Lê Nguyễn - Trẻ em ở Việt Nam thật là khổ sở!

  • Bởi Admin
    26/06/2015
    0 phản hồi

    Lê Nguyễn, cộng tác viên Dân Luận


    Học sinh tiểu học Đan Mạch biểu diễn văn nghệ ở trường. Các em được học nhiều về kỹ năng sống ở lứa tuổi này hơn là kiến thức toán lý hóa. Đến lớp 7 chương trình học mới nặng dần lên và lớp 8 mới bắt đầu tính điểm các môn học. Ảnh minh họa: Dân Luận.

    Tôi có một cô con gái năm tuổi, sang năm là cháu lên lớp một. So với các bạn đồng lứa thì cháu chỉ biết đếm từ một đến hai mươi như con vẹt. Còn lại bảng chữ cái cháu chưa hề biết đọc. Đấy là do tôi muốn thế: cứ chơi đi, hưởng thụ tuổi thơ của con một cách hiệu quả nhất, vui vẻ nhất.

    Hôm rồi, về quê, tôi có dịp ngồi với một ông anh họ. Thấy dạo này anh gầy hơn trước, tôi hỏi thăm thì anh kêu đang lo cho đứa con học lớp lá quá trời luôn. Chẳng là, theo quy định của bộ giáo dục về việc cấm dạy chữ cho các cháu ở mầm non, vì thế vợ chồng anh rất vất vả trong việc dạy con học. Cũng có lẽ vì trình độ sư phạm không có cộng với công việc làm ăn tất bật nên họ rất mệt mỏi kèm cặp đứa con gái các kỹ năng tập đọc, tập viết cơ bản trong chương trình lớp một, cộng với thằng anh lớp ba một cách toàn diện nhất. Tôi đồng cảm với sự lo lắng của anh nhưng đồng thời không tán thành cách anh đang làm bèn góp ý:

    - Anh cứ để cháu chơi nốt hè này đi. Còn về việc học, cứ để cháu nó học đúng quy trình. Bắt đầu vào năm học, các cô giáo sẽ hướng dẫn các cháu tập đọc tập viết, anh đừng lo. Nếu thấy không yên tâm thì ngoài giờ trên lớp, anh có thể giúp cháu ôn lại bài học trên lớp là được rồi.

    Anh ấy bảo:

    - Các cô giáo bảo chưa bao giờ thấy học sinh lớp một dốt như năm nay, dạy rất là vất vả nên mình rất lo con mình không theo kịp chương trình. #danluan

    Thế là, anh ra sức dạy con học. Lắm hôm tới công trường, mặt mũi bơ phờ vì thiếu ngủ. Anh lại than thở, có lẽ phải thuê gia sư về dạy kèm thôi. Gia sư ở trên Hà Nội thì thiếu gì, nhưng đây lại là một vùng quê heo hẻo nên cái dịch vụ này không thấy xuất hiện. Thường thì, các em học sinh sẽ học tại nhà riêng hoặc cơ sở đi thuê của các giáo viên chủ nhiệm (cấp tiểu học) hoặc bộ môn (cấp trung học). Nhưng vì, do phòng giáo dục quê tôi đợt này quyết liệt rà soát, kiểm tra nên trong lúc còn đang nóng bỏng các cô chưa dám gây động tĩnh gì. Chờ đến khi, sự việc lắng xuống, các cô mới hoạt động bình thường được. Vì lẽ đó mà anh bạn tôi khá lao đao trong việc tìm lớp học thêm cho con.

    Tôi lại nghĩ đến thằng nhóc con chị chồng tôi ở trên Hà Nội. Cách đây năm, sáu năm, lúc ấy cu cậu cũng đang tầm tuổi con gái anh bạn tôi, đang học lớp mẫu giáo lớn. Tối nào, bố mẹ cu cậu cũng dưa đón cậu đi học thêm ở nhà cô giáo đang dạy trên lớp thằng bé. Vì học tư thục lại công thêm với học thêm, mỗi tháng cũng gót ghét hai triệu, vợ chồng tôi cứ trêu thằng bé hoài so sánh nó với mấy cô chú sinh viên đang trọ trong nhà chồng tôi, bảo rằng thằng bé học hành còn tốn hơn cả sinh viên đại học (lúc ấy, cả tiền học, trọ, ăn các em sinh viên được bố mẹ chu cấp bình quân khoảng hơn triệu)

    Anh ấy lại kể:

    - Rút kinh nghiệm hai đứa cháu nhà tôi, sinh đôi, học dốt còn hơn bò. Mỗi lần đi họp phụ huynh mà bố mẹ nó nhục hơn chó vì bị cô giáo phê bình nặng nề trước toàn thể phụ huynh. Do hai em ấy mà lớp cô luôn bị rớt hạng thi đua. Mỗi lần thi học kỳ hay cuối năm, cô đã chu đáo chỉ đạo mấy em học sinh khá giỏi đáp bài cho em ấy thế mà tụi nhỏ vẫn bị rớt. Bó tay. Nghe đâu, nó vừa viết vừa đánh vần nên không kịp thời gian. Mặc dù học thêm ghê lắm mà cũng không vớt vát được tý nào.

    - À thì ngồi nhầm lớp nên có nhồi nhét kiến thức thì cũng khác nào nước đổ đầu vịt. Tôi tham gia.

    - Bố mẹ chúng nó ý thức được điều đó. Năm nào cũng xin cho tụi nó học lại mà đâu có được.

    - Thì, bây giờ chỉ tiêu đã được đề ra, không đủ là không có thành tích, không có thành tích thì sẽ không có thưởng nên nhà trường và các lớp sống chết vì cái chỉ tiêu ấy. Đâm ra, bây giờ, học sinh bị tước đoạt luôn cái quyền được học lại. Tôi kết luận.

    Đấy luôn là dẫn chứng mà anh hay đưa ra khi có người thắc mắc anh lo lắng thái quá cho việc học của con cái quá đà.

    Tôi cũng đã được gặp hai đứa trẻ sinh đôi ấy, nhìn chúng khá lanh lợi và thông minh. Nhìn bề ngoài đâu ai biết được chúng học dốt đặc cán mai. Đặc biệt đứa em, nó rất có tài về tạo các kiểu tóc, chỉ cần học lỏm ở quán khi đi cắt tóc hoặc học online là nó đã có thể sao y bản chính được rồi. Điều đáng nói là nó rất có niềm đam mê. Tôi tin như vậy là đủ, sau này nó vẫn kiếm thu nhập như người khác ngon ơ khi nó cho biết sau này nó sẽ đi học nghề và mở một lớp làm tóc, trang điểm. Nếu đó là con tôi, tôi không lấy gì làm lo lắng.

    Vì được nhắc tới khá nhiều, tôi đâm tò mò về chúng, nghĩ cũng hơi vô duyên khi chẳng thân thiết gì mà tôi lại mạo muội hỏi về chuyện riêng tư của chúng, đây lại là một chuyện chẳng lấy gì làm tự hào. Nhưng ngoài dự đoán, đứa chị trả lời rất vô tư và khá thành thục khi tôi hỏi: “tại sao các cháu lại học dốt đến như vậy trong khi tiếp xúc với các cháu mà cô lại thấy các cháu khá thông minh?”:

    - Tụi cháu cũng chẳng biết nữa cô ạ. Nhưng tụi cháu vô cùng cảm thấy sợ hãi khi học tập, thi cử. Áp lực ghê lắm. Còn nhớ hồi nhỏ xíu, bố cháu kèm chúng cháu học, không đúng ý bố, tụi cháu bị bố chửi váng nhà. Rồi tiện tay, bố cháu vả cho cháu một phát sái hàm, máu mũi, máu mồm văng tứ tung. Quá kinh hãi, tụi cháu càng lao đầu vào học. Nhưng khổ một lỗi là, mỗi khi ngồi vào bàn, cảnh tượng hãi hùng đó lại ám ảnh khiến tụi cháu không thể nào tập trung được.

    Còn những đứa trẻ học giỏi thì sao? Tất nhiên, để duy trì được thành tích đó chúng cũng gặp không ít những áp lực. Thậm chí những “con mọt sách” đó về kỹ năng trong cuộc sống hàng ngày chúng còn thua xa cả những đứa học dốt.

    Tôi có một bà chị bạn. Chị này nổi tiếng một vùng về thành tích học tập. Đến nhà chị, đập vào mắt mọi người là những giấy khen, bằng khen được đóng khung kính treo trang trọng kín cả phòng khách. Thế nhưng trong giao tiếp chị rất chậm chạp và vụng về, cứ lơ ngơ lớ ngớ như bò đội nón khi tiếp nhận và trả lời mỗi câu hỏi của người khác.

    Một bận tôi tới chơi, chị mời tôi ở lại dùng bữa. Bữa đó bố mẹ chị đi vắng hết nên tôi mới đồng ý (thú thực, hồi đấy tôi cũng có tính hay ngại). Nói là mời khách dùng bữa nhưng từ nấu cơm đến rửa bát đều do mình tôi đảm nhiệm hết. Chứ nhìn chị thái rau mà bị lẹm vào tay, máu chảy ròng mà chỉ tái mặt đứng khóc không biết đường băng bó lại thì đủ biết chị chẳng biết làm cái gì cả. Đến khi nấu nướng vì không quen bếp núc nhà chị, tôi biểu chị đi tìm dùm ít dầu mỡ, gia vị nhưng xem ra chị cũng chẳng hề khá khẩm hơn tôi là mấy. Đúng là con mọt sách chỉ biết học là học nên nhiều kỹ năng khác trong cuộc sống vì thế mà không có thời gian trải nghiệm qua. Cũng khá thiệt thòi đấy chứ.

    Đến khi, học xong đại học thì chị được vào biên chế nhà nước làm đúng chuyên môn của mình với đồng lương ba cọc ba đồng. Cho dù cầm trong tay tấm bằng giỏi nhưng tính cách không linh động và lanh lợi, giao tiếp kém nên nhiều năm sau chị vẫn mãi là một nhân viên quèn.

    Hôm rồi gặp lại chị sau nhiều năm ba không liên lạc, giờ thì chị cũng có gia đình và một bé trai tầm tầm con gái tôi. Hôn nhân của chị cũng khá êm ấm với một anh chồng đảm đang lo toan tất việc nhà lẫn việc kiếm tiền. Số chị khá là may mắn.

    Nhắc đến chuyện xưa, hồi đi học, nét mặt chị đượm buồn, có phần ghen tị khi thấy những đứa bạn hồi đi học học dốt hơn chị nhiều, thậm chí còn không bằng một nửa của chị, thế mà bây giờ, khi ra ngoài đời làm ông nọ bà kia, có một sự nghiệp rất đáng ngưỡng mộ. Mấy người họ lúc trước quả là học hành không có gì nổi bật thật. Nhưng tôi thấy, hồi đó, họ đều là những thiếu niên rất nhanh nhẹn, nhiệt tình trong các hoạt động của trường, của lớp, của làng xóm thôn quê. Vì thế, trong giao tiếp họ rất thuyết phục người khác, khả năng phản biện và hùng biện rất tốt. Và tất nhiên, đó là những học trò ham chơi. Nhưng bù lại, nếu họ tâm huyết một vấn đề, điều gì đó thì họ rất đam mê và có quyết tâm cao. Chẳng vậy mà lớp chị, khi đó luôn dẫn đầu về những tiết mục văn nghệ đầy thú vị và khả năng sáng tạo cao do những cô cậu trò ham chơi đó đảm nhiệm.

    Chị em đang thủ thỉ thì chị chợt nhớ ra, tới bữa cho thằng nhóc ăn. Thế là, chị dặn tôi cứ ngồi chơi rồi chị đi hâm cháo và đi lôi thằng cu từ hàng xóm về.

    Thằng bé còi cọc mắt mũi tèm lem trong sự tức giận của mẹ nó. Nó giãy đành đạch khi nhìn thấy bát cháo đang nghi ngút khói, sợ sệt. Chị thì suýt khóc theo con phân trần với tôi:

    - Rõ khổ, đã gày gò ốm yếu mà cứ lười ăn thế này. Sao số chị nuôi con rõ là vất vả.

    Tôi hỏi bữa trước cháu ăn từ khi nào? Chị bảo từ lúc bảy giờ sáng. Tôi ngó điện thoại mới có gần chín giờ.

    Tôi kêu chị cho nó ăn sát bữa quá thì chị than thở, bữa sáng nó ăn được ít quá nên chị sợ đói tội nghiệp con mà vội cho ăn.

    Tôi lại bảo chị cứ để cho nó đói mèm ra tự khắc nó sẽ ăn theo bản năng mà thôi. Như con tôi ý, ăn uống theo nhu cầu, không muốn ăn không ép khi nó đói tự nó đi lục ăn hoặc đòi ăn như heo ý chứ. Chị lại rầu rầu cái mặt, con chị nó lười ăn như thế này không cho ăn thì có mà lả ra chắc cũng chẳng đòi ăn đâu. Thương con, chị không dám để nó phải đói. Có mỗi mụn con thôi mà, gày gò héo hon mà xót hết cả ruột, có khi nhìn con lại đâm xấu hổ với người khác. Khổ lắm, chị lại có tính sĩ diện.

    Trời ơi sao trẻ con Việt khổ vậy trời, mất hết cả tự do, ngay cả quyền được đói cũng bị tước đoạt hết thế này hả trời?

    Việc đó lại khiến tôi liên tưởng ngay tới vụ thuốc tránh thai được pha trộn lẫn trong sữa bột bị cơ quan chức năng phát hiện mới đây ở Hà Nội. Lợi dụng tâm lý thích con béo tốt của các bậc cha mẹ nên bọn gian thương đã dùng mánh khóe đó để hấp dẫn người tiêu dùng, vì trong thuốc tránh thai có tác dụng giữ nước đánh lừa bậc phụ huynh lầm tưởng là dùng sữa đó khiến trẻ tăng cân.

    Ờ gần nhà tôi cũng thế, cứ đi ra đường là bắt gặp đầy cái cảnh mẹ hay bà dẫn cháu đi ăn rong, nịnh nọt có, dọa dẫm, la mắng om sòm có tất, mục đích chỉ vì tống thêm vào họng đứa trẻ thêm vài ba thìa thức ăn. Dẫu rằng, tôi biết cái tư tưởng và tâm lý đói nghèo, rách rưới với gầy nhom, ốm nhách đã luôn theo bám các bà, các mẹ từ những trận đói kinh hoàng trong lịch sử của thế kỷ trước ám ảnh đến tận ngày nay. Thế nên, các bậc phụ huynh, bằng mọi cách phải chăm chăm sao cho con cái của họ thật béo tốt, cao to, vượt lên khỏi tầm vóc mà bố mẹ chúng đang sở hữu. Âu đó cũng là lẽ tự nhiên và thường tình, nếu như, mọi thứ đều dừng lại ở mức độ hợp lý. Đằng này thì, họ lại còn muốn cứ phải thật núc ních, đi đâu ai cũng phải tấm tắc khen: “Trộm vía, cháu nhà bà (cô) mập mạp nhìn thích quá” thì họ mới sung sướng, hài lòng.

    Nhưng cái gì thái quá đều phản tác dụng. Việc nài ép và dọa dẫm trẻ khi ăn đã tạo cho chúng một tâm lý sợ sệt, ảm ảnh chúng bởi những nguyên do gây ra những nỗi sợ ấy. Đó là ăn, cũng giống như việc bắt học quá mức ở trên. Cứ mỗi lần nghĩ đến ăn hay học là chúng đều sợ sệt, thành ra kết quả sẽ không được như các bậc phụ huynh mong đợi, thậm chí còn đi ngược lại với mong muốn của họ rất nhiều.

    Một điều thực tế, tôi phải công nhận, vì lòng thương con, muốn tốt cho con mà bắt học, ép ăn là một lẽ, song song với đó còn có yếu tố bệnh thành tích, muốn dùng con cái để làm đẹp mặt cha mẹ, gia đình cũng là điều rất phổ biến.

    Nhưng nói chung, dù vì thương con hay lợi dụng con để làm món đồ trang sức cho bản thân cũng là một việc hết sức sai lầm. Việc trẻ bị tước hết quyền tự do, quyền được thể hiện ý muốn của mình sẽ dẫn đến những đứa trẻ thụ động chỉ biết nghe lời người khác, ỷ lại vào người thân thì trong tương lai, khi trưởng thành khó có tính tự lập, trách nhiệm, có ích với bản thân, gia đình và xã hội được.

    Đang mải nhìn nhận vấn đề, tay lái tôi loạng choạng vì tông phải đống gạch lề đường. Một thằng bé tầm mười hai mười ba tuổi, mặt mũi nhễ nhại mồ hôi, lấm lem sỏi cát trong trang phục lao động giúp tôi đỡ cái xe dậy, ân cần hỏi han:

    - Cô có sao không ạ?

    Chẳng kịp nhận từ tôi một lời cảm ơn, thằng bé vộ vàng xách xô vữa đi vào trong. Tôi tò mò ngó theo nó thì thấy một người đàn ông đen đúa, to khỏe đang nhìn nó bằng một ánh mắt dữ dằn. Ông ta cất cái giọng khàn ồm lên nạt dọa thằng bé:

    - Có mau mau lên không tao trừ lương tháng này bi giờ!

    Tức thì, nó mau lẹ hẳn lên khuân chuyển những xô vữa lên phía những người thợ đang xây trong ánh mắt đồng cảm của hai đứa nhóc cũng chạc tuổi đang ôm một đống gạch di chuyển những bước chân gấp gáp đầy mệt nhọc.

    Hình ảnh đó làm tôi nhớ đến những đứa trẻ bán báo, vé số dạo nhan nhản trên phố Hà Nội, nơi tôi đang sinh sống. Tất cả đều là những trẻ em ở quê có hoàn cảnh nghèo khó, thất học, tha phương cầu thực lang thang trên thành phố kiếm ăn và dè sẻn tích cóp từng đồng một gửi về cho gia đình. Ban ngày lê lết đi khắp nẻo phố phường, tối về nằm lăn lóc, phơi sương trên khắp các ghế đá nơi công viên, bé gái thì chui rúc trong só sỉnh nào đó.

    Rồi tương lai của các em sẽ về đâu đây, khi nhiều bé trai trong số đó lớn thêm chút sẽ trở thành những kẻ đầu trộm đuôi cướp, còn các bé gái sẽ là những đĩ điếm tương lai? Nghĩ mà không khỏi chạnh lòng.

    Đúng là, ở Việt Nam, trẻ em thật khổ sở!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi