Ngân Phạm - Hòa bình tạm bợ

  • Bởi Admin
    25/06/2015
    0 phản hồi

    Ngân Phạm, cộng tác viên Dân Luận

    Khi nhắc đến chiến tranh ai cũng liên tưởng đến những hình ảnh đau thương mất mát. Nó vẫn luôn ám ảnh tâm trí nhiều người dù đã qua hơn 40 năm. Vâng, không ai muốn khơi lại vết thương cũ bởi lẽ ai cũng sợ đau.

    Nhưng hiện tại, đất nước Việt Nam của chúng ta có thật sự hòa bình yên ổn như chúng ta tưởng?


    Những nỗi đau vốn chỉ có trong chiến tranh vẫn xuất hiện đâu đây khi đất nước đã hoàn toàn hòa bình...

    Hãy nhìn xung quanh ta xem! Hoặc đơn giản chỉ cần lướt một lượt facebook của mình. Ta sẽ dễ dàng bắt gặp Hàng Ngày những lượt share cảnh báo: lừa đảo, bắt cóc, cướp giật, thực phẩm tiêm/ tẩm hóa chất độc hại, các công trình công cộng hư hại nghiêm trọng chỉ sau một thời gian ngắn được đưa vào xử dụng, giá xăng điện tăng khiến lạm phát tăng nhanh...

    Chúng ta hoang mang không dám cầm điện thoại hay đeo tư trang đắt tiền ra đường, không dám nói chuyện với người lạ, không dám giúp đỡ người lạ. Không biết nên ăn những loại thực phẩm nào hay dùng hàng gì cho an toàn. Đường xá, cầu cống trở thành những cái bẫy với những người tham gia giao thông (những người đã đóng thuế để xây đựng nên chúng, vẫn tiếp tục đóng đủ các loại phí trên những trạm thu phí chưa biết khi nào ngưng). Những mặt hàng độc quyền tăng giá mạnh kéo theo nhiều mặt hàng nhu yếu khác tăng, trong khi thu nhập đầu người không tăng càng làm cho cuộc sống người dân khó khăn hơn.

    Rồi những lượt share kêu gọi giúp đỡ: người già trẻ em lang thang cơ nhỡ, những hoàn cảnh nghèo khổ bệnh tật không tiền thuốc thang, mua nông sản ủng hộ nông dân...

    Điều đó nói lên ý thức cảnh giác của người dân đã được nâng cao và tình yêu thương con người chưa bị mai một, vẫn còn đó sự quan tâm của cộng đồng dành cho nhau giữa xã hội nhiễu nhương này. #danluan

    Nhưng, lại nhưng, có ai trong số chúng ta đặt câu hỏi: Vì sao tình hình tội phạm càng gia tăng, thủ pháp càng tinh vi, càng nghiêm trọng tàn ác? Kẻ thủ ác khinh thường pháp luật hay hệ thống pháp luật hiện nay không đủ nghiêm minh? Lực lượng bảo vệ trật tự an ninh xã hội đang ở đâu làm gì khi sự việc xảy ra? Họ đã có biện pháp gì khả dĩ để bảo vệ dân? Hay họ những con người được dân nuôi chỉ đang hành động vì lợi ích của chính họ hay của một nhóm người nào đó?!

    Tiền thuế của dân thật sự là để chăm lo cho dân? Tiền thuế đã được sử dụng đúng mục đích chưa? Khi những công dân cần được ưu tiên chăm lo như người già, trẻ nhỏ, người bệnh phải tự mưu sinh tự chống chọi với bệnh tật. Tiền thuế chỉ để xây dựng những công ty ma, những công trình ảo gây lãng phí thất thoát hàng ngàn tỉ đồng?

    Bộ ngành nào phụ trách mảng nông nghiệp đang ở đâu khi người nông dân khóc ròng? Hay người dân phải xúm lại giúp nhau vì không muốn thấy cảnh đồng bào mình khốn khổ, tự xoay sở trong bế tắc và tuyệt vọng.

    Hòa bình chúng ta đang có là thứ hòa bình tạm bợ chấp vá. Vì những đau thương mất mát vẫn tiếp diễn từng ngày khắp nơi trên dải đất hình chữ S. Biết bao người vẫn còn khốn khổ lầm than. Nó dai dẳng và khủng khiếp hơn chiến tranh! Vì sao? Vì người ta biết khi nào chiến tranh kết thúc, đó là khi thắng bại phân minh. Còn ở đây, những điều tệ hại này chỉ kết thúc khi chúng ta - những con người sống trong đó không còn vô cảm trước cái ác.

    Tương lai tươi sáng nào cho đất nước càng ngày càng kiệt quệ? Kẻ ăn nhiều hơn kẻ làm, kẻ phá nhiều hơn kẻ xây! Bạn vẫn muốn thứ yên ổn giả tạo này hay ngồi chờ một phép màu làm thay đổi mọi thứ trở nên tốt đẹp? Ai cũng có quyền tự do chọn lựa. Và tôi hiểu vì sao. Còn tôi thì không. Tôi sẽ tiếp tục lên tiếng đến khi nào có sự thay đổi tích cực thật sự. Vì tôi biết nếu tôi mãi im lặng, chính tôi và người thân của tôi cũng bị những điều tệ hại này làm cho khốn khổ ngày càng thêm.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi