Cần trao tặng danh hiệu cho người không nói bậy

  • Bởi Sapphire
    20/06/2015
    0 phản hồi

    Tổ trưởng tổ dân phố Văn hóa


    Nhiều người nói bậy chỉ để...sướng mồm. Ảnh minh họa

    Để đẩy lùi vấn nạn chửi bậy, chúng ta phải trao tặng các danh hiệu cá nhân không mất dậy, gia đình không mất dậy...cho người không nói bậy.

    Là một tổ trưởng tổ dân phố, tôi luôn cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được cấp trên giao phó, phục vụ nhân dân hết mình. Tuy tổ dân phố mới được công nhận là tổ dân phố văn hóa nhưng tôi vẫn luôn trăn trở, buồn lòng vì thực tiễn đời sống vẫn còn cách xa danh hiệu ấy nhiều quá.

    Con số 90% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa trong đó có 5 hộ đạt gia đình văn hóa xuất sắc, hai hộ đạt gia đình văn hóa xuất sắc tiêu biểu vẫn không làm tôi thấy tự hào. Tự hào làm sao được khi vẫn còn 10% gia đình...không có văn hóa. Mà bây giờ nhắc tới vô văn hóa thì trăm phần trăm là nói đến mấy người ưa bạo lực, nói tục chửi bậy... Toàn những thói xấu không để đâu cho hết! Thật khó hiểu khi người ta nói cái gì cũng phải đệm thêm vài từ tục tĩu chỉ để sướng cái mồm, mặc kệ "lời nói-đọi máu".

    Tôi từng đem băn khoăn này trình bày trong một buổi họp tổ rồi đấy chứ. Nhưng khổ nỗi tổ có mười người đi họp thì một nửa là người già lãng tai, một nửa là phụ nữ đang cho con bú, lại có thêm một thằng trẻ con không biết con cái nhà ai ngồi thu lu trong góc, thỉnh thoảng lại gào lên đòi về. Có hôm, tôi đang đọc báo cáo kết quả hoạt động của tổ được nửa chừng thì một cụ đang say sưa ngủ tự nhiên giật mình tỉnh dậy, vỗ tay đôm đốp làm cả hội trường đứng lên hoan hô rầm rập một hồi rồi...lũ lượt kéo nhau ra về, bỏ lại mình tôi cô đơn trên bục phát biểu.

    Mấy hôm trước đọc tin tức, thấy Phó chủ tịch UBND Thành phố-đồng chí Lê Hồng Sơn yêu cầu kiểm tra, xem xét và có biện pháp xử lý đối với nạn “mất dạy” trên địa bàn Hà Nội, tôi mừng không để đâu cho hết. Đọc xong một cái là tôi cầm phấn chạy ra bảng tin trong khu phố nắn nót biên lại thông tin đó ngay. Biên xong tôi còn chạy ra hàng phô tô in mấy chục bản định bụng gửi cho chị loa phường với mấy bà trong hội phụ nữ.

    Trên đường về, tôi gặp bọn trẻ tóc nhuộm màu hạt dẻ, đi xe phân khối lớn cười nói hô hố, liếc mắt qua đã thấy không có văn hóa rồi. Tôi đương định đưa cho chúng nó một vài tờ để tự kiểm điểm bản thân thì nghe thấy chúng nó nói với nhau:

    - Mày đã đọc cái bài báo động nạn nói tục, chửi bậy ở Hà Nội chưa?

    - Rồi, thấy bảo thành phố sắp ban bố quy định, xử phạt đàng hoàng đấy.

    Thằng bé vừa dứt lời, cả lũ lại cười phá lên. Tiếng cười khả ố không khác gì cái ống bô xe số bị dư xăng đang tăng tốc thì giảm ga đột ngột. Tôi bực quá, nhưng đôi co với kẻ thiếu văn hóa là hạ thấp giá trị bản thân nên tôi quyết định lẳng lặng về nhà, suy nghĩ cách ứng phó lâu dài.

    Giữa thủ đô "lắng hồn núi sông ngàn năm", nơi hội tụ văn hóa, kết tinh văn minh mà nạn mất dạy vẫn ngang nhiên hoành hành là chuyện không thể chấp nhận được. Cần phải nghiêm túc chấn chỉnh ngay! Từ đứa trẻ con đến cụ già râu quắc thước, hễ cứ mất dạy là phải phạt, và phạt thật nặng mới có hiệu quả!

    Những bộ quy tắc ứng xử được đưa ra trước đây không có tác dụng không phải vì chúng ta làm không tới nơi tới chốn, mà vì chúng ta chưa thực sự cứng rắn trong khi hành động.

    Ở khu phố tôi không có hiện tượng lấn chiếm lòng đường, hè phố, gây cản trở giao thông vì ngoài hè phố tôi đã cho bày bố đủ các loại bảng hiệu tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Ai đặt biển quảng cáo không đúng quy định rồi cố tình để mái che, mái vảy gây mất mỹ quan đô thị tôi chụp hết hình lại, ép plastic treo trang trọng trong khu vực sinh hoạt hè của các cháu thiếu nhi. Các cháu thấy nhà mình bị bêu xấu thì tự động về hờn dỗi với bố mẹ. Hai ba ngày sau là họ tự động dỡ hết, không than oán lấy một câu.

    Thực tế đó cho thấy không có gì là không cấm được. Chẳng qua muốn cấm phải sử dụng đúng cách thôi các đồng chí ạ.

    Song song với các hình thức xử phạt đa dạng, chúng ta cũng nên tiến hành khen thưởng cho các cá nhân, gia đình, khu phố không có hiện tượng nói bậy bằng các danh hiệu như cá nhân không mất dậy, gia đình không mất dạy...

    Nghĩ sao viết vậy, tôi kết thúc chiến lược chống chửi bậy bằng một câu như thế này:

    "Hãy cùng hô vang khẩu hiệu "Toàn dân đoàn kết quyết tâm xây dựng khu dân cư... không nói bậy" vì một tương lai tươi sáng hơn!"

    Chưa viết xong, đã nghe thấy mụ vợ oang oang dưới nhà:

    - "...Ới cái thằng chết đâm, cái con chết chém kia! Mày mà giết chó nhà bà thì một người ăn chết một, hai người ăn chết hai, ba người ăn chết ba. Mày xuống âm phủ thì quỷ sứ thần linh nó moi ruột mổ gan mày ra. Ơi cái thằng chết đâm, cái con chết chém kia...."

    Mỗi câu, mụ vợ quái quỷ còn duyên dáng chèn thêm một tiếng chửi thề…

    Tổ trưởng tổ dân phố Văn hóa

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi