Nguyễn Hữu Bính - Thư ngỏ của người Việt hải ngoại gửi tới Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

  • Bởi Admin
    03/07/2015
    6 phản hồi

    Nguyễn Hữu Bính

    Hoa kỳ, ngày 1/7/2015

    Kính gửi ông Nguyễn Phú Trọng,
    Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt nam.

    Thưa Ông,

    Là người Việt sống xa quê hương, đang nhìn về Biển Đông với bao điều lo nghĩ, vì dân tộc chúng ta - kể cả hơn ngàn năm Bắc thuộc - chưa bao giờ phải đối diện với họa diệt vong hiểm nguy bằng lúc nay. Kẻ đang dùng mọi thủ đoạn nham hiểm chiếm nước ta hiện nay, tuy vẫn là kẻ thù truyền kiếp từ phương Bắc, nhưng lần này là bọn theo Chủ nghĩa Thực dân Cổ điển: Giết hết dân bản xứ, di dân từ nước chúng sang để thực hiện tham vọng bành trướng lãnh thổ xuống phía nam. Mà trước đây đã nhiều lần, hễ gặp Việt nam đều bị chặn lại. Nay với thơi cơ thuân lợi, với đủ mọi mưu kế thâm độc, với quyết tâm cao, với sức mạnh đáng nể sợ, bọn bành trướng phương Bắc đang tìm đủ mọi cách xóa sổ dân tộc Việt cản đường tiến của chúng.

    Nên cái họa Phương Bắc hiên nay là diệt chủng, không phải là đồng hóa như những lần trước. Trên quê hương những ai còn sống sót, sẽ bị đẩy vào rừng thành một thứ “ Mọi da đỏ ”. Những ai chạy thoát được ra nước ngoài, trở thành kẻ vô tổ quốc, xếp hạng công dân bậc mấy ở nước tạm dung, có khi còn thấp hơi cả chó mèo.

    Cuộc diệt chủng dưới thời Polpot ở Campuchia và các thuộc địa của đế quốc Anh ở thế kỷ 19 đã chứng minh những luận cứ trên đây là thực tế. Biển Đông mới chỉ là điểm khởi đầu, chưa phải là cái đích cuối cùng của tham vọng bá quyền Đại Hán.

    Dân tộc chúng ta lại đang chia rẽ trầm trọng. Nội bộ đảng cầm quyền đang tìm mọi cách loại trừ nhau, giữa kẻ thân và chống Trung Quốc. Bầu cử Đảng theo cơ chế “ trên cử dưới bầu”, hạn chế đề cử ứng cử, chỉ được bầu theo danh sách theo tiêu chuẩn có sẵn. Nên coi đảng viên chỉ như bầy con nít. Tự hạ nhục, tự làm ô danh Đảng chỉ để duy trì quyền lực phe nhóm.

    Những mâu thuẫn trong nội bộ dân tộc do cuộc chiến 30 năm huynh đệ tương tàn để lại, chưa được hóa giải nên hận thù vẫn còn. Quốc - Cộng vẫn đang tìm đủ mọi cách tiêu diệt nhau.

    Thế mất nước đang chờ chờ ra đó. Nếu để thảm họa này xảy ra, ai phải chịu trách nhiệm về sự diệt vong tới đây của dân tộc?

    Theo chúng tôi: Không chỉ những người đang nắm quyền cai trị, mà tất cả người dân Việt đều phải chịu trách nhiêm về thảm họa này. Tuy mức độ có khác nhau.

    Đó là lý do thôi thúc chúng tôi viết thư này gửi đến ông. Như trách nhiệm của người dân, làm bổn phận của mình với đất nước đang lâm nguy.

    Kính thưa ông Tổng bí thư,

    Lịch sử bốn ngàn năm dựng và giữ nước của dân tộc Việt đã chứng minh:

    1 - Những lần dân tộc ta để ngoại bang chiếm mất nước đều do:

    Đất nước này đã bị chính người Việt với người Việt, tranh nhau chiếm làm của riêng.

    Nên: Dân tâm ly tán. Dân khí bạc nhược. Dân trí vô cảm. Vì thế nội lực bị suy yếu.

    Những lần đất nước được xác định là của chung toàn dân. Dân tộc chúng ta đã đánh thắng quân xâm lược hùng mạnh hơn ta gấp nhiều lần.

    Vì người dân ý thức được đất nước là của chung toàn dân, nên trên dưới một lòng chung sức chống ngoại xâm. Chiến đấu cho quyền lợi sống còn của dân tộc, nên sẵn sàng chấp nhận hy sinh gian khổ. Tổ Quốc là niềm tự hào và là mái nhà chung của toàn dân tộc, nên người dân tự nhận lấy trách nhiệm của mình khi Tổ quốc lâm nguy.

    Ngược lại khi đất nước bị phe nhóm chiếm làm của riêng. Quyền lợi của phe nhóm trọng hơn quyền lợi của dân tộc, nên vướng mắc vì thế không dứt khoát trước hành động ngang ngược của ngoại xâm. Chính quyền cũng không còn là của dân, do dân và vì dân, mà trở thành công cụ của giai cấp thống trị dùng để áp bức giai cấp bị trị, như Mác khẳng định. Vì thế tinh thần vì nước vì dân không còn, đảng đứng trên nhà nước, cái quái thai “ Tổ Quốc Xã hội Chủ nghĩa Việt nam ”, chiếm nốt Tổ Quốc của toàn dân. Không một thứ vũ khí tối tân nào thay được sức mạnh toàn dân đoàn kết. Nhưng đảng cầm quyền đã đánh mất chính danh, nên không dám tin dân, không dám dựa vào dân. Vì thế không tổ chức dân thành lực lượng toàn dân, toàn diện chung sức chống ngoạu xâm như thời đầu Cách mạng Tháng 8/45. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm. Mà lại dựa vào tình đồng chí của kẻ xâm lăng để giữ chính quyền. Đàn áp dân khi họ xuống đường bầy tỏ quyết tâm chống ngoại xâm Vì sợ quần chúng đoàn ngũ hóa, sẽ tạo nên sức mạnh quần chúng. Điều tối kỵ của thể chế Đảng trị.

    Nên sức mạnh toàn dân đoàn kết thành một khối vững chắc chống ngoại xâm như thời Trần, nay không có. Mất nước là điều không tránh khỏi.

    2 - Người làm cách mạng chân chính, sau khi dành được độc lập cho dân tộc, phải trao trả đất nước lại cho dân. Nếu không cuộc cách mạng này chỉ đổi chủ: Từ ngoại xâm sang nội xâm. Mà không đổi đời: Dân nô lệ vẫn hoàn nô lệ.

    Vì người dân sống trên đất nước mình, nhưng mất quyền làm chủ đất nước, cũng chỉ là dân nô lệ, bất kể kẻ thống trị là người ngoại bang hay đồng chủng.

    Nên cái gì phi dân tộc, không sớm thì muộn thế nào cũng sẽ phản lại dân tộc. Vì đó là bọn con buôn cách mạng, không vì lợi ích dân tộc, nhưng lại mượn danh dân tộc để có sức mạnh cướp chính quyền. Khi nắm chắc được quyền hành trong tay, chúng vất bỏ cái mượn danh để thực hiện cái phi dân tộc. Nên những người đi theo đảng vì yêu nước bị thanh trừng, người dân bầy tỏ lòng yêu nước chống ngoại xâm cũng bị đàn áp.

    3 - Lịch sử cũng chứng minh: Cuộc chiến nào cũng vậy, său khi kết thúc, kẻ thắng phảỉ nghĩ ngay đến việc hòa giải dân tộc, xã hội mới sớm ổn định. Chiến tranh mới thực sự chấm dứt cả trên chiến trường và trong lòng người. Nếu còn mải mê trả thù, chỉ tạo thêm hố chia rẽ làm suy yếu dân tộc, tạo thuận lợi cho mưu đồ chia để trị của kẻ xâm lược.

    Vì thế, trước nguy cơ đất nước có ngoại xâm, Đảng phải trả đất nước lại cho dân và thực hành hòa giải dân tộc. Đấy là hai nhu cầu cấp bách cho sự sống còn của đân tộc.

    Chống lại những nhu cầu này là tạo lợi thế đục nước béo cò cho kẻ xâm lược.

    Nên chúng tôi chân thành đề nghị với ông Tổng Bí thư:

    1 - Hãy thành tâm trao trả quyền làm chủ đất nước cho dân không thể chỉ nói suông. Quyền lãnh đạo của đảng có được là nhờ thông qua các đảng viên tham chính được dân bầu chon. Đảng và các ban bệ của đảng chỉ là các đoàn thể quần chúng, chịu sự quản lý của luật pháp, không phải là một thứ chính quyền. Đó là xu thế của thời đại không cấm được đâu (Ng: T. Dg)

    2 - Hãy can đảm vất đi cái chủ nghĩa Mác Lê nin, mà thực chất chỉ là chiêu bài của đế quốc Nga, dùng nó để mở rộng Liên bang Xô viết tới Thế giới Đại đồng. Chủ nghĩa ấy xóa đi tình dân tộc “ Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn ”, để thay bằng tình đồng chí “ Phá tan biên cương, loài người sống thân yêu ”. Xóa đi tình nghĩa họ hàng ruột thịt mắu chẩy ruột mềm, thay bằng tình giai cấp dựa trên lợi nhuận.

    Những lần Liên xô mang quân vào các nước Đông Âu thế kỷ trước đàn áp các cuộc nổi dậy của chính người cộng sản, đã phơi bầy mặt thật của chủ nghĩa này. Bây giờ là thế kỷ 21, thế kỷ của công nghệ chi thức, cục đá cũng biết suy nghĩ. Dân tộc Việt nam đâu còn 80% mù chữ như hồi đầu Cách mạng Tháng 8. Nên chiêu bài Giải phóng giai cấp, không còn lừa bịp được ai. Vì giai cấp cần lao ở tất cả các nước Xã hội Chủ nghĩa vẫn là giai cấp nghèo khổ nhất trong xã hội. Lao động với đồng lương rẻ mạt nhất, năng suất lao động thấp nhất so với các nước tư bản. Chính giai cấp cần lao này, mà người cộng sản tự nhân là đại diện, đã phá tan khối Xã hội Chủ nghĩa và làm sụp đổ Liên xô.

    Hãy vất đi những cái phi dân tộc để trở về với dân tộc, thì sẽ trường tồn với dân tộc. Để cùng dân tộc mang hết khả năng chung sức xây dựng một nước Việt hùng mạnh, đủ sức tự lực tự cừng chống ngoại xâm. Mới không bí các nước khác cậy lớn bắt nạt. Mới dám nhận sự trợ giúp của bè ban khắp năm châu để đủ sức tự vệ, mà không sợ bị nước đàn anh quở mắng.

    3 - Hãy nghĩ đến hòa giải dân tộc để có sức mạnh chống ngoại xâm. Để chấm dứt cuộc chiến 30 năm huynh đệ tương tàn. Cuộc chiến ấy đứng về phe nhóm thì có kẻ thắng người thua, nhưng nhìn về đại cuộc, dân tộc ta là người thua cuộc. Cuộc chiến ấy chỉ là cuộc chiến ủy nhiệm, không các gì chối cãi được. Vì cả hai phe cộng sản và tư bản đều đã giải mật những âm mưu bẩn thỉu của cuộc chiến ấy. Khác nhau chỉ ở mức khôn khéo hay vụng dại mà thôi.

    Muốn thực sự hòa giải dân tộc trước hết phải thành tâm: Vì nhu cầu sống con của dân tộc trước họa ngoại xâm, nên không tranh thắng, cái thắng thuộc về dân tộc. Phải có đối thoại để từng bên nói lên những bức xúc của mình. Phải đối thoại trên tinh thần sám hối. Sám hối là thước đo của sự thành tâm. Hòa giải trên tinh thần sám hối cũng là sằng phẳng với qua khứ, để các oan hồn bị lừa gạt trong chiến tranh được ngậm cười nơi chín suối. Nhưng trước khi hòa giải, các nguyên nhân gây nên hận thù phải được hóa giải, để hòa giải khác với chiêu hồi.

    Trên đây là những lời bộc trực dễ làm mếch lòng người nhưng xây dựng, tự đáy lòng của người dân đang quan tâm đến sự sống còn của dân tộc. Với hy vọng lòng Dân và ý Đảng chỉ còn là một, để có sức mạnh toàn dân đoàn kết, trên dưới một lòng chống ngoại xâm.

    Cũng nhân đây, chúng tôi chân thành chúc chuyến thăm Mỹ lần này của ông Tổng Bí thư gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp./.

    Kính thư,
    Nguyễn - hữu Bính
    Địa chỉ: 607 N Euclid St # A
    Santa Ana – Ca. 92703 – U. S. A.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Kính gửi ông Nguyễn Phú Trọng,
    Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt nam.
    Kính thưa ông Tổng bí thư.

    Tác giã đã có khã năng, có đủ tâm tư trước hiện tình đất nước để gửi lá thư nầy, có điều nếu tôi là tác giã ( tôi cũng từng muốn gửi,nhưng chưa biết được cơ quan nào sẽ chuyển gửi dùm ) thì tôi sẽ không gửi cho ông Trọng. Mà lá thư của tôi sẽ được gửi tới đích danh người nhận là :

    Kính Gửi: Ông Nguyễn Tấn Dũng
    Tân Tổng Bí Thư đảng cộng sản Kiêm Chủ Tịch Nước. < nhiệm kỳ mới ĐH 12 >

    Tình thế trước mặt ( khá rỏ ràng ) cho thấy Ông Trọng không có khã năng đảm nhiệm chức vụ TBT ( đừng nói là ngồi lại nhiệm kỳ nữa ) mà toàn đảng cộng sản hiện tại không thấy được một khuôn mặt nào sáng giá khác,gọi là có khã năng" tạm gánh" chứ đừng nói là có hy vọng làm tốt chức vụ nầy. Ngoại trừ nhân vật Nguyễn Tấn Dũng ( mọi người có thể đưa ra nhân tuyển theo chọn lựa của mình ? )

    Kính thưa Ông Tân Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước.
    Xin mượn nội dung lá thư nầy của tác giã để chuyển đạt đến ông. Đồng thời tôi cũng xin chuyển lời khen tặng và rất hài lòng về thành qủa của Ông đã đạt được trên 3 năm qua, tôi cho rằng quyết định ngồi lại ghế thủ tướng nhiệm kỳ hai của Ông, để có đủ thời gian thực hiện các công tác đạt được là một quyết định sáng suốt, nước cờ hôm nay hoàn toàn sáng sủa đã đi đúng vào hướng đã định. Từ đó cho thấy Ông hoàn toàn thích hợp và đủ khã năng nhận lãnh chức vụ TBT kiêm CTN hay ai đó muốn gọi là Tổng Tư Lệnh cho phù hợp danh xưng, tôi sẽ không tranh cải.

    Vào giai đoạn Mở Cửa Hội Nhập mà Ông Dũng đang là trưởng ban, đây là giai đoạn Đổi Mới hay chết ( theo Vũ Mão ) đồng thời " không thể tiếp tục hành xử như 40 năm qua mà muốn tồn tại trong giai đoạn Mở Rộng Cửa Hội Nhập " là không thể chấp nhận được ( theo Nguyễn Tấn Dũng ).

    Là người lãnh đạo cao của đất nước Việt Nam trong giai đoạn tương lai thì chắc chắn phải đặt để " TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM " lên hàng đầu . Danh dự,uy tín và lời tuyên bố của lãnh đạo phải được thực thi và chấp hành nghiêm túc.

    Tình trạng ký kết hiệp định, phát biểu mời gọi vào nước kinh doanh, đảm bảo quyền lợi của công dân nước ngoài được nhà nước bảo vệ v.v.. đây là những thứ mà Ông Dũng phải bảo vệ.

    Do đó những vi phạm của thuộc cấp tại địa phương ( 118 Nguyễn Bỉnh Khiêm,Kiên Giang là thuộc trách nhiệm của Ông Nguyễn Tấn Dũng phải chấn chỉnh ) trước khi có thể mời gọi hợp tác của người nước ngoài đối với đất nước Việt Nam. Không thể để Vết Nhơ,trong khi mở cửa.

    Đây chính là có liên quan đến quyền lợi của TỔ QUỐC, dính líu đến DANH DỰ của lãnh đạo (đất nước) và là những TRÁCH NHIÊM của một người đứng đầu điều hành một nước.

    Mong Ông TBT kiêm CTN tương lai có thể xem xét lại góp ý nầy và dùng nó làm cẩm nang cho tất cả các chức vụ đòi hỏi các Bộ Trưởng, các chủ tịch UBND tại địa phương nên chấp hành tốt.
    Kính đạo đạt !
    TâmHuyết.

    Đọc bài này thấy mừng mừng và vui vui, nhưng sau đó lại thấy đau đớn, quá đau và buồn.
    Mừng vui vì thấy đồng bào người Việt mình ở xa đất nước mà vẫn còn giữ được những nét đẹp đạo lý của cha ông để lại, nghĩ đến tình đồng bào trong một nước, biết thương nhau.
    Đau buồn vì bài nêu lên những lý do do chính người mình gây tai họa cho người minh, để ngoại bang có cơ hội nhòm ngó. Chắc phải nói lên điều này thì chính tác giả cũng chẳng vui gì. Cái đau nữa là sao người mình chậm hiểu biết đến thế? Điều này tì được thể hiện ở đội ngũ những người đang lãnh đạo đất nước. Họ cũng thừa biết là cái CNXH đã bị chính người Nga dạy cho các dân tộc khác thì người Nga cũng vứt nó vào sọt rác rồi. Thế nhưng những nhà lãnh đạo vẫn cứ theo, làm cho dân nghèo nước yếu và lại phải dựa dẫm vào ngoại bang để Kiên định" cái chủ nghiã đó.
    Dân tộc văn minh thì chỉ thờ tổ tiên mình chứ đâu có tôn thờ ngoại bang dị tộc. Ông Mác & Lênin ở Đức và ở Nga, nhưng dân Đức và dân Nga nay có thờ hai ông đó đâu mà nay Việt cộng lại thờ hộ.
    Nay vì quyền lợi nhóm, những người lãnh đạo còn "Đàn áp dân khi họ xuống đường bầy tỏ quyết tâm chống ngoại xâm Vì sợ quần chúng đoàn ngũ hóa, sẽ tạo nên sức mạnh quần chúng. Điều tối kỵ của thể chế Đảng trị."
    Có cái nhục nhã của dân tộc mình hơn nửa thế kỷ qua là dân tộc mình không làm chủ được dân tộc mình mà cứ để yếu tố ngoại bang chi phối vận mệnh dân tộc, rồi còn ngu đến nỗi tự nguyện làm lính đánh thuê cho dân tộc khác, người mình tàn phá đát nước mình, người mình giết lẫn người mình. CS cứ giết giặc xong là giết dân, nây thì lộ rõ là "hèn với giặc, án với dân." Người dân trong nước đành chịu không dám nho nhoe gì đâu, những người xả thân đấu tranh thì đều bị chính quyền bỏ tù, may một vài người được nước ngoài can thiệp thì mới thoát khỏi nhà tù CS. Thế là đành chịu hèn, đành có tội với thế hệ sau.
    Nguồn hy vọng cuối cùng là trông chờ vào sự đấu tranh của người mình ở nước ngoài, cũng như các yếu tố nước ngoài chi phối làm cho chế độ này thay đổi. Trước sau thì chế độ CS cũng sẽ bị đào thải vì đi sai quy luật tiến hóa, nếu có tác động bên ngoài thì quá trình thay đổi của nó tiến nhanh hơn, còn tự nó biến đổi thì lâu đấy. Đầu tiên là biến đổi về hạ tầng cơ sở, tức là về kinh tế, sau đó mới biến đổi thượng tầng kiến trúc là chế độ chính trị. Do sự thúc ép của nước ngoài nên nhà nước CS đã phải thực hiện tư nhân hóa mà gọi là cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước (theo kiểu XHCN). Rồi lại đang chuyển nền kinh tế kế hoạch háo do nhà nước chỉ đạo sang nền kinh tế tư bản mà các nhà lãnh đạo né tránh kiểu gọi này mà thay bằng "kinh tế thị trường" (nói với người nước ngoaì thì nói thế thôi, còn nói với dân thì thêm cái đuôi "kinh tế thị trường định hướng XHCN"). Người nước ngoài làm ăn ở Việt Nam thì tẩy chay các đảng viên, không nhận họ vào làm việc, đấy cũng là yếu tố nước ngoaì tác động vào chính quyền trong nước.
    Kinh tế thay đổi thì rồi thể chế chính trị cũng sẽ thay đổi theo.
    Nguy cơ lớn nhất chính là người Trung quốc đã và đang tiến hành chíến dịch phá ta toàn diện cả kinh tế lẫn chính trị, quân sự, môi trường, văn hóa, y tế..., vừa thả BOM NGU vừa thả bom TIỀN để vừ mua chuộc vừa giết dần dần, như thế đỡ tốn kém hơn tiến hành chiến tranh quân sự như hồi 1979, vừa hao người tốn của vừa bị thế giới lên án. "Đảng ta" thì lại áp dụng những điều đich đánh ta để đánh dân, ưu tiên ngành cầm súng bảo vệ Đảng và đàn áp và làm kiệt quệ người lao động và người nghèo.
    Biết làm thế nào ? Than ôi! Đất nước tôi, Tổ quốc tôi!!!

    Ý của độc giả có tên Khách làm rõ ý nghiã của cuộc chiến tranh Bắc -Nam trong thế kỷ XX, đây thực chất là cuộc nội chiến có yếu tố nước ngoài nên tàn khốc nhất trong các cuộc chiến trong lịch sử Việt Nam. Điều đó đã được người Mỹ nói ra: "Trung quốc đánh Mỹ tới người Việt Nam cuối cùng". Ý này còn được Lê Duẩn nói rõ thêm: "Chúng ta đánh Mỹ là đánh cho Liên xô, đánh cho Trung quốc". Không những ta bị lừa mà còn tự nguyện "nước ta là tiền đồn của phe XHCN ở Đông Nam Á."
    Trung quốc giúp miền Bắc đánh chiếm miền Nam để rồi khi miền Bắc thắng thì Trung quốc thu cả đất nước Việt Nam cho gọn. Trong thực tế thì hiện nay Trung quốc đang gậm dần đất nước ta theo kiểu con tằm ăn lá dâu. Ta cứ bị mất dần cả biển đảo lẫn đất liền.
    Năm 1956, Đài Loan có chiếm đảo Ba Bình là đảo lớn nhất ở Trường Sa. Hồi đó ông Ngô Đình Diệm làm thủ tướng và đã cho quân đội ra ấnh chiếm lại. Như vậy dưới thời chế độ VNCH thì dân tộc ta không bị mất đất về tay Trung quốc. Người Trung quốc hơn ta là khi bình thường thì chia ra Đài Loan và Trung hoa lục địa, nhưng khi xẩy ra tranh chấp với nước ngoài thì hai vùng đất của Trung quốc hợp sức lại. Có lần Đài loan khủng hoảng kinh tế thì chính CS Tàu giúp đỡ họ. Người mình dưới chế độ CS thì coi quyền lợi phe nhóm giai cấp hơn cả quyền lợi dân tộc. Nay cả Tàu cộng và tàu Đài Loan đều chiếm đảo ở Trường Sa.
    Còn ta có sự chia rẽ này làm ta cứ yếu hèn mãi. Mất Hoàng Sa là bài học sương máu cho sự dân tộc mất đoàn kết.
    Người dân miền Bắc hay một bộ phận người dân miền Nam thân cộng chỉ là công cụ như ý Khách đã nêu. Sau cuộc chiến thì đến nay vẫn dai dẳng cuộc hận thù Nam-- Bắc. Người miền Nam thấy quân đội miền Bắc vào "giải phóng miền Nam" (là điều thực tiễn diễn ra) nên có ý oán trách cả nhân dân miền Bắc. Thế nhưng họ quên một điều diễn ra là sau chiến tranh thì chính những tổ chức khác ở Miền Nam giả thể mà chăng có quyền lợi gì như Mặt trận, rồi chính phủ lâm thời miền Nam đã tham gia góp phần vaò cuộc chiến tranh và chỉ có một số người miền Nam tham gia thống trị cả đất nước (tức là cả Bắc và Nam). Đó là 4 đời chủ tịch nước và 4 đời thủ tướng (chỉ có một ông thủ ttướng miền Nam đã bị Bắc hoá trước chiến tranh là Phạm Văn Đồng). Chính ông ta người gốc dưới vĩ tuyến 17 thuộc miền Nam, nhưng người miền Nam cứ đổ cho ông ta là người miền Bắc, rồi kết tội oan cho nhân dân miền Bắc. Bao giờ nỗi tỵ hiềm này mới chấm dứt? Theo một số người thì bao giờ chính quyền CS bắt nguồn CN Mác Lê nin chấm đứt thì nỗi tỵ hiềm này chấm dứt theo.
    Thế thì vì quyền lợi đất nước, vì quyền lợi dân tộc, những người lãnh đạo cần thay đổi ngay chế độ chính trị. Chế độ chính trị không phaỉ là cái vĩnh cửu và phải tôn thờ đến thiêng liêng hóa. Các nước Đang Âu, thay đổi chế độ chính trị thì có sao đâu? Ngay ở ta dưới thời VNCH thì ông Ngô Đình Diệm cũng làm thay đổi từ chế độ quân chủ (có vua) sang chế độ TB có tổng thống thì người dân vẫn sống bình thường, đất nước có phần tiến nhanh đến nỗi Singapore cũng phải thán phục. Thực chất đây là cuộc cách mạng đánh đổ chế độ phong kiến nhưng không mất một giọt máu mà lấy quyền biểu quyết bởi lá phiếu của người dân.
    Thế nhưng những người CS sợ mất chế độ là mất ghế, mất quyền lợi nên cứ giáo dục cho toàn dân phải "yêu nước là yêu CNXH". Nay chính ông đảng trưởng của Đảng CS cũng nhận ra "đến hết thế kỷ này thì chưa chắc đã có CNXH hoàn thiện ở nước ta." Thế thì yêu và duy trì chế độ XHCN tức tôn thờ chủ nghĩa Mác Lênin để làm gì? Người CS cũng là người Việt Nam. Sao người Việt Nam ta lại ngu dốt đến thế?
    Cái đau nhất diễn ra hiện nay là chính con người ta không chết vì dại mà chết vì khôn, không chết vì ngu mà lại chết hiểu biết.
    Có lẽ chỉ bao giờ những người cầm súng giác ngộ về yêu nước hơn yêu Đảng và yêu CNXH thì chính quyền này mới thay đổi. Có lẽ chỉ những người đã từng cầm súng dưới chế độ CS mới làm cho lớp người trẻ tuổi đang cầm súng giác ngộ. Chỉ cần chuyển đổi chế độ còn những quan chức cũ vẫn có thể làm quan chức trong chế độ mới nếu như họ có tài, có đức. Ta không theo chủ nghiã Mao "Súng đẻ ra chính quyền." Người Việt phaỉ nói chuyện với người Việt bằng ngôn ngữ chứ không phaỉ bằng đầu rơi máu chẩy.
    Kiểu đấu tranh nghị trường chính là kiểu đấu tranh mà Mác và Ăng ghen đã nêu ra từ cuối thế kỷ XIX, thay cho chủ nghĩa Mác các ông đã đề ra khi còn trẻ.
    Theo sách đã dẫn: Năm 1883 Marx qua đời, do đó Engels là người chủ trì Đại hội quốc tế của những người lao động xã hội chủ nghĩa tại Pari từ 14 đến 21 tháng 7 năm 1889 thành lập Quốc tế thứ 2 mà nội dung của nó hoàn toàn khác với Tuyên ngôn cộng sản năm 1848 ở những điểm lớn sau đây:
    - Đảng và công đoàn đấu tranh bênh vực,bảo vệ quyền lợi mọi mặt của công nhân lao động.
    - Không dùng bạo lực cách mạng lật đổ nhà nước tư sản mà đấu tranh nghị trường đa nguyên đa đảng, chấp nhận thể chế đại nghị, cử đại diện tham gia bầu cử, nếu thắng cử thì nắm quyền chính trị thực hiện chế độ xã hội - dân chủ.
    - Trong Đảng không lấy lập trường, quan điểm ý thức hệ sát phạt nhau mà tự do tư tưởng, và tất cả thượng tôn pháp luật.
    Ngày 6-3-1895, Engels viết lời tựa cho quyển sách “Đấu tranh giai cấp ở Pháp”, trong đó có đoạn như sau: “Lịch sử chứng tỏ chúng ta mắc sai lầm. Quan điểm của chúng ta hồi đó chỉ là một ảo tưởng. Lịch sử còn làm được nhiều hơn, không những xóa bỏ những mê muội của chúng ta mà còn thay đổi điều kiện đấu tranh của giai cấp vô sản. Phương pháp đấu tranh năm 1848 đã lỗi thời về mọi mặt”.

    Tên tác giả viết:
    Cuộc chiến ấy chỉ là cuộc chiến ủy nhiệm,

    Cuộc chiến tranh vừa qua, gọi là gì thì gọi, thực chất là cuộc chiến tranh do bọn cộng sản VNDCCH, dựa vào sụ chống lưng đỡ đầu của Nga Tàu cộng, làm lính đánh thuê cho Nga & Tàu cộng, vác súng đạn tối tân của Nga tafu cộng sản xâm lăng VNCH, thảm sát hàng triệu người miền nam, bành trướng chủ thuyết Mác Lê tội ác vào VNCH, xích hóa Việt nam, áp đặt chế độ cộng sản VNDCCH tội ác lên người dân VNCH.

    Những gì diễn ra tại lãnh thổ VNCH trong suốt 40 năm qua dưới sự chiếm đóng của bọn cộng sản VNDCCH code name "CHXHCNVN" đã cho thấy rõ ràng là như thế.

    Thế hệ chúng tôi cũng rầm rập ra trận, lúc đó chúng tôi tưởng rằng đi giải phóng miền Nam và hào hứng hát: Giải phóng miền Nam / Chúng ta cùng quyết tiến bước . . . Hóa ra không phải chúng tôi đi giải phóng miền Nam mà chúng tôi đi vào cuộc nội chiến Nam – Bắc tương tàn, chúng tôi chỉ là công cụ mang học thuyết Mác Lê nin, học thuyết đấu tranh giai cấp sắt máu áp đặt cho miền Nam, để cả nước bị nô dịch bởi học thuyết Mác Lê nin, để học thuyết đấu tranh giai cấp sắt máu thống trị cả dân tộc Việt Nam, đánh phá tan tác khối đoàn kết dân tộc Việt Nam, đánh phá tan nát đạo lí và văn hóa Việt Nam. (Phajm Đình Trọng)

    Cuộc chiến tranh do VNCH tiến hành, là cuộc chiến tranh tự vệ chống lại cuôc chiến tranh xâm lăng do bọn cộng sản VNDCCH gây nên,

    và như đã nói trên, cuộc chiến tranh do bọn cộng sản VNDCCH & Hồ chí Minh & Lê Duẩn & Võ NGuyên Giáp & Phạm văn Đồng bán nước gây nên, đánh thuê cho cộng sản Tàu, phục vụ cho quyền lợi cộng sản Tàu, do đó, tuy gọi là chống lại quân cộng sản VNDCCH xâm lăng, nhưng thực ra là VNCH chống lại giặc Tàu xâm lăng VN .
    *****

    Xin hỏi tác giả, có phải Việtnnam chỉ mới chống lại Tàu trong cuộc chiến tranh vừa qua, hay Việt nam đã từng đánh Tàu & chống Tàu xâm lược nhiều lần, từ hàng trăm năm trước, từ hàng ngàn năm trước, trong suốt lịch sử của mình

    Xin hỏi tác giả trong biết bao nhiêu lần đánh tàu, chống tàu trước đây, Việt nam chịu sự uỷ nhiệm của ai, nước nào? nước Mỹ, hay nứoc Anh, hay của "khối tư bản" nào?

    hay Việt nam đã chống tàu chỉ theo sự uỷ nhiệm của chính mình, để sống còn, để bảo vệ đất nước dân tộc mình,

    Rõ ràng, từ bao nhiêu ngàn năm qua Việt nam đã chống giặc Tàu chỉ theo sự uỷ nhiệm của chính mình, không theo một sự uỷ nhiệm nào của ai, cuả nước nào cả, thì cuộc chiến tranh tự vệ vừa qua của Việt nam chống giặc Tàu xâm lược VN thông qua tay sai VNDCCH, cũng chỉ là theo sự uỷ nhiệm của chính mình, không theo một sự uỷ nhiệm nào của ai, của nước nào cả.

    *****

    Trong cương vị tự vệ người ta có thể quơ lấy bất cứ thứ vũ khí nào trong tầm tay để chống lại kẻ tấn công. Trong cuong vị tự vệ người ta có thể kêu gọi bà con xa, láng giềng gần, bất cứ ai có lòng giúp đỡ, để trợ lực chống lại kẻ tấn công

    VNCH gặp khó khăn trong cuộc chiến tranh tự vệ chống quân Tàu xâm luọc thông qua tay sai VNDCCH & Hồ chí Minh của chúng, trong tay bọncoojng sản VNDCCH tay sai Tàu cộng xâm lăng VNCH là đầy đủ súng đạn tối tân dữ dằn của Nga & Tàu, nên, tất nhiên có khi VNCH phải kêu gọi sự giúp đỡ của các quốc gia khác, của các cường quốc khác, (chứ chẳng lẽ mượn vũ khí của Lào, của Kăm Pu chia dder chống lại vũ kí Nga Tàu?).

    Tất nhiên, trong cương vị một quốc gia, trong cưong vị lãnh đạo quốc gia, thì quyền lợi quốc gia là đáng kể hơn hết, do đó nếu có kẻ nào đó, nếu có quốc gia nào đó, trong khi giúp đỡ VNCH, vẫn có những toan tính lợi dụng cuộc chiến tranh tự vệ của VN chóng quân tàu xâm lược, mà phục vụ cho quyền lợi của quốc gia họ, thì cũng là bình thường, đâu có thể vì thế mà vu cáo cho cuộc chiến đấu tự vệ của VNCH chống lại giặc tàu xâm luọc là "chiến tranh uỷ nhiệm"

    *****

    Muốn chóng lại giặc tàu, phải có sự đoàn kêt của cả nước, đúng vậy, thế mà trong cuộc chiến tranh chống giặc tàu vừa qua, Việt nam đã bị cả một nửa nước, ở phía bắc vỹ tuyến 17, phản bội tổ quốc, làm tay sai cho giặc tàu xâm luọc Việt nam, rước giặc Tàu vào VN cho quân tàu tái đô hộ miền bắc VN sau khi quân Tàu đã bị đánh đuổi khỏi Việt nam từ nhiều trăm năm trước, từ 1788, từ 1427

    Trong cuộc chiến tranh tự vệ chống giặc tàu xâm lụoc vừa qua, Việt nam đã bị cả một miền bắc vỹ tuyến 17, tự xưng là VNDCCH, dưới ách cai trị của bọn cộng sản Lao động Tàu đẻ & Hồ chí Minh phản quốc, rước giặc tàu vào miền bắc VN từ 1950, rước giặc tàu vào Hà nội từ 1954, phản bội tổ quốc Việtnam, làm tay sai cho giặc tàu xâm lăng Việt nam, vì thế mà Việt nam phải chịu thua giặc tàu, mất cả biển Đông cho giặc tàu vì sự phản bội tổ quốc của VNDCCH.

    Thật là sai lầm khi chỉ vì một nửa nước, miền bắc , VNDCCH, làm tay sai cho giặc tàu xâm lược VN, khiến VN bị thua giặc tàu trong cuộc chiến tranh chống giặc tàu vừa qua, mà gọi cuộc chiến tranh tự vệ của VN chống lại giặc Tàu xâm luọc là "chiến tranh uỷ nhiệm"

    *****

    Xin vui lòng forget mấy cái chữ sáo sậu "chiến tranh uỷ nhiệm" ấy đi! Tất nhiên, nếu muốn, quý vị vẫn có thể giữ lại mấy chữ "chiến tranh uỷ nhiệm" để dành cho bọn cộng sản VNDCCH tội ác & phản quốc tay sai giặc tafu, chịu sự uỷ nhiệm của giặc tau xâm lăng VNC, xích hoá VNCH,

    Mọi phát biểu gọi cuộc chiến tranh tự vệ của VNCH chống lại cuộc xâm lăng của giặc tàu thông qua tay sai VNDCCH phản bội tổ quốc, là phi lý, chụp mũ, vu cáo .

    Đọc bài này thấy mừng mừng và vui vui, nhưng sau đó lại thấy đau đớn, quá đau và buồn.
    Mừng vui vì thấy đồng bào người Việt mình ở xa đất nước mà vẫn còn giữ được những nét đẹp đạo lý của cha ông để lại, nghĩ đến tình đồng bào trong một nước, biết thương nhau.
    Đau buồn vì bài nêu lên những lý do do chính người mình gây tai họa cho người minh, để ngoại bang có cơ hội nhòm ngó. Chắc phải nói lên điều này thì chính tác giả cũng chẳng vui gì. Cái đau nữa là sao người mình chậm hiểu biết đến thế? Điều này tì được thể hiện ở đội ngũ những người đang lãnh đạo đất nước. Họ cũng thừa biết là cái CNXH đã bị chính người Nga dạy cho các dân tộc khác thì người Nga cũng vứt nó vào sọt rác rồi. Thế nhưng những nhà lãnh đạo vẫn cứ theo, làm cho dân nghèo nước yếu và lại phải dựa dẫm vào ngoại bang để Kiên định" cái chủ nghiã đó.
    Dân tộc văn minh thì chỉ thờ tổ tiên mình chứ đâu có tôn thờ ngoại bang dị tộc. Ông Mác & Lênin ở Đức và ở Nga, nhưng dân Đức và dân Nga nay có thờ hai ông đó đâu mà nay Việt cộng lại thờ hộ.
    Nay vì quyền lợi nhóm, những người lãnh đạo còn "Đàn áp dân khi họ xuống đường bầy tỏ quyết tâm chống ngoại xâm Vì sợ quần chúng đoàn ngũ hóa, sẽ tạo nên sức mạnh quần chúng. Điều tối kỵ của thể chế Đảng trị."
    Có cái nhục nhã của dân tộc mình hơn nửa thế kỷ qua là dân tộc mình không làm chủ được dân tộc mình mà cứ để yếu tố ngoại bang chi phối vận mệnh dân tộc, rồi còn ngu đến nỗi tự nguyện làm lính đánh thuê cho dân tộc khác, người mình tàn phá đát nước mình, người mình giết lẫn người mình. CS cứ giết giặc xong là giết dân, nây thì lộ rõ là "hèn với giặc, án với dân." Người dân trong nước đành chịu không dám nho nhoe gì đâu, những người xả thân đấu tranh thì đều bị chính quyền bỏ tù, may một vài người được nước ngoài can thiệp thì mới thoát khỏi nhà tù CS. Thế là đành chịu hèn, đành có tội với thế hệ sau.
    Nguồn hy vọng cuối cùng là trông chờ vào sự đấu tranh của người mình ở nước ngoài, cũng như các yếu tố nước ngoài chi phối làm cho chế độ này thay đổi. Trước sau thì chế độ CS cũng sẽ bị đào thải vì đi sai quy luật tiến hóa, nếu có tác động bên ngoài thì quá trình thay đổi của nó tiến nhanh hơn, còn tự nó biến đổi thì lâu đấy. Đầu tiên là biến đổi về hạ tầng cơ sở, tức là về kinh tế, sau đó mới biến đổi thượng tầng kiến trúc là chế độ chính trị. Do sự thúc ép của nước ngoài nên nhà nước CS đã phải thực hiện tư nhân hóa mà gọi là cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước (theo kiểu XHCN). Rồi lại đang chuyển nền kinh tế kế hoạch háo do nhà nước chỉ đạo sang nền kinh tế tư bản mà các nahf lãnh đạo né tránh kiểu gọi này mà thay bằng "kinh tế thị trường" (nói với người nước ngoaì thì nói thế thôi, còn nói với dân thì thêm cái đuôi "kinh tế thị trường định hướng XHCN"). Người nước ngoài làm ăn ở Việt Nam thì tẩy chay các đảng viên, không nhận họ vào làm việc, đấy cũng là yếu tố nước ngoaì tác động vào chính quyền trong nước.
    Kinh tế thay đổi thì rồi thể chế chính trị cũng sẽ thay đổi theo.
    Nguy cơ lớn nhất chính là người Trung quốc đã và đang tiến hành chíến dịch phá ta toàn diện cả kinh tế lẫn chính trị, quân sự, môi trường, văn hóa, y tế..., vừa thả BOM NGU vừa thả bom TIỀN để vừ mua chuộc vừa giết dần dần, như thế đỡ tốn kém hơn tiến hành chiến tranh tổng lực, vừa hao người tốn của vừa bị thế giới lên án. "Đảng ta" thì lại áp dụng những điều đich đánh ta để đánh dân, ưu tiên ngành cầm súng bảo vệ Đảng và đàn áp và làm kiệt quệ người lao động và người nghèo.
    Biết làm thế nào ? Than ôi! Đất nước tôi, Tổ quốc tôi!!!

    Thư ngỏ dường như là các con chiên của Đảng, đọc mà muốn rơi nước mắt, ngoan thật ? , có ngỏ vạn lần cũng là con chiên ghẻ, đếch biết Cộng sản là gì?