Xuân Hùng - Khi dân ta không biết sử ta

  • Bởi Sapphire
    24/07/2015
    1 phản hồi

    Xuân Hùng

    Robert Anson Heinlein (1907-1988) nhà văn khoa học viễn tưởng Mỹ từng nói "Một thế hệ ngoảnh mặt lại với lịch sử là một thế hệ không có quá khứ - và cũng không có tương lai".

    Chúng ta phải thừa nhận một thực tại rằng, việc rổng về kiến thức lịch sử không chỉ ở trẻ em mà ngay cả ở người lớn. Ví dụ trong số trương trình Game show như, Ai là triệu phú, đấu trường 100, thường có những câu hỏi về lịch sử, kiến thức chỉ ở dạng phổ thông mà rất nhiều người không trả lời được. Đành rằng cách dạy và cách học lịch sử có những cái sai, nhưng nói chung điều quan trọng là ở ý thức tiếp cận lịch sử của mỗi người, mà ý thức thì do hoàn cảnh xã hội tác động. Khi truyền đạt vấn đề nào đó, người nghe không thấy thú vị thì họ sẽ không có ấn tượng, dạy lịch sử cũng vậy. Để khắc phục tình trạng đó rất nhiều giải pháp được đưa ra nhưng có vẽ không khả thi. Sự thất bại trong chuyền đạt kiến thức lịch sử là trách nhiệm chung của toàn xã hội chứ đâu phải chỉ riêng ngành giáo dục. Sẽ thật là thất vọng khi dân ta không biết sử ta.


    Học sinh xé đề cương sử khi không thi tốt nghiệp môn này

    Ngay cả phương pháp dạy và học lịch sử của sinh viên chuyên ngành lịch sử - họ là giáo viên dạy sử tương lai, cũng có nhiều điều đáng bàn. Cái lối dạy, thầy đọc trò chép, nặng tính áp đặt, không có đối thoại, đã làm cho sinh viên không thể phát huy khả năng tư duy, phản biện. Sinh viên học theo lối mòn, học cái mà người ta viết sẳn, rập khuôn theo giáo trình. Thi thì theo lối trả bài là chính. Nhiều người lấy bài soạn cũ của anh chị khóa trước để học, cũng có khi một người soạn rồi photo ra cho cả nhóm cùng học. Ngồi hàng giờ tụng kinh thuộc lòng như một con vẹt, làm bài lấy điểm tám, điểm chín, nhưng sau đó thì chẳng nhớ gì. Cũng có một số đề mở, nhưng cũng chép từ giáo trình, hay lọc từ các ý của thầy mà viết chứ không viết theo lối suy luận của mình, bởi viết hay nhưng không đúng ý thầy rất dễ bị điểm kém, điều mà không ai muốn.

    Đôi lúc muốn viết ra suy nghĩ, đánh giá của mình về một sự kiện hay một nhân vật nào đó cũng không dám vì sợ này, sợ nọ. Ví như; sách đã viết Mỹ xâm lược Việt Nam, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là ngụy, tay sai cho đế quốc, là ác, là tàn bạo, thì bạn phải học như thế. Con đường cứu nước của Phan Châu Chinh "chẳng khác gì xin giặc rủ lòng thương", Phan Bội Châu, rất nguy hiểm "Đuổi hổ cửa trước, rước beo cửa sau", đường lối cứu nước của Việt Nam Quốc Dân Đảng chứa đựng những yếu tố lổi thời, không phù hợp... Sách viết vậy thì cũng học vậy, không được đặt ngược lại vấn đề. Hồ Chí Minh nói "Muốn cứu nước giải phóng dân tộc, không còn con đường nào khác con đường cách mạng vô sản", nhưng thực tiễn lịch sử cho thấy nhiều nước không cần "cách mạng vô sản" mà vẫn giành được độc lập. Hay như khi viết về Pháp thì chỉ có bóc lột, đô hộ chứ không nói đến vai trò của họ đối vớ sự phát triển của Việt Nam. Như vậy cho nên việc học sử không nhàm chán sao được.

    Hôm về quê chơi, ngồi với ông chú nói chuyện về sử ta, sử tàu. Nói chuyện sử ta thì ông chẳng hay, nhưng khi nói về sử tàu, thấy ông còn am hiểu hơn mình, bình luận về nhân vật này, sự kiện kia cứ như nhà sử học. Ngạc nhiên, hỏi, chú học sử tàu khi nào mà hay vậy. Ông nói, học chi đâu, xem phim mà biết thôi. Về nhà suy nghĩ thấy cũng đúng, ngày nào trên Truyền hình, từ đài Trung ương đến Địa phương mà không chiếu phim cổ trang Trung Quốc. Ngày nào cũng xem thế không biết, không hiểu sao được.

    Phải nói rằng Trung Quốc đã rất thành công khi đựng các bộ phim lịch sử, cho đến nay đề tài nay không nước nào qua được họ. Điều này Hàn Quốc nay cũng đang làm và cũng có một số thành công. Còn Việt Nam cũng làm theo, nhưng luôn thất bại. Khi đóng những bộ phim về lịch sử chúng ta chưa có sự chuẩn bị công phu, bối cảnh không phù hợp, diễn viên chưa lột tả được phong cách của nhân vật, rất ngượng ngạo. Một phần của sự thất bại trên cũng bởi cái bóng của phim cổ trang Trung Quốc quá lớn mà phim Việt không vượt qua được.

    Lịch sử là gia phả chung của đất nước, là ký ức của dân tộc vì vậy truyền đạt lịch sử là phải tôn trọng sự thật và hết sức khách quan. Chứ không nên viết sử theo kiểu Nguyễn Huệ là anh hùng, Gia Long cõng rắn cắn gà nhà, luyến tiếc nhà Tây Sơn, chê bai Triều Nguyễn. Khi chính quyền coi lịch sử là dụng cụ tuyên truyền cho chế độ, thì nó không những thiếu khách quan, mà còn bị sai lệch, Cách tuyên truyền sai lệch về lịch sử dẫn đến cách tiếp cận lịch sử theo một chiều, người đọc dễ có những nhận định rất lệch lạc. Điều đó quả là tai họa.

    Tôi còn nhớ một lần đi thực tập, định làm đề tài về nền giáo dục của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, nhưng khi hỏi ý thầy hướng dẫn thì nhận được câu trả lời - chỉ nên viết mặt tiêu cực thôi. Nghe vậy chán, nên thôi.

    Lịch sử của một dân tộc không đi theo một đường thẳng mà có những khúc quanh, lúc thăng lúc trầm, nhân vật lịch sử cũng có hai mặt. Bởi vậy lịch sử luôn chứa nhiều bí ẩn, càng khán phá càng thấy thú vị. Cũng từ lịch sử mỗi người có thể đúc rút ra cho mình những bài học, kinh nghiệm sống.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi