Nguyễn Quốc Vương - Thư của một học sinh gửi cho người lớn: Không chọn thi sử có gì là sai?

  • Bởi Admin
    05/07/2015
    3 phản hồi

    Nguyễn Quốc Vương

    Thôn Sấu, ngày 5 tháng 7 năm 2015

    Kính gửi cô, dì, chú bác… gần xa!

    Đã một ngày trôi qua kể từ khi con thi xong môn cuối cùng trong kỳ thi THPT quốc gia. Sau 2 tiếng ôm máy tính kiên nhẫn ngồi đọc những bài viết trên các tờ báo và mạng xã hội luận bàn về “sự hẩm hiu” của môn Sử trong kỳ thi THPT quốc gia, bỗng nhiên con cảm thấy không thể không cầm bút viết mấy dòng thưa lại.

    Phát biểu ý kiến thuộc về quyền tự do của con người vì thế con mong cô, dì, chú bác gần xa sẽ không cảm thấy tức giận khi một người trẻ tuổi như con nói lại.

    Kính thưa cô, dì, chú, bác!

    Con chính là một trong những thí sinh không lựa chọn môn Sử trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua. Trước khi quyết định không lựa chọn môn này, thú thật con đã phải suy nghĩ rất nhiều vì con rất thích tìm hiểu lịch sử. Nhưng sau khi thi xong và đọc lại đề thi Sử năm nay con mỉm cười nghĩ rằng lựa chọn của con là đúng.

    Đọc những dòng bình luận về tình trạng học sinh không chọn môn Sử để thi trong đó phần lớn là những ý kiến chỉ trích và “than khóc” con không khỏi ngạc nhiên.

    Một điều ngạc nhiên đến thú vị là những lời chỉ trích, phê phán chúng con đều đến từ phía “người lớn”. Là một người trẻ tuổi đang sắp trở thành “người lớn” con xin phép được cãi lại đôi điều.

    Không chọn môn Sử thi tốt nghiệp là sai?

    Theo quy chế của Bộ giáo dục và đào tạo thì trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay ngoài các môn thi bắt buộc, chúng con được lựa chọn môn thi. Môn Sử nằm trong môn thi tự chọn vậy thì việc con không chọn thi môn này có gì là sai?

    Theo con biết thì những bạn chọn môn Sử để thi đa phần là những bạn lựa chọn thi khối C để vào học các trường đại học. Như vậy là “nhất cử lưỡng tiện”. Còn chúng con không thi khối C thì việc lựa chọn môn Sử để thi là … “hạ sách”. Thêm nữa nếu lựa chọn thi môn Sử thì với những gì con quan sát được sẽ có rất nhiều rủi ro. Cách thức ra đề thi chú trọng vào kiểm tra “tri thức” lịch sử với những thông tin về nhân vật, sự kiện gắn liền với địa danh và ngày tháng chính là sự thử thách khả năng ghi nhớ của chúng con. Tiếc thay não bộ con người không phải là ổ cứng của máy tính. Những gì muốn lưu giữ lâu trong não phải là những thứ có tác động lớn tới tình cảm, cảm xúc hoặc được lưu vào theo một lô-gic khoa học, gắn bó với thực tiễn cuộc sống hàng ngày. Nhưng thưa cô dì chú bác, triết lý và cách thức giáo dục lịch sử hiện tại đa phần chỉ là “truyền đạt tri thức” tới học sinh thì làm sao chúng con nhớ được? Có nhớ lúc này, lúc khác sẽ lại quên.

    Hơn nữa, học các ngành khoa học xã hội và nhân văn (những ngành học thi đầu vào bằng khối C) khi ra trường sẽ rất khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Nghe bảo đi “xin” cũng khó. Cô giáo dạy sử chúng con có lần đã từng tâm sự rằng chính cô cũng phải bao gian nan vất vả mới kiếm được một “chân” dạy hợp đồng ở đây với mức lương còn thua cả một bác cắt tóc ngoài đầu phố. Vì thế lô-gic ít học sinh thi khối C sẽ dẫn tới ít người chọn môn Sử để thi trong kỳ thi vừa rồi là dễ hiểu.

    Bao giờ, Việt Nam học theo các nước tiên tiến khác trên thế giới bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc quy định môn Sử là môn thi bắt buộc trong kỳ thi này, lúc đó con tin học sinh nào cũng sẽ… chọn môn Lịch sử và chuyện khóc than cho tình trạng “không học sinh nào chọn thi môn Sử” sẽ chỉ còn là chuyện cổ tích.

    Nhưng cô dì, chú bác xa gần nhớ cho giữa việc phải chọn để cắm cổ học đối phó với thi và việc yên mến nó, thích thú khi học nó lại là chuyện khác. Mà cô dì chú bác là người lớn, trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn đương nhiên hiểu rằng cái gì mà gượng ép thì thường không đem lại hiệu quả hay kết cục tốt đẹp. Hơn nữa ở đây lại là việc học-thứ cần đến cả sự rung cảm của tâm hồn và sự tập trung của trí tuệ.

    Vì thế, xin cô dì chú bác hiểu cho, với chúng con không chọn môn Sử là một lựa chọn có tính toán hợp lý. Con đoán chắc rằng trong cuộc sống và công việc khi được lựa chọn, người lớn cũng sẽ chọn lấy những gì…có lợi nhất cho bản thân mình. Hơn nữa sự lựa chọn của con không gây hại hay xâm phạm tự do của bất cứ ai.

    Không chọn môn Sử là không yêu nước và không biết gì về lịch sử dân tộc?

    Luận điểm suy đoán hàm ý chỉ trích này là điểm chung của nhiều người lớn khi bình luận về chúng con. Có thật thế không?

    Con không nghĩ thế!

    Nhìn bề ngoài luận điểm này có vẻ lô-gic và hợp lý nhưng nếu suy ngẫm kĩ thì đây là một sự võ đoán và tư duy hời hợt.

    Ví dụ nhé!

    Cô, dì chú bác thử chứng minh một cách thuyết phục cho con thấy rằng giữa “học môn Sử” và “lòng yêu nước” có mối quan hệ mật thiết với nhau? Nếu theo tư duy của người lớn nói trên thì phải chăng những người không được học môn Sử sẽ không yêu nước hay kém yêu nước hơn những người được học hay học giỏi môn Sử? Nếu nghĩ như thế thì chẳng lẽ Trần Quốc Tuấn, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Bà Triệu… là những người…không yêu nước? Bởi vì theo con biết ở thời đại đó làm gì đã có “môn Sử” trong nhà trường để… học?

    Và nữa, theo con hiểu lòng yêu nước có hàm nghĩa rất rộng và có biểu hiện vô cùng phong phú. Người lớn hay suy đoán theo hướng đơn tuyến rằng “hiểu biết về lịch sử dân tộc” thì sẽ có lòng tự hào và yêu nước. Nhưng thực tế con thấy có những người rất hiểu biết về lịch sử dân tộc nhưng không hề… yêu nước thậm chí còn làm những việc có hại cho cộng đồng, đất nước như ăn cắp, tham nhũng, lãng phí, lạm dụng chức vụ quyền hạn trục lợi... Hơn nữa không phải cứ “tự hào dân tộc” mới là yêu nước? Buồn bã hay đau đớn với những vấn đề của đất nước liệu đó không phải là biểu hiện của tình yêu nước hay sao? Nếu thế giải thích thế nào về nỗi đau của những người như Nguyễn Du, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh…?

    Ngoài ra con cũng thấy trong thời đại “toàn cầu hóa” và “thông tin hóa” hiện nay, học sinh có thể học lịch sử ở rất nhiều nơi không cứ là lớp học và có thể tiếp cận dữ liệu lịch sử từ nhiều nguồn không cứ là sách giáo khoa và giáo viên? Bản thân con không thích học lịch sử ở trường nhưng luôn có mối quan tâm tới lịch sử và tìm hiểu nó qua Internet, sách vở ở bên ngoài. Vậy thì so sánh giữa một bạn chỉ đọc mỗi cuốn SGK lịch sử và vở ghi để ôn thi cố giành điểm cao và một người quan tâm tới lịch sử, tìm kiếm ở phạm vi có thể các thông tin lịch sử liên quan tới chủ đề quan tâm thì ai sẽ “dốt Sử ” hơn ai?

    Không thích học lịch sử là lỗi của học sinh?

    Con thường nghe người lớn than rằng “Bọn trẻ bây giờ kém xa chúng tôi thời xưa”. Nhiều cô, dì, chú, bác hay chê chúng con không thích học sử. Chúng con cũng thương thầy cô và cũng muốn thích lắm đấy chứ. Nhưng thực tế không thích được. Đơn giản vì mấy điều sau (còn nhiều nữa nhưng có những điều nói ra sợ bố đánh nên con chỉ dám nói mấy điều thôi. Bố con dễ nổi nóng và dùng roi vọt khi con cãi lại)

    Thứ nhất con hầu như chưa thấy thầy cô hay người lớn nào trả lời câu hỏi “học lịch sử để làm gì?” một cách thuyết phục. Đại để người lớn sẽ diễn giải rằng học lịch sử để có lòng tự hào dân tộc, để yêu nước, để rút ra bài học quá khứ… Nhưng thực tế thì sao? Như ở trên con đã cãi, rất dễ để phản biện lại rằng những người học nhiều về lịch sử dân tộc chưa chắc đã là người yêu nước và ngược lại. Hơn nữa nếu nói học lịch sử để rút ra bài học quá khứ sao con thấy con người toàn lặp lại những sai lầm của quá khứ?

    Con có đọc được một vài cuốn sách của người Nhật, người Mĩ viết về giáo dục lịch sử. Ở đó họ nói rằng giáo dục lịch sử trước hết phải nhắm tới mục tiêu là tạo ra những người công dân có khả năng xây dựng xã hội ngày một tốt đẹp hơn và bảo vệ các giá trị tốt đẹp đó. Để làm được điều đó thì giáo viên thông qua giáo dục lịch sử phải hình thành cho học sinh “nhận thức lịch sử khoa học” và “phẩm chất công dân”. Có nó người học sinh và sau này là người trưởng thành sẽ biết dùng tư duy lịch sử và các phương pháp của sử học để giải thích hiện tại một cách thực chứng, lô-gic, hoa học từ đó quyết định xem mình phải làm gì, mình sống như thế nào trong tư thế của người công dân.

    Thấy lập luận này có lý nên con đã có lần “trót dại” tranh luận với cô giáo dạy Sử. Hậu quả là bị cô mắng: “Em có tư tưởng lệch lạc. Cần chấn chỉnh ngay”. Con vừa buồn vừa ức đến phát khóc. Từ đó trong giờ môn Sử trên lớp con chỉ ngồi im hoặc lơ đãng ngắm mây trôi ngoài cửa sổ.

    Thứ hai, theo con hiểu mỗi môn học từ nội dung cho đến hình thái, phương pháp chỉ đạo học tập cần phải được thiết kế sao cho phù hợp với các giai đoạn phát triển trí tuệ, tâm lý, thể chất của học sinh. Đồng thời các thông tin đưa ra phải được tổ chức khéo léo sao cho phù hợp với mối quan tâm, hứng thú của học sinh cũng như tình hình thực tế của địa phương. Nhưng cô, dì, chú bác hãy thử đọc lại SGK lịch sử và tới dự các giờ học lịch sử cùng chúng con xem nguyên lý ấy có được tuân thủ hay không? Học lịch sử là để nhận thức lại chính mình nhưng chúng con không tìm được “chúng mình” trong môn Sử vì ở đó không thấy có “lịch sử của trẻ con”.

    Trẻ con như chúng con đã sống, đã trải nghiệm và suy nghĩ thế nào trong lịch sử? Nếu muốn biết, thưa cô, dì, chú bác, chúng con sẽ đọc ở đâu?

    Thứ ba, con nghe anh họ con học ở nước ngoài nói rằng môn Sử muốn hấp dẫn thì phải có mối quan hệ mật thiết với Khoa học lịch sử tức Sử học. Nghĩa là môn Sử không chỉ giới thiệu đến học sinh các thành quả của sử học mà nó phải sử dụng các phương pháp của sử học để biến học sinh thành các “nhà sử học nhỏ tuổi’. Như thế trong giờ học, học sinh sẽ tư duy và thao tác giống như nhà sử học để tạo ra “hình ảnh lịch sử” (nhận thức lịch sử) của bản thân.

    Nhận thức lịch sử đó vừa phải đảm bảo tính lô-gic (lập luận không mâu thuẫn), thực chứng (dựa trên sử liệu) vừa có tính chủ thể (mang đậm dấu ấn cá nhân). Như thế mỗi học sinh xét ở phương diện lý thuyết và thực tế sẽ có nhận thức khác nhau đối với một “sự thực” lịch sử. Theo con hiểu, cái hay và cái hấp dẫn của cả Sử học và giáo dục lịch sử là nằm ở đó. Nhận thức nào hợp lý hơn, khoa học hơn sẽ được đại đa số thừa nhận và trải qua thời gian rất có thể nhận thức đó sẽ lại bị phủ định hoặc vượt qua nhờ thế Sử học và giáo dục lịch sử phát triển.

    Nhưng thực tế thì sao? Thưa cô, dì, chú bác? Có bao nhiêu giáo viên lịch sử sẵn lòng nghe và tôn trọng sự khác biệt trong nhận thức lịch sử của chúng con? Bao nhiêu thầy cô tạo ra các cơ hội để chúng con có thể làm nhà sử học tiến hành thiết lập chủ đề nghiên cứu, tìm kiếm tư liệu, chỉnh lý, phê phán chúng để thiết lập giả thuyết và thẩm tra giả thuyết ấy?

    Con nghĩ là rất hiếm.

    Vậy thì không thích học hay chán học môn Sử có gì là sai? Hay nói khác đi, cô gì chú bác hãy mách cho con làm cách nào để không còn chán học?

    Người lớn vô can?

    Không rõ cô, dì, chú, bác nghĩ thế nào nhưng con cảm nhận rằng mình đang sống trong một không gian và thời gian đầy thử thách. Đôi lúc con cảm thấy đầy mệt mỏi khi người lớn xung quanh tìm mọi cách đẩy trách nhiệm lên vai “tuổi trẻ”. Người lớn hay nói “tuổi trẻ phải thế này”, “tuổi trẻ phải thế kia”… Nhưng con tự hỏi liệu người lớn có bao giờ tự hỏi mình “người lớn phải làm thế nào?”, “mình có trách nhiệm gì với thực tại và tương lai?”. Những vấn đề đang diễn ra hàng ngày là do thế giới người lớn tạo ra đấy chứ. Đơn giản vì khi con còn nhỏ con đã thấy chúng rồi? Chúng con cũng đang đi học đã …kịp làm gì đâu?
    Người lớn đã làm gì để giải quyết chúng?

    Ở phạm vi hẹp thiết kế chương trình, viết sách giáo khoa lịch sử rồi dạy lịch sử nữa cũng là người lớn đấy chứ có phải chúng con đâu?

    Cô, dì, chú, bác hãy trả lời con đi? Có phải lỗi ở chúng con còn người lớn thì vô can?

    Nếu thế, con cũng chỉ mong mình nhanh thành người lớn để “trông vào tuổi trẻ”.

    Nguyễn Quốc Vương

    p/s: Đây là lá thư tôi gửi trong mơ khi tôi ngủ trưa trên chiếc chõng tre kê cạnh chuồng trâu ở thôn Sấu và thấy mình trở lại làm học sinh. Thực tế tôi đã chia tay với thời học sinh cách đây 15 năm trước.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Phản hồi: 

    Bài viết rất hay , thích nhất đoạn ...có những người rât thuộc sử nhưng không hề ...yêu nước , đó là những người thường vỗ ngực tuyên bố lịch sử VN chỉ có từ khi ĐCS ra đời mà quên đi hàng ngàn năm dựng nước của cha ông , những kẻ đưa chủ nghĩa Mac-Lê nin, Lịch sử ĐCSVN, tư tưởng HCM và rất nhiều sự xuyên tạc bịa đặt vào chương trình giáo dục hòng làm lẫn lộn trắng đen , xóa đi ranh giới giữa chính và tà giữa thiện và ác. Cảm ơn tác giả bức thư và cô học trò cứng đầu

    Phản hồi: 

    Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có đến chín ngàn Giáo Sư, hai mươi bốn ngàn Tiến Sĩ, và hơn một trăm ngàn Kỹ Sư. Con số rất ấn tượng! Chỉ tiếc là những con số đó không giúp được bao nhiêu cho sự phát triển của VN. VN vẫn là nước lạc hậu hầu như trên mọi phương diện. Thử đặt câu hỏi "tại sao lại có chuyện nghịch lý như vậy?"

    Câu trả lời chắc không thể thiếu phần của tiến trình giáo dục và đào tạo. Tạm gác cái chuyện bằng giả, học hộ, thi dùm, là phó sản của bệnh thành tích và hình thức, thì có lẽ "người lớn VN" hình như ít khi quan tâm đến khía cạnh tâm lý và cách nhìn của học sinh và sinh viên.

    Trở lại với câu hỏi của bài viết "Không chọn thi sử có gì là sai?"
    Câu trả lời đơn giản là "chẳng có gì sai cả."

    Nếu sinh viên học sinh có thể tìm thấy hứng thú trong một môn học dù không có tính cách bắt buộc, tôi tin rằng các em vẫn háo hức tìm hiểu. Và chắc chắn rằng cái học không phải để "trả nợ" , để "vui lòng ai đó" sẽ có một kết quả vô cùng tốt đẹp.

    Cái học "thụ động" là một cái học vô cùng tẻ nhạt, dù siêng năng cách mấy cũng chỉ là ghi nhớ những gì được nghe được nhìn mà thôi.
    Cái học "chủ động" thì khác, học sinh sinh viên được khuyến khích đóng góp những nhận định, những suy nghĩ của riêng mình. Tiến trình này giúp học sinh sinh viên phát triển khả năng phân tích. tổng hợp mọi vấn đề (những yếu tố không thể thiếu trong quá trình sáng tạo). Hơn thế nữa, tiến trình này còn giúp học sinh sinh viên thêm tự tin và học được phương pháp thuyết phục người khác chấp nhận những luận điểm của mình.

    Trong một nền giáo dục không kết hợp những diễn tiến ngoài xã hội với học đường, không khuyến khích tự do suy nghĩ ra ngoài sách vở (đã được định hướng), không phải đã gián tiếp làm suy giảm (nếu không nói là triệt tiêu) tính độc lập dẫn đến khả năng sáng tạo của học sinh sinh viên rồi sao?

    Học Lịch Sử mà không được tìm hiểu cặn kẽ, không được thắc mắc, đặt câu hỏi nào ra ngoài sách giáo khoa thì được trả lời là vấn đề "nhậy cảm" thì học sao nổi chứ. Dù học "thụ động" cũng từ tai này sang tai kia thôi. Vì thế nếu không bắt buôc phải thi môn Sử, ngu sao thi ??

    Phản hồi: 

    Bạn Quốc Vương có những ý tưởng hay vì rất sâu sát với thực tiễn học và dạy môn sử ở VN thời nay. Vì quan điểm rằng sử học phục vụ chính trị nên các sử gia VN thời XHCN chỉ viết sử theo quan điểm của ĐCSVN, các sử gia đa số giấu diếm sự thật bất lợi cho đảng và chỉ nói những gì tốt đẹp và thậm chí thổi phồng từ đẹp ít thành đẹp một cách phi thực tế. Cái gì ta cũng chiến thắng còn địch thì đại bại, nhưng với thời đại internet sự tô hồng, phóng đại của họ còn mấy ai tin, ngoại trừ những kẻ thiểu năng trí tuệ. Theo tôi, muốn khôi phục sự quan tâm hay hơn nữa là long say mê nghiên cứu và học sử trong mọi người VN là hãy viết sử một cách trung thực, mọi giả dối, nói khống phải bị loại bỏ. Nhưng tôi hiểu rằng làm được điều này rất khó khăn cho giới sử học vì sóng gió, ba đào sẽ nổi lên nhấn chìm họ xuống đáy đại dương.
    Có thể nói các sử gia thuộc chế độ XHCN là những sử nô. Vì miếng cơm, vì an toàn bản thân. Thôi thì đành phải vì mình hơn vì người.