Đinh Công Bằng - Tại sao “Tôi và Sứ quán” (và những vận động dân sự Việt nam) sẽ thất bại

  • Bởi Admin
    17/06/2015
    1 phản hồi

    Đinh Công Bằng

    Nhân được các bạn trong ban quản trị của “Tôi và Sứ quán” mời vào nhóm tôi xin chia sẻ nhận định có phần tiêu cực và phê phán nhóm Facebook này nói riêng và những hoạt động tương tự trên internet hoặc ở Việt nam nói chung. Nói tóm lại, tôi cho rằng những hoạt động như hiện nay, dù có đẩy mạnh đến mấy, đông đảo đến mấy, đều sẽ thất bại. Tức là, sẽ không thu được kết quả cụ thể nào: tất nhiên sẽ không xóa được nạn ăn chặn tiền bởi cán bộ ngoại giao đối người Việt và khách du lịch nước ngoài, càng không thể nâng cao chất lượng phục vụ và hình ảnh của các cơ sở đại diện Việt nam ở khắp nơi trên thế giới.

    Cùng lắm, hoạt động này sẽ giúp ai đó dám gửi bằng chứng “lạm thu” lên internet nhận lại vài chục tới vài trăm đô hoàn lại từ nhân viên lãnh sự; và thêm một địa điểm trên internet để bà con xả nỗi bực bội với nhà cầm quyền. Cũng có thể, nạn “lạm thu” lắng xuống một thời gian ngắn, nhân viên lãnh sự sẽ nhã nhặn hơn tí chút trên điện thoại hoặc khi gặp mặt trực tiếp, và Bộ Ngoại giao sẽ cho đăng một vài bài báo trên mạng nói suông về những biện pháp chấn chỉnh sẽ không bao giờ xảy ra.

    Nạn ăn chặn tiền tại các lãnh sự quán và đại sứ quán sẽ tiếp tục lại rất nhanh và có thể còn lộng hành hơn trước; từng vị trí công tác theo nhiệm kỳ tại những nơi này sẽ tiếp tục được “bố trí” với giá từ vài chục đến vài trăm nghìn như hiện nay, công dân Việt nam và khách nước ngoài sẽ tiếp tục bị đối xử như những con bò sữa để vắt hay đàn cừu để cạo lông; những ai tích cực tham gia sẽ bị ghi vào sổ đen, bị bôi nhọ, bị dọa nạt trực tiếp hoặc qua gia đình và bạn bè; và hệ thống kiếm tiền bất hợp pháp và phi đạo đức có doanh số ít nhất hàng chục triệu đô la với mạng lưới trên khắp toàn cầu này sẽ vẫn tiếp tục vận hành êm ả và hiệu quả.

    Lý do vì đâu mà “Tôi và Sứ quán” (và những vận động dân sự Việt nam) sẽ thất bại?

    Chỉ vì hai chữ Lợi Quyền.

    Lợi ở đây là cái lợi cá nhân, nhỏ nhen, ngắn hạn, tủn mủn, qui ra “thóc thật”, dễ nhìn thấy. Ai cũng dễ nhận ra và muốn dành ngay lấy cái lợi nhỏ của bản thân mình. Nếu tôi biết rằng gửi bằng chứng lạm thu hoặc cuộc điện đàm lên mạng với cái tên tôi rõ rành rành, thì nhân viên lãnh sự quán sẽ hoảng sợ mà tự bỏ tiền túi ra trả lại tiền cho tôi thì tôi sẽ làm vậy. Nhưng sau đó khi đã nhận được tiền “đền bù” tôi sẽ xóa những bằng chứng đó đi vì mục đích lợi cá nhân đã đạt được. Nếu tôi biết rằng tôi có thể dùng luật nước ngoài mà hù dọa được nhân viên lãnh sự quán để họ làm giấy tờ cho gia đình của bản thân nhanh hơn, tôi sẽ gửi email ám chỉ sẽ kiện họ, hoặc chí ít là để họ nhớ mặt nhớ tên mình mà lần sau tôi đến lãnh sự quán họ e ngại mà giải quyết cho tôi nhanh. Nhưng sau khi đã được việc tôi sẽ thờ ơ, phủi tay, và lảng tránh tham gia những chủ đề mà nhiều người còn đang trong vòng chịu lụy.

    Quyền là một cái hoàn toàn khác. Quyền nằm ngay trong bản ngã con người của mỗi cá nhân, được thể hiện qua vai trò và trách nhiệm của công dân, được thực hành trong tinh thần văn minh và nhân bản, lan truyền vượt thời gian và những mối lợi cá nhân. Khác với lợi, ai cũng có quyền bằng nhau, không ai lớn hơn, không ai nhỏ hơn. Khi lợi ích bị vi phạm, thì quyền cũng bị vi phạm; Nhưng, khi lợi ích được thu hồi thì quyền chưa chắc đã được bảo đảm. Đây chính là mấu chốt của vấn đề của cuộc vận động “Tôi và Sứ quán” cũng như nhiều hoạt động khác của người Việt. Chúng ta đang đòi lấy lại tiền bị mất, đòi được xử lý hồ sơ, đòi được có visa, đòi được cấp hộ chiếu; Hay, chúng ta đang đòi được thi hành Quyền Công dân? Được đối xử công bằng? Được chất vấn và nhận phản hồi cơ quan nhà nước?

    Nhìn rộng thêm ra những hoạt động dân sự Việt nam mới chỉ ở mức thủ lợi mà thôi. Mất đất thì đòi lại đất; Mất nhà thì đòi lại nhà; Mất cây thì đòi lại cây; Mất tiền thì đòi lại tiền; Mất mạng thì đòi đền mạng… Tất cả những thứ mất này đều có nguyên nhân chung là do mất quyền. Chỉ đến khi nào những quyền công dân và dân sự căn bản được đảm bảo thì những mất mát khác mới có khả năng giảm bớt và bị ngăn chặn hiệu quả.

    Để đỡ phần tiêu cực, chỉ mong sao “Tôi và Sứ quán” cũng như những vận động dân sự khác dần dần thay đổi được nhận thức mỗi người trong chúng ta. Mất Lợi hay mất Quyền, cái nào làm ta đau hơn?

    Đinh Công Bằng

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Phản hồi: 

    Tôi tán thành với tác giả: Khi mất quyền rồi chúng ta không có gì được lợi cả.
    Chẳng hạn như cái đám ba đình ấy, chúng nó đã tự đánh mất quyền tự chủ trước bắc kinh thế nên trước mặt họ cái quyền tối thiểu là được đánh rắm một phát cho đã cũng chẳng dám, phải nhịn mãi cho đến về cái cũi ba đình rồi mới dám phát rắm ra lung tung. Chúng nó chỉ có độc một quyền là bán tất tần tật kể cả đến l. mẹ của chúng nó, bắt dân, đánh dân, giết dân cho thoả mãn đầu óc vua quan của chúng nó. Một bọn bất tài, độc ác chỉ giỏi lừa bịp trong tranh tối sáng thời kỳ nội chiến nam bắc, giỏi lạnh lùng vô nhân tính với đồng bào ruột rà của mình sau kết thúc nội chiến, giỏi ươn hèn chịu nhục trước ngoại bang phương bắc để củng cố bệ ngồi của mình mà thôi :=(((