Nam Huỳnh - Vì sao phải giỏi tiếng Anh?

  • Bởi Admin
    13/06/2015
    5 phản hồi

    Nam Huỳnh, cộng tác viên Dân Luận


    Bản đồ những quốc gia sử dụng tiếng Anh. Đặc biệt, ngôn ngữ chính của internet chính là tiếng Anh.

    Nếu con em bạn còn lười học tiếng Anh hay còn băn khoăn coi tiếng Anh chỉ như 1 môn học, hãy đọc bài này và nói chuyện với con em mình.

    1. TẠI SAO LẠI LÀ TIẾNG ANH CHỨ KO PHẢI TIẾNG TRUNG, TIẾNG PHÁP?

    Tiếng Trung là thứ tiếng được sử dụng nhiều nhất trên thế giới nếu chỉ tính bởi số người sử dụng: khoảng 1,5 tỷ người (trong tổng số hơn 7 tỷ dân số toàn thế giới). Tuy nhiên, trong số đó hơn 1tỷ người lại chỉ ở 1 quốc gia duy nhất: Trung Quốc. Người TQ ở khắp nơi trên thế giới nhưng tiếng Trung ở các quốc gia ngoài TQ chỉ mang tính cục bộ, thiểu số, ko đại trà. Tiếng Trung rất khó học, đặc biệt về chữ viết.

    Nga là quốc gia lớn nhất thế giới về diện tích nhưng tầm ảnh hưởng của Nga và tiếng Nga chỉ là nhỏ hẹp với 1 số quốc gia lân cận trong nhóm ngôn ngữ Slavơ (ví dụ: Ucraina, khối Nam Tư cũ, hoặc Bungari). Ngày trước, tiếng Nga vươn tới Việt Nam vì VN bị ảnh hưởng bởi chủ thuyết cộng sản (Liên Xô cũ).
    Tiếng Pháp từng khá hùng mạnh với sự ảnh hưởng do hệ thống thuộc địa cũ rải rác ở một số nước như Canada, châu Á (Việt Nam) và châu Phi. Tuy nhiên, theo thống kê, hệ thống các nước thuộc khối thuộc địa Pháp trước đây đều có nền kinh tế kém phát triển hơn (VN là 1 thành viên của khối Pháp ngữ - chủ yếu để nhận viện trợ!).

    Còn tiếng Anh thì sao?!

    Tiếng Anh được sử dụng bởi khoảng 1 tỷ người trên toàn hành tinh. Tuy nhiên đó lại là các quốc gia hàng đầu thế giới về gần như mọi mặt: Kinh tế, Chính trị, Văn hoá, Quân sự…

    Đó là các quốc gia: Vương quốc Anh (United Kingdom – UK), Hoa Kỳ, Canada, Australia, Ấn Độ, Nam Phi, Israel, Singapore. Nơi đây, tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức.

    Các quốc gia khác tuy không coi tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức nhưng lại rất mạnh theo các tiêu chí trên và có số đông người nói tiếng Anh, bao gồm: Đức và hầu hết các quốc gia Tây Âu & Bắc Âu (vd: Đan Mạch, Hà Lan), Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, Philippines…

    Quan trọng hơn, tiếng Anh được sử dụng trong hầu hết các giao dịch và quan hệ mang tính quốc tế như Liên Hiệp Quốc (trụ sở chính đặt tại Mỹ), khối cộng đồng chung châu Âu (EU), khối kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC), tổ chức thương mại thế giới (WTO), ASEAN (trong đó có VN), và hiện nay là khối kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP).

    Không có khối đa quốc gia nào khác có tầm cỡ tương tự mà sử dụng ngôn ngữ khác!

    2. TẠI SAO PHẢI GIỎI TIẾNG ANH

    Như vậy, tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi và có tính kết nối toàn cầu mạnh nhất và ko hề có đối thủ tương xứng! Ở góc độ cá nhân, nếu bạn ko giỏi tiếng Anh, tức là bạn nằm ngoài nhóm ưu tú của toàn thế giới!

    Từ vị trí lợi thế đặc biệt ở trên, tiếng Anh được sử dụng với mức độ khổng lồ ở hàng loạt các nguồn kiến thức và thông tin như:

    - Giáo dục

    - Ngoại giao, chính trị

    - Văn hoá, bao gồm phim ảnh. Ví dụ về phim, có 2 trung tâm sản xuất phim lớn nhất thế giới là Hollywood của Mỹ và Bollywood của Ấn Độ!

    - Truyền thông, báo đài. Tất cả các hãng truyền thông lớn, mang tính thế giới như CNN, BBC, AFP, Reuters… đều là các kênh tiếng Anh #danluan! Các hãng truyền thông nhỏ hơn, ngoài kênh tiếng riêng của họ, đều phải có kênh dùng tiếng Anh!

    Như vậy, ngày càng nhiều, dù muốn hay ko, hầu hết các giao dịch về mọi mặt của cuộc sống bao gồm học tập, làm việc, du lịch… đều được thực hiện bằng tiếng Anh.

    Vậy nếu bạn muốn tiếp cận và làm chủ nguồn tri thức khổng lồ của thế giới ấy, ko còn cách nào khác là bạn phải giỏi tiếng Anh.

    Lấy lý do “ko biết tiếng Anh” để biện minh cho sự kém cỏi của mình là một sự thừa nhận thất bại đáng trách và đáng bị thương hại.

    Ở góc độ kinh nghiệm cá nhân, việc giỏi tiếng Anh mang lại sự khác biệt rất lớn khi đi làm ngay từ lúc đi xin việc. Có khá nhiều bạn có thể giỏi về chuyên môn (bằng Giỏi – dù tôi ko nói về sự thực của chất lượng chuyên môn ở đây!), nhưng do tiếng Anh kém mà ko được chọn vào làm những công việc tốt. Các bạn ấy có thể phải làm các công việc đơn giản hơn, lương thấp hơn hoặc bên trong khối cơ quan nhà nước và ít có cơ hội thăng tiến. Ngược lại, 1 số bạn dù chuyên môn ko giỏi (thậm chí bằng Trung bình), nhưng lại giỏi tiếng Anh, các bạn ấy được chọn làm các công việc có lương cao hơn, có nhiều cơ hội phát triển bản thân. Tất nhiên, khi bạn vừa giỏi chuyên môn, vừa giỏi tiếng Anh, cơ hội là ở trong tay bạn!

    Càng ngày bây giờ càng nhiều người học tiếng Anh, dân miền Nam học tiếng Anh nhiều và có vẻ như giỏi hơn dân miền Bắc nữa. Và nếu bạn ko giỏi tiếng Anh, bạn ko thể cạnh tranh với người giỏi được, bạn sẽ bị bỏ lại phía sau – bye bye!

    Giỏi tiếng Anh cũng làm tăng tính tự tin cá nhân rất lớn. Khi bạn có thể nói chuyện, trao đổi bình thường với người nước ngoài, khi bạn đi du lịch ở Sing, ở Thái hay ở nhiều nơi khác, bạn có thể tự đi, tự học hỏi, hơn là chỉ trông chờ vào người hướng dẫn. Khi bạn tự tin, bạn lại có thể làm được nhiều việc khác nữa.

    Singapore là 1 quốc gia độc lập từ 1965. Ngay từ đầu, tiếng Anh được chọn là ngôn ngữ quốc gia (trong khi có tới hơn 70% là người gốc TQ). Mặc dù những năm 1970, Singapore mơ ước có thể theo kịp Sài Gòn thời đó, thì nay, sau hơn 40 năm, Singapore, với diện tích chỉ bằng 1/3 Sài Gòn, dân số gần 5,5 triệu người (bằng non nửa Sài Gòn), đã có tổng sản phẩm quốc nội (GDP) = 1,7 lần GDP của toàn bộ Việt Nam (với dân số gấp 16,5 lần, diện tích gấp 463 lần). Người Singapore có thu nhập bình quân đầu người gấp 29 lần người Việt (55.182 USD so với 1.910)!!! Có rất nhiều sự khác biệt trong cách xây dựng đất nước, quản lý xã hội, nhưng việc sử dụng tiếng Anh chắc chắn góp phần ko nhỏ trong việc đưa hòn đảo nhỏ bé Singapore trở thành hàng đầu thế giới!

    Vậy, làm thế nào để giỏi tiếng Anh?

    3. LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIỎI TIẾNG ANH

    Trước hết, hãy phân biệt giữa “biết tiếng Anh” và “giỏi tiếng Anh”. Biết thì ối người biết. Nhưng đó chỉ là biết sơ sơ, tàm tạm, có nhiều người nói chuyện bằng tiếng Anh mà… mỏi cả tay!

    Còn giỏi tiếng Anh có nghĩa là bạn phải có khả năng giao tiếp tự nhiên, thoải mái với người nói tiếng Anh bằng cả 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, và viết! Chắc chắn, số người Việt giỏi tiếng Anh là rất nhỏ so với số người Việt biết tiếng Anh!

    Làm thế nào để nghe nói đọc viết giỏi tiếng Anh? Ở đây chỉ đa số là kinh nghiệm bản thân, nên có lẽ chỉ mang tính tham khảo, và có rất nhiều phương pháp khác nhau để giỏi tiếng Anh. Tuy nhiên, người viết mạo muội nêu 1 vài lời khuyên/gợi ý:

    1.1. Người học nắm rõ mục đích tại sao phải giỏi tiếng Anh (đọc phần 1)

    Nhiều người học, đặc biệt là con trẻ, chủ yếu vì đó là 1 môn học, là một việc cần phải làm, là vì người khác cũng học… Hãy học tiếng Anh vì bạn muốn trở thành 1 phần ưu tú của thế giới, để làm chủ chính mình, làm chủ tương lai của mình. Tiếng Anh ko phải là 1 môn học, mà là công cụ rất lợi hại để tự tin nhảy vào cuộc sống.

    1.2. Chịu khó, ko e ngại, ko sợ sai khi học tiếng Anh, đặc biệt là khi nói. Có nhiều bạn chỉ vì sợ nói sai mà ko dám nói, ko dám mạnh dạn tiếp xúc với người nói tiếng Anh. Ai cũng có thể sai, ngay cả đối với người nói tiếng Anh bản địa. Và chỉ có cách duy nhất để sửa sai là sử dụng, lắng nghe.

    1.3. Mua một máy ghi âm nhỏ hoặc loại điện thoại có chức năng ghi âm và phát lại (nhiều loại có chức năng này). Máy này dùng để ghi lại lời của mình khi nói hoặc đọc. Sau khi đọc và ghi vào máy, hãy mở lại đoạn ghi và tự nghe xem mình có hiểu ko? Từ đó sẽ biết mình đọc đúng hay sai và điều chỉnh phù hợp.

    1.4. Hãy nghe tiếng Anh thật nhiều. Ví dụ, có thể bắt đầu bằng việc tự quy định cho mình rằng, mỗi ngày phải nghe 30p tiếng Anh. Kể cả khi nghe mà chẳng hiểu gì cả, nhưng thực ra, mỗi lần như thế, bộ não của bạn đã tiếp nhận những kỹ năng về phản xạ, kỹ năng sử dụng câu, kỹ năng ngữ điệu, vốn từ…

    1.5. Hãy đọc tiếng Anh thật nhiều, hàng ngày. Ko chỉ sách dạy tiếng Anh mà là những bài báo bình thường bằng tiếng Anh. Ngày nay, việc này rất dễ dàng, chỉ cần lên mạng, đọc BCC, CNN hay bất kỳ trang tiếng Anh nào. Để tăng hứng thú, bạn có thể chọn các trang có thể loại tin mình yêu thích, ví dụ bóng đá Anh, văn hoá, hay tin tổng hợp. Nghe nhạc tiếng Anh nữa.

    1.6. Cố gắng nắm chắc ngữ pháp, cách dùng câu, cách dùng từ tiếng Anh. Không nên quá lo lắng đi học từ vựng trước khi hiểu ngữ pháp. Biết nhiều từ mà ko hiểu ngữ pháp thì vẫn ko sử dụng được!

    1.7. Khi học từ vựng, phải nắm rõ loại từ là gì và cách biến đổi loại từ thuộc cùng 1 nhóm (ví dụ, act, acted, action, active, inactive, actively, activity…). Vì nếu ko hiểu loại từ, khi ghép vào câu sẽ bị sai, gây hiểu sai.

    1.8. Tập thói quen nói chuyện tiếng Anh với 1 số bạn cùng sở thích. Hoặc tập tự nói tiếng Anh với chính mình, nói thành tiếng để tai mình nghe thấy. Có thể nói bất cứ điều gì mình thích (và ko hề bị sợ sai!). Điều này giúp tăng phản xạ suy nghĩ bằng tiếng Anh ngay từ trong đầu.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Bạn cứ thử hỏi Ông NTN , được cho là từ Đại học Havard Mĩ về, Ông ta đang là Chủ tịch mặt trận tổ quốc, điều Bạn muốn biết "Ông là Vị chủ tịch MTTQ thứ mấy của VN ? ", hỏi bằng tiếng Anh ( chỉ sơ cấp thôi), nên dùng tiếng Anh tự nhiên ( natural ) như người Bản địa ( native speaker) . Nhờ ông NTN chỉ dùm .
    Phương pháp giảng dạy cổ điển, sai lầm đưa đến sự trì trệ kém cỏi của học viên , người học chỉ mắc khuyết điểm là tiêu rất ít thời gian cho thực tập và không thường xuyên.

    Một đề tài rất hữu ích và các ý kiến của tác giả cũng như các còm cũng rất đúng.
    Tôi thêm một ý kiến khác: với YouTube, ai cũng có thể học tiếng Anh một cách dễ dàng hơn rất nhiều. Chịu khó tìm đề tài "Learning English" chẳng hạn thì sẽ có rất nhiều videos để học. Nhất là với các video có phụ đề tiếng Anh, người học có thể sau khi hiểu sơ qua về văn phạm và danh từ của Anh Ngữ thì có thể nghe và nhận dạng của câu nói qua phụ đề để bắt liên hệ giữa chữ và âm thanh. Nghe nhiều sẽ hiểu nhiều hơn và sau đó tập nói (dù với chính mình) và rồi tìm cách tập nói với người khác bằng mọi cách, kể cả qua smartphone hay computer.
    Được thấy một video của các sinh viên Tàu qua Mỹ du học mà khả năng Anh Ngữ họ khá tốt, tôi thấy phương cách của các sinh viên này rất thực tiễn nên muốn giới thiệu với các bạn trẻ. Có lẽ nó không khác gì với phương cách các sinh viên Việt ở Việt Nam đã dùng, nhưng dầu sao, nó cũng nhấn mạnh đến sự chiu. khó nghe và tập ... thay vì học từ sách vở và thày mà thôi.
    https://www.youtube.com/watch?v=_ZLyASSf6ec

    Trong bài "Tại Sao Người Nhật Không Nói Được Tiếng Anh?", Yumi Nakata có viết như sau:
    "Tại sao học sinh Nhật được học tiếng Anh từ nhỏ, và các trường dạy Anh ngữ được mở ra khắp nước, mà trình độ nói tiếng Anh của người Nhật vẫn bết bát? Ngay cả các sinh viên Nhật theo học tại các đại học quốc tế để lấy bằng tiến sĩ cũng gặp vất vả nghiêm trọng..."
    Và Nakata đã đưa ra 3 lý do:
    - Lối dạy tiếng Anh chỉ chú trọng vào sách vở, văn phạm
    - Người Nhật có tính thụ động khi học Anh ngữ, thích nghe thầy giảng (và thầy cũng nói tiếng Anh dở) hơn là tham gia đàm thoại, tự nguyện đứng lên phát biểu trước lớp học.
    - Tính hay xấu hổ, sợ mất mặt khi nói sai, và người khác sẽ cười mình.

    Nakata mà viết bài này cho người Việt, người Nam Hàn, hay người Tàu ở China thì cũng không cần phải sửa đổi gì nhiều.

    Biết tiếng Anh là chuyện cần thiết, là một lợi thế. Nam Huỳnh quên không đến đề cập đến sự kiện Anh ngữ được xem như ngôn ngữ quốc tế của khoa học, với 98% các bài công bố khoa học hiện giờ được viết bằng tiếng Anh. Ngoài ra, việc nêu tên hai nước Nhật và Nam Hàn như là các cường quốc có số đông người nói tiếng Anh là chuyện có lẽ không được chính xác lắm. Tại hai nước này, và cả China, học sinh phải học tiếng Anh như sinh ngữ phụ lúc còn nhỏ, nhưng tỷ lệ người nói được tiếng Anh - tức là nói nhiều hơn vài ba câu hỏi nhau ăn cơm chưa, có khoẻ không vv. - không được cao lắm: 12% tại Nhật, cao hơn chút đỉnh tại Nam Hàn, và chỉ có .77% tại China. Ở Nhật, nếu đến Tokyo thì có thể gặp kha khá người nói được tiếng Anh qua loa, hơn là những thành phố khác. Từ sự việc ta có thể này suy ra điều này: học tiếng Anh ở trường là một chuyện (ngay cả dù cho có nắm vững văn phạm và có vốn liếng ngữ vựng phong phú), còn nói và nghe hiểu được được tiếng Anh lại là chuyện khác.

    Cứ hình dung thế này. Một câu hỏi bất kỳ được đưa ra, đứa biết rành tiếng Anh thì có lẽ chỉ cần vài phút là tìm ra được 'đường dẫn' đến các nguồn thông tin liên quan để có thể soạn câu trả lời. Đứa mù tiếng Anh thì đành phải bươi đào đống bài vở, sách báo hỗ lốn tiếng ta, có khi cả ngày chưa tìm thấy được tí 'thông tin' gì hữu ích, thường là cũ kỹ, cóp nhặt sao chép, thiếu đầu thiếu đuôi, lắm khi dịch thuật trật giuộc, chả đâu vào đâu cả. Tuy đây chỉ là một khía cạnh của việc học tập, nghiên cứu, nhưng qua đó cũng có thể hình dung được tầm quan trọng 'cực kỳ' của tiếng Anh trong cuộc đua tranh lĩnh hội tri thức đang diễn ra rất gắt gao hiện nay ! Knowledge is power. And knowledge speaks English, mostly :)