Nhân Tâm - Gây tổn thương hay chữa lành?

  • Bởi Admin
    19/07/2015
    0 phản hồi

    Nhân Tâm, cộng tác viên Dân Luận

    WORDS HURT, WORDS HEAL!

    Ngôn từ là một công cụ để chuyển tải thông điệp. Người ta có thể dùng ngôn từ để bày tỏ tình cảm yêu thương, trân trọng, chia sẻ, an ủi, khích lệ, động viên, nâng đỡ… Nhưng người ta cũng có thể dùng ngôn từ để cãi cọ, chửi rủa, nhục mạ, đả kích, khích bác, lừa dối, tung tin đồn xấu…về người khác.

    Ngôn từ có một sức mạnh thật ghê gớm! Nó có thể giúp người ta thấu hiểu, cảm thông, mến thương nhau, nâng đỡ nhau vượt qua những trở ngại, khó khăn trong cuộc sống, giúp nhau lên tinh thần mỗi khi họ đau buồn, trầm cảm, bế tắc… Nhưng trái lại, ngôn từ cũng có thể dùng để “ném đá”, “dìm hàng”, sỉ nhục người khác thê thảm, khiến nạn nhân bị tổn thương, đau lòng, lo lắng, phiền muộn, bị “sốc” nặng đến mức thậm chí không còn thiết sống nữa…

    Những ngày vừa qua, vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước lan tràn trên khắp các mặt báo, các kênh truyền hình, truyền thông mạng… Đi đâu cũng nghe người ta bàn tán về vụ án mạng tàn khốc đó. Người ta hết sức bàng hoàng, phẫn nộ và ào ào lên án cái ác, sự dã man của hung thủ. Họ dùng những từ ngữ nặng nề, xấu xa, bẩn thỉu nhất để chửi rủa, nhục mạ như: “đồ cầm thú”, “súc vật, “chó đẻ”, “đồ mất dạy”, “đồ độc ác, tàn nhẫn”, “đồ mất nhân tính”…

    Trong khi cơ quan công an mới chỉ bắt được hai đối tượng được cho là nghi phạm của vụ án, chứ chưa đưa ra tòa xét xử và có phán quyết cuối cùng. Vậy mà nhiều người đã lên tiếng nhắm vào hai nghi phạm ấy, xem đây chắc chắn là hung thủ đích thực. Họ đã tự cho mình quyền làm thay công việc kết án của Tòa án và còn đòi đưa ra những hình phạt thật nặng nề, dã man, tàn bạo, khủng khiếp nhất để…trừng trị (hay trả thù?) hai nghi phạm đó.

    Những bài báo soi mói, những lời bàn tán, bình luận, lên án, thóa mạ, chửi rủa…của một quần chúng đám đông điên loạn vì hoảng sợ, khát máu vì cuồng nộ, giận dữ đòi lấy bạo lực, sự ác để báo thù một cái ác… Tất cả đã trút xuống như mưa trên đầu hai nghi phạm ấy và xuống cả gia đình họ. Mẹ của một nghi phạm đã đập đầu vào tường định quyên sinh, cha của nghi can kia tông xe vào cầu tự tử. Lời ra tiếng vào, búa rìu dư luận “chém” xuống con cái mình, gia đình mình nặng nề và cay độc như thế thì có bậc cha mẹ nào chịu nổi?

    Chúng ta hãy thật bình tĩnh để cho các cơ quan chức năng điều tra cách tỉ mĩ, rõ ràng, dựa trên các chứng cứ cụ thể nhằm đưa sự thật ra ánh sáng, tránh vì áp lực dư luận mà vội vàng, phạm phải những sai lầm, sơ sót, để lọt người lọt tội hoặc kết án oan sai cho người khác. Chúng ta đã thấy những vụ án oan sai đầy dẫy ra đấy thôi, nổi tiếng nhất như các vụ: Nguyễn Thanh Chấn, Nguyễn Văn Chưởng, Hồ Duy Hải… Hãy để việc đòi hỏi công lý và sự thật cho pháp luật giải quyết! Hãy để cho các nghi phạm có một phiên tòa công bằng, xét xử đúng trình tự, đúng luật! Hãy để quyền kết án cho Tòa án phán quyết!

    Báo chí truyền thông hãy thôi việc “cầm đèn chạy trước xe hơi” đi! Hãy dừng lại việc kết án nghi phạm trước khi có phiên tòa xét xử đi! Hãy thôi làm “lũ kền kền” bới móc, soi mói vào cả gia đình nghi phạm lẫn gia đình, người thân của các nạn nhân đi! Các nạn nhân cần được yên nghỉ, thân nhân của họ cần được an ủi, xoa dịu, chia sẻ, chứ không muốn bị đào bới vết thương lòng lên nữa. Gia đình của các nghi can cũng cần được cảm thông, nâng đỡ chứ đâu đáng bị tẩy chay, lên án, chửi rủa. Họ có tội tình gì cơ chứ? Đáng thương nữa là khác…

    Còn đối với các hung thủ thật sự, họ sẽ lãnh nhận sự trừng phạt thích đáng với tội ác họ đã gây ra. Tuy nhiên, theo cá nhân tôi, án tử hình vẫn không phải là sự trừng phạt nặng nề và hiệu quả nhất đối với kẻ thủ ác. Bằng chứng là có những hung thủ sẵn sàng chọn lấy cái chết chứ không muốn sống để chịu đựng sự dằn vặt, đền tội. Trên thế giới, nhiều nước văn minh đã bãi bỏ án tử hình từ lâu. Liệu chúng ta muốn tử hình kẻ thủ ác để trừng phạt, răn đe hay là để thỏa mãn ước muốn trả thù cái ác bằng một cái ác khác?

    Chỉ có sự yêu thương, tha thứ mới có thể cải hóa, chữa lành con người và hướng họ đến cái thiện tốt đẹp. Ai cũng có thể mắc sai lầm tệ hại, và mọi sai lầm đều có thể sửa chữa, đền tội. Quan trọng là chúng ta hạn chế đừng phán xét, lên án, làm đau lòng nhau, thay vì thế hãy chia sẻ, cảm thông, tha thứ, an ủi, nâng đỡ nhau (đặc biệt là trong những thời khắc khó khăn nhất).

    Ngôn từ gây nên sự tổn thương, ngôn từ cũng có thể chữa lành! (words hurt, words heal)

    Vì thế, bạn nên suy nghĩ kỹ càng trước khi nói (dù chỉ một lời)…

    …hoặc viết một status, một bình luận (dù chỉ một câu)…

    Bạn sẽ chọn làm tổn thương hay chữa lành người khác?

    Nhân Tâm

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi