Tru Sa - Nghĩ Buồn

  • Bởi Admin
    20/07/2015
    0 phản hồi

    Tru Sa, cộng tác viên Dân Luận

    Bây giờ đi đâu cũng chỉ thấy những quán internet. Quán một tầng, hai tầng, quán máy lạnh ghế đệm, quán thường chỉ ghế nhựa hoặc một quán nho nhỏ với lèo tèo vài máy tính. Phần lớn những tiệm Net được mở gần trường học và sẵn sàng phục vụ 24/24. Từ tiểu học, trung học lẫn đại học, nếu tiệm Net không ở gần cổng trường thì là trong ngõ. Ngay đến những làng quê cũng có bóng vài ba quán Net. Một cái máy tính với đường dẫn internet ổn định là một sự hữu ích trong thời đại bùng nổ thông tin. Chỉ cái bấm chuột, là biết trên thế giới đang xảy ra gì, sự kiện gì đang diễn ra.

    Điều đáng nói rằng, sự lan tràn quá nhiều của quán Net có cần thiết không. Rất hiếm để thấy một cậu bé/anh chàng/cô nàng bước vào quán Net chỉ ngồi vài ba phút rồi đi. Khách hàng chính của quán là học sinh, sinh viên. Lớp người này phần đông vào quán để chơi games. Số khác thì lướt Wed, truy cập Facebook. Ngồi hàng tiếng đồng hồ, và nếu túi tiền cho phép họ có thể ngồi lì đến sáng.

    Tôi vẫn thường la cà quán Net. Những quán gần trường tiểu học hay trung học chỉ đông khách vào giờ tan tầm, tức là sau tiếng trống báo ngày học kết thúc. Lũ trẻ học xong là nhào vào quán Net, nhiều khi để mặc cha mẹ đang sốt ruột đợi ngoài cổng trường. Câu chuyện giữa bọn nhóc chỉ là các trò Games. Nếu túc trực dù chỉ một ngày ở các quán Net gần trường đại học, sẽ chỉ thấy sinh viên thay nhau vào, ra. Dù là sáng sớm hay tối muộn. Quán Net vớ bở vì những vị khách sành sỏi. Họ lập đội chơi cùng nhau. Tất nhiên, vì nhiều quán Net trong cùng một tuyến đường sẽ có sự cạnh tranh. Hệ thống trò chơi có thể như nhau như dịch vụ sẽ tạo được thương hiệu để hút khách. Một quán Net chịu chơi sẽ có một bảng giá dịch vụ đủ các loại món ăn. Mọi khách hàng luôn chuộng mỳ tôm, bánh mỳ, rồi trà đá, thuốc lá. Việc xuất hiện thứ gọi là dịch vu ăn uống, thì các sinh viên sẽ yên tâm ngả lưng trên máy tính cả ngày trời. Túi tiền dư giả thì “đóng đô” nhiều ngày, túng lắm thì chơi theo ca, chơi ké hoặc ghi sổ nợ. Không thiếu sinh viên đã trốn học, hoặc đến lớp cốt điểm danh rồi chạy thẳng ra quán háo hức bước vào một trận Games kịch tính. Sẽ chẳng có một cuốn sách nào được đọc trong quán Net. Đâu thiếu cảnh cái cặp vứt một nơi, sách vở một nẻo, rồi nhiều sinh viên đãng trí còn quên cả cặp ngoài quán.


    Internet đem lại cả những lợi ích lẫn thách thức cho một quốc gia. Ảnh minh họa.

    Ở quán Nét, các sinh viên như mang bộ mặt khác. Họ văng mạng trong tiếng cười thỏa mãn. Đẳng cấp một sinh viên được phân bởi trình độ đánh Games. Cả nữ lẫn nam đều nhẵn mặt ở quán. Vẫn có những mối quan tâm khác ngoài Games, nhưng cơ hồ vẫn chỉ trong phương diện giải trí. Không có cái đúp chuột dành cho những vấn nạn xã hội, hễ vô tình lạc vào một web lề trái, với dòng đầu phủ nhận thứ kiến thức hổ lốn trên học đường thì họ lập tức rời. Tôi từng thấy một sinh viên gõ một dòng chửi thề dưới bài viết phân tích thực trạng xã hội. Không đọc, đọc lướt và chẳng nghĩ ngợi nhưng sẵn lòng còm ý kiến chửi thề và thề độc. Một sinh viên khác cũng có đọc tin nhưng chỉ để ba hoa bằng những dòng status đầy nghĩa khí trên Facebook. Lần khác, tôi nghe hai sinh viên nói chuyện trong quán (hai người ngồi cạnh nhau). Một người bảo “Biển Đông có Đ… gì mà xem.” NGười kia nói “Xem cho biết.” Người bạn hỏi tiếp “Biết để làm gì?” Không có tiếng trả lời. Tôi lại gần thì thấy chàng ta chỉ coi lướt, chủ yếu xem hình, vài giây đã chuyển sang típ khác.

    Quán Net cũng là thư viện mini dành cho các cô cậu học sinh, sinh viên biếng nhác. Tại sao? Đấy là khi họ vào quán Net để tra những bài tập giải sẵn, những đáp án có rồi, đôi khi là cóp thẳng một số đoạn ở nhiều bài viết rồi thêm thắt, xào thành bài của mình (Chính tôi đây, cũng đã không ít lần làm thế đối với những môn học khô khan, dạy hời hợt như triết học Mác-Lê, giáo dục quốc phòng hoặc văn học 1954-1975.)

    Chuyện ăn ở quán Net rất mau. Các sinh viên không nấu vì luật kí túc xá khắt khe #danluan. Ai trọ ở ngoài mới được nấu nhưng thường thì nếu đã bập vào Net thì chẳng mấy ai khoái đi chợ, rề rà nấu nướng rồi rửa bát chén. Chơi mệt, thấy đến giờ cơm, sinh viên ra quán cơm mua lắng nhoắng rồi lại về Net. Vừa ăn vừa dùng máy. Ai mê mệt trận Games khéo lại chần chừ không ăn hết ngay suất cơm. Có sinh viên và miếng to, rồi bấm phím, kích chuột nhanh lẹ như pháp sư hô mưa gọi gió, sinh viên khác thì ăn cuống cuồng, chẳng thiếu người đã bỏ mứa. Hiếm hoi để thấy một bàn luận xã hội, ngay đến những trao đổi kiến thức về một tài liệu hay cũng chẳng có. Chỉ tiếng gõ phím, kích chuột, tiếng chửi thề không lý do, tiếng nạp tiền vào tài khoản, gọi thức nhắm. Đám trẻ con nhỏ xíu đã gõ máy thành thạo. Quán Net cũng là sân chơi. Một tổ hợp máy thì luôn trữ mọi trò chơi, chúng chỉ ần mở Games và lập nhóm. Cầu lông cũng thế và đá bóng cũng vậy. Bọn trẻ phấn khởi lắm, thế nhưng liệu trò bóng đá trên máy tính có làm chúng khỏe lên không. Sẽ chẳng có trận roi vọt nào vì quần áo lấm bẩn, sứt sẹo chân tay. Bọn trẻ chạy nhảy khắp cầu môn, chuyền rồi sút nhưng bắp tay vẫn teo tóp còn đô mắt thì yếu dần, chờ ngày ốp lên đầu một gọng kính.

    Nhiều sinh viên phải thi lại, học lại vì thiếu điểm chuyên cần. Số khác thì thi nhưng trượt. Ngoài những tiếng dài trong Net, các sinh viên chỉ chúi vào chuyện tìm người yêu. Đâu thiếu những cái đầu rỗng tuyếch tù mù mọi thông tin. Những thanh niên gày tọp, nhìn héo hon vì túc trực nhiều ngày tháng ở quán Net. Còn chủ quán, thì vớ bở từ những thân hình bạc nhạc, như trẻ suy dinh dưỡng.

    Lũ trẻ con không còn trò gì ngoài Games. Chúng khước từ ký ức tuổi thơ bằng những cuộc rượt bắt những hình ảnh điện tử.

    Các sinh viên nghiền Net ra trường sẽ về đâu khi trong đầu chỉ ngập ngụa trò giải trí. Sau buổi học, lũ trẻ lao thẳng vào máy tính. Chơi chán, lại học rồi mải miết trước máy tính. Mối quân hệ gia đình chỉ như thế. Đứa trẻ sẽ lớn lên cùng máy tính. Cha mẹ chẳng biết con nghĩ gì và đứa con chẳng hiểu gì về cha mẹ mình. Đời sống gia đình rã đi và bản thân những con nghiện Net đã đánh đổi sự thú vị của đời sống thực bằng cách làm người hùng trong các trò chơi giả lập.
    Quán Net sẽ chẳng giảm đi chừng nào tuổi trẻ ta còn ham hố muốn “đốt cháy” thời gian vào hư vô. Bên ngoài có gì thì mặc, chơi cái đã. Có phải đấy là lý do quán Net luôn có khách và sẽ còn tràn lan, thành một mẫu trường học không dạy học.

    Tru Sa

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi