Nguyễn Văn Thạnh - Suy ngẫm việc đất vàng đi vào nhà con quan

  • Bởi Admin
    21/07/2015
    0 phản hồi

    Nguyễn Văn Thạnh

    Mấy ngày qua, một trong những câu chuyện nóng trên báo chí là chuyện đất vàng đi vào nhà con quan đầu tỉnh (thành phố trực thuộc TW) ở Đà Nẵng.

    Câu chuyện có thể tóm tắt như sau: bà Trần Thị Yến Minh-con gái ông Trần Thọ, bí thư thành ủy Tp Đà Nẵng- cùng mẹ (vợ ông Thọ) có 660m2 đất (trong đó có 100m2 đất ở còn lại không biết là đất gì vì có nguồn nói đất ruộng, có nguồn nói đất vườn) tại P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ. Vùng này được giải tỏa, hai bà được đền bù 4 lô đất ở khu tái định cư Phước Lý. Sau đó bà Yến đổi hai lô ở đó (vùng ngoại thành) để lấy 2 lô ở đường Phan Bội Châu (trung tâm thành phố) với diện tích tương đương. Tất nhiên diện tích thì tương đương nhưng giá tiền thì khác hoàn toàn. Theo giá thị trường thì lô đất ở Phước Lý có giá 400 triệu đồng/lô 1002; trong khi ở đường Phan Bội Châu thì giá không dưới 40 triệu đồng/m2 (giá chênh nhau hơn 10 lần).

    Vụ việc được báo chí đưa tin rầm rộ với nhiều nghi vấn đặc quyền đặc lợi. Lãnh đạo Tp họp khẩn và ra kết luận làm vậy không sai nhưng nhạy cảm vì là con cán bộ chứ dân thì nhiều người được đổi đất để vô trong trung tâm thành phố như thế nếu có nguyện vọng .

    Lời của ông Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng “trường hợp các hộ giải tỏa sau khi nhận đất tái định cư mà có ý nguyện xin đổi sang vị trí khác là rất phổ biến, trong đó người dân là phần lớn, cán bộ ít lắm”.

    Báo chí dẫn tin: “Theo ông Thọ, do bà Minh muốn sau này tiện cho việc đi lại, học hành của con cái nên chủ động làm đơn gửi lãnh đạo TP xin hoán đổi vị trí hai lô đất từ phường Hòa An (Q.Cẩm Lệ) về đường Phan Bội Châu (phường Thạch Thanh, Q.Hải Châu)”.

    Còn ông Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng Lê Văn Tam lên tiếng: "Việc cho phép người dân đổi vị trí đất tái định cư là chủ trương từ lâu. Chị Minh có nhu cầu thực sự để ở chứ không phải để mua đi bán lại".

    Từ những lời nói của các vị quan chức đứng đầu Tp thì lãnh đạo TP rất chi là nhân từ: ai có mảnh đất xa xăm nào đó ở ngoại ô Tp, nếu muốn đổi để lấy mảnh đất vàng đất bạc nào đó ở giữa Tp đều có thể được. Thật là thiên đường. Vấn đề là thiên đường này quá nhỏ, không đủ chỗ cho tất cả. Nó chỉ có thể dành cho một số ít. Và số ít ở đây có thể chen chân vô được thiên đường là ai?

    Trước đó ít hôm, ở mảnh đất Hải Dương, một phụ nữ nông dân đã đứng tuổi bị bánh xích của xe múc cán ngang qua người, hai chân giãy đành đạch (may mà không chết vì địa hình đất mấp mô) vì bà phản đổi việc thu hồi đất ruộng của bà với giá được pháp luật qui định đâu tầm 65.000đ/m2. Bà chọn mạo hiểm đối đầu với xe múc do lũ côn đồ cầm lái còn hơn là đi khiếu kiện để rồi có thể phải lên Hà Nội ăn dầm nằm dề ở các vườn hoa, công viên. Gia nhập lực lượng dân oan hùng hậu ở đây mà có thể không được gì ngoài nhận câu trả lời lạnh lùng của các quan lớn là: chiếu theo điều luật abc, qui định xyz,….thì địa phương đã làm đúng theo qui định của pháp luật. Chấm hết.

    Tổng hợp hai hình ảnh trên, ta có thể rút ra kết luận: có một vùng địa ngục rộng lớn để tạo ra một khoảng thiên đường đẹp đẽ.

    Chúng ta có nên duy trì kiểu nhà nước nhân từ này nữa không? Và chúng ta biết những kẻ ngày đêm ca ngợi bản chất tốt đẹp của xã hội này, chế độ này là do đâu?

    Rõ ràng bất công ở xã hội ta có nguyên nhân từ cơ chế mà ra, một cơ chế tưởng chừng như nhân từ nhưng lại rất dễ bị quan chức lợi dụng để làm lợi cho mình và phe nhóm mình. Cần phải thay đổi để có một xã hội công bằng hơn.

    Nguyễn Văn Thạnh
    www.tasako.net

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi