Tuyên bố số 6/Hội NBĐLVN phản đối Công an TP.HCM đàn áp Chủ tịch Hội NBĐLVN

  • Bởi Khách
    29/06/2015
    1 phản hồi

    1. Từ đầu tháng 6/2015, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã 3 lần liên tiếp gửi giấy triệu tập đối với Nhà báo Phạm Chí Dũng - Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập Việt Nam (IJAVN) về “làm rõ nội dung các bài viết đăng lên Internet liên quan Nguyễn Quang Lập”.

    Sau khi nhà báo Phạm Chí Dũng từ chối đến Cơ quan ANĐT cả 3 lần vì lý do sức khỏe, ngày 25/6/2015, khoảng 20 nhân viên an ninh đã ập vào trường Tuổi Thơ 7, quận 3, TP.HCM - là nơi gửi con của nhà báo Phạm Chí Dũng - để bắt giữ và cưỡng chế thô bạo ông về Cơ quan ANĐT tại số 4 Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, giữ người đến cuối giờ chiều mới thả ra.

    Ngày 26/6, nhà báo Phạm Chí Dũng lại một lần nữa bị các nhân viên an ninh ép xe trên đường, cưỡng bức đưa về Cơ quan ANĐT, giữ người đến cuối giờ chiều mới thả ra.

    Mặc dù lý do làm việc của Cơ quan ANĐT là về vụ án Nguyễn Quang Lập, nhưng hầu hết các câu hỏi thẩm vấn đều xoáy vào IJAVN, trang web của hội này là Việt Nam Thời Báo và các bài viết trên báo nước ngoài của tác giả Phạm Chí Dũng. Cơ quan ANĐT đòi hỏi trang web Việt Nam Thời Báo phải ngừng hoạt động.

    Ngày 25 và 26 tháng 6 năm 2015, Cơ quan ANĐT lại tiếp tục phát giấy triệu tập đối với Nhà báo Phạm Chí Dũng để “hỏi rõ nội dung một số bài viết ông Dũng đăng lên mạng Internet”. Có thể hiểu là đến lúc này, mục đích của chính quyền và công an không chỉ muốn ngăn chặn và loại bỏ hoạt động của IJAVN mà còn nhắm tới việc ngăn chặn và loại bỏ vai trò chủ tịch hội của nhà báo Phạm Chí Dũng.

    Với 2 giấy triệu tập ngày 25 và 26 tháng 6 năm 2015 do Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn ký tên, Cơ quan ANĐT đã lạm quyền khi sử dụng giấy triệu tập không đúng với qui định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 và Thông tư số 01/2006/TT-BCA(C11) ngày 12 tháng 01 năm 2006 của Bộ Công An về việc chỉ “Điều tra viên được phân công điều tra vụ án hình sự” mới có quyền hạn “triệu tập và hỏi cung bị can; triệu tập và lấy lời khai của người làm chứng, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án”. Tức chỉ sau khi khởi tố vụ án, phân công điều tra viên, những người tham gia tố tụng trong vụ án hình sự mới được điều tra viên triệu tập.

    Thông tư số 01/2006/TT-BCA(C11) cũng qui định: nghiêm cấm lợi dụng việc sử dụng giấy triệu tập để giải quyết các việc không đúng mục đích, đối tượng, chức năng, thẩm quyền như lợi dụng việc ký, sử dụng giấy triệu tập gọi hỏi nhiều lần về các vấn đề không quan trọng, không liên quan đến vụ án hoặc hỏi đi hỏi lại về một vấn đề mà họ đã trình bày, v.v… làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, làm mất uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

    Mặc dù được yêu cầu là “người làm chứng”, nhưng nhà báo Phạm Chí Dũng luôn bị Cơ quan ANĐT đe dọa là “từ nay trở đi sẽ cưỡng chế triệu tập bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu”. Sỹ quan an ninh thẩm vấn trực tiếp còn có hành vi ép buộc nhà báo Phạm Chí Dũng phải ký tên vào biên bản ghi lời khai cùng cản trở quyền đón con nhỏ của ông.

    Từ cuối năm 2013 sau khi tuyên bố từ bỏ đảng Cộng sản Việt Nam và thành lập IJAVN đến nay, Nhà báo Phạm Chí Dũng liên tục bị cơ quan công an tổ chức theo dõi, tịch thu hộ chiếu cấm xuất cảnh, ngăn chặn không cho ra khỏi nhà, gần 20 lần bị triệu tập, một số lần bị bắt giữ trái phép.

    2. Những động tác triệu tập, đối xử thô bạo, nội dung thẩm vấn và hành vi sách nhiễu khác của Cơ quan ANĐT trong thời gian qua khó có thể được hiểu khác hơn là nhằm mục đích muốn loại trừ IJAVN và vai trò chủ tịch IJAVN của Nhà báo Phạm Chí Dũng, bất chấp thiện chí của IJAVN là phản biện ôn hòa với nhà cầm quyền về chính sách và và việc thực hiện chính sách để cùng hỗ trợ người dân, đặc biệt là người nghèo trong xã hội.

    Những hành động trên của Công an TP.HCM là một bằng chứng rõ ràng về việc Nhà nước Việt Nam đã rất thiếu tôn trọng những cam kết của họ trong vai trò một thành viên của Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc.

    Những hành động trên lại chỉ xảy ra ít ngày trước chuyến công du Hoa Kỳ của người đứng đầu đảng Cộng sản Việt Nam - ông Nguyễn Phú Trọng, một chuyến đi mang ý nghĩa rất quan trọng về quân sự, kinh tế, nhưng cũng có thể không tránh được các chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế và người Việt hải ngoại về tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng của chế độ Việt Nam.

    Trước nguy cơ bị nhà cầm quyền đe dọa và có thể dẫn tới đàn áp nhằm xóa sổ IJAVN - một tổ chức xã hội dân sự mặc nhiên được hiến định trong Hiến pháp Việt Nam năm 1992 và 2013, các nhà báo độc lập của IJAVN lên tiếng phản đối mạnh mẽ hành động sách nhiễu, đối xử thô bạo và có thể tiến tới bắt giam của Công an TP.HCM đối với không chỉ Chủ tịch IJAVN Phạm Chí Dũng trong thời gian qua mà còn có thể xảy ra với một số thành viên IJAVN trong thời gian tới.

    IJAVN kêu gọi các chính phủ, tổ chức phi chính phủ quốc tế và trong nước quan tâm dân chủ và nhân quyền, cùng các tổ chức truyền thông hãy có biện pháp thiết thực để hỗ trợ IJAVN trong hoàn cảnh bị đàn áp nặng nề hiện nay.

    Ngày 29 tháng 6 năm 2015
    Hội Nhà báo độc lập Việt Nam

    * Bản tuyên bố này thể hiện bằng các ngôn ngữ Việt - Anh, được gửi đến các ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng công an Trần Đại Quang, cùng các cơ quan và tổ chức dân chủ, truyền thông quốc tế.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Phản hồi: 

    Khi dân sai (hoặc có khi không sai) thì công an xử lý, còn khi công an sai thì ai xử lý? Chắc rằng việc này giao cho một cá nhân công an gửi giấy mời và gây khó dễ cho ông Dũng, thế nhưng trong nội bộ lãnh đạo công an thì đã có sự bàn bạc?
    Đối với những người hiểu biết luật pháp thì còn biết đưa lên công luận, còn đối với dân đen thì chỉ biết chịu đựng, chấp hành khi công an vô lý gây khó dễ cho mình. Khi không tìm được chứng cớ để đưa ra xét xử thì công an cố tình nay gọi, mai mời làm người dân mất ăn mất ngủ mà phải làm theo ý công an, mặc dù việc làm của mình không phạm luật.
    Nói chung thì công an có nhiều mưu mô thủ đoạn để "khôn với dân còn dại với nước ngoài, khôn với người lương thiện, dại với kể lưu manh".
    Chẳng biết người dân viết bài cho đài báo nước ngoài thì vi phạm điều gì của pháp luật không? Đã có câu hỏi "Khi người dân muốn gửi bài cho đài báo nước ngoài thì có được tự do không? Trước khi gưỉ đi nếu bị kiểm duyệt thì cơ quan nào kiểm duyệt? Cơ quan ấy ở đâu? Nhưng không thấy có ai trả lời.
    Công an lại thường làm những việc khuất tất, khi làm việc với một ai đó thì không cho người khác chứng kiến và sợ nhất là để lại dấu vết. Có người khi nghe công an hỏi thì không trả lời và đề nghị công an ghi câu hỏi vào giấy hay để mình ghi âm rồi về suy nghĩ, sau đó mới trả lời thì công an quy kết ngay là "không hợp tác" mặc dù mới có ý kiến là người dân có quyền im lặng. Thế nhưng công an chỉ thích người dân làm theo ý mình để công an đưa người dân vào bẫy, theo ý của công an.
    Đáng lẽ người làm trong ngành pháp luật thì phải gương mẫu trong việc chấp hành luật, còn ở ta thì chính người làm trong ngành pháp luật lại vi phạm pháp luật nhiều nhất. Cứ ai "làm việc" với công an chỉ một lần, nếu không chết vì tự tử thì có ấn tượng xấu về công an cả đời và có thể biến thành "phản động", kể cả ông Trần Đại Quang hay ông Nguyễn Phú Trọng.