Quỳnh Yên - Và người ta vẫn cứ yêu nhau

  • Bởi Trà Mạn
    16/07/2015
    1 phản hồi

    Quỳnh Yên

    boy_girl_female_male_raining_love_confess_childhood_hd_anime_wallpaper_animefullfights.com.jpg

    Cứ mỗi lần đọc tin một vụ thảm sát người yêu xảy ra đâu đó - mà những vụ như vậy xảy ra ngày càng dày hơn, với độ tàn bạo ngày càng khủng khiếp hơn - trong tôi lại nảy sinh một câu hỏi ám ảnh: liệu trai gái có còn dám yêu nhau không (là vì những người trẻ vốn thường xuyên lên mạng nắm thông tin, hẳn họ biết nhanh, biết rõ những vụ thảm sát đó hơn ai hết)? Liệu sự thù hận vì bị bội phản, hay chỉ đơn giản là phải chia tay vì bị gia đình ngăn cản, dẫn đến những hành động trả thù mù quáng với người yêu, có làm cho những đôi trai gái đang yêu nhau hoặc sắp yêu nhau nảy sinh nỗi nghi ngờ, cảm thấy sợ hãi lẫn nhau đến mức không còn có thể đến với nhau?

    Nhưng tôi thấy mình lầm to, đúng là chỉ lo hão. Dù cho sau những vụ thảm sát ghê rợn như vụ Nguyễn Đức Nghĩa ở Hà Nội giết người yêu rồi chặt xác ném nhiều nơi để phi tang hay vụ xuống tay tàn độc giết cả nhà sáu người của gia đình người yêu cũ xảy ra ở Bình Phước mới đây thì mỗi sáng đi ra đường hay buổi chiều đi làm về, những tối thứ Bảy và Chủ nhật chạy xe trên đường, tôi vẫn trông thấy những cặp đôi ôm chặt nhau lướt trên đường trong tiếng cười rúc rích hay giòn giã; vẫn thấy những cô gái ngồi yên sau ôm chặt eo ếch chàng trai ngồi trước và vùi mặt vào vai chàng trai... Trông họ thật hạnh phúc, dù đâu đó có những vụ người yêu xuống tay thảm sát người yêu.

    Tôi muốn cám ơn họ vì họ đã cho tôi thấy, cuộc đời dù có thế nào vẫn đáng sống, và cái ác đầy vẻ đe dọa hung bạo kia không phải lúc nào cũng tiêu diệt được tình yêu. Người trẻ vẫn cứ yêu nhau, trong thời buổi mà cái ác có vẻ đang lấn lướt này, dù có thể các cô gái vốn thường là nạn nhân của các vụ trả thù vì hận tình rồi sẽ phải suy nghĩ chín chắn hơn, tìm hiểu kỹ càng hơn trước khi trao gửi tình yêu. Bởi, nếu tình yêu bị tiêu diệt, nếu cuộc đời này, nói có vẻ “sến”, vắng bóng tình yêu trai gái và tình yêu giữa người với người, nếu nhìn đâu cũng chỉ thấy nghi ngờ, liệu có còn đáng sống?

    Cũng chính vì vậy mà những ngày qua, sau vụ thảm sát kinh hoàng chưa rõ vì tình hay vì tiền ở Bình Phước, thật đáng buồn khi nhiều tờ báo, mạng xã hội, nhảy vào khai thác đủ góc cạnh của vụ thảm án đau lòng. Dưới cái cớ đáp ứng nhu cầu thông tin của người đọc, nhiều tờ báo, mạng xã hội không bằng lòng với việc đưa tin khách quan và chừng mực về vụ án từ những nguồn có thẩm quyền thì lại muốn làm thay vai trò của cơ quan điều tra và tòa án, tự suy diễn hoặc dựa vào những nguồn không đáng tin cậy, hướng người đọc đi từ nghi ngờ người giúp việc nhà đến những người thợ làm gỗ của Công ty Quốc Anh là thủ phạm vụ thảm sát; hết khai thác chuyện riêng tư của gia đình nạn nhân lại đến khai thác, kể cả đưa tên tuổi, hình ảnh, cha mẹ của các nghi phạm trong khi họ không dính dáng gì và không thể chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi của các nghi phạm vốn đã trưởng thành. Việc sục vào nỗi đau của người mẹ, người cha của các nghi phạm đã đẩy họ đến chỗ phải tìm cách tự tử. Phải nói rằng, cách đưa tin như vậy hoàn toàn không phải là báo chí điều tra mà chỉ nhằm tìm kiếm thông tin câu khách. Báo chí thực ra không có vai trò cũng như nguồn lực, phương tiện (chẳng hạn lấy dấu vân tay, xét nghiệm ADN) để điều tra phá án thay cho cơ quan điều tra. Vô hình trung, cách đưa tin thiếu thẩm tra nhằm câu khách đó đã biến một đám cháy lớn nhưng có thể khoanh lại để dập lửa thành một đám cháy lan rộng khó bề dập tắt. Vụ thảm sát vốn đã gây chấn động xã hội, với sự “vào cuộc” nhằm chạy đua câu khách của một số tờ báo và mạng xã hội, càng gieo rắc thêm sự hoang mang, nghi ngờ.

    Chính vì vậy mà thật cảm ơn đời biết bao khi mỗi sáng mai thức dậy, ra đường, ta lại có thể bắt gặp những đôi trai gái đang yêu tình tứ lướt qua bên ta, mang đến cho ta niềm vui và hy vọng vào cuộc sống. Hãy suy nghĩ về nguyên nhân của những vụ thảm sát vì tình, và làm cách nào để hạn chế những thảm kịch tương tự, nhưng xin đừng phủ bóng đen lên mọi mối quan hệ, vô tình giết chết mọi tình yêu thương.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Trích:
    "Chính vì vậy mà thật cảm ơn đời biết bao khi mỗi sáng mai thức dậy, ra đường, ta lại có thể bắt gặp những đôi trai gái đang yêu tình tứ lướt qua bên ta"

    Khỏi lo trai gái không dám yêu nhau nữa, tiến hoá đã take care cái vụ đó từ thuở khai sinh lập địa đến nay rồi. Nếu phải từ cha mẹ để được yêu nhau trai gái cũng làm chuyện ấy, yêu đương là trạng thái giống như người bị say drug, nhưng kéo dài nhiều tháng hay vài năm :)