Ngân Phạm - Lực cản lớn nhất ảnh hưởng đến sự thay đổi đất nước

  • Bởi Admin
    08/07/2015
    5 phản hồi

    Ngân Phạm, cộng tác viên Dân Luận

    Bài này là bài tiếp theo của loạt bài viết tôi gửi Dân Luận đăng. Có người nói với tôi rằng những gì tôi đề cập không mới. Đúng, bởi tôi chỉ viết những gì tôi thấy, chẳng có thêm hay bớt gì về hiện trạng rất thật ở VN. Người bình thường đều thấy hết, biết hết vì chính họ phải nếm trãi hàng ngày nhưng sao chỉ vài ba người dám lên tiếng. Vì sao?

    Sự sợ hãi đã làm thui chột ý muốn phản kháng của người dân.

    Khi một người chỉ mới manh nha có những tư tưởng trái chiều, đầu tiên họ sẽ vấp ngay sự phản đối gay gắt từ người thân. Bởi người thân của họ sợ, sợ người đó sẽ bị trù dập, và những người thân cũng bị vạ lây.

    Khi một người phát triển những tư tưởng đó thành tiếng nói công khai thì tiếp theo bạn bè, người quen biết sẽ chụp ngay cái mũ phản động lên đầu họ, chẳng ai thèm tìm hiểu xem phản động là gì, ai thật chất mới là phản động.

    Chính quyền độc tài đã và đang làm rất tốt việc này. Đó là gieo rắc nỗi sợ hãi lên trên mỗi người dân. Từ đó sản sinh ra được một lực lượng tình nguyện viên (người thân, họ hàng, bạn bè...) hết sức nhiệt tình trong việc hù dọa, ngăn cản, cô lập những người bất đồng chính kiến.

    Ai đó đã từng nói rằng nếu bạn muốn thay đổi thế giới, hãy thay đổi chính mình trước. Thế nhưng việc thay đổi đến từ những cá nhân ở đất nước này đã gặp không ít bao nhiêu trở ngại. Có người bị dập tắt từ trong trứng nước khi bị gia đình hù dọa, ngăn cấm. Có người buộc phải im lặng vì bản thân và gia đình bị đe dọa. Thậm chí có không ít những người Việt ở hải ngoại cũng chẳng dám lên tiếng vì họ sợ không còn đường về thăm quê, sợ người thân, công việc làm ăn, sự sản (nếu có) ở VN bị ảnh hưởng.

    Nhiều người khuyên nhau hãy lo kiếm cơm đi, những việc khác đã có người khác lo, đừng dây vào, khổ đó. Nhưng ít ai chịu suy nghĩ trong khẩu phần cơm mình ăn hàng ngày đã bị cắt xén dần và cũng trong chén cơm đó bao nhiêu là hóa chất độc hại mình đưa vào cơ thể mình, con cháu mình.

    Độc tài rất giỏi đánh vào tâm lý đám đông. Xử một vài người để răn đe nhiều người. Ví như con sói xé xác một con cừu. Cả đàn cừu nhìn thấy liền sợ hãi bỏ chạy tán loạn, chẳng con nào dám đứng lại chiến cự hay cứu con cừu tội nghiệp kia. Nhưng bọn cừu đâu biết, con sói đã ăn nuốt dễ dàng một con cừu, nó sẽ ăn tiếp những con khác trong bầy. Trừ phi chính đàn cừu đó đoàn kết để đánh đuổi con cáo.

    Bỏ chạy hay lãng tránh chỉ có tác dụng nhất thời, không thay đổi được cốt lõi vấn đề.

    Rất nhiều người thấy nhưng chỉ vài ba người dũng cảm nói ra. Dũng cảm ở đây không có nghĩa là họ không biết sợ hãi, mà là họ biết chế ngự sự sợ hãi. Bởi chính những kinh nghiệm cay đắng họ có khi đối diện với độc tài đã chui rèn họ. Họ ý thức được cái giá phải trả và luôn sẵn sàng cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Và khi nhiều người cùng đứng lại với nhau như những dòng chảy nhỏ hợp lại thành con sông lớn thì chẳng có thế lực nào đủ sức cản phá.

    Người ta tự thay đổi khi bản thân mong muốn điều tốt đẹp hơn hoặc là bị thúc ép thay đổi để ngăn chặn điều xấu tiếp tục. Và tất nhiên sự thay đổi nào cũng cần trả giá!

    Nhiều người vẫn sẽ tiếp tục giả mù giả điếc để được yên ổn tạm bợ cho đến khi bị thúc ép thay đổi để ngăn chặn cái xấu xảy đến với chính họ. Còn tôi thì muốn chủ động thay đổi đến từ mong ước những điều tốt đẹp hơn cho bản thân cho gia đình mình.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Sợ hãi là bản chất tự nhiên của con người. Nó tốt nhằm bảo toàn sự an lành cho cá nhân. Tuy nhiên cung cách ứng phó với cái sợ phân biệt rạch ròi kẻ hèn nhát với người dũng cảm, bọn cơ hội với người ngay thẳng, anh hùng.

    Ngay việc lựa chọn thái độ trước sự sợ hãi cũng là một triệu chứng lây lan. Nhiều người can đảm phản kháng bất công phi lý sẽ tạo hiệu ứng tuyết lăn, lan toả, khối chiến binh chống cái ác ngày càng đông. Nhiều người cúi đầu cầu an vời gọi thêm môn đệ phái cuốn theo chiều gió.

    Mọi phong trào to lớn đều bắt đầu bằng con số thật nhỏ, từ chính bản thân chúng ta.

    Tôi nghĩ bài này chỉ nói đúng một nửa.
    Chính xác là những người có hiểu biết có của cải thì hèn nhát, sợ thiệt thân, sợ bị đàn áp nên không dám lên tiếng;
    Còn rất đông những kẻ dám liều, không sợ mất gì cả -- thì hoặc phải suốt ngày vùi mình vào chuyện kiếm ăn, hoặc chẳng biết gì cả, hoặc nói chẳng ai nghe.
    Như vậy sẽ có hai khả năng xảy ra: Một là nếu tình hình kinh tế xã hội xấu đi -- thì những kẻ dốt nát, dám làm liều sẽ vùng lên làm loạn, theo những kẻ giỏi mị dân, phá tan đất nước; Hai là xã hội sẽ mãi phát triển nhì nhằng, không quá đói khổ đến mức làm loạn nhưng cũng không tiến được đến ngưỡng văn minh vì kẻ cai trị chỉ muốn cai trị chứ không chịu nghe theo lẽ phải.
    Có lẽ sẽ phải chờ khá lâu để những kẻ cai trị dần có học thức, no đủ và tử tế hơn; để cuối cùng, thay vì chỉ quan tâm đến các giá trị vật chất, trở nên coi trọng hơn các nguyên tắc và giá trị tinh thần. Cho tới lúc đó xã hội mới có thể phát triển đồng đều và văn minh hơn.

    Cái trò "sát nhát nhân cụ vạn nhân" (giết một người làm vạn người sợ) là sách trị người của thời xưa cách nay đã hàng nghìn năm. Cái trò này vào tay CS thì nó còn nâng lên mức độ tàn ác và mánh lới lên hàng vạn lần. Nhưng không phải lúc nào cũng thắng lợi. Lấy gương thời xưa cuả Tàu xẩy ra ở nước Tề: có ba anh em nhà viết sử, người anh viết Thôi Trữ giết vua của mình là Trang Công và bị chém đầu, người em lên viết thay và cứ thế để đúng như sự việc xẩy ra. Thế là lại bị chém đầu. Người em thứ ba lên viết cũng để thế nhưng vua Tề có dám giết nữa đâu. Tên người thì tôi nhớ có thể nhầm nhưng sự việc thì không nhầm).
    Ở ta trớc kia thì trước kia chính thực dân Pháp đã chém đầu bao nhiêu chiến sĩ CS và những người yêu nước khác. Thế nhưng vẫn tiếp tục có người đánh Tây cho đến khi Tây phải về nước đấy thôi.
    Còn nêu lên những việc khó thì ngay việc Dân luận chọn cộng tác viên và tuyển người thì cũng có cái khó đấy. Nào là thông báo nhuận bút hấp dẫn, nào là tuyển người giữ gìn bí mật lý lịch...
    Vừa ngồi vào máy tính, gõ bàn phím thì đã có bộ phận theo dõi biết mình ở đâu, viết gì. Họ bỏ qua thì thôi, chứ muốn bắt thì khó gì việc ấy khi khoa học đã phát triển đến trình độ hiện nay. Mà có bắt mình thì mình cũng đéo sợ. Trước sau đều phải chết, đã qua mấy cuộc chiến tranh, ở chiến trường tiếp xúc với bom đạn như cơm bữa, lại đói khát, bệnh tật chẳng chết thì thôi. Nay chết thì trả lại đời, trả lại Đảng một lô huân huy chương cho hết nợ và hết tội.
    Dân luận nên thay đổi thế nào để người thích viết gửi bài dễ dàng, ví dụ có mục cứ gõ vào ô ấy như ô còm này mà không phải làm các thủ tục rầy rà là phải gửi bài cho địa chỉ email...Thích viết thì chẳng cần tiền cũng viết. Khó là cái khả năng chưa viết được bài mà chỉ ăn theo kiểu còm này thôi.
    Nhiều khi muốn viết mà không biết viết cái gì, chẳng có ai gợi ý cả. Mấy anh em hỏi nhau thì toàn dân cầm súng giỏi chứ có biết cầm bút đâu. Mà nay thời bình, lính để trưng khi duyệt binh thì biết làm gì, chỉ còn mỗi khẩu súng lục nòng nhũn thôi.

    Tên tác giả viết:
    Chính quyền độc tài đã và đang làm rất tốt việc này.

    Chính quyền độc tài này là ai? Là đảng Cộng sản VN, là điều 4 HP.

    Nguyễn Jung

    Sao bạn đang nói đến sói ăn cừu lại thành con cáo?
    Chính quyền độc tài đã và đang làm rất tốt việc này. Đó là gieo rắc nỗi sợ hãi lên trên mỗi người dân!
    Sống với chính quyền độc tài, người dân đã biến thành những con cừu còn cq độc tài trở thành những ác quỷ sa tăng.