Trường Lâm - Giàu Nghèo Trên Thế Gian: Có Phải Do Tiền Định?

  • Bởi Trường Lâm
    27/06/2015
    0 phản hồi

    Trường Lâm, cộng tác viên Dân Luận

    Một người sinh ra ở Việt Nam, một người sinh ra ở Đan Mạch. Cả hai đều muốn trở thành người giàu có trên thế gian. Dĩ nhiên người thứ nhất khó đạt được mục tiêu hơn, và không phải lỗi của người ấy.

    Nếu mọi chuyện đã được định đoạt sẵn thì chúng ta khỏi cần làm gì cả. Bạn có thể tin vào số mạng, nhưng trên thực tế, vì không muốn trở thành kẻ ăn bám xã hội, bạn đã tìm cách ráng học hành, lấy bằng cấp, học nghề, học hỏi người khác, phát huy tính sáng tạo, nghĩ ra cách làm ăn, và đọc sách dạy cách làm giàu.

    Giả sử bạn không có tiền, nhưng có ai đó sẵn sàng bỏ tiền ra đóng học phí để bạn học và lấy bằng cấp đại học, người đó còn trang trải luôn cả chi phí cho việc ăn ở, mua sách giáo khoa, chữa bệnh khi bạn ốm đau, và cho bạn tiền túi để đi xi-nê vào cuối tuần. Bạn không phải trả tiền lời, mà cũng không phải trả nợ sau khi ra trường. Số tiền bạn mà đã sử dụng ấy ít hay nhiều tùy vào khả năng của vị ân nhân. Tôi quên nói là người ấy có thể giúp bạn tìm được công việc tốt nếu họ là người có địa vị và có quen biết nhiều trong xã hội. Và, khi qua đời họ sẽ để lại của cải cho bạn. Dĩ nhiên chẳng có ai giúp bạn như thế cả, trừ bố mẹ ra. Nói tóm lại, chỉ nội việc bố mẹ giàu hay nghèo cũng ảnh hưởng phần nào đến tương lai của mình.

    Theo Branko Milanovic, một trong những chuyên viên kinh tế hàng đầu của Ngân Hàng Thế Giới (NHTG), việc sinh ra trong gia đình giàu hay nghèo có thể ảnh hưởng đến 20% mức thu nhập của bạn (*).

    Dĩ nhiên, bạn không chọn được cha mẹ giàu, nhưng vẫn còn lại 80% cơ hội cho bạn xoay xở để làm giàu, dựa vào chính khả năng và nghị lực của mình phải không? Milanovic sẽ nhắc nhở thêm cho bạn hay là 50%-60% mức thu nhập của bạn đã được định đoạt sẵn bởi quốc tịch của bạn. Nếu bạn sinh ra ở Hoa Kỳ thì có nhiều khả năng bạn sẽ giàu hơn là nếu sinh ra ở Nam Dương, ngay cả dù cho có sự chênh lệch đáng kể về giàu nghèo trong dân chúng Mỹ. Nếu gom chung hai yếu tố gia đình giàu-nghèo, và quốc gia giàu-nghèo lại thì từ 70 đến 80% mức thu nhập trong tương lai của bạn đã được định đoạt sẵn từ lúc sinh ra, nếu bạn xem mình là công dân của thế giới.

    Một trong những nhiệm vụ của Branko Milanovic tại NHTG là thu thập và phân tích các dữ liệu về sự chênh lệch giàu-nghèo giữa các quốc gia trên thế giới. Theo ông, khi ta khẳng định Hoa Kỳ và Lục Xâm Bảo là hai nước giàu, thật ra ta đang nói về tổng sản phẩm trong nước chia cho dân số tại mỗi nước ấy, hay là GDP bình quân đầu người (GDPbqđn), chứ Lục Xâm Bảo, với dân số hơn nửa triệu người không thể có tổng sản phẩm quốc nội lớn ngang với Hoa Kỳ được. Ngoài ra, vì giá sinh hoạt đắt hay rẻ khác nhau giữa các quốc gia, nên muốn so sánh sự chênh lệch thật sự, ta phải so sánh GDP bqđn tính theo sức mua tương đương hay là GDPbqđn (PPP), chứ không phải GDPbqđn tính theo tỷ giá hối đoái.

    Theo cách thức này, giả sử giá cả sinh hoạt ở Trung Quốc chỉ bằng 42% mức độ ở Hoa Kỳ, để so sánh mức độ giàu nghèo của người TQ và người Mỹ, ta phải công nhận một điều là, với 100 đô, một người TQ sẽ có sức mua hơn gấp hai lần (x 100/42) một người Mỹ có 100 đô.

    Giả sử bạn là một người Ấn Độ, Mỹ hay Nga v.v... bạn muốn biết mức thu nhập của mình (dựa vào sức mua tương đương) cao thấp thế nào trên bình diện toàn thế giới, bạn hãy xem cái biểu đồ dưới đây:

    - Trục ngang tượng trưng cho sự phân phối về thu nhập trong mỗi quốc gia, chia ra làm 100 đơn vị hay mức độ, từ thấp đến cao. Thí dụ, vị trí 1 là nhóm 1% những người nghèo nhất nước, (nghèo hơn 99% phần trăm số người còn lại), vị trí 100 là nhóm 1% người giàu nhất nước (giàu hơn 99% còn lại) vv.

    - Trục dọc biểu diễn sự phân phối về thu nhập trên bình diện thế giới, chia mức thu nhập toàn cầu thành ra 100 đơn vị. Thí dụ, 100 tượng trưng cho số 1% người giàu nhất thế giới, 75 là nhóm có thu nhập cao hơn 75% dân số còn lại trên thế giới.

    Như vậy ta thấy người thuộc về số 1% hay 2% người Mỹ nghèo nhất vẫn được sắp thứ hạng cỡ 55 trên thế giới, tức là giàu hơn phân nửa dân số trên thế giới, và đặc biệt là thu nhập cá nhân của họ còn cao hơn cả 90% dân số Ấn Độ. Dựa trên các dữ liệu đã thu thập được từ giữa thập niên 80 đến giờ, Milanovic ước lượng là sinh quán giải thích được từ 50% đến 60% sự khác biệt về thu nhập cá nhân trên phương diện toàn cầu.

    Các dữ liệu cũng cho thấy hố ngăn cách người giàu-nghèo tại Hoa Kỳ không rộng lớn bằng tại một số nước như Nga, Ấn Độ, Trung Quốc vv. Đặc biệt là tại Ba Tây, sự phân phối thu nhập cá nhân đi từ cấp độ thấp nhất đến mức độ gần cao nhất thế giới.

    (Trong biểu đồ, đường biểu diễu phân phối thu nhập của quốc gia nào mà càng nghiêng hướng lên theo dốc 45%, thay vì chạy theo đường ngang, là tại nước ấy có vấn đề chênh lệch thu nhập trầm trọng).

    global-income_zpsmfxmjslg.jpg

    Ông Milanovic giải thích tình trạng ấy bằng một ẩn dụ.

    Chúng ta hãy hình dung sự phân phối về thu nhập trên thế giới như một cái cột cờ, có khắc các vệt đo lường mức độ đi từ thấp nhất lên đến cao nhất ở đỉnh cờ. Sự phân phối thu nhập trong mỗi quốc gia là lá cờ của nước ấy, được gắn vào cột và trải dài ra theo khoảng cách tương ứng với mức độ thu nhập trong nước từ thấp đến cao ấy. Như vậy, lá cờ của Ba Tây, Trung Quốc sẽ chạy gần như hết chiều cao cột cờ, trong khi cờ của Hoa Kỳ thì gắn ở nửa trên của cột.
    Mỗi người lúc sinh ra có vị trí của mình được đánh dấu trên ngọn cờ quốc gia, tại điểm xác định mức thu nhập của mình không những trong nước (căn cứ vào lá cờ), mà cả trên thế giới (căn cứ vào cột cờ).

    Làm thế nào để người ấy cải thiện tình trạng thu nhập của mình? Gia thế, tài năng, nỗ lực, may mắn chỉ nâng cao thứ hạng của người này trên lá cờ quốc gia một cách khiêm tốn thôi. Người ấy chỉ còn cách hy vọng lá cờ quốc gia được rút ngắn lên phần cao nhất của cột cờ, để mức thu nhập cá nhân trung bình trong nước được tăng lên một cách đáng kể. Người ấy cũng có thể "bỏ xuồng", nhảy từ một lá cờ gắn ở chỗ thấp qua một lá cờ gắn ở chỗ cao trên cột (di dân).

    Đó là lý do tại sao nhiều công dân của các nước nghèo đã không ngại đến tính mạng, hay đã trả thật nhiều tiền, để tìm đến các quốc gia giàu có, khiến các nước này phải luôn luôn tìm cách đối phó với những làn sóng người di dân đến một cách bất hợp lệ. Xin làm công dân một nước giầu, hay cưới một người giầu là hai con đường tắt để nâng cao thứ hạng về mức thu nhập toàn cầu (qua việc di dân) hay trong xứ (qua cưới hỏi) của mình. Trong vòng 25 năm qua, tỷ lệ người di dân đến sống ở một nước khác vào khoảng 2-3%, và nếu xem toàn thế giới là một quốc gia, ta có thể nói là đối với 97% loài người, phân nửa lợi tức của mình đã được định đoạt sẵn từ lúc sinh ra.

    Tổng thống Obama đã thuật lại trong cuốn Dreams Of My Father rằng ông nội của mình, Onyango Obama, tuy là người thông minh và cần nhẫn đả phải bỏ xứ sở của mình (Kenya) để qua Nairobi tìm việc làm. Bố của Obama sau khi tốt nghiệp từ Harvard đã trở về nước, làm chuyên viên về kinh tế cho chính quyền tại đấy một thời gian, về sau không kiếm được việc nữa. Bà mẹ của Obama quyết định gởi con mình từ Nam Dương sang học ở Hawaii, nơi sinh của Obama, và để Obama ở lại đấy với ông bà ngoại. Tuy Obama là người tài giỏi và có chí khí, nhưng khó có thể phủ nhận là sinh quán của cậu Obama lúc ấy không có ảnh hưởng đến sự nghiệp, và lợi tức về sau của ông. #danluan

    Bây giờ, ngoài ra hai yếu tố sinh quán và tài sản của cha mẹ, nếu ta tính thêm vào đấy: giới tính, chủng tộc, sắc tộc vv. thì cái tỷ lệ 70-80% ảnh hưởng lên mức thu nhập do các yếu tố "không kiểm soát" được ấy có lẽ lại còn cao hơn thế nữa.

    Góc nhìn của Branko Milanovic trên các yếu tố ảnh hưởng lên phân phối lợi tức cá nhân giúp chúng ta phát hiện nhiều điều bất ngờ về sự chênh lệch lợi tức toàn cầu. Tuy vậy, con người không bao giờ xem mình là công dân của thế giới cả. Bất cứ người nào, dù sinh ra ở Mỹ hay ở Việt Nam, cũng so sánh địa vị và lợi tức của mình, trước tiên với hàng xóm, người quen, bà con, và sau đó với người trong nước. Vì thế, đối với mỗi cá nhân, nếu Milanovic ước tính đúng, chỉ có khoảng hơn 20% mức thu nhập của mình được định đoạt sẵn (nhờ cha mẹ giàu, giới tính, sắc tộc). Dĩ nhiên đây là mức thu nhập cá nhân tại quốc gia mình sống, và ai cũng tin rằng phần lớn các yếu tố (gần 80%) quyết định giàu nghèo là nỗ lực cá nhân, thành tích học vấn, tính sáng tạo, mạng lưới giao thiệp xã hội, hay may rủi ở đời. Đây là một quan điểm nghe hợp lý nếu ta không quan tâm đến điều này: trong trường hợp quốc gia mà bạn đang sống là một nước nghèo, lạc hậu, thì liệu bạn có được cơ hội làm ăn, kiếm được việc dễ dàng như một người khác sinh ra ở một nước phát triển mạnh về kinh tế hay không?

    ___________________

    Tham Khảo:

    "On Income Inequality: An Interview with Branko Milanovic", By Sean McElwee on November 14, 2014
    http://www.demos.org/blog/11/14/14/income-inequality-interview-branko-milanovic

    (*) B. Milanovic không trình bầy chi tiết cách suy ra kết quả này nhưng chỉ phác họa cách ước tính qua xác suất, dùng những dữ liệu thống kê về thu nhập gì trong cuốn: The Haves and the Have-Nots: A Brief and Idiosyncratic History of Global Inequality By Branko Milanovic (2011), Chapter 2, Vignette 2.3.

    Chủ đề: Kinh tế

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi