Trần Sơn - Diễn biến hòa bình là đây

  • Bởi Admin
    09/07/2015
    5 phản hồi

    Trần Sơn, cộng tác viên Dân Luận


    Chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh dấu một bước ngoặt về "diễn biến hòa bình".

    Vâng, hóa ra diễn bến hòa bình không phải là con ngáo ộp mà bấy lâu nay Ban tuyên giáo Trung Ương cố tình vẽ ra để dọa con nít hay hù mấy ông bà khốt-ta-bít về hưu suốt ngày mắt dán vào VTV1, tay giữ chặt cuốn sổ hưu. Cũng không phải là những bài viết lên gân lên cốt trên chuyên mục báo QĐND. Đơn giản diễn biến hòa bình là "rất hòa bình”. Rất hòa bình là không chiến tranh. Không chiến tranh là không đầu rơi máu chảy, không hận thù, là đoàn kết, là hợp tác cùng phát triển.

    Chúng ta phải cùng đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng vỗ tay hoan hô diễn biến hòa bình. Không ai tiên phong hơn đồng chí TBT giương cao ngọn cờ diễn biến hòa bình, với thái độ rất tự tin bước chân vào Nhà Trắng. Đây, diễn biến hòa bình là đây, chứ ở đâu xa.

    Còn nhớ lần đầu tiên một Thủ tướng VN cộng sản, ông Phan Văn Khải thăm chính thức Hoa Kỳ năm 2005, hồi ấy giới cộng sản giáo điều trong nước, bao gồn cả nhiều triệu đảng viên, dấy lên làn sóng phản đối dữ dội, phải chăng đảng đang có bước đi ngầm, cấu kết với chủ nghĩa tư bản, phản bội lại lý tưởng cộng sản. Đến nỗi hồi ấy Ban bí thư phải có văn bản giải thích (về chuyến đi Mỹ của ông Khải) trấn an xuống đến từng chi bộ… Rồi sau đó ông Triết, ông Sang, ông Dũng, toàn là ủy viên bộ Chính trị cả, đi Mỹ, như đi chợ, chẳng thấy cán bộ đảng viên nào phản đối bất bình, cảm thấy mình bị phản bội. Giờ đây, 10 năm sau chuyến đi tiền trạm của ông Khải, một Tổng bí thư cộng sản lại vui vẻ bước chân vào Nhà Trắng, thì thấy rõ hòa bình đã được diễn biến mau lẹ ra sao trong giới chóp bu cộng sản. Còn dân chúng và đông đảo giới đảng viên quèn thì diễn biến lâu lắm rồi. Giờ thử hỏi bất cứ ai trong nước, 10 người thì 11 người cùng đồng thanh kêu gọi Mý nên hợp tác toàn diện với VN để ngăn chặn bá quyền Trung Quốc. Phải chăng đây không phải là diễn biến hòa bình?

    Hãy cứ đọc kỹ thuyên bố chung giữa Tổng Trọng và anh Obama thì thấy rõ diễn biến hòa bình ra sao. Nào là 16 chữ vàng: Gác lại quá khứ (không biết 30/4 sang năm bài diễn văn viết như thế nào đây?) Nào là hướng tới tương lai. Vâng, nếu được có tương lai hợp tác lâu dài trong hòa bình với cái anh lâu nay ta hay mệnh danh đầu sỏ đế quốc, thì con đường lên CNXH còn xa ngái mù khơi biết chừng nào. (Không biết văn kiên Đại hội đảng sắp tới có còn xuất hiện chữ XHCN không nhỉ?).

    Nhưng cái hay trong tuyên bố chung mà mình tâm đắc nhất là “vì quyền lợi của nhân dân hai nước“.

    Vâng, cứ cho là chuyến đi của anh Tổng Trọng là vì quyền lợi 80 chục triệu dân VN đi (Đảng không có lợi gì đâu nhé) thì ta thấy rõ: Với cương vị lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của đảng, đồng chí TBT thấy rõ toàn thể nhân dân VN thích làm ăn với Mỹ (không phải thằng Tàu, không phải thằng Bắc Triều Tiên, càng không phải anh Cu bên kia Thái Bình Dương đâu nhé – Mà là MỸ). Đấy, thế là dân ta diễn biến toàn diện trong hòa bình rồi. Đảng cũng thấy rất rõ rồi đấy nhé.

    Ta cứ hay nói: Ý Đảng-Lòng Dân. Lòng dân đã vậy rồi, Ý đảng là sao? Xem toàn văn tuyên bố chung thì thấy rõ: “Các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam và các viện của Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ của Hoa Kỳ cũng đã lần đầu tiên tiến hành các hoạt động đối thoại và trao đổi, như đã đề ra trong quan hệ Đối tác Toàn diện năm 2013”. Không phải một đảng, mà chơi luôn cả hai đảng, để mai mốt thằng nào lên cầm quyền ta cứ chìa tuyên bố chung này ra cho chắc ăn. Mà chơi chắc, chơi bền với Mỹ thì có nghĩa hòa bình đang được diễn ra tốt đẹp đấy chứ.

    Nói chuyện tiếu lâm một chút: Nghĩ cũng cay cái anh Mỹ tưởng giàu có hào hoa thế mà thâm nho vô cùng tận. Anh ý xui chú Tàu gây hấn thật nhiều ở Biển Đông, xây căn cứ quân sự sát nách Việt Nam. Thế là anh Việt Nam lo sốt vó, vội ba chân bốn cẳng chạy qua Mỹ cầu viện hợp tác toàn diện. Cái này gọi là chiến thuật “Lùa gà vào chuồng”. Tội nghiệp cho cái anh VN thật thà như đếm, tự mình diễn biến lúc nào không hay. Chưa hết, còn giả vờ làm mình làm mẩy không bán vũ khí sát thương. Mua gì cái của nợ đấy, mà có rẻ gì cho cam, trong lúc ngân sách đang kiệt quệ, làm cái gì cũng phải đi vay. Còn nhớ Bush cha tung ra cái gọi “Chiến tranh giữa cá vì sao“. Bịp bợm là thế, vậy mà anh Nga –Xô hồi ấy đổ tiền đổ của vào chạy đua vũ khí hạt nhân, thế là om niêu. Ngân sách kiệt quệ, Liêng bang Xô-viết đi đời. Thì bây giờ anh Mỹ bổn cũ soạn lại,khác gì đâu. Đấy, diễn biến hòa bình là thế dấy chứ nào cao siêu gì.

    Thôi nhé, anh Tuyên giáo Trung ương thôi đi ra rả cái bài ca Diễn biến hòa bình đi nhé. Anh báo QĐND và cả anh báo Nhân Dân nũa, tắt cái loa rè diễn biến hòa bình đi nhé. Đừng vẽ ngáo ộp nữa nhé. Có gì đợi anh Tổng Trọng về kể chuyện Mỹ cho mà nghe.

    Trần Sơn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Phản hồi: 

    Chuyến công du qua Mỷ phen này là mắc lừa đế quốc rồi.Hóc xương cổ họng, nuốt xuống không được mà nhổ ra không xong, thành trì sụp đổ tới nơi.
    Người CS chỉ biết căm thù TB, trong khi Mỹ nghiên cứu CNCS không bỏ một ngày
    Toàn bộ đường lối, chủ trương phải thay đổi theo tình hình mới, tiếc cho bao cán bộ trung kiên giờ đây không được chửi Mỷ nhá, đế quốc Mỷ bây giời là may-phen của chúng ta rồi.

    Phản hồi: 

    Xếp Trọng phạm phải lỗi tối kị trong giao tế là khi trả bài với Oba lại quay đi chỗ khác . Xếp Oba thì rất chuyên nghiệp nhưng cố tình xem đồng hồ, ý là thôi hết giờ, lải nhải mãi, biết rồi, tôi có hẹn đi chơi gôn...
    Hãy để ý cái phòng tiếp Điếu Cày ở Nhà Trắng là Phòng Truyền thông, giản dị , nghiêm trang. Trọng được tiếp trong căn phòng "Coffee Break" mùa Đông , để tán gẫu với Báo chí thân quen, vài cái ghế cũ bọc Vinyl đã xẹp, truyền thông tự do giành chỗ.
    Nhìn Tr. mà thấy tội nghiệp, mắt mở không nổi vì ăn nhiều nhớt dãi Yến .

    Phản hồi: 

    Ới ............ơ.
    Cao tằng cố tổ, ông bà, thầy bu ơi............
    Con được đi Mỹ rối nè...........

    Phản hồi: 

    Trần Sơn đã hay. Tú Khoai cũng không kém. Đọc mà thấy thú vị.

    Diễn biến hoà bình cho dân giàu nước mạnh thoát cảnh lệ thuộc phương Bắc thì còn gì bằng. Chỉ có kẻ dại- dại vì không bắt kịp đổi thay, tình thế mới đòi đáp án mới, khư khư giữ chặt cái bửu bối thờ Tàu như thời Tư Đức, rốt cuộc mất nước kéo theo chiến tranh giải phóng sau đó.

    Tôi ủng hộ diễn biến hoà bình.

    Phản hồi: 

    Cách đây 10 năm thì tôi đọc trên sách báo của ta (tôi không nhớ rõ) thì đã có người nêu thắc mắc: chống diễn biến hoà bình thì thích diễn biến chiến tranh hay sao? Có nạn nhân chiến tranh, vậy có nạn nhân hòa bình không? Cả thế giới đều chống chiến tranh do Mỹ gây ra ở I rắc, tại sao ta lại chống hòa bình.? Trên thế giới ngoài ta ra còn vó nước nào chống diễn biến hào bình không?
    Tôi đem điều này nói với một số người trong cơ quan. Có người trả lời miệng rằng "chống diễn biến hoà bình là chống lật đổ chế độ bằng phương pháp hòa bình không đổ máu". (Nghĩa là giống như chủ trương của Dân luận bây giờ). Tôi hỏi thêm: Vậy thì chống thế nào? Trước đây hồi còn chiến tranh thì ta hô "Bảo vệ hòa bình thế giới", nay hoà bình thì ta lại chống hào bình, vậy ta muốn gì? Chống chiến tranh thì lại huy động toàn dân cầm súng giết "giặc", tức dùng vũ khí để chống chiến tranh (!!!) Nay kêu gào chống diễn biến hòa bình thì lại không chỉ cho dân cách chống...!!!???
    Báo đảng (người của Đảng) đặc biệt là chỉ biết nói chứ không biết giải thích những điều mình nói. Căn bệnh này nay vẫn còn, ví dụ thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khinói với nước ngoài thì kêu gọi họ công nhận nền kinh tế của ta là "kinh tế thị trường" nhưng khi nói với dân lại thêm cái đuôi "định hưỡng XHCN". Đã có ý kiến hỏi, nhưng chẳng có ai trả lời. Gần đây mới thấy có quan chức cao cấp bảo làm gì có "kinh tế thị trường định hướng XHCN mà tìm". Chẳng biết có phải quan chức này muốn "chơi" thủ tướng hay không?
    TBT Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ có nhận thấy điều này hay không: ở Mỹ thì đời TT sau thì giỏi hơn đời TT trước; khác ta là đời TBT (hay chủ tịch nước) sau lại kém đời TBT hay chủ tịch nước) trước, tức là không theo kịp thời đại nên làm ăn cứ thụt lùi?
    Tại sao tôi kết luận như trên? Vì ở Mỹ đời TT sau hơn đời TT trước nên không phải học tập đời TT trước. Còn ở ta thì cụ Hồ đã chết nếu đem chôn thì mục xương rồi mà đến nay sau 46 năm, tức gần nửa thế kỷ mà các vị lãnh đạo cứ lao vào học tập cụ Hồ mãi, chẳng tìm ra con đường tiến lên theo kịp thời đại. Sao các đời lãnh đạo sau lười suy nghĩ, lười động não thế? Cứ thế giáo điều rập khuôn máy móc theo người trước. Hội đồng lý luận TƯ giải thích sao về thắc mắc trên? TBT NPT giải thích được không? Đời sống bây giờ sướng hơn thời cụ Hồ mà sao các quân chức ăn gì mà ngu lâu thế?
    Nếu Dân luận tập hợp các câu hỏi của dân với Đảng (như có ý ở còm nào đấy) vào mục "Dân hỏi Đảng trả lời" thì còn khối câu hỏi hay.
    Chẳng biết TBT NPT sang Mỹ thì thấy nước tư bản khác với nước XHCN như nước ta ở những điểm nào? Các nước XHCN như ta có những đặc điểm gì ngoài có Đảng CS trên danh nghĩa lãnh đạo?
    Còn nguyện vọng của người dân miền Bắc muốn ngả theo Mỹ thì ngay từ thập niên 70 thế kỷ trước đã có, thể hiện qua cái trò chơi chữ: có người hỏi thần Rùa ở Hồ Hoàn Kiến là muốn sướng thì làm thế nào? Thế là có một con ngựa (mã) hiện lên trước và một con rùa (quy hiện lên sau. Đó là dấu hiệu Quy mã, nói lái thành qua Mỹ.
    Người lại hỏi : Thế muốn cả nước sướng thì làm thế nào?
    Thế là có con ngựa (mã) hiện lên trước, rồi còn rùa (quy) hiện lên sau thành Mã Quy, tức Mỹ qua.
    Ý dân là ý trời, nay có lẽ ý dân với ý Đảng giống nhau là điều mừng.