Văn - Thảm Đỏ

  • Bởi Khách
    07/07/2015
    6 phản hồi

    Văn

    Cái thế tiếp đãi của kẻ thua trận với kẻ thắng trận, trong mắt con người ấy, chắc hẳn là không chấp nhận được. Nếu không vì Đảng, vì cái đất nước đang lún sâu vào nợ nần, đang bị bủa vây bởi quỉ kế của người anh em Tàu Cộng, thì con người ấy chắc hẳn đã từ chối sang Mỹ. Chủ Nghĩa Mác-Lê hay "Kim Chỉ Nam cho hành động" mà người anh em đó vận dụng, dường như đang bổ đôi cái thế lưỡng lự trong cái tư duy Mác-Lê của toàn Đảng. Bắt tay với Mỹ thì mất Đảng, mất Chủ Nghĩa Xã Hội, nhưng lại có cái thế lực để khoe khoang với Tàu, để "đấu tranh" với Tàu, để được thêm cái cầu, cái tàu điện, hay cái hợp đồng nào đó.

    Sau khi máy bay màu xanh biếc của Việt Nam Airline đặt chân tới sân bay quân đội Andrew của Mỹ, thì cái người quan trọng nhất trên máy bay đó tưởng chừng như sắp chạm tới ngưỡng của sự vĩ đại. Nhưng cái mộng tưởng dại dột ấy dường như bị dội một gáo nước lạnh, vì sự nhạt nhẽo ở xứ Mẽo này. Đảng ta đón tiếp chúng nó bằng hàng ki-lô-mét người xếp hàng hai bên đường, vẫy cờ, vẫy hoa trong cái nắng oi ả của xứ nhiệt đới, mà chúng đón Đảng bằng một tên Đại Sứ? Không ông quan chức, không một bà quan chức nào khác ư?

    Thảm Đỏ được trải ra bằng photoshop hay bằng cách nào đó, cũng không thể làm vơi đi cái nỗi trống trải trong lòng người quan trọng bậc nhất đó. Màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, cho sự vĩ đại và vinh quang muôn đời của Đảng Cộng Sản. Giải thích cho sự vĩ đại đó lại không phải là sự may mắn có tính truyền thống trong sắc màu của tộc Việt, mà lại là nhờ sự thiên tài của Đảng, đánh hết đế quốc này đến đế quốc kia.

    Đáng nhẽ, Mỹ phải trải thảm đỏ nơi bậc thềm máy bay. Đáng nhẽ, Obama phải cúi rạp người mà sợ hãi đón tiếp cái người quan trọng bậc nhất ấy. So với cái sự tiếp đón của Nixon đối với Tổng Thống Thiệu, thì sự tiếp đãi nhạt nhẽo bước đầu đó quả là một sự khó chịu. Vì Đảng Cộng Sản thắng Thiệu. Thắng bằng "thiên tài" của mình.

    Cái thế tiếp đãi của kẻ thua trận với kẻ thắng trận, trong mắt con người ấy, chắc hẳn là không chấp nhận được. Nếu không vì Đảng, vì cái đất nước đang lún sâu vào nợ nần, đang bị bủa vây bởi quỉ kế của người anh em Tàu Cộng, thì con người ấy chắc hẳn đã từ chối sang Mỹ. Chủ Nghĩa Mác-Lê hay "Kim Chỉ Nam cho hành động" mà người anh em đó vận dụng, dường như đang bổ đôi cái thế lưỡng lự trong cái tư duy Mác-Lê của toàn Đảng. Bắt tay với Mỹ thì mất Đảng, mất Chủ Nghĩa Xã Hội, nhưng lại có cái thế lực để khoe khoang với Tàu, để "đấu tranh" với Tàu, để được thêm cái cầu, cái tàu điện, hay cái hợp đồng nào đó.

    Obama có lẽ không bao giờ hiểu được Đảng Cộng Sản Việt Nam, hiểu được cái thế kẹt mà họ đang ở vào. Không phải họ [Đảng Cộng Sản] không biết mình có điều chưa phải, nhưng cái lý của kẻ thắng cuộc, bao giờ cũng làm lu mờ cái lý trí của lẽ phải. Obama và đám dân biểu, cùng những kẻ bất mãn với Việt Nam ở Mỹ, không hiểu mà lại chỉ làm khó cho ông, cái con người mà nhiều khi, dân gian yêu quí gọi là "Trọng Lú".

    Đáng nhẽ, Obama phải ra tận cầu thang máy bay như Nixon, đón ông và đoàn tuỳ tùng. Đáng nhẽ, truyền thông của ông phải làm tốt hơn trong việc tuyên truyền về tư thế của ông, của Việt Nam với Mỹ. Đáng nhẽ, ông không nên đến Mỹ, vì chưa gì đã bị ê chề như thế.

    Nhưng thôi, sắp hết nhiệm kỳ rồi. Đảng giao phó thì ông làm, ông cố làm hết sức vậy thôi. Còn mọi sự ra sao thì ra.

    VN-Calgary.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Phản hồi: 

    Vì sao phải ăn bom đạn Mỹ?
    Vì sao phải lặt lè vì dioxin?
    Nguyên nhân vì sao....tự suy nghĩ rồi sẽ ngộ!

    Phản hồi: 

    Gia đình tôi chết vì bom đạn mỹ, cả họ nhà tôi chóng mỹ cứu nước, con cháu tôi lặt lè vì dioxin, ngày nay họ đi bợ đít đế quốc mỹ, trời ơi là trời ???

    Phản hồi: 

    Kịch bản lại tái diễn. Như trước đây, Bình Phệ qua gặp Con Gà Đen, sau đó Sang Hí bưng mâm quả qua Tàu. Bị vả thẳng thửng, Sang Hí tốc hành qua gặp anh Hai cầu cứu. Được Con Gà Đen vỗ vai vài cái cho đỡ tủi thân.

    Mấy tháng trước, Bình Phệ diện kiến với Con Gà Đen:

    - Lần này em đưa chứng từ cho anh Hai tận mắt coi Duẩn Ba Tư đã ký và bán trọn gói mấy hòn đảo cho em. Cu Trọng sẽ gặp anh và xin anh đòi lại.

    - Hai chú là anh em tình thân hơn ruột thịt, thà giết cha mẹ chứ ko bóp cổ lẫn nhau. Anh no care. Chú muốn làm gì chú làm, miễn là mấy con Cá Voi và Đại Bàng của tụi anh vẫn vô tư đi lại ngang qua mấy đảo của chú. Nếu chú thích & khi nào rảnh, chú chỉ đạo mấy con Ó Sắt của chú lên thử cựa với đàn Đại Bàng của anh cho vui. Anh sẽ dặn đàn em ko dùng hàng Top Gun để chú khỏi phải ướt.

    Không ngạc nhiên khi Trọng Lỏi gặp mặt, Master Ô sẽ phán: "Để đỡ tốn thời gian của anh và của chú, anh vắn tắt. Chú lỏi, chú đánh đu, chú leo dây, chú nhảy trên giường như thế nào, anh miễn bàn. Chú vô TPP hay ko, anh ko dí chó lửa vô đầu chú để ép. Chú ngu thì chú chịu, chú dại thì chú khóc, anh đây vẫn vô tư quất golf."

    Thì ra Trọng Lỏi trì hoãn vài lần vì muốn làm chảnh. Dốt nhất nhưng tự ái nhì. Phải có thảm đỏ. Không được nên phái Nghị Đểu sỏ lá phủ đầu bằng tấm hình Mr. John lâm nạn. Một chiêu rẻ tiền và quá hèn.

    Xét ra Trọng Lỏi chỉ liếm gót cho Mr. Điếu Cày. Master Ô chính thức gửi thiệp mời Mr. Điếu Cày đến tòa Bạch Ốc phê xìgà và nốc Cognac. Đời người mấy ai được oai như Mr. Điếu Cày.

    Không biết lần này có họp báo như Sang Hí trước đây hay ko. Chỉ muốn biết Trọng Lỏi mếu như thế nào.

    Phản hồi: 

    Obama working to make Vietnam an ally in dealing with China’s rise

    Washington Post

    Forty years after the fall of Saigon, President Obama is seeking to reconfigure a historically difficult relationship with Vietnam into a strategic partnership against China.
    In a meeting freighted with symbolism, Obama on Tuesday will welcome Vietnam’s Communist Party leader, Nguyen Phu Trong, to the White House two decades after the onetime enemy nations formally normalized relations.
    Administration officials said Hanoi has been signaling interest in forging deeper economic and military ties with the United States, and Obama has extended a hand to Vietnam, which is among the 12 nations involved in an expansive Pacific Rim trade pact. And there has been considerable talk that the president is thinking about making a stop in Vietnam during a tour of Asia this fall.

    The unusual nature of Trong’s visit is accentuated by the fact that Obama rarely receives foreign leaders who are not official heads of state in the Oval Office.
    He played host to Vietnamese President Truong Tan Sang at the White House in 2013, and he met with Prime Minister Nguyen Tan Dung during a regional summit in Burma last fall.
    Street vendors cook and sell dried seafood from their bicycle carts in District 1 in Ho Chi Minh City, Vietnam in March. (Linda Davidson/The Washington Post)
    Administration officials described Trong as the most powerful person in Vietnam’s one-party leadership structure, a behind-the-scenes figure who has significant influence in political decision-making. Trong, as party chief, has traditionally been a “more conservative element” of the leadership, an administration official said.
    Getting Trong’s support to move forward on the Trans-Pacific Partnership (TPP) trade accord and other U.S.-led initiatives is crucial, said the official, who was not authorized to talk on the record and so spoke on the condition of anonymity.
    “Trong is a hard-liner who does not want to give away anything on the human rights side,” said Marvin Ott, an Asia scholar at the Wilson Center. “But if he can have a good visit and he and Obama have some chemistry . . . that will be a signal that the last real resistance inside the Vietnamese leadership has gone away.”
    For Obama, the meeting comes as he has engaged in new diplomatic overtures to a series of longtime U.S. adversaries, including Cuba, Iran and Burma (also known as Myanmar). In late July, the president will visit Kenya and Ethi­o­pia, two other countries that have employed harsh tactics in dealing with political dissidents.
    Human rights advocates criticized Obama’s willingness to receive Trong, who does not hold an official government position. More than 100 Vietnamese are imprisoned on political charges, according to the State Department, a number that has fallen by about 25 percent in recent years but remains a sticking point for U.S. diplomats in Hanoi.

    “It’s a reward that is not worth the price,” said John Sifton, Asia advocacy director at Human Rights Watch. “You’re telling this regime and others, ‘Freedom or not, you will be rewarded.’ . . . The price of saber-rattling with China is that you throw human rights under the bus.”
    Rep. Zoe Lofgren (Calif.), a longtime advocate for human rights reform in Vietnam, was among a Democratic congressional delegation led by House Minority Leader Nancy Pelosi (Calif.) that visited the nation in March to talk about the TPP and other issues. In a meeting with Trong, Lofgren presented him with a list of political prisoners who she said should be set free.
    Photos: New satellite imagery of Chinese island-buildingVIEW GRAPHIC
    “I don’t think he was very happy with our advocacy, but we didn’t go there to make him happy,” Lofgren said in an interview Monday. She said Obama needs to press Vietnam to commit to enforceable labor and human rights protections in the trade deal, and she questioned why the president is meeting with Trong in the Oval Office rather than a less-prestigious location of the White House.
    State Department officials said the president will press Trong on human rights, but they emphasized that there was no promise from Vietnam to release prisoners or amend free speech laws in exchange for the meeting with Obama. By contrast, Cuba released an American last year, paving the way for the reestablishment of relations, and Burma released several dozen political prisoners before Obama’s historic visit there in 2012.
    Obama restated his philosophy last week when he formally announced plansfor the reopening of U.S. and Cuban embassies this month after 54 years of Cold War isolation.
    “I believe that American engagement — through our embassy, our businesses and most of all, through our people — is the best way to advance our interests and support for democracy and human rights,” the president said in the Rose Garden. “Time and again, America has demonstrated that part of our leadership in the world is our capacity to change. It’s what inspires the world to reach for something better.”
    Obama’s overture to Vietnam is part of a larger strategy by his administration to shift U.S. diplomatic attention away from traditional hot spots in the Middle East and Europe to meet China’s rise in Asia. The strategy got a major boost when Congress approved Obama’s request for fast-track trade promotion authority last month — legislation that could smooth the path for the TPP, which would encompass nations that together make up 40 percent of the world’s gross domestic product.
    Obama has touted Vietnam and Malaysia, where last year he became the first U.S. president since Lyndon B. Johnson to visit, as among the Southeast Asian nations that have been responsive to U.S. engagement in a fast-growing region.
    Over the past two years, Hanoi has become alarmed by Beijing’s maritime assertiveness in the South China Sea, a strategic shipping lane that China has sought to control. Last spring, China positioned an oil rig 120 miles off Vietnam’s coast, near islands claimed by both countries and breaching Vietnam’s exclusive 200-mile economic zone under international law.
    Though Beijing withdrew the rig under international pressure last summer, Chinese authorities moved it back near Vietnam last month after plans for Trong’s visit were made public.
    That move “will add a sense of urgency to Hanoi’s strategic thinking,” said Ernest Bower, a Southeast Asia expert at the Center for Strategic and International Studies. The United States and Vietnam share a view that China “cannot be allowed to override international law and define its sovereign interests based on history or the size of its military or its economy.”
    Foreign policy experts caution that Hanoi will continue to do business with Beijing and will seek not to provoke China into a military confrontation. But administration officials point to the TPP trade accord as an example of a U.S.-led initiative that will help raise labor and environmental standards in Vietnam, Malaysia and other emerging economies.
    In the United States, labor unions have denounced the TPP, saying it will lead to further outsourcing of American manufacturing jobs to Vietnam.
    Beyond the strategic politics, there remains “a kind of residual American public curiosity about Vietnam,” Ott said. “We invested so much there; it cost us so much. But since then you’ve had a remarkable tableau of people-to-people contacts with tourists and Marines going there, and it brings something real to the impetus for normalization. In a peculiar way, there’s a real bonding going on.”

    Phản hồi: 

    He he, các mệ sang đến đai vẫn khong quên mang theo khẩu hiệu đặc sản "Nhiệt liệt chào mừng", đến khổ với các mệ

    tong-bi-thu_qvcz.png

    Phản hồi: 

    The White House
    Office of the Press Secretary
    For Immediate ReleaseJuly 03, 2015

    Statement by the Press Secretary on the Visit of General Secretary Nguyen Phu Trong of Vietnam

    On July 7, 2015, President Obama will welcome to the White House Nguyen Phu Trong, the General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam. The President looks forward to discussing with General Secretary Trong ways to strengthen further the U.S.-Vietnam Comprehensive Partnership, reflecting on the accomplishments of the past twenty years since the normalization of bilateral diplomatic relations. The President also welcomes the opportunity to discuss other issues, including the Trans-Pacific Partnership, human rights, and bilateral defense cooperation.