Ngô Tự Lập - Tôn giáo và tự do tôn giáo ở Hoa Kỳ

  • Bởi Trà Mạn
    04/07/2015
    12 phản hồi

    Cựu tổng thống Mỹ, người nhận giải Nobel hòa bình 2002, Jimmy Carter, trong cuốn sách mới nhan đề Our Endangered Values (Những giá trị đang bị đe doạ của chúng ta) đã phê phán mạnh mẽ sự cố chấp tôn giáo của chính quyền Bush. Trong một loạt bài trả lời phỏng vấn để giới thiệu cuốn sách, ông cho rằng sự cố chấp tôn gìáo phải chịu trách nhiệm về chính sách tấn công phủ đầu của ông Bush chống lại các nước bị coi là kẻ thù tiềm ẩn kiểu Irắc, thái độ lơ là đối với vấn đề môi trường, việc đặt lợi ích người giàu lên trên lợi ích người nghèo, và cả sự tra tấn tù nhân. Ông Carter viết: "Họ (những người trong chính quyền Bush) nghĩ rằng họ tuyệt đối đúng. Đó là một trong những đặc điểm của sự cố chấp tôn giáo - “Tôi nghĩ tôi đúng vì tôi gần Chúa trời, do đó bất kỳ ai trái ý tôi đều sai và thấp kém hơn”.

    Tôn giáo là vấn đề phức tạp, và điều đó đặc biệt đúng ở Hoa Kỳ. Nếu bạn hỏi một người Mỹ, họ có tự do tôn giáo hay không, trong đa số trường hợp câu trả lời sẽ là "có”. Nhưng rất có thể, trong một số trường hợp hiếm hoi hơn, bạn sẽ nhận được câu trả lời khác hoặc thậm chí là ngược lại. Và điều này phản ánh đúng tình hình đời sống tôn giáo ở Hoa Kỳ.

    Mặc dù hầu như mọi tôn giáo đều hiện diện tại Hoa Kỳ, đa số người Mỹ theo đạo Thiên Chúa và bất kỳ ai đến Hoa Kỳ đều nhận thấy rằng họ sùng đạo một cách khác thường. Theo nhiều nghiên cứu khác nhau, khoảng 50% dân Mỹ tin tưởng rằng tương lai của họ hoàn toàn có thể dự đoán được căn cứ theo Kinh Thánh. Tỷ lệ này cao hơn rất nhiều so với bất kỳ quốc gia phát triển nào trên thế giới. Các trường Đại học Mỹ có thể có một vài nhà thờ và nhiều tổ chức Thiên Chúa giáo. Những người truyền đạo hoạt động rất ráo riết. Họ đến ký túc xá, gặp gỡ, trò chuyện và khuyến khích sinh viên nhập hoặc cải đạo. Noam Chomski nói trong Secrets, Lies and Democracy (Bí mật, Lừa Dối và Dân Chủ): "Đó là một xã hội cố chấp. Về mức độ cuồng tín tôn giáo, Hoa Kỳ giống hệt nhau. Chẳng hạn, tôi tin rằng khoảng 75% dân Mỹ tin vào sự tồn tại của quỷ sứ theo nghĩa đen". Xin lưu ý rằng Noam Chomski, giáo sư MIT, là một trong những trí thức nổi tiếng nhất thế giới, người mà Chicgo Ttribune xếp thứ 8 trong những bộ óc lớn nhất của nhân loại mọi thời đại, ngay sau Piato và Sigmund Freud.

    Tuy nhiên, như trên đã nói, không phải người Mỹ nào cũng theo đạo Thiên Chúa. Những người này cảm thấy quyền tự do tôn giáo, hiểu theo nghĩa có quyền tin hoặc không tin, cũng như quyền lựa chọn tôn giáo của mình, ít nhiều bị hạn chế. Chẳng hạn, bất chấp người dân có theo Thiên Chúa giáo hay không, họ phải dùng đồng dollar có dòng chữ "In God We Trust" (Chúng ta tin tưởng vào Chúa). Bất kể công dân Mỹ theo tôn giáo nào, hay thậm chí vô thần, họ phải chấp nhận rằng rất nhiều hoạt động chính thức, kể cả các kỳ họp Quốc Hội của họ bắt đầu bằng việc cầu Kinh Thiên Chúa giáo. Cũng vậy, trong lễ nhậm chức, tổng thống Mỹ nhậm chức đặt tay lên một cuốn Kinh Thánh và tuyên thệ. Thử hỏi những người Mỹ theo đạo Thiên Chúa, nếu trên đồng dol1ar in dòng chữ Đức Phật Thích Ca hay nếu các kỳ họp Quốc Hội bắt đầu bằng đọc kinh Qur’an, họ có cảm thấy tự do tôn giáo hay không?

    Thực ra, Hiên Pháp Hoa Kỳ đã có quy định về việc tách biệt giữa Nhà thờ và Nhà nước trong Điều bổ sung sửa đổi thứ nhất (The First Amendment to the Constitution), trong đó nghiêm cấm việc thiết lập một tôn giáo nhà nước chính thức cũng như việc trợ giúp của chính phủ cho các nhóm tôn giáo. Điều bổ sung này cũng nghiêm cấm chính quyền bang hoặc liên bang can thiệp vào các tổ chức tôn giáo và việc hành đạo. Nhưng trên thực tế, sự tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước thường xuyên bị vi phạm. Điều này thể hiện không chỉ trong lĩnh vực tinh thần như vừa kể trên, mà còn cả trong lĩnh vực kinh tế, như việc tiền quyên góp cho các tổ chức tôn giáo lại được khấu trừ vào thuế thu nhập, hay như những bất công liên quan đến tôn giáo trong trợ cấp tài chính cho sinh viên.

    Hậu quả của sự sừng đạo bất thường ở Hoa Kỳ có thể thấy rõ trong nhiều mặt của đời sống người dân Mỹ. Năm 2003, nhiều báo chí Mỹ, trong đó có những tờ lớn nhất như The New York Times nghiên cứu tình hình dạy môn sinh vật ở trường phổ thông Hoa Kỳ và cho thấy quá nửa học sinh Mỹ không được dạy thuyết tiến hoá của Darwin. Về nguyên tắc, các trường công có thể dạy thuyết tiến hoá, nhưng nhiều giáo viên không dám đưa vào chương trình vì sợ bị trù dập, hoặc bị các phụ huynh học sinh tẩy chay. Hiện nay một số địa phương ở Mỹ đang vận động thể chế hoá việc cấm dạy thuyết tiến hoá trong nhà trường. Theo Noam Chomski, trong một cuộc thăm dò, chỉ có dưới 10% người Mỹ tin vào thuyết tiến hóa, khoảng 50% tin vào thuyết của nhà thờ, và đa số những người còn lại tin rằng thế giới này mới chỉ được tạo ra cách đây vài ngàn năm. Tôn giáo cũng gây ra những mâu thuẫn sâu sắc trong xã hội liên quan đến nhiều vấn đề rất quan trọng, như quyền nạo phá thai, hôn nhân đồng giới, nghiên cứu khoa học trên tế bào mầm...

    Từ sau sự kiện ngày 11/9, những người chịu nhiều thiệt thòi và kỳ thị nhất là các tín đồ đạo Hồi. Trong con mắt của nhiều người Mỹ, đạo Hồi bị đồng nhất với khủng bố. Tôi có một chị bạn người Jordan sang Mỹ học về văn học và quan hệ công chúng. Chị kể, khi biết chị là người Trung Đông và theo đạo Hồi, lập tức các sinh viên tỏ thái độ lạnh nhạt và cố tình cho chị "ra rìa” trong các buổi thảo luận trên lớp. Tình hình trầm trọng đến nỗi nhiều người theo đạo Hồi ở Hoa kỳ phải kêu gọi thành lập các tổ chức nhằm thay đổi hình ảnh của đạo Hồi trong công chúng Mỹ.

    Tại sao người Mỹ lại sùng đạo khác thường như vậy? Đó là một câu hỏi rất đáng nghiên cứu. Noam Chomski, trong cuốn sách đã dẫn, dẫn lời giải thích của Waiter Dean Bumham. Theo tác giả này, do quá trình phi chính trị hoá, người dân Mỹ không còn có điều kiện tham gia một cách có ý nghĩa vào đời sống chính trị, vì thế họ phải tìm đến tôn giáo như một hiệu ứng tâm lý. "Điều đó không phải không có cơ sở - Chomski viết. Khi đó người dân sẽ phải tìm cách nào đó để thể hiện mình, để liên hệ với người khác, để tham gia vào một việc gì đó. Họ phải tìm cách này hay cách khác để thực hiện điều đó. Nếu họ không có cơ hội tham gia vào công đoàn hoặc các tổ chức chính thực sự có hoạt động, họ phải tìm cách khác Sự cố chấp tôn giáo là một ví dụ kinh điển”(tr. 55).

    Được đề nghị bình luận phát biểu của tổng thống Clinton: "Chúng ta không thể canh tân đất nước nếu không có thêm nhiều người - tôi muốn nói tất cả chúng ta - tự nguyện đến nhà thờ”, Chomski nói: "Nếu người dân dốc lòng vào hoạt động bên ngoài đời sống công cộng, giới cầm quyền chúng ta sẽ có thể muốn làm gì tuỳ thích".

    Richard Rorty, triết gia Mỹ nổi tiếng thế giới, trong một cuộc tranh luận với triết gia Đức Jurgen Habermas, lại nhìn vấn đề theo góc độ khác. Ông nói : "Nếu chủ nghĩa phát xít đến Hoa Kỳ, nó sẽ liên kết với sự cố chấp tôn giáo. Tôi thú nhận rằng nếu phải đánh cược nước nào tới đây sẽ bị phát xít hóa, chắc tôi chọn Hoa Kỳ. Đó là vì người Mỹ đang khốn đốn với sự toàn cầu hoá thị trường lan rộng, trong khi họ chưa thiết lập được chế độ phúc lợi xã hội. Do vậy, chúng tôi dễ bị chính sách mỵ dân cánh hữu tấn công hơn đa số các nước Châu Âu. Nhưng nếu có ai hỏi đâu là câu trả lời của trí thức đối với điểm yếu này, tôi vẫn đánh cược vào cái tôn giáo lãng mạn của tinh thần dân tộc - thứ tôn giáo mà Whitman, Franklin Delano Roosevelt, và Martin Luther King Jr là những nhà tiên tri".

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Phản hồi: 

    Trich:
    "Đòi khai dân trí mà đăng bài như ri thì quá cha ngu dân hoá còn gì. Khai và thối hơn nước thải của máy con bò đực sau hè mụ Nấm nhà hàng xóm nữa,"

    Hề hề, chủ trương của DL là không nhồi sọ, không đăng các quan điểm và tư tưởng một chiều mà lị. Muốn làm bác sĩ giỏi thì không chỉ có khám bệnh nhức đầu, chóng mặt thôi, mà phải khám cả bệnh cùi hủi, ung nhọt, lậu mủ nữa. Đây là môi trường thực tập tốt nhất để rèn luyện trí phán xét.

    Nhân tiện, tôi bầu Noam Chomsky là số (từ #1 đến #5, ở mọi thời đại) về "ăn cơm quốc gia thờ ma thiên tả".

    Phản hồi: 

    "Xin lưu ý rằng Noam Chomski, giáo sư MIT, là một trong những trí thức nổi tiếng nhất thế giới, người mà Chicgo Ttribune xếp thứ 8 trong những bộ óc lớn nhất của nhân loại mọi thời đại, ngay sau Piato và Sigmund Freud."

    Bộ óc lớn như thế mà chăm chút bảo vệ và bào chữa cho tội ác diệt chủng của cộng sản trên khắp thế giới chỉ vì muốn bảo vệ "quan điểm" của mình thì bộ óc đấy đáng vứt vào sọt rác. Hơn nữa, Chicago Tribune là một tờ báo thương mại chớ chẳng phải là một viện nghiên cứu triết lý cho nên 1000 "chicago tribune" muốn rate thế nào cũng chẳng có tí giá trị nào cả. Ngô Tự Lập đành phải dựa "Chicago Tribune" để lấy "tầm" của Noam Chomsky làm chi cho vô ích.

    Phản hồi: 

    [quote="NVHN"]Thấy chưa, hèn chi anh Lập ảnh "chán" Mỹ , ảnh về lại VN để "góp tay" với Đảng và Nhà Nước ta... tự do truyền đạo...ngu ! hehehe!!![/quote]

    Hehe, ông nói ngược rùi, kí nì nà "khai dân trí" mới phải đạo nhá.
    Đấy, bọn mẽo chúng còn thía, Lừa nhà sản có tự do tôn giáo theo hiến pháp đình huỳnh, đòi rì nữa. Phải ngoan nhá, đừng chống, chửi nhà nước nữa nhá. Người chửi "người khác là người thất bại" nhá.

    Phản hồi: 

    [quote="Ngô Tự Lập"]Xin lưu ý rằng Noam Chomski, giáo sư MIT, là một trong những trí thức nổi tiếng nhất thế giới, người mà Chicgo Ttribune xếp thứ 8 trong những bộ óc lớn nhất của nhân loại mọi thời đại, ngay sau Piato và Sigmund Freud.[/quote]
    Ahahaha..lol! Thấy xôm tụ, ghé coi có gì dzui. Đọc đến đây thì phải ngưng vì buồn cười. Một bảng "xếp hạng" thiệt tào lao, mà lại được trích dẫn trong bài viết thì đủ biết tác giả và bài viết thuộc hạng...tào lao thứ thiệt. Nếu việc này có thật, tôi đoán mấy tay tham gia "xếp hạng" của Chicago Tribune là dân "off the rails" và "off meds." lol
    btw, memo tới tác giả bài viết: Tên người ta là Noam Chomsky, không phải là Chomski. Đây chắc là quen thói viết tiếng Việt mà "y" và "i" chạy loạn. Đã viện dẫn và trích dẫn tên người thì phải nên viết cho đúng. Cẩu thả quen thói!
    giants_in_science.jpg

    Những người trong bức ảnh trên là những bộ óc lớn thứ thiệt của nhân loại trong vòng hơn 100 năm qua, với những đóng góp nền tảng cho sự phát triển ngày nay. Noam Chomsky, who? Ah, yes. Một người trong số ít ỏi người của nhân loại bào chữa (apologist) cho PolPot và Khmer Rouge.

    God Bless Murica! God shed His grace on thee! :)

    Phản hồi: 

    Với kiểu "khai dân trí" như thế này, người Việt cứ gọi là ...chết vì sướng!
    Còn "khướt" Mỹ mới theo kịp VN mình về Tự Do Tôn Giáo!
    Này nhé, trong khi VN "bảo đảm" (ghi rõ ràng trong HP cơ đấy) cho công dân cuả mình quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, thì Mỹ mới chỉ cho công dân "tự do tôn giáo chay", chưa đủ cả to lẫn rộng! Nghĩa là: "Hiến Pháp Hoa Kỳ đã có quy định về việc tách biệt giữa Nhà thờ và Nhà nước trong Điều bổ sung sửa đổi thứ nhất (The First Amendment to the Constitution), trong đó nghiêm cấm việc thiết lập một tôn giáo nhà nước chính thức cũng như việc trợ giúp của chính phủ cho các nhóm tôn giáo. Điều bổ sung này cũng nghiêm cấm chính quyền bang hoặc liên bang can thiệp vào các tổ chức tôn giáo và việc hành đạo."

    Thấy chưa, hèn chi anh Lập ảnh "chán" Mỹ , ảnh về lại VN để "góp tay" với Đảng và Nhà Nước ta... tự do truyền đạo...ngu ! hehehe!!!

    Phản hồi: 

    Thử xem ba nước Bush gọi là quỉ thì biết hắn có cố chấp hay không liền. I rắc thì dùng vũ khí hoá đối cháy hàng trăm ngàn dân Kớt. Triều tiên thì mới đây bị tố là dùng người tàn tật để thí nghiệm vũ khi sinh hoá còn I ran là một quốc gia không dung nhiều thứ, kể cả việc treo cổ và ném đá những người chúng cáo buộc là mang tôi dâm dật và ngoại tình.
    Đòi khai dân trí mà đăng bài như ri thì quá cha ngu dân hoá còn gì. Khai và thối hơn nước thải của máy con bò đực sau hè mụ Nấm nhà hàng xóm nữa,

    Phản hồi: 

    Tại sao Bộ óc siêu việt thứ 8 của thế giới trong mọi thời đại (Chomsky) mà lại không biết là hơn 1 triệu dân Cam Bốt đã bị bọn Khmer Đỏ thảm sát, trong khi gần như toàn bộ các bộ óc tầm thường còn lại trên thế giới lại biết được điều đó?

    Khi ông Slavoj Žižek, trong lúc tranh biện với Noam Chomsky, đề cập đến nạn diệt chủng ở Cam Bốt, liền bị Chomsky gạt phăng đi, tìm cách bào chữa cho bọn (cực tả) Khờ Me đỏ:

    "Không đâu, đó chỉ là chiến dịch tuyên truyền của phương Tây. Khmer Đỏ đâu có khủng khiếp đến thế."

    Sau khi bị nhồi vào họng (như ngỗng bị nhồi thức ăn) một lô dữ kiện trung thực về mức độ thảm họa ở Cam Bốt, Chomsky đành phải chấp nhận, nhưng vẫn còn cãi cố, ráng gỡ vài đồng bạc cắc lẻ, viết trả lời như sau:

    "Không phải vậy, thật ra tôi vẫn đúng, nếu dựa vào các dữ kiện đưong thời. Vào lúc ấy chẳng ai biết đầy đủ mọi chuyện được, thành thử ra..."

    Tất cả những câu nói ở trên là do Žižek kể lại.
    Nhưng Chomsky cũng có viết trả lời để thanh minh cái vụ cãi cố, và đọc lời phân trần (rất dài dòng) ấy, tôi tin là Žižekddax không nói oan cho Chomsky: ông lại kể lể các nguồn tin mà qua đó ký giả cho hay là chỉ cỡ vài ngàn dân Miên bị thảm sát thôi, và Chomsky lại còn nhắc nhở là Mỹ gây chiến ở VN, Miên, làm dân Miên bị chết đói, và lính Mỹ khủng bố tàn sát rất nhiều người Miên vv.



    Tờ The New Republic, March 24, 1982, tóm tắt cách thức mà "bộ óc siêu việt #8" xử lý thông tin như sau:

    "Ngay cả trong những trường hợp hiếm hoi mà Chomsky xử lý sự kiện, thay vì chuyện hoang tưởng, ông ấy cũng phóng đại, nhân lên, với dấu cộng hay dấu trừ, gấp bốn hay gấp năm lần."

    Phản hồi: 

    Một bài viết linh tinh, không đầu không đuôi, lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia.

    Tự do tôn giáo của hoa kỳ, một đề tài rất sâu rộng, nó đã nằm trong hiến pháp hoa kỳ, và tôn giáo cũng chính là văn hoá của người Mỹ. Hàng vạn cuốn sách đã viết về vấn đề này, và nó luôn là những đề tài luận án tiến sĩ, đề tài này không bao giờ cạn, mà nó còn như mạch sống của dân Mỹ, thế hệ này qua thế hệ khác.

    Ấy thế, mà chỉ trong một bài viết hơn ngàn chữ, đa số lại trích đoạn những câu nói hay những tác phẩm của các tác giả khác mà không hiệu đính, đủ thấy người viết này khôn nhưng không ngoan, hơn thế nữa nhân thân người viết cũng không được biết như một nghiên cứu sinh? một dịch giả hay một bình luận gia .... để người đọc có thể đánh giá mức độ tin tưởng và biết mục đích bài viết như để kích bác, để tuyên truyền hay học thuật ...

    Tóm lại, đây một bài viết trẻ con tập viết.

    Phản hồi: 

    Khi đề cập đến v/đ "Tự Do Tôn Giáo" ở một xứ sở, một vùng đất nào đó, người ta nói về Tôn giáo ở các nước đó có được tự do hoạt động, có bị c/q dùng quyền lực can thiệp, ngăn cản, hay thiên vị...HOẶC những người theo một tôn giáo nào đó hay... "vô thần' có bị những người theo tôn giáo hay tôn giáo khác kỳ thị, chèn ép...và NẾU khi có chuyện như vậy xảy ra, pháp luật có phân xử công bằng hay không? Hay là NÓI VỀ CHUYỆN CÓ NHỮNG NGƯỜI THEO THIÊN CHÚA GIÁO SÙNG ĐẠO... QUÁ như Ngô Tự Lập???

    Chuyện một ông TT Hoa Kỳ đem quân đi đánh một nước khác vì chính quyền ở đó độc tài, thì đây là v/đ chính trị hay là HỆ QUẢ cuả tự do hay không có tự do tôn giáo ở Mỹ, mà NTL lại đem lời cuả một ông cựu TT thuộc đảng ĐỐI LẬP công kích một ông TT cuả một đảng khác đang cầm quyền làm dẫn chứng?
    Đây là ĐÁNH TRÁO KHÁI NIỆM hay XUYÊN TẠC SỰ THẬT hay là có ý gì khác?

    Nếu bạn hỏi một người Mỹ, họ có tự do tôn giáo hay không, trong đa số trường hợp câu trả lời sẽ là "có”. Nhưng rất có thể, trong một số trường hợp hiếm hoi hơn, bạn sẽ nhận được câu trả lời khác hoặc thậm chí là ngược lại. (trích)
    "Rất có thể" là nghi vấn hay là xác thực? "Câu trả lời khác" là câu trả lời như thế nào, sao không thấy Ngô Tư Lập nhắc đến, chưa kể những người nói là không có tự do tôn giáo, theo NTL, là rất hiếm. Vậy NTL kết luận ra sao, ở Mỹ có tự do tôn giáo hay không? Hay là NTL cho rằng muốn được gọi là có tự do tôn giáo thì mọi ngưòi tức 100% trả lời CÓ thì mới có giá trị?

    Thực ra, Hiến Pháp Hoa Kỳ đã có quy định về việc tách biệt giữa Nhà thờ và Nhà nước trong Điều bổ sung sửa đổi thứ nhất (The First Amendment to the Constitution), trong đó nghiêm cấm việc thiết lập một tôn giáo nhà nước chính thức cũng như việc trợ giúp của chính phủ cho các nhóm tôn giáo. Điều bổ sung này cũng nghiêm cấm chính quyền bang hoặc liên bang can thiệp vào các tổ chức tôn giáo và việc hành đạo. Nhưng trên thực tế, sự tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước thường xuyên bị vi phạm. Điều này thể hiện không chỉ trong lĩnh vực tinh thần như vừa kể trên, mà còn cả trong lĩnh vực kinh tế, như việc tiền quyên góp cho các tổ chức tôn giáo lại được khấu trừ vào thuế thu nhập, hay như những bất công liên quan đến tôn giáo trong trợ cấp tài chính cho sinh viên.

    Đã biết dẫn đến Hiến Pháp HK nói về tự do tôn giáo là đã có một sự hiểu biết căn bản, nhưng tiếc rằng lại không biết tới nơi tới chốn hay tệ hơn, cố tình xuyên tạc! Thí dụ:
    * Việc những người đóng góp (tiền ) cho các tôn giáo được khấu trừ thuế là đúng, nhưng với các hội đoàn, các tổ chức từ thiện... có phép hoạt động, thì những người đóng góp có được khấu trừ thuế không? CÓ! Sao không thấy NTL nói đến? Hay nói một nửa sự thật là tiêu chuẩn cuả NTL?
    Yêu cầu NTL cho độc giả biết trường hợp nào sinh viên bị phân biệt, kỳ thị trong việc trợ cấp tài chính vì ...LÝ DO TÔN GIÁO Ở CÁC TRƯỜNG CÔMG LẬP (ngoài những trường TƯ THỤC CUẢ RIÊNG MỘT TÔN GIÁO?) Nếu không thì cái điều "TRÊN THỰC TẾ" cuả NTL chỉ là...láo khoét!

    Chẳng hạn, bất chấp người dân có theo Thiên Chúa giáo hay không, họ phải dùng đồng dollar có dòng chữ "In God We Trust" (Chúng ta tin tưởng vào Chúa)

    Chưa kể tới chuyện khi thành lập nước Mỹ, tuyệt đại đa số người Mỹ theo Thiên Chuá Giáo, kể cả những vị "Quốc Phụ", chưa kể bất cứ nước nào cũng có TRUYỀN THỐNG riêng..., thì việc người dùng đồng Dollar , họ dùng tiền đó để tiêu xài hay để trưng trên bàn thờ? Nước Mỹ có bắt công dân cuả mình hay người nước ngoài mổi khi xử dụng tiền Mỹ phải cầu Chuá , nếu không thì tiềm giảm đi giá trị?

    Khi Tổng Thống Mỹ nhậm chức, ô/bà ta đặt tay lên Kinh Thánh để tuyên thệ thì ông ta tuyên thệ TRUNG THÀNH VỚI CHUÁ , BẢO VỆ KINH THÁNH, hay đây là lời tuyên thệ phải làm hết khả năng, đúng quyền hạn và BẢO VỆ HIẾN PHÁP dưới sự chứng kiến cuả vị Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện? Việc đặt tay lên Kinh Thánh là một cử chỉ tượng trưng hay là một "nghi lễ tôn giáo"?

    Tại sao người Mỹ lại sùng đạo khác thường như vậy? Đó là một câu hỏi rất đáng nghiên cứu. Noam Chomski, trong cuốn sách đã dẫn, dẫn lời giải thích của Waiter Dean Bumham. Theo tác giả này, do quá trình phi chính trị hoá, người dân Mỹ không còn có điều kiện tham gia một cách có ý nghĩa vào đời sống chính trị, vì thế họ phải tìm đến tôn giáo như một hiệu ứng tâm lý. "Điều đó không phải không có cơ sở - Chomski viết. Khi đó người dân sẽ phải tìm cách nào đó để thể hiện mình, để liên hệ với người khác, để tham gia vào một việc gì đó. Họ phải tìm cách này hay cách khác để thực hiện điều đó. Nếu họ không có cơ hội tham gia vào công đoàn hoặc các tổ chức chính thực sự có hoạt động, họ phải tìm cách khác Sự cố chấp tôn giáo là một ví dụ kinh điển”.

    Tại sao lại phải thắc mắc về chuyện "sùng đạo " nhiều hay ít? Điều này ảnh hưởng đến CÓ TỰ DO TÔN GIÁO HAY KHÔNG CÓ TỰ DO TÔN GIÁO Ư?
    Có đúng như Noam Chomski nói liều rằng bây giờ người Mỹ không có cơ hội tham gia chính trị nên phải tìm đến tôn giáo để "thể hiện mình', và dẫn đến sự cố chấp? Hắn ở đâu vậy? Ở Mỹ hay đang ở một hành tinh khác hay là ở trong một cái chuồng nào mà cho rằng nước Mỹ bị "Phi chính trị hoá" , người dân bị gạt ra ngoài các hoạt động chính trị?

    Kết luận : Đây là một bài báo vừa DỞ, vừa TỆ! Dở ở chỗ kém hiểu biết (hiểu không đến nơi đến chốn). Tệ ở chỗ ÁC Ý, XUYÊN TẠC. Không phải cứ lôi Chomski hay ai đó ra là ...chân lý! Chomski đã được bao nhiêu người công nhận là bộ óc siêu việt, hay chỉ một nhóm những người cực tả, và một vài cơ quan truyền thông 'thần tượng hoá "ông ta, cỡ như báo Chicago Tribune? Có phải với vài năm vùi đầu vào bài vở trong một lớp" tiến sĩ" ở một trường Đại Học cấp Tiểu Bang (Illinois), như Ngô Tự Lập, là có quyền cho rằng mình muốn nói hươu nói vượn gì thì nói?
    Và phải chăng tờ báo "Khoa học Tổ quốc" đang đăng một bài báo "khoa học" có tính cach miệt thị 'tổ quốc" cuả ...người Mỹ!

    Phản hồi: 

    Trích: "Thử hỏi những người Mỹ theo đạo Thiên Chúa, nếu trên đồng dol1ar in dòng chữ Đức Phật Thích Ca hay nếu các kỳ họp Quốc Hội bắt đầu bằng đọc kinh Qur’an, họ có cảm thấy tự do tôn giáo hay không?"

    Thiên Vị và Tự Do là 1 đại dương khác biệt.

    Một câu hỏi: Thế nào hoặc chuẩn nào mới đích thực là tự do tôn giáo?

    Câu chuyện của chị Hồi Giáo hoàn toàn mang âm hưởng của tính chất kỳ thị.

    Tương tự cảnh trong rạp cine ko tí khói, , bỗng dưng 1 chú la toáng Cháy, Cháy, Cháy trong lúc bà con đang theo dõi cảnh ái ân đến hồi cao độ, liền bị vài cú gối và chỏ toét mắt. Ở trạm cảnh sát chàng nói: "Thiên hạ sai bét, hoàn toàn lầm tưởng và bị nhồi não hết. Tự do ngôn luận ở Mỹ chỉ có trên những trang giấy.

    Phản hồi: 

    Hai ông Noam Chomsky và Richard Rorty chỉ được cái thổi phồng tình trạng cố chấp tôn giáo ở nước Mỹ. Và báo ở VN, một nước theo CS (vô thần), đương nhiên chụp lấy cơ hội trích dẫn hai ông (có khuynh hướng thiên tả) ấy. Ông Chomsky nhà ta lại còn đi so sánh Mỹ với Iran về cái vụ tôn giáo cực đoan nữa! (Bài báo tiếng Việt đã xén đi cái từ Iran):

    "That's an interesting question. This is a very fundamentalist society. It's like Iran in its degree of fanatic religious commitment. For example, I think about 75% of the US population has a literal belief in the devil."

    Mỹ đâu có đàn áp các tôn giáo khác đạo Ki-Tô, Mỹ đâu có bắt dân chúng phải theo "luật" Ki-Tô kiểu Sharia bên Hồi giáo. Không có vụ treo cổ người đồng tính bằng cần trục rồi đem ra công chúng phơi bày, vì kinh thánh (Hồi hay Ki-Tô) chống lại đồng tính.
    Dân Mỹ quả thật có theo đạo Ki-Tô rất nhiều, và nghi kỵ thuyết tiến hóa, một chuyện khác thường tại các nước phát triển về kỹ nghệ ở phương Tây. Nhưng Mỹ cũng có đến gần 1/4 dân số không theo tôn giáo, và nhóm có thái độ cố chấp tôn giáo, gọi là Tin Lành phái Phúc Âm (Evangelical Protestant), chứ không phải tất cả người theo Tin Lành.

    Phản hồi: 

    ''Hiên Pháp Hoa Kỳ đã có quy định về việc tách biệt giữa Nhà thờ và Nhà nước trong Điều bổ sung sửa đổi thứ nhất (The First Amendment to the Constitution), trong đó nghiêm cấm việc thiết lập một tôn giáo nhà nước chính thức cũng như việc trợ giúp của chính phủ cho các nhóm tôn giáo.''

    Tôi rất thích đoạn này và đặc biệt mong được biết có ai đó nghiên cứu về việc nhân rộng ''nghiêm cấm kiểu nhà nước tôn giáo'' ra hơn nữa. Với tôi, chính trị và tôn giáo như nước sông và nước giếng, cần phải rạch ròi ranh giới.