Nguyễn Hoài Nam - Dù phải hy sinh – quyết không khoan nhượng với tham nhũng, bảo kê tham nhũng!

  • Bởi Admin
    22/06/2015
    0 phản hồi

    Nguyễn Hoài Nam

    Đến ngày hôm nay, tôi trở thành Nhà báo được 9 năm 6 tháng 21 ngày. Trước khi chuyển sang làm báo, tôi là lính tham mưu tác chiến. Nghề báo đã chọn tôi và hơn 9 năm tôi đánh bật nhiều cám dỗ để cống hiến hết mình vì sự nghiệp báo chí nói chúng và Báo Thanh Niên nói riêng, nhưng vinh quang đến với tôi cũng có và đắng cay cũng nhiều.

    Vinh quang…

    Phát huy bản chất người lính, tôi hóa thân đi điều tra, bất chấp mọi hiểm nguy, lao vào như điên để cống hiến. Từ những cống hiến hết mình, năm 2009 tôi là Nhà báo duy nhất của các cơ quan báo chí được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tuyên dương vì có thành tích phòng chống tham nhũng. Tiếp đến là rinh về 4 giải báo chí Quốc gia (1 giải B, 1 giải C, 1 giải khuyến khích và 1 tác phẩm được vào chung khảo). Ngoài ra Ban Tuyên giáo Trung ương; Ủy Ban TW mặt trận Tổ quốc VN cũng trao giải. Đặc biệt, được các Ban Ngành như Ban Nội chính TW; Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng; Cơ quan điều tra VKSND tối cao trưng dụng điều tra một số vụ việc liên quan đến tham nhũng.

    Trong quá trình phối hợp điều tra, trung tướng Nguyễn Việt Thành cho phép ăn ở để cùng lên kế hoạch phá án, ngồi trong chuyến xe đặc biệt có Cục trưởng, Cục phó và hàng chục trinh sát xuất kích từ Hà Nội lên biên giới phá án… Được Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an gửi thư khen ngợi; Ban Nội Chính Trung ương thưởng hiện kim (50 triệu đồng) về thành tích điều tra tham nhũng…

    Và cay đắng

    Trong những năm nhập vai viết điều tra, chủ yếu điều tra về tiêu cực ở một số cơ quan công quyền. Mỗi đề tài điều tra tôi vạch ra nhiều phương án, trong đó có kế hoạch nghi binh và tìm đường rút. Sau mỗi đề tài đó tôi rút ra nhiều kinh nghiệm và cộng lại triển khai để “đánh” những đề tài lớn hơn nữa. Nếu như tôi vẫn điều tra tiêu cực vặt của một số cán bộ thái hóa biến chất, không chuyển sang điều tra tham nhũng thì cuộc đời tôi không cay đắng như ngày hôm nay.

    Năm 2013 tôi bắt đầu lên kế hoạch điều tra mặt trận tham nhũng đang bòn rút tiền của Nhà nước, của nhân dân. Nhức nhối nhiều năm nay chính là lĩnh vực nạo vét ở Việt Nam. Lĩnh vực nạo vét được xem là dễ ăn nhất vì kinh phí cao (từ 13 – 15 tỉ đồng/1km luồng), lại an toàn vì nạo vét ở dưới nước, nghiệm thu dưới nước và đổ bùn thải cũng ở dưới nước, lĩnh vực này an toàn tuyệt đối vì tang vật sai phạm không thể có để xử lý. Theo đó, mỗi năm Nhà nước phải bỏ ra khoảng 500 tỉ đồng để nạo vét duy tu luồng đón tàu lớn của Quốc tế ra vào cảng.

    Đề tài đầu tiên thành công đăng tháng 4/2013 là loạt bài “Nạo vét sông Thị Vải – Sự mờ ám kinh tởm”. Nhưng sau đó doanh nghiệp “chạy” và nửa đêm bài báo cuối cùng chuẩn bị lên khuôn thì tôi bị dựng dậy, bên kia đầu dây oang oang: “Chị Vân Anh Cục phó Cục Báo chí phía Nam gửi gắm chỗ cảng vụ Vũng Tàu…”. Cũng từ đó tôi hiểu doanh nghiệp nạo vét đã “chạy”, còn “chạy” có tới Cục Báo chí không thì tôi không biết.

    Tháng 10/2013 tôi lên kế hoạch điều tra 4 công trình nạo vét ở TP.HCM, Vũng Tàu và Quảng Ninh, ngân sách của Nhà nước bỏ ra hơn 200 tỉ đồng. Để đảm bảo bí mật, cũng như không bị chặn điều tra và an toàn giữa đêm đen khi tác nghiệp ở cửa biển, buộc tôi phải dùng kế hoạch “đột phá” không báo cáo đề tài theo quy định, gặp trực tiếp sếp Tổng. Lúc này một công trình hơn 50 tỉ đã xong, chỉ còn 3 công trình tổng kinh phí 164 tỉ đồng.

    Nhiều đêm thức trắng với cái rét 9 độ và mưa phùn, dùng thiết bị hiện đại, hàng vạn tấn bùn thải đổ cách nơi nạo vét từ 300 – 500 m (đúng nơi quy định 23 km), lọt vào ống kính. Có chứng cứ sai phạm, tôi gặp chủ đầu tư và nhà thầu chính đề nghị cung cấp hồ sơ cũng như củng cố chứng cứ chắc chắn cho loạt bài điều tra. Không những thừa nhận sai phạm, chủ đầu tư còn “khai thêm” một số công trình khác cũng sai phạm tương tự. Đặc biệt, họ muốn bịt thông tin bằng cả ngàn USD và hàng trăm triệu đồng, nhưng tôi cương quyết từ chối. Không mua được tôi, doanh nghiệp tiếp tục… chạy. Và tôi không được giao tiếp tục điều tra vụ nạo vét, loạt bài không được đăng, mặc dù trước đó sếp Tổng cho đi điều tra. Kế hoạch điều tra “Bí mật tảng băng chìm nạo vét” coi như bị chặn đứng bằng lời giải thích thiếu bản lĩnh.

    Không thể để tiền của Nhà nước, của dân chảy vào túi kẻ tham nhũng, kẻ bảo kê tham nhũng, tôi quyết tâm đưa tảng băng chìm nạo vét ra ánh sáng. Biết tôi quyết tâm, kẻ này điện thoại dọa đuổi việc không thành công, thì quay sang cảnh báo: “ông thấy đúng thì cứ làm, mảng của ông rất nguy hiểm, nếu mai mốt ông gặp khó anh em khó chia sẻ…”. Trong quá trình nói chuyện, kẻ này tự khai ra một sếp bự ở Hà Nội là ông N.T.K, nhưng có lẽ đây là thủ đoạn mượn tiếng sếp bự này thôi. Và tôi đã hiểu lời nói nham hiểm này.

    Qủa thật, “ông gặp khó anh em khó chia sẻ…” có hiệu nghiệm sau vài tháng. Số là cuối năm 2012 tôi nhập vai điều tra nạn bảo kê của Cảnh sát trật tự cơ động công an quận 6 và quận Bình Tân. Trước khi điều tra, để bảo vệ mình tôi đã báo cáo Thanh tra Bộ Công an tình hình cũng như xin phép được phối hợp với tài xế, tiền đưa hối lộ để thu thập chứng cứ. Thanh tra Bộ Công an còn đề nghị tôi hỗ trợ để bắt quả tang cán bộ vi phạm, nhưng vì cái tâm tôi không đồng ý. Sau khi loạt bài đăng, bạn đọc hoan nghênh, tờ Thanh Niên tăng thêm uy tín. Văn bản của Thanh tra Bộ Công an gửi cho tôi khẳng định nạn bảo kê là đúng, 16 lãnh đạo và cán bộ bị kỷ luật, trong đó tước danh hiệu khai trừ đảng 7, hạ hai cấp hàm 1.

    Gần hai năm cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM vào cuộc tìm chứng cứ quyết xử lý hình sự tôi và mấy lái xe, nhưng không đủ căn cứ. Không chịu thua một thằng nhà báo nhãi ranh như tôi, Công an TP.HCM đã gửi công văn kiến nghị Bộ Công an để Bộ này kiến nghị với Bộ Thông tin Truyền thông xử lý tôi về hành vi “tạo tình huống cài bẫy cảnh sát” - một kiến nghị không cơ sở, không đúng pháp luật. Ở cơ quan lúc này tôi đã hiểu lời cảnh báo trước đó “mảng của ông rất nguy hiểm, nếu mai mốt ông gặp khó anh em khó chia sẻ…” đã tới với tôi và tôi bị “Phê bình nghiêm khắc, không phân công viết mảng điều tra tham nhũng…”. Một thủ đoạn thiếu bản lĩnh xen lẫn tư thù, vì nếu vẫn để tôi điều tra tham nhũng, ai đó sợ tôi qua mặt có nhiều “đột phá” điều tra và không loại trừ sẽ đụng tới doanh nghiệp mà họ đang bảo kê.

    Một trang báo mạng đã viết về vụ việc của tôi như sau: “Tháng 10/2014, vụ việc phóng viên Nguyễn Hoài Nam của báo Thanh Niên xảy ra từ hai năm trước rốt cuộc đã lắng lại. Chỉ bị đánh giá “có sai sót trong quá trình tác nghiệp, có hành vi thúc đẩy hành vi phạm tội của người khác”, người nằm trong số ít ỏi nhà báo Việt Nam dám điều tra nạn nhũng nhiễu tàn hại của cảnh sát giao thông đã không bị khởi tố. Báo giới nhà nước đã được an ủi và gỡ gạc thể diện phần nào. Chí ít, Nguyễn Hoài Nam đã không bị rơi vào tâm thế quá cay đắng và oan khuất như Hoàng Khương của Tuổi Trẻ…Nhưng không ít thành viên của giới báo chí Việt Nam đã ngạc nhiên: vì sao nhà cầm quyền lại có thái độ “khoan hồng” rất bất thường như vậy đối với Nguyễn Hoài Nam? Phải chăng sau một thời gian đằng đẵng và cố chấp, Bộ Công an vừa chợt nhận ra sứ mệnh phản ánh công bằng và công lý của báo chí? Hay vì Thanh Niên là một tờ báo lớn mà chính quyền ngại đụng chạm? Song Tuổi Trẻ cũng là tờ báo có tên tuổi ngang với Thanh Niên. Thậm chí xét về bề dày truyền thống với những cựu tổng biên tập như Kim Hạnh, Lê Văn Nuôi và cả Lê Hoàng sau đó, Tuổi Trẻ còn nhỉnh hơn Thanh Niên về uy tín trong dư luận bạn đọc. Thế nhưng vào tháng 9/2012, chỉ vì bị quy đã “gài” CSGT nhận hối lộ, phóng viên Hoàng Khương của tờ báo này đã phải chịu mức án 4 năm tù giam…”

    Nhìn lại vụ Hoàng Khương mà tôi thấy quá cay đắng cho thân phận mình. Mặc dù vụ Hoàng Khương một “trận đánh” quá thiệt hại (một CSGT bị xử lý, Hoàng Khương và 4 người khác bị theo), nhưng Tuổi Trẻ vẫn bảo vệ tới cùng, đáng trân trọng. Còn tôi thì bị như thế đấy.

    Cay đắng hơn, một số bài điều tra ảnh hưởng sức khỏe cho người dân không được đăng, tôi chấp nhận bị kỷ luật, gửi bài sang báo khác đăng để cảnh báo cho người tiêu dùng.

    Một mình chống lại mafia

    Bị chặn điều tra tham nhũng, bị dọa đuổi việc nhưng tôi không hề nao núng, quyết tâm không khoan nhượng với tham nhũng, kẻ bảo kê tham nhũng. Tôi xin nghỉ phép đi Hà Nội, quyết vạch mặt kẻ tham nhũng bằng kế hoạch “bẻ khóa” vụ án để Bộ Công có căn cứ vào điều tra toàn diện “tảng băng chìm nạo vét” vì theo thông tin, để có được gói thầu doanh nghiệp phải chung chi 50/50.

    Trước khi ôm hồ sơ ra Hà Nội, tôi đề nghị Bộ GTVT thành lập đoàn thanh tra, thanh tra công khai 3 công trình nạo vét, nhằm nghi binh để các đối tượng bất ngờ. Khi Thanh tra Bộ GTVT ký quyết định Thanh tra, tôi ôm hồ sơ đến Ban Nội Chính TW vạch kế hoạch “bẻ khóa” và được Trưởng Ban Nguyễn Bá Thanh phê duyệt.

    Tối 6.5.2014 hai lãnh đạo doanh nghiệp bị bắt về hành vi đưa hối lộ kế hoạch “bẻ khóa” thành công. Mở rộng điều tra, Trưởng và phó phòng thuộc Tổng Công ty xây dựng đường thủy (Bộ GTVT) nhà thầu chính bị bắt về hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Theo đó, để cho doanh nghiệp này công trình nạo vét 9 tỉ đồng, chỉ riêng Trưởng và Phó phòng kia nhận hối lộ của hai lãnh đạo doanh nghiệp này 1,2 tỉ đồng.

    Như vậy đấy, lĩnh vực nạo vét tham nhũng khủng khiếp như thế. Chỉ một công trình 9 tỉ đồng thôi mà riêng Trưởng và vị Phó phòng kia đã nhận hối lộ tới 1,2 tỉ đồng, các công trình khác thì sao?. Vì quá nhiều tiền tham nhũng ở công trình nạo vét nên lãnh đạo doanh nghiệp “chạy” đủ cửa để tạo mối quan hệ khi bị điều tra là điều dễ hiểu. Hiện vụ việc Cơ quan CSĐT Bộ Công an vẫn đang điều tra mở rộng “tảng băng chìm nạo vét”.

    Trở lại việc Thanh tra, mặc dù đây là kế hoạch nghi bịnh của tôi nhưng Thanh tra Bộ GTVT cũng thừa nhận sai phạm, thu hồi cho Nhà nước 1,7 tỉ đồng đây là tiền chuyển nhượng thầu trái phép. Kỷ luật khoảng 30 cán bộ liên quan, trong đó có cán bộ giám sát và tư vấn giám sát ở 3 công trình nạo vét mà tôi điều tra.

    Đáng lẽ tôi không viết những tâm sự này lên đây trong ngày 21.6. Tôi viết để chia sẻ với các đồng nghiệp, chấp nhận hy sinh, một mình chống lại mafia, chấp nhận một quyết định xấu nhất là nghỉ việc, nhưng quyết không khoan nhượng với kẻ bảo kê tham nhũng, sẽ tiếp tục đánh thẳng, đánh mạnh vào những kẻ lợi dụng công vụ để bảo kê doanh nghiệp. Nếu tôi khoan nhượng sẽ được tiến thân, nhưng tiền của dân tiếp tục chảy vào túi kẻ biến chất. Tôi cống hiến vì sự nghiệp báo chí và kêu gọi tất cả các đồng nghiệp hãy làm những gì mà pháp luật không cấm, cùng nhau chung tay, bản lĩnh để lật tẩy lợi ích nhóm trong làng báo. Có thế sự nghiệp báo chí Cách mạng VN mới ngày càng vững mạnh.

    Chúc tất cả những người làm báo ngày Hội của mình vui, khỏe, ngòi bút sắc và không bao giờ hết mực.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi