Nguyễn Vũ Bình - Dân chủ là gì?

  • Bởi Admin
    19/07/2015
    8 phản hồi

    Nguyễn Vũ Bình

    Xin thú thực với bạn đọc, bản thân tôi cũng phát ốm lên khi nhìn thấy bài viết hoặc tài liệu có tiêu đề dân chủ là gì? hoặc thế nào là dân chủ? Số lượng lớn các bài viết, tài liệu về vấn đề này, cùng với sự mơ hồ, dàn trải của các định nghĩa, khái niệm về dân chủ là những lý do quan trọng dẫn tới cảm giác bội thực của người đọc. Tuy nhiên, vì vấn đề quá quan trọng, trong bối cảnh Việt Nam sắp có những chuyển biến lớn về thể chế, nên chúng ta không thể không tìm hiểu rốt ráo về khái niệm nói riêng và nội dung của dân chủ nói chung.

    Khi tôi đi vào tìm hiểu, nghiên cứu lý thuyết, nguyên lý về tự do, về dân chủ, về việc xây dựng thể chế dân chủ, tôi đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra rằng, không có một định nghĩa chung về dân chủ. Thật kỳ lạ! các sách báo còn chỉ ra rằng, tính đến những năm 60 của thế kỷ XX, có trên 500 định nghĩa, khái niệm về dân chủ!!! Chúng ta biết rằng, định nghĩa, khái niệm của một thuật ngữ chính là để chỉ ra yếu tố cốt lõi nhất của nội hàm khái niệm đó. Vậy mà chúng ta có, tính đến những năm 60 thế kỷ trước, trên 500 định nghĩa, có nghĩa là chưa chỉ ra được yếu tố cốt lõi, của khái niệm, của nền dân chủ. Như vậy, việc chưa tìm ra các yếu tố, nguyên lý cốt lõi và cách thức xây dựng, thực hiện và thực thi các yếu tố đó trong các thể chế dân chủ sau này chính là nguyên nhân dẫn tới các nền dân chủ chỉ dừng lại ở mức dân chủ tuyển cử, không có được nền dân chủ tự do mà người dân hằng mong đợi.

    Việc xây dựng các thể chế dân chủ hiện nay trên thế giới còn rất nhiều khiếm khuyết. Đặc trưng của các thể chế dân chủ, của việc xây dựng thể chế dân chủ là sự dàn trải, liệt kê. Chúng ta biết, thể chế dân chủ hiện nay bao gồm rất nhiều định chế như hiến pháp dân chủ, tam quyền phân lập, tản quyền hay cơ chế liên bang... như vậy, bất kỳ nền dân chủ nào cũng bao hàm đầy đủ các định chế đó. Tuy nhiên, vì không xác định được định chế cốt lõi, chi phối tất cả các định chế khác mà phần lớn các nền dân chủ đều dừng lại ở ngưỡng cửa của dân chủ tuyển cử.

    Quá trình nghiên cứu và tìm hiểu về khái niệm dân chủ, cá nhân tôi nhận thấy, hầu như các tác giả đều đồng ý với nhau định nghĩa đúng một cách chung nhất: Dân chủ là phương thức tổ chức xã hội bảo đảm cao nhất tự do của con người. Tuy nhiên, tất cả đều dừng lại ở khái niệm tự do, không xác định được rõ ràng khái niệm này. Chính vì bế tắc ở khái niệm tự do mà nhiều người đã không đi tới cùng định nghĩa chung, đúng đắn và được nhiều người công nhận ở trên. Tự do là thuật ngữ phổ biến nhất, quan trọng nhất nhưng hóa ra lại khó định nghĩa nhất theo hướng xây dựng thể chế dân chủ bảo đảm tự do của con người.

    Tự do, theo tác giả bài viết này, là một ý niệm. Ý niệm tự do bao hàm các quyền con người và khả năng tự bảo vệ các quyền con người của mỗi một cá nhân. Khi nói rằng, tự do của con người là các quyền con người thì nhiều người hiểu được và đồng ý ngay, nhưng thiếu mất một vế quan trọng, đó là khả năng tự bảo vệ các quyền con người của mỗi một cá nhân. Đây là mấu chốt chính của thuật ngữ, khái niệm về tự do. Như vậy, có thể đi tới khái niệm về dân chủ hàm chứa tự do của con người như sau:

    Dân chủ là phương thức tổ chức xã hội bảo đảm cao nhất các quyền con người và khả năng tự bảo vệ các quyền con người của mỗi một cá nhân

    Với khái niệm này, chúng ta đã xác định được cốt lõi của dân chủ, nội hàm quan trọng nhất của thể chế dân chủ. Chỉ có từ nội hàm cốt lõi này, mới xác định được đường hướng xây dựng thể chế dân chủ. Đó là việc xây dựng cơ chế nào để bảo đảm khả năng tự bảo vệ các quyền con người của mỗi cá nhân, và ai là chủ thể, là người bảo vệ các quyền con người đó hiệu quả nhất.

    Cơ chế để bảo đảm khả năng tự bảo vệ các quyền con người của mỗi một cá nhân chính là tòa án nhân quyền. Đây là một cơ chế hoàn toàn mới được xây dựng để thỏa mãn yêu cầu cho các cá nhân tự bảo vệ các quyền con người của mình. Chủ thể bảo vệ các quyền con người chính là những người bị vi phạm nhân quyền, quyền con người. Chỉ có bản thân các cá nhân mới là người bảo vệ các quyền con người của mình một cách hữu hiệu nhất.

    Nhưng để người dân tự bảo vệ các quyền con người của mình, ngoài cơ chế (tòa án nhân quyền) thì nhận thức của người dân về tự do, dân chủ là yếu tố vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, việc phổ biến các kiến thức về quyền con người, về tự do, về dân chủ và việc cập nhật các luật lệ liên quan tới quyền con người là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi một nền dân chủ./.

    Hà Nội, ngày 18/7/2015

    N.V.B

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    @ Trần đại Dương: định nghĩa tuyệt vời!
    (Chứ ai lại đi dài dòng văn tự, nói viển vông, không dám trỏ ra con trong phòng như cái ông trí thức trí ngủ ở
    Hà-Lội ấy).

    Tay thế cách định nghĩa của Nguyễn Vũ Bình " Dân chủ là phương thức tổ chức xã hội bảo đảm cao nhất tự do của con người" tôi nghĩ sẽ sáng tỏ hơn nếu ta nhìn vào đặc tính của thể chế dân chủ. Theo cách này dân chủ gồm 4 đặc tính sau đây:

    1.Dân chủ là một hệ thống chính trị cho phép dân chúng lựa chọn và thay thế các chính phủ thông qua bầu cử tự do và công bằng.
     
    2. Dân chủ có sự tham gia tích cực của người dân trong chính trị và đời sống dân sự.
     
    3. Chính quyền dân chủ được lập ra để bảo vệ quyền con người của mọi công dân.
     
    4. Dân chủ là một thể chế họat động trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật (rule of laws) , trong đó các luật lệ và thủ tục áp dụng đồng đều cho tất mọi người.

    Trích dẫn:
    Một nền chính trị, một quốc gia đuọc coi là "dân chủ" khi nền chính trị ở quốc gia ấy có sự cởi mở hơn, hơn hẳn các quốc gia khác đồng thời với nó - See more at: https://www.danluan.org/comment/141625#comment-141625

    Ấy ấy, khó ở chỗ xác định thế nào là 'hơn', 'kém'. Theo tiêu chuẩn của mợ Doan 'vẩu' thì 'dân chủ' xứ An Nam ta hơn hẳn (vạn lần hơn) dân chủ xứ 'tư bổn' giãy sống nhé :)

    Cách đây 60 năm, hình ảnh Marilyn Monroe với cái váy bị tốc lên khi đứng trên luồng gió từ cửa thông hơi của đừong xe điện ngầm, là hình ảnh làm "bốc cháy" màn bạc, nhưng ngày nay, khi mà tạp chí "Play Boy" có thể vào đến từng nhà, từng bàn học, mà đem hình ảnh đó khoe với các cô cậu 15, 16 tuổi , như một cái gì "sexy", thì chắc chắn bị các cô cậu ấy cười vào mũi thôi. "Sexy", "tiêu chuẩn" của hình ảnh để tạo sự hấp dẫn & khiêu khích về sex, đã thay đổi theo thời gian

    *****

    Trích: "Khi tôi đi vào tìm hiểu, nghiên cứu lý thuyết, nguyên lý về tự do, về dân chủ, về việc xây dựng thể chế dân chủ, tôi đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra rằng, không có một định nghĩa chung về dân chủ. Thật kỳ lạ! các sách báo còn chỉ ra rằng, tính đến những năm 60 của thế kỷ XX, có trên 500 định nghĩa, khái niệm về dân chủ!!! - See more at: https://www.danluan.org/comment/141537#comment-141537"

    Điều nói trên không có gì lạ, bởi vì không thể có một định nghĩa về dân chủ, duy nhất & tuyệt đối đúng cho mọi thời gian,

    bởi vì "tiêu chuẩn" đưa đến "định nghĩa" về dân chủ cũng biến thiên theo thời gian như "tiêu chuẩn" sexy của hình ảnh, như câu chuyện về tính sexy, tính hấp dẫn & khiêu khích về sex của hình ảnh M & M với cái váy bị tốc lên, đã thay đổi, kém đi thế nào qua thời gian.

    *****

    Ở một thời đại, ở một nền chính trị mà "người có đóng thuế" được đi bầu, thì nền chính trị ấy đuọc coi là "dân chủ"

    qua một thời đại khác, "mọi người đều đuọc đi bầu", thì cái "chỉ người có đóng thuế mới đuọc đi bầu", bị coi là thiếu dân chủ.

    Ở một thời đại, "mọi người đàn ông" đuọc đi bầu, là dân chủ, ở một thời đại khác, "mọi người" bao gồm "đàn ông & đàn bà & da trắng & da đen..." đều được đi bầu, thì cái "chỉ có đàn ông mới được đi bầu" bị coi là thiếu dân chủ

    Cũng cần lưu ý một điều là, khi, theo thòi gian, các "tiêu chuẩn" về "dân chủ" thay đổi, thì không phải tất cả các quốc gia trên thế giới, tất cả các nền chính trị trên thế giới đều đồng loạt áp dụng "tiêu chuẩn" mới về dân chủ,

    mà có quốc gia đi trước, đi trước khá xa, khá lâu, áp dụng đầy đủ "tiêu chuẩn" mới, trong khi một số quốc gia khác vẫn còn theo "tiêu chuẩn" cũ mèm, mà nhìn bằng tiêu chuẩn mới thì cái "tiêu chuẩn" cũ sẽ bị coi là phi dân dân chủ, phản dân chủ, không còn đụơc gọi là "tiêu chuẩn dân chủ" nữa,

    Tóm lại, có thể “định nghĩa dân chủ" như sau:

    "Dân chủ" chỉ có một ý nghĩa & giá trị tương đối. Một nền chính trị, một quốc gia đuọc coi là "dân chủ" khi mọi người dân đều có quyền tham chính, đều bình đẳng trong tham chính, khi nền chính trị ở quốc gia ấy có sự cởi mở hơn, hơn hẳn các quốc gia khác đồng thời với nó

    Xin đuọc dùng chữ "tham chính" để chỉ quyền của người dân đuọc tham gia vào chính quyền, "bình đẳng trong tham chính" là, không chỉ bằng "đi bầu", mà mọi người dân còn được, bằng chính bản thân mình, trực tiếp tham gia nắm giữ các chức quyền mọi cấp, từ "trung ương" đến "địa phương" thông qua quyền tự do "ứng cử" trong các chức vụ chính trị công cử, thông qua các cuộc thi tuyển đuọc mở rộng cho mọi thành phần dan chúng tham gia, hoặc thông qua sự chỉ định & bổ nhiệm thì mọi người đạt tiêu chuẩn của công việc nhiệm vụ đều có thể đựoc xét đến

    [không như chế độ cộng sản Hồ chí Minh hiện tại, dưới chế độ cộng sản Hồ chí Minh hiện tại thì chỉ có các "đảng viên cộng sản" mới được nắm giữ các chức vụ lãnh đạo & chỉ huy cao/thấp trong mọi cơ quan chính quyền, quân sự/dân sự, từ "trung ương" đến "địa phương" xã phường xa xôi]

    Xin được nhấn mạnh vào tính cách "đồng thời", thí dụ, lấy 2 cái TV đặt cạnh nhau,

    một là TV màu, màn hình phẳng LCD, 60 inches đừong chéo, độ phân giải digital 4K, "made in China" 2015,

    một là TV đen trắng, màn hình CRT, 14 inches đường chéo, độ phân giải analog lờ mờ, một khối cồng kềnh nặng hàng tạ, "made in USA" 1960,

    xong bảo rằng "China có kỹ thuật & công nghiệp & dây chuyền sản xuất TV cao hơn Huê kỳ", đuọc không?

    Câu trả lời chắc chắn là "KHÔNG", bởi vì cho dù có muốn đánh giá "kỹ thuật & công nghệ" chỉ bằng so sánh 2 cái TV, thì ít nhất cũng phải lấy 2 cái TV được sản suất vào cùng một thời điểm, hoặc không có khoảng cách quá xa về thời gian [giả sử như China cũng có khả năng phát minh ra TV, có khả năng tự sản suất TV, chứ khong chỉ "gia công" lắp ráp] rồi mới từ đó mà "so sánh & đánh giá"

    Xin có một "minh họa" nữa về tính "đồng thời":

    "kỳ thị & phân biệt chủng tộc" là điều mà ngay nay không một quốc gia dân chủ tự do nào chấp nhận, tuy nhiên, đó là điều cách đây 60 năm vẫn được dung túng ở Mỹ, chẳng hạn như những hàng ghế phía trứoc trên xe buýt thì dành riêng cho người da trắng, ngừoi Mỹ da đen chỉ đụoc ngồi hàng ghế sau. Hẳn quý độc giả, nhiều ít đều có biết về câu chuyện bà Rosa Parks và một chỗ ngồi ở phía trước trên xe buýt tại thành phố Montgomery, tiểu bang Alabama, Hoa kỳ, năm 1955.

    Mặc dầu vậy, ở thời điểm cách đây 60 năm thì Hoa kỳ vẫn là quốc gia quán quân về dân chủ tự do, vì nền chính trị Hoa kỳ vẫn là cởi mở hơn, hơn hẳn so với các quốc gia khác trên thế giới, đồng thời với Hoa kỳ lúc ấy, so với Nga cộng, so với Trung cộng...,

    Một nền chính trị, một quốc gia đuọc coi là "dân chủ" khi nền chính trị ở quốc gia ấy có sự cởi mở hơn, hơn hẳn các quốc gia khác đồng thời với nó

    Cảm ơn tác giả phác thảo về dân chủ và tạo cơ hội cho nhiều người nghĩ về nó.

    Thực ra với bề dày lịch sử từ thời Hi La cho đến nay người ta có thể nhận xét nguồn gốc dân chủ đến từ các tay chơi chính (main players) trong xã hội cố gắng cân bằng quyền lực quản lý xã hội để bảo đảm quyền sống của mình. Quí tộc, giáo hội hay các điền chủ, các nhà thương buôn có tiền và có thế lực không muốn Vua tập trung quyền hành đã vận động, o ép Vua Chúa san sẻ quyền lực và có nhiều lúc bạo lực đã xảy ra để cách cái mệnh của người cai trị.

    Cuộc tranh đấu này khởi sắc thời kỳ Ánh sáng và Cách mạng kỹ nghệ tại Âu châu nhờ các nhà tư tưởng lớn như Locke hay Rousseau lý luận rằng quyền lực cai trị đến từ dân, do dân trao qua khế ước xã hội và nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi dân bị trị. Các quyền này được quốc tế hoá với Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên Hiệp quốc.

    Nói tóm lại nó là một tiến trình đấu tranh qua nhiều thời gian mà hệ quả là một hệ tư tưởng mới, một cơ chế mới về quyền lực cai trị đến không phải từ nòng súng của một người hay một nhóm người mà là sự thuận tình của đa số dân cư. Mà chắc chắn muốn dân thuận tình thì kẻ cầm quyền không thể tự tung tự tác, toàn quyền sinh sát như các chế độ độc tài áp dụng.

    Trong tiến trình từ độc tài tới dân chủ những tác nhân đưa tới đổi thay phải là trình độ dân cư ý thức được quyền lợi của mình và một nền kinh tế đa nguyên tạo những từng lớp xã hội mới bên cạnh nông dân như một giai tầng truyền thống. Những tầng lớp kinh tế mới tạo nên sự thăng hoá của xã hội dân sự. Xã hội dân sự càng lớn mạnh, càng có tổ chức thường thúc đẩy qua việc hình thành các tổ chức chính trị để bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên.

    Dân chủ không đến từ không khí. Nó cần ý thức, cần các tổ chức trong xã hội làm tác nhân cho sự chuyển hoá.

    Nguyễn Vũ Bình viết:
    Quá trình nghiên cứu và tìm hiểu về khái niệm dân chủ, cá nhân tôi nhận thấy, hầu như các tác giả đều đồng ý với nhau định nghĩa đúng một cách chung nhất: Dân chủ là phương thức tổ chức xã hội bảo đảm cao nhất tự do của con người.

    Đây không phải định nghĩa của dân chủ mà chỉ là nhận định về tính hữu hiệu về bảo đảm quyền tự do người công dân của thể chế dân chủ so với các chế độ khác như CS, phát-xít, quân chủ vv.

    Nguyễn Vũ Bình viết:
    Như vậy, có thể đi tới khái niệm về dân chủ hàm chứa tự do của con người như sau:
    Dân chủ là phương thức tổ chức xã hội bảo đảm cao nhất các quyền con người và khả năng tự bảo vệ các quyền con người của mỗi một cá nhân
    Với khái niệm này, chúng ta đã xác định được cốt lõi của dân chủ

    Giống như trên, đây không phải là định nghĩa, cũng không phải cốt lõi cốt tủy gì cả.
    Cứ nói tự do này tự do nọ khơi khơi , không dám nói thẳng ra là muốn có dân chủ, phải huỷ bỏ điều 4, phải để dân bầu những người cai trị nước thật sự, tư pháp, lập pháp độc lập vv.
    Ý niệm mơ hồ về DC của ông này thì cũng chỉ như câu nói nổi tiếng của Churchill về dân chủ, nhưng nhàm chán, chữ nhiều ý ít (và không được bóng bẩy bằng):
    "Dân Chủ là thể chế chính quyền tồi tệ nhất, ngoại trừ ra tất cả mọi hình thức chính quyền khác mà đã thử nghiệm qua."

    Nguyễn Vũ Bình viết:
    Khi tôi đi vào tìm hiểu, nghiên cứu lý thuyết, nguyên lý về tự do, về dân chủ, về việc xây dựng thể chế dân chủ, tôi đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra rằng, không có một định nghĩa chung về dân chủ. Thật kỳ lạ! các sách báo còn chỉ ra rằng, tính đến những năm 60 của thế kỷ XX, có trên 500 định nghĩa, khái niệm về dân chủ!!! . . .
    . . .
    Quá trình nghiên cứu và tìm hiểu về khái niệm dân chủ, cá nhân tôi nhận thấy, hầu như các tác giả đều đồng ý với nhau định nghĩa đúng một cách chung nhất: Dân chủ là phương thức tổ chức xã hội bảo đảm cao nhất tự do của con người.
    . . .
    Như vậy, có thể đi tới khái niệm về dân chủ hàm chứa tự do của con người như sau:

    Dân chủ là phương thức tổ chức xã hội bảo đảm cao nhất các quyền con người và khả năng tự bảo vệ các quyền con người của mỗi một cá nhân
    - See more at: https://www.danluan.org/comment/141533#comment-141533

    Có lẽ tác giả đọc nhiều sách . . . cao siêu quá nên quên mất cái cơ bản đơn giản. Hai từ "dân chủ" của tiếng Việt đuợc dùng để thể hiện ý nghĩa của từ "democracy" một cách chính xác tuyệt vời dân chủ (democracy) có nghĩa là người dân làm chủ việc điều hành đất nước dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau (tùy theo cách tổ chức chính quyền). Điều này thể hiện rất rõ trong các tác phẫm của Voltaire, John Lock, và nhất là tác phẩm Social Contract của Jean Jacques Rousseau.

    Định nghĩa của tác giả (Dân chủ là phương thức tổ chức xã hội bảo đảm cao nhất các quyền con người và khả năng tự bảo vệ các quyền con người của mỗi một cá nhân) thiếu hẳn yếu tố người dân làm chủ. Điều này rất nguy hiểm vì các chính quyền độc tài (không do dân làm ra) vẩn có thể ngoạc mồm nói răng chúng "ban phát dân chủ" cho người dân và rằng "dân chưa từng bao giờ được hưởng nhiều tư do và quyền con người như hiện nay." hu hu hu

    Thiết nghĩ có vài điểm cần làm rõ hơn trong bài này, nhất là về từ "tự do". Tiếng Anh có hai từ freedom và liberty để chỉ "tự do" nhưng khác nghĩa khá nhiều. Đề nghi nên dịch freedom là "sự tự do" và liberty là "nền tự do" và nói ra cái nào rõ ràng chứ không nên dùng trỏng "tự do".

    Xin tham khảo dưới đây (và nhiều nơi khác)
    http://the-penultimate-word.com/2011/05/30/liberty-or-freedom-the-difference-is-amazing/