Nam Huỳnh - Vì sao đất nước này nghèo?!

  • Bởi Admin
    10/06/2015
    1 phản hồi

    Nam Huỳnh, cộng tác viên Dân Luận

    Bài 1: Sử dụng ngân sách tệ hại

    Có nhiều nguyên nhân làm cho đất nước này gần nửa thế kỷ qua vẫn còn chìm trong nghèo khó. Hôm nay ta thử xem từ góc độ: sử dụng ngân sách.

    Ta đã biết ngân sách nhà nước được thu từ các nguồn: (1) Thuế (do người dân, các doanh nghiệp bắt buộc phải nộp), (2) Tiền bán hoặc cho thuê tài nguyên thiên nhiên: dầu mỏ, than đá, đất, quặng, và (3) thuế xuất nhập khẩu. Trong đó, thuế là nguồn thu chủ yếu, chiếm đến 80% tổng ngân sách.
    Về mặt lý thuyết, ngoài sự phát triển của cá nhân người dân và các tổ chức của dân (làng xã, doanh nghiệp…) thì sự phát triển của 1 đất nước dựa nhiều vào ngân sách quốc gia. Điều này thể hiện sự mạnh yếu và mức độ bền vững của quốc gia đó.

    Tuy nhiên ta thấy các điều sau đây.

    1. Chi thường xuyên của Nhà nước quá lớn, “ngốn gần hết ngân sách”!

    http://infonet.vn/chi-thuong-xuyen-ngon-gan-het-ngan-sach-post147816.info

    Có tới 70% ngân sách được dùng để chi thường xuyên! Chi thường xuyên là gì? Nó được hiểu nôm na là nguồn chi dùng để nuôi sống bộ máy làm việc của nhà nước, bao gồm tiền lương, tiền hội họp, đi công tác, chi xây trụ sở, mua xe hơi và các công cụ làm việc cho hệ thống nhân sự thuộc khối nhà nước. Và việc chi này không hề làm phát sinh ra sản phẩm cho xã hội, tức là không hề đóng góp trực tiếp vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

    Trong khi ở các quốc gia tiến bộ khác, nguồn chi thường xuyên này chỉ dao động trong khoảng trên dưới 30% ngân sách quốc gia. Vậy tại sao Nhà nước này lại chi thường xuyên cao khủng như vậy?!

    - Hãy nhìn vào các công trình trụ sở làm việc trị giá nhiều nghìn tỷ đồng của các cơ quan nhà nước từ trung ương đến các tỉnh. Nơi nơi đua nhau xây dựng trụ sở hoành tráng, nguy nga như lâu đài. Đó còn là các công trình vài trăm tỷ mang tên tượng đài, phố đi bộ, văn miếu thờ… Khổng Tử, .v.v. Và bao nhiêu % trong số chi đó chảy trực tiếp vào túi các “công bộc”?!

    - Đó là gần 4.000 chuyến “công tác” nước ngoài mỗi năm của các “công bộc”, tức là mỗi ngày bình quân 10 đoàn đi công tác nước ngoài, mà bao nhiêu trong số đó thực sự là công cán, thực sự mang tính phụng sự nước nhà, còn lại là đi ăn chơi xả láng bằng tiền chùa?! http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/thu-tuong-dung-de-xau-ho-khi-di-cong-tac-nuoc-ngoai-2928243.html

    - Đó là những Lexus, Audi, Mercedes… được dùng làm công cụ “làm việc” cho các “đầy tớ nhân dân” và tiền hàng triệu lít xăng dầu hàng ngày để các ngài ấy đi làm và còn tranh thủ đi chùa, đi đám cưới sếp... Trong khối tài sản nhà nước thống kê năm 2014, số tiền chi mua xe hơi cho tập đoàn đầy tớ lên tới ngót 1 tỷ USD. http://www.baomoi.com/Gan-mot-ty-dola-tai-san-Nha-nuoc-la-xe-cong/145/16661604.epi

    - Đó là khối tiền lương dành cho 2,8 triệu công bộc trong “biên chế” ăn lương trực tiếp từ ngân sách. Chưa kể con số thực tế lớn hơn nhiều nếu kể đến con số người ta gọi là “ngoài biên chế”. Một xã nọ ở Thanh Hoá với 2000 hộ dân mà “chỉ” có hơn 500 cán bộ, mà đó thực ra là bức tranh chung của cả thể chế này với 1 bộ máy hành chính khổng lồ. Rồi chính họ cũng thốt lên có tới 30% số này là “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về”, mặc dù khi bình xét, họ vẫn bảo có tới 99,99% nhân viên “hoàn thành nhiệm vụ”! Chẳng cần phải họ nói, quý vị đều biết rõ khả năng và hiệu quả làm việc của đa số đám công bộc này ra sao, và vì là bao nhiêu chục % trong số họ thuộc hệ COCC?! Trong 10 năm qua họ luôn mồm hô hào “tinh giản biên chế” và kết quả là biên chế lại phình thêm 20%!!! Thử so với “đế quốc” Mỹ, với 320 triệu dân, nước Mỹ có 3,7 triệu nhân viên ăn lương nhà nước (bằng 1,15% dân số, so với 3,1% của VN!!).

    - Đó là tiền chi cho những dự án, kinh phí nghiên cứu khoa học của hơn 2,5 vạn “giáo sư tiến sỹ” và kết quả hầu hết chỉ là những con chữ vô tác dụng ngủ yên trên giá sách. Có bao nhiêu bằng sáng chế của các giáo sư tiến sỹ Việt hàng năm được thế giới công nhận?! Hay đó chỉ là các phát minh của các “kỹ sư” chân đất miệt vườn?

    2. Chi đầu tư xây dựng từ ngân sách quá nhỏ

    Như vậy chỉ còn lại cỡ 30% ngân sách để dùng chi cho các việc thiết yếu như “điện đường trường trạm”. Đó chính là câu trả lời tại sao cho những cảnh đáng xấu hổ (dù người ta không xấu hổ!) và nhức nhối:

    - Bệnh viện công 4 người 1 giường. Người nằm la liệt cả dưới gầm giường, hành lang. Các bác sỹ có là thánh thì cũng không thể đủ sức mà khám chữa xuể cho sự quá tải thảm hại của mọi tuyến bệnh viện! Và đó cũng chính là nguồn cơn của nạn phong bì, lót tay hay bỏ mặc người bệnh… http://www.nguoiduatin.vn/benh-nhan-van-bo-tu-gam-giuong-ra-don-bo-truong-y-te-a65159.html

    - Hơn 50 trẻ ngồi kín 1 lớp học, thậm chí có những nơi đến 6-70 em một lớp vì hàng chục năm qua, trường chỉ có cũ hỏng đi chứ không có trường xây mới. Rồi trẻ đi học đáng lẽ phải được miễn học phí (như bao quốc gia khác) thì phải đóng đủ thứ tiền…

    - Điện nước thì giá liên tục tăng để bù vào thất thoát của công ty cung cấp vốn do ông nhà nước độc quyền! Vậy mà cảnh vỡ ống nước, cảnh dân xếp hàng hứng từng xô nước vẫn xảy ra như cơm bữa. Còn hầu như toàn bộ dân sống ở nông thôn (chiếm 70% dân số) là tự phải lo nước mưa hay nước giếng, nước sông mà tồn tại!

    - Đường xá và hạ tầng giao thông thì quá tệ hại. Bao năm qua, người ta chưa làm mới được toàn tuyến Quốc lộ 1 – quốc lộ huyết mạch của cả nước. Đó là chưa kể những đoạn đường vừa khánh thành đã hỏng. Đó là chưa kể người ta ăn bớt, ăn cắp, rút ruột để làm ra những công trình tồi tệ bằng tiền ngân sách. Đó cũng chính là nguyên nhân của những pha cô giáo vượt suối bằng bao nylon, rồi cầu đường có bê tông cốt bằng… tre!

    - Tốc độ internet của VN đứng thứ 99 trên thế giới và chưa bằng 1/8 tốc độ internet tại Hàn Quốc. Đường truyền internet đi quốc tế thì vài tuần lại bị “cá mập” cắn đứt, đặc biệt hay trùng vào các dịp người ta hả hê tổ chức bắn tan lên trời pháo hoa mua bằng tiền thuế của dân.
    Một hạ tầng kém cỏi như vậy thì nền kinh tế dựa vào đâu để phát triển?!

    3. Gánh nặng ăn vay

    Vì thiếu tiền đầu tư phát triển, một mặt người ta kêu gọi đầu tư trực tiếp (FDI) để tạo ra ít việc làm cho người dân nhưng hiệu quả thu thuế cực thấp. Mặt khác người ta vay ODA (tiền do chính phủ các nước khác cho vay để phát triển). Có vay thì phải có trả - cả gốc và lãi. Và tất nhiên, họ lại lấy ngân sách từ tiền thuế của dân ra để trả. Họ vay nhiều đến mức phải vay để “đảo nợ” – tức là vay nợ mới để trả nợ cũ! Tức là cục nợ giáng xuống đầu dân ngày một lớn lên, đè cả xuống đời con cháu! Hiện tại, mức nợ bình quân của 1 người dân VN (dù là em bé vừa cất tiếng oe oe chào đời) đã là suýt 1.000 USD!

    http://bizlive.vn/tai-chinh/moi-nguoi-dan-viet-dang-ganh-gan-980-usd-no-cong-977993.html

    Như vậy, những phần trên cho thấy nền kinh tế kém phát triển vì hạ tầng yếu kém và tỷ suất đầu tư thấp, thì VN lấy tiền đâu ra để phát triển để trả nợ?!

    Trong khi đó, người ta ra sức khai thác khoáng sản dẫn đến những phá hại nghiêm trọng như trong ngành than, và sau nhiều năm xuất khẩu than, người ta đã bắt đầu phải nhập ngược lại than từ nước ngoài! Dầu khí thì đang có giá thấp dẫn đến thâm hụt ngân sách nặng nề!

    Và đó cũng chính là lý do tại sao gần như cùng lúc, hàng loạt sắc thuế và phí tăng cao. Người ta thậm chí còn không ngần ngại nói rằng, lý do tăng thuế phí là để bù thâm hụt ngân sách – với 70% để chi nuôi cái bộ máy khủng kể trên! Giá điện tăng gần gấp rưỡi, xăng dầu tăng để có tới 50% trong giá xăng là móc từ túi người dân đổ vào họng ông nhà nước (trong khi dầu thô thế giới giảm)…

    Đó là còn chưa nói đến thảm hoạ tham nhũng gần đứng đầu thế giới như lời bà phó Chủ tịch nước nói: “người ta ăn không từ thứ gì của dân”, người ta đó chính là “1 bầy sâu” như lời ông Tư Sang cũng không e ngại tự vả vào mặt mình!

    THAY LỜI KẾT

    Tất cả những điều này đều quay ngược lại gây hại cho nền kinh tế vốn đã nhiều bệnh tật. Hàng trăm doanh nghiệp biến mất mỗi ngày, khách du lịch quốc tế đến VN giảm mạnh (giảm hơn 10%, trong khi khách du lịch đến Lào và Campuchia vẫn tăng đều!), hàng loạt dự án dừng lại vì cạn tiền ngân sách, bất động sản đóng băng vì không có dòng tiền lưu thông, 50% cảng biển đắp chiếu vì không có tàu bè ra vào, các ngân hàng đang bắt đầu bị mua lại với giá 0đ…

    Và đất nước sẽ tiếp tục chìm trong cái đói nghèo…

    Và vì thế có phải chăng: Đất nước này cần 1 đổi thay vô cùng lớn lao để diệt đi cái hoạ hại dân gần nửa thế kỷ qua: thượng bất chính, hạ tắc loạn.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Với hệ thống song hành, Đảng & Nhà Nước, nhân dân phải đóng thuế nuôi cái hệ thống Đảng lẫn Nhà Nước; tiền thuế để nuôi hệ thống Đảng là điều tệ hại cho ngân sách nhất. Bỏ hệ thống Đảng thì đã giảm được 1/3 chi tiêu ngân sách rồi.