Trúc Nguyễn - Người Nhật, từ sách vở tới thực tế

  • Bởi Admin
    09/07/2015
    1 phản hồi

    Trúc Nguyễn, cộng tác viên Dân Luận


    Hình minh hoạ người Nhật xưa làm nghề buôn bán

    Nói về nước Nhật người Nhật tinh thần Nhật... báo chí đã viết nhiều, đặc biệt là sau thảm họa kép động đất sóng thần tháng 3/2011. Cá nhân tôi, trước khi qua Nhật công tác tôi tự tin mình đã tìm hiểu khá kỹ về con người và văn hóa đất nước Mặt trời mọc. Nhưng khi đến làm việc sinh sống trên đất Nhật một thời gian, nước Nhật người Nhật mang cho tôi nhiều ngạc nhiên thích thú, bỗng dưng muốn nói thêm, muốn viết thêm!

    Trước khi ra sân bay về Việt nam, chuẩn bị cho chuyến bay dài hơn 5 giờ đồng hồ tôi đã "tủ" sẳn hai quyển sách tiếng Nhật lấy trên kệ sách của gia đình một người quen. Trong đó có quyển "Sách dạy môn học đạo đức" dành cho học sinh tiểu học lớp 6 (Nhật Bản theo hệ giáo dục "rokusansan" có nghĩa là sáu năm tiểu học, ba năm cấp 2 và ba năm cấp 3 cho nên lớp 6 là năm cuối của tiểu học). Cuốn sách dày 200 trang in tuyệt đẹp phương pháp biên soạn khoa học, dẫn liệu tiêu biểu các sự kiện văn hoá giáo dục thể thao, đặc biệt là gương người thực việc thực... Các sự kiện được trích dẫn xen lẫn truyền thống và các sự kiện còn độ "hot" về tính thời sự, xảy ra trên thế giới và trong lãnh thổ nước Nhật. Do phạm vi của bài viết tôi chỉ nêu một ví dụ về triết lý kinh doanh hình thành từ thế kỷ XII của người Nhật được trích dẫn trong sách như sau:

    ... “Thương nhân Oumi” là cụm từ chủ yếu nói về những người hành nghề buôn bán có xuất thân ở vùng Oumi, (ngày nay thuộc tỉnh Shiga) từ thời đại vua Kamakura (1185 – 1333) cho đến thời đại vua Showa (1926 -1989). Giới thương nhân này thừơng đi các vùng trên khắp cả nước để hành nghề buôn bán. Họ quan niệm rằng kinh doanh ngoài mục đích tạo ra lợi nhuận còn có mục đích cống hiến cho sự phát triển của cộng đồng xã hội nơi họ đến hành nghề, từ đó hình thành ra triết lý "Sanboyoshi" (ba bên cùng thắng) gồm: người bán hàng người mua hàng và cộng đồng địa phương. Bằng triết lý kinh doanh này, không những họ đã tạo ra những doanh nhân thành công mà còn tạo nên một triết lý kinh doanh nhân bản đó là kinh doanh bằng cái “tâm” được lưu truyền từ đời này qua đời khác..." (Lược dịch từ bản tiếng Nhật sách Giáo dục môn Đạo đức, học sinh lớp 6 tiểu học, chương "Vì lợi ích cộng đồng" trang 153).

    Trong gần một thập niên trở lại đây, sách báo thường đề cập đến triết lý kinh doanh "win - win" (hai bên cùng thắng) và phân tích những đặc điểm ưu việt của nó. Nhưng từ thế kỷ XII các thương nhân Nhật Bản đã hình thành triết lý kinh doanh "Sanboyoshi" tạm dịch là "win - win - win" (gồm chủ thể khách thể và cộng đồng xã hội) được lưu truyền cho đến ngày nay. Như vậy người Nhật đã đi rất sớm so với doanh nhân các nước trong việc định hình triết lý kinh doanh hiện đại và rất có giá trị trong xu thế toàn cầu hóa ngày nay. Phải chăng triết lý "Sanboyoshi" là nhân tố tạo nên sự thành công của các thương hiệu Nhật Bản nổi tiếng khắp toàn cầu! Sách vở là như vậy còn trong cuộc sống thực tế thì sao?

    Anh Nakada, đồng nghiệp Nhật Bản của tôi trong một công ty chuyên về xây dựng hệ thống cấp thoát nước đô thị. Một ngày cuối tuần, anh rủ tôi đi ra hiện trường nơi công ty đang thi công để “làm chút việc” rồi sau đó đi Osen (tắm suối nước nóng, cách thư giãn phổ biến của người Nhật). Đứng xem anh ấy dùng chiếc máy xúc lật lên lật xuống từng mảng đất dưới một rảnh hố sâu gần 3m, tôi không hiểu anh ấy muốn làm cái gì!? Chốc chốc, anh ấy nhảy ra khỏi cabin chiếc máy xúc, nhặt ra từ trong mảng đất từng cục xà bần cỡ bằng nắm tay trẻ con gom lại một chỗ rồi sau đó hốt lên thùng xe bán tải. Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, ước chừng anh ấy nhặt được 30 viên xà bần.

    - “Ngày mai xây móng để hạ ống cống, cho nên phải nhặt hết các viên xà bần còn lẫn trong đất để giữ cho nguồn nước ngầm không bị ô nhiểm, sau khi đã xuống cống rồi có muốn nhặt ba cái thứ này cũng không nhặt được”, thấy tôi tròn mắt ngạc mhiên nên anh ấy giải thích.

    - "Ái chà ra là thế, một viên xà bần cở bằng ngón chân cái nằm sâu 3m dưới lòng đất, anh mà không nhặt lên thì có trời mới biết"! Tôi nói như trêu mà trong lòng ngưỡng mộ về ý thức công dân của anh ấy. Được nước, anh Nakada hồ hởi khoe:

    - “Ở vùng Nyuzen này nổi tiếng khắp cả Nhật Bản về vị ngon và tinh khiết của nguồn nước”, vừa nói anh vừa đưa cho tôi chai nước anh mang theo bảo uống thử. Tôi nhấp vài hớp rồi nhủ thầm trong bụng: chắc là “mèo khen mèo dài đuôi” thôi. Vì thật ra vị giác bình thường khó cảm được độ ngon của nước trắng!

    Tuy nhiên một thời gian sau, trên chuyến bay về Việt Nam của hãng hàng không ANA (All Nippon Airways) tôi được cô tiếp viên phát một chai nước, nhãn mác ngoài chai ghi: nước đóng chai xử lý được lấy từ nguồn nước của thị trấn Nyuzen, Nhật Bản. (Các bạn đi máy bay các hãng hàng không Nhật có thể kiểm chứng). Về tới VN tôi liền gởi email khoe với anh ta phát hiện của mình. Thực tế đã chứng minh lời anh ấy, chứ không phải “mèo khen mèo dài đuôi” như tôi đã gán cho người ta. Một trãi nghiệm đáng giá! Vì sau này tôi biết, từ đúc kết của nhiều nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản cho thấy, trong sinh hoạt hàng ngày người Nhật rất thận trọng trong cách sử dụng ngôn từ khi nói ra suy nghĩ của mình.

    Quay trở lại, các viên xà bần sẽ được chở vào một nhà máy tái chế rác thải xây dựng rồi được xử lý phân loại thành: cát, sỏi, đá dăm… bằng một quy trình khép kín tạo ra nhiều ích lợi cho ngành công nghiệp xây dựng. Ngay nơi trang trọng nhất của nhà máy, tôi thấy một bảng to ghi dòng chữ: Tư nguyên đại sự (shigendaiji), có nghĩa là “quý trọng tài nguyên” mà nguyên liệu chủ yếu tại nhà máy này là xà bần, có nghĩa là người Nhật quý trọng xà bần. Việc anh Nakada lật từng xuổng đất truy lùng từng cục xà bần nhỏ dưới đường hào sâu 3m thì có thể hiểu người Nhật quý trọng xà bần thật, một thứ "tài nguyên" mà ở xứ ta nhìn thấy khắp hang cùng ngõ hẽm!

    Câu chuyện thứ hai: Công ty tôi thi công 1 công trình thoát nước bên vệ đường tại thị trấn Asahi. “Để anh bạn lấy mấy dụng cụ xuống rồi chạy xe vô bãi đậu luôn”, hôm ấy tôi cầm lái thấy con đường 2 chiều rộng và khá vắng người nên tôi nghĩ thế và bậc đèn ưu tiên cho ôtô đậu giữa đường, mất chừng 2 phút nên gây cản trở xe sau mà tôi không để ý. Một quý cô trạc tuổi trung niên đi bộ tiến lên chào tôi rồi nói:

    - "Anh cho xe vào trong một chút để xe sau đi lên, nhờ anh giúp đỡ hiệp lực”. Tôi vội vàng xin lỗi rồi tránh xe vào. Lát sau xe cô ấy chạy lên, từ trong xe cô tươi cười gật đầu cảm ơn tôi. Điều làm tôi thắc mắt là, tại sao cô ấy không chọn giải pháp khỏe hơn nhanh hơn như là cứ ngồi trong xe rồi bấm còi thì tôi sẽ né xe vô cho cô lên, hoặc là lấn sang phần đường bên ngược chiều đang trống mà chạy cho nhanh, hà tất phải xuống xe đi bộ lên gặp tôi và nói lời nhã nhặn, trong khi lỗi hoàn toàn thuộc về phía tôi!?

    Đặc trưng nhân cách người Nhật là như vậy, tỉ mẩn cả việc nhỏ như là bấm còi xe và không vì tiện lợi cho bản thân mình mà vi phạm luật giao thông, trong trường hợp này là do nguyên nhân khách quan và cho dù cô ấy có "lách luật" một chút thì cũng không ai biết! Bởi thế nhiều báo đưa tin, hôm xảy ra thảm họa động đất sóng thần 11/3/2011 thì tại Tokyo cách tâm chấn chưa đầy 200km tại nhiều ngã đường giờ tan tầm, người dân Nhật vẫn xếp hàng chờ đèn xanh đèn đỏ thì không phải là chuyện lạ!

    Nếu thế giới, theo cách hiểu mới là “ngôi làng toàn cầu” (global village) thì có thể nói người Nhật là những “cư dân” (global villagers) tử tế trong ngôi làng đó. Không phải đa số người Nhật Bản giàu có về tiền bạc của cải, nhưng có thể nói đa số người Nhật Bản giàu có về nhân cách văn hóa và tính kỷ luật. Có được tài sản tinh thần đó, một phần lớn là nhờ Nhật Bản có một nền giáo dục chân chính: lấy cái tâm khiêm nhã, lấy sức lao động trung thực của con người và tinh thần phục vụ cộng đồng... làm mục tiêu phấn đấu rồi họ cảm nhận niềm vui niềm hạnh phúc của cuộc sống trong quá trình lao động. Triết lý sống này có trong tư tưởng của đạo Phật, ở khía cạnh: "không có con đường đi tới hạnh phúc, hạnh phúc chính là con đường" mà tôi đã đọc được trong sách của thiền sư Thích Nhất Hạnh.

    TRÚC NGUYỄN

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Phản hồi: 

    Nói về nét đẹp văn hóa, văn minh, con người và xã hội Nhật, dường như ko ai phủ nhận. Tuy nhiên, muốn kể vài chuyện về nước Nhật để có thể có cái nhìn rộng hơn.

    Từ ngàn năm, Nhật Bản có hệ thống quân giai thẳng tắp (hierarchy) từ trên xuống dưới trong tất cả các lĩnh vực. Sau thế chiến 2, làn gió tự do (liberal) của Mỹ có thể thay đổi nhiều nhưng hiện tại phân giai đẳng cấp vẫn đậm nét.

    Không ít người có nhận định rằng với dân da vàng, người Nhật tự coi họ là số 1, tất cả còn lại chỉ là thứ yếu ở Á Châu.

    Có người em họ trước đây làm kỹ sư cho 1 hãng tên tuổi của Nhật ở Mỹ. Sau khi người em được biệt phái qua trụ sở chính ở bên Nhật, về lại Mỹ he kể đại ý: “Anh ko tưởng tượng được đâu. Ngày đầu tiên vô hãng có mấy tay chờ đón, vừa gặp em là dân Mít Ta, vài tay ko thèm nhìn và bỏ đi.”

    Người em nhận xét, trên bàn nhậu mình dễ thấy rõ những mặt khác của Nhật Bản. Khi ăn uống, nốc ve, nhiệm vụ của người vai vế thấp nhất là rót ve vô ly cho boss mình và ko được tự rót ve vô ly mình. Nếu làm vậy là vô lễ. Người thấp nhất phải có 1 người thấp ngang như mình để 2 người rót ve cho nhau.

    Người em họ to con, lứa tuổi 20s, trình nốc ve thuộc hàng cao đẳng lúc đó, kể tiếp: “Mấy tay Nhật trẻ mỗi tối đi nhậu khoái em lắm vì biết em ở Mỹ tự do. Tụi nó luôn kêu em rót bia cho tụi nó rồi tụi nó rót lại cho em. Cứa cổ tụi nó cũng ko dám tự rót ve vô ly mình trước mặt xếp.”

    Mỗi khi nhân viên người Nhật phải về lại nước từ Mỹ, những người vợ là người bật khóc trước nhất. Khi nhân viên ở Nhật được chuyển qua Mỹ làm 1 thời gian, họ như được trúng số. Khi về lại Nhật thì cảm giác như mới mất người tình đẹp.

    Có người bạn thân trước đây 1 mình lang thang trên phố ở Nhật. Chàng tấp vô 1 bar coi có gì lạ. Khoảng 5-10phút nàng hỏi chàng uống gì, chàng ko hiểu & dùng tiếng Ăng Lê hỏi lại. Vài phút sau, ko thấy ve nào trên bàn, chỉ thấy mamasan lịch sự đến mời chàng biến. Khi ra khỏi cửa chàng ngoái nhìn lại, hoàn toàn chỉ có người Nhật.

    Trớ trêu, mấy nàng Nhật mê mấy chàng da trắng. Có thể khó ai tin, mấy nàng mê mấy chú da đen như điếu đổ. Thấy mấy chú da đen ôm eo mấy nàng, nếu nhìn ngắm dung nhan mấy chàng dễ làm mình phải hét lên giữa đường phố: “Sao Allah lại quá bất công với con dzậy cà.”

    Chuyện mấy nàng & mấy chú đen, ko phải là chuyện nghe kể lại :).