Quế Mộc Lan - Tâm sự của các chiến sĩ Công an

  • Bởi Khách
    29/06/2015
    7 phản hồi

    Quế Mộc Lan

    Đi làm tối nhiều khi gặp mấy tụi trẻ trâu nó đứng chửi bới, thách thức nhiều khi cũng không thể nói được gì. Đi cao điểm chống đua xe nhiều anh em bị ngã nặng lắm, toàn bị chúng nó đạp xe. Lần nào mà đi chống đua nhẹ thì bị ngã. Từ ê ẩm cho đến bị thương nhập viện, đủ cả.

    Khi lại đi bắt ổ ke, đập đá. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ tụi nó cầm dao chống trả... Sợ chúng nó nghĩ liều cầm ống tiêm nhiễm HIV lên mà chích. Ai có lỡ bị chúng nó làm bị thương phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, chỉ mong đền thời hạn xét nghiệm mà thở phào nhẹ nhõm. Chẳng ai hiểu cái cảm giác mà không biết sống chết ra sao, có vợ không dám ngủ cùng vì chưa biết thế nào. Đó là sự “tra tấn tinh thần” mà chẳng ai tưởng tượng được đâu.

    Mỗi lần bắt cướp! Nhiều khi chả nghĩ gì cứ chạy thục mạng theo, lao ra giữa đường... Xe tải lớn phi ầm ầm mấy lần tông hụt. Cũng chỉ biết thở dài, than cái nghề này bạc.

    Nhiều khi chẳng cần quan tâm sự việc thế nào. Nhiều anh em đi làm gặp phải chống đối - Bị lôi cả tổ tông ông bà ra chửi bới... Căm lắm, tức lắm nhưng vẫn phải cố mà nhịn. Anh em nào non kinh nghiệm mà nhảy vào thì chỉ có thiệt thân. Có đồng chí ở đơn vị truy đuổi 2 thằng thanh niên - Chúng nó vừa chạy vừa chửi, lấy mu bảo hiểm ném lại đến khi bắt được có dùng võ lực trấn áp thì bị quay phim. Dân chẳng cần quan tâm đúng hay sai, cứ thấy bị đánh là cho là “công an đánh người vô cớ”, là thế nọ thế kia.

    Anh em CSGT cũng chẳng sung sướng gì khi gặp người dân vi phạm. Vi phạm thì sai lè lè ra nhưng có ai muốn bị lập biên bản? Có ai muốn bị giữ bằng lái? Bị giữ xe đâu? Vậy là họ cứ xin xỏ, không xin xỏ được thì gọi điện nói quen ông này, bà kia. Gặp phải anh em làm rắn, quyết lập biên bản họ cũng chửi là không tạo điều kiện cho nhân dân, không linh động. Gặp phải mấy “con sâu” chấp nhận cho họ đút lót hối lộ thì về họ cũng chửi.

    Nói chung là kiểu gì thì kiểu, mình làm gì cũng bị chửi thôi. Sao họ không tự nghĩ rằng mình là người sai. Có ai sai mà chấp nhận cho CSGT lập biên bản đâu? Có ai sai mà chấp nhận cho mình giam xe người ta mười lăm ba mươi ngày đâu? Thậm chí sâu xa hơn họ còn sai khi họ là người đưa hối lộ. Buồn cười thay cho kẻ đi hối lộ chửi người nhận hối lộ.

    Chẳng đâu xa, kể cả anh em 141 đi làm. Nhiều trường hợp bị nó phi cả xe vào người, nhẹ thì ê ẩm. Nặng có anh em gãy cả chân phải vào viện. Hay gặp đối tượng manh động cầm dao chém, không nhanh để tránh thì chắc cụt tay rồi. Hồi đầu năm ở Chùa Bộc, có đồng chí hình sự lao theo một tên tội phạm mang ma túy vứt bỏ chạy. Chẳng quan sát gì bị xe buýt đâm ngã rách cả quần, xước hết tay chân. May mà lúc đấy xe buýt đã giảm tốc để vào bến trả khách nên còn giữ được cái mạng.

    Anh em Công an bây giờ hi sinh khi đang làm nhiệm vụ đã chẳng còn là chuyện hiếm nữa. Chứng kiến cái cảnh tóc bạc tiễn tóc xanh, vợ cút con côi đứng lặng bên bàn thờ. Thân là đàn ông con trai chứng kiến mà vẫn thấy nghẹn ngào, không ai kìm được nước mắt.

    Nhiều người cứ nói báo cháy, báo 113 mà mãi Công an mới xuống. Nhưng đâu có biết là vì một bộ phận nhỏ vô ý thức nên mới thành ra như vậy. Báo trộm giả, báo đánh nhau giả - Đang ăn cơm vứt cả bát chén cấp tốc xuống hiện trường thì chẳng có gì, hỏi dân ai cũng nói không có chuyện gì.

    Có trường hợp rảnh đến mức gọi 114 báo cháy láo, xe hú còi cấp tốc đến nơi thì chỉ là một nhà đốt tiền vàng âm phủ gây khói mịt mù hay đốt rác ven đường. Nhiều đơn vị bị “phốt” nhiều quá, giờ có tin báo cứ phải gọi cho CAP, CAX xuống hiện trường trước có hay không rồi mới xuống. Có ai hiểu lý do vì sao đâu, chỉ biết chửi thôi.

    Tâm sự của những người thân Công an:

    Vợ một chiến sĩ CSGT kể con mình khi được cô giáo giao đề văn tả về người bố, đã nộp bài văn dang dở. Khi được hỏi tại sao, cô bé khóc nấc “Em thấy bạn nào cũng tả bố trắng trẻo, đẹp trai. Thứ bảy chủ nhật cuối tuần đưa con đi chơi... Còn bố em thì đen thui và thứ bảy chủ nhật toàn đi làm. Cô ơi, em xin cô, em không biết viết thế nào…”.

    Có người vợ khác xót chồng là CSGT gọi điện “quát chồng”: Ra đường, có biết tìm chỗ râm mát mà đứng hay không? Người chồng chỉ biết cười: Chỗ râm thì lúc nào cũng có, nhưng cứ vào chỗ râm mà đứng thì kiểu gì người dân lại chửi là “anh hùng núp”.

    Tâm sự của những người vợ, người mẹ cảnh CSGT khác khi thấy con mình bị tài xế xe điên đâm thẳng, bị hất lên nắp capo, bị kéo lê trên đường hoặc bị rượt đuổi bằng một vỏ chai nhọn hoắt. Những lúc ấy, người ta sẵn sàng đánh đổi tất cả để giữ được tính mạng.

    Lời kết

    Trong khi bạn đang an lành trong giấc ngủ, thì đang có những con người ngoài kia, không màng nguy hiểm mang lại yên bình cho bạn.

    Nếu bạn nghĩ họ được trả lương từ lấy tiền của dân nên họ có nghĩa vụ và trách nhiệm như thế? Thật ra... Những đồng tiền thuế các bạn bỏ ra không bao giờ là đủ cho một mạng người - Không bao giờ là đủ cho những nỗi mất mát quá lớn của gia đình của những người đã bị thương tật hay hi sinh đâu.

    Hay bạn nghĩ “Thà để cho tao làm còn hơn”? Các bạn có dám liều mình vào ổ ma túy, kể cả với súng và đạn. Có dám đi dẹp loạn bạo động, bất chấp nguy hiểm, có đủ sức và tâm huyết yêu nghề để đứng giữa cái nắng cháy và ban đêm lạnh lẽo. Hay chỉ là một phút “Anh hùng bàn phím” nghĩ rằng giống như các trò chơi điện tử - Bắn súng chỉ là trò đơn giản, rằng chết đi rồi sẽ được hồi sinh?

    Có bạn lại nghĩ “Họ không thiệt thòi gì đâu! Sao suốt ngày cứ bênh vực ngành của họ?”. Các bạn có từng thấy một người vợ 20 năm liền chưa có một ngày đón giao thừa năm mới cùng chồng mình?

    Có bao giờ thấy một đứa bé ngồi trước cửa đợi cha nó về đến tận nửa đêm? Có bao giờ thấy một cô gái lặng lẽ đứng bên bàn thờ người yêu - Trên đó là tấm di ảnh một chàng trai cười thật tươi trong bộ cảnh phục, còn tất cả mọi người đều khóc?

    Bạn nghĩ “Họ cậy màu áo, muốn làm gì cũng được”? Thật ra - Nếu không có màu áo đó... Chưa chắc đã có bình yên như hôm nay. Chưa chắc gia đình hay chính bạn cảm thấy an toàn bước ra đường mà không lo sợ trộm cướp hay đua xe lạng lách.

    Và nếu như bạn nghĩ - Họ không cần thiết phải có mặt trong xã hội này, họ chỉ toàn lũ xấu xa vô dụng. Thì vâng! Hãy giữ quan điểm đó của bạn... Nhưng khi bạn hay gia đình có vấn đề, đừng gọi hay nghĩ tới Công an!

    Quế Mộc Lan

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Một người vợ 20 năm không dón giao thừa cùng chồng,có nói quá không vậy,15nam trong công an lên được chức tá chưa hay vẫn là chiến sĩ chỉ tổ sạo...Mấy thằng công an,nghành nào cũng tìm cách ăn hối lộ ,thằng không ăn là bởi vì không có tiền lo mấy chổ dể kiếm ăn,nhưng vẫn ăn tạp ăn dơ như hù dọa dân bán hàng rong kiếm ăn sáng,kiếm bao thuốc,hay kiếm ly bia buổi tối,bài báo nầy quá sạo khi đề cao các cand,nếu khó kiếm ăn trong nghành ca thì luc lượng bảo vệ đãng sẽ nhãy ra ngoài kiếm sống hết,đàng nầy ca còn có thằng làm giàu được nữa là,quá bố láo là bài báo này

    Các bạn công an nên theo gương của Đại úy CA Tạ phong Tần, khi biết mình chỉ là công cụ của Đảng cs áp bức dân lành, bảo vệ chế độ độc tài , cướp của giết người...thì Chị đã hối hận và quay về với Dân , viết báo đấu tranh cho Dân chủ .
    Người tù nhân lương tâm Tạ phong Tần đã gây chấn động trong lương tri mọi người trong nước và trên thế giới.
    Lực lượng Công An VN nên tự hào có 1 Sĩ quan CA TẠ PHONG TẦN.

    èo, Mình thì chưa gặp được một tên công an nào tử tế: công an phường, xã, công an giao thông, cơ động... mà mất dạy nhất lần lượt là: cơ động, csgt, phường, xã..
    Mới chạm mặt với người dân là nó xem mình như tội phạm, ăn nói láu cá như là mình là tội phạm, là kẻ thù của nó vậy.. trong khi mình là ông chủ của nó mới đau chứ (mấy thằng cộng sản nói dân là chủ còn cộng sản và nhà nước là đầy tớ của dân mà). csgt thì nói thiệt.. bọn này với ăn cướp thì không khác nhau tí nào, chỉ khác ở chổ bọn nó sử dụng các công cụ hỗ trợ toàn của những thằng chủ như mình để cướp mình mới đau. Nói thiệt, nếu có cơ hội mình sẽ đập bọn chó csgt chết không thương tiếc hoặc nó có bị đánh gần chết thì mình sẽ đái vào đầu tụi nó (các anh nào còn là người thì nên rời lực lượng csgt này đi, vì mình giờ cũng hết suy sét sẽ đập nhầm người csgt tốt. Giờ mình thấy csgt là nghĩ ngay đến việc trả đũa ác độc nhất có thể, vì mình gần như không còn thấy csgt tốt nữa).

    Bài viết này bị Hâm vô cùng, để vào được làm CSGT tốn bao nhiêu là tiền ? ,vô được rồi phải ' tích cực' làm việc mà gở vốn, học sinh cũng còn biết như vậy, dù học trường CA rồi , cả khối đơn xin mà có vào được đâu ?,

    ÔI, công an đáng thương quá!!! Bài này mới phản ánh một chiều, nói nửa sự thật là nói dối. Sao ông CA này không nêu có những người khỏe mạnh vừa vào đồn công an đã chết vì "tự tử"?
    Còn có công an nói thẳng vào mặt dân "tự do cái con cờ ặc". Văn minh, lịch sự, "lễ phép" với dân đến thế là cùng. Thên sư thằng ...!!!
    Hãy thử xem nhà nước này đối xử với công an thế nào rồi hãy nói. "Còn Đảng còn mình." Còn mình thì người dân còn bị nhiều oan trái và bi kịch. Xem công an các phường ở các nơi thành thị thì toàn đùng bọn tiền án tiến sự, lưu manh côn đồ hàng ngày ra chợ nhũng nhiễu người dân thì biết nghề công an có đán tôn vinh không? Còn một số trí thức bị công an "săn sóc 24/24 giờ, đến đi đón con cháu ở trường tiểu học cũng bị ngăn cấm thì nghĩ sao về nghề công an? Lại còn bảo kê cho các nhà nghỉ trá hình chứa gái điếm thì sao? bảo vệ cho "cái ấy" của gái điếm để có tiền ăn và nuôi vợ nuôi con thì có thấy nhục nhã không?

    Nhưng khi bạn hay gia đình có vấn đề, đừng gọi hay nghĩ tới Công an!
    Tán voi, tán vượn để đi đến kết luân này. Đúng phải đấy :=))) chớ gọi đến vì công an sẽ giải quyết được gì với chuyện do côn an(côn đồ mặc áo an ninh) làm ra. Công an mà tử tế thì chẳng có chuyện người dân quay lại chửi đâu, mà chính công an hoá thân ra côn an nên mới bị chửi đấy thôi.

    Nghề nghiệp là do bạn chọn. Nghề nào cũng có vinh quang và cay đắng. Khi bạn đã nhận những đồng lương cho công việc đó, bạn phải làm cho dù có phải hy sinh. Nếu cứ than rằng sao mình phải hy sinh khi người khác bình yên thì những anh lính kia khi xông trận biết là chết vẫn phải lao lên có ai nghĩ như bạn không? Đó là lương tâm và trách nhiệm nghề nghiệp. Bạn hãy hiểu rằng bạn không làm nghề đó thì có người khác làm. Mọi nghề đều bình đẳng. Mọi người làm nghề nếu có trách nhiệm với nghề thì sẽ không bao giờ ca thán thua thiệt. Thị trường lao động rất sòng phẳng. Cái để điều chỉnh cung cầu lao động là tiền lương. Chính vì vậy nghề nguy hiểm ít người theo thì lương phải cao mới thu hút được lao động. Ngược lại nghề nhàn hạ, nhiều người theo thì lương thấp. Thế thôi. Tôi thấy hiện nay các bạn trẻ tranh nhau vào lực lượng công an đấy chứ. Bằng chứng là điểm chuẩn vào an ninh, cảnh sát cao ngất ngưởng . Chứng tỏ nghề này rất hấp dẫn chứ đâu như bạn nói. Bạn cùng đừng nên nói kiểu hờn dỗi ":Nhưng khi bạn hay gia đình có vấn đề, đừng gọi hay nghĩ tới Công an!" nghe nó vô tâm và vô trách nhiệm lắm.