Lê Nguyễn - Thảm sát Bình Phước: Những yếu tố chủ quan đẩy nghi can vào hướng bất lợi

  • Bởi Admin
    16/07/2015
    4 phản hồi

    Lê Nguyễn, cộng tác viên Dân Luận

    Mấy ngày qua theo dõi vụ án mạng ở Bình Phước khiến tôi cảm thấy có nhiều điểm bất thường, thiếu khách quan của một số yếu tố mà bản thân nó dù cố tình hay cố ý đều chống lại hai nghi can Nguyễn Hải Dương và Vũ văn Tiến.

    1. Báo chí

    Tôi thấy nhiều bài báo đã đi quá giới hạn chức năng của mình. Thay vì làm tốt vai trò đưa tin, bình luận vấn đề ra công luận thì dường như họ đang kiêm luôn cả vai trò của cả cơ quan tư pháp thì phải!? Bởi lẽ, khi các cán bộ điều tra chỉ gọi đúng phận Nguyễn Hải Dương và Vũ văn Tiến là nghi phạm thì rất nhiều bài báo ra phán quyết nêu đích danh hai nghi can này là hung thủ giết người. Chỉ sơ sơ thôi, tôi đã tóm được mấy cái title như này:

    - Thảm sát Bình Phước: Hung thủ nói lý do tha mạng cho bé gái - Báo Đất Việt

    - Hung thủ gây thảm án ở Bình Phước thế nào? – Pháp luật – Zing.vn

    - Hung thủ giết sáu người ở Bình Phước: Chân dung nghi can – VTC News

    - Hung thủ uống rượu trước khi sát hại sáu người ở Bình Phước – báo Giao thông

    - Vụ án giết người ở Bình Phước mới nhất: Hung thủ sa lưới – 24h

    Theo hiểu biết của tôi khi chưa có phán quyết của tòa án thì mặc nhiên nghi can vẫn là người vô tội và cần được tôn trọng như người khác. Ngạc nhiên thay, với sự chuyên nghiệp của các nhà báo thì việc ngang nhiên gọi nghi can là hung thủ thì cần phải xem xét lại, trừ khi họ cố ý gọi thế để câu view thì tôi cho rằng họ đã coi thường đạo đức nghề nghiệp của mình.

    Báo chí từ khi ra đời đã được trao cho sứ mệnh là cơ quan quyền lực thứ tư, sau lập pháp, hành pháp và tư pháp. Không dưng mà vai trò của báo chí lại được đề cao đến vậy, bởi lẽ tính chất công tâm, khách quan, trung thực của nó là cán cân quan trọng cho mọi vấn đề được khai thác, điều tra phơi bày, phản ánh ra trước dư luận. Nhưng qua vụ việc này, dường như báo chí đã đánh mất những nhiệm vụ quan trọng của mình khi cố ý định hướng dư luận về một cái nhìn chủ quan gây bất lợi cho hai nghi can Dương và Tiến khi đánh đồng từ nghi can với hung thủ là một, vì, không phải tất cả mọi nghi phạm đều là phạm tội.

    2. Ban chuyên án

    Tưởng như vụ án đã đi vào bế tắc khi các chiến sỹ công an phải đi phát tờ rơi khuyến khích người dân tố giác tội phạm thông qua một đường dây nóng vừa mới thiết lập tại Bình Phước. Nhưng ngay sau đó, rất nhanh chóng ngày 11/07/2015 lập tức ban chuyên án tuyên bố đã bắt được hai nghi phạm là Nguyễn Hải Dương và Vũ văn Tiến và khẳng định rằng vụ án này sẽ không có án oan. Sự việc quá chóng vánh như vậy không khiến nhiều người tránh khỏi sự hoài nghi.

    Bỏ qua hết những nhận định duy lý rằng với sáu nạn nhân thì hai hung thủ không thể ra tay sát hại một cách dễ dàng như vậy. Chúng ta hãy quan sát và sâu chuỗi lại nhiều tình tiết được báo giới khai thác từ lúc công an Nhơn Thành kiểm nghiệm hiện trường cho đến lúc Bộ trưởng Trần Đại Quang và cục trưởng cảnh sát hình sự Hồ Sỹ Tiến phối hợp với công an Bình Phước phá án tuyên bố đã bắt được hai nghi phạm và khẳng định chỉ có hai chứ không hề có người thứ ba sẽ thấy nhiều điểm đảo lộn “tiền hậu bất nhất”:

    - Vụ án này được cho là giết người vì tình và tiền thế nhưng theo phát hiện ban đầu đăng trên Vietnamnet vào ngày 08/07/2015 thì cơ quan điều tra thấy số tiền 1,7 tỷ gối ở đầu giường nạn nhân Lê thị Ánh Linh (sinh năm 1993) con gái ông Lê văn Mỹ mà không hề bị cướp đi? Thông thường đối với những nhà giàu có, họ thường quý mạng sống của mình hơn là cố sống chết để bảo vệ số tiền ít ỏi đó trong tổng tài sản của họ lên đến hàng trăm tỷ đồng chứ không thể để hung thủ giết chết rồi mang đi có bốn triệu đồng tiền mặt, một số đô la và 5 điện thoại, 1 ipad. Có một điều phi lý nữa là, dù hung thủ đã lấy đi 5 điện thoại của năm nạn nhân mà chừa lại một điện thoại quan trọng nhất của cháu Vỹ- Bằng chứng tố cáo hung thủ bởi những tin nhắn trao đổi giữa hai người thì khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”?

    - Cũng ngày 08/07/2015, theo báo thanh niên, có một nguồn tin cho biết, các tài sản bị lấy đi chủ yếu là những sổ sách ghi nợ và theo dõi quá trình kinh doanh của công ty thì niệu những hung thủ hận tình và cần tiền thì những thứ phi vật chất này lấy đi vì mục đích gì? Và chi tiết này cũng không hề có trong lời khai sau đó của nghi can.

    - Một chi tiết cũng quan trọng không kém ấy là nhân vật bé Na. Báo Người đưa tin đăng vào ngày 08/07/2015 thu nhập của công an Nhơn Thành cho biết, sỡ dĩ bé Na thoát chết là vì tối hôm trước, bà giúp việc Cẩm Loan cho hay đã bế bé về ngủ cùng tại nhà riêng. Điều này đã được xác thực khi không một ai có mặt đầu tiên ở hiện trường cho thấy đã nhìn thấy bé Na có mặt ở đấy. Nhưng sau khi bắt được hai nghi phạm là Dương và Tiến thì cơ quan điều tra tổ chức họp báo công bố về lời khai của Dương và Tiến cho rằng, tối đó, bé Na có ngủ cùng với gia đình và vì lòng thương hại cháu bé nên Dương đã tha mạng, ngoài ra khi thấy cháu bé khóc lóc, Dương còn nán lại để dỗ dành cho đến khi cháu nín khóc và ngủ lại mới bỏ đi.

    Về phần bà vú nuôi, sau đó, bà ta đã bác bỏ lời khai trước đó của mình về việc bé Na đêm đó ngủ cùng với bà ở nhà riêng. Điều gì đã khiến cho bà Cẩm Loan thay đổi lời khai của mình để trùng khớp với lời khai của nghi phạm Dương được cơ quan điều tra công bố? Nên tôi thấy nhân vật “người đàn bà thép” Cẩm Loan này cũng có nhiều điểm khuất tất cần phải điều tra làm rõ.

    - Có một điểm mà tôi rất quan tâm và chắ rằng có khúc mắc ở đây, ấy là đơn vị đã thưởng nóng cho ban chuyên án một tỷ đồng.

    Được biết tập đoàn Đức Long Gia Lai là một tập đoàn chuyên chế biến gỗ và đang có nguy cơ phá sản khi mang nặng nợ nần vì đầu tư vào lĩnh vực khác không hiệu quả, ngay cả tiền lương và bảo hiểm của công nhân cũng không đủ khả năng để thanh toán thì tại sao lại nôn nóng chi luôn một tỷ thưởng cho ban chuyên án ngay khi hai nghi can vừa bị bắt? Nếu vì muốn thể hiện lòng nghĩa hiệp trước công luận và ghi điểm nâng cao tiếng tăm của công ty đang bị nhấn chì vì những rùm beng tài chính thì sao không đợi cho đến khi có phán quyết của tòa án kết luận hai nghi can chính là hung thủ cho chắc ăn rồi mới thưởng cũng chưa muộn mà?

    Nói đến đây tôi lại nhớ đến những tài sản bị mất gồm có nhiều sổ ghi nợ và ghi chép lại quá trình kinh doanh của gia đình nạn nhân niệu có liên quan gì đến ông Pháp- chủ nhân của tập đoàn gỗ Đức Long Gia Lai này không?

    Còn rất nhiều chi tiết được những người bám sát vụ án và có đầu óc suy luận độc lập đều thấy bất ổn và phi logic đưa ra với mong muốn cơ quan điều tra cần thận trọng làm rõ thì mới đây, ngày 13/07/2015, Ông Lê Đức Xuân, Viện trưởng VKS tỉnh Bình Phước cho biết, khả năng sẽ không thực nghiệm hiện trường vì lời khai tương đối khớp với hiện trường. Các cơ quan tố tụng tỉnh đang hoàn tất hồ sơ khởi tố 2 nghi can... về các tội giết người, cướp tài sản càng cho thấy những quyết định của cơ quan điều tra càng thêm phần vội vàng, nôn nóng khiến nhiều người đặt ra câu hỏi tại sao một vụ án đặt biệt nghiêm trọng như vậy mà không cho thực nghiệm lại hiện trường?

    Theo bài viết trên facebook của Hà Hồng Sơn thì ta có thể thấy những thắc mắc này là hợp lý:

    “TẠI SAO KHÔNG THỰC NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG?

    Theo dõi vụ án này, tôi có những thắc mắc như sau:

    - Tại sao lại không thực nghiệm hiện trường một vụ án cực kỳ nghiêm trọng mà chỉ căn cứ lời khai của các nghi phạm?

    - Không thực nghiệm hiện trường liệu có chứng minh được thời gian vắng mặt bất minh của hai nghi phạm đủ để chạy từ xã Nhị Bình (Hóc Môn, tp.HCM), đến xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành, Bình Phước) gây án rồi trở về lại Hóc Môn (từ nhà trọ của nghi can đến hiện trường vụ án khoảng 75 km nếu đi đường gần nhất là qua cầu Phú Cường đến Bình Dương, chạy tiếp Quốc lộ 13)

    - Không thực nghiệm hiện trường thì làm sau biết hai nghi phạm chở tang vật gồm dao, súng, roi điện, quần áo dính máu, điện thoại, ipad, lạptop... (gồm 2 vali và một giỏ xách) từ hiện trường về Hóc Môn vào thời điểm rạng sáng rồi đem cất giấu ra sao?

    - Tại sao không thực nghiệm hiện trường để xem hai nghi phạm sử dụng xe loại gì, mượn của ai để chạy 150 km xuyên đêm đi gây án? (Xe của nghi phạm Dương được xác định trong đêm đó vẫn để tại nhà trọ)

    - Tại sao không thực nghiệm tại hiện trường để xem hung thủ đâm nạn nhân bằng tay trái hay tay phải, hoặc là cắt cổ như thông tin ban đầu. (Sau khi hai nghi can bị bắt, ban chuyên án có thông tin đính chính rằng các nạn nhân đều bị đâm chứ không phải cắt cổ. Trước đó báo chí đều thông tin rằng các nạn nhân đều bị cắt cổ, từ trái qua phải, do hung thủ thuận tay phải).

    - Tại sao không thực nghiệm hiện trường để xem tại sao hai nghi phạm phải leo lên tầng 2 rồi trổ xuống tầng trệt để khống chế hai vợ chồng chủ nhà, sau khi đã vào được cổng ngôi biệt thự. Vậy cậu bé nạn nhân thức dậy giữa đêm mở cổng cho hai nghi phạm đã ra khỏi phòng ngủ bằng đường nào?
    ...???”

    Điều này càng khiến tôi liên tưởng tới các nạn nhân oan sai: Nguyễn Thanh Chấn, Hồ Duy Hải, Nguyễn văn Chưởng,… gần đây được dư luận trong nước và quốc tế xôn xao kèm theo một cái lắc đầu chán nản cho nền tư pháp nước nhà.

    3. Dư luận

    Liên tiếp gần đây các vụ án man rợ chết người tập thể ngày càng nhiều cộng với mức độ man rợ, độc ác mà trước đó vài ngày (ngày 02/05/2015) ở Nghệ An cả một gia đình có 4 người bị sát hại là một ví dụ khiến cho dư luận ngày một kinh sợ và hoảng loạn lại thêm phần đưa tin, dẫn dắt của truyền thông nên làn sóng căm phẫn của dư luận càng thêm nở rộ, ai cũng mong muốn công an nhanh chóng bắt được kẻ thủ ác khiến cho vụ án được tập trung tối đa nhận lực có cả bộ trưởng công an Tần Đại Quang và Cục trưởng Cảnh sát hình sự thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến tham gia trực tiếp chỉ đạo riết ráo bởi những áp lực trên.

    Một bài viết của nhà báo Đoan Trang đăng trên Dân Luận là “thảm sát Bình Phước: sức ép và rủi ro cho cơ quan điều tra” mới đây từng nhận định:

    “Mình rất sợ và chỉ sợ là trong vụ Bình Phước này, dưới sức ép của công luận và cấp trên, cơ quan điều tra sẽ phải duy ý chí mà bắt cho được một vài cá nhân , rồi sau đó sẽ gán bằng được tội cho họ - cùng với sự phói hơp của công luận đang nôn nóng và báo chí đang cần tăng veiw. Tâm lý “giết nhầm còn hơn bỏ sót”, “nhất định phải tìm ra hung thủ”, thậm chí “cứ xử cái đã, có gì điều tra lại” sẽ khiến công lý bị biến thành nền dân chủ của số đông hung hãn”

    Sau khi công bố đã bắt được hai nghi phạm, phản ứng của công luận càng thêm phần phấn khích, dư luận nức lòng ca ngợi chiến công của ban chuyên án và khích lệ vụ án càng đem ra xét xử càng sớm càng tốt để kẻ thủ ác sớm bị đền tội, đồng nghĩa với sáu linh hồn vô tội kia sớm được siêu thoát, an nghỉ. Điều này, càng có cớ để ban chuyên án vội vàng xét xử bất chấp một số tình tiết quan trọng khác chưa được kiểm định và nhiều điểm mâu thuẫn, phi logic.

    4. Gia Đình

    Trước thông tin con mình bị bắt, gia đình của hai nghi phạm rất sốc và đau lòng dẫn đến những hành động bồng bột quyên sinh như vừa qua khiến tôi có suy nghĩ cảm thấy thật đáng tiếc cho họ. Các vị nên nhớ, hai con trai của các vị khi chưa bị tòa phán quyết là kẻ phạm tội thì đương nhiên các bạn ấy vẫn là những người vô tội. Vì thế, thay vì đau khổ sầu não thì các vị hãy tìm cách trợ giúp pháp lý cho các bạn ấy thì hơn. Đó cũng là cách khiến các bạn ấy vững tâm hơn tự bảo vệ mình trước nạn oan sai nếu có.

    Các vị suy sụp như vậy chẳng khác nào đã tự công nhận và đồng lõa với cơ quan điều tra lẫn công luận là con của các vị là hung thủ giết người?

    Nói thì nói vậy, nhưng tôi cũng rất thông và đồng cảm cho thân nhân của hai nghi can này, bởi lẽ, tư duy của người Việt chúng ta thường mặc định những ai đã bị còng tay bắt vào đồn thì mặc nhiên những người đó đã bị gán cái mác là tội nhân vào mặt rồi, hoặc như đã vào đồn dù không tội cũng bị gán cho có tội mà dân nghèo biết vậy cũng không thể làm gì được nên người thân nhiều nghi can thường cảm thấy bất lực dẫn đến đau khổ buồn chán, lo lắng cho sự an nguy của con em mình.

    Dù vô tình hay cố ý thì rõ ràng những yếu tố trên đã đẩy hai nghi can vào hướng bất lợi, có thể bị coi là cái hố hậu sự cho "chuyện đã rồi".

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Những người tiến bộ kêu gọi một nguyên tắc: "không ai bị xem là có tội trước bị tòa án định tội", nhưng các bạn quên rằng, ở xứ lừa tòa án là công cụ của chế độ.

    Chuyện báo chí Viet Nam "làm thay" cho quan Tòa kết vụ này, bảo vệ vụ kia là chuyện thường ngày ở huyện, chưa nói đến các vụ án có sự chỉ đạo từ đâu đó . Nguyên tắc "không ai bị coi là có tội cho đến khi bị buộc tội" ở Viet Nam là không được tôn trọng cao .
    Trong vụ án ở Bình Phước, Lê Nguyễn đưa ra 5 titles và cho đó là hàm chứa một sự kết án trước khi có bản án - Tôi không đồng ý, đó là những thông tin báo chí, nó sẽ không có giá trị nhiều gì so với tang vật trong đó có con dao gây án còn dính máu (máu của ai thì quá dễ để biết), chính những dấu vân tay, con dao, những chứng cớ khác phù hợp với lời khai của nghi phạm mới dẫn tới việc truy tố . Việc truy tố lại phải qua một số thử thách của Luật (tôi không nói đế các vụ án oan, tra tấn mớm cung) ...
    Chuyện áp lực của dư luận, của uy tín ngành Công An, cả đến áp lực vì chính trị đè nặng trên các điều tra viên (họ cũng rất sợ phạm phải lỗi lầm) vì bao nhiêu cặp mắt đang soi việc làm của họ là chuyện không phải là không có
    Trong vụ án này, là người dân thường, nhưng khi thấy các vật chứng thì tôi cũng cho rằng đúng người rồi . Còn đúng thật không, còn phải chờ phiên Tòa cho đủ "phép giấy tờ" và ngay khi bản án ra rồi ai cũng có quyền đặt câu hỏi "phải đúng nó không?" ...
    Bài báo của Lê Nguyễn trong khía cạnh nào đó cũng là có ích khi "nhắc nhở" đến nguyên tắc "không ai bị coi là có tội cho đến khi bị buộc tội" mà báo chí Viet Nam hay mắc phải

    Trước mắt, BTCA Trần đại Ca cần Dê Tế Thần ... Công Luận cái đã. Thần Công Lý hãy đợi đấy !

    Xin tác giả lưu ý thêm chi tiết:
    - Cả hai nghi phạm đều đã thay đổi trang phục trước khi rời hiện trường gây án- bằng quần áo của nạn nhân Mỹ để rời khỏi hiện trường. Vậy có thông tin chi tiết gì về bộ trang phục đã mặc của cả hai nghi phạm khi thực hiện phạm tội không? (có lý nào trong cả quá trình giằng co, giết đến 6 mạng người mà không có dấu máu, vết xước...nào trên quần áo).
    - Chiếc xe máy nghi phạm sử dụng để đi gây án là xe mượn, vậy lời khai của chủ nhân chiếc xe như thế nào?
    Thế nên "kết luận" của cơ quan điều tra có quá nhiều điều không rõ ràng, nên chẳng thể thuyết phục được những người thật sự quan tâm đến vụ án này.