Báo cáo tình hình chính trị Trung Quốc nửa đầu năm 2015

  • Bởi Admin
    12/06/2015
    0 phản hồi

    Nguyễn Thanh Sơn giới thiệu


    Chủ tịch Tập Cận Bình.

    Lời giới thiệu: Ở bên lề của cuộc chiến tranh thế giới thứ 2, ở Nga có phong trào "học tiếng Đức" cấp tốc. Học để hiểu về tư duy của kẻ thù, học để biết chỗ mạnh chỗ yếu của kẻ địch, hay ít nhất học để biết cách hỏi cung sĩ quan binh lính khi bắt được tù binh. Chúng ta "ở quá xa thiên đường mà quá gần Trung Quốc" nhưng tư duy lành mạnh tìm hiểu những điểm mạnh điểm yếu của Trung Quốc một cách khách quan toàn bị lùi bước trước những hô hào "thoát Trung", "chống Tàu sản" mù quáng. Muốn chia sẻ với mọi người báo cáo định kỳ của công ty mình (Ogilvy Public Relations) về tình hình chính trị của Trung Quốc nửa năm đầu 2015 để các bạn có hiểu biết đầy đủ hơn về gã hàng xóm mất dạy nhưng vạm vỡ này. Cám ơn nhóm Truyền thông Quan hệ Chính phủ T&A Ogilvy (Đặng Hoàng Linh, Nguyễn Bích Uyên) đã biên tập báo cáo này.

    BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ TRUNG QUỐC NỬA ĐẦU NĂM 2015

    Ba tháng sau Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC) tại Bắc Kinh, hơn 3,000 đại biểu của cơ quan lập pháp nước này bận rộn triển khai thực hiện một số chủ trương mới như “Sản xuất tại Trung Quốc 2025” (Made in China 2025), “Kế hoạch Internet Cộng” (Internet Plus Plan) và “Một vành đai, Một con đường” (Nhất Đới, Nhất Lộ). Các sáng kiến này có thể được hiểu như những nỗ lực vươn lên trong chuỗi giá trị sản xuất, khuyến khích đổi mới trong công nghệ internet, và xuất khẩu kỹ năng xây dựng cơ sở hạ tầng của Trung Quốc ra thế giới. Tuy nhiên, quan trọng là công cuộc này được thực hiện trong bối cảnh “Bình thường Mới” của Trung Quốc, thuật ngữ thông dụng định nghĩa thực trạng kinh tế Trung Quốc. Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng ở mức 7.5% năm 2014 trước khi chậm lại với mức 7% trong quý đầu của năm nay. Nếu tăng trưởng duy trì tốc độ như hiện tại, đạt mục tiêu chính thức “khoảng 7%” cho năm 2015, thì đó sẽ là mức tăng trưởng hàng năm chậm nhất của Trung Quốc kể từ năm 1990. Theo định nghĩa của ông Tập Cận Bình trong chuyến thanh tra đến tỉnh Hà Nam vào mùa xuân vừa qua, trạng thái “Bình thường Mới” bao gồm sự chuyển đổi từ mức tăng trưởng tốc độ cao sang tăng trưởng ở mức trung bình đến cao, sự nâng cấp về cấu trúc kinh tế, và sự tập trung vào sự đổi mới để thay thế đầu tư công. Những điều này không hề dễ dàng. Như Thủ tướng Lý Khắc Cường từng trao đổi với Quốc hội, “chúng ta đang ở thời khắc quan trọng khi con đường phát triển của đất nước đang trở nên đặc biệt khó khăn.” Khi Trung Quốc đang dấn thân trên con đường khó khăn đó, các nhà lãnh đạo nước này buộc phải đề ra hướng đi trong bối cảnh chính trị, kinh tế và đối ngoại ngày càng phức tạp.

    TỨ TOÀN

    Tiếp bước “Tư tưởng Mao Trạch Đông”, “Lý luận Đặng Tiểu Bình”, Thuyết “Ba Đại diện” của Giang Trạch Dân, và “Tầm nhìn Phát triển Khoa học” của Hồ Cẩm Đào, ông Tập Cận Bình đề ra Học thuyết “Tứ Toàn”, coi đây là kế hoạch chi tiết để Trung Quốc duy trì sự tăng trưởng bền vững và cải thiện chế độ quản lý nhà nước hướng tới tương lai.

    Đầu năm nay, tờ Nhân dân Nhật Báo đã đăng tải bài xã luận đầu tiên trong loạt bài quảng bá học thuyết “Tứ Toàn” của ông Tập Cận Bình. Tờ báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng Sản, viết “học thuyết thể hiện rõ tầm quan trọng và ý nghĩa lớn lao”, trước khi trình bày các nét chính của trọng tâm học thuyết về sự cần thiết phải “xây dựng một xã hội thịnh vượng toàn diện, cải tổ sâu sắc toàn diện, thực hiện nhà nước pháp quyền toàn diện, và thực hiện kỷ cương Đảng toàn diện.” Kể từ đó, các quan chức chính phủ và các nhà phân tích Trung Quốc đã và đang tìm cách mổ xẻ ý nghĩa của “Tứ Toàn” đối với tương lai của Trung Quốc.

    Các phản ứng mang tính đa chiều. Chủ đề chủ đạo mà truyền thông Trung Quốc phản ánh có thể được gói gọn trong một câu của Tân Hoa Xã: “Tứ Toàn được đề ra khi Trung Quốc chú trọng hơn tới cải thiện quản trị sau phép màu kinh tế.” Các nhà phân tích nước ngoài cho rằng học thuyết có rất nhiều điểm có thể được điều chỉnh trong các năm tiếp theo. Trái ngược với học thuyết “Giấc mơ Trung Quốc” mà ông Tập tuyên truyền lần đầu ngay sau khi lên nắm quyền vào năm 2012, “Tứ toàn” là một châm ngôn chính trị cứng rắn hơn. Theo nhà phân tích chính trị Trương Minh từ trường Đại học Nhân Dân, học thuyết này dễ hiểu hơn ý tưởng mơ hồ về “Giấc mơ Trung Quốc”. Tờ Thời báo New York cho rằng tín điều mới này sẽ giúp nâng cao vị thế của ông Tập trong khi làm lu mờ hình tượng cá nhân những người tiền nhiệm của ông.

    Đánh giá mỗi “Toàn diện”, một số học giả Trung Quốc băn khoăn liệu có điều gì mới trong học thuyết này hay không. Thực tế, Đặng Tiểu Bình đã từng đề ra mục tiêu xây dựng xã hội thịnh vượng toàn diện từ năm 1979; mục tiêu này cũng được tiếp tục thúc đẩy bởi Chủ tịch Hồ Cẩm Đào trong thập kỷ cầm quyền của ông. Tương tự như vậy, cải cách sâu sắc bộ máy đã và đang trở thành một phần của con đường hiện đại hóa trong nhiều thập kỷ của Trung Quốc; nhà nước pháp quyền là chủ đề của Đại hội lần thứ tư tổ chức vào mùa thu vừa qua, và công cuộc chống tham nhũng đã được đẩy hết tốc lực kể từ khi ông Tập bắt đầu thanh trừng các quan chức tham nhũng chỉ vài tuần sau khi trở thành Tổng bí thư vào mùa thu năm 2012.Thời điểm khoa trương học thuyết “Tứ Toàn” chứng minh cho quan điểm rộng rãi rằng Chủ tịch Tập Cận Bình hiện nắm quyền chặt hơn bất kỳ người tiền nhiệm nào kể từ thời Đặng Tiểu Bình. Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc trong lịch sử và trong hiến pháp luôn là sân khấu chính của Thủ tướng. Một vài nhà phân tích cho rằng bằng việc tuyên truyền tầm nhìn mang dấu ấn của mình trong tuần lễ trước thềm Đại hội, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tước đi sự ảnh hưởng này của Thủ tướng Lý Khắc Cường. Thủ tướng thậm chí còn đề cập “Tứ Toàn” hai lần trong báo cáo công tác của ông, một báo cáo tổng quát ngang với Thông điệp Liên Bang của Hoa Kỳ. #danluan

    Bản báo cáo này cho thấy chính xác những ảnh hưởng mà khẩu hiệu của ông Tập mang lại. Các quan chức và học giả sẽ tiếp tục nghiên cứu ý nghĩa của nó – một cách toàn diện để có thể chắc chắn. Rốt cuộc thì ông Tập sẽ được đánh giá không phải dựa trên những lời hùng biện mà là dựa trên những hành động của ông.

    CHỐNG THAM NHŨNG

    Sau khi nắm chính quyền tại Kỳ họp Quốc Hội lần thứ 18 vào tháng 11 năm 2012, ông Tập Cận Bình đã cảnh báo: “Nếu tình trạng tham nhũng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, chắc chắn nó sẽ hủy diệt Đảng và quốc gia”. Kể từ đó công cuộc trừng trị tham nhũng của ông đã kỷ luật khoảng 180,000 Đảng viên, chiến dịch “Đả hổ diệt ruồi” nổi tiếng nhắm tới những “con hổ” cấp cao như Chu Vĩnh Khang, Tô Vinh, và Lệnh Kế Hoạch thu hút được sự chú ý nhiều nhất. Các tít báo ca ngợi chiến thắng của “Chiến dịch Săn cáo” cho thấy các quan chức trốn ra nước ngoài cũng không thể chạy thoát, hàng trăm người tị nạn tại hơn 50 quốc gia đã bị bắt.

    Khi các chuyên gia Trung Quốc coi chiến dịch chống tham nhũng là một công cụ chính trị, những người lạc quan duy trì quan điểm rằng công cuộc chống tham nhũng của ông Tập đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo công luận và giúp phục hồi hình ảnh của Đảng qua sự thanh trừng kiên quyết này. Nhóm này cũng đưa ra lập luận rằng chiến dịch này sẽ loại bỏ những quyền lợi được ban phát, mở đường cho những cải cách cơ cấu kinh tế tuy khó khăn nhưng cần thiết.

    Những nhà quan sát hoài nghi hơn thì coi mục tiêu căn bản của chiến dịch này là tập trung quyền lực và loại bỏ những đối thủ tiềm năng. Tại phiên họp toàn thể của Đảng dự kiến sẽ tổ chức vào mùa thu năm 2017, năm trong bảy thành viên của Thường trực Bộ Chính trị (Cơ quan quyền lực cao nhất của Trung Quốc) sẽ nghỉ hưu. Ông Tập cần thành công đưa các cộng sự trung thành vào những vị trí này để có thể đẩy mạnh tầm nhìn của mình đổi với đất nước, đảm bảo di sản của mình và bảo vệ bản thân khỏi sự báo thù trong tương lai. Một tác dụng khác của công cuộc thanh trừng này là việc tái phân phối lại quyền lực chính trị và tinh thần cho “Thế hệ Đỏ thứ Hai”, một nhóm những người tự cho là những người kế thừa chân chính những di sản của Đảng. Phụ thân của ông Tập Cận Bình, Tập Trọng Huân, là nhà lãnh đạo của cuộc Cải cách Cộng sản, điều này giúp ông Tập trở thành thành viên nòng cốt của “Thế hệ Đỏ thứ Hai.”

    Trong khi nghiên cứu về giới chính trị cao cấp Trung Quốc thường mang tính tự suy diễn, có bằng chứng cho thấy ông Tập đang nhất tiễn song điêu. Công cuộc chống tham nhũng đã thực sự thanh lọc được nhiều đối thủ tiềm năng nhưng nhiều người trong số đó tập trung tại các doanh nghiệp nhà nước và đây có thể là các rào cản cho cải cách. Nghị quyết Đại hội Đảng lần 3 vào tháng 11 năm 2013 kêu gọi thị trường đóng vai trò quyết định trong việc phân bố các nguồn lực, đồng thời xác định năm ngành doanh nghiệp nhà nước cần phải cải cách cấu trúc: dầu khí, viễn thông, điện, vận tải, ngân hàng và tài chính. Không phải tình cờ mà đây là những lĩnh vực bị công cuộc chống tham nhũng tác động mạnh nhất. Đơn vị giám sát của Đảng, Ủy ban Thanh tra Kỷ luật Trung ương (CCDI), gần đây tuyên bố sẽ nhắm tới 55 tập đoàn chiến lược do trung ương sở hữu.

    Phát biểu tại cuộc họp về lập pháp vào tháng 3, ông Trương Đức Giang, chủ tịch của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (NPC) và là nhà lập pháp hàng đầu, tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ xây dựng luật quốc gia về chống tham nhũng trong thời gian sớm nhất. Các quan chức chính phủ và các nhà quan sát về Trung Quốc mong đợi chi tiết cụ thể vì họ đang cố gắng diễn giải phương hướng của chiến dịch này. Về việc liệu quá trình này kéo dài trong bao lâu, lãnh đạo CCDI, ông Vương Kỳ Sơn rất rõ ràng: công cuộc chống tham nhũng sẽ không bao giờ kết thúc.

    LUẬT CHỐNG ĐỘC QUYỀN VÀ DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI; SỰ KỲ VỌNG

    Luật chống độc quyền (AML) bắt đầu gây chú ý trong vài năm trở lại đây khi việc thực thi trở nên ngày càng quyết đoán và rất nhiều công ty đa quốc gia đã bị điều tra. Kết quả của việc đối xử bất bình đẳng với các công ty nước ngoài là hàng loạt khiếu nại từ chính phủ Hoa Kỳ cũng như các vận động hành lang về thương mại của Hoa Kỳ và Châu Âu kêu gọi chính phủ Trung Quốc không phân biệt đối xử đối với các công ty nước ngoài, minh bạch trong điều tra và đảm bảo đúng thủ tục. Đáp lại, Trung Quốc đảm bảo các công ty nước ngoài không phải là mục tiêu đối xử bất bình đẳng, và tại cuộc họp của Ủy ban Thương mại Hỗn hợp Trung – Mỹ (JCCT) tại Hoa Kỳ tháng 12 vừa qua, Trung Quốc đã cam kết về sự công bằng, minh bạch và đảm bảo đúng thủ tục.

    Việc điều tra chủ yếu tập trung vào các công ty trong lĩnh vực ô tô, sữa công thức cho trẻ sơ sinh, dược phẩm và kỹ thuật. Công ty sản xuất chip Qualcomm của Mỹ từng là tiêu đề chính trên báo chí những tuần đầu tháng 2i vừa qua khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa công bố mức phạt kỉ lục 975 triệu Đô la Mỹ cho việc để mức phí cấp phép bất bình đẳng. Mặc dù phải chịu mức phạt cao cùng với việc phải thay đổi hệ thống phí cấp phép, mức phạt này được xem là thỏa đáng cho Qualcomm vì họ không bị yêu cầu thay đổi mô hình kinh doanh.

    Việc hạ bệ ông Hứa Côn Lâm, Cục trưởng Cục Giám sát và Chống Độc quyền cùng với việc chuyển việc sử dụng cụm từ “lập lại trật tự thị trường” (chỉ việc thực thi luật chống độc quyền) sang nhấn mạnh “giám sát sau dự án” cho thấy chính phủ muốn chuyển sự tập trung khỏi chủ đề chống độc quyền.

    Với mong muốn làm giảm bớt lo ngại của nhà đầu tư nước ngoài, phát biểu tại Diễn đàn Phát triển Trung Quốc vào tháng Ba, Phó Thủ tướng Trương Cao Lệ nhấn mạnh rằng các công ty trong và ngoài nước sẽ được đối xử như nhau trong quá trình thực thi Luật Chống độc quyền để xây dựng một môi trường kinh doanh "ổn định, công bằng, minh bạch và có thể dự đoán." Bình luận của ông Trương tiếp theo theo thông báo của Thủ tướng Lý Khắc Cường tại Quốc hội tuần trước đó về việc Trung Quốc cắt giảm một nửa ngành nghề hạn chế đầu tư nước ngoài. Kết hợp với Thông báo tháng Tư quy định đình chỉ việc yêu cầu các công ty công nghệ nước ngoài phải chuyển giao lại tài sản sở hữu trí tuệ, những hành động này cho thấy các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang nhượng bộ trong những vấn đề có tác động đến cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài do họ nhận ra vai trò quan trọng của đầu tư trực tiếp nước ngoài trong trạng thái kinh tế “Bình thường Mới.”

    NHẤT ĐỚI NHẤT LỘ

    Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra viễn cảnh về sáng kiến Vành đai và Con đường trong bài phát biểu tại Diễn đàn Châu Á Bác Ngao hồi tháng 3. Song song với bài phát biểu của ông Tập là thông cáo chính phủ về bản kế hoạch hành động với các chi tiết của sáng kiến trên. Vành đai và Con đường thực chất là hai lĩnh vực khác biệt nhưng có liên quan tới nhau trong tiến trình hội nhập kinh tế: “Con đường Tơ lụa Hàng hải Thế kỷ 21” là con đường trên biển nối từ biển Đông qua Ấn Độ Dương; “Vành đai Kinh tế Con đường Tơ lụa” là con đường trên bộ từ Trung Quốc qua Trung và Tây Á đến Châu Âu. Kết hợp với nhau, Vành đai và Con đường sẽ tạo thành mạng lưới đi qua 65 quốc gia với 4.4 tỉ người. Chính phủ Trung Quốc đang thúc đẩy kế hoạch này, gọi đó là “một tầm nhìn cho số phận chung của Châu Á” – bên cạnh mục tiêu xây dựng cộng đồng chung trong khu vực, sáng kiến này cũng được điều chỉnh bởi các cân nhắc về kinh tế trong nước.

    Khi dịch chuyển dần sang trạng thái “bình thường mới” (new normal), nền kinh tế Trung Quốc cũng dịch chuyển khỏi khuôn mẫu tăng trưởng dựa trên đầu tư, nhưng việc tập trung đầu tư cho hạ tầng trong suốt thập kỉ vừa qua đã gây ra tình trạng thừa vật liệu xây dựng và thiết bị hạ tầng. Kế hoạch Vành đai và Con đường mưu đồ tạo ra thị trường cho nguyên, vật liệu xây dựng dư thừa, chuyên môn phát triển hạn tầng và cả nhân công. Những doanh nghiệp Trung Quốc từng phát triển nhờ vào đầu tư hạ tầng trong nước sẽ có thể tiếp tục mở rộng thị trường ra nước ngoài với việc xây dựng cầu đường, sân bay, bến tàu và mạng lưới điện tại các khu vực kém phát triển hơn. Thêm vào đó, kế hoạch này tạo cơ hội cho Trung Quốc tiến thêm một bước trong việc quốc tế hoá đồng Nhân dân tệ với hy vọng sử dụng đồng tiền này trong các giao dịch xuyên quốc gia. Cùng với việc xuất khẩu năng lực sản xuất dư thừa và thúc đẩy sự quốc tế hoá của các công ty Trung Quốc, kế hoạch này cũng mang một tầm quan trọng về mặt ngoại giao.

    Bài phát biểu của ông Tập tại Diễn đàn Châu Á Bác Ngao, tiêu đề “Hướng tới một Cộng đồng Chung Số phận và Một Tương lai Mới cho Châu Á”, nhấn mạnh những chủ đề chung về hợp tác toàn diện, tôn trọng lẫn nhau và hai bên cùng có lợi khi ông định hình kế hoạch này với tầm nhìn chung cho toàn khu vực. Một số nhà bình luận cho rằng khung hợp tác toàn diện mới này phản ánh sự thất bại trong chiến lược song phương của Trung Quốc, trong khi đó, một số nhà bình luận khác lại nhấn mạnh rằng nước này đang gánh vác một trọng trách lớn hơn và có vai trò lãnh đạo quan trọng trong khu vực. Khi các cơ hội phát triển kinh tế luôn được chào đón, một vài quan chức nước ngoài quan ngại về ảnh hưởng tiêu cực của những khoảng đầu tư đến từ Trung Quốc lên khu vực này.

    Để tránh phản bác từ các nước khác, Trung Quốc cần bảo đảm rằng các dự án trong khuôn khổ kế hoạch này thực sự mang lại lợi ích cho cả đôi bên. Một vài nước trong khu vực đã trở nên khá nhạy cảm với ngoại giao tài chính của Trung Quốc khi xảy ra những cuộc biểu tình về chế độ đãi ngộ đối với công nhân và sự sao lãng trong bảo vệ môi trường. Tổng thống mới của Sri Lanka năm nay vừa đình chỉ việc xây dựng cảng của một công ty Trung Quốc sau khi thực hiện một chiến dịch chống việc “người nước ngoài” cướp bóc đất nước này. Về phần mình, Trung Quốc sẽ cần tăng cường rà soát các dự án đầu tư nhằm đảm bảo tránh lặp lại thất bại của các khoản đầu tư theo chính sách trong quá khứ.

    Nếu thành công, kế hoạch “Một vành đai, Một con đường” sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hội nhập trong khu vực, làm nhẹ tiến trình chuyển đổi sang trạng thái “Bình thường Mới” của Trung Quốc, và nâng nước này lên vị thế cao hơn trong vai trò lãnh đạo thế giới. Thời gian sẽ cho biết liệu rồi tầm nhìn về một “Cộng đồng Chung Số phận” có thành công hay không.

    (còn tiếp)

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi