Ls. Trần Hồng Phong - Bình luận phiên tòa xét xử vụ án Lý Nguyễn Chung (hậu vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn)

  • Bởi CM
    23/07/2015
    0 phản hồi

    Ls. Trần Hồng Phong

    Chỉ còn chờ hết đêm nay nữa thôi, trong buổi sáng ngày mai (23-7-2015) Tòa sẽ tuyên án. Khi đó, chúng ta sẽ biết một cách chính thức, theo quan điểm của Tòa, ai là hung thủ thật sự đã sát hại chị Nguyễn Thị Hoan (SN 1972, trú ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang) vào buổi tối 15-8-2003.


    Quang cảnh phiên tòa sơ thẩm ngày 22-7-2015 (ảnh Vietnamnet)

    Cập nhật: Lúc 8h30 ngày 23/7/2015, Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Lý Nguyễn Chung 12 năm tù về tội giết người và cướp tài sản!

    Cho tới giờ phút này, sau khi theo dõi diễn biến phiên tòa 2 ngày qua, được tường thuật trên các báo, tôi tin rằng Lý Nguyên Chung sẽ bị Tòa tuyên chính là hung thủ giết người. Và điều này đồng nghĩa với việc ông Nguyễn Thanh Chấn đã bị oan một cách "thật sự" và "đáng tin cậy" nhất.

    Qua theo dõi, chúng ta thấy rằng người bảo vệ quyền lợi cho gia đình bị hại Nguyễn Thị Hoan - luật sư Nguyễn Văn Tú đã không, hay đúng hơn là chưa đồng ý với quan điểm kết tội Lý Nguyễn Chung của VKS. Theo đó, luật sư Tú cho rằng cần trả hồ sơ để điều tra bổ sung xem vết tay trên cửa hộc nhà chị Hoan là của ai? cũng như cần làm rõ khoảng thời gian từ ngày 16-8-2003 đến năm 2004 Chung ở đâu, làm gì? Làm rõ lời khai của bà Hà về hai chiếc nhẫn, một dây chuyền, đánh giá xem hai vật chứng này sau khi rời khỏi cơ thể chị Hoan đã đi đâu? Trưng cầu giám định của chuyên gia về sự phát triển của bàn chân như thế nào? ...

    Theo đánh giá của tôi, đề nghị của luật sư Nguyễn Văn Tú, với tư cách là người bảo vệ quyền lợi cho phía bị hại, như vậy là hơi ... lạ! Vì thông thường, trong trường hợp này luật sư cần triển khai trách nhiệm theo hướng thực sự "bảo vệ quyền lợi", tức là cần chứng minh những thiệt hại về vật chất, tinh thần ... của gia đình chị Hoan - từ việc chị bị sát hại, đưa ra yêu cầu bồi thường thiệt hại một cách hợp lý, có sức thuyết phục nhất và thậm chí là số tiền lớn nhất có thể, để Tòa buộc kẻ phạm tội phải bồi thường. Tôi nghĩ như vậy thì sẽ hợp lý và "hiệu quả" hơn, thay vì "tham gia" vào việc tranh tụng kết tội hay không/chưa kết tội bị cáo - vốn là việc chính của luật sư bào chữa cho bị cáo. Mang lại lợi ích thiết thực hơn cho gia đình nạn nhân.

    Tất nhiên, quan điểm đề nghị trả hồ sơ của luật sư là không có gì không đúng và tôi cũng không có ý phản đối quan điểm này. (Dĩ nhiên tôi cũng không có quyền. Hi).

    Nhưng ý kiến của luật sư bào chữa cho bị cáo Lý Nguyễn Chung tại phiên tòa sơ thẩm mới thực sự là lạ hơn!

    Cụ thể là trong bài bào chữa cho bị cáo Lý Nguyễn Chung, luật sư Hoàng Minh Hiển đã (nguyên văn theo báo Tuổi Trẻ):

    "Cũng cho rằng tất cả chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được chứng minh rất rõ. Việc Chung phạm tội là do bộc phát. Tiền cướp được Chung tiêu việc gì không thể nhớ là "hoàn toàn bình thường".

    Vì vậy, luật sư Hiển không chấp nhận ý kiến của các luật sư bảo vệ cho gia đình bị hại Nguyễn Thị Hoan là lại trả hồ sơ điều tra bổ sung.

    Theo luật sư, tại hiện trường có một dấu vết chân để lại và đã xác định được đây là vết chân của Chung, đây là chứng cứ quan trọng nhất.

    Luật sư cũng đồng tình với quan điểm của đại diện Viện KSND tỉnh Bắc Giang giữ quyền công tố tại tòa cho rằng có đủ cơ sở kết luận Chung là hung thủ giết chị Hoan để cướp tài sản và vụ án không có đồng phạm!"

    Sở dĩ tôi nói lạ, là vì quan điểm bào chữa của luật sư thường được hiểu theo nghĩa là "gỡ tội" cho bị cáo. Thế mà ở đây luật sư lại đồng tình với bên kết tội - là VKS, thế thì phải chăng luật sư cũng đã "kết tội" thân chủ của mình?

    Tuy nhiên, nói vậy thôi, chứ theo tôi, thì quan điểm của luật sư Hiển là hợp lý và tôi đồng tình với quan điểm của luật sư Hiển!

    Vì những lẽ sau:

    - Phát biểu của luật sư Hiển bào chữa cho bị cáo Lý Nguyễn Chung thực tế hoàn toàn không làm xấu đi hay nặng hơn tình trạng pháp lý của bị cáo. Chúng ta cần lưu ý là bản thân bị cáo Chung đã khẳng định mình là người duy nhất đã giết chị Hoan. Như vậy, quan điểm bào chữa của luật sư phù hợp với lời khai nhận tội của bị cáo, phù hợp với hành vi đầu thú của bị cáo trước đây, cũng phù hợp với quan điểm kết tội của VKS, và có lẽ là cũng phù hợp với những tình tiết có trong hồ sơ vụ án (mà luật sư đã nghiên cứu và nhận thức). Như vậy, những sự "phù hợp" này chính là tình tiết có lợi, giảm nhẹ cho bị cáo.

    - Do ở thời điểm gây án bị cáo Lý Nguyễn Chung là người chưa thành niên, nên khung hình phạt sẽ nhận (giả sử rằng Tòa kết luận Chung thực sự là hung thủ) cũng không phải là quá cao. Tuổi đời bị cáo Chung cũng còn rất trẻ, cho nên vụ án này "dứt điểm" càng sớm, càng gọn thì càng có lợi cho Chung. Chung càng sớm được ra tù, sớm làm lại cuộc đời.

    - Tôi cũng đồng tình với luật sư Hiển rằng: những lý do mà luật sư Tú đã nêu ra, để đề nghị trả hồ sơ để điều tra lại, đã không có quá nhiều dấu hiệu trực tiếp liên quan hay cho thấy khả năng có một hung thủ khác Lý Nguyễn Chung hay vụ án có đồng phạm. Do vậy, nếu Tòa có điều tra bổ sung, thì với thực tế như hiện nay, cũng không chắc làm rõ được hơn được gì. Hoặc là cũng không làm thay đổi bản chất của vụ án tính đến thời điểm hiện nay: hung thủ giết người là Lý Nguyễn Chung. Và do vậy, việc trả hồ sơ sẽ kéo dài thời gian giải quyết vụ án, là không cần thiết.

    Nói một cách ngắn gọn, là qua những tình tiết gọi là "mới" hay "mâu thuẫn" được nêu tại phiên tòa lần này, tôi cho rằng chưa đến mức cần thiết phải trả hồ sơ điều tra lại hay điều tra bổ sung. Trừ khi là sẽ xuất hiện những tình tiết mới khác hơn và quan trọng hơn.

    Tôi cũng cho rằng luật sư bào chữa của bị cáo Lý Nguyễn Chung đã trao đổi dặn dò bị cáo một cách hiệu quả, tạo dựng được một hình ảnh thiện cảm về bị cáo trước tòa. Đó là sự khai báo (có vẻ) đàng hoàng, thành khẩn nhận tội, thấy được sai phạm của mình và có thái độ ăn năn, hối cải ...- đây đều là những tình tiết được xem là "tình tiết giảm nhẹ" của bị cáo.

    Về sự có mặt của "nhân chứng" Nguyễn Thị Thu Hà và những ý kiến "kết tội" của bà này đối với ông Nguyễn Thanh Chấn tại phiên tòa - lại càng lạ hơn nữa! Nếu không muốn nói có lẽ đây là một "nhân chứng" kỳ lạ đến mức chưa từng có tiền lệ trong lịch sử tố tụng hình sự Việt Nam.

    Theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự, nhân chứng (hay chính xác hơn là "người làm chứng") là người biết được những tình tiết liên quan đến vụ án, được cơ quan tiến hành tố tụng triệu tập tham gia tố tụng (tham gia vào vụ án) để góp phần làm rõ những tình tiết của vụ án. Luật cũng quy định nhân chứng phải có trách nhiệm khai báo trung thực.

    Thông thường, nhân chứng phải được cơ quan điều tra triệu tập, lấy lời khai trước khi xét xử. Nếu lời khai có tình tiết quan trọng thì cơ quan điều tra phải tiến hành xác minh làm rõ. Nếu lời khai mâu thuẫn với lời khai của bị cáo hay của những người khác, thì phải tiến hành đối chất.

    Thế mà ở đây, qua thông tin trên báo chí, thì bà Hà chưa từng được cơ quan điều tra triệu tập lấy lời khai. Và bà chỉ "xuất hiện" sau khi đã ngồi dự phiên tòa lần trước, rồi về nhà gửi đơn kết tội ông Nguyễn Thanh Chấn!

    Việc bà Hà làm đơn tố giác hành vi phạm tội của ông Chấn hay bất kỳ ai là quyền của công dân, tôi không có ý kiến. Tuy nhiên ở đây bà Hà đã kết tội ông Nguyễn Thanh Chấn - tức là nội dung rất quan trọng và nghiêm trọng. Do vậy, nếu Tòa thực sự tôn trọng và quan tâm ý kiến kết tội của bà Hà, thì phải yêu cầu cơ quan điều tra hay Viện kiểm sát làm việc, lấy lời khai của bà Hà trước khi xét xử. Nếu những thông tin bà Hà cung cấp là có giá trị, thì phải đưa vào hồ sơ vụ án một cách chính thức, thậm chí phải có Kết luật điều tra và/hoặc Cáo trạng bổ sung.

    Ở đây Tòa lại triệu tập bà Hà tham dự phiên tòa xét xử, trong khi tư cách nhân chứng chưa rõ ràng, lời khai tại tòa lại hết sức vu vơ (theo quan điểm của tôi), là đã làm cho phiên tòa thiếu đi tính nghiêm túc. Thậm chí nói một cách nôm na là có màu sắc của một "gánh hát", tạo ra những sự "kịch" - chứ không phải "kịch tính" một cách không cần thiết. Phân tán sự tập trung của vụ án.

    Mặt khác, tôi cũng hoàn toàn đồng tình với quan điểm của VKS, là ý kiến của bà Hà hoàn toàn là sự suy diễn chủ quan, không có căn cứ, bằng chứng nào cả. Không thể chấp nhận.

    Thậm chí, theo quan điểm của tôi, nếu chiếu đúng theo quy định tại điều luật (bên dưới), bà Hà đã có dấu hiệu của hành vi vu khống - theo quy định tại điều 122 Bộ luật hình sự. Vì rõ ràng bà Hà đã kết luận, kết tội ông Chấn - về một hành vi, một tội danh hết sức nghiêm trọng là "giết người" - mà lại chỉ dựa vào vài thông tin vu vơ, không có giá trị chứng cứ - vì không thể xác minh, lại dựa theo sự "suy nghĩ" hết sức chủ quan, thậm chí là ẩu tả của mình - là không thể chấp nhận được.

    Tôi muốn nói rõ quan điểm là vụ án nào tất nhiên cũng cần phải hướng đến sự thật khách quan, xét xử đúng người đúng tội. Ai cũng có quyền tố giác tội phạm. Nhưng không phải cứ muốn kết tội ai, theo kiểu khẳng định ông Chấn là người đã giết chị Hoan, như của bà Hà - kiểu hễ "thích" là làm - là được. Vì nếu vậy, thì bà Hà đã làm thay Tòa án, thay cơ quan điều tra. Thậm chí đứng trên pháp luật.

    ............................

    (Bổ sung ngày 23/7/2014 - sau khi Tòa đã tuyên án)

    Như vậy là Tòa đã tuyên án theo như ý kiến nhận định của tôi ngày hôm qua (nêu ở trên). Bản án như vậy theo tôi là hợp lý.

    Sáng 23/7/2015, trước thời điểm Tòa tuyên án, một bài viết trên báo Tuổi Trẻ đặt nghị vấn: phải chăng vụ án Lý Nguyễn Chung là một sự giàn xếp (Chung nhận tội thay hung thủ thật sự)? Tuy nhiên, đọc kỹ thì thấy đây chẳng qua là kỹ thuật "giật gân" của báo. Thực chất đều chỉ là sự nghi vấn - hoàn toàn căn cứ vào những suy luận chủ quan và những thông tin "chứng cứ" do "nhân chứng" Nguyễn Thị Thu Hà đưa ra tại phiên tòa.

    Khả năng Lý Nguyễn Chung nhận tội thay cho một ai đó, thậm chí là ông Chấn - đến giờ phút này theo tôi là không thể. Vì chúng ta cần nhớ lại là chính Lý Nguyễn Chung tự ra đầu thú chứ không phải khai nhận giết người trong quá trình điều tra hay bị bắt. Tại thời điểm Lý Nguyễn Chung ra đầu thú, ông Nguyễn Thanh Chấn vẫn đang ở trong tù, đang thụ lý án chung thân về tội giết người và không có đơn kêu oan. Do vậy, nếu nói Chung ra đầu thú để nhận tội thay cho ông Chấn, theo sự "giàn xếp" của ai đó là điều không tưởng. Vì nếu vậy, "người đạo diễn" này phải giàn xếp toàn bộ kết quả điều tra, lời khai, chứng cứ ... liên quan đến "hành vi giết người" của Chung từ trước khi Chung ra đầu thú. Điều này là không thể - vì như vậy xem như phải "mua trước" được cả cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án. Trong khi vẫn chưa thể biết cơ quan nào sẽ điều tra? cá nhân nào sẽ điều tra, tham gia tố tụng ....

    Tôi muốn nói thêm về một số thông tin mà bà Nguyễn Thị Thu Hà đã phát ngôn tại Tòa:

    - Đầu tiên, bà Hà nói rằng bà đã nhận cầm cố 2 chiếc nhẫn của chị Hoan ngay trong buổi chiều mà tối hôm đó chị Hoan bị sát hại. Câu hỏi đặt ra là: 2 chiếc nhẫn ấy đâu? Tai sao khi vụ án xảy ra, bà Hà không trình bày về vấn đề này mà để tới nay mới nói? Nếu thực sự bà Hà đưa ra được 2 chiếc nhẫn, thì phải làm rõ căn cứ nào để xác định rằng đó là 2 chiếc nhẫn của nạn nhân? Giấy tờ cầm cố đâu? Mặt khác, thậm chí cho dù đó là 2 chiếc nhẫn của chị Hoan thật sự, thì cũng chỉ là một chứng cứ gián tiếp, không liên quan đến hành vi giết người của hung thủ. Không thể lấy điều này làm "chứng cứ" để kết tội giết người.

    - Hãy nghe lời bà Hà tại Tòa (nguyên văn theo báo Tuổi Trẻ):
    Trước khi chị Hoan chết, chị nói với tôi tay ông Chấn bị gãy là do chồng phân lân nhà chị Hoan đổ vào khi xếp hàng cho chị Hoan. Tuy nhiên, khi ông Chấn được ra tù, ông Chấn nói bị dùng nhục hình gãy tay là không đúng.

    Tôi là người giới thiệu chị Hoan cho anh Điều (quê Nam Định). Chị Hoan muốn đi đến tình cảm với anh Điều và chia tay ông Chấn nên hai người mâu thuẫn nhau. Chị Hoan cầm cố vàng để trả tiền cho ông Chấn và chấm dứt tình cảm, đêm đó chị Hoan về trả tiền thì bị giết. Tôi nghĩ là ông Chấn chứ không phải ai khác.

    Liệu có phải là hoang đường? giả sử cho rằng ông Chấn có "tình cảm" với chị Hoan đúng như lời bà Hà, thì việc ông Chấn bị gãy tay do xếp hàng cho chị Hoan - cũng giả sử là đúng, ngay trước thời điểm chị Hoan bị sát hại - cho thấy giữa ông Chấn và chị Hoan không hề có chuyện xích mích gì về tình cảm, thế mà bà Hà nói nói rằng "tôi nghĩ ông Chấn chứ không phải ai khác"(!?). Hơn nữa, ông Chấn đã bị gãy tay, thì liệu có thể cầm dao đâm nạn nhân hay không?

    .......................

    Quy định của pháp luật:

    Tội vu khống

    1. Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm:
    a) Có tổ chức;
    b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
    c) Đối với nhiều người;
    d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình;
    đ) Đối với người thi hành công vụ;
    e) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

    3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

    (Điều 122 Bộ luật hình sự)

    Điều 55. Người làm chứng

    1. Người nào biết được những tình tiết liên quan đến vụ án đều có thể được triệu tập đến làm chứng.

    2. Những người sau đây không được làm chứng:

    a) Người bào chữa của bị can, bị cáo;
    b) Người do có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất mà không có khả năng nhận thức được những tình tiết của vụ án hoặc không có khả năng khai báo đúng đắn.

    3. Người làm chứng có quyền:

    a) Yêu cầu cơ quan triệu tập họ bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của mình khi tham gia tố tụng;
    b) Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;
    c) Được cơ quan triệu tập thanh toán chi phí đi lại và những chi phí khác theo quy định của pháp luật.

    4. Người làm chứng có nghĩa vụ:

    a) Có mặt theo giấy triệu tập của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án; trong trường hợp cố ý không đến mà không có lý do chính đáng và việc vắng mặt của họ gây trở ngại cho việc điều tra, truy tố, xét xử thì có thể bị dẫn giải;
    b) Khai trung thực tất cả những tình tiết mà mình biết về vụ án.

    Người làm chứng từ chối hoặc trốn tránh việc khai báo mà không có lý do chính đáng, thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 308 của Bộ luật hình sự; khai báo gian dối thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 307 của Bộ luật hình sự.

    (Điều 55 Bộ luật tố tụng hình sự).
    Chủ đề: Pháp luật

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi