Nhân Bùi - Giáo sư Huệ Chi đã “đòi” lại được quyền xuất cảnh

  • Bởi Admin
    12/06/2015
    0 phản hồi

    Nhân Bùi, cộng tác viên Dân Luận

    Theo thông báo từ Giáo sư Nguyễn Huệ Chi cho biết ông đã “đòi” lại được hộ chiếu và quyền tự do xuất cảnh của mình vào sáng ngày 9/6/2015, sau một buổi làm việc với các nhân viên an ninh của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh PA72 thuộc Bộ Công An ở Hà Nội.

    Đây là một thành quả hiếm hoi đầu tiên trong việc đấu tranh đòi lại quyền tự do xuất cảnh của những người bị an ninh Việt Nam cho là đang đe dọa đến “an ninh quốc gia”.

    Giáo sư Nguyễn Huệ Chi là một nhà khoa học có uy tín, một người sáng lập và điều hành trang trang mạng Bauxit Việt Nam, nổi bật với những tiếng nói phản biện trong các vấn đề chính trị xã hội, đã bị không cho xuất cảnh vào hôm 18/5/2015 ở phi trường Tân Sơn Nhất khi đang làm thủ tục xuất cảnh sang Hoa Kỳ thăm thân nhân.

    Lý do được an ninh phi trường cho biết là “theo yêu cầu của CA Hà Nội vì lý do an ninh quốc gia”.

    Bất bình trước việc ngăn cản tùy tiện quyền tự do đi lại của Giáo sư, ngày 21/5/2015 đã có 155 nhân sỹ, tri thức trên khắp cả nước ký tên vào một Tuyên bố đòi chính quyền Việt Nam phải giải trình chính thức về việc ngăn cấm này, trong đó có việc yêu cầu bồi thường, cũng như đòi xử lý người ra quyết định ngăn cản Giáo sư Huệ Chi xuất cảnh.

    Ngăn cấm tùy tiện

    Giáo sư Nguyễn Huệ Chi không phải là người đầu tiên, mà đến nay đã ghi nhận có khoảng hơn trăm trường hợp bị ngăn cấm xuất cảnh vì lý do an ninh quốc gia. #danluan

    Các trường hợp ngăn cấm này đều nhắm đến các nhà hoạt động đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, trong số đó có nhiều người bị tịch thu hộ chiếu ngay tại phi trường, cửa khẩu mà không hề nhận được một quyết định chính thức nào.

    Theo quy định của Nghị định 136/2007/NĐ-CP về xuất nhập cảnh thì người chưa được xuất cảnh phải có quyết định chính thức bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Công an.

    Nhưng cho tới nay, chưa một ai trong số này nhận được quyết định này của Bộ trưởng, và nhiều người trong số đó chỉ biết mình không được rời khỏi đất nước khi tiến hành làm thủ tục xuất cảnh.

    Đáng lưu tâm, các vụ việc này đều không được tòa án giải quyết.

    Điển hình là vào năm 2011, Linh mục Đinh Hữu Thoại (Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn) đã khởi kiện “hành vi hành chính” của các nhân viên quản lý xuất nhập cảnh ở Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) khi ngăn cản ông sang Cambodia cũng với lý do tương tự.

    Nhưng cho đến nay, dù Linh Mục Thoại đã gửi đơn khởi kiện, vẫn chưa được Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh và Tòa án Tối Cao thụ lý và xét xử.

    Không tuân thủ Công Ước

    Theo Điều 12 của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) mà Việt Nam tham gia 1982 quy định rõ: quyền tự do đi lại, trong đó có việc rời khỏi nước mình không phải chịu bất kỳ hạn chế nào, trừ những hạn chế do luật định và là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia.

    Tuy nhiên, hiện nay việc hạn chế, ngăn cản công dân xuất cảnh tại Việt Nam vẫn chưa được quy định rõ ràng bằng Luật, mà nó chỉ điều chỉnh bằng các văn bản dưới luật như Nghị định, và cũng chưa có bất kỳ định nghĩa chính thức rõ ràng cho hành vi liên quan đến “an ninh quốc gia”.

    Điều này đã tạo cơ hội cho những nhân viên công lực diễn giải an ninh quốc gia theo cách hiểu của họ và làm sao có lợi nhất cho họ, dẫn đến các hành vi tùy tiện của các cơ quan này như trong thời gian vừa qua là khó trách khỏi.

    Giải thích về vấn đề liên quan đến “an ninh quốc gia” theo Điều 12 của ICCPR, vào năm 1984 Hội đồng Kinh tế và Xã hội (ECOSOC) Liên Hợp quốc đã thông qua văn kiện mang tên “Các nguyên tắc Siracusa”, trong đó nêu rõ:

    An ninh quốc gia có thể được viện dẫn để biện minh cho các biện pháp giới hạn một số quyền chỉ khi chúng được thực hiện để bảo vệ sự tồn tại của quốc gia hay toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị để chống lại việc sử dụng bạo lực hoặc đe dọa bạo lực. "

    Qua cách giải thích này cho thấy, việc ngăn cản xuất cảnh đối với Giáo sư Nguyễn Huệ Chi các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền khác, chưa từng đe dọa đến sự tồn tại của quốc gia, hay xâm phạm đến sự toàn vẹn lãnh thổ, cũng như họ chưa sử dụng đến bạo lực, hay đe dọa bạo lực, là hành vi vi phạm vào Điều 12 của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị.

    Cũng theo Nguyên tắc này, quy định rõ trách nhiệm đối với các nhà nước thành viên rằng: “các hành vi vi phạm có hệ thống vào quyền con người là làm tổn hại an ninh quốc gia thật sự và có thể gây nguy hiểm cho hòa bình và an ninh quốc tế. Một nhà nước chịu trách nhiệm về hành vi đó không được viện dẫn an ninh quốc gia như là một sự biện hộ cho các biện pháp nhằm trấn áp sự phản đối hoặc bằng những hành vi đàn áp chống lại dân chúng”.

    Nhân Bùi

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi