Hà Văn Thịnh - Vụ án Giang Kim Đạt: lỗ hổng khủng khiếp của “ông” cơ chế?

  • Bởi Admin
    17/07/2015
    5 phản hồi

    Hà Văn Thịnh, cộng tác viên Dân Luận

    Trước hết, dư luận ghi nhận nỗ lực phá án của cơ quan điều tra sau 1.825 ngày đêm truy đuổi, đã bắt được Giang Kim Đạt, nguyên Quyền trưởng phòng kinh doanh của Vinashinlines (nay là Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy), đã kê biên được gần 40 căn hộ, biệt thự của đối tượng bị truy nã, và bước đầu đã xác định được tổng số tiền mà Đạt đã lợi dụng quyền hạn và trách nhiệm để chiếm đoạt bất hợp pháp là 18,6 triệu USD (Tuổi Trẻ, 14.7.2015, 19:25 GMT+7)...


    Cơ chế nào đã giúp quyền trưởng phòng kinh doanh xơi tái 18,5 triệu USD một cách dễ dàng như vậy?

    Cái làm cho dư luận bàng hoàng không hiểu nổi là cái ông cơ chế của ta – cả một hệ thống quản lý nhiều tầng, nhiều lớp; kèm theo cả một quy trình thanh tra, kiểm soát đẹp và đong đưa như hoa ngày tết, cùng với cơ cấu tổ chức bộn bề nhất nhì thế giới như công đoàn, đoàn thanh niên, cục này, vụ nọ...; sao lại có thể để cho một gã trai 28 tuổi đời (tính ở thời điểm 2006), chức vụ chỉ vào hàng nhơ nhỡ (nếu không muốn nói là rất nhỏ), lại có thể khuynh đảo hệ thống một cách quá ư dễ dàng – thậm chí, chỉ cần một thương vụ, có thể bỏ túi tư lợi... 1 triệu USD!

    Thử để cho trí tưởng tượng bay là là thôi, một tư duy trung bình cũng ngay lập tức đặt câu hỏi là nếu có chức quyền cao hơn nữa, thì số lượng tiền dân, của nước thất thoát sẽ bị đe dọa và nghiêm trọng đến mức nào? Cứ nhìn vào Giang Kim Đạt, biết ngay lý do vì sao đất nước xơ xác, nghèo hèn.

    Trên đời này, chẳng có gì “thoải mái” hơn là có quyền mua vô tội vạ bất kể cái gì bằng tiền của người khác! “Người khác” ở đây là hàng triệu người lao động ngày đêm ky cóp được chút tiền mồ hôi, xương máu rồi ký thác cho những kẻ như Đạt (nhiều Đạt nữa) mà ngay cả cha đẻ - ông tổ của khế ước xã hội là Jean Jaques Rousseau (1712-1778) cũng chả tài nào lý giải nổi, bởi người dân chẳng dại gì để ủy thác cho Đạt quản lý tài sản của mình(!)

    Rõ ràng, sự vận hành của cơ chế có vô vàn khiếm khuyết, đã mở đường, mời gọi những kẻ mới chập chững bước vào cái nấc thang thứ nhất của quyền... được tham nhũng, đã ngay lập tức biết cách “biến hóa” tài sản công thành của riêng. #danluan

    Câu hỏi đặt ra là: tại sao khắp nơi, mọi lúc, ai cũng phàn nàn về cơ chế, ai cũng thấy cũng biết nhưng nhìn mà nỏ chộ những nguyên tắc sơ đẳng nhất của quản lý kinh – tài như: Cần phải thay đổi tầng, lớp A, B; gia cố điểm yếu C, hay loại bỏ sự phiền hà, kém hiểu quả N, X...?

    “Ông cơ chế”, dù có to lớn, kềnh càng đến đâu cũng là do con người tạo dựng nên. Một khi sản phảm ấy bất cập, bất lực trước mọi thủ đoạn tham nhũng tinh vi, tàn độc; tại sao không kiên quyết sửa chữa dứt khoát, triệt để?

    Phải chăng có một sự biết mà chưa nói, vì “chưa đủ cơ sở”, đó là: sau lưng Giang Kim Đạt còn có không ít Đạt’, Đạt”, Đạt N phẩy... ngày càng to hơn, uy lực thao túng ngày càng lớn hơn? “Nhóm lợi ích” trong trường hợp liên quan đến hệ thống thì chỉ còn có giá trị bọt bèo: kiếm 1 triệu USD trơn tru và xuôi luột hơn cả bác xe thồ kiếm mươi ngàn một cuốc xe dưới trời nắng nóng 40 độ!

    Rõ ràng, bài học đắt nhất của vụ án này là cần phải có sự đổi mới – thay toàn bộ quy trình chi tiêu, kiểm soát của cơ chế quản lý hiện hành. Không thể nào chiến thắng được tham nhũng một khi kẽ hở cứ muốn tìm là có, hình phạt muốn thi hành là “rút kinh nghiệm”, còn thay đổi, đồng nghĩa với các làn điệu tình tính tang, tang tính tình diết da của Quan họ!

    Viết đến đây, nói như ‘đồng bào’ (từ dùng để nói về đồng bào dân tộc Ê đê ở Đắc Lắc), bỗng giất mình (giật mình): Người dân, báo chí đòi phải thay ông cơ chế nhưng làm sao thay? Cái lẽ giản dị nhất là ông cơ chế A muốn B cùng tồn tại với cơ chế C, D..., để nhìn nhau mà vét, liếc nhau mà vơ. Càng rườm rà, nhiêu khê về thủ tục thì các cách thức kiếm tiền từ cái tổ mối khổng lồ có tên gọi là ‘cơ chế’ lại càng có nhiều cửa, lắm đường. Ông ‘cơ chế’ diệu tuyệt như thế, gắn liền với cuộc sống của các quan như chân, như tay. Trên đời này có ai khùng đến mức bỗng dưng một ngày đẹp trời nào đó, có kẻ vác dao nhè chân mình mà chặt hay không?

    Chỉ trong vòng hai năm giữ chức quyền trưởng phòng, Giang Kim Đạt mua được tới 40 bất động sản (theo con số chính thức thông báo ở thời điểm này) – kể cả bất động sản trị giá 3,6 triệu USD tại Singapore! Có lẽ, dưới gầm trời này, chẳng có thiên đường vui chơi nào mà “đầy tớ” của dân chưa đầy 30 tuổi mà lại có thể “lừa” bao nhiêu quan chức có thâm niên cơ cấu hàng thập kỷ, có cái miệng dối lừa lấp lánh hơn mọi tấm gương, lại biết cách để kiếm tiền dễ và”ngon” như thế!

    Buôn Ma Thuột, 16.7.2015

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Vấn đề là những kẻ có quyền là những kẻ hưởng lợi trên cơ chế hiện tại. Những kẻ đương quyền là một nhóm lợi ích khổng lồ. Thử hỏi, nếu bạn là người được hưởng lợi trên cơ chế này, cho dù 80% người dân bị thiệt, bạn có nguyện thay đổi nó không? Ở cái nước này, không có cơ chế để thay đổi những cái lỗi thời, hư hỏng trong bộ máy quyền lực. Câu hỏi "làm thế nào" để thay dổi/cải tiến cơ chế này, sẽ chỉ luôn luôn là câu hỏi, nếu không có một cơ chế đối trọng để thay đổi những hư hỏng, lỗi thời của những kẻ đương quyền.

    Giang Kim Đạt của Kiều ?

    Chỉ có kẻ đấu tranh tự do nhân quyền giả hiệu thích ém nhẹm sự thật sau đây:

    Tài liệu Audit Report 08-26 BPSOS Nguyễn đình Thắng của Office of the Inspector General-Văn Phòng Tổng Thanh Tra thuộc bộ Tư Pháp Mỹ.
    "OIG thắc mắc về số tiền BPSOS chi tiêu $2,914, 257, và khuyến cáo cần chi tiêu đứng đắn hơn số tiền $97,686. Điều khám phá và lời khuyến cáo cho 7 cuộc kiểm tra sổ sách được phân tích một cách chi tiết trong những đoạn dưới."
    , "Từ tháng 4, 2007 đến tháng 3, 2008, OIG đã phổ biến kết quả 7 cuộc audits liên quan đến chương trình giúp đỡ nạn nhân của tệ trạng buôn người. Một trong 7 cuộc audits nhắm đánh giá những hợp đồng, do một nhà thầu duy nhất (BPSOS) bao thầu. OIG tìm ra rất nhiều khiếm khuyết trong toàn bộ 7 cuộc audits, kể cả khiếm khuyết quan trọng nhất: nhà thầu không đạt được mục đích của dự án chống buôn người."

    "Tháng 7, 2007, OIG công bố kết quả audit về những khế ước giao cho tổ chức Boat People S.O.S., Inc. (BPSOS) tại Falls Church, Virginia thực hiện. OIG kiểm tra sổ sách kế toán xem những số tiền BPSOS tính với chính phủ có đúng không, có hợp pháp không, và có được công nhận trong hợp đồng không. OIG tìm ra là BPSOS và Ayuda -san sau của tổ chức BPSOS - đã đòi chánh phủ trả $700,000 vào những công tác không có trong hợp đồng."

    http://www.justice.gov/oig/reports/OJP/a0826/findings.htm
    http://www.justice.gov/oig/semiannual/0711/app4.htm
    http://www.justice.gov/oig/semiannual/0711/ojp.htm
    http://www.justice.gov/oig/reports/OJP/a0826/app3.htm
    http://www.justice.gov/oig/grants/g3007004.htm

    Những tài liệu kể trên nói lên 2 điều quan trọng: một, thành tích bất hảo của Nguyễn đình Thắng, sống trong 1 xã hội dân sự rất cao như Mỹ mà còn dám lợi dụng mọi người mọi việc -kể cả việc cứu giúp thuyền nhân và giúp những người bị đem bán- để kiếm tiền; và hai, là tác phong đạo đức giả của Nguyễn đình Thắng BPSOS: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150716/bao-dong-cac-to-chuc-xhds-viet-nam-can-cap-thoi-len-tieng#sthash.CBzBaxj4.dpuf

    PS only fake democracy/freedom activists want to cover up the absolute truth mentioned above.

    " dễ người dễ ta" câu cổ ngữ này đã được thể chế hóa, cụ thể hóa vào N/Q của các cấp ủy đảng, các chủ trương, chính sách, luật, lệ của nhà nước XHCNVN. Hơn ai hết, các quan chức từ bé đến nhớn của đảng và nhà nước biết, hiểu và áp dụng, vận dụng rất nhuần nhuyễn thông điệp từ câu cổ ngữ trên. Vinashin, Vina line chỉ là một trong hàng trăm biểu trưng của chế độ chính trị và kinh tế "thân hữu" hiện nay tại VN. Ngay khi xây dựng ( copy, phịa) ra các chính sách và cơ chế vận hành của bộ máy kinh tế , các " nhà hoạch định" đã cấu kết với nhau, "hợp đồng" với nhau để ra lò những văn bản pháp quy của các bộ, ngành mà trong đó có hàng loạt lỗ hổng cho bọn họ lợi dụng để đục khoét tiền của Nhà nước. Bọn này " dựa vào nhau mà sống", ký sinh trên cơ thể gầy mòn của nhân dân và dân tộc VN vốn đã khốn khổ , đau đớn triền miên. Tên này cũng chỉ là con sâu nhỏ trong bầy sâu lúc nhúc của bộ máy công quyền VN. Đó chỉ là nguyên nhân bên ngoài của họa Nợ công chất hơn núi, kinh tế phụ thuộc T.Q, thất nghiệp tràn lan, bán sức lao động ở nước ngoài, bán cả " ngàn vàng" của hàng vạn cô gái Việt..Nguyên nhân còn ở chỗ khác, cái môi sinh đẻ ra và dung dưỡng bao che cho đàn chuột tham nhũng nhơ nhớp này - đó là môi trường chính trị với thể chế lạc hậu của nó

    Www.youtube.com

    . Khoi tai san khung khiep cua vien ..
    . Khoi tai san khong lo cua phung ..
    . Tiec cuoi ngo nhu phim Han cua con trai ..
    . Nguoi dan vietnam vut hinh anh & tuong ..

    - Lam sao de cuu DCDung thoat an tu hinh?
    Giai phap: De nghi bo an tu hinh cho toi tham nhung.

    Cơ chế là gì??? Tại sao lại có một cơ chế "ưu việt" như vậy, để mọi tệ hại có thể tự tung tự tác đến thế???

    Tôi là một người ít học, ít kiến thức, không có nổi 1 mảnh bằng "thạc sĩ, tiến sĩ" gì đó lận lưng, nên thấy sao, nghĩ sao viết vậy, mong quý vị lượng thứ cho.

    Khó thấy một chế độ nào mà người ta sính chữ nghĩa như chế độ ta. Xem thử một vài từ nhé:
    - nhà tù thì được gọi là "trại cải tạo" hoặc "trại giam"
    - cướp nhà, cướp đất đền bù chiếu lệ thì gọi là "giải phóng mặt bằng"
    - mọi sai lầm gây thiệt hại nghiêm trọng trong "chủ trương, chính sách" của đảng được gọi là "những thiếu sót" trong "quản lý" hay "chỉ đạo" (như mấy cái Vina, Beauxite tây nguyên, .... chằng hạn)
    - những gian dối không thể giải thích thoả đáng thì gọi là những chuyện "nhậy cảm"
    - tầu bè Trung quốc tác oai tác quái ngoài biển Đông thì gọi là "tầu lạ"

    .............. còn nhiều, nhiều lắm, không nhớ hết được, thôi trở về với cái gọi là "cơ chế" đi.

    Hầu như ai cũng biết cái "cơ chế" tệ hại này là "tác phẩm" của đảng cộng sản Viet Nam quang vinh. Nhưng nói điêug gì liên quan đến ĐCSVN phải cẩn thận. Ca ngợi thì không sao, còn nói đến "thiếu sót" của đảng thì liệu hồn. Là chuyện rất "nhậy cảm" đó.

    Bởi vậy, ông Hà Văn Thịnh viết "Người dân, báo chí đòi phải thay ông cơ chế nhưng làm sao thay?" là đúng rồi, muốn thay cơ chế thôi, chứ không có ý thay đảng đâu. Nhưng cơ chế này đã được "Đảng ta" mất hàng mấy chục năm trời mới "hoàn chỉnh" được như bây giờ, vậy mà đòi thay là có ý gì ... ???

    Giỡn mặt hả??? Nói nghe chơi chơi thì "Đảng ta" còn có thể làm lơ, còn ngược lại thì rõ ràng là "âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng" rồi (chính quyền cách mạng của nhân dân đó, không phải là của ĐCSVN đâu).

    Thôi, nói nhỏ mà nghe với nhau nhé: "Đừng mong thay đổi cái cơ chế này vì cơ chế này sẽ tồn tại mãi mãi cùng với ĐCSVN"
    Đòi thay đổi cơ chế, khác gì đòi "Đảng ta" tiêu vong !!!
    Lại "lợi dụng các quyền dân chủ" rồi.
    Quá sức phản động !!!