Chu Giang Phong - Mạt hạng đến thế là cùng...

  • Bởi Admin
    01/07/2015
    8 phản hồi

    Chu Giang Phong


    Báo chí đua nhau khai thác tư thế ngủ của hoa hậu, trong khi đó im bặt trước những điều liên quan đến vận mệnh của quốc gia và dân tộc.

    Mấy ngày qua, mỗi khi lướt facebook lại thấy nổi lên cái chia sẻ này, chia sẻ khác dẫn đến nguồn các bài báo mổ xẻ về cái tư thế nằm ngủ của cô hoa hậu Kỳ Duyên. Lúc đầu còn thấy buồn cười vì cái đám cầm bút mạt hạng câu view, nhưng sau thì thấy sự mạt hạng ấy không còn đáng buồn cười nữa, mà chỉ thấy sự ghê tởm của cả một lũ không hề nhỏ, bên ngoài giả mạo đạo đức này nọ, nhưng hành vi thì vừa phi pháp vừa đốn mạt.

    Có lẽ, ở một đất nước mà những quyền cơ bản tối thiểu không được tôn trọng, thì việc xâm phạm hình ảnh đời tư là một chuyện thường tình. Song qua việc này, thấy có mấy điều như sau:

    1. Lũ truyền thông lá cải đã và đang chứng minh cho cả nhân loại biết về sự dốt nát, bẩn thỉu và đốn mạt của chúng, bằng việc săn kiếm, tung hê những thứ hình ảnh giật gân, hay những trò khốn nạn, nhằm đoạt tin [không phải lấy tin] cho tờ báo rẻ rách của mình.

    2. Họ không được học để trở thành một người làm báo chân chính, ngợi ca cái đẹp nhân văn, nhân bản. Họ được học và tuyển dụng để làm những việc mà chỉ có những kẻ dốt nát nhưng lộng hành vì cái quyền được cho là "quyền lực thứ tư" để mang lại lợi nhuận cho tờ báo của mình.

    3. Một xã hội đã âm thầm chấp nhận những thứ rẻ rúng, xem đó như một lá bùa để quên đi những bổn phận chính nghĩa, vì không còn ai bàn đến những chuyện về lí tưởng, nếu có thì trở nên lập dị.

    4. Moi móc đời tư, bám váy đám ưỡn bụng khoe giò, chỉ trích và hạ bệ người này, tung hê người khác, làm nhục các bị cáo về hình ảnh khi chưa thành án bằng việc bấm máy chụp hình đưa hình ảnh phi pháp, phi giáo dục, tiếp tay truyền bá chủ nghĩa giết hiếp v.v... là những hành vi và hành động của những kẻ mang danh nhà báo thấp hèn. Sản phẩm vô văn hóa đó lại đang được mệnh danh văn hóa để đang là thứ thức ăn "nhân văn" tưới tắm cho tâm hồn nhân dân.

    5. Không ai còn mơ và nghĩ đến những điều nhân bản và dân chủ khi ứng xử. Các giá trị bị giẫm đạp lên nhau chỉ vì quyền lợi của một trong hai phía, mà phần lớn thuộc về cái đám có quyền lực nào đó trong tay.

    6. Một xã hội mà có thể đẩy bất kỳ ai vào các thái cực chỉ vì sức ép của dư luận, thì xã hội đó đã bộc lộ sự yếu kém đến thương hại về mặt quy tắc ứng xử và đạo đức tối thiểu, nhưng lại luôn dùng chiêu bài quy tắc ứng xử và đạo đức để ngụy biện cho hành vi khốn nạn của mình.

    7. Và điều cuối cùng là, không còn ai an toàn trong gầm trời, mà đáng ra, sự an toàn ấy được tạo hóa chia đều cho hết thảy.

    Tạm kết: Tôi chả biết cô hoa hậu kia là cô nào, vì thực sự không quan tâm đến việc cô là ai, nhưng muốn gửi đến cô sự chia sẻ nhỏ nhoi này. Cô chẳng cần thiết phải giải thích gì cả, vì càng giải thích với lũ không hiểu về quyền, nhưng luôn lạm dụng quyền, chỉ làm cho cô mệt mỏi và mất thời gian thôi. Cái đẹp không phải ở cái tư thế khép chặt càn khôn khi đi ngủ, hay dang rộng giang sơn khi đi vệ sinh. Cô cứ là cô tức là cô đã đẹp lắm rồi. Họ đâu có nhìn thấy cô, mà chỉ nhìn thấy những gì chỗ cô gác chân lên cho họ mổ xẻ mà thôi!!!

    Chu Giang Phong

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    "Ngoảnh mặt đi phía nào cũng phải ghìm cơn mửa...Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi" (BMQ)
    Cả nước 700 tờ báo, tờ nào cũng phải có máu me, ko giết hiếp thì kẹp xe đè đá, miễn sao phải có máu, ko nhiều thì ít, ko lai láng thì cũng bê bết máu, nhuộm một màu máu cho mặt báo giống như cờ máu sao vàng. Dường như sau nhiều chục năm nhân dân VN sống dưới chế độ CS, mọi người bị cái màu đỏ máu của lá cờ đỏ như một ám ảnh ko rời giống như nhà thơ Trần Dần phải thảng hốt cay đắng hãi hùng "Tôi bước đi không thấy phố thấy nhà..Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ" !.
    Phải có màu máu đỏ ở khắp mọi nơi trên khắp nẻo đường đất nước, trong từng hang cùng ngõ hẻm với ý đồ của cs bắt người dân phải cưu mang như một bó buộc !!

    Chính cái cách cai trị bằng cách tận dụng mọi công cụ(báo,đài,sách) luôn nói tốt về công lao của bác và đảng "ầm ầm" dộng vào đầu vào mắt dân trong hàng chục năm qua khiến dân bị căng đầu thành điên khùng và đốn mạt như ngày nay.Có những chuyện nên viết cách khác để phê phán nhưng báo chí lại viết để khai thác kiểu giật gân giật mình.Thí dụ trong một đặc san ấn phẩm về luật pháp(!),nhà báo miêu tả "một đám thanh niên bắt cô giáo giam vô nhà hoang trong rừng bề hội đồng đủ kiểu,kể cả vùng hâu môn ,vừa bề chúng vừa nhổ lông cô để kích thích .Sau đó chúng cứ giam giữ cô như thế vẫn cho ăn cho uống cho tắm để giữ sức khoẻ hưởng thú vui tình dục hàng đêm trong hàng tháng trời cho đến khi cô có triêu chứng có thai thì chúng thả ra vì chê bụng bự !".Những bài báo "pháp luật" khai thác theo kiểu này đập ầm ầm vào đầu tuổi trẻ vốn đã bị căng vì bị tuyên truyền nhồi sọ những điều xạo sự về bác ,đảng hàng ngày thì bảo sao họ không bị lệch lạc đầu óc,gây những tội ác quái đản cho được !

    Chuyện chẳng phải đơn giản khi 700 tờ báo đảng đài vào cuộc với cái trim của hoa hậu, buồn là cái dân trí thấp của một dân tộc thờ ơ hờ hững với vận mạng của mình nhưng sẳn sàng lên đồng, kể cả được chúng BBQ nhưng rất anh hùng để được làm liệt sĩ khi giết người anh em mình.
    Biển đảo là chuyện nóng, ngư phủ Việt mất của mất người, từng hòn đảo trở thành những pháo đài kiên cố của bọn Hán nguỵ, thằng thiếu tướng đại biểu Việt thì tuyên bố quốc hội không thể có nghị quyết tuyên bố chủ quyền vì chỉ là gãi tai trâu, lấy răng mà đánh, thằng bộ trưởng thông tin thì tuyên bố sẳng sàng nhập kho cho kẻ nói xấu đảng trên phây, nghĩa là đảng là tao, tao là luật, thằng chủ tịch nước thì tuyên bố chúng ta tranh đấu căng lắm, nhưng lại cho thằng Vịnh tuyên bố vì độc lập dân tộc không liên minh với ai để chống ai, nhưng ai đó cứ dần dần chiếm chủ quyền, mang dàn khoan rút dầu lần hai. Và chuyện biển đảo đất đai để con cháu đòi vì chúng tao đã bán.

    Cái trim của hoa hậu thì to hơn chủ quyền quốc gia và cái đầu của bọn ba đình và 700 tờ báo thì không to hơn cái trim này vì chúng đã được định huớng.

    Bài báo ngắn ngủi nhưng ý nghĩa không ngắn , không nông. Nó đánh trúng cái tâm văn hóa mục ruỗng của hơn 800 tờ báo nhân danh đảng quang vinh, nhà nước XHCN ưu việt . Nhưng nội dung của chúng không đáng "lá cải", đến con sâu cái kiến cũng tởm lợm những cái mà họ nhặt nhạnh để bán thứ thực phẩm ôi thiu, chợ chiều rã đám. Nó, báo chí nhà nước VN hiện tại là thứ sống cộng sinh trên thể chế chính trị độc đảng, chuyên chế đang dần phân rã thứ chất thải của nhân loại. Biển, trời, đất rừng mất dần vào tay bành trướng T.Q , nước sắp mất, nhà sắp tan .. vậy mà chúng mải mê vạch quần xem vòng 3, đùi đĩa phụ nữ, chúi mũi và mõm vào đời tư của người khác để mong kiếm chút hơi thừa.. Không còn nhục nào hơn, không còn thứ chi mạt hơn nữa. !!!

    TỤC THI VUNG TẶC
    Ba Đình vung tặc lập là
    Bù-đuôi lớn chức đồ bà quan to Doan
    Ba mươi sáu phố bún than
    Bảy hai lộ đổ cơm đàm rãi khách thăm
    Đá bèo lờ-ôn múc xáo măng
    Địt con mẹ đẻ quàng khăn bồi chạy bàn
    Cha mày giò chả hở hang
    Tiên sư bố nó cả làng đều gian tham
    Liếm tay cô mụ công an truyền đời báo kiếp mả cha đám dân phòng
    Ăn như chó chực đại đồng
    Thủy ngưu uống nước Trạch Đông Mao nhuộm hồng
    Ba đời tam đại ế chồng đôi hông Bình Tiểu Đặng bồng quần chúng dân
    Mông phòng thủ ngực tấn công di cư tân cựu lũ rừng cùng tục thi
    Trai ngoài sịp gái nội y
    Cái chỗ ba thốn trừ bảy li lộn bì
    Gia phong coi chẳng ra gì đạo Hồ đức cáo hai bi đè một mồng
    TÂM THANH

    Bài viết hay, nên đọc để phân biệt cái gì là quan trọng trong cái mớ tù mù của xã hội Việt nam hiện nay và cái gì không nên làm bởi nó vi phạm đến đời tư, nhân phẩm con người.

    Đúng quá, phải chăng vì cuộc sống của Xã Hội Chủ Nghĩa phải là vậy. Không viết những gì về chính trị, những sai lầm của Chính phủ, của Đảng CSVN, còn lại thì tha hồ viết đưa tin, như bắt gái mại dâm cởi truồng để lập biên bản thì càng tốt, báo bán chạy như bán thịt.