Nguyễn Trọng Bình - Bộ mặt quốc gia hay là niềm tin mong manh về "Sợi dây thần kinh xấu hổ"

  • Bởi Sapphire
    08/07/2015
    9 phản hồi

    Nguyễn Trọng Bình


    1. Trước hết phải nói thật là với tôi, chuyến công du của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sang Hoa Kỳ lần này không có gì “ghê gớm” lắm đến mức làm nhiều người phải “đao to búa lớn” trong nhận định. Ai đó cho rằng chuyến đi này của ông Trọng sẽ tạo ra “bước ngoặt mang tính lịch sử” cho cả hai nước đặc biệt là với Việt Nam nhưng với cá nhân tôi, dù không bi quan nhưng thật lòng tôi hoàn toàn không tin và cũng không có sự kỳ vọng ấy. Nói như vậy không có nghĩa là tôi không có chút niềm tin hay ước mơ gì từ chuyến đi này của ông Trọng. Thật ra, tôi cũng có một niềm tin (dù rằng rất mong manh); cũng có một kỳ vọng, một ước mơ nho nhỏ. Trước khi nói về vấn đề này xin được phép trình bày lý do vì sao tôi lại nói không tin chuyến công du của ông Trọng lần này sẽ mở ra “bước ngoặt lịch sử” cho đất nước và dân tộc Việt Nam chúng ta hôm nay.

    Lý do thứ nhất: Có thể thấy, truyền thông nước nhà (nhất là phía chính thống) trước chuyến công du của ông Trọng có vẻ do phải thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cho bộ máy Nhà nước nên đã cố ý xoáy sâu và nhấn mạnh vào chi tiết lần đầu tiên trong lịch sử ngoại giao, Hoa Kỳ đã đồng ý và chấp nhận tiếp đón một quan chức đứng đầu một tổ chức chính trị (lại là Đảng cộng sản) với nghi thức cao nhất tại Nhà trắng. Từ đó “tự sướng” và cho rằng điều này chứng tỏ Hoa Kỳ đã thực sự “tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam”.

    Thực ra, về mặt lý thuyết mà nói thì đúng là như vậy, đúng là Hoa Kỳ đã có cái nhìn “tôn trọng” Việt Nam so với 20 năm trước đây khi hai nước chưa bình thường hóa mối quan hệ. Tuy vậy, theo tôi, vấn đề quan trọng ở đây là ở chiều ngược lại và trên thực tế thì Việt Nam có biết tận dụng cơ hội khi nhận được sự “tôn trọng” từ phía Hoa Kỳ hay không? Đây mới thực sự là mấu chốt và bản chất của vấn đề, từ đó làm cơ ở bàn chuyện chuyến đi này của ông Trọng có tạo ra một“bước ngoặt lịch sử” hay vẫn là một sự “giẫm chân tại chỗ” thậm chí “nói vậy chứ không phải vậy” từ cả hai phía?

    Nghiêm túc mà nói, vì lợi ích chiến lược của mình ở Châu Á Thái Bình Dương, từ lâu Hoa Kỳ đã có những thay đổi trong cái nhìn cũng như đã thể hiện sự “tôn trọng” nhất định đối với Việt Nam; Hoa Kỳ đã từng nhiều lần tạo điều kiện và cho Việt Nam cơ hội nhưng Việt Nam có hiểu và có tận dụng được đâu. Hãy thử lại nghĩ mà xem, nếu không “tôn trọng”, không cho Việt Nam cơ hội thì Hoa Kỳ dưới thời tổng Bill Clinton có đồng ý bình thường hóa quan hệ và dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam hay không? Và liên tiếp sau đó là mời hàng loạt các quan chức cấp cao của Việt Nam như: Phan Văn Khải, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang trong các năm 2005, 2007, 2008 và 2013 sang Nhà trắng để “nói chuyện”?

    Lý do thứ hai: Tuy bây giờ ông Trọng sang thăm Mỹ với tư cách là người đứng đầu ĐCS Việt Nam nhưng mọi người cần nên nhớ một điều, ở Việt Nam lâu nay mọi vấn đề dù lớn hay nhỏ của đất nước đều được quyết định bởi một “tập thể lãnh đạo” với tên gọi là “Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam” (gọi tắt là “Bộ chính trị”). Mà Bộ chính trị này bao gồm những ai? Xin thưa hiện nay, ngoài ông Trọng thì còn có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chủ tịch nước Trương Tấn Sang, chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng mười mấy vị khác nữa. Cho nên, nhìn bề ngoài ông Trọng sang thăm Hoa Kỳ lần này tuy là với tư cách là người đứng đầu Đảng cộng sản Việt Nam nhưng thực chất ông cũng chỉ là người đại diện cho Bộ chính trị giống như các vị lãnh đạo trước đây từng sang thăm Hoa Kỳ mà thôi. Chắc chắn một điều, để có được chuyến đi chính thức hôm nay, thời gian qua những người trong Bộ chính trị đã họp bàn và chuẩn bị mọi vấn đề “đâu vào đó” hết cả rồi và ông Tổng Bí Thư chắc chắn cũng chỉ được phép nói, được phép trao đổi trong khuôn khổ những vấn đề đã chuẩn bị ấy.

    Trước khi chính thức đặt chân lên xứ sở của Nữ Thần Tự Do, ông Tổng Bí Thư cũng nói rằng sẽ “trao đổi thẳng thắn” với Tổng thống Obama. Thế thì một câu hỏi đặt ra là như thế nào mới được gọi là “thẳng thắn” hay “thẳng thắn” tới đâu, “thẳng thắn” trong vấn đề gì, cách tiếp cận ra sao...? Cá nhân tôi cho rằng, về cơ bản sự “thẳng thắn” mà ông Trọng nói chẳng qua cũng nằm trong khuôn khổ những vấn đề mà lãnh đạo cấp cao hai nước trước đây đã từng đề cập, sẽ không có gì mới mẽ và đột phá cả.

    Cho nên, theo tôi, sau chuyến đi này của ông Trọng, về cơ bản tình hình Việt Nam “đâu sẽ lại vào đấy” (giống như những chuyến công du của các lãnh đạo cấp cao trước đây) là khả năng dễ xảy ra nhất.

    2. Bây giờ xin được phép nói về niềm tin mong manh cũng như sự kỳ vọng và ước mơ bình dị, nho nhỏ của cá nhân tôi về chuyến công du của ông Tổng Bí Thư.

    Có thể thấy, không riêng gì lần gặp gỡ này trên đất Mỹ, lâu nay ông Trọng và những lãnh đạo Việt Nam nói chung bao giờ cũng mong muốn phía Hoa Kỳ tôn trọng “thể chế chính trị” của Việt Nam. Điều này xét trên mối quan hệ về lập trường và quan điểm chính trị của mỗi quốc gia là chính đáng. Tuy vậy và cũng từ chỗ này, nếu phải nói về một ước mơ, sự kỳ vọng gửi cho ông Trọng trong chuyến công du này thì điều đầu tiên tôi muốn nói là: ông Trọng khi sang xứ sở của Nữ Thần Tự Do hãy làm sao thể hiện mình như là một chính khách ngoại giao thực thụ bởi dù muốn dù không ông cũng đang đại diện cho cái “bộ mặt quốc gia”, bộ mặt của đất nước Việt Nam với lịch sử 4000 năm văn hiến; mong ông hãy cố gắng và nhớ là đừng quá căng thẳng, đừng quá “khuôn mẫu”, hãy cho phép bản thân mình (có thể là 1 lần duy nhất trong đời mà thôi) cái quyền được suy nghĩ, được nói, được thở, được sống, được cảm nhận cuộc sống trong bầu không khí của một xã hội tự do và văn minh bậc nhất trên thế giới. Mong ông trong lúc tiếp chuyện với các chính khách ở Hoa Kỳ hãy vận dụng và phát huy tất cả vốn liếng về văn hóa, tri thức, tầm nhìn trí tuệ, sự tự tin của người đứng đầu đất nước để 90 triệu dân Việt Nam có được vài phút giây tự hào trong khi xem chương trình thời sự lúc 19 giờ trên sóng đài truyền hình quốc gia.

    Bên cạnh đó, tôi cũng mong rằng sau chuyến công du trở về ông Tổng Bí Thư sẽ báo cáo lại một cách trung thực với toàn thể nhân dân về tất cả những chuyện ông đã nói, đã “trao đổi thẳng thắn” với người đứng đầu Nhà trắng. Mong ông và “đoàn tùy tùng” hãy nói thật một lần cái cảm xúc và suy nghĩ của mình sau khi đã có những trải nghiệm tại xứ ở của “bọn tư bản giãy chết” trong cái nhìn so sánh với cái “thiên đường XHCN” ở nước ta hiện nay.

    Cái thể chế chính trị, cách tổ chức bộ máy Nhà nước của Việt Nam do ông Tổng Bí Thư và những người tiền nhiệm trước đây điều khiển và cái thể chế chính trị, cách tổ chức bộ máy Nhà nước của Hoa Kỳ do Tổng thống Obama hiện nay làm đại diện đương nhiên có sự khác biệt rất lớn và rất rõ ràng, thế giới ai cũng nhìn thấy. Vì thế, một ước mơ nhỏ nhoi nữa của cá nhân tôi là mong ông Tổng Bí Thư hãy tự vấn và lý giải tại sao, vì lý do gì mà suốt 40 năm qua đất nước Việt Nam dưới dẫn dắt của các ông vẫn không thể phát triển, không thể “hóa rồng”? Tại sao Việt Nam hiện nay lại bị người “anh em”, “đồng chí”, “láng giềng hữu hảo” Trung Quốc coi thường, bắt nạt và nhất là ngày một ngang ngược, hung hăng không những xâm phạm chủ quyền mà còn uy hiếp, tấn công đồng bào ta trên Biển Đông?

    Qua đây, cũng mong sao ông Tổng Bí Thư và tất cả các thành viên trong Bộ chính trị hiện nay nghiêm túc và thẳng thắn nhìn lại con đường mà các ông (cũng như các thế hệ lãnh đạo trước đây) đã lựa chọn và bắt buộc cả dân tộc này phải đi chung trong ròng rã 40 năm trời kể từ ngày thống nhất đất nước. Phải chăng đây là sự lựa chọn thể hiện sự “tài tình” và “sáng suốt”?

    Nói cách khác, một cách thẳng thắn nhất, về mặt nhận thức tôi cho rằng nếu muốn “tạo ra bước ngoặt mang tính lịch sử” cho dân tộc và đất nước Việt Nam sau chuyến đi này trước hết chỉ cần ông Tổng Bí Thư và các thành viên trong Bộ chính trị phải biết tự xấu hổ với bản thân và trước nhân dân về tất cả sự lạc hậu, bảo thủ và yếu kém của mình trong tư cách là những lãnh đạo trực tiếp điều hành và quản lý đất nước thời gian qua. Đồng ý là Việt Nam và Hoa Kỳ cần thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau về thể chế chính trị. Tuy vậy, theo tôi điều quan trọng là chúng ta phải biết tự xấu hổ về sự thua sút của mình để từ đó học tập và thay đổi cho tốt hơn. Và tốt hơn không phải là vì một cá nhân hay một nhóm người nào mà là cho cả dân tộc, cả đất nước.

    Nói tóm lại, dù thế nào thì cũng mong ông Tổng Bí Thư nếu thực sự nghĩ về tương lai và vận mệnh của dân tộc và đất nước (chứ không phải tương lai và vận mệnh của khoảng 4 triệu Đảng viên) cố gắng đừng bao giờ để đứt “sợi thần kinh xấu hổ”. Đây cũng là niềm tin mong manh mà bản thân tôi dành cho cá nhân ông trong chuyến công du lần này.

    Cần Thơ, 6/7/2015

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Tôi rất đồng ý với mục "Người Dân Hỏi Đảng" của bác Vũ Nam Đàn.
    Rất mong Dân Luận lưu tâm và mở thêm mục này.

    1) Chuyện ông TBT Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ gặp TT Mỹ thì có gì to lớn đâu mà làm rầm rĩ lên. Trước kia Mao cũng đã gặp Nicxơn rồi. Tiếp đó thì bà đầm thép Thát chơ cũng đã gặp Đặng Tiểu bình. Rồi năm 2000 thì Bill Chinton cũng sang Việt Nam, chẳng biết có gặp Tổng họ Nông không thì tôi không nhớ. Nhưng chắc là có.
    2) Cám ơn người Mỹ đã đào tạo cho Việt Nam một kình ngư số 1 ở Đông Nam Á là Nguyễn Thị Ánh Viên mang lon đại úy ở tuổi 19, chắc chắn là sĩ quan trẻ tuổi nhất trong lịch sử quân đội ND Việt Nam.
    3) Trước kia ông TS Cù Huy Hà Vũ có nêu vấn đề bắt tay với Mỹ thì bị đi tù. Nay thì lời khuyên của vị TS HỌC RỘNG TÀI CAO CÓ TẦM NHÌN được Đảng CS thực hiện. Vậy các vị quan to có hối hận vì bỏ tù oan một nhân tài không?
    Điều này dạy cho chúng ta là dân đen biết rằng mình có thể nói đúng, nhưng nói trước thời đại thì bị bỏ tù như chơi. NHÂN QUYỀN VIỆT NAM DƯỚI CHẾ ĐỘ CS LÀ THẾ, CHỚ CÓ QUÊN.
    4) Trước đây mình không nhanh chân vào khối Asean theo Mỹ thì bị Trung quốc nuốt chửng rồi. Mỹ vẫn đặt vấn đề nhân quyền lên trên, về ngoại giao thì họ nói không để ý đến chính thể, chứ trong bụng thì họ thừa biết là còn để CS vi phạm nhân quyền thì còn có hại cho toàn thể nhân loại. Mục tiêu của CS là đấu tranh giai cấp, mục tiêu của Mỹ hay các nước tư bản là nhân quyền, dân chủ, tự do. Mâu thuẫn chính kiến thì trong gia đình cũng khó chịu nữa là hai phe. Ông Trọng thì lại tuyên bố bỏ qua nhân quyền vì quan hệ hai nước, thế là ông Lú thật rồi. Ông cả Trọng bắt chước kiểu nói của Trung quốc với quan ngu của mình để nói với TT Mỹ. Tỉnh ra đi cụ Trọng ơi. Cụ nhớ là hữu nghị trong thế giới tư bản khác hữu nghị trong thế giới CS của các cụ. Hữu nghị trong thế giới CS là hai quan chức hai nước CS thì ôm hôn nhau thắm thiết trên khán đài trong các cuộc mít tinh, còn hai công dân hai nước gặp nhau hỏi thăm đường phố ngoài đường thì bị công an mình đến đòi xem chứng minh thư người mình rồi ghi vào sổ đen. Hữu nghị trong các nước tư bản thì có nền tảng từ dân.
    5) Cụ Trọng là chủ tịch cái gọi là Hội đồng lý luận TƯ, chẳng rõ cái hội đồng này nghiên cứu cái lý luận gì mà LÚ trước các trào lưu đường đi nước bước của thời đại? Nếu cụ còn tôn thờ hai ông tổ ngoại bang dị tộc Mác Lênin thì cụ khó gần được giới lãnh đạo cũng như nhân dân các nước tư bản dân chủ, tự do. Trông hình ảnh cụ trên ti vi thì đẹp, da dẻ hồng hào, hiền lành, nhưng cái air này chỉ hợp với phong cách người ông hiền từ ngồi vui chơi với đàn cháu nhỏ ở hiên nhà lợp gianh hay lá gồi thôi.
    6) Tôi góp thêm câu hỏi theo như ý một còm trước:
    - Trước đây miền Nam theo Mỹ và miền Bắc đã đem quân đánh chiếm miền Nam. Nay miền Bắc cũng theo Mỹ, tức cả nước Việt Nam theo Mỹ rồi mà sao chính quyền miền Bắc (trước kia và cả nước ngày nay) lại vẫn còn cầm tù những người miền Nam trước kia?
    - Tại sao chính quyền cứ lần khân mãi không ban hành luật biểu tình? Thế người dân biểu tình thì xử ký thế nào?
    7) Chẳng biết Dân luận có để thêm mục "Dân hỏi Đảng trả lời không"? Nếu không thì rơi vào tình trạng Đảng không làm theo ý dân, Dân luận không làm theo ý bạn đọc rồi. Dĩ nhiên chỉ chấp nhận những ý đúng, có lợi thôi.
    8) Viết còm mà sợ có người theo dõi thì tốt nhất là viết còm để khuyên nhủ, giác ngộ họ. Bay giờ họ chưa hiểu nhưng thời gian và thực tế, có khi là chính những thân của họ làm cho họ hiểu ra đấy. Làm ác thì sẽ gặp ác, "gieo gió gặt bão mà".

    Tôi thì tôi dám kết nạp Obama vào Đảng Cộng Sản Việt Nam, vì các việc làm của Obama đáp ứng đến 90% tiêu chuẩn đảng viên rồi. Hy vọng sẽ đến lúc Obama nào đó tham gia Đảng cộng sản Việt Nam, vì hiện nay nếu gọi là xếp hàng lên chủ nghĩa xã hội, theo lý thuyết của Mác (làm theo năng lực hưởng theo lao động), thì Mỹ đang xếp hàng đầu.

    Mấy người đọc bài này, ai cũng khen hay và đều tỏ ra mến mộ tác giả. Thế nhưng mọi người đều thống nhất không tán thành với tác giả một vài điều và muốn làm rõ thêm.
    1) Chuyện cụ TBT gặp gỡ ông Obama là tín hiệu vui mừng và lóe lên tia hy vọng, thế mà tác giả tỏ ra thiếu tin tưởng, không lạc quan.
    Tác giả thổ lộ là không tin tưởng vào cụ Nguyễn Phú Trọng vì rằng cụ chẳng làm nên trò trống gì. Điều này thì quá đúng. Vậy tại sao lại vui mừng và lạc quan tin tưởng? Đây là cuộc gặp gỡ hai bên, chỉ có một bên là không làm nên trò trống gì, đó là cụ Trọng. Còn ông Obama thì rõ ràng là ông TT da mầu này làm nên một việc lớn mà trước đó các TT da trắng không làm được. Cái được của ông ta là trước đây người Nga đã kéo chúng ta vào bóng đen u tối của CNCS, thì nay người Mỹ đang dắt chúng ta ra ánh sáng văn minh của CNTB. Ôi mừng quá! Nói theo kiểu người Mỹ thì ông ta làm được một việc đại. Không hiểu là trước đây người Mỹ có tác động trực tiiếp hay gián tiếp gì trong việc ta vào vào khối Asean hay không, nhưng trước kia thì chính có sự chống lưng của CS, ta đã định thành lập khối Đông Dương đối trọng với khối Asean. Nay khối Đông Dương chưa kịp thành lập thì đã phá sản. Ta vào khối Asean là khối theo Mỹ.
    2) Tác giả nêu lên là cụ Trọng không biết xấu hổ. Điều này quá đúng vì những người CS đã bị teo mất dây thần kinh xấu hổ rồi nên không thể "thuần dưỡng" được họ nữa.
    Vậy sao tác giả không nêu ra những lý do gì làm cho người CS thuộc dân tộc ta lại như thế? Nhưng điêù chính là nêu ra những biện pháp để làm cho họ biết xấu hổ chứ. Còn cứ trách họ thì trách đến bao giờ?
    Thời gian gần đây có một vài trang mạng đưa ra những tiêu đề như "ĐMĐCS". Đây là kiểu ăn nói thô lỗ của những người thiếu văn hóa không thể chấp nhận được. Rõ ràng là so với kiểu CS tra tấn đàn áp người dân bằng vũ lực một cách dã man thì kiểu chửi như thế thấm thía gì. Nhưng không thể so sánh cách đối xử của người trí thức có học với bọn lưu manh đầu đường xó chợ vô học có tổ chức là Bộ công an được. Các trí thức, cụ thể là các nhà văn nhà báo là những người có đầu óc phải tìm ra biện pháp nào đó qua ngòi bút mà cảm hóa giáo dục chúng mới đúng. Phải làm cho tính người của bọn chúng quay lại với đồng bào, đồng loại.
    Ta nên thay các tiêu đề "ĐMĐCS", "Chúng tôi cần biết" gì gì đấy bằng phong trào đặt ra những câu hỏi với cụ Trọng TBT hay với Đảng CS và những quan chức cụ thể khác được không. Phần dưới tôi sẽ nêu thí dụ vài câu hỏi. Không nói xấu các quan chức, không nói xấu Đảng nhưng nêu câu hỏi thì chẳng ai dựa vào cái gì mà bỏ tù người hỏi được. Nay Đảng CS đã nêu ra và cho phép phản biện thì ta cứ dựa theo đó mà làm. Hỏi cũng là một hình thức phản biện.
    Có trang Web "Dân hỏi Bộ trưởng trả lời", nhưng đó là trò lừa thôi, chẳng có câu hỏi nào và cũng chẳng có ai trả lời, nếu ai đó còn ngây thơ nêu câu hỏi trên trang này thi được "trả lời" bằng dòng chữ hiện lên "máy có sự cố".
    Nay câu hỏi của quần chúng không được hiển thị trên trang mạng của chính phủ thì được hiện lên trên trang mạng lề dân. Người trong nước hỏi, người ngoài nước hỏi, hỏi những câu hắc búa, các quan chức không trả lời được nhưng cũng đau đầu. Có người nêu ra là khi nào có tới một vạn câu hỏi nặng đô thì chế độ này sụp đổ, chờ xem. Có thể có tường hợp người nêu ra cau hỏi không thể chờ được trả lời thì đã sang thế giới bên kia. Điều này có thể xảy ra nhiều, nhưng người này hỏi, người khác hỏi tiếp, thế hệ này hỏi, thế hệ kế tiếp hỏi thì sẽ tìm ra chân lý, có thể có người trong hàng ngũ CS giác ngộ cũng nên.
    Dân luận nên đặt ra mục "Người dân hỏi Đảng" hay có tên nào khác thì tùy, nhưng mục này thường xuyên đăng những câu hỏi sắc sảo, chọn lọc câu nào có ý nghiã thì đăng cho đỡ nhàm, sẽ bị coi thường.
    Trong chuyện cụ Trọng sang Mỹ vừa qua, chẳng biết cụ có tổ chức họp báo hay không nhưng tôi không thấy đài báo đưa tin.
    Ví dụ có nhà báo hỏi những câu sau đây thì cụ Trọng trả lời ra sao?
    - Trước kia ở nước các ngài có đưa những khẩu hiệu "Chủ nghiã Mác Lênin vô địch" nay những khẩu hiệu ấy còn không? Ngài nghĩ gì về khẩu hiệu đó?
    - Trước đây các ngài hô hào "Chống đế quốc Mỹ xâm lược" nay xin hỏi nước các ngài có mất một tấc đất nào vào tay người Mỹ hay không? Nay đất nước các ngài đang mất đất vào tay ai?
    - Nước các ngài theo CNCS, tại sao lại có hiện tượng người không vào Đảng CS chiếm đa số thế?
    - Ngài có nắm được tình hình người dân cứ vào đồn công an là treo cổ tự tử không?
    - Tai sao đất nước các ngài có hiện tượng công an theo dõi và ngăn cản những công dân gặp các phái đoàn nhân quyền?
    vân vân và vân vân...

    "Sợi dây thần kinh xấu hổ"

    Tôi rất cảm phục những trăn trở của ông
    Ông đang ở Việt Nam tôi rất cảm thông
    Ông có những nhận xét thật sâu sắc
    Nghe "Niềm tin mong manh" thật não lòng!

    Tôi cũng là một người Việt Nam như ông
    Tôi cũng có những trăn trở cho quê nghèo
    Tôi cũng đã lớn lên trong đói nghèo lạc hậu
    Và tôi cũng đã " biết " thân phận bọt bèo!

    Hơn bốn mươi năm rồi bào mòn
    "Niềm tin mong manh" đà héo hon
    Và "Sợi dây thần kinh xấu hổ"
    Người cộng sản có đâu để Còn!

    Nông dân Nam Bộ

    https://sangcongpha1.wordpress.com/

    Theo tôi bài này là bài hay nhất trong những bài hiển thị trong nhiều ngày qua. Tác giả phân tích sâu và khách quan, lời lẽ nhẹ nhàng, rất trí tuệ và trí thức.
    Tôi đoán có lẽ khi về nước nói với dân thì cụ TBT lại nói kiểu như đã được tiếp kiến giáo hoàng ở Rome hồi nào là "mình có thế nào thì người ta mới mời mình."
    Còn đối với một vài cựu TBT thì có lẽ cụ TBT Trọng tự hào lắm vì cho rằng chỉ có mình lên làm TBT thì mới được Mỹ mời.
    Hình ảnh những hoạt động của cụ Trọng ở Mỹ đưa lên ti vi thì quá nghèo nàn và đơn điệu nên chỉ có thể nghe, chứ không thể nhìn mà phán đoán,suy nghĩ. Mà "trăm nghe không bằng một thấy". Nhưng nhìn thì một vài hình ảnh thì thấy hai bên Việt- Mỹ thiếu bình đẳng. Thú thật là tôi có cảm tưởng là cụ Trọng chỉ phù hợp với quần chúng là những ông cán bộ xã mà thôi. Hình ảnh cụ bên cạnh những chính khách phương Tây nó so le quá, trông cụ hiền lành kiểu thân mật làng xã hơn là một chính khách.
    Tôi đọc và chờ xem ông Trọng Bình nói gì về đội ngũ Việt kiều vốn hai phe theo lá cờ bên Mỹ đối với cụ Trọng thế nào, nhưng không thấy. Trong người Mỹ có người Việt, thực chất là ít nhiều còn hai loại người Việt, nhưng trong người Việt không có người Mỹ, người Mỹ thì là người Mỹ chứ không thể có hai loại người Mỹ. Cụ Trọng không hề có lời nào đối với người "đồng chí" của mình là Đảng CS Mỹ. Sao vậy? Nếu được gặp người đảng trưởng Đảng CS Mỹ thì cụ Trọng có thái độ thế nào?
    Còn nếu như ai có tài như nhà văn Nguyễn Công Hoan viết được truỵện ngắn "Tinh thần thể thao" thì theo chân cụ Trọng có thể sáng tác ra khối chuỵện cười hay.
    Tác giả bài này nêu ý kiến rất hay là "Mong ông trong lúc tiếp chuyện với các chính khách ở Hoa Kỳ hãy vận dụng và phát huy tất cả vốn liếng về văn hóa, tri thức, tầm nhìn trí tuệ, sự tự tin của người đứng đầu đất nước để 90 triệu dân Việt Nam có được vài phút giây tự hào trong khi xem chương trình thời sự lúc 19 giờ trên sóng đài truyền hình quốc gia."
    Nhưng đây là điều không tưởng.
    Thay cho lời kết thì tôi xin sưu tầm một truyện của ta để giới thiệu với bạn đọc
    QUAN HỌC KHÔN
    Một ông quan nọ vốn dốt nát nhưng lại được phân công làm nhiệm vụ chuyên tiếp các khách nước ngoài. Thế là quan phải được học xã giao. Một người được làm nhiệm vụ dạy khôn cho quan đã giảng như sau: Muốn làm hài lòng khách khi người ta đến nhà mình thì cứ nói cái gì của mình, họ cứ coi như của họ, ví dụ: nhà của tôi đây, xin ngài cứ coi như nhà ngài.
    Một hôm có người khách nước ngoài đến thăm nhà ông quan, và ông quan tiếp khách như sau:
    - Thưa ngài, ngài cứ coi nhà tôi như nhà của ngài.
    Lúc đó vợ của ông quan vừa từ buồng trong đi ra, trông thấy vợ, quan quen miệng nói luôn:
    - Đây là vợ tôi, xin ngài cứ coi như vợ ngài.

    Bài viết chân tình và chính xác, nhưng chúng ta tiếc thay ông Trọng vịt què và bày đàn của ông hiện đang sang Mỷ, ai ai cũng giàu sang nức vách, đi và về như con buôn, thủ đoạn của họ cao cường lắm, hí hửng đi vì được mời, họ đang buôn chính phủ Mỷ, tiếc thay chưa thấy đâu là đối thủ của đảng CSVN ?, và tiếc thay TT da đen vịt què cũng ngu đần không kém , đang làm chuyện mà chính phủ Mỷ không chịu trách nhiệm, làm cái bung xung cho TT kế nhiệm thì tạm ok. ( nhớ đến Nixon ).
    Đảng CSVN trung thành với TQ, không dám làm đồng minh với nước Mỷ đểu cáng.
    Người VN đáng sợ thật.
    Tuy nhiên ván bài CSVN chỉ tồn tại khoảng 6 tháng, đơn giản là VN có chấp nhận Soviet sử dụng cảng Cam ranh hay không ?, người Mỷ thấy đáp số VN ngay, ( cái này có trong thoả thuận ). cuối năm 2016 là lộ tẩy. Nếu đúng vậy thì chỉ còn cách váy ông Bình mà sống thôi, vì lở thập thò với Mỷ.

    Hồn Thiêng Sông Núi Hiển Linh!

    Miền Nam ngậm đắng nuốt cay
    Cũng vì cái lũ tay sai cộng đồ
    Bạn đồng minh, giặc rợ Hồ
    Quê tôi tan nát đầy mồ tang thương

    Miền Nam đã đổ máu xương
    Quyết tâm bảo vệ quê hương của mình
    Hiệp Chủng Quốc, bạn đồng minh
    Nửa đường bỏ cuộc điêu linh quê nghèo

    Trách mình thân phận bọt bèo
    Miền Nam cam chịu eo sèo thị phi
    Dân tôi bỏ nước ra đi
    Lánh xa cái thứ vô nghì hôi tanh

    Cộng sản vong bản lưu manh
    Sớm đầu tối đánh súc sanh côn đồ
    Mai nầy dân sẽ đào mồ
    Chôn chung với xác cáo Hồ Chí Minh!

    Hồn thiêng sông núi hiển linh!

    Nông dân Nam Bộ

    https://sangcongpha1.wordpress.com/

    Nếu thay được bản chất cộng sản thì mới mong có bước ngoặt sau khi ông trong thăm chính thức Hoa Kỳ và gặp gỡ Tổng thống Obama