Trần Bình - Một bài báo có nhiều độc tố đối với phong trào dân chủ xã hội

  • Bởi Admin
    06/06/2015
    0 phản hồi

    Trần Bình

    (Phản hồi bài “Khảo sát chủ nghĩa xã hội – dân chủ Thụy Điển“ của Ngô Giang, đăng trên Dân Luận ngày 3 và 5/6/2015)

    Trước hết, nên nhắc lại tác giả bài báo đó là ai? - Theo người biên dịch Nguyễn Hải Hoành giới thiệu thì Ngô Giang, nguyên là Giáo sư Viện trưởng học viện chủ nghĩa xã hội trung ương, thuộc Đảng cộng sản Trung Quốc.

    Ngô Giang khảo sát tình hình Thụy Điển 2 lần vào năm 1985 và 1988, trước khi Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ vào năm 1991 và trước khi Đảng cộng sản Pháp từ bỏ biểu tượng búa liềm trên thẻ Đảng vào tháng 2 năm 2013.

    Kế sách “Dương đông kích tây“ của Tôn Tử chẳng những được Trung Quốc dùng ngoài chiến trường mà còn được dùng trong lĩnh vực tuyên truyền của ĐCSTQ. Bước vào một trận địa hỏa mù 14 trang chữ đánh máy khổ A4, thật khó kiên nhẫn và tỉnh táo để nhận ra mục đích cuối cùng của bài báo là gì. Vì vậy trước tiên, xin trình bày với bạn đọc mục đích của Ngô Giang, đã tìm thấy trong bài báo của ông ta.

    Sau khi dùng nhiều thuật hỏa mù, giả cách ngô nghê, lập lờ đánh tráo khái niệm, ngụy lý; cuối cùng Ngô Giang kết luận: ”Tôi cho rằng đường lối cách mạng, phương châm, phương pháp cách mạng và lý luận của Đảng cộng sản Liên Xô và của Đảng xã hội – dân chủ Thụy Điển đều đúng cả (xem từ dòng 305 phần 2 trở xuống); chỉ có chỗ khác nhau là mỗi bên xuất phát từ tình hình trong nước họ không giống nhau. Quốc tế 2 và các Đảng xã hội – dân chủ thì đại diện cho các nước đã tương đối phát triển về kinh tế và xã hội, còn Quốc tế 3 và các Đảng cộng sản thì đại diện cho các nước mà cả kinh tế và xã hội đều còn lạc hậu. Vì thế, sau khi Đảng cộng sản dùng bạo lực giành được chính quyền thì phải “học bù“ 2 bài học: 1 là phải phát triển cao trình độ sản xuất, và 2 - phải xây dựng nền pháp chế dân chủ hoàn thiện (nền dân chủ đó như thế nào trong điều kiện ĐCS độc quyền lãnh đạo thì không thấy nói)“. Ngô Giang cho rằng đó cũng là 2 bài học bù của ĐCSTQ, để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội thật sự. Tại sao phải nói “chủ nghĩa xã hội thực sự“ mà không nói gọn là “chủ nghĩa xã hội“? Phải chăng đến nay Trung Quốc vẫn không có cái gọi là chủ nghĩa xã hội?

    Ngô Giang cũng không giải thích được chủ nghĩa xã hội là thế nào. Ở dòng 30 phần 1, ông ta chỉ nói “Chủ nghĩa xã hội của Mác yêu cầu phải có 1 số điều“, nhưng là những điều gì thì ông ta không nói. Lập lờ như vậy để Ngô Giang cho vào cùng một giỏ, cả Liên Xô (đương nhiên cả CHNDTH) và Thụy Điển đều là các nước thuộc chủ nghĩa xã hội. Ngô Giang lập lờ đến nỗi một số đảng viên Đảng xã hội – dân chủ Thụy Điển phải cải chính với ông ta là: ”Với Thụy Điển thì đứng sau cụm từ chủ nghĩa xã hội phải thêm 1 từ kép là “dân chủ“ và nói cho hoàn chỉnh thì xã hội Thụy Điển là xã hội theo chủ nghĩa xã hội - dân chủ, để phân biệt xã hội Thụy Điển không phải là xã hội tư bản cũng không phải là xã hội xã hội chủ nghĩa“ (xem dòng 37 phần 2) . Lập lờ hơn nữa là chính Ngô Giang, ở dòng 15 phần 2 đã viết: ”Từ năm 1923, ở Châu Âu, Quốc tế 2 đã có cách giải thích về chủ nghĩa xã hội – dân chủ là khác với chủ nghĩa Mác về nguyên tắc“.

    Đến đây thì mục đích của Ngô Giang trong bài này đã rõ. Ngô Giang muốn đánh lừa dân chúng: Bạn nào thích mô hình xã hội “chủ nghĩa xã hội - dân chủ“ của Thụy Điển thì cứ yên tâm. Trung Quốc và Thụy Điển đều là 2 nước XHCN. Sau 2 bài “học bù“ chúng ta sẽ có xã hội tốt đẹp như Thụy Điển“ (còn học bù có đạt điểm tốt nghiệp hay không, tiêu chuẩn tốt nghiệp như thế nào, ai chấm thi thì hãy kiên nhẫn chờ xem).

    Có điều cần nói thêm để hiểu thêm: Ngô Giang cho rằng đường lối, phương châm, phương pháp cách mạng và lý luận của Đảng Xã hội – dân chủ Thụy Điển và của Đảng cộng sản đều đúng cả. Vậy sao ĐCSTQ không áp dụng mô hình xã hội “chủ nghĩa xã hội - dân chủ“ của Thụy Điển? Ở dòng thứ 8 phần 1 của bài này, Ngô Giang đã có sẵn câu trả lời: ”Hồi đó có dư luận Trung Quốc sẽ theo mô hình CNXH Thụy Điển nhưng phe phản đối đã thắng vì nếu làm như thế thì ĐCSTQ sẽ mất quyền lãnh đạo đất nước mà đây là quyền lợi của ĐCSTQ, sống chết cũng không thể để mất“.

    Tại sao ĐCSTQ theo mô hình Thụy Điển thì sẽ mất quyền lãnh đạo? Xem từ dòng thứ 178 phần 2 trở đi, Ngô Giang kể lại 3 điều ông khảo sát được ở Thụy Điển như sau:

    1 - Thụy Điển có chế độ pháp luật hoàn thiện để hạn chế các hiện tượng bất công xã hội (tức là có tam quyền phân lập, cái này CHNDTH không có) , 2 – Thụy Điển tạo được dư luận giám sát công khai để hạn chế các hiện tượng bất công xã hội (cái này CHNDTH cũng không có, nếu công khai, thẳng thắn phê phán sai lầm của ĐCSTQ thì vào tù) , 3 – Ở Thụy Điển có sự cạnh tranh gay gắt giữa các Chính Đảng để đối xử với người dân một cách bình đẳng và giải quyết công viếc xã hội theo nguyên tắc công bằng. Về chính trị, Thụy Điển áp dụng chế độ dân chủ Phương Tây. Phiếu bầu của quần chúng nhân dân quyết định đảng nào sẽ được nắm chính quyền. Nguồn kinh phí hoạt động của các đảng phải do đảng viên góp đảng phí và các nguồn tự gây quỹ. Kinh phí của Chính phủ Thụy Điển chỉ cấp dựa theo số lượng Nghị sĩ của các đảng trong Quốc hội. Đảng nào không được dân chúng tín nhiệm thì khó tồn tại lâu dài (điều này thì ĐCSTQ rất sợ, như vậy ĐCSTQ sợ mất quyền lãnh đạo là không có gì khó hiểu).

    Ở dòng 305 phần 2, nguyên văn lời của Ngô Giang như sau: ”Tôi thấy có chút khó hiểu là giữa CNXH kiểu Thụy Điển và CNXH kiểu Liên Xô có gì giống nhau, có gì khác nhau“; rồi Ngô Giang tỏ vẻ băn khoăn “Chủ nghĩa xét lại có liên quan gì đến chủ nghĩa Lenin không? (thật ra là liên quan đến chủ nghiã Marx)“, và “giữa Đảng Xã hội – dân chủ Thụy Điển và Đảng cộng sản Liên Xô có gì khác nhau không?”. Lạ quá. Sao ngài Giáo sư, Viện trưởng Ngô Giang lại ngô nghê như thế. Thật là uổng tiền lương của ĐCSTQ nuôi ông bao lâu nay. Vậy xin giới thiệu sơ lược mấy điều mà Giáo sư Viện trưởng thắc mắc như sau:

    Chủ nghĩa xã hội là một phong trào xã hội xuất hiện từ cuối thế kỷ 19, có mục tiêu mong muốn là xây dựng một xã hội công bằng hơn xã hội tư bản, thông qua cải tạo chủ nghĩa tư bản, phản đối bạo lực cách mạng. Vào năm 1919, sau khi Cách mạng tháng Mười Nga thành công, Quốc tế 3 (tức Quốc tế cộng sản) ra đời và từ đó có hai trường phái Chủ nghĩa xã hội cơ bản là Chủ nghĩa cộng sản (theo Lenin thì trong đó có giai đoạn đầu là chủ nghĩa xã hội) và Chủ nghĩa xã hội - dân chủ. Theo học thuyết Marx, chủ nghĩa cộng sản chỉ có thể ra đời thông qua một cuộc cách mạng vô sản, dùng bạo lực giành chính quyền, thiết lập một xã hội không có giai cấp, không có áp bức, không có nhà nước, sản xuất và phân phối của cải tuân theo nguyên tắc “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu“, còn theo Lenin, trong giai đoạn đầu là chủ nghĩa xã hội thì “làm theo năng lực, hưởng theo lao động“.

    Marx chưa bao giờ mô tả chủ nghĩa cộng sản sẽ thực hành như thế nào trong vai trò 1 hệ thống kinh tế, nhưng trong phần 2 của Tuyên ngôn đảng cộng sản do Marx và Engels công bố năm 1848 viết: ”Mục đích trước mắt của những người cộng sản là giai cấp vô sản giành chính quyền, xóa bỏ chế độ tư hữu...“, từ đó người ta hiểu rằng nền kinh tế cộng sản chủ nghĩa sẽ bao gồm sự sở hữu toàn dân đối với các tư liệu sản xuất. Trong hệ tư tưởng chính thống Macxit– Leninit thì một tiêu chuẩn chủ yếu của chủ nghĩa xã hội là triệt tiêu toàn bộ chủ nghĩa tư bản tư nhân. Riêng Lenin, sau khi lãnh đạo thành công cuộc Cách mạng tháng Mười Nga, còn đưa ra một lý luận về tính Đảng và tính giai cấp, kèm theo một công thức diễn giải chân lý mang tính vị lợi vô nguyên tắc là “Cái gì có lợi cho sự nghiệp đấu tranh của giai cấp vô sản đều là chính nghĩa, có hại cho cuộc đấu tranh đó đều là phi nghĩa“. Lenin còn giảng: ”Chuyên chính vô sản là chức năng của Nhà nước vô sản trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội“. Điểm đặc trưng của khái niệm chuyên chính vô sản của Lenin là nó không bị phụ thuộc vào bất kỳ quy tắc pháp luật hay giới hạn đạo đức nào. Stalin và các Đảng cộng sản sau khi giành được chính quyền đã áp dụng triệt để những khái niệm này của Lenin để đàn áp, tiêu diệt hàng triệu người bất đồng chính kiến với họ. Đảng Cộng sản Trung Quốc tiêu diệt hàng triệu người trong cách mạng văn hóa. Đảng Lao động Việt Nam giết oan hàng chục ngàn người trong cải cách ruộng đất cũng xuất phát từ các khái niệm này của Lenin.

    Thụy Điển là một quốc gia Bắc Âu, theo chủ nghĩa Xã hội – Dân chủ. Thụy Điển có diện tích lớn thứ ba trong Liên Minh Châu Âu. 80% dân số Thụy Điển sống trong các đô thị. Ở sát nước Nga, nhưng vào năm 1917, Thụy Điển đã tránh được một cuộc cách mạng vô sản, do những người chịu ảnh hưởng mạnh của Cách mạng tháng Mười Nga chủ trương. Đến nay, theo Tạp chí Economist, Thụy Điển đứng thứ nhất thế giới về chỉ số dân chủ, thứ 7 trong các nước tham gia Liên Hiệp Quốc về chỉ số phát triển con người. Trong số các quốc gia theo chủ nghĩa xã hội - dân chủ, Thụy Điển trong suốt hơn 70 năm qua, được thế giới coi là mẫu mực của chế độ dân chủ xã hội.

    Có 2 điểm chủ chốt phân biệt Đảng Xã hội - Dân chủ Thụy Điển với Đảng Cộng sản Liên Xô là: Đảng Xã hội - Dân chủ Thụy Điển thừa nhận quyền tư hữu và thừa nhận nền kinh tế thị trường, Nhà nước Thụy Điển không chỉ huy nền kinh tế, còn ĐCS Liên Xô thì không thừa nhận 2 điểm chủ chốt này. Thụy Điển cũng không quá đề cao vai trò của thị trường đến mức đồng nhất thị trường với chế độ tư bản. Về chính trị, Thụy Điển thừa nhận chế độ chính trị đa Đảng và không thực hiện chuyên chính vô sản như Liên Xô dưới thời do ĐCS Liên Xô độc quyền lãnh đạo.

    Về bình đẳng xã hội, năm 2013 Thụy Điển đạt các chỉ số so sánh với Mỹ như sau:

    Chỉ số Gini đo mức bình đẳng về kinh tế, Mỹ, Trung Quốc và Nga là 45, Thụy Điển là 23 (cao hơn Mỹ) . Tử xuất trẻ sơ sinh: Mỹ 6,22/ 1000, Thụy Điển 2,75 / 1000 - Tuổi thọ: Mỹ 78,1 còn Thụy Điển là 80,9 - Tỉ lệ người dân biết đọc biết viết: Mỹ và Thụy Điển ngang nhau, cùng 99% - GDP tính theo đầu người: Mỹ 46.400 USD, Thụy Điển 36.800 USD - Phân bố lao động: ở Mỹ nông nghiệp 0,6%, công nghiệp 22,6%, dịch vụ 76, 8%. Ở Thụy Điển nông nghiệp 1,1%, công nghiệp 28,2%, dịch vụ 70,7%.

    Một đặc trưng của xã hội chủ nghĩa Xã hội - Dân chủ Thụy Điển là vai trò nhà nước phúc lợi. Có thể xem người Thụy Điển được hưởng chế độ phúc lợi suốt đời, kể từ khi sinh ra đến khi chết. Ngoài 4 loại bảo hiểm được quy định trong Pháp luật, tương tự ở các nước Tây Âu là bảo hiểm hưu trí dưỡng lão – y tế – thất nghiệp – tai nạn lao động, Thụy Điển còn có nhiều loại phúc lợi khác.

    Xã hội Thụy Điển rất an toàn, trật tự nền nếp, ra đường không sợ mất cắp, đêm không cần đóng cửa phòng trộm cướp, Trong mọi tình huống, đời sống cơ bản của mọi người dân được đảm bảo ở mức cần thiết. Xã hội Thụy Điển tương đối công bằng, rất hiếm thấy tình trạng cán bộ đặc quyền đặc lợi, tham nhũng, lối sống phi đạo đức và văn hóa xô bồ.

    Mô hình Thụy Điển được thế giới đánh giá là tốt, dựa vào 4 tiêu chí: An toàn – Vật chất đầy đủ (Physical needs) - nền giáo dục tốt – người dân được hưởng đầy đủ các nhân quyền và dân quyền căn bản (Rights) . Nhưng tốt không có nghĩa là hoàn hảo. Nhà nước phúc lợi Thụy Điển đã bộc lộ một số hiện tượng tiêu cực ở 2 mặt sau:

    1 - Muốn có phúc lợi cao thì phải thu thuế cao. Thu thuế cao thì có tác động ngược lại, hạn chế tính tích cực của Doanh nghiệp và của người lao động. Ở Thụy Điển có rất ít Doanh nghiệp cỡ lớn và ít phát minh sáng chế so với Mỹ, Đức, Nhật. Nhiều người lao động không muốn làm thêm ngoài giờ nhà nước quy định. Người bị đóng thuế cao thì bất mãn. Có một cầu thủ quần vợt Thụy Điển nổi tiếng thế giới, vì bất mãn với thuế suất cao đã bỏ Thụy Điển, sang nước Anh định cư.

    2 - Một số người đã lợi dụng chế độ phúc lợi của Thụy Điển để kiếm chác những khoản lợi ích mà đáng lẽ họ không được hưởng.

    Chắc chắn Thụy Điển sẽ phải điều chỉnh chính sách, để giải đáp một câu hỏi đang đặt ra: ”Làm sao thúc đẩy được nền kinh tế trí thức, làm ra nhiều của cải hơn để duy trì Nhà nước phúc lợi”.

    Tại dòng thứ 115 phần 1, Ngô Giang nêu ra một chuyện khá thú vị. Song song với cuộc Cách mạng tháng Mười Nga, một số nước như Phần Lan, Đức, Áo, Hungari, Italia lần lượt làm cách mạng vô sản nhưng đều thất bại. Engels viết: ”Lịch sử cho thấy chúng tôi đã từng sai lầm. Lúc đó cách nhìn của chúng tôi là ảo tưởng“. Engels lại kêu gọi giai cấp công nhân dùng vũ khí mới là quyền bỏ phiếu bầu cử để giành chính quyền. Vậy lấy tình hình ở Pháp cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 xem lời kêu gọi đó của Engels sáng suốt như thế nào. Đảng cộng sản Pháp (PCF) thành lập năm 1920. Vào thời kỳ hưng thịnh nhất, PCF đã thu được đủ số phiếu bầu để tham gia Chính phủ vói chức vụ Phó thủ tướng và Bộ trưởng. Nhưng ở cuối thế kỷ 20 và sang đầu thế kỷ 21, uy tín của PCF ngày càng giảm sút đến mức không đủ 3% số phiếu bầu để tham gia tranh cử Tổng thống. Trong Đại hội lần thứ 35 của PCF, khoảng 300 đảng viên của PCF, trong đó có cả ủy viên trung ương, Nghị sĩ quốc hội, giáo sư, trí thức, văn nghệ sĩ có uy tín đã cùng ký tên rời bỏ PCF vì nhận thấy học thuyết Marx - Lenin không còn sức sống cả về lý luận và thực tiễn. Đến Đại hội lần thứ 36 vào tháng 2 năm 2013 thì PCF đã từ bỏ biểu tượng búa liềm trên thẻ đảng và gia nhập trào lưu Eurocommunism, có lập trường và quan điểm gần giống với chủ nghĩa Xã hội - Dân chủ. Vì sao như vậy? Chính ở dòng thứ 50 phần 1, Ngô Giang đã viết: ”Marx nói có thực hiện được xã hội xã hội chủ nghĩa hay không, tùy thuộc vào các nhân tố được ươm trồng trong lòng xã hội tư bản“, nhưng sang thế kỷ 21 không có những nhân tố mà Marx đã nói.

    Ngô Giang cố tình làm như không biết về chủ nghĩa xét lại vì ông ta muốn chạy tội cho Mao. Nói đến chủ nghĩa Xã hội - Dân chủ không thể bỏ qua chủ nghĩa xét lại. Chủ nghĩa xét lại là gì? . Đó là quan điểm lý luận chính trị đòi xét lại những luận điểm của Marx và Engels về cương lĩnh, chiến lược, sách lược cách mạng, xem chúng có còn phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của thế giới và các điều kiện trong nước không. Tùy theo đòi xét lại một phần hay xét lại toàn bộ học thuyết của Marx và Engels mà gọi là chủ nghĩa xét lại hay chủ nghĩa xét lại hiện đại (theo cách nói của Lenin và Stalin) . Eduard Bernstein (1850 - 1932) là người đầu tiên khởi xướng chủ nghĩa xét lại. Ông cho rằng Marx và Engels kết hợp chủ nghĩa xã hội với cách mạng là sai lầm vì đây là 2 vấn đề khác nhau về nguồn gốc và bản chất. Ông cũng phủ nhận tiên đoán của Marx cho rằng chủ nghĩa tư bản sắp sụp đổ đến nơi và ông đề xuất một chiến lược cải cách dựa vào quyền phổ thông đầu phiếu. Nhánh xét lại chủ nghĩa Marx tại Tây Âu và Bắc Âu đã đưa tới việc thành lập các Đảng Xã hội - Dân chủ và từ đó nhiều đảng đã giành được chính quyền, như ở Thụy Điển, Phần Lan …

    Trong số các lãnh tụ xét lại còn có: Trốt-sky, Tito (Mam Tư) , Khơ-rút-sốp (Liên Xô) , Góoc-ba-chốp (Liên Xô) .

    Khơ-rút-sốp chủ trương “các nước không cùng lập trường chính trị có thể chung sống hòa bình“. Mao Trạch Đông cực lực phản đối, gọi Khơ-rút-sốp là phần tử xét lại hiện đại và đàn áp những người trong nước ủng hộ chủ trương “chung sống hòa bình“ của Khơ-rút-sốp.

    Ở Việt Nam vào năm 1967, những người có khuynh hướng ủng hộ chủ trương “chung sống hòa bình“ của Khơ-rút-sốp đã bị bắt giam, không xét xử. Sau khi Liên Xô và hệ thống XHCN Đông Âu sụp đổ vào năm 1991, chủ nghĩa xét lại hoàn toàn phủ định chủ nghĩa Marx - Lenin. Hầu hết các Đảng cộng sản ở Phương Tây chuyển sang trào lưu Eurocommunism, đồng thời phủ định chủ nghĩa xã hội./.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi