Hà Văn Tiện - Bàn góp về chuyện ‘xếp vào ngăn kéo’

  • Bởi Sapphire
    18/06/2015
    2 phản hồi

    Hà Văn Tiện


    Bộ trưởng KH & CN Nguyễn Quân trả lời chất vấn trước Quốc hội (Ảnh: Internet)

    Cái đem xếp vào ngăn kéo nói ở đây là kết quả các nghiên cứu khoa học, câu chuyện vừa được nêu tại diễn đàn Quốc hội.

    Chuyện nghiên cứu khoa học bằng kinh phí Nhà nước có khá nhiều vấn đề cần mổ xẻ, cũng có những vấn đề tế nhị khó nói hết. Ở đây mình là kẻ ngoại đạo cũng đánh liều bàn riêng (cũng chỉ là bàn góp thôi) về việc nghiên cứu xong thì đút ngăn kéo.

    Có vấn đề thế này. Đề tài đã được cấp kinh phí, muốn được quyết toán thì phải đáp ứng hai điều. Một là phải đúng thời hạn đã đăng ký. Hai là phải được nghiệm thu kèm theo ít nhất là chữ “Đạt”. Nếu thiếu một trong hai thứ đó, nhà nghiên cứu vẫn là con nợ của bên giao nhiệm vụ, cũng có nghĩa là con nợ của Bộ Tài chính. Nhưng mà tiền thì đã tiêu hết rồi, lấy gì mà trả.

    Nếu quá hạn thì có thể xin gia hạn, chuyện ấy bình thường, không nói. Mình biết có đề tài kế hoạch một năm, xin gia hạn vài lần, kéo hơn ba năm mới được nghiệm thu …vớt. Những đề tài này nếu không phải là trăm phần trăm thì hầu hết cũng đều đút ngăn kéo. Nhưng nếu nghiệm thu cho kết quả “Chưa Đạt” thì cho đem về sửa chữa, bổ sung…rồi nghiệm thu lại. Cùng lắm sự bất quá tam, rồi nhà nghiên cứu cũng hoàn thành công việc, chẳng mấy người ngồi chấm bài nỡ lòng nào hành hạ đồng nghiệp của mình mà cho điểm kém. Người ta không chấp nhận rằng không phải nghiên cứu nào cũng thành công, không chấp nhận rằng nghiên cứu đưa ra kết luận ngược với dự kiến thuyết minh lúc đầu cũng có giá trị như thành công. Cơ chế quản lý hiện hành hướng người ta nghiệm thu với chữ “ĐẠT” , và đây là một nguyên nhân khiến số đề tài nghiên cứu được hoàn thành rồi đút vào tủ tăng lên.

    Có giải pháp nào để khắc phục một phần tình trạng ấy? Người ta bị chi phối bởi hai thứ là Danh và Lợi, kể cả giới khoa học được coi là tinh hoa. Kẻ ngoại đạo này đề nghị các nhà quản lý khoa học xem xét mấy ngu ý dưới đây, xoáy vào hai chữ Danh Lợi của các nhà khoa học. Nhà khoa học đích thực và nhà khoa học nửa mùa, ai trọng Danh ai trọng Lợi ?

    Cần chấp nhận có nghiên cứu không thành công và cho nghiệm thu. Xong rồi thì xếp kết quả nghiên cứu đó vào…chỗ thích hợp, như thế thì ngăn kéo không cần to.Công bố rộng rãi tên và tác giả các nghiên cứu khoa học (thành công và không thành công). Có cơ chế ràng buộc chặt chẽ về kinh phí cho trường hợp này, ví dụ nhà nghiên cứu phải chịu bao nhiêu, ngân sách Nhà nước hỗ trợ bao nhiêu, hoặc cấp kinh phí theo lộ trình nghiên cứu v.v…Chuyện này bàn kỹ thì có biện pháp thích hợp, đồng thời những biện pháp ấy không bất biến, thấy chưa đúng hoặc chưa đủ đều có thể chỉnh sửa bổ sung được. Đó là chuyện Lợi. Đi kèm với chuyện này là cư xử về mặt tinh thần thế nào với các nhà nghiên cứu không thành công thì cần cân nhắc từng trường hợp cụ thể, dó là chuyện Danh.

    Vấn đề nữa là ràng buộc trách nhiệm của Hội đồng nghiệm thu. Vấn đề này khó hơn, nhưng không phải là không có cách. Tuy nhiên, khi đã chấp nhận “kết quả nghiên cứu không thành công cũng là kết quả thành công” như trên đã nói thì cái sự tự trọng của nhà khoa học ngồi trong ban khảo cũng dễ vượt qua sự nể nang đồng nghiệp bạn bè để có thể chấm vào ô “không đạt”. Ban giám khảo không liên quan đến Lợi thì càng trọng cái Danh của mình.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    'Nguyễn Khoa Học viết:
    Hãy đọc các bài của Trực Ngôn trên Dân luận thì biết trí thức khoa học thế nào nhé.

    là cục phân, sản phẩm của Vũ Hà Văn Đại Tiện chứ còn lăn tăn gì nữa :)

    Ông tác giả này hình như chưa làm đề tài KHCN từ ngân sách thì phải. Vấn đề không phải Danh và Lợi mà là chia phần. Ngân sách KHCN được chính phủ chia cho các bộ/ ngành và đại phương là chỉ tiêu pháp lệnh phải tiêu cho hết nên mục đích là tiêu tiền ngân sách chứ đâu phải là làm khoa học. Thế nên đề tài đút ngăn kéo là đúng vì đó là do nhà khoa học tự nghĩ ra, tự làm rồi tự đút ngăn kéo chứ có ai đặt hàng mua đâu. Ông Bộ Tài chính chia xong ngân sách là hết quyền. Các bộ/ngành, địa phuơng chia cho các đề tài xong là hết trách nhiệm Còn HĐKH ư? mời thì đến , họp xong cầm phong bì về cũng hết trách nhiệm. Còn khuya mới có khoa học nhé. Cái cơ chế xin cho trong phân bổ ngân sách tự nó đã là mảnh đất màu mỡ cho các đề tài dự án dởm bởi vì phải mất bao nhiêu % kinh phí mới được duyệt đề tài/dự án thế thì làm tốt thế nào được. Tôi ăn, anh ăn, chúng ta ăn, chúng nố ăn thế thì saoo lại không đạt. Những đề tài không đạt là do không biết cách chia thôi, hiểu chưa ông Hà Văn Tiện. Hãy đọc các bài của Trực Ngôn trên Dân luận thì biết trí thức khoa học thế nào nhé.