Nguyễn Thiện - Người Việt biết tự trào về thói hư tật xấu của mình

  • Bởi Trà Mạn
    15/07/2015
    4 phản hồi

    Nguyễn Thiện


    Những thói hư tật xấu của người Việt là: ngại thay đổi, làm việc tùy tiện, bệnh hình thức, sĩ diện hão, nể nang, sính ngoại…

    Từ những năm đầu tiên của thế kỷ 20 đến nay, nhiều học giả, nhà văn hóa đã nghiên cứu tính cách, tâm lý của người Việt. Ngoài những phẩm chất tốt đẹp, các nhà nghiên cứu còn vạch rõ những thói hư tật xấu của người Việt, đó là: ngại thay đổi, làm việc tùy tiện, bệnh hình thức, sĩ diện hão, nể nang, sính ngoại, đua đòi, kèn cựa, đố kỵ, kỷ luật kém, chen lấn, a dua, ngồi lê đôi mách, thiếu chính kiến, khôn vặt, tự ti, nhổ bậy, xả rác vô tội vạ…

    Theo các nhà nghiên cứu thì: (1) Một dân tộc không thể trưởng thành nếu không qua giai đoạn tự nhận thức một cách khoa học, khách quan, trong đó chấp nhận cả những đau xót, xấu hổ; (2) Và tự trào là công cụ hiệu nghiệm, là giải pháp mang ý nghĩa đổi mới tư duy… là bước đi mọi dân tộc phải trải qua trên con đường hiện đại hóa và đặt mình trong cộng đồng nhân loại.

    Vậy kỳ vọng của tôi trong 20 năm nữa là người Việt biết tự trào về những thói hư tật xấu trong tính cách, tâm lý của dân tộc mình vì một dân tộc biết tự trào sẽ được sự tôn trọng và yêu mến của cộng đồng các dân tộc khác.

    Giải pháp

    Tất cả chúng ta đều biết về khái niệm hài hước, đó là kỹ năng vận dụng vốn ngôn ngữ vào tình huống thực tế một cách bất ngờ nhất để tạo tiếng cười. Trong khi mọi người đều biết về hài hước thì có thể nói ở nước ta lại có rất nhiều người chưa hề nghe hai chữ “tự trào” trong khi tự trào được xem là đỉnh cao, là tinh túy của hài hước.

    Để người Việt sớm là một dân tộc biết tự trào, theo tôi cần tiến hành các bước sau:

    1/ Các học giả, các nhà văn hóa, các nhà nghiên cứu xác định danh mục các thói hư tật xấu của người Việt, nhất là khi đất nước hội nhập, đi ra nước ngoài thì chúng ta càng dễ nhìn thấy nhược điểm của dân tộc mình.

    Bước đầu tiên này là giai đoạn chúng ta tự nhận thức về dân tộc mình, cứ “Nói hết, để biết hết, để chữa hết” (Emile Zola). Cần nhớ là nhà ái quốc Phan Bội Châu đã từng viết “Tự phán”, và nhà báo - nhà văn hóa Nguyễn Văn Vĩnh đã mở mục “Xét tật mình” trên Đông Dương tạp chí trong hai năm 1913 và 1914, tức việc tự nhìn nhận đã có từ rất lâu. Sự dũng cảm tự nhìn nhận ra những yếu kém trên phạm vi rộng lớn sẽ mang lại sức vươn lên mạnh mẽ cho một dân tộc.

    2/ Xác định theo thứ tự ưu tiên các thói hư tật xấu cần có câu chuyện, câu nói tự trào. Ở đây, cần lưu ý rằng: chỉ riêng mỗi tính keo kiệt, ky bo về tiền bạc, người Gabrovo có hơn 150 câu chuyện để tự cười mình và Gabrovo được xem là thủ đô quốc tế của trào phúng thế giới!

    3/ Để người Việt trở thành dân tộc biết tự trào, vai trò tiên phong của các nhà văn, nhà báo, nhà biên kịch, các đạo diễn, các MC, người của công chúng cùng các nghệ sĩ là rất lớn. Các nhân vật trong bộ phim, vở kịch, tiểu thuyết… cần có những câu nói tự trào sâu sắc trong các tình huống dễ nhớ để vừa làm cho tác phẩm thêm hấp dẫn, vừa làm cho tự trào thấm sâu vào lòng người xem, người đọc. Các MC, những người của công chúng cũng rất cần biết tự trào vì những người này ảnh hưởng đến số đông và góp phần quan trọng để dân tộc biết tự trào.

    4/ Cần có các cuộc thi sáng tác các câu chuyện tự trào về thói hư tật xấu của người Việt. Mỗi cuộc thi cần tập trung vào vài ba thói tật. Khi chúng ta sáng tác câu chuyện tiếu lâm về mình để tự cười mình hay tự kể lại câu chuyện tiếu lâm mà người khác châm biếm mình một cách vui vẻ thì đó là tự trào.

    Như câu chuyện dưới đây mà người Gabrovo kể cho du khách:

    Các bác sĩ trong Bệnh viện Gabrovo phải sử dụng biện pháp truyền máu để cứu sống một người nước ngoài. Khi vừa qua cơn nguy hiểm, người bệnh đền bù hậu hĩ cho người hiến máu Gabrovo.

    Nhưng ông ta lại đổ bệnh và bệnh viện lại truyền máu cho ông ta lần thứ 2. Lần này, người bệnh tặng cho người hiến máu số tiền ít ỏi!

    Và sau lần truyền máu thứ 3, ông ta chẳng cho cái gì cả! Tất nhiên rồi! Người ta đã truyền cho ông ta máu của người Gabrovo.

    Tôi tin rằng qua các cuộc thi, với sự sáng tạo và khả năng hài hước của đông đảo công chúng, chúng ta sẽ có rất nhiều câu chuyện tự trào dí dỏm, hóm hỉnh về những thói hư tật xấu của dân tộc mình.

    Quá trình một dân tộc dám tự trào, hài hước với thói hư tật xấu của mình là quá trình một dân tộc ngày một trưởng thành về nhận thức, đã lớn mạnh về mọi mặt.

    5/ Cùng với các công việc có tính tổ chức nói trên để tạo ra các câu chuyện tự trào, cần sưu tầm và hoàn thiện các câu chuyện tự trào từ dân gian vốn có sức sống mạnh mẽ.

    Khi người Việt biết tự trào về những thói hư tật xấu của dân tộc mình bằng những câu tự trào “đặc sản” thì sẽ làm cho dân tộc Việt đáng yêu hơn!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Phản hồi: 

    Chẳng biết tác giả bài này có đọc những tập truyện cười (truyện hài hước) và báo cười hiện nay không? Nếu ông đọc thì thấy về tái tài châm biếm hài hước của ta hiện nay không thua kém gì cường quốc hài nào. Cái nguyên lý gây cười là cái trái với cái bình thường, tức là cái phi lôgic. Thì ở nước ta đến Thủ tướng cũng nhận ra là có cái "chẳng giống ai".
    Lý thuyết mãi cũng không bằng nêu thí dụ vì truyện cười, thế nhưng đến nhà văn, nhà báo nổi tiếng cũng chẳng viết được truyện cười nữa là dân cấp xã.
    -Thế thì nguồn truyện hài hước ở đâu?
    - Thì cứ đến hội nghị cuả các quan chức như đại hội Đảng sắp tới thì tha hồ mà cười.
    - Cười thế nào?
    - Cười đến chảy nước mắt ra, có khi còn cười lăn ra mà chết ấy chứ lị.
    - Thế có chết giống như trong đồn công an không?
    - Điều này thì phải hỏi công an mới biết.
    - Hỏi nó để nó đánh chết à?
    - Biết rồi sao còn hỏi?

    Phản hồi: 

    Người Việt ghét nhất hai loại người:
    -Loại ngươì thứ nhất là những người mà người Việt không đánh lừa được.
    - Loại người thứ hai là loại người không chiều theo thói xấu của người Việt.
    Không đánh lừa được người ta, người ta phản biện thì bảo người ta "phản động".
    Làm nhiều điều xấu, người ta phản đối thì bảo người ta chống đối.
    Độc tài ghét nhất người đòi đa nguyên đa đảng
    Bọn tham nhũng ghét nhất những nhà báo vạch ra thủ đoạn tham nhũng của chúng
    Kẻ cắp ghét nhất công an.
    Buôn lậu ghét nhất hải quan
    CS ghét nhất người yêu nước và dân chủ.
    Hỏi những ông quan chức CS xem nếu các ông ấy đén các nước độc tài thì các ông ấy có ca ngợi chế độ độc ttài không?

    Phản hồi: 

    Cái ý kiến này hay quá. Trước kai các cụ Nguyễn Văn Vĩnh và Phan Khôi đánh giá rất cao văn hài hước. Ngạn Ngữ La tinh có câu "Cười cợt để sửa đổi phong hóa". Đầu thế kỷ XX, ở miền Bắc có tờ báo cười Duy tân ra đời thì đã lấy câu ngạn ngữ trên làm phương châm.
    Các quan chức cao cấp và cả trung cấp lẫn tiểu cấp thì lại cấm các báo đăng các truyện hài hước và cấm cả in truyện hài hước, tức là các cụ ấy rất sợ tiếng cười.
    Nay có ý kiến này hay thì Dân luận thử phát triển loại truyện này xem sao? Nhưng đừng trông chờ vào đội ngũ trí thức hay nhà văn nhà báo. Thử xem trong cả cái Hội nhà văn và Hội nhà báo có tớ hàng mấy vạn hội viên nhưng hiện nay bói không ra một người ào biết viết truyện hài hước. Chỉ trông chờ vào quần chúng bình dân mà thôi.
    Tác giả đề xuất ý kiến này thì hãy thực hiên trước đi làm gương cho người khác. Chưa sáng tác được thì hãy sưu tầm trước đã. Cái kiểu đề xuất ý kiến để người khác thì chỉ có phù hợp với trong quân đội thôi, chán quá, nay ta thời bình rồi. Tác giả không thấy các quan chức và cả trí thức kêu gọi mọi người phản biện, nhưng lại đéo phản biện trước mà xui dại người dân phản biện rồi vu cho người ta phản động hay sao?
    Để hưởng ứng ý kiến naỳ, tôi xin cống hiến một vài mẩu chuyện vui, nếu chưa đạt yêu cầu thì tạm chấp nhận. Tôi sẽ cố gắng vận động anh em trong phân xưởng sưu tầm đóng góp cho vui.

    QUAN HỌC KHÔN
    Một ông quan nọ vốn dốt nát nhưng lại được phân công làm nhiệm vụ chuyên tiếp các khách nước ngoài. Thế là quan phải được học xã giao. Một người được làm nhiệm vụ dạy khôn cho quan đã giảng như sau: Muốn làm hài lòng khách khi người ta đến nhà mình thì cứ nói cái gì của mình, họ cứ coi như của họ, ví dụ: nhà của tôi đây, xin ngài cứ coi như nhà ngài.
    Một hôm có người khách nước ngoài đến thăm nhà ông quan, và ông quan tiếp khách như sau:
    - Thưa ngài, ngài cứ coi nhà tôi như nhà của ngài.
    Lúc đó vợ của ông quan vừa từ buồng trong đi ra, trông thấy vợ, quan quen miệng nói luôn:
    - Đây là vợ tôi, xin ngài cứ coi như vợ ngài.

    NỐT RUỒI
    Trong kỳ thi vấn đáp ở trường bồi dưỡng cán bộ y tế, ban giám khảo hòi mấy thí sinh là miêu ta bộ phận "đặc sản" của đàn ông. Các nữ sinh miêu tả tỉ mỉ nhưng thí sinh nào cũng có thêm chi tiết là "có một nốt ruồi ở phía trên". Tất cả nam giám khảo đều ngẩn tò te, ngạc nhiên. Nhưng một nữ giám khảo tủm tỉm cười và nói:
    -Đấy là của thầy hiệu trưởng.

    THỰC TẾ
    Trong một lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, giảng viên nói:
    - Khi đi viết về công nhân thì các anh các chị phải tìm hiểu thực tế thật cẩn thận, phải sống cùng anh em công nhân để khi thể hiện ra bài thì người đọc thấy như bản thân người viết chính là người trong cuộc, chứ không phải là người “chọc gậy xuống nước”. Khi đi viết về nông dân cũng vậy, các anh các chị phải thể hiện ra bài như chính mình là nông dân.
    - Vậy khi đi viết về gái mại dâm mà có thầy đi hướng dẫn thì làm thế nào ạ?- Một nữ học viên ngắt lời, hỏi như vậy.

    Phản hồi: 

    Chúng ta không thấy sao? Bộ chính trị trung ương đảng cộng sản không đủ cho hình ảnh tự trào bi thương với dân tộc xấu số đã chìm đắm trong cơ man bi thương phẫn uất hơn một thế kỷ rồi mà vẫn chưa tìm ra lối thoát.
    Vẫn nhan nhản lời đảng tụng vinh danh cho ngoại giao ăn xin, vẫn những đấu đá khốc liệt tranh giành khúc xương do ngoại bang phương Bắc vứt cho của đám bộ sậu trung ương đảng. Vẫn những hình ảnh đau thương tang tóc bao trùm cuộc sống hàng ngày của người dân thường. Vẫn những trò ngu xuẩn hợm hĩnh của bọn bám vào con đỉa đảng tận hút nguòn lực của người dân. Vẫn những tiếng nấc nghẹn trong đêm của những người sống tha hương lòng đau chín chiều hướng về quê mẹ, mà cảm thấy mình như kẻ tật nguyền. Chỉ có bọn đảng ấy mới cần bài học tự trào này, còn lại những người vẫn thầm lặng đau vì nỗi đau chung của đại đa số bị đàn áp lại cảm thấy tác giả bài viết này cố đánh bóng tên tuổi mình một cách ngô nghê và vô trách nhiệm.