Văn - Tại sao Việt Nam cần đa nguyên-đa đảng?

  • Bởi Khách
    04/07/2015
    1 phản hồi

    Văn

    Tôi trình bày những lý lẽ đơn giản, mang tính chất cá nhân, lý giải tại sao Việt Nam cần đa nguyên đa đảng. Tương lai của Việt Nam rõ ràng nằm trong tay của mỗi người dân Việt, nằm trong sự cởi mở ở đầu óc và ý tưởng đối với đa nguyên đa đảng. Đa nguyên-đa đảng là một phương thức khả dĩ nhất để Việt Nam tiến lên và thay đổi cho tốt hơn. Bám vào nhất nguyên-độc đảng có nghĩa là bạn có thể đang tự rẻ rúm và coi thường dân tộc mình là thiếu ý tưởng, thiếu sự cởi mở, đa dạng, và thiếu văn minh. Và Đảng Cộng Sản sẽ không quên vỗ về bạn an tâm với sự thiếu ý tưởng, thiếu cở mở và thiếu văn minh đó với cái bánh vẽ Chủ Nghĩa Xã Hội và cái nhìn trìu mến của Bác muốn bạn giữ khư khư cái sự thủ cựu của mình.

    Câu hỏi này có lẽ phải hỏi đi hỏi lại, và phải trả lời đi trả lời lại cho một số không nhỏ những người không hiểu và chưa hiểu là tại sao? Năm hay mười năm trước có lẽ khó thuyết phục được người khác, vì người ta còn đang mải mê với tăng trưởng, một chút cơm ăn, áo mặc, ti vi, điện thoại, cho nên không muốn hiểu và chấp nhận đa đảng phái, đặc biệt là quan chức Việt Nam, và có lẽ cả những thanh niên trẻ tuổi.

    Nếu các bạn trẻ nghĩ mình có thể vào Đảng rồi thay đổi cái Đảng Cộng Sản ấy, thì tôi xin thưa hoặc là bạn quá ngây thơ [nên sẽ được sử dụng làm bình phong], hoặc là bạn đang tự lừa dối mình. Vì không khó có thể đưa ra bằng chứng rằng bạn sẽ dễ dàng bị tha hoá khi có trong tay quyền lực, và bị cuốn vào cuộc chơi quyền tiền, và sự giả dối. Lý do rất đơn giản khiến bạn bị tha hoá là: bạn không hề có áp lực, hay một loạt những nguyên lý, căn bản đạo đức giúp bạn vạch ra được lằn ranh đúng sai, không nên làm và không bao giờ được phép làm.

    Nếu bạn nghĩ chính trị là thủ đoạn, thì là lúc bạn đang tha hoá chính mình, để thành kẻ thủ đoạn, tráo trở và giả dối. Tới một ngày, bạn quên hoàn toàn mục đích ban đầu của bạn là thay đổi Đảng Cộng Sản cho nó tốt hơn, mà bạn trở thành kẻ bảo vệ sự độc tài của nó.

    Nếu bạn nghĩ như Nguyễn Cơ Thạch, hay Trần Độ, thì bạn biết kết cục cuộc đời của họ thế nào, khi họ bày tỏ quan điểm nội bên trong Đảng Cộng Sản. Nếu chưa biết, thì đây là lúc bạn phải tìm hiểu.

    Cho nên bạn không có lựa chọn nào khác là đi tìm cách thức khác, suy nghĩ khác, nếu vẫn muốn thay đổi Việt Nam.

    Lý do tôi đưa ra cũng dựa trện một sự thật rằng: Đảng Cộng Sản không thể tự thay đổi, và nó sẽ ngày càng tha hoá hơn, độc tài hơn. Bằng chứng nằm ở số tiền hàng chục tỷ đô-la Mỹ mà những dự án như Bau-xit, Vinashin, Lọc Dầu Dung Quất,và mới đây là Sân Bay Long Thanh, v.v, bị tham ô vô tội vạ, và không có cách nào ngăn chặn được.

    Làm thế nào để cho nó bớt tha hoá hơn, bớt độc tài hơn, trở nên khôn ngoan hơn, v.v.? Một mình bạn thì khó có thể tranh đấu lại 3 triệu đảng viên, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để vùi dập bạn. Nhưng một nhóm người cỡ vài trăm ngàn người thì đã đủ sức tranh đấu lại Đảng Cộng Sản nếu họ có chung mục đích, chung nguyên lý và có cùng nguyên tắc hành động. Khi đấu tranh với Đảng Cộng Sản như vậy, thì họ đã trở thành một lực lượng chính trị đối lập. Hình thành một Đảng phái chỉ là thủ tục mà thôi.

    Hiện tại ở Việt Nam chưa hình thành được Đảng phái, một phần vì chưa đủ nhân lực, động cơ chính trị còn nhỏ lẻ, manh mún, nhưng một phần khác là chính người dân còn bảo thủ và sợ hãi với sự hiện diện của tổ chức dân sự và các Đảng phái khác. Không một tổ chức chính trị nào có thể đứng vững nếu nó không có được sự ủng hộ của người dân và sự cởi mở của người dân. Vì thế chính cái ý tưởng không đa nguyên đa đảng, bản thân nó là thứ khí độc hại giết chết mọi lý tưởng, mọi cố gắng đấu tranh của những người tiên phong. Và Đảng Cộng Sản không bao giờ muốn bạn có sự cởi mở với đa nguyên đa đảng, vì ý thức cở mở sẽ giết chết sự độc tài và độc đoán của Đảng Cộng Sản.

    Lý lẽ của tôi chắc chắn không phải là tốt nhất để thuyết phục mọi người cởi mở với đa nguyên, đa đảng, nhưng thâm tâm và trái tim của bạn có lẽ dễ dàng thuyết phục sự thủ cựu của bạn hơn. Hãy tự hỏi tại sao các nước như Mỹ, Châu Âu, Châu Úc, Nhật, Hàn lại thành công như vậy với đa nguyên đa đảng? Có thể bạn thích bám vào hiện trạng của Thái Lan, nhưng đó cũng chính là lý do mà bạn cần phải thể hiện quan điểm của mình để tránh những yếu điểm từ trường hợp của Thái Lan. Nhưng tóm lại, thống kê vẫn rõ ràng cho thấy đa nguyên đa đảng như Tây Phương là tốt hơn hẳn so với nhất nguyên, độc đảng như Việt Nam, Tàu, Bắc Hàn, mà chính bạn có khi ghê tởm và coi thường.

    Tương lai của Việt Nam rõ ràng nằm trong tay của mỗi người dân Việt, nằm trong sự cởi mở ở đầu óc và ý tưởng đối với đa nguyên-đa đảng. Đa nguyên-đa đảng là một phương thức khả dĩ nhất để Việt Nam tiến lên và thay đổi cho tốt hơn. Bám vào nhất nguyên-độc đảng có nghĩa là bạn có thể đang tự rẻ rúm và coi thường dân tộc mình là thiếu ý tưởng, thiếu sự cởi mở, đa dạng, và thiếu văn minh. Và Đảng Cộng Sản sẽ không quên vỗ về bạn an tâm với sự thiếu ý tưởng, thiếu cở mở và thiếu văn minh đó với cái bánh vẽ Chủ Nghĩa Xã Hội và cái nhìn trìu mến của Bác muốn bạn giữ khư khư cái sự thủ cựu của mình.

    VN-Calgary.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Phản hồi: 

    Người ta thường hay nói đến độc đảng và đa đảng, thế nhưng người ta quên rầng còn một hình thức thứ ba là ĐÉO CẦN ĐẢNG NÀO CẢ.
    Trọng Lú thì bảo "đòi đa nguyên đa đảng là suy thoá". Dân thì đòi đa đảng, còn nhiều người nói đến đa nguyên nhưng thực sự họ chẳng hiểu đa nguyên là cái gì. Trên thế giới xu thế đa đảng thì nhiều, rồi đến nhiêù nước không có đảng nào cả, mọi người dân đều bình đẳng như nhau. Số nước độc đảng như ta thì ít quá, vì nó gây ra nhiều điều cản trở đến văn minh và tiến bộ chung, nhiều khi là nguồn gốc cho sai lầm và tội ác. Còn một nước cũng như một gia đình, phải có người chỉ huy cầm chịch, hàng nghìn năm trước cho đến nay thì ở đâu cũng thế. Khái niệm đảng ở nước ta như hiện nay chỉ xuất hiện ở đầu thế kỷ XX. Trước kia thì người cầm chịch đứng đầu đất nước là vua, nay một vài quốc gia cũng giữ lề lối này, chỉ có vua không được lộng quyền như ngày xưa vì trình độ tiến lên văn minh của nhân loại.
    Nay ta cũng thử áp dụng hình thức nhà nước của toàn dân, chính quyền của dân và không có đảng nào xem sao.
    Nếu nói đến dân chủ (người La mã chỉ dùng một từ "dân" để chỉ khái niệm "dân chủ" như ta) thì phải bình đẳng giữa các thành viên trong xã hội. Anh lập ra đảng của anh, thì tôi lập ra đảng của tôi, tôi không có quyền cấm anh lập ra đảng của anh thì anh cũng đừng hòng cấm tôi lập ra đảng của tôi. Còn không đảng thì tôi và anh đều bình đẳng trước pháp luật của dân, anh không đảng, tôi cũng không đảng, như vậy thì không còn phân biệt đối xử với người có đảng và người đéo thích đảng nào cả, kể cả đéo thích Đảng CS của ông Mác Lênin bành trướng ra toàn cầu. Thử hỏi ông trưởng Đảng Nguyễn Phú Trọng là ông cấm người ta lập ra đảng khác thì ông có thích người khác cấm đảng của ông hay không? Ông đã thấy điều của ông vô lý chưa? Tôi với ông đều là hai con người, "Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng" cơ mà.
    Bao giờ người dân bỏ được thói quen sùng bái cá nhân và sùng bái Đảng thì ta mới có cơ hội xóa Đảng của những người CS và đất nước mới tiến lên được. Còn sùng bái cá nhân, còn thần thánh hóa lãnh tụ đảng này đảng nọ thì còn ngu muội, đất nước không tiến lên được.
    Đảng hay đa đảng, hay không đảng cũng do còn người quyết định cả thôi. Cùng một con người, lúc này là ông già Nguyễn Phú Trọng, có lúc lẩm cẩm, lẫn cẫn, thế nhưng lúc khác lại là Đảng "tài tình sáng suốt".