Những mâu thuẫn của Chủ Nghĩa Tư Bản mang màu sắc Cộng Sản Trung Quốc

  • Bởi CM
    28/07/2015
    1 phản hồi

    Pranab Bardhan, Phạm Nguyên Trường dịch


    Những người tập môn Pháp Luân Công cầm một biểu ngữ nhắc đến ông Giang Trạch Dân, một cựu lãnh đạo Trung Quốc, người chịu trách nhiệm về cuộc đàn áp môn phái này.

    Những câu chuyện về nạn tham nhũng trong việc xây dựng trường sở thậm chí đã lan tràn trên báo chí chính thức trong một thời gian ngắn. Nhưng cuối cùng, thì chính phụ huynh và giáo viên của những đứa trẻ đã thiệt mạng lên tiếng phản đối đã bị nhà cầm quyền đàn áp và bỏ tù.

    Sự tuột dốc chóng mặt trong thời gian gần đây ở các sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến đã đặt trước nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc một bài kiểm tra có một không hai. Khi các thị trường còn gia tăng, những nghịch lý của quá trình phát triển tư bản chủ nghĩa được đảng cộng lớn nhất và mạnh nhất trên thế giới giám sát chỉ làm cho các học giả và những người Marxist trường phái cũ cảm thấy lúng túng mà thôi. Khi tầng lớp tinh hoa trong Đảng Cộng sản Trung Quốc và người thân của họ, cũng như các tổ chức tài chính nước ngoài và một số nhà đầu tư nhỏ lẻ của Trung Quốc (nhận các khoản vay ký quỹ) còn kiếm được tiền qua chứng khoán, không ai cảm thấy cần phải tìm hiểu con vật đột biến gien mà họ đang vỗ béo.

    Nhưng bây giờ, nhận thức rõ ràng rằng giá chứng khoán ở Trung Quốc sẽ không tiếp tục tăng mãi, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang thực hiện những biện pháp tuyệt vọng, khá vụng về, nhằm kiểm soát quá trình điều chỉnh. Tất cả các IPO mới đều bị tạm dừng, nhiều vụ giao dịch bị ngăn chặn; ngân hàng trung ương được đề nghị trợ giúp Tổng công ty Tài chính Chứng khoán Trung Quốc (China Securities Finance Corporation) khuyến khích các nhà đầu tư mua cổ phiếu và bằng cách đó, ổn định thị trường. Ngay cả quỹ phúc lợi xã hội cũng vào cuộc.

    Nhưng, khác với các nền kinh tế tư bản chủ nghĩa khác, tiền không phải là công cụ duy nhất nằm trong tay chính quyền. Nếu nhà môi giới của bạn ở Trung Quốc khuyên bạn bán cổ phần thì họ phải thận trọng để không bị coi là kẻ phao tin đồn nhảm, tức là đối tượng bị chính quyền trừng phạt. Và có những báo cáo nói rằng việc bán nhiều cổ phiếu cùng một lúc có thể trở thành lý do để nhà chức trách điều tra. Ở Trung Quốc, gây rối trật tự công cộng hoặc gây ra bất ổn tài chính có thể là tội phạm nghiêm trọng, ở đây rất thịnh hành lý thuyết âm mưu nói về những cố gắng của người nước ngoài nhằm làm suy yếu nền kinh tế của đất nước.

    Cái mà các quan chức Trung Quốc muốn là thị trường chứng khoán nhưng không gây ra những thiệt hại lớn có khả năng làm mất uy tín và làm giảm khả năng kiểm soát của Đảng. Nhưng không có thị trường nào như thế cả.

    Vở kịch mà chế độ cộng sản tìm cách đẩy lên thành sòng bạc của thị trường tư bản chủ nghĩa là một trong nhiều mâu thuẫn đang tích tụ lại trong mọi ngõ ngách của nền kinh tế và chính trị của Trung Quốc. Và giờ đây, ảnh hưởng của nó đang trở thành quá nặng nề đối với bộ máy của Đảng.

    Thực ra, ngay cả thành phần của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã là mâu thuẫn rồi. Đảng cách mạng của những người nông dân và công nhân bây giờ lại bị chi phối bởi các doanh nhân, những người tốt nghiệp đại học và các nhà chuyên môn. Một phần ba những người giầu nhất trong danh sách Hurun Report (một nhà xuất bản ở Thượng Hải) là đảng viên. Tài sản trung bình của 70 đại biều giàu có nhất của Đại Hội Đại Biểu Nhân Dân Trung Quốc là hơn 1 tỷ USD. (70 đại biểu giàu có nhất của quốc hội Ấn Độ hay thậm chí là quốc hội Mỹ, hiện do các đảng cánh hữu kiểm soát, nghèo hơn rất nhiều).

    Dĩ nhiên là chiến dịch chống tham nhũng trên mọi nấc thang quyền lực vừa được chủ tịch Tập Cận Bình phát động đã làm cho nhiều nhà tài phiệt trong Đảng giật mình. Nhưng vẫn còn đó câu hỏi: Phải chăng những lời cáo buộc tham nhũng chống lại những người được gọi là “hổ” chỉ là cái lá nho che đậy vụ thanh trừng những người chống đối mà Tập Cân Bình đang tiến hành trong Đảng và trong quân đội.

    Nói chung, các đảng viên bình thường ủng hội chiến dịch chống tham nhũng; họ cũng thường là những người khởi động những vụ phản đối và tố cáo những quan chức vô lương tâm. Nhưng nếu những vụ phản đối đó thu hút được quá nhiều chú ý thì chính quyền thường dẹp tan các vụ phản đối và những người cầm đầu bị đàn áp chứ không phải là chấm dứt được nạn tham nhũng. Ví dụ, năm 2008, tiếp theo vụ động đất ở Tứ Xuyên, hàng ngàn trẻ em bị thiệt mạng vì những ngôi trường chất lượng kém bị sụp đổ. Những câu chuyện về nạn tham nhũng trong việc xây dựng trường sở thậm chí đã lan tràn trên báo chí chính thức trong một thời gian ngắn. Nhưng cuối cùng, thì chính phụ huynh và giáo viên của những đứa trẻ đã thiệt mạng lên tiếng phải đối đã bị nhà cầm quyền đàn áp và bỏ tù.

    Đảng Cộng sản Trung Quốc không chịu thừa nhận rằng khi đảng còn độc quyền chính trị thì sẽ không thể nào đào tận gốc trốc tận dễ được nạn tham nhũng. Không có đối lập có tổ chức hay thiếu các thiết chế của xã hội dân sự hoạt động hiệu quả thì các quan chức sẽ còn tiếp tục sử dụng địa vị trong bộ máy công quyền như là công cụ làm giàu cho cá nhân họ. Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành trung ương, Đại hội XVIII, đã đẩy nguyên tắc cạnh tranh của thị trường lên hàng đầu, nhưng, như một nhà lãnh đạo ngân hàng đã nói: “Thật khó mà cạnh tranh khi bạn chống lại chính trọng tài”.

    Lời nhận xét này liên quan đến cả nguyên tắc thượng tôn pháp luật và chủ nghĩa hiến định. Dưới triều của Tập Cận Bình, Đảng Cộng sản Trung Quốc thường nhắc đi nhắc lại rằng nguyên tắc thượng tôn pháp luật là “giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội” và hứa là sẽ thúc đẩy uy tín của hiến pháp. Nhưng theo quan niệm của Đảng thì thượng tôn pháp luật là luật do Đảng đặt ra, Đảng giải thích và buộc người ta phải tuân thủ. Những trích dẫn của công dân lấy từ hiến pháp (đặc biệt là Điều 35, bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp và lập hội) và chủ nghĩa hiến định, nói chung, thường bị kiểm duyệt; còn các luật sư trích dẫn hiến pháp tại toà thì thường bị bắt giam.

    Trong một tiểu luận xuất bản năm 1937, Mao Trạch Đông từng viết một câu nổi tiếng: “Quy luật mâu thuẫn có trong tất cả các sự vật và hiện tượng, nghĩa là quy luật thống nhất của các mặt đối lập là quy luật căn bản của tự nhiên và xã hội”. Không biết ông có thể hiểu, chứ chưa nói đến kiểm soát, được những mâu thuẫn của chủ nghĩa cộng sản mang màu sắc tư bản hay không.

    Pranab Bardhan là giáo sư của University of California, Berkeley.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Tàu Bựa mưu tính qua mặt những tay trùm bố già buôn trứng.

    Khi sòng bài trứng Tàu tăng 150% trong năm qua và đầu năm nay, bà con ăn mừng. Chưa đầy 2 tháng, trứng Tàu rớt khoảng 50%-60% (ko nhớ chính xác), bà con hốt hoảng, Đảng Tàu lúng túng & lùng bùng. Đây mới chỉ là màn mở đầu của trứng bể (bubble). Không ngạc nhiên trứng Tàu có thể rớt thêm 80%-90% để quân bình con số 150% mà Tàu Bựa đã bơm.

    Có nhận định cho rằng Tàu Bựa hô hào bà con buôn trứng vì lý do kinh tế. Khi kinh tế Tàu èo uột đầy u ám, Tàu bơm trứng để có những con số hấp dẫn hơn. Chỉ số sàn trứng khoảng 10% so với tổng sản lượng.

    Trước đây Tàu Bựa dùng bất động sản (real estates) để nấu sổ, nay Tàu Bựa đổi qua trứng ốp la. Khi Tàu Bựa công bố 7% tăng trưởng trong tam cá nguyệt (2nd quarter) vừa qua, nhiều đại gia Mẽo cười nấc cụt.

    Khi tình hình trở nên căng thẳng, Tàu Bựa dùng lựu đạn, bazooka và nhà tù để chính đốn thị trường. Trước đây 2 tháng, để giảm nhiệt trứng ốp la trên đà lên vũ bão, Tàu Bựa cho phép bà con mua ngược (short sell). Người mua hy vọng ngày mai (future) giá trứng sẽ xuống thay vì lên. Ngay lúc này khi trứng trên đà xuống dốc thê lương, có tin Tàu Bựa sẽ bỏ tù những ai sell short.

    Chưa kể số nợ Tàu Bựa đang ôm là 1 con số chóng mặt, khoảng 240% so với tổng sản lượng. Tàu Bựa đang ráo riết muốn đồng Yuan được dùng làm bản vị (reserve currency). Có chuyên gia cho rằng thế giới sẽ suy nghĩ lại điều này sau vụ trứng ốp la của Tàu.

    Tàu Bựa lâm vô thế Nhật Bản trước đây. Khác với Mẽo, khi bài đen hơn mõm con dog, Mẽo Xóa Bài làm lại, phá sản (bankruptcy) là 1 ví dụ. Tàu Bựa & Nhật ko xóa bài, họ Xào Bài thay vì xóa. Cả núi nợ từ nhà nước, ngân hàng, doanh nghiệp, tư nhân etc…, họ cứ luôn chuyển những món nợ qua tay nhau, hoặc cho mượn tiền để trả nợ cũ etc…

    Nhật Bản ko xào bài như kiểu CS Tàu nhưng họ vẫn ko xóa sổ. Tốn cả 20 năm Nhật cũng chưa hoàn toàn thoát qua vũng lầy đã rớt vô trước đây. Chưa kể những tay trùm sòng trứng của Nhật thuộc đẳng cấp tư bản quốc tế được đào tạo trường lớp bài bản.

    Nay Tàu Bựa chỉ là những tay ngang học lỏm, muốn chơi nổi lấy tiếng. Nhìn Nhật để thấy cảnh Tàu Bựa đang chuẩn bị quì đọc kinh Koran. Điều nguy hiểm trong 1 thể chế toàn trị khát máu, Tàu Bựa gần như đã triệt tiêu người tài, thiên tài có khả năng đưa đất nước thoát cảnh bi đát.

    VN theo sát gót Tàu Bựa nhưng ko biết đã học hỏi được điều gì. Riêng thần dân, chớ mà đụng vào sòng trứng do Dũng Condom làm chủ sòng nếu ko muốn đưa tiền cho bướm mượn :).