Nguyễn Đăng Hưng - Báo chí Việt Nam và thời đại Internet

  • Bởi Sapphire
    20/06/2015
    7 phản hồi

    GS Nguyễn Đăng Hưng

    Ngày 21/6 là ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Tờ Thanh Niên, báo đầu tiên của đảng cộng sản Việt Nam đã ra số đầu tiên ngày 21/6/1925. Ngày kỷ niệm báo chí Việt ngữ nói chung phải là ngày 15/4 vì đó là ngày phát hành tờ báo Việt Ngữ đầu tiên tại Việt Nam, tờ Gia Định Báo của cụ Trương Vĩnh Ký, ra đời năm 1865, nay đã tròn 150 năm.

    Tôi biết đến báo chí cách mạng Việt Nam khá sớm khi mới 9 tuổi, ngày tôi theo ba tôi đi kháng chiến, tham gia Uỷ Ban Nhân Dân kháng chiến tỉnh Quảng Nam đóng ở Tam kỳ năm 1950. Tôi nhớ có dịp theo ba tôi vào cơ quan đóng tại nhà một nông dân, tôi đã đọc được báo Cứu Quốc, Cơ quan tuyên truyền của Tổng bộ Việt Minh, tiền thân của báo Đại Đoàn kết ngày nay.

    Sau ngày thống nhất đất nước, báo chí Việt Nam được nhà nước hoá toàn bộ, không có bóng dáng một báo tư nhân nào nữa. Việt Nam có gần 800 tờ báo, nhưng chỉ có một tổng biên tập thực sự là Trưởng ban Tuyên Giáo.

    Báo Chí Việt Nam và báo chí ở Châu Âu

    Ở Bỉ hay ở Việt Nam, tôi có thói quen đọc nhiều báo, mỗi ngày hai ba tờ, chưa kể các tuần báo, các báo điện tử… Tôi thích những tờ báo đa chiều, độc lập với các thế lực chính trị. Tại Việt Nam gần đây, báo chí có vẻ co cụm lại để tự vệ. Mọi người sợ thổi còi, vào tù, đồng loạt qua lề bên phải thận trọng bước chậm lại để tồn tại. Các tờ báo tôi đọc hằng ngày như nhẹ đi. Tôi mua mỗi ngày đến ba tờ nhật báo mà chỉ tốn mười lăm phút là đọc hết. Những vấn đề đặt ra na ná như nhau, quan điểm mất hẳn tính đặc sắc của những tờ báo gần gũi người dân… Tờ báo lớn nhất Việt Nam, báo Tuổi Trẻ xuất bản tại Tp Hồ Chí Minh thời cực thịnh cũng chỉ in được chung quanh 450.000 số, quá ít ỏi cho một quốc gia có gần 90 triệu dân.


    Báo Hiện Diện do tôi chủ trương xuất bản tại Liège, Bỉ, (số 7, tháng 7/1972)

    Làm sao so sánh được báo chí trong nước với báo chí nước ngoài, đặc biệt báo chí Châu Âu, nơi mà tôi đã sống trên năm mươi năm. Tại Châu Âu, tự do báo chí là thiêng liêng… Báo chí không khách quan, không phát hiện sự thực, không có tâm của người viết là không có người đọc, là bị đào thải… Xin đơn cử với nhà báo một ví dụ, một nhân chứng… Trong những năm 70 chính tôi đã từng làm báo sinh viên tại Liège, Vương quốc Bỉ, vừa là nhà biên tập, vừa là người tài trợ và phân phát báo… Trong giai đoạn chiến tranh khốc liệt tại Việt Nam, ngay trên nước có Tổng hành dinh NATO, sinh viên chúng tôi ra báo để đấu tranh đòi Mỹ rút khỏi Việt Nam, tôn trọng nền độc lập tự chủ của dân tộc Việt Nam, ủng hộ cách mạng Việt Nam. Chúng tôi ra ra báo mà chẳng cần xin phép ai cả, chỉ phải ghi rõ trên trang đầu tên tuổi và địa chỉ của người trách nhiệm, thế là hợp lệ, là đúng luật. Vậy mà báo sống dài qua năm tháng, chỉ chấm dứt khi mục tiêu đấu tranh không còn nữa (hay tài chính cạn kiệt…) mà thôi… Tôi còn giữ một ít phiên bản của các báo này, thí dụ tạp chí Hiện Diện có trang bìa kèm theo đây. Nếu báo không xúc phạm đến nhà vua, không thóa mạ ai, chỉ nói lên quan điểm chính đáng của người viết một cách ôn hòa, không kích động bạo lực thì không ai có quyền thổi còi cả…

    Trước năm 60, ngày còn là học sinh ở Sài Gòn, tôi đã sống dưới chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Tuy lúc bấy giờ, báo chí tư nhân được phát hành nhưng những quan điểm thiên tả, thiên cách mạng bị kiểm duyệt chặt chẽ. Tuy còn quá trẻ, tôi cũng đã rất bức xúc vì không khí ngột ngạt ấy. Ngày 21 tháng 12 năm 1960 khi đến phi trường Buxelles, lần đầu tiên đặt chân đến Châu Âu, bắt đầu du học dài hạn, tôi đã đứng thẫn thờ trước một sạp bán báo, nước mắt chảy dàn dụa vì xúc động trước bối cảnh tự do báo chí của xứ Bỉ. Trên sạp, tôi tìm thấy bày biện, ngoài những tờ báo thông thường ở phương Tây, nhan nhản những tờ báo cộng sản chánh cống: báo “Humanité” (Nhân Loại) của đảng cộng sản Pháp, báo “Drapeau Rouge” (Cờ Đỏ) của đảng cộng sản Bỉ, báo “La Pravda” (Sự Thật) của đảng cộng sản Liên Xô. Tôi còn tìm thấy ngay cả Nhật báo Nhân Dân của đảng cộng sản Trung Quốc, báo La Voie du People (Con đường Nhân dân) của đảng cộng sản Bỉ, ly khai thân Trung Quốc!

    Báo chí Việt Nam và báo chí Châu Âu khác nhau xa đến trăm năm ánh sáng…

    Vấn đề tự do báo chí tại Châu Âu đã được tranh cãi vả giải quyết rất sớm ngay trong thế kỷ 18 kia. Ta nhớ câu nói của văn hào Voltaire người Pháp (1694-1778) được tôn vinh là một trong những danh nhân nổi tiếng, rất sớm nặng tình với việc bảo vệ quyền tự do tư tưởng. Xin trích lời phát biểu lừng danh của ông : « Je hais vos idées, mais je me ferai tuer pour que vous ayez le droit de les exprimer » (I do not agree with what you have to say, but I’ll defend to the death your right to say it, Tôi không đồng ý với điều ông phát biểu, nhưng tôi sẽ hy sinh cả tính mạng mình để bảo vệ quyền ông nói lên điều ấy).

    Báo Chí: công cụ then chốt của tương quan biện chứng dân chúng-chính quyền


    ” Voltaire, văn hào Pháp, 1637-1779″

    Tôi phẫn nộ về những bài báo dụng ý xấu, bôi nhọ cá nhân vô chứng cứ. Tôi ngưỡng mộ những nhà báo không sợ hãi trước bạo hành, có tâm với nghề làm báo, luôn luôn đứng bên cạnh sự thật và lẽ phải. Tôi không quan niệm nhà báo là một viên chức nhất thời mà là một cái nghề đích thực, đòi hỏi chẳng những tài ba mà còn là tâm huyết, tinh thần hy sinh cao cả…

    Tôi có cảm nhận báo chí là nhân tố không thể thiếu được cho một xã hôi văn minh và ổn định. Người ta vẫn thường nói báo chí là tứ đại quyền, ba đại quyền khác là hành pháp, tư pháp và lập pháp. Vấn đề là phải có cơ thế công nhận tính độc lập của quyền này, ấn định và tôn trọng sự vận hành của nó trong xã hội. Nhà nước cần báo chí để công bố và phổ biến thông tin kịp cho nhân dân và quốc tế các chính sách, biện pháp điều hành của mình. Người dân cũng cần báo chí để thể hiện tâm tư nguyện vọng của mình. Cho nên báo chí giữ vai trò then chốt trong tương quan biện chứng dân chúng-chánh quyền. Củng cố uy tín của mình: thông tin xác thực và kịp thời, phản biện chính xác và đúng mức là điều kiện cho việc phát triển hài hòa của xã hội. Có thể nói báo chí vừa là trí tuệ của quốc gia vừa là tai mắt của nhân dân. Chỉ cần đọc báo người ta cũng có thể đoán được trình độ của người dân bạn đọc, đẳng cấp của nhà cầm quyền. Văn minh hay lạc hậu của một quốc gia tùy thuộc rất nhiều vào công tác báo chí vậy.

    Đánh mất niềm tin hay duy trì ảnh hưởng?

    Tôi có cảm giác hiện nay báo chí Việt Nam đã đánh mất niềm tin của công chúng. Báo chí bị định hướng liên tục, đã không dám nói lên sự thật ngay những sự thật gần gũi nhất.

    Thí dụ gần đây, ngày 12/1/2015 là ngày kết thúc Hội nghị Trung ương 10 nhưng cho đến nay vẫn chưa có trang chính thống nào công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Một trang mạng đã làm thay cho báo chí chính thống, công bố chi tiết kết quả lấy phiếu tín nhiệm và đã thu hút một lượng lớn đọc giả xem tin.

    Báo chí chính thống đã dần dần phải nhường chỗ cho những thông tin trên internet không qua kiểm duyệt gọi là “lề trái”. Trên không gian phẳng, dần dần những trang mạng tự phát có uy tín gia tăng, được dân tín nhiệm, được coi trọng và nay có tên đó là báo “lề dân”, khác với báo chính thống “lề đảng”, ngày càng không có độc giả.

    Ngày xưa khi cuộc kháng chiến chống ngoại xâm còn hiện hành, việc định hướng báo chí để tuyên truyền và tập trung tư tưởng toàn dân vào công cuộc chung là cần thiết. Đây cũng là điều kiện cho sự thành công của cách mạng Việt Nam.

    Tôi quan tâm đến những phóng sự về cuộc sống của người dân, đến những bài báo mang hào khí đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, đến những bài báo nói lên sự thật, bênh vực lẽ phải, kẻ yếu… Đặc biệt, tôi chú ý đến những bài báo nói lên tâm tư nguyện vọng của người dân, những bài báo cổ súy cho cái hay, cái đẹp, cái đổi mới… Tôi thích những thông tin nhiều chiều nhưng nghiêm túc và có cơ sở.


    Tác giả và nhà văn hoá Nguyên Ngọc tại Hội An, Quảng Nam

    Tuy nhiên, trong giai đoạn hoà bình, giao lưu hội nhập để phát triển kinh tế, duy trì chủ trương định hướng báo chí với kiểu thông tin một chiều sẽ không phù hợp nữa. Báo chí cần phải giải toả những áp lực chính trị, cần thể hiện trung thực những tâm tư nguyện vọng của công dân, nói lên sự thực, binh vực lẽ phải và công lý thì mới giữ được vị thế chân chính của mình.

    Tôi cho rằng công cuộc đổi mới tại Việt Nam chưa được thoả đáng trong lĩnh vực báo chí vì tự do tư tưởng còn quá nhiều hạn chế.

    Báo chí cách mạng Việt Nam đã tự ý từ nhiệm vai trò thông tin ngay thẳng và trung thực mà đáng lẽ mình phải cán đáng để giữ thế thượng phong.

    Nhất là trong thế giới phẳng, internet đã trở thành một phương tiên thông tin đại chúng mà không có biện pháp nào hữu hiệu có thể ngăn chặn được.

    Khi nhường quyền thông tin trung thực cho báo “lề dân”, báo chính thống đã dần dần phai nhạt qua thời gian và nhà nước mất đi khả năng ảnh hướng đến dư luận…

    Kết luận

    Tôi mong mỏi chính quyền sẽ ý thức được điều này và tôn trọng tính độc lập, chuyên nghiệp của báo chí. Nếu được như thế, một kỷ nguyên mới sẽ được mở ra với nhiều triển vọng vô cùng quý giá cho sự phát triển bền vũng của đất nước, nhất là cho công cuộc đấu tranh chống tham nhũng hiện nay đang trên đà bế tắc…

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Cứ tưởng người trong nước có nhận thức kém do thiếu thông tin lại bị thông tin một chiều nên mới bị CS lừa gạt đánh tráo khái niệm, nào ngờ GS Nguyễn Đăng Hưng sống ở nước ngoài có nhiều thông tin mà vãn có một vài nhận định thiếu chính xác và sai lệch khi ông cho rằng trước kia MỸ xâm lược Việt Nam. Nếu GS Hưng nhìn sang Hàn Quốc, Nhật bản và Philippin... thì thấy Mỹ có đóng quân ở các nước ấy nhưng người dân các nước ấy có bảo Mỹ xâm lược nước họ đâu? Còn có hồi quân Trung cộng đóng quân khắp miền Bắc, nhưng chẳng tháy có ai bảo Trung quốc xâm lược Việt Nam.
    Ở ngoài nước thì hồi trước chién tranh du học sinh của ta ssang các nước Tiệp KHắc và Hungga ri... thì chính người Tiệp và người Hung còn nói: "chúng tao muốn mới Mỹ vào mà không được , vậy mà chúng mày lại đuổi Mỹ đi (!!!). Ngay bộ đội ta khi vaò Nam chiến đau cũng có người cũng có nhiều người thắc mắc về cuộc chiến tranh Bắc Nam mà Việt cộng nói là "cuộc chiến tranh chống Mỹ xâm lược" thì các cấp lãnh đạo không biết trả lời thế nào mà chỉ bảo" Người lính chỉ biết đánh nhau" , có nghiã "chúng mày là những con robot, đừng có thắc mắc.
    Nay thì nhiều người đã nhận thức ra là cuộc chiến ở nước ta thế kỷ XX chỉ là cuộc nội chién có yếu tố nước ngoài, dân tộc ta không làm chủ được vận mệnh nước mình mà toàn bị nước ngoài chi phối, từ hiệp định Genève 1954 đến hiệp định Paris 1973 đều thế cả. Qua dó cũng đủ thấy vai trò của báo chí CM là lừa dối toàn dân, đó chính là bản chất của báo chí CM hay báo chí CS cũng vậy thôi.
    Không phải đến bây giờ mà ngay trước đay ngay chính một bộ phận trong dân chúng miền Bắc cũng thấy rõ bộ mặt thật lừa dối của báo chí CM, vừa lừa dối, vừa bưng bít thông tin, thông tin một chiều và định hướng sai lệch cả hiện tượng và bản chất nhiều vấn đề. Cái nguy hiểm nhất của báo chí CM là làm cho dân ngu đi, sùng bái cá nhân chính là biện pháp ngu dân và thiếu dân chủ, không có bụt thì nặn đất nên mà thờ.
    Lúc CS làm sai, ai vạch ra cái sai thì không được thưởng công mà còn bị bỏ tù. Sau vài chục năm thì CS mới nhận ra sai lầm quá khứ của mình, nhưng cũng chỉ ỉm đi mà thôi, công khai nhận sai làm thì sợ mất danh dự và sợ mất thiêng. "Phòng thí nghiệm" của các chủ trương chính sách chính là thời gian. Vụ ông Kim Ngọc ở Vũnh Phúc thì rõ. Còn các vụ của thiếu ttướng Đặng Kim Giang và trung tướng Trần Độ... thì CS ỉm đi. Nay thì không bảo các vị ấy chống Đảng và xét lại nưã. Còn các vụ Cù Huy Hà Vũ, Trần Khải Thanh Thủy, Nguyễn Văn Haỉ Điếu Cầy... thì phải nhở bàn tay của nước ngoài can thiệp.
    Nếu như có tự do báo chí, có phản biện mà Đảng CS biết thực sự cầu thì thì đâu đến nỗi chuyện nội bộ của dân tộc mình phải nhờ ngoại bang dúng tay vào.
    Dân thì vãn coi những người CS là thuộc dân tộc Việt, chỉ mong muốn lật đổ chế độ CS chứ không muốn chém giết những đảng viên CS vì rằng trong gia đình nào (nhát là các gia đình ở miền Bắc) đều có bóng dáng đảng viên CS. Ngay những người mượn bàn phím chống CNCS cũng có người một thời là CS hoặc hiện nay còn giữ thẻ đảng và vẫn đi sinh hoạt chi bộ. Liên xô và nhiều nước Đông Âu, trước kia theo CNCS, nay họ vứt chế độ đó vào sọt rác nhưng họ có tàn sát những người trước là CS đâu? CS thì vô học nên không nghĩ thế mà cứ đàn áp những người khác chính kiến với mình. Nếu có tự do báo chí, có báo chí tư nhân thì cuộc đấu tranh nay toàn trên công luận chứ không đổ máu.

    Bài này của GS Nguyễn Đăng Hưng có nhiều ý hay, nhưng cũng có vài ý nhầm, lại là cái nhầm tai hại.
    Cái nhầm dễ thấy nhất mà chưa thấy ai phát hiện là GS Hưng nhầm về lịch sử và cả về toán học: nhìn đòng chữ chua dưới ảnh nhà triết học vĩ đại, nhà văn vĩ đại của Pháp là ” Voltaire, văn hào Pháp, 1637-1779″, thế thì hóa ra Voltaire sống đến 142 tuổi à? (1779- 1637= 142) tuổi thọ thời ấý mà có sách Guinness thì được đưa vào sách này đấy. Thực ra Voltaire chỉ sống có 84 tuổi thôi (1694- 1778).
    Cái nhầm thứ hai đã có vài còm nêu là thời VNCH kiểm duyệt báo bất đồng chính kiến. Nếu GS Hưng sống ở Sài Gòn sau năm 1960 thì biết biệt động Sài Gòn (là CS nằm vùng) đã tìm mọi cách để ám sát học giả Nguyễn Văn Bông vì GS này tuyên truyền cho tư tưởng tôn trọng các quan điểm đối lập. Thế thôi, chứ vị này có nắm chính quyền hay tham gia quân đội đâu. CS sợ nhất là các quan điểm đối lập mà chỉ muốn mọi người tôn trọng (và bắt mọi người phải tôn trọng) một quan điểm mácxít lêninnít.
    CS còn độc tài đến mức cực đoan là bắt mọi người phải tôn trọng cả những cái sai của CS và cấm cả những cái tốt nhưng không theo nhãn mác CS. Trước kia CS còn giết cả những người yêu nước chống Pháp mà không chịu theo tặc Hồ, cụ thể là giết người CS yêu nước vĩ đại Tạ Thu Thâu.
    Ngày ngày nhà báo CM 21-6 vừa qua thì TRọng Lú còn lên án và kết tội những ai đòi đa nguyên đa đảng. Nếu hỏi hắn nếu thế trước kia có người cấm Đảng CS của các ông như các ông cấm các đảng phái khác thì các ông nghĩ sao? Thì chắc rằng TRọng lú vô liểm sỉ nghệt mặt ra? Lú độc đảng nhưng lại hô hào dân chủ. Lú đéo hiểu từ "dân chủ" của ta có nghiã như người La mã nói một từ "dân" mà thôi. Tức là đã dân chủ thì đéo cần Đảng chỉ đạo định hướng. Mọi việc cứ để cho dân lên tiếng. Để dân lênm tiếng tức tự do ngôn luận thì phải có báo chí tư nhân, nhưng CS sợ nhất và ghét nhất báo chí tư nhân vì sợ họ lột bộ mặt tàn ác lừa đảo trí trá gian dối cuả CS.
    Cái độc tài định hướng của CS thì làm cho một người đúng thì cả nước đúng, thế nhưng một người sai thì cả nước sai. Chính điều này cũng không giống lý luận của CN Mác coi mâu thuẫn giữa các mặt đối lập là động lực phát triển của xã hội. Không có đấu tranh giữa đúng và sai thì xã hội tiến lên sao được? Điều này thì chính thực tiễn ở nước Việt Nam CS chứng minh sự tụt hậu sờ sờ trước mắt.
    Nói chung thì CS nói Chí Phèo hơn cả Chí Phèo, nếu phản biện thì phản biện cả ngày không hết, nghĩa là cái tư duy của những người lãnh đạo CS là thứ tư duy của đầu óc bã đậu, nhưng họ lại cưỡi lên đầu lên cổ dân mà dân vẫn chịu, thế mới lạ chứ!!! Vì sao? Vì họ có súng ống và còng số 8 cùng các nhà tù hơn cả địa ngục trần gian. Họ thắng dân nhưng lại thua giặc. Họ lạy giặc để được làm vua với dân.

    Nguyễn Đăng Hưng viết:
    Trước năm 60, ngày còn là học sinh ở Sài Gòn, tôi đã sống dưới chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Tuy lúc bấy giờ, báo chí tư nhân được phát hành nhưng những quan điểm thiên tả, thiên cách mạng bị kiểm duyệt chặt chẽ. Tuy còn quá trẻ, tôi cũng đã rất bức xúc vì không khí ngột ngạt ấy. -
    Nguyễn Đăng Hưng viết:
    Tôi có cảm giác hiện nay báo chí Việt Nam đã đánh mất niềm tin của công chúng. Báo chí bị định hướng liên tục, đã không dám nói lên sự thật ngay những sự thật gần gũi nhất. -

    1. Lạ quá! Những năm 60s khi còn rất trẻ (cao lắm chắc khoảng 15-18 tuổi), sinh sống ở miền Nam VN, ông tác giả đã "nhận biết" mặc dù có báo chí tư nhân, nhưng bị kiểm duyệt chặt chẽ, và điều ấy làm ông "bức xúc." Nhưng đến nay, sau bao nhiêu năm kinh nghiệm sống, làm việc, học bao nhiêu kiến thức ở nơi văn minh, phát triển, đi nhiều nơi học hỏi, đến nay ông chỉ "có cảm giác" báo chí VNCS bị "định hướng," "không dám nói lên sự thật," "mất niềm tin" của công chúng thôi. Điều nay có nghĩa là lúc ông 15-18 tuổi, học dưới mái trường thời VNCH, nền giáo dụng và xã hội đó đã giúp ông có một sự quan sát, và nhận biết "tinh đời" về nền báo chí thời đó. Nhưng bây giờ, khả năng quan sát và suy nghĩ của ông đi thụt lùi, bởi vì hiện nay ông chỉ "có cảm giác" nền báo chí VNCS bị "định hướng," "không dám nói sự thật." Có cảm giác thế thôi! Mà cảm giác thì có thể đúng hoặc sai. Thế thì bao nhiêu cơm tiền cha mẹ, tiền dân đóng thuế chính phủ Bỉ cho ông ăn học hoá ra đổ xuống sông xuống bể hết, bởi vì trình độ hiểu biết và khả năng suy nghĩ của ông đi thụt lùi, tỉ lệ nghịch với kiến thức, kinh nghiệm sống. Hiện trạng này không biết là bởi vì nền giáo dục miền Nam VN thời VNCH quá tốt, hay trường ở Bỉ không tốt, hay bản thân ông tác giả quá ẹ?? Hay là tất cả những cái trên gộp lại, mỗi thứ góp một chút?

    2. Thêm nữa, theo ông, Nguyễn Đăng Hưng, đến "hiện nay" ông mới cảm giác báo chí VNCS bị "định hướng," và đánh mất lòng tin dân chúng, không dám nói sự thật. Không biết từ khi có nhà Sản, có bao giờ báo chí không bị "định hướng," hay dám nói sự thật không nhỉ? Có bao giờ báo chí VNCS có được lòng tin của dân chúng? Chắc có, thời miền Bắc mà cả dân chúng bị ba xạo tập thể, và không có điều kiện thoát. Xin đi hỏi ông cựu phó tổng biên tập báo Nhân Dân, Bùi Tin, thì sẽ biết chiêu trò xạo toàn tập của báo chí nhà Sản.
    Có câu nói đùa nói lên tình trạng chung của báo chí dưới thời nhà Sản ở khắp nơi trên Địa Cầu: Nếu điều đó là sự thật thì nó không bao giờ có trên báo Sự Thật (Pravda của thời SU), và nếu nó được đưa lên báo Sự Thật thì chắc chắn nó không có thật.
    Đến bây giờ ông tác giả bài viết mới "cảm giác" được việc này thì ông quả là...chậm tiêu toàn tập.

    3. Không thấy ông Nguyễn Đăng Hưng nói báo chí VN hiện nay bị "Ai" "định hướng." Vì sao mà "không dám nói sự thật? Ai thổi còi, và bỏ tù báo chí?
    Không dám nói động đến nguyên nhân đầu sỏ gây tội, mà lại "mong mỏi chính quyền sẽ ý thức được điều này và tôn trọng tính độc lập, chuyên nghiệp của báo chí." Ông đúng là đi thụt lùi toàn tập và quá kém cỏi. Đòi báo chí nhà Sản dám nói sự thật, trong khi chính bản thân lại "né," "lách," không dám nói sự thật. Đây có lẻ phản ảnh con người thật của ông: Tráo trở và vô liêm sĩ!

    Cứ cho là ngày xưa trí thức bị mê lầm bởi học thuyết CS. Giờ mọi việc đã trắng ra, giáo sư từng góp phần vào sự lên ngôi của thể chế tàn bạo ngày nay, có bao giờ giáo sư ân hận, hay có lời xin lỗi?

    Người nghệ sĩ khôn ngoan chân chính biết lúc phải rời sân khấu khi về già, để lại niềm kính trọng thương mến của khán giả. Giới khoa bảng cũng thế, cần biết rút lui nhường chổ cho thế hệ sau. Cứ mãi bám vào hào quang quá khứ thì tiếng mất mà tâm cũng chẳng còn.

    @ Van Lien Nguyen (Facebook):

    Tôi không nghĩ hai câu ấy mâu thuẫn với phần sau của bài. Ông này chỉ viết lại chuyện ngày xưa ổng chê cơm chùa lạt lẽo, vô vị, nhưng về sau ông đi với quỷ bị chúng cho ăn cám heo. Vấn đề của ổng là tại sao, ngay từ lúc còn trẻ và còn tóc, ổng đã không thấy trước được là đi với quỷ ma thì làm gì có cơm mà ăn? Đến người ngốc cũng còn biết là CS độc tài không chấp nhận quyền tự do ngôn luận và báo chí, trí thức như ổng thì ăn cám heo là may rồi, vì người ta hay nói "trí thức" (loại cù lần) thì ăn .... (thế 1 chữ cùng vần vào, không phải "mứt", hay "gạo lức").

    Tôi không biết báo chí nước ngoài như thế nào, vì tôi là người toàn sống ở trong nước, nhưng tôi thấy báo chí cách mạng của ta vừa nghèo nàn, vừa nhàm chán, cái người ta càn ở báo chí là đọc báo để mở mang trí tuệ thì tôi lại thấy báo chí của ta làm cho người đọc ngu đi, báo chí viết sai sự thật quá nhiều, né tránh sự thật. Cái ngườì ta cần biết thì báo chí không cho biết mà lại khiên cưỡng bắt người ta phải biết những điều đéo cần biết.
    Phải thú nhận rằng từ ngày tôi biết gõ bàn phím, biết đùng internet thì đầu óc tôi mở màng ra đôi chút, thế nhưng tôi nói những điều ấy ra thì có loại người "bôn sệt" lại bảo tôi là "phản động". Trước kia nhà nước bao cấp về kinh tế dẫn đến bao cấp về tư tưởng và cả bao cấp về ngôn luận, anh xe thồ nói giống hệt anh thủ tướng. Nay mở mang ra thành nhiều thành phần kinh tế thì vẫn còn bao cấp về tư tưởng. Phải nói rằng hiện nay trình độ người đọc báo lại hơn trình độ người viết báo. Vì sao thì ai cũng rõ, đó là người viết được một ông TBT chỉ đạo, còn người đọc thì không đọc một thứ báo mà đọc và nghe nhiều thứ báo.
    Nhà nước dù có bưng bít thông tin thì người dân vẫn biết vì có nhiều nguồn thông tin khác nhau.
    Cái người dan càn đáu tranh với nhà nước bay giờ là đòi có báo tư nhân, nhà nước đã công bố trong luật là "tự do ngôn luận" thì phải kèm theo tự do báo chí, vì báo chí là phương tiện của ngôn luận. Tự do ngôn luận mà cấm tự do báo chí chẳng khác nào tự do nấu cơm nhưng cấm dùng lửa hay sức nóng, thế thì nấu cơm thế đéo nào được. Cái kiểu nhà nước này là cho tay phải nhưng đòi lại bằng tay trái thì đất nước không tiến lên được vì dân trí có mở mang thì đất nước mới tiến lên được, còn chủ trương nhà nước là chỉ để tuyên truyền cho đường lối chính sách của Đảng chứ đeó phục vụ lợi ích của dân, thế thì dân chán là phải.
    Nếu xét 6 chức năng của báo chí như ông Mác tổ sư của CNCS nêu ra thì báo chí CS chẳng làm được chức năng nào mà lại làm ngược lại, báo chí không làm được chức năng giáo dục, nâng cao hiểu biết cho dân mà làm dân ngu đi để CS dễ tuyên truyền lừa bịp.

    BÁO THỐI HƠN CỨT

    Một cô phóng viên làm ở tờ báo lá cải có mẹ thường đem phân ra chợ bán. Một hôm cô phóng viên nói với mẹ:
    - Mẹ ơi, nay mẹ tuổi già sức yếu, mẹ đừng bán cứt nữa, thối lắm. Để mai con lấy báo ở toà soạn về cho mẹ bán.
    Bà mẹ bán báo được một tuần, rồi gọi cô con gái lại và nói:
    - Ngày mai con để mẹ lại bán cứt, chứ mẹ không bán báo của con nữa.
    - Sao thế hả mẹ? Bán cứt thối lắm.
    -Nhưng báo của mày còn thối hơn cả cứt.

    Đọc bài của giáo sư Hưng tôi cảm thấy tâm tư quá. Như thường lệ, ông giáo sư không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để "nổ" về cá nhân ông. Nhưng hãy tạm bỏ qua thói đó mà tập trung xem ông có gì để nói.

    Ông Hưng thừa nhận báo chí VN không có tự do. Ông cũng khoe thành tích chống Mỹ và "ủng hộ cách mạng" ngay tại tổng hành dinh của NATO. Cách mạng đã thành công. Như thế thì đáng lẽ ông phải tự hào đã có công gầy dựng được một nền báo chí mất tự do. Ông không nên trách vì chính ông đã đấu tranh cho nó. Xin nhắc lại rằng ông đi du học dưới thời Việt nam cộng hoà.

    Ông Hưng nói không đúng sự thật. Ông nói rằng chính quyền Việt Nam cộng hoà kiểm duyệt những quan điểm thiên tả, thiên cách mạng và ông nổi giận vì hành vi này. Nhưng ông nói sai. Sự thật là thời VNCH vẫn có báo thiên tả như tờ của Lý Quý Trung (Chánh Trung). Ngay cả một số người viết báo thời VNCH là đảng viên đảng cộng sản hay có cảm tình với cộng sản như ông Hưng vậy. Vài cái tên quen thuộc là Lý Văn Sâm, Thẩm Thệ Hà, Vũ Anh Khanh, Quách Thoại, Tam Ích, Khải Minh Nguyễn Văn Hiếu ...

    Ông Hưng tự ... chửi mình. Ông viết rằng ông rất phẫn nộ về những bài nói xấu, bôi nhọ cá nhân. Vậy mà trên website của ông thì ông tha hồ bôi nhọ cá nhân người khác, đặc biệt là chơi trò bẩn với ông hiệu trưởng đại học Tôn Đức Thắng. Bằng chứng:
    http://bedauvn.blogspot.com.au/2015/04/tu-cach-cua-nguyen-ang-hung.html

    Với những sự thật trên thử hỏi ông Nguyễn Đăng Hưng có đủ tư cách để nói về tự do báo chí. Tôi e rằng những gì ông viết chỉ làm cho người ta ghê tởm thêm về những người "ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản" như ông mà thôi. Ông nên im lặng và sám hối về những việc ông làm trong quá khứ làm cho miền Nam sụp đổ.