Lê Nguyễn - Chúng ta không thể mãi là một lũ AQ!

  • Bởi Admin
    09/06/2015
    0 phản hồi

    Lê Nguyễn, cộng tác viên Dân Luận

    Một người bạn khi thấy tôi share những bài viết của báo chí “lề trái” thì ra sức can ngăn. Cậu ấy bảo: “Chị thích đọc thì cứ đọc thôi chứ đừng chia sẻ lên facebook làm gì, phiền lắm. Người ta sẽ đánh giá mình nọ kia.”

    Tôi cười hiền, hỏi lại cậu ta: “Thế riêng bản thân em, em sẽ đánh giá chị như nào?”

    Cậu ta ngập ngừng, dường như là một câu hỏi không dễ trả lời.

    “Thì em cứ nói thật lòng mình đi. Chỗ chị em, ngại gì!”

    Được khuyến khích, cậu ấy bảo: “Quả thực, em cũng thấy chả hay ho gì. Em thấy cuộc sống vẫn rất yên bình, vui vẻ. Em nghĩ, chị em mình là phận dân đen, tép riu thì cứ giả vờ ngô nghê như gã AQ cho lành, đừng ra vẻ khôn ngoan quá mà thiệt đến thân.

    Mình cứ chăm chỉ làm ăn, bươn chải kiếm tiền để lo cho bản thân, bố mẹ, vợ con, một cuộc sống đủ đầy là được chứ hơi sức đâu mà đi lo mấy chuyện tào lao, không phận sự ấy.”

    Tôi ngậm tăm, hết muốn nói gì với cậu ấy luôn nếu cậu ta không than thở về vụ tiền bạc để đi thầy cô dịp cuối kỳ, đồng với hết năm. Tôi lại hỏi: “Em nghĩ sao về việc cứ đều đều đến dịp cuối kỳ và thi cử, sinh viên tụi em cứ thấp thỏm lo lắng chuyện tiền nong để đi thầy cô?”

    Cậu ta buồn bã chép miệng: “Cũng khốn nạn lắm nhưng biết sao, mình không chịu học, thi điểm không cao nên đi thầy cô để họ nâng điểm cho nếu không thì biết bao giờ mới chạm vào tấm bằng cử nhân.”

    “Ờ, là tại mình nha. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Vậy than vãn nỗi gì. Muốn điểm cao thì gắng vào mà học, rồi sẽ không phải mất tiền vào việc vô ích nữa.” Tôi cố tình tạt cho cậu ta một gáo nước vô mặt cho tỉnh rụi.

    Quả nhiên là hiệu quả, cậu ta có vẻ bất mãn. “Thì bết thế. Nhưng đâu có dễ. Chị nghĩ xem, cả trường, cả lớp em bây giờ tụi nó hầu như đi tiền hết rồi. Một vài mống không đi tiền vùi đầu vào học vất vả lắm thì may ra mới bằng tụi nó thôi, thậm chí còn kém xa nữa ấy. Rồi vẫn cứ phải đi tiền vì ai chả mong ra trường được tấm bằng khá để mà cạnh tranh với hàng núi rừng bằng cấp chất đống ở nhà tuyển dụng hiện giờ? Thế nên tốt nhất chả cần nhọc công vào học cứ tiền nhét đầy túi thầy cô là yên tâm có bằng khá giỏi hết.

    Hơn nữa, vì môi trường nó đã thế nên chỉ một hai năm dầu còn cạnh tranh học chứng tỏ bản thân để giành học bổng nhưng sau thấy vốn dĩ cạnh tranh không công bằng nên chả đứa nào còn hứng cạnh tranh nữa.”

    Thấy có thể mở mang được đầu óc cho cậu em nên tôi tiếp tục gợi mở và tấn công: “Vậy em thấy gì ở nền giáo dục nước nhà?”

    “Thối nát. Chẳng được cái mẹ gì. Thành quả của bốn năm học của sinh viên Việt Nam là nâng tầm game thủ, đú đởn đẳng cấp, đốt tiền sạch bách của bố mẹ. Và quan trọng là nó dạy cho con người ta, những chủ nhân tương lai của đất nước mưu mẹo hơn, giả dối hơn và tiền là trên nhất. Tiền có thể mua được tất cả. Từ thằng dốt nát thi không đủ điểm nhờ có tiền nên chạy vạy được vào đại học, rồi nhờ có tiền cũng được ôm tấm bằng khá giỏi.

    Nói chung, chẳng học được cái mẹo gì theo mục đích ban đầu: học nghề, học nghiệp, học làm người.”

    Tôi gật gù đồng cảm. Thấy thế, cậu ta lại sổ ra một tràng: “Cái xã hội này lũng loạn rồi. Mọi giá trị đạo đức từ thời ông cha giờ chẳng còn gì. “Tôn sư trọng đạo” á? Còn lâu đi. Tụi sinh viên chúng em coi bọn giáo viên như lũ sâu mọt. Mẹ kiếp.Toàn gợi ý cho bọn sinh viên đuối điểm đi tiền. Thậm chí còn cố tình cho tụi em rớt điểm để có cớ ăn tiền thì có. Một lũ chó má không đáng được tôn trọng. Chị biết không, có thằng bạn em, nó còn công khai trên Facebook hô hào: “Mọi người cùng đóng tiền để đi thằng giáo, con giáo nào.” Mặc dù nó cũng add mấy ông giáo chứ.”

    Cậu ta cười, nhưng nụ cười cười nhìn thật méo mó và chua chát làm sao. Tôi tiếp tục: “Đấy em thấy đấy. Vậy em có còn thấy cuộc sống vui vẻ, yên bình nữa không?”

    “…” Im lặng và tôi nghe thấy có tiếng thở dài.

    ...


    Hà Nội trở thành sông mỗi khi mưa lớn. Chúng ta có lựa chọn nào khác không?

    Trời mưa. Từ ô cửa kính nhìn ra lòng đường lõng bõng nước, có chiếc xe chết máy khiến cho cô gái lùng bùng áo mưa đang còng lưng cố sức đẩy. Mỗi khi xe bốn bánh đi qua, người cô bị dạt nghiêng qua bên phải. Mặt cô cau có, miệng lẩm nhẩm điều gì đó nhìn rất oán than. Cậu em tôi bất giác cất tiếng hát: “Hà Nội mùa này phố cũng như sông…” làm tôi phì cười. Ờ ha, quá sông là khác.

    “Mỗi lít xăng phải đóng thêm 3k, phí bảo vệ môi trường, mà cây thì đốn hạ bán lấy gỗ chia nhau #danluan. Trạm thu phí thì được cho là nhiều nhất thế giới. Lại sắp sửa áp dụng thu phí đường bộ…Nhiều mức đóng phí đến mức thế giới phải ngỡ ngàng, kinh ngạc. Ấy thế mà đường chẳng ra đường, xá chẳng ra xá. Giao thông hỗn loạn, tai nạn chết như ngả rạ, ít ỏi gì đâu, ước tính hàng năm chết bởi tai nạn giao thông, chết tươi ấy chứ không tính vào bệnh viện hay chết sau đó đâu nhé năm 2014 đã là 9000 người. Dân ta hạnh phúc nhỉ, yên bình nhỉ khi mà án tử treo lơ lửng trên người mỗi khi bước chân ra đường...”

    “Thôi, thôi chị đừng nói thêm gì nữa, em nản lắm rồi.”

    “Thì chị chỉ muốn em định nghĩa thế nào là dân ta đang hạnh phúc và vui vẻ thôi mà.”

    “Troll em thì có…” Cậu ta nói mà ngoảnh mặt đi nơi khác. Thấy có kết quả, tôi kín đáo mỉm cười.

    Ngày hôm sau những bài viết của tôi được chia sẻ một cách tích cực từ cậu em đấy. Cậu ấy còn inbox cho tôi: “Chị à, em chưa dám lên tiếng một cách công khai vì em còn sợ hãi và không có kiến thức như chị. Nhưng em sẽ học cách trau dồi thật nhiều kiến thức về xã hội cũng như chính trị, hơn nữa là cái quyền của một công dân để vượt qua sự sợ hãi, dám không đồng tình với những bất cập của nhà cầm quyền, góp phần thúc đẩy đất nước ngày một tiến lên trong quá trình dân chủ hóa đất nước.”

    Thì ra cậu ấy không phải là một gã AQ và cũng không muốn làm gã AQ vô dụng.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi