Napoléon bại trận ở Waterloo

  • Bởi Trà Mạn
    18/06/2015
    4 phản hồi

    Vào ngày này cách đây 200 năm, tại Waterloo thuộc Bỉ ngày nay, Napoléon Bonaparte đã chịu thất bại dưới tay của Công tước xứ Wellington, mang đến dấu chấm hết cho kỷ nguyên Napoléon của lịch sử châu Âu.

    Sinh ra ở đảo Corse, Napoléon là một trong những nhà chiến lược quân sự vĩ đại nhất trong lịch sử, nhanh chóng tiến thân trong đội ngũ của Quân đội Cách mạng Pháp trong cuối những năm 1790. Đến năm 1799, Pháp đang giao chiến với hầu hết châu Âu, Napoléon trở về quê hương từ cuộc viễn chinh Ai Cập để giành quyền kiểm soát chính phủ Pháp và cứu dân tộc Pháp khỏi sụp đổ.

    Sau khi trở thành vị tổng tài thứ nhất vào tháng 2 năm 1800, ông tổ chức lại đội quân của mình và đánh bại Áo. Năm 1802, ông ban hành Bộ luật Napoléon, một hệ thống pháp luật mới của Pháp, và lên ngôi Hoàng đế nước Pháp trong Nhà thờ Đức Bà Paris năm 1804. Đến năm 1807, Napoléon đã kiểm soát một đế chế trải dài từ sông Elbe ở phía Bắc, dọc xuống Ý ở phía Nam, và từ dãy Pyrénées (biên giới tự nhiên giữa Pháp và Tây Ban Nha) ở phía Tây cho đến bờ biển Dalmatia (thuộc Croatia ngày nay) ở phía Đông.

    Từ năm 1812, Napoléon bắt đầu gặp phải những thất bại nặng nề đầu tiên trong sự nghiệp quân sự của mình, tổn thất sau cuộc xâm lược thảm khốc của Nga, đánh mất Tây Ban Nha dưới tay Công tước xứ Wellington trong cuộc Chiến tranh Bán đảo, sau đó thất bại hoàn toàn dưới lực lượng đồng minh năm 1814.

    Lưu vong đến đảo Elba trên Địa Trung Hải, ông trốn sang Pháp vào đầu năm 1815 để thiết lập một chế độ mới. Khi quân đồng minh đã tập trung trên các vùng biên giới nước Pháp, ông tổ chức một lực lượng Đại quân (Grande Armée) mới và tiến vào Bỉ. Ông dự định đánh bại từng đội quân một trong liên minh (gồm Anh, Phổ, Hà Lan, Hannover, Nassau, Brunswick) trước khi họ có thể phát động một cuộc tấn công toàn thể.

    Ngày 16 tháng 6 năm 1815, ông đánh bại quân Phổ dưới sự chỉ huy của Gebhard Leberecht von Blücher ở Ligny, Bỉ, và gửi 33.000 quân, tương đương một phần ba tổng số lực lượng của ông, để truy đuổi tàn quân Phổ. (Đây cũng là chiến thắng quân sự cuối cùng của Napoléon.)

    Ngày 18 tháng 6, Napoléon dẫn lực lượng gồm 72.000 người của mình chống lại đội quân của Công tước xứ Wellington gồm 68.000 người, vốn đang đóng tại một vị trí vững chắc gần làng Waterloo, cách Bruxelles gần 20 cây số về phía Nam. Trong một sai lầm chết người, Napoléon đã trì hoãn đến trưa mới ra lệnh tấn công để chờ mặt đất khô ráo. Sự chậm trễ của Napoléon đã cho quân đội của Blücher thời gian để tiến quân đến Waterloo và tham gia vào trận chiến lúc chiều muộn.

    Trong những cuộc tấn liên tục, Napoléon đã không thể phá vỡ trung tâm của lực lượng đồng minh. Trong khi đó, quân Phổ đang kéo tới và gây sức ép lên sườn phía Đông của quân đội Napoléon. Lúc 6 giờ chiều, quân Pháp dưới sự chỉ huy của Nguyên soái Michel Ney đã chiếm được một trang trại trong trung tâm của lực lượng đồng minh. Nhưng Napoléon phải chống chọi với 30.000 quân Phổ tấn công từ phe cánh của ông nên không thể gửi quân đến hỗ trợ cho cuộc tấn công của Ney sau 7 giờ tối.

    Trong lúc đó, Công tước xứ Wellington đã tổ chức lại lực lượng phòng thủ của mình, cuộc tấn công của Pháp bị đẩy lùi. Mười lăm phút sau, quân đội đồng minh tiến hành một cuộc tổng tấn công, quân Phổ tấn công từ phía Đông, ném quân đội Pháp vào cơn hoảng loạn và tháo chạy vô tổ chức. Quân Phổ tiếp tục truy đuổi tàn quân Pháp, trong khi Napoléon rời trận địa. Thiệt hại của quân đội Pháp trong trận Waterloo là 25.000 người chết và bị thương, cùng khoảng 9.000 người bị bắt giữ; còn quân đội đồng minh thiệt hại khoảng 23.000 người.

    Napoléon trở lại Paris và đến ngày 22 tháng 6 thì thoái vị để nhường ngôi cho con trai mình. Ông quyết định rời nước Pháp trước khi các lực lượng phản cách có thể nổi dậy chống lại ông. Đến ngày 15 tháng 7, ông chấp nhận sự bảo hộ của Anh tại cảng Rochefort. Ông hi vọng được đưa sang Mỹ, nhưng thay vào đó lại bị gửi tới Saint Helena, một hòn đảo hoang vu trên Đại Tây Dương nằm ngoài bờ biển châu Phi. Napoléon phản đối nhưng không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận bị lưu đày. Với một nhóm người theo cùng, ông sống thầm lặng trên đảo Sanit Helena trong suốt 6 năm sau đó. Tháng 5 năm 1821, Napoléon qua đời, có thể là do ung thư dạ dày. Khi đó, ông mới 52 tuổi. Năm 1840, thi thể của ông được đưa về Paris để tổ chức tang lễ. Thi thể của ông được đưa qua Khải Hoàn Môn và chôn cất dưới mái vòm của Điện Invalides ở Paris.

    Nguồn: “Napoléon defeated at Waterloo,” History.com (truy cập ngày 17/6/2015).

    Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

    Chủ đề: Lịch sử
    Từ khóa: Napoleon

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Ha ha ha, đồng chí TUAN344 này là ví dụ điển hình về cái kiểu khi bị chỉ ra các sai lầm trong lập luận thì quay sang cãi cùn bằng cách đánh trống lảng, chiện nọ xọ chiện kia, hài vãi!
    Trong ý kiến ban đầu của mình, đ/c TUAN344 lập luận rằng Napoleon giỏi vì chỉ với 600 quân lính mà có thể khôi phục quyền lực, rồi oánh nhau tóe lửa với liên minh châu Âu, và thua cuộc chỉ vì bị tấn công từ hai phía. Ngược lại, bác Giáp chả tài cán gì, bằng chứng là đem hy sinh thanh niên Việt vào trận ĐBP, chết như ngả rạ.
    Nhưng đến khi bị chỉ ra rằng việc Napoleon đem 600 quân về khôi phục quyền lực và đi oánh nhau túi bụi chả có gì là giỏi, vì thực ra đã có lực lượng từ trước, và Napoleon chả tài giỏi gì khi với lực lượng tương đương đối phương mà đêk thắng nổi, cuối cùng đại bại trong trận Waterloo, trong khi bác Giáp xuất phát điểm chỉ có vài chục chiến sĩ, còn trong trận ĐBP thì lực lượng thua kém quân Pháp nhiều lần, nhưng vẫn thắng, thì TUAN344 bí quá bèn quay ra lên giọng rằng tài năng quân sự của Napoleon đã được chứng minh trong một thập niên trước đấy, he he he... Rồi TUAN344 lại dùng tiếp một thủ pháp rất không được ưa chuộng, đó là dùng giả định "nếu": "Nếu Napoleon không bị đi đày lần thứ hai, mà được ở lại lục địa Âu châu, ông có thể mưu sự lại lần nữa để khôi phục giang sơn", he he he.... Còn cái ví dụ về xe Lada với xe Citroen của TUAN344 thì đúng là dzô dziên, chả ăn nhập qué gì ở đây cả, nếu không muốn nói là phản tác dụng. Quân đội của Napoleon có thể ví với xe Citroen, còn quân của bác Giáp có thể ví với xe Lada, hoặc thậm chí xe bò đi cũng được. Tuy nhiên trong cuộc đua này thì xe bò thắng xe Citroen, chứng tỏ người điều khiển xe bò tài giỏi hơn người lái xe Citroen gấp bội, nhé!
    Cái khác biệt giữa Napoleon và bác Giáp là gì:
    1. Lực lượng ban đầu của Napoleon hùng mạnh gấp bội lực lượng ban đầu của bác Giáp.
    2. Napoleon phải đối đầu với những đối thủ không mạnh hơn mình, còn bác Giáp thì ngược lại.
    3. Napoleon thắng một số trận, nhưng thua cả cuộc chiến, mà thua những hai lần. Bác Giáp thì ngược lại, thua một số trận nhưng thắng cả cuộc chiến, mà thắng những hai lần.
    Ai giỏi hơn ai, xem ra đã rõ.
    Còn cái việc bác Giáp giữ chức Chủ tịch ủy ban quốc gia dân số và sinh đẻ có kế hoạch mà bọn ghét bác Giáp vẫn hay lôi ra để chế nhạo bác, thì chỉ chứng tỏ đám này dốt nát, không hiểu gì về cơ cấu tổ chức của chính quyền VN.
    Một người trong ban lãnh đạo chính quyền VN có thể giữ rất nhiều chức vụ, trong đó có các chức vụ chính và các chức vụ phụ kiểu như các chức vụ trong các ủy ban, Ban chỉ đạo, Hội đồng này nọ v.v... Cái chức vụ Chủ tịch ủy ban quốc gia dân số và sinh đẻ có kế hoạch mà bác Giáp đảm nhận chỉ là một chức vụ phụ, bên cạnh chức vụ chính là ủy viên BCT, Phó chủ tịch HĐBT. Còn trách nhiệm chính ở UBQG DS & SĐCKH là do ông Đặng Hồi Xuân, Bộ trưởng Y tế, Phó chủ tịch thường trực đảm nhiệm. Ngoài ra trong ban lãnh đạo UB này còn hàng loạt quan chức cấp Bộ khác tham gia: Bộ LĐ, Bộ GD, UB Kế hoạch NN, UB Phát thanh và truyền hình, Hội LHPN, Tổng liên đoàn LĐ, TW Đoàn, Tổng cục Thống kê. Điều này cho thấy vấn đề dân số là một vấn đề rất quan trọng, nó không đơn thuần liên quan đến việc hạn chế sinh đẻ như những người thiển cận như TUAN344 nghĩ, mà liên quan đến rất nhiều vấn đề khác, thuộc phạm vi trách nhiệm của nhiều Bộ, ban ngành, vì thế giao cho một Phó Thủ tướng phụ trách là hoàn toàn hợp lý. Giống như UB An toàn giao thông QG hiện giờ do PTT Nguyễn Xuân Phúc đứng đầu vậy. Cho rằng việc bác Giáp đảm nhận nhiệm vụ đó làm một hành đồng hèn nhát, nhục nhã thì đúng là quá ư dốt nát!

    "Từ đảo Elba trở về, thực ra Napoleon đâu có tay không bắt giặc, mà đã có sẵn đội quân hùng hậu do chính ông xây dựng lúc trước. Khác hẳn bác Giáp lúc đầu có mỗi hơn ba chục chiến sĩ, vũ khí lăng nhăng, từ đó xây dựng nên quân đội sau này. Trận Waterloo, lực lượng hai bên lúc đầu tương đương nhau, đánh nhau kiểu đối đầu trực diện theo lối cổ điển, vậy mà Napoleon không thắng nổi, thì giỏi giang cái gì! "

    Theo Kép Tư Bền, cái radio của xe Lada vẫn chạy tốt, còn cái radio của xe Citroen DS bị hỏng, như vậy xe Lada tốt hơn xe Citroen. Trận Waterloo chỉ là kết quả bi đát mà Napoleon phải lãnh chịu trong nỗ lực cuối cùng để khôi phục lại đế quốc và quyền lực, sau khi vượt ngục trở về. Thành tích và tài năng quân sự của Napoleon đã được chứng minh trong một thập niên trước đấy, và có bao nhiêu danh tướng đã làm đóm lửa loé bừng lên được như vậy trước khi tắt?
    Còn trận thắng ở ĐBP là chiến công cao điểm nhất của Võ Nguyên Giáp, và cũng là one hit-wonder. Khi so sánh tài năng và sự nghiệp của hai viên tướng này, phải đặt ngày tàn và sự thất bại của Napoleon trong đúng bối cảnh. Nếu Napoleon không bị đi đày lần thứ hai, mà được ở lại lục địa Âu châu, ông có thể mưu sự lại lần nữa để khôi phục giang sơn, và sẽ thất bại nữa, nhưng ông sẽ không bao giờ chấp nhận đi theo tháp tùng liên minh Âu châu và xin giữ chức quản lý phụ nữ sinh đẻ.

    Xem cái cách Tuan344 so sánh Napoleon với bác Giáp nhà mình mà cười tí té ghế!
    Napoleon so với bác Giáp thế qué nào được mà so!
    Từ đảo Elba trở về, thực ra Napoleon đâu có tay không bắt giặc, mà đã có sẵn đội quân hùng hậu do chính ông xây dựng lúc trước. Khác hẳn bác Giáp lúc đầu có mỗi hơn ba chục chiến sĩ, vũ khí lăng nhăng, từ đó xây dựng nên quân đội sau này.
    Trận Waterloo, lực lượng hai bên lúc đầu tương đương nhau, đánh nhau kiểu đối đầu trực diện theo lối cổ điển, vậy mà Napoleon không thắng nổi, thì giỏi giang cái gì!
    Nên nhớ, bác Giáp đánh De Castries khó khăn gấp vạn lần Napoleon đối đầu Wellington. Trong trận ĐBP, phía bác Giáp là bên tấn công vào một tập đoàn cứ điểm kiên cố, nên về lý thuyết thì nếu được trang bị như nhau thì lực lượng bên tấn công tối thiểu phải gấp 3 bên phòng thủ, và tổn thất cũng sẽ tương ứng. Về quân số thì đúng là thế (Pháp 16k, VM 50k). Tuy nhiên về trang bị thì chênh lệch thế nào ai cũng rõ. Lấy ví dụ, riêng đạn pháo trong cả trận đánh phía Pháp bắn hết 110k quả, trong khi phía VM vốn tự có chỉ có 15k quả, thiếu đến mức muốn bắn 5 quả trở lên là phải xin phép Tổng tư lệnh. Không tính xe tăng, máy bay v.v... Chưa tính một bên có cầu hàng không, một bên phải dùng sức người vận chuyển từ xa hàng trăm cây số trong những điều kiện cực kỳ khó khăn. Chưa tính việc VM nhận được lượng viện trợ chỉ bằng 1% so với Pháp nhận từ Mỹ v.v... Chả trách tụi Pháp hồi đó ngạo mạn thế. Như Cogny chém gió: "Tôi sẽ cho tướng Giáp "ăn bụi" và chừa cái thói muốn đóng vai một nhà chiến lược lớn". Còn chỉ huy pháo binh Piroth thì khoác lác là bất kỳ khẩu pháo nào của VM bắn tới quả thứ 3 sẽ bị tiêu diệt v.v...
    Trong điều kiện trang bị chênh lệch ngược chiều như thế, thì nếu bên tấn công có tổn thất gấp 10-20 lần bên phòng thủ thì cũng là bình thường, không có chuyện ai tài ai kém ở đây.
    Trên thực tế tổn thất giữa hai bên chênh lệch thấp hơn nhiều so với lẽ ra phải có. Pháp chết độ 2k, mất tích 2k nữa là 4k; bị thương 5-6k. Bên VM chết khoảng 4k (theo hồ sơ quân y, và theo số lượng mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang ở ĐBP - 2 con số gần khớp nhau), 10k bị thương.
    Tổn thất phía VM thấp như vậy chính là nhờ bác Giáp đã thay đổi chiến lược đánh nhanh thắng nhanh theo kiểu biển người mà cố vấn Tàu xui, chuyển sang đánh chắc thắng chắc, và dùng chiến thuật chắc là chưa từng có trong các cuộc tấn công cứ điểm - đào hào bao vây và tiến dần vào căn cứ đối phương, khiến cho hỏa lực Pháp trở nên vô hiệu, và giảm tối đa tổn thất phía VM.
    Mấy ai trong các tướng lĩnh trên thế giới làm được điều tương tự!
    Tham khảo đây cho nhanh: https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_d%E1%BB%8Bch_%C4%90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn_Ph%E1%BB%A7

    Hm... đọc sử người ta nghĩ lại chuyện nhà.
    Napoleon vượt ngục từ đảo Elba, dẫn 600 binh lính trở về Pháp, gây dựng lại quân đội, đánh qua Bỉ, thắng quân Phổ, tấn công vào trung tâm của lực lượng đồng minh, và chỉ bị thua vì phải phân tán lực luợng ra làm hai, một đầu phải chọi với quân Phổ, một đầu kia phải chống đỡ lại quân Anh. Nhà chiến lược quân sự tài ba phải cỡ người như thế, chứ đâu có giống bác Võ Nguyên Giáp nhà ta, người vẫn được so sánh với Napoleon, mà thật ra chỉ dùng vũ khí và tiếp viện của Tàu đẩy thanh niên Việt vào lò nướng binh cốt để chiếm bằng được ĐBP: cứ 1 tên lính Pháp chết thì cỡ 5 người lính Việt phải bỏ mình.


    Cũng cùng ngày này vào năm 1965 (theo web site History.com ở trên), lần đầu tiên Mỹ sử dụng B-52: 28 chiếc đã bay từ đảo Guam đến oanh tạc sào huyệt của VC ở khu rừng rậm thuộc tỉnh Bình Dương.
    Cùng ngày này năm 1966, tướng Westmoreland thấy 110.000 lính Mỹ hiện có mặt ở miền Nam không đủ đông để truy lùng và cầm cự với Việt cộng nên đã đệ đơn yêu cầu lên vị Tổng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ để xin thêm quân, ông cần cả thảy là 542,588 binh lính.