Lê Nguyễn - Đừng khinh thường các bà mẹ bỉm sữa

  • Bởi Gió Nghịch Mùa
    16/06/2015
    3 phản hồi

    Lê Nguyễn, cộng tác viên Dân Luận

    Lâu nay, chúng ta vẫn xem nhẹ tiếng nói của các chị em phụ nữ. Thực tế thì, tiếng nói của chị em còn yếu thế hơn nhiều so với cánh đàn ông. Cứ nhìn vào số lượng chị em tham chính thì biết, lèo tèo vài ba người đếm được trên đầu ngón tay. Hay như, nhìn vào cơ quan lập pháp thì rõ, số lượng đại biểu quốc hội nam đông đảo gấp nhiều lần số lượng của các đại biểu nữ.

    Chỉ vì ảnh hưởng Nho giáo trọng nam khinh nữ của thời phong kiến ám muội đến nay vẫn không dứt ra được, với quan niệm “phụ nữ đái còn không qua ngọn cỏ thì biết gì mà tham chính và tham gia vào các việc trọng đại khác” để từ chối, gạt người phụ sang một bên. Để rồi đến nay, nhìn qua một số hành động bộc phát của một số nhóm phụ nữ, ta có thể thấy được tiềm năng ẩn giấu của họ là rất cao. Nhờ công cụ góp sức của các mạng xã hội mà những người phụ nữ này còn làm được nhiều việc không ngờ hơn chúng ta tưởng, về khía cạnh nào đó còn vượt trội hơn cả cánh đàn ông.

    Nếu như, cho rằng, đàn ông có tầm nhìn vĩ mô, xa rộng thì đàn bà tầm nhìn của họ hạn hẹp hơn, gói gọn trong phạm vi quy mô. Nhưng, một nguyên tắc không thể phủ nhận: thành công của cái vĩ mô đôi khi phải dựa vào cái nền móng vững chắc của những quy mô nhỏ ấy.

    Đây là những sự việc điển hình.

    Đầu tiên, tôi muốn nhắc tới vụ tẩy chay cô ca sỹ lắm tai tiếng Hồ Ngọc Hà của các bà mẹ bỉm sữa.

    Các mẹ lập hội với mục đích: dùng quyền lợi của người tiêu dùng buộc các nhà sản xuất ngưng sử dụng hình ảnh “bẩn” của cô Hà làm đại diện. Nếu không chấp thuận thì một chiến dịch “hóa đơn không Hà” được phát động khẩn trương nhằm cho thấy quyền lợi của người tiêu dùng có quyền quyết định tuyệt đối đến thu nhập của các nhãn hàng khi họ không tôn trọng người tiêu thụ.

    Tuy cuộc “cách mạng” của những người phụ nữ này nhận được nhiều ý kiến trái chiều, phản đối có, song, đối với tôi là một tín hiệu mừng, rất đáng hoan nghênh và khích lệ.

    Xét về văn hóa tiêu dùng, có thể thấy, đây là một “bước tiến” mới của người tiêu dùng Việt Nam khi một nhóm người phụ nữ này- các bà mẹ bỉm sữa quyết định tẩy chay mạnh một số sản phẩm vì scandal của người đại diện.

    Điều này tôi thấy có tác động rất tích cực đến xã hội, vì trong làng giải trí có rất nhiều nhân vật đang dựa vào scandal để nổi tiếng, càng có nhiều scandal càng đắt show nên đã làm lệch chuẩn giá trị đích thực của nghệ thuật ban đầu thì việc người tiêu dùng bằng quyền nói không với các nhãn hàng có liên quan đã ra tay điều chỉnh nó. Đó là một công cụ mềm rất hữu dụng.

    Qua đây, nhờ có cuộc tẩy chay này mà không ít người trong chúng ta, trong đó có cả tôi ý thức được quyền lợi của người tiêu dùng, sâu xa hơn là quyền lập nhóm, lập hội và tất nhiên, quyền công dân cũng không phải là điều mà nhiều người không nghĩ đến. Đây có thể được coi là phát súng đầu tiên khởi nguồn và làm tiền lệ cho nhiều cuộc “thanh lọc” người đại diện và các nhãn hàng xứng đáng hơn để được tin dùng.

    Vụ thứ hai, còn ẫm ĩ hơn cả vụ thứ nhất. Đó chỉ là vụ chửi nhau qua lại của mấy mụ đàn bà mà sao nhiều người quan tâm và hóng hớt đến thế? Một vụ cỏn con mà có cả ông thiếu tướng công an cục trưởng C45 ra tay thì hẳn là mọi người biết được sức hút của nó hấp dẫn đến cỡ nào.

    Sự việc vẫn còn đang trên đà tiến triển chưa có hồi kết. “Thánh cô cô” Tuyết xinh vẫn còn ngang nhiên bóc bánh rung đùi thách đố cả một tập đoàn nhà Sản sang Hoa Thịnh Đốn rước “cô cô” về “bóc lịch”. Xem ra cực kỳ gay cấn đây.

    Đó cũng chỉ là một chuyện tào lao vô thưởng vô phạt và thực hư ra sao còn chưa rõ không ảnh hưởng trực tiếp gì đến tôi, đến bạn. Nhưng tôi chắc rằng, về khía cạnh gián tiếp không ít thì nhiều đề hướng người dân, nhất là những bạn trẻ vào cuộc vì tính chất ly kỳ khơi dậy tính tò mò của mọi người, từ đó, ít nhiều các bạn trẻ cũng dần hiểu vì sao những thứ tưởng như lung linh huyền diệu lại trở lên tha hóa, hư đốn đến nỗi “không thể nào tin được” như vậy.

    Đằng sau mỗi câu chuyện bóc lại hé lộ ra một đường dây mua bán dâm cao cấp và cá độ bóng đá khiến ta không khỏi liên tưởng đến nạn tham ô, hối lộ và tham nhũng đang là vấn nạn của nước nhà. Trong chuyện này, ông thiếu tướng công an cục trưởng cục C45 là một minh chứng khiến chúng ta phải đặt ra một câu hỏi: tại sao một vụ cỏn con cũng khiến cho một vị thiếu tướng, cục trưởng phải ra tay mà ông không dùng chất xám của mình ưu tiên cho những việc tầm cỡ quốc gia khác? Không cần trả lời cũng rõ, công lý của chúng ta chỉ là một diễn viên hề và pháp luật chỉ đứng về phía những kẻ có quyền và có tiền, chỉ phục vụ một số “ lợi ích nhóm” và “nhóm lợi ích” mà thôi.

    Qua vụ việc này, tôi lại ngẫm, biết đâu có lúc chúng ta lại phải cảm ơn mấy thánh cô bóc này. Nhờ họ, chúng ta sẽ biết rõ hơn cái thực tại xã hội hiện giờ như thế nào. Và biết đâu , có thể, nó còn hiệu quả gấp vạn lần các nhà dân chủ ngày đêm mệt mỏi, thậm chí còn mang cả mạng mình ra để tuyên truyền, mở mang đầu óc cho các bạn trẻ lâu nay bị ru ngủ trong mớ giải trí showbiz, mải miết tung hô các thần tượng mà bỏ bê quan tâm đến xã hội, chính trị và tình hình đất nước?

    Khi càng có nhiều người dám lên tiếng vì điều nhỏ nhoi, tưởng chừng không mấy vĩ mô như thế đều đã góp phần làm cho cái tầm quy mô của chúng tiến tới chạm đích gần hơn: một xã hội dân chủ!

    Muốn xã hội chúng ta muốn đạt được điều đó, tôi nghĩ rất cần những người phụ nữ máu lửa dám nghĩ dám làm hơn thế nữa.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Le Nguyên viết:
    Vụ thứ hai, còn ẫm ĩ hơn cả vụ thứ nhất. Đó chỉ là vụ chửi nhau qua lại của mấy mụ đàn bà mà sao nhiều người quan tâm và hóng hớt đến thế? Một vụ cỏn con mà có cả ông thiếu tướng công an cục trưởng C45 ra tay thì hẳn là mọi người biết được sức hút của nó hấp dẫn đến cỡ nào

    Mia nó cái khe này là của nó, ngày nay có làm được ông thiếu tướng công an cục trưởng C45 là cũng nhờ cái khe này mà não sáng ra, không bị cảnh khí tồn tại não, nên chuyện nước who cares, nhưng chuyện khe, phải điểu tra gấp cho nó nóng, kẻo không nó lại lạnh và nhạt như nuớc ốc, có vục mặt mà húp cũng mất ngon.

    Tran Thi Ngự viết:
    Tác giả mở đầu bằng cách phê phán quan niêm trọng nam khinh nữ, nhưng ý kiến ở trên cho thấy tác giả cũng vẫn mắc phải bệnh trọng nam khinh nữ. Tác giả căn cứ vào đâu để cho rằng tầm nhìn của đàn bà hạn hẹp hơn tầm nhìn của đàn ông? Thử nghĩ đến nhửng người đàn bà không được cắp sách đến trường, chỉ biết "buôn bán ở ven sông" mà vẫn nuôi được năm con với một ông chồng thuộc loại "dài lưng tốn vải ăn no lại nằm, hay những người được ăn học, có điều kiện tham gia vào việc chính trị hay thương mại, như thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi, thủ tướng Do Thái Golda Meir, ngoại trưởng Hillary Clinton, hay CEO của HP Carly Fiorina, ai dám nói tầm nhìn của họ hạn hẹp. Nếu có những phụ nữ có tầm nhìn hạn hẹp, thì là do không có điều kiện học hành hay hoạt động ngoài xã hội, chứ không phải là do phái tính.

    Bác Ngự ơi, sao bác lại cho phụ nữ tây phương vào đây cho nó rách việc, bài viết chỉ muốn đề cập phụ nữ trong xã hội nho giáo thôi, nghĩa là cở Hillary Clinton, xin sách dép cho nàng cũng chưa đủ tiêu chuẩn, ngay cả chính tác giả. Còn có trên thông thiên văn, dưới thông địa lý như bác, bác cũng chỉ quy mô như tác giả nói thui, vì bác là An Nam Mít, không biết tôi nói thế có đúng không ?

    Lê Nguyễn viết:
    Nếu như, cho rằng, đàn ông có tầm nhìn vĩ mô, xa rộng thì đàn bà tầm nhìn của họ hạn hẹp hơn, gói gọn trong phạm vi quy mô. Nhưng, một nguyên tắc không thể phủ nhận: thành công của cái vĩ mô đôi khi phải dựa vào cái nền móng vững chắc của những quy mô nhỏ ấy.

    Tác giả mở đầu bằng cách phê phán quan niêm trọng nam khinh nữ, nhưng ý kiến ở trên cho thấy tác giả cũng vẫn mắc phải bệnh trọng nam khinh nữ. Tác giả căn cứ vào đâu để cho rằng tầm nhìn của đàn bà hạn hẹp hơn tầm nhìn của đàn ông? Thử nghĩ đến nhửng người đàn bà không được cắp sách đến trường, chỉ biết "buôn bán ở ven sông" mà vẫn nuôi được năm con với một ông chồng thuộc loại "dài lưng tốn vải ăn no lại nằm, hay những người được ăn học, có điều kiện tham gia vào việc chính trị hay thương mại, như thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi, thủ tướng Do Thái Golda Meir, ngoại trưởng Hillary Clinton, hay CEO của HP Carly Fiorina, ai dám nói tầm nhìn của họ hạn hẹp. Nếu có những phụ nữ có tầm nhìn hạn hẹp, thì là do không có điều kiện học hành hay hoạt động ngoài xã hội, chứ không phải là do phái tính.

    Trong vụ Thánh cô cô bóc này, còn có 1 giả thuyết nữa là, Phượng Chanel và VKT là những tú bà cung cấp gái bán dâm cho bọn có chứ có quyền CS, nên bọn chúng phải ra tay vào cuộc nhằm dập lửa trước khi lũ chuột cống của làng vũ đại ba đình bị lộ mặt. Cứ nhìn cách hành xử của P. Chanel sẽ thấy phải có một thế lực chống lưng nó mới làm cho chính các nhà báo của nhà sản dúm dó sợ hãi, viết bài về nó phải đi vòng quanh và thi3ng thoảng còn phai chêm vào những câu nịnh bợ hèn mạt.
    Còn CA vào cuộc đấy, thử hỏi sao ko vào cuộc lôi ra Chân dung quyền lực đi, hay thằng thủ 3x nó bảo không được đụng đến. Hay còn thiếu đô như P. Chanel chi?