Ku Búa - 25 câu nói của Ayn Rand – một trong những triết gia hàng đầu của chủ nghĩa tự do

  • Bởi Admin
    07/06/2015
    1 phản hồi

    Ku Búa


    Ayn Rand.

    Ayn Rand là một trong những triết gia tiêu biểu nhất của chủ nghĩa tự do, cho dù bà ta không bao giờ chấp nhận ngôn từ đó. Triết lý của bà đã là cảm hứng có các thế hệ doanh nhân và lãnh đạo trong thế kỷ 20 trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh. Bà tin vào sự tự do tuyệt đối cho con người và xem chính phủ là một thứ ma quái. Kho tàng văn học của bà quá lớn để có thể tóm tắt lại. Nhưng xin mời đọc giả đọc 25 danh ngôn của bà để hiểu được một phần về bà cũng như những giá trị bà bảo vệ. Đọc giả nếu muốn đọc thêm những tác phẩm của Ayn Rand có thể bắt đầu với cuốn Suối Nguồn (The Foundtainhead) và Atlas Shrugged, hai tác phẩm tiêu biểu nhất của bà.

    1. Chính phủ là sự đe dọa nguy hiểm nhất đối với quyền con người; nó giữ quyền lợi độc quyền về việc sử dụng bạo lực đối với những nạn nhân (nhân dân).
    2. Hãy tự hỏi bản thân bạn rằng giấc mơ của thiên đường và sự vĩ đại có nên chờ đợi chúng ta ở dưới đáy mộ – hay nó có thể thuộc về chúng ta ở đây và ngay bây giờ trên trái đất này.
    3. Văn minh là sự tiến triển hướng đến một xã hội của sự riêng tư. Sự tồn tại của loài người hoang dại bấy lâu nay đều xảy ra trong sự công khai, điều hành bởi luật lệ của bộ lạc. Văn minh là quá trình giải cứu con người khỏi con người.
    4. Đừng bao giờ nói rằng sự khát khao làm việc tốt bằng sự ép buộc là một động lực cao cả. Sự tham muốn quyền lực và sự ngu dốt đều không phải là động lực cao cả.
    5. Từ những thứ nhỏ nhất cho đến những giá trị tôn giáo cao cả nhất, từ cái bánh xe cho tới tòa nhà chọc trời, tất cả mọi thứ chúng ta đang có đến từ một hành động của con người – chức năng của tâm trí lý luận của anh ta.
    6. Chính phủ giúp doanh nghiệp cũng thảm họa như khi chính phủ kết tội ai đó. Cách duy nhất để chính phủ trở thành một dịch vụ cho sự thịnh vượng quốc gia là đừng xen tay vào.
    7. Tôi thề, bởi cuộc sống của tôi và tình yêu của tôi cho nó, rằng tôi sẽ không bao giờ sống vì một người khác, và cũng không hỏi một người khác sống vì tôi.
    8. Quyền lợi cá nhân không phải là một thứ của các lá phiếu bầu cử; đa số không có quyền gì để lấy đi quyền lợi của thiểu số; chức năng chính trị của quyền lợi là để bảo vệ thiểu số từ sự đàn áp của đa số. Thiểu số nhỏ nhất trên trái đất chính là ‘mỗi cá nhân’.
    9. Nơi nào có sự hy sinh, nơi đó có người nào đó thu thập thành quả của những hy sinh đó. Nơi nào có sự phục vụ, nơi đó có người nào đó được phục vụ. Người nào nói với bạn về sự hy sinh là đang nói về người nô lệ và chủ nô lệ, và muốn trở thành người chủ nô lệ.
    10. Tính đặc trưng của con người là, khi các con thú tìm cách tồn tại bằng hòa mình vào môi trường xung quanh, con người tồn tại bằng cách thay đổi môi trường xung quanh theo ý mình.
    11. Tiền bạc cái thước đó sự cao thượng của một xã hội.
    12. Chỉ có người nào không cần, mới đủ khả năng nhận tài sản thừa kế, đó là người có thể làm ra của cải cho dù anh bắt đầu ở bất cứ nơi đâu.
    13. Con người tự đặt ra câu hỏi vì họ quá sợ hãi để nhìn thẳng. Bạn chỉ cần nhìn thẳng là thấy con đường, và khi bạn thấy nó, đừng ngồi đó mà nhìn – hãy bước đi.
    14. Lý luận không phải tự động. Những ai bác bỏ lý luận không thể nào được nó chính phục. Đừng mong chờ gì từ họ. Hãy để họ yên.
    15. Hãy bỏ chạy từ những người nào nói với bạn rằng tiền bạc là tội lỗi. Đó là dấu hiệu của một người ăn cắp đang dần hiện mặt.
    16. Người nào cho phép một người lãnh đạo chỉ hướng cho anh ta là một thứ tàn trụi đang được kéo đến bãi hoang.
    17. Quyền lực duy nhất bất cứ một chính phủ nào có được là quyền lực để săn lùng tội phạm. Khi không có đủ tội phạm, chính phủ làm ra tội phạm. Họ tuyên bố quá nhiều thứ thành phạm pháp đến mức con người không thể nào sống mà không cần vi phạm luật lệ.
    18. Mục đích của đạo đức là để dạy bạn, không phải để chịu đựng và chết, mà để bạn tận hưởng và sống.
    19. Câu hỏi ở đây không phải là ai sẽ cho phép tôi làm, mà là ai sẽ ngưng tôi làm.
    20. Vấn đề gì cũng có hai mặt: một mặt là đúng và mặt kia là sai, nhưng ở giữa luôn là tội lỗi.
    21. Có một cấp độ của sự hèn hạ thấp hơn những kẻ thích nghi: những kẻ thích nghi theo trào lưu.
    22. Chúng ta đang nhanh chóng tiến đến giai đoạn tối cao của sự đảo ngược: giai đoạn khi chính phủ được tự do để làm bất cứ điều gì họ muốn, trong khi công dân chỉ có thể hành động với sự cho phép của chính phủ; đó là giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử nhân loại, giai đoạn của sự cai trị bởi quyền lực.
    23. Khi tôi chết, tôi hy vọng sẽ được đi Thiên Đường, mặc dù đó là một Địa Ngục nào đó.
    24. Sự thịnh vượng là sản phẩm của tư duy con người.
    25. Loại người vô nghĩa nhất là những người không có mục đích sống.

    Tác giả: Ku Búa @ cafekubua.com & facebook.com/cafekubua

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    (Cảnh báo: còm rất dài, để giúp hiểu thêm về Ayn Rand.)



    Ayn Rand: một trong những triết gia hàng đầu của chủ nghĩa tự do?

    Hmm... Nhưng, thế nào là "chủ nghĩa tự do"? "Tự do" làm cái gì? Nếu Tự Do là chủ nghĩa cổ võ sự đấu tranh cho các quyền tự do căn bản, hay giành tự do lại cho con người bị áp bức dưới mọi hình thức bất công xã hội, chính trị hay mang tính cách tội ác trái luật (buôn người, giữ nô lệ, buôn nô lệ tình dục) thì đấy là tự do trong cái nghĩa tốt đẹp nhất của nó. Thật ra vấn đề ở đây là cho lối dịch từ Libertarianism sang tiếng Việt thành ra chủ nghĩa tự do. Nếu vậy thì liberalism, liberal, đảng Liberal (ở Canada) (quan điểm chính trị được nhiều người theo đảng Dân Chủ ở Mỹ ái mộ) sẽ được gọi là cái gì trong tiếng Việt? Tôi đã thấy nhiều người gọi liberal là những người theo đảng Tự Do, trong khi người liberal và đảng Liberal có nhiều đường hướng trái ngược lại với libertarianism (Ayn Rand). Gọi hai đối thủ chính trị xung khắc với nhau bằng cùng một nhãn hiệu là chuyện buồn cười lắm.

    Trước đây bà Ayn Rand được một số nhỏ người Mỹ ái mộ đến gần như sùng bái vì cái triết lý đề cao cá nhân tính gần đến tột đỉnh, chống đối sự can thiệp của chính quyền vào guồng máy xã hội (dù là để đảm bảo an ninh, phúc lợi xã hội, hay y tế miễn phí cho mọi người).

    Nhà văn nổi tiếng của Mỹ, theo đảng Dân Chủ, Gore Vidal đã chỉ trích bà Ayn Rand như sau:

    "Bà ấy có sức thu hút mạnh với những loại người có đầu óc đơn giản, chán ngán với mọi hình thức tổ chức xã hội, chống việc đóng thuế, không ưa chuyện "phúc lợi công cộng", cảm thấy tội lỗi khi biết người khác đang sống trong đau khổ nhưng lại muốn gạt bỏ mọi dấu hiệu của sự yếu đuối trong con tim. Thế là họ chộp lấy tư tưởng của bà như thể một cái toa thuốc: lòng vị tha là nguồn gốc của mọi tội lỗi, chỉ có tư lợi mới tốt thôi, và nếu bạn là người không được sáng sủa lắm, hay vô tích sự, bạn sẽ hướng mũi về kiểu triết lý ấy."

    Gore Vidal có nói quá lời không? Ta hãy xem câu viết dưới đây của bà Ayn Rand trong Capitalism: The Unknown Ideal (tr. 195), một cuốn sách đề cao chủ nghĩa tự bản "để tự nhiên" (laissez-faire):

    "Lòng vị tha [hay quảng đại, altruism] không tương thích với sự tự do, với chủ nghĩa tư bản dựa trên quyền lợi cá nhân. Không thể nào phối hợp việc mưu cầu hạnh phúc với ý thức đạo đức của một con vật bị tế thần. Ngày nay, mối xung khắc ấy đạt cao điểm; ta phải chọn lựa ngay: hoặc là nền đạo đức mới về tính vị lợi sáng suốt với hậu quả là ta có tự do... hoặc là cái đạo đức thô thiển về tấm lòng quảng đại với hậu quả là phải làm nô lệ, vv."

    Tiến sĩ Bruce Levine, trong ban biên tập của tập san Tâm Lý Học & Tâm Thần Học về Triết Học Đạo Đức, thì so sánh "triết" của bà Ayn Rand với sách hình cho con nít :

    "Khi tôi còn nhỏ, tôi thích đọc truyện tranh và luôn cả hai cuốn Fountainhead & Atlas Shrugged của Ayn Rand. Tôi chẳng thấy khác biệt gì nhiều giữa truyện comic và tiểu thuyết của Ayn Rand, nếu căn cứ vào cá tính đơn sơ của các người hùng trong những cuốn sách ấy. Nếu có khác biệt đi chăng thì đấy là điều này: khác với Batman & Superman, bà Rand đưa tính vị kỷ lên thành tính khí anh hùng, và bà xem việc quan tâm đến người khác là sự yếu đuối."

    Theo tôi nghĩ, đa số người Mỹ có lý do khi ngờ vực loại triết lý ích kỷ, mang tính cực đoan của bà Ayn Rand, tuy nhiên ở VN, vì con người đã mang ách nô lệ của chủ nghĩa CS bóp nghẹt cá nhân tính từ nhiều thế hệ nay, nên tôi hiểu tại sao nhiều người trẻ ở VN lại thấy qua tư tưởng của Ayn Rand một ngọn đuốc soi sáng, và liều thuốc giải độc cho cái chủ nghĩa độc đoán ấy. Việc trước tiên là phải thoát khỏi đường tối, và Ayn Rand là ngọn đuốc dẫn ra đường hầm, nhưng nếu đi xa quá sẽ lầm đường, vì tôi không chắc nhiều người ở VN hiểu Ayn Rand; nội việc dịch cái tên libertarianism thành "tự do" là thấy có vấn đề rồi.

    ---------------------------------

    PS (biết là còm dài dòng rồi, nhưng tôi không thể không thêm vô cái này được):

    câu #23: Khi tôi chết, tôi hy vọng sẽ được đi Thiên Đường, mặc dù đó là một Địa Ngục nào đó.

    Mới đọc qua người ta tưởng là Ayn Rand có đức tin về đạo Ki-Tô, nhưng thật ra, đấy chỉ là một câu nói của nhân vật Francisco trong tiểu thuyết Atlas Shrugged, và người viết bài (hay người dịch) đã dịch sai từ ngữ.

    Sách biên như vầy:

    Francisco: When I die, I hope to go to heaven–whatever the hell that is–and I want to be able to afford the price of admission.

    Để ý "hell" không có viết hoa. Thành ngữ "what the hell", "whatever the hell" không nói về địa ngục. Câu ấy có nghĩa là: Sau khi chết, tôi hy vọng được lên thiên đàng -cóc cần biết nó là cái thá gì-....

    Francisco nghĩ là mình xứng đáng được lên thiên đàng vì mình là tay kiếm được nhiều tiền trong đời. Điều này trái ngược lại với tư tưởng của Jesus. Trên thực tế, Ayn Rand là người không tin có thượng đế và chống đối đạo ki tô kịch liệt: "Tôi chống thượng đế và đạo Ki-Tô. Tôi coi đó như là dấu hiệu tâm lý yếu đuối. Tôi xem đấy là evil [chữ trong câu nói].