Phương Nguyên - Nghịch lý lượng kỹ sư đông, VN không làm nổi ốc vít

  • Bởi CM
    22/07/2015
    12 phản hồi

    Phương Nguyên

    Một nghiên cứu đã chỉ ra Việt Nam lọt vào danh sách 10 quốc gia có số lượng kỹ sư lớn nhất thế giới với 100.390 kỹ sư tốt nghiệp mỗi năm.

    Đây là kết quả nghiên cứu gần đây được tiến hành bởi Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum - WEF) được Forbes đưa tin.

    Theo đó, Việt Nam lọt vào danh sách 10 quốc gia có số lượng kỹ sư lớn nhất thế giới với 100.390 kỹ sư tốt nghiệp mỗi năm.

    Trong số 10 quốc gia này, đứng đầu danh sách năm nay là Nga với số lượng kỹ sư tốt nghiệp lên tới 454.436 người. Vị trí tiếp theo thuộc về Mỹ với 237.826 người, còn Iran xếp thứ 3 với 233.695 người.

    Đáng chú ý, khu vực Đông Nam Á có 2 đại diện trên bảng xếp hạng là Việt Nam (vị trí thứ 10) và Indonesia chiếm vị trí số 5 với 140.169 kỹ sư.

    Không chỉ ghi tên vào 'bảng vàng' về số lượng kỹ sư, Việt Nam cũng là quốc gia có lượng tiến sĩ khá đông đảo.

    Với 24.300 tiến sĩ là con số không nhỏ. Và nói như một nhà khoa học thì nếu tính từ hàm thứ trưởng trở lên thì người có trình độ tiến sĩ ở Việt Nam cao gấp 5 lần Nhật Bản.

    Đây quả là điều đáng mừng nhưng khi mới đây câu chuyện Việt Nam lắc đầu với cơ hội mà Samsung đưa lại cũng có nhiều điều phải suy nghĩ.

    Cụ thể khi Samsung đầu tư vào Việt Nam đã đưa ra đầu bài với 170 linh kiện, trong đó có những linh kiện nghe rất đơn giản như cái sạc pin, cáp USB, vỏ nhựa, tai nghe... nhưng câu trả lời của các DN là: chưa làm được.


    Do không làm nổi ốc vít, Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội 'nhặt vàng'

    Thông tin này được xác nhận bởi ông Trương Thanh Hoài, phó vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng Bộ Công thương.

    Theo đó ông Hoài cho biết: "Khi hỏi các hiệp hội, doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp điện tử đã có 40-50 năm truyền thống, câu trả lời là: chưa làm được (không đáp ứng được công nghệ và giá thành)! Mà trong đó có những linh kiện nghe rất đơn giản như cái sạc pin, cáp USB, vỏ nhựa, tai nghe...".

    Vấn đề này từng được các đại biểu Quốc hội làm 'nóng' diễn đàn từ kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 13.

    Khi đó câu chuyện các doanh nghiệp công nghệ phụ trợ Việt Nam không đáp ứng nổi đơn đặt hàng là sạc pin, ốc vít từ Samsung một lần nữa được các đại biểu dẫn chứng khi nói về sức cạnh tranh của nền kinh tế.

    “Đào tạo mỗi năm bao nhiêu tiến sĩ mà tại sao không sản xuất nổi con ốc vít, vậy làm sao tham gia được chuỗi giá trị toàn cầu”, đại biểu Trần Quốc Tuấn (Trà Vinh) bức xúc.

    Trung tướng Bế Xuân Trường cũng lo ngại tình trạng “mất tự chủ” của nền kinh tế khi thiếu đi linh hồn là về khoa học công nghệ.

    “Hiện mới có mỗi khu công nghệ cao của TP.HCM tham gia được chuỗi giá trị toàn cầu, còn lại hầu như không có”, ông Trường nói.

    Và cho đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng nhận trách nhiệm: "Bộ Công thương chịu trách nhiệm về vấn đề này" khi các chính sách hỗ trợ chưa phát huy được tác dụng hỗ trợ cho ngành công nghiệp hỗ trợ.

    Bộ trưởng Hoàng cho biết thêm văn bản dự thảo lần thứ 6 hỗ trợ ngành CN phụ trợ chưa được thông qua. "Hiện nay Bộ cũng chưa tìm ra được cách hỗ trợ cho DN cũng như công cụ hỗ trợ hiệu quả".

    "Cá nhân tôi, tôi nhận trách nhiệm và cảm thấy mình còn một món nợ về việc ngành công nghiệp hỗ trợ chưa có nhiều chuyển biến, cũng như thiếu các chính sách thúc đẩy phát triển tích cực", ông Hoàng nói.

    Chủ đề: Kinh tế

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Ý Chí Luận viết:

    [ ... Nếu ngày xưa Hồ Chủ tịch đã từng căn dặn Đại tướng Võ Nguyên Giáp "dù phải đốt cháy cả dải Trường Sơn, cũng phải dành cho được Độc lập" và thật sự cuối cùng đã dành lại được, thì tại sao ngày nay con cháu các Vua Hùng lại không thể sản xuất nổi một con ốc vít?? Vấn đề ở đây rõ ràng là do thiếu ý chí?! ... ]

    Xem ra Ý Chí Luận cũng như "một bộ phận không nhỏ" những người Việt nhận được sự giáo dục trong cơ chế "xã hội chủ nghĩa ưu việt" luôn luôn nhớ "lời Bác dậy". Thật đáng khâm phục.

    Nhưng trong câu "dù phải đốt cháy cả dải Trường Sơn, cũng phải dành cho được Độc lập" có 2 chuyện cần xét đến:

    - Thứ nhất "dù phải đốt cháy cả dải Trường Sơn ... " là chuyện phá hoại, hầu như ai có chút cơ bắp không cần đầu óc đều có thể làm được. Còn chuyện làm một con ốc vít đúng tiêu chuẩn theo yêu cầu thì phải có đầu óc; không thể chỉ dựa vào ý chí là làm được đâu. Trong trường hợp này cái "bệnh duy ý chí" của người cộng sản xem ra hết "linh" rồi thì phải !!!

    - Thứ hai, " ... , cũng phải dành cho được Độc lập" là chuyện vô cùng quan trọng, không có gì để hoài nghi cả. Có độc lập để làm gì? Để đất nước không bị lệ thuộc vào một nước khác, để người dân được tự do, sống hạnh phúc, để phát triển đất nước giầu mạnh, ...... .
    Nhưng, có độc lập rồi, mà hầu như những quyền tự do tối thiểu người dân vẫn bị hạn chế thì "đốt cháy cả dải Trường Sơn" không phải là uổng phí lắm sao ???

    Cả xã hội như một trại tập trung, học gì, sống thế nào, ăn gì, nói ra sao, ..... đều được Đảng "lãnh đạo" , "giáo dục", "định hướng" hết. Vậy thì chuyện làm con ốc vít được hay không, phải hỏi Đảng chứ không nên hỏi dân.

    Ốc vít làm được hay không tưởng là chuyện nhỏ nhưng nghĩ ra là chuyện rất lớn. Vì sao?

    Về kinh tế VN sau khi gia nhập WTO các hãng ngoại quốc (FDI) tràn vào làm ăn nhờ giá nhân công rẻ. Cái ưu thế này mỗi ngày một mai một vì giá nhân công đang tăng dần. Nhìn TQ cùng theo một chính sách trước VN, hiện giá nhân công đã tăng ngang bằng với công nhân Mê hi cô thì doanh nghiệp Mỹ chuyển về cái xứ sát nách mình để tiết kiệm phí khoản vận chuyển. Chưa kể trả lương cho 1 công nhân Tq hiện tại có thể mướn 3 bốn tay giúp viêc tại các quốc gia châu Phi hay Cuba. Hiện FDI có khuynh hướng rời Tq làm kinh tế khựng lại.

    VN nếu không vận dụng để nâng trình độ kỹ thuật và cải tiến năng xuất lao động, hiện tượng FDI di tản khỏi xứ sớm muộn cũng xẩy ra.

    Ngoài ra nếu VN biết lợi dụng cơ hội khi FDI làm việc tại VN để cung cấp linh kiện thì sẽ hình thành một tiến trình nâng tầm công nghệ trung gian để sau này tiến tới tự sản xuất toàn bộ sản phẩm của FDI.

    Điều này nói thì dễ nhưng rất khó thực hiện trong một chế độ chính trị độc tài/phe nhóm và một nền giáo dục lạc hậu.

    Trích dẫn:
    CHUCKN:
    Con ốc vít cho Samgsung không phải là dễ ăn đâu nha! Nó vừa phải cứng đủ, kích cỡ phải chính xác gần như tuyệt đối ...

    Đọc lời bình này mà nãn quá. Không "ăn" nổi con ốc vít thì làm sao ăn nổi ... "con gì" qui mô hơn và phức tạp hơn? Đành phải dậm chân ở chuyện thật "dễ ăn" như "nuôi con gì, trồng cây gì" mãi sao?

    Ai lại không biết các điều "phải cứng đủ, đúng kích cỡ ... " theo yêu cầu cho thiết bị đó. Nhưng đây chỉ là "con ốc vít", trời ạ! Và các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất liệu cùng chất lượng cho nó thì Samsung cũng đưa ra để theo. Đâu có phải là một phát minh khoa học tân tiến, hay qui mô và phức tạp, cần rất nhiều chuyên viên, nhiều thời gian để thiết kế cùng thử nghiệm? Sao nhiều nước nho nhỏ khác làm được mà VN không làm được? Và đây là mấu chốt của vấn đề.

    Trong chế độ hiện nay, các quan "ăn không chừa một thứ gì" (đại ý phát biểu của bà Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Doan). Nhưng nay, theo ý bạn đọc CHUCKN, con ốc vít lại ... không dễ ăn. Chắc vì nó đòi hỏi đến chút ít khả năng và trí tuệ.

    Các tiêu chuẩn này khó đạt được trong một nền giáo dục thật yếu kém, một xã hội ăn xổi ở thì, thích thi đua những khoa trương hợm hĩnh, rỗng tuếch, và tiến thân, vinh thân bằng sự quan hệ mật thiết cùng lòng trung thành với đảng cầm quyền.

    Xem ra, "con ốc vít" vẫn là một mục tiêu cần có thời gian nữa mới với đến được.

    Chuckn viết:
    Con ốc vít cho Samgsung không phải là dễ ăn đâu nha! Nó vừa phải cứng đủ, kích cỡ phải chính xác gần như tuyệt đối mới dùng cho các thiết bị di động bé tí, mà lại phải đủ rẻ để Sam Sung có thể chấp nhận được. Do vậy để có thể sản xuất các ốc vit như vậy cần có sự đầu tư máy móc và đội ngũ nhân viên điều khiển các máy móc này. Ở VN thì đội ngũ này rất thiếu. Đến khi chọn ra được người điều khiển nổi những cỗ máy này thì toàn là kĩ sư đòi lương cao nên giá thành cao, lãi thấp. Vậy nên không ai làm nổi những con ôc vít này cho Sam Sung cả.


    Câu in nghiêng trong đoạn trích ở trên có thể chỉ là suy nghĩ chủ quan của bạn thôi chưa chắc đã đúng!

    Bởi vì rất đơn giản là nếu muốn làm nổi những con ốc vít cho Samsung thì việc đầu tiên cần phải làm là phải Muốn (có ý chí) làm được những con ốc vít cho Samsung (phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật cho SS).

    Nhưng theo dõi tình hình thì thấy rõ là việc phải cần làm ngay đầu tiên đó vẫn còn chưa làm được nổi!

    Một trong những nguyên lý căn bản của quản trị học là : Để nắm vững và làm chủ được hệ thống thì phải bắt đầu bằng việc nắm vững và làm chủ hoàn toàn một khâu chủ chốt trong hệ thống (vì trong quá trình vừa học vừa làm đó nhận thức và kỹ năng đã từng bước tiến hoá và thành hình).

    Nếu ngày xưa Hồ Chủ tịch đã từng căn dặn Đại tướng Võ Nguyên Giáp "dù phải đốt cháy cả dải Trường Sơn,cũng phải dành cho được Độc lập" và thật sự cuối cùng đã dành lại được, thì tại sao ngày nay con cháu các Vua Hùng lại không thể sản xuất nổi một con ốc vít?? Vấn đề ở đây rõ ràng là do thiếu ý chí?!

    Vậy nên chỉ đạo điểm và dồn toàn bộ nhân tài vật lực vào việc sản xuất ốc vít nhằm :

    -Nắm vững và làm chủ hoàn toàn dây chuyền công nghệ sản xuất một sản phẩm nhằm tạo tiền đề cho việc sản xuất các sản phẩm cao cấp và tinh vi hơn!
    -Rửa mặt khôi phục danh dự cho cả một dân tộc.

    Lão tử có nói "con đường ngàn dặm cũng phải bắt đầu bằng bước đi đầu tiên" vậy hãy bắt đầu bằng việc sản xuất ốc vít đạt tiêu chuẩn Samsung, bất kể lãi lỗ hay hiệu quả kinh tế tài chính nhỏ hay lớn, vì đây là một vấn đề thuộc về nền tảng công nghệ học và quản trị học (Chúng ta trong đời có ai mà đã không từng trải qua cảnh huống phải lấy "Lỗ" để làm "Lãi" rồi?!)...Biết đâu nhờ có sự chậm tiến hôm nay mà về lâu dài VN sẽ trở thành vua ốc vít của cả châu Á và thế giới rồi còn trở thành vua của một loạt lãnh vực khác nữa chứ..... Tại sao lại không thử "Dream bigger!" một lần xem sao??

    Có 3 vấn đề:
    - 1 là số lượng tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư có 1 tỷ lệ tương đối là bằng giả, mua bằng...
    - 2 là những người ko có tiền, tạm gọi là "học thực chất" thì cũng chẳng học được cái gì ra hồn vì chương trình học quá chán, cách dạy học chỉ để học vẹt, kiến thức lạc hậu ko thực tế, học xong ra đi làm lại tự học lại từ đầu
    - 3 là những người tạm gọi là thông minh, tài giỏi hơn người thì phần lớn muốn làm giàu nhanh, bằng quan hệ, bằng buôn bán, bằng đầu cơ. Lãnh đạo các công ty , tập đoàn lớn cũng ko buồn đầu tư vào R&D dù dư 1 đống tiền trong TK NH, nói gì đến các công ty nhỏ.
    Tình hình xã hội nói chung vẫn háo danh hơn thực, trọng bề ngoài hơn thực chất, trọng tiền bạc hơn danh dự, trọng thành tích hơn tài năng thực sự... thì còn lâu, lâu lắm...
    Thấy thương các thế hệ con cháu quá :((

    @CHUCKVN muốn "CP có những cái đầu biết vì đất nước, biết xấu hổ vì sự lạc hậu của nền sản xuất nước mình, vì sự phụ thuộc vào các sản phẩm thậm chí trong lĩnh vực an ninh quốc phòng của nước ngoài." thì phải dẹp cái CP/đảng xạo này qua một bên thì mới mong có được nhá. Đó là chân lý !

    Con ốc vít cho Samgsung không phải là dễ ăn đâu nha! Nó vừa phải cứng đủ, kích cỡ phải chính xác gần như tuyệt đối mới dùng cho các thiết bị di động bé tí, mà lại phải đủ rẻ để Sam Sung có thể chấp nhận được. Do vậy để có thể sản xuất các ốc vit như vậy cần có sự đầu tư máy móc và đội ngũ nhân viên điều khiển các máy móc này. Ở VN thì đội ngũ này rất thiếu. Đến khi chọn ra được người điều khiển nổi những cỗ máy này thì toàn là kĩ sư đòi lương cao nên giá thành cao, lãi thấp. Vậy nên không ai làm nổi những con ôc vít này cho Sam Sung cả.
    Ngoài ra, giới doanh nhân ở VN rất ít người tham gia sản xuất mà toàn chỉ là những con buôn dưới danh nghĩa nhà xuất nhập khẩu. Ngay trong giới doanh nhân sản xuất, rất ít doanh nhân quan tâm tới R&D, tới việc tăng hàm lượng khoa học công nghệ cho các sản phẩm do mình sản xuất mà chỉ quan tâm các sản phẩm thô như dầu thô, khoáng sản, v.v. hay chỉ làm cái việc lắp ráp, đóng gói cho các sản phẩm nước ngoài để thu lời nhanh.
    Thế nên có đào tạo thêm hàng triệu tiến sĩ đi nữa thì VN vẫn lẹt đẹt không hội nhập nổi vào dây chuyền sản xuất hàng hoá quốc tế đâu trừ phi CP có những cái đầu biết vì đất nước, biết xấu hổ vì sự lạc hậu của nền sản xuất nước mình, vì sự phụ thuộc vào các sản phẩm thậm chí trong lĩnh vực an ninh quốc phòng của nước ngoài.

    Tác giả viết lên thực trạng.

    Cách đây khoảng 1 năm, qua 1 bài phóng sự trên đài truyền hình NHK Nhật Bản về nền công nghệ sản xuất ở VN.

    Trong cuộc phỏng vấn 1 sếp người Nhật (manager) của hãng Nhật hoạt động ở VN. Người sếp nói đại ý: Khi hãng mở chi nhánh ở VN, hãng (Nhật) muốn những phần phụ nhỏ linh tinh được sản xuất bởi những hãng địa phương của VN (local business). Nhưng họ ko có khả năng làm được dù chỉ là con ốc. Hãng phải nhập thẳng từ Nhật hoặc những nơi như Đài Loan, Đại Hàn, Indo, MãLai etc… (ko nhớ chính xác những nước nhập hàng). Chi phí tốn kém hơn rất nhiều.

    Ông nhấn mạnh: Không phải chúng tôi ko muốn huấn luyện (training) những hãng ở VN làm những công việc nhỏ nhặt này nhưng chúng tôi ko có thời gian. We have no time.

    Ông nói tiếp: Sau vài năm, hiện tại chúng tôi nhận mua những bao nylon đủ tiêu chuẩn (plastic bags, sự thật ko có ý mỉa mai) của 1 hãng nhỏ địa phương.

    Bất ngờ khi nghe ông nói: Khi hãng quyết định mở chi nhánh ở VN, chính quyền VN đã hứa rằng những phần sản xuất linh kiện nhỏ, VN có khả năng đảm nhận trong vòng 1 vài năm. Chuyện đã xảy ra gần 1 thập niên trước đây.

    Ông nói thêm: VN ko còn thời gian nhiều và sẽ mất cơ hội. Với sự tiến triển như vậy, VN sẽ thua tất cả các nước xung quanh trong khu vực chỉ 1 vài năm nữa.

    Nữ phóng viên có đến 1 hãng ở Hà Nội, 1 hãng duy nhất có thể sản xuất 1 mặt hàng (ko nhớ) cho những hãng Nhật Bản và Đại Hàn. Chủ hãng super thành công và giàu, có thêm 1-2 chi nhánh. Sự thành công của hãng này là do 1 kỹ sư người Nhật huấn luyện nhân VN, và chủ hãng bỏ tiền để mua những máy móc cần thiết để sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế.

    Cũng như tất cả mọi chuyện trên mảnh đất VN, ko có gì lạ. Trình của Nguyễn Tấn Dũng, chế ra được bao cao su là đỉnh rồi.

    Vì nhiều kỹ sư & tiến sĩ nên mới không làm ốc vít. Ốc vít là do công nhân ít học làm; việc của Tiến Sĩ là nghiên cứu. Việc của kỹ sư là thiết kế, sáng tạo. Do vì nhiều kỹ sư và Tiến Sĩ quá nên mới không có người làm "ốc vít".

    Nhận xét của tiên sinh Trần đại Dương khá chính xác nhưng chưa đầy đủ. Cái khốn nạn của nên giáo dục VN là nó sẽ không bao giờ tạo ra được thực tài vì chính đảng CS coi giáo dục là công cụ tạo nên những người trung thành với chế độ. Không phải tạo ra con người biết suy nghĩ độc lập có logic. Sẽ không bao giờ có cạnh tranh tư tưởng, bàn bạc, đối chất để có phát kiến- nếu không có canh cải chính trị. Chính sự độc tài của chính trị tạo những thế hệ ra trường như những con chim cánh cụt.

    Bài khá nhiều thông tin về vấn nạn. Tiếc là không nêu lên giải pháp khắc phục.

    Theo tôi sự lạm phát bằng cấp hay ban phát bằng cấp cho người không có thực lực có nhiều lý do. Biết rõ lý do như biết căn bệnh để phác họa phương pháp trị liệu. Sau đây là những nguyên nhân chính:

    1. Bệnh tranh đua thành tích, lối chấm điểm thăng thưởng giáo viên của cả nền giáo dục làm nhiều học sinh ngồi nhầm lớp và sinh viên cầm sai bằng. Người ta cho học sinh thiếu khả năng lên lớp vì giaó viên sơ mất điểm thưởng và ở đại học bằng cấp được phát đại cho người không đủ khả năng.

    2. Phương pháp dạy không có thực hành. Thường kỹ sư tại các nước tiên tiên số thời gian lý thuyết tại lớp và thời gian thực tập tại xưởng máy ngang nhau.

    3. Đội ngũ giảng viên yếu kém: tỷ lệ giảng viên có thạc sĩ và tiến sĩ quá thấp so với chuẩn.

    4. Chót cùng lối đảng chỉ đạo giáo dục xiềng tay đại học. Tôi nghĩ đại học là nơi thầy trò cần nghiên cứu, phát minh bên cạnh truyền thụ kiến thức. NN nên yểm trợ không nên dắc tay chỉ đường chi li và ngáng trở sự tự do tìm tòi nghiên cứu.

    Giờ nếu ta đã thấy được lực cản, giải pháp là phá những vật cản đường nêu trên!

    Không có gì khó hiểu cả khi toàn học giả , mua bán bằng cấp, từ trường đảng trở đi. ông bộ trưởng này nhận trách nhiêm là thế nào. Cứ khi bị phê phán là xin lỗi, nhận trách nhiệm. Vậy nhận trách nhiệm xong thì làm gì, trả thấy nói đến. để lâu phân trâu hóa bùn, đó là chiến thuật của ông bộ trưởng này. tốt nhất nếu ông Hoàng thấy có trách nhiệm thì xin từ chức ngay đi để người tài đức hơn làm cho dân nhờ. ông ăn thế đủ rồi, đừng tham nữa kẻo như SƠN dầu khí ấy. Hãy nhớ lời bà Cả Thụ trong chuyện ngắn của Nam CAO : Người ta đói mãi không chết nhưng cứ no một bữa là chết. Chùng mày cứ liệu mà ăn cho tộ vào.