắn có vị lãnh đạo anh minh như Lý Quang Diệu thì đất nước có đi lên không? Có thể, nhưng tại sao ta lại phải trông chờ vào một cái chuyện “hên xui” như thế. Phải có một cách tốt hơn để đảm bảo chúng ta được được lãnh đạo bởi những có người tốt nhất chứ! Đó chính là đa nguyên.

    2. Đa nguyên có gây mất ổn định không?

    Xét về thực tiễn, trên thế giới đã có hàng trăm quốc gia đa nguyên đang phát triển rất cao và xã hội ở đó rất ổn định. Vào google tìm kiếm các quốc gia yên bình, đáng sống thì kết quả toàn là các xã hội đa nguyên. Thậm chí vào năm 2011, ở nước Bỉ không có chính phủ suốt vài trăm ngày mà xã hội vẫn ổn định. Đó là xét về thực tiễn.

    Về lý thuyết, chúng ta tưởng tượng một kịch bản “ghê rợn” là ở Việt Nam xuất hiện một tổ chức IS. Tổ chức này có quân đội riêng, đánh phá khắp nơi để giành quyền lãnh đạo với cộng sản. Phải chăng đây là kịch bản “đa nguyên gây nội chiến” (như một số bạn dư luận viên hay lo sợ)? Hoặc các cuộc nội chiến ở Châu Phi? Người nào lo sợ chuyện này là chưa hiểu gì về đa nguyên. Đa nguyên chính trị, phải hiểu là “các đảng phái cạnh tranh vị trí lãnh đạo với nhau trong khuôn khổ pháp luật và dưới sự giám sát của nhân dân”. Trong cơ chế đa nguyên, không có sự tranh đoạt quyền lực bởi vì toàn bộ quyền lực đã nằm trong tay nhân dân. Nhắc lại, chỉ có “cạnh tranh” chứ không có “tranh đoạt”. Một chi tiết quan trọng là trong thể chế chính trị đa nguyên, các đảng phái nằm dưới pháp luật và quân đội độc lập với đảng phái. Do đó, càng không lo chuyện 2, 3 đảng gây chiến với nhau vì làm gì có đảng nào nắm quân đội mà đánh! (2) Nếu bất kỳ đảng phái nào có ý gây bạo động để cướp chính quyền, quân đội sẽ ra tay xử lý ngay.

    Như vậy, cả lý thuyết và thực tiễn đều cho thấy đa nguyên chính là cơ sở để ổn định, hoàn toàn không phải gây mất ổn định.

    3. Đa nguyên để loại bỏ yếu tố “hên xui”

    Ở trên, tôi có nói khi may mắn, cũng có khi xuất hiện “nhà nước nhất nguyên nhưng mà tốt”. Nhưng phải khẳng định một quy luật là khi không có cạnh tranh thì chính nó sẽ thoái hóa và trở thành xấu. Trong trường hợp đó thì dân phải làm cách mạng (hay gọi là khởi nghĩa). Và ngay cả khi cách mạng thành công thì vẫn có thể nói “chính thể chế nhất nguyên dẫn đến nội chiến, loạn lạc”. Trong thể chế đa nguyên thì sao? Xin thưa là người ta làm “cách mạng” rất thường xuyên thông qua bầu cử. Cứ 4-5 năm, các quốc gia đa nguyên lại làm “cách mạng” một lần. Người dân luôn được đảm bảo cái quyền “được lãnh đạo bởi người xứng đáng nhất”mà không phải trông chờ “hên xui”.

    4. Đa nguyên cần nhưng chưa đủ

    Một gia đình không chăm lo con cái đôi khi cũng có những người con đàng hoàng tử tế. Nhưng không vì thế mà xúi giục nhau “không cần quan tâm đến con cái nữa”. Lựa chọn nhất nguyên hay đa nguyên cũng tương tự như vậy. Tại sao chúng ta phải chọn “nhất nguyên” và… thắp nhang cầu nguyện có một lãnh đạo tốt? Tại sao không chọn đa nguyên để “xác suất có một lãnh đạo tốt” cao hơn? Tất nhiên, vẫn còn đó những quốc gia đa nguyên chưa phát triển. Ấn Độ là quốc gia đa nguyên nhưng nghèo hơn Trung Quốc. Một ví dụ đơn lẻ như vậy không chứng tỏ đa nguyên tệ hơn nhất nguyên – trong khi hàng chục đa nguyên quốc gia khác hơn Trung Quốc rất xa. Lý do là ngoài thể chế chính trị, quốc gia còn tùy thuộc vào rất nhiều thứ như văn hóa, lịch sử, tâm thức của người dân v.vv.. Ngoài ra, việc phát triển còn phải đi với yếu tố bền vững. Khai thác tài nguyên tối đa, tàn phá môi trướng tối đa, hủy hoại con người tối đa để phát triển thì không phải là cách hay. Chưa kể, sao không đặt tình huống Ấn Độ được độc quyền lãnh đạo bởi đảng Cộng Sản Ấn – chuyện gì sẽ xảy ra?

    Nguyễn Đại (tháng 7/2015)

    (1) Nói cho chính xác thì hai vị lãnh đạo này có thi hành một vài chính sách độc tài. Nhưng không có nghĩa Singapore và Hàn Quốc theo thể chế độc tài nhất nguyên.
    (2) Bài viết này cũng chứng tỏ quân đội phải “trung với đảng” là chuyện xằng bậy!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=Trần đại Dương]
    Tác giả bài này dùng chữ đa nguyên lẫn lộn với đa đảng trong sinh hoạt chính trị dân chủ.
    Đa nguyên trái với nhất nguyên chỉ là những lý luận về triết học có từ thời 4 hay 500 năm trước CN. Nó phản ánh cái nhìn của các triết gia trên vũ trụ quanh mình.
    Trong khi tổ chức xã hội và chính trị ít nhiều bị ảnh hưởng bởi các triết gia, công cụ của nó là đảng phái: nhất đảng hay đa đảng.[/quote]

    Cám ơn bác đã giải thích, làm sáng tỏ các ý niệm ấy. Tôi có cảm tưởng người viết bài này lẫn lộn, xào trộn tả pín lù các từ ngữ. Trong bài trước thì lôi cả Anh-Xì-Tanh vs Bo ra, với lại hạt phô tông vs sóng để làm ẩn dụ về nhất nguyên đa nguyên gì cái ấy. Tại sao không nói thẳng ra là độc tài độc đảng vs đa đảng cho nó tiện nhỉ ?

    Phản hồi: 

    Tác giả bài này dùng chữ đa nguyên lẫn lộn với đa đảng trong sinh hoạt chính trị dân chủ.

    Đa nguyên trái với nhất nguyên chỉ là những lý luận về triết học có từ thời 4 hay 500 năm trước CN. Nó phản ánh cái nhìn của các triết gia trên vũ trụ quanh mình.

    Trong khi tổ chức xã hội và chính trị ít nhiều bị ảnh hưởng bởi các triết gia, công cụ của nó là đảng phái: nhất đảng hay đa đảng.

    Phản hồi: 

    Có ai biết nhất nguyên và đa nguyên tiếng Anh (theo cách xài trong bài này) là gì không, xin cho biết. Nghe thấy ngồ ngộ làm sao ấy.