Kami - Bàn về chính sách đối ngoại của Việt nam hiện nay

  • Bởi Trà Mạn
    05/06/2015
    35 phản hồi

    Kami


    Tình hình căng thẳng trên Biển Đông trong thời gian qua, đã thúc đẩy các mối quan hệ của Việt nam với các nước lớn thay đổi nhanh chóng đến mức kinh ngạc. Truyền thông báo chí hai nhà nước Việt nam - Trung quốc trong những ngày này, đã không ngần ngại trong việc kích động tinh thần chủ nghĩa dân tộc hơn bao giờ hết. Dư luận cho rằng, đó là hệ quả đồng thời là biểu hiện của việc Việt nam đang dần dần thay đổi chính sách đối ngoại của họ cho phù hợp với tình hình biến động.

    Tình hình khu vực Biển Đông

    Biển Đông theo cách gọi của Việt nam, hay Biển Tây theo cách gọi của Philippines, hoặc Biển Nam Hải theo cách gọi của Trung quốc v.v... mà tên chung lâu nay ta thường thấy xuất hiện trên các bản đồ thế giới nói chung là Biển Nam Trung hoa (South China Sea). Đây là một biển ven lục địa có diện tích khoảng 3triệu 500 ngàn km², trải rộng từ Singapore tới eo biển Đài Loan.

    Vùng biển này và các đảo, quần đảo trên khu vực Biển Đông không thuộc về chủ quyền của một quốc gia cụ thể nào đó, mà hiện nay đang là đối tượng tranh chấp về chủ quyền giữa 07 quốc gia trong vùng như Trung quốc, Đài loan, Philippines, Việt nam, Malayxia, Brunei và Indonexia. Vì quyền lợi và lợi ích quốc gia của mình, nên hầu như các quốc gia kể trên đều tự khẳng định có đầy đủ bằng chứng lịch sử để khẳng định toàn bộ, hay phần lớn cũng như một số khu vực nhất định nào đó là chủ quyền bất khả xâm phạm của họ.

    Trong cục diện ở Biển Đông hiện nay cho thấy, Trung quốc ngày càng tỏ ra hung hăng và hiếu chiến trong việc hoàn tất giấc mộng làm bá chủ ở Biển Đông thông qua cái gọi là đường Lưỡi Bò chủ quyền 9 đoạn. Với giấc mộng ấy, Trung quốc hy vọng sẽ chiếm tới 90% diện tích của Biển Đông, điều mà họ đã từng khẳng định đó là sân sau của họ. Việc gần đây, Trung quốc gấp rút gia tăng việc đảo hóa các bãi đá ngầm, để trở thành các đảo nhân tạo, tạo cơ sở thiết lập vùng nhận diện phòng không (ADIZ) nhằm khống chế không chỉ vùng biển mà kể cả vùng trời tại một phần lớn khu vực Biển Đông. Điều đó cho thấy phía Trung quốc đã không chỉ vi pháp luật pháp quốc tế mà sẽ gây cản trở quyền tự do hàng hải, hàng không của các quốc gia khác.

    Đó chính là lý do khiến các quốc gia như Hoa kỳ, Nhật bản, Australia... và kể cả Liên minh Châu Âu (EU) đã lớn tiếng cảnh báo chính sách bành trướng của Trung quốc. Không chỉ thế, các quốc gia đó cũng khẳng định việc sẽ tăng cường sự hiện diện về mặt quân sự của họ ở vùng biển này, để tuần tra nhằm đảm bảo an ninh hàng hải trên Biển Đông. Dư luận cho rằng, đã đến lúc Hoa kỳ và các nước phương Tây sẽ không ngồi yên để Trung quốc mặc sức lộng hành, nhằm bắt nạt các nước nhỏ ở khu vực và nếu Trung quốc không thay đổi về lập trường của họ đối với việc bồi đắp các đảo nhân tạo thì việc xung đột quân sự sẽ là điều khó có thể tránh khỏi.

    Hiện nay, tham vọng của Trung quốc đã vấp phải phản ứng dữ dội của các nước nhỏ trong khu vực có liên quan đến chủ quyền trên Biển Đông. Trước hết là Philippines một quốc gia đã chịu nhiều ảnh hưởng của chính sách bành trướng trên Biển Đông của Trung quốc. Và gần đây nhất là Việt nam, một quốc gia cùng ý thức hệ cộng sản với Trung quốc, cũng đã đến lúc cho thấy họ đã gần mất hết kiên nhẫn với người đồng chí tốt của họ. Việt nam đã có những biểu hiện cho thấy ngày một xích lại gần Hoa kỳ hơn, mới nhất là chuyến thăm Việt nam của ông Ashton Carter Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và sắp tới là chuyến thăm Hoa kỳ của TBT Nguyễn Phú Trọng, một người trên danh nghĩa là người đứng đầu hệ thống chính quyền ở Việt nam.

    Nếu chiến tranh trên Biển Đông xảy ra?

    Việc nổ ra xung đột Trung -Mỹ trên Biển Đông là khó có thể xảy ra, hai bên sẽ hết sức kiềm chế. Đặc biệt là phía Trung quốc, một khi xung đột trên Biển Đông nếu xảy ra thì con đường vận chuyển hàng hóa quan trọng bậc nhất của Trung quốc sẽ tê liệt thì nền kinh tế khổng lồ của Trung quốc sẽ ngắc ngoải. Chính vì thế có thể thấy rằng, chính quyền Trung quốc chỉ già mồm, chứ không dám đánh. Đó là chưa kể đến tiềm lực quân sự của Trung quốc chưa thể địch lại riêng Hoa kỳ, chứ đâu cần đến các quốc gia khác vốn là đồng minh chiến lược của Hoa kỳ trong khu vực.

    Mới đây, nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn đã có bài viết "Tam anh chiến Lữ Bố?", khi đề cập đến câu hỏi "Chiến tranh có thể xảy ra khi nào ?", tác giả đã có bình luận và đánh giá đáng chú ý như sau:

    "Chiến tranh sẽ không xảy ra giữa Mỹ và đồng minh với TQ nếu TQ chiếm các đảo hiện do VN nắm giữ, trong trường hợp TQ cam kết bảo đảm quyền tự do hàng hải và hàng không trên khu vực Biển Đông. Đối với VN, có thể xảy ra vài đụng chạm, nhưng mọi việc sẽ ổn thỏa vì VN quá lệ thuộc vào TQ, về chính trị cũng như về kinh tế. Một tình huống «Malouines», chiến tranh giữa Anh và Argentine, về chủ quyền đảo Malouines, có thể xảy ra tương tự. Mỹ có thể sẽ cung cấp cho VN một số vũ khí « đặc biệt » để VN có thể hạ một số chiến hạm, tàu ngầm và máy bay của TQ, như trường hợp Pháp cung cấp cho Argentine máy bay Mirage và hỏa tiễn Exocet. Cuộc chiến Malouines Anh dành chiến thắng nhưng thiệt hại nặng vì các chiến hạm của Anh bị vũ khí của Pháp bắn chìm.

    Chiến tranh chắc chắn sẽ xảy ra giữa Mỹ (và đồng minh) với TQ, nếu nước này cương quyết chiếm trọn Biển Đông và ngăn chặn việc tự do hàng hải (và hàng không). Không phải như trường hợp khi Nga chiếm Crimé và miền Đông Ukraine, việc này không đe dọa Tây phương. Biển Đông là đường huyết mạch cho kinh tế của Mỹ, Nhật, Đại Hàn và nhiều nước khác. Biển Đông vì vậy thuộc về phạm vi « không gian sinh tồn » của Mỹ, Nhật, Đại Hàn và các nước.

    Nếu chiến tranh xảy ra trong tình huống này, nếu VN đứng về phía Mỹ, thì TQ có nhiều sác xuất thua trận. VN sẽ phụ trách cuộc chiến trên bộ, được Mỹ trợ giúp quân sự, sẽ đánh chiếm Nam Ninh, Khâm Châu, tiến qua phong tỏa eo biển Quỳnh Châu, cùng với Mỹ và Nhật chiếm đảo Hải Nam. Hải quân và không quân của TQ sẽ bị tiêu diệt. Chiến tranh sẽ sớm kết thúc. VN sẽ lấy lại HS và TS. Đây có thể gọi là thế « tam anh chiến Lữ Bố ». Lữ Bố là TQ. Nhị anh là Nhật và Mỹ. Còn lại là VN.

    Nếu VN không đứng về phía nào, (theo như lập trường hiện nay), thì cuộc chiến sẽ hạn chế trên biển và trên không. Cuối cùng thì Mỹ và Nhật cũng thắng. Trường hợp này, các đảo HS và TS sẽ thuộc về phe chiến thắng (như là chiến lợi phẩm)."

    Qua phân tích trên cho thấy, Việt nam cần khẩn trương chuẩn bị cho một lựa chọn phù hợp khi tình hình Biển Đông nổi sóng.

    Sự lựa chọn của Việt nam

    Chính sách đối ngoại của nhà nước Việt nam hiện nay, với lập trường và quan điểm dứt khoát là, Việt nam không liên minh hay liên kết với bất kỳ nước nào để chống lại bên thứ 3. Đó chính là lập trường "ba không" của nhà nước Việt Nam trong công tác đối ngoại. Nội dung của chính sách "ba không" cụ thể là, Việt Nam cam kết "không tham gia các liên minh quân sự và không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam, không dựa vào nước nào để chống nước khác". Đây là điều mà những người không ủng hộ chủ trương này cho là "chính sách ngoại giao du dây".

    Những người này, là những người có xu hướng ủng hộ các giá trị tự do, dân chủ theo kiểu Mỹ, mà ở Việt nam người ta gọi là những người có chủ trương ủng hộ phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ, đòi hỏi cải cách chính trị để đưa Việt nam thoát khỏi chế độ cai trị độc đảng toàn trị theo đường lối cộng sản. Theo họ, Việt nam cần phải ngả hẳn, thậm chí là dựa hẳn vào Mỹ và cần thiết còn phải là một đồng minh chiến lược thông qua việc tham gia một liên minh quân sự trong đó có Mỹ để bảo vệ chủ quyền của mình trên Biển Đông.

    Tuy vậy, tác giả bài viết tin rằng đa số những người có quan điểm nói trên, chưa nghĩ tới tình huống "Nếu như trước đây hay hiện nay Việt nam ngả hẳn hay dựa vào Hoa kỳ để chống lại Trung quốc, khi chưa xảy ra xung đột Biển Đông thì điều gì sẽ xảy ra?" Câu trả lời là, với một vị trí biên giới tiếp giáp với Trung quốc, Lào và Campuchia, nhất là trong bối cảnh Trung quốc đã nắm chắc trong tay con bài Campuchia và đang dần thôn tính Lào, thì liệu Việt nam khi đó có đứng vững với nạn phỉ hay sự bất mã của các sắc tộc ít người ở vùng biên giới của mình hay không? Đó là chưa kể đến các chính sách trả đũa về kinh tế và trên nhiều lĩnh vực khác, trong lúc nền kinh tế Việt nam phần lớn là dựa vào Trung quốc như hiện nay.

    Chắc hẳn, bài học về chính sách đối đầu với Trung quốc giai đoạn lịch sử 1975-1990, trước và sau cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 xảy ra. Từ đó dẫn tới những hậu quả về việc mất ổn định về mọi mặt kinh tế- xã hội chúng ta chưa thể nào quên. Hay bài học xung đột giữa chính quyền Myanmar với sắc tộc thiểu số ở biên giới Trung quốc - Myanmar gần đây, đang có nguy cơ chuyển thành xung đột giữa quân đội hai nước. Đừng quên Trung quốc là "vua" kích động các sắc tộc thiểu số để gây bất ổn và với sức mạnh kinh tế có trong tay, thì họ có thể hành xử với Việt nam các kiểu, nếu như họ muốn.

    Tuy nhiên, người ta thường nói mọi lý thuyết về chính trị, an ninh nhiều khi cũng là màu xám và cái đó không phải là bất biến. Một khi môi trường an ninh thay đổi thì khi đó chính sách đối ngoại của Việt nam chắc chắn sẽ phải thay đổi, nghĩa là lúc đó chính sách "ba không" của Việt nam sẽ không đáp ứng được đòi hỏi nếu như khi tình hình Biển Đông xảy ra xung đột giữa các bên Trung - Nga và một bên là các nước lớn còn lại đứng đầu là Mỹ. Lúc đó, Việt nam không có bất kể lựa chọn lừng khừng nào khác, mà dứt khoát phải lựa chọn chỗ đứng một bên cho mình.

    Tuy điều đó còn đang ở phía trước, song cái cần là sự chuẩn bị và tính toán trước của lực lượng đấu tranh dân chủ ở Việt nam, để khi tình huống xảy ra sẽ không phải bất ngờ và ở thế bị động. Trường hợp vào thời điểm đó, nếu chính quyền Việt nam hiện tại cố ngả theo Trung quốc, thì đó là hồng phúc cho dân tộc, vì chính quyền ấy sẽ không thể tồn tại và tát yếu sẽ sụp đổ. Thay vào đó là một chính quyền thân phương Tây. Đây là lý do giải thích vì sao những người lãnh đạo Việt nam hiện nay tự nhiên lại tỏ ra thân thiện và nhân nhượng hơn với Hoa kỳ về một số điểm vào thời điểm này.

    Kết

    Được biết, bên lề Hội nghị Shangri-La lần thứ 14 vừa kết thúc tại Singapore, ông Ashton Carter Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có nói với báo chí nói rằng “Tại Châu Á, vẫn có môt số nước nghiêng về phía Trung Quốc, một số khác thì nghiêng về phía Hoa Kỳ, nhưng hầu hết thì không muốn phải có một sự lựa chọn dứt khoát nào, và tôi nghĩ rằng điều này cần thiết để giữ sự đa dạng trong quan hệ ngoại giao ngay tại khu vực, trong thời gian tới”. Đây là một phát biểu đáng chú ý. Điều này cho thấy, tại thời điểm này chính sách ngoại giao "ba không" của Việt nam dưới con mắt của một chính khách Hoa kỳ là phù hợp và có thể chấp nhận được. Có ý kiến cho rằng, chính sách "ba không" này của Việt nam mang hơi hướng của chính sách ngoại giao cây tre của Thái lan (!?), với ý nghĩa cái đó có thể ngả ngiêng theo chiều gió, nhưng không bao giờ đổ, để giữ gìn lợi ích quốc gia là trên hết.

    Trong thế kỷ XX vừa qua, người Việt nam ở cả hai phía, Cộng hòa và cả Cộng sản đã nhiều lần đã phải trả giá đắt cho chính sách ngoại giao dựa vào một bên để chống một bên trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh. Đặc biệt là những người sống dưới chế độ VNCH, đã nhiều lần chứng kiến người Mỹ phản bội, thậm chí là bỏ rơi họ. Như trong vụ đảo chính và hạ sát Tổng thống Ngô Đình Diệm vào tháng 11/1963 và Hiệp định Paris về lập lại hòa bình ở Việt nam và những người cộng sản miền Bắc cũng bị Nga, Tàu đối xử không kém.

    Và có lẽ đấy là những bài học về chính sách ngoại giao mà những người quan tâm đến chính trị cần phải ghi nhớ, chứ xin đừng suy nghĩ theo cảm tính và ý thích của cá nhân mình.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    35 phản hồi

    Thực ra thì lượng hai bên gần như nhau, nhưng sở dĩ Bắc Việt thắng vì họ được trang bị chủ nghĩa Marx-Lenin vô địch.

    Chủ đề thật ra là bàn về chính sách đối ngoại của VN hiện thời! Lại bị lái qua cuộc chiến quốc cộng!

    Nick Vini khá kiên nhẫn, nhưng theo tôi không cần thiết! Không nhất thiết lúc nào cũng phải đôi co với đám ruồi bu!

    Ngô Quang Trưởng, 1 trong những tướng sáng giá của VNCH, đã im lặng từ khi qua Mỹ cho đến lúc chết. Trong 1 bài báo vinh danh Trưởng của NVHN, có nói rằng Ngô Quang Trưởng có nói tại sao Trưởng lại im lặng, đại ý:

    Tướng đã thua không nói được chuyện dũng khí!!! Đại phu đã để mất nước, không nói được chuyện yêu nước và giữ nước!!!

    Thật ra đó không phải là lời của chính Ngô Quang Trưởng, mà là của Tư Mã Viêm nói với Trâu Đễ khi bàn về khả năng Chung Hội, Đặng Ngải dùng đất Thục chiếm được để phản lại nhà Nguỵ. Tuy nhiên câu nói này có giá trị của nó!!!

    Tất cả cựu công dân VNCH đều thuộc hàng hoặc là tướng đã thua, hoặc là đại phu không giữ được nước!!!

    Vậy mà có những kẻ lúc còn mồ ma VNCH không chịu hăng hái đi lính để bảo vệ nó, 40 năm sau khi VNCH chết, nhảy nhót trên diễn đàn, bi bô gỡ gạc theo tinh thân AQ!

    Nếu nói chuyện đàng hoàng, mục đích để khôi phục lại danh dự cho VNCH chắc người bình thường không ai phản đối. Nhưng lại đần độn không biết cách!

    Cứ để cho chúng nó chửi bới, mạt sát. Để quan sát sự bất lực và tư cách của chúng!!!

    Về mặt thuần tuy quân sự, chém gió qua với nick Vini 1 chút:

    1. Trước năm 1968, nhu cầu trang bị, huấn luyện cho QLVNCH đối với Mỹ không cấp bách!!!

    Bởi vì: Mỹ lật đổ Diệm, đưa quân ồ ạt vào MNVN, đỉnh điểm là 485000 quân + 60000 quân đồng minh. Do đó: Mỹ coi Mỹ là lực lượng chiến đấu chính, chống quân CS. QLVNCH chỉ là lực lượng phụ trợ. Hơn nửa triệu quân kéo vào MNVN không phải để đi hóng mát!

    Sau khi Mỹ thay đổi chính sách, từ năm 69 đến 72, trong vòng 3 năm, Mỹ đã trang bị VNCH thành 1 đội quân hàng đầu thế giới. Cụ thể nhìn link sau, trang 23:

    http://usacac.army.mil/cac2/cgsc/carl/download/csipubs/ThietGap.pdf

    Trong đó có đánh giá về khả năng của QLVNCH cũng như vai trò của cố vấn và không lực Mỹ trong các chiến thắng của VNCH!

    2. Về vấn đề quân số: QLVNCH được cho là có 1,1 triệu quân. Trong "khi đồng minh tháo chạy" của Nguyễn Tiến Hưng, còn nói là 1,2 triệu quân.

    Sách của NT Hưng cũng như của Cao Văn Viên đều nói quân số 2 bên tương đương. VNCH có 200000 quân chiến đấu. Bắc Việt có 170000 quân chiến đấu và cỡ trên 100000 phục vụ tiếp tế, hậu cần.

    Câu hỏi đặt ra là: tại sao bên VNCH lực lượng tiếp tế hậu cần lại cao đến thế??? 1 triệu phía sau, chỉ có 200000 phía trước. Tỷ lệ là 5:1!!!

    Thường thì quân đội càng hiện đại, lực lượng phía sau nhiều hơn lực lượng chiến đấu trực tiếp. Nhung QLVNCH hiện đại đến cỡ nào mà tỷ lệ đó lại là 5:1???

    Lương Ngọc Phát viết:
    Đây là còm cuối cùng, cho VINI. Từ sau không tiếp chuyện nữa. Mọi phải trái, sẽ có quý bạn đọc phán xét.

    Còm cuối cùng nhưng vẫn không ổn chút nào Ngọc Phát ạ. Dừng hay tiếp là quyền cá nhân của Ngọc Phát không ảnh hưởng gì và không ai quan tâm. Tuy nhiên Ngọc Phát nên tiếp tục vì có lợi mở mang trí óc, VINI không thu đồng học phí nào. Đừng coi thường việc cóp nhặt kiến thức, xưa nay các tướng tài nhất là những người cóp nhặt giỏi nhất. Họ nghiên cứu sâu rộng đông tây kim cổ để chắt lọc tinh hoa nghệ thuật quân sự. Tất nhiên chỉ những người có tố chất tổng tư lệnh như VINI mới cần nhiều kiến thức còn Ngọc Phát thì không cần, biết tuân lệnh là được.

    Lưu ý Ngọc Phát không tấn công trực diện cá nhân người đang thảo luận, chẳng hạn chửi VINI là "VC con" hay "ngu lắm mới vặn vẹo lại v/đ Nam Hàn". Thái độ này thể hiện văn hóa rất thấp gây ô uế thanh danh người VNCH. Tiện thể nói về "chửi", nó có nghĩa rất rộng. Xúc phạm, cay cú, oán hận, kết tội, đổ thừa cho Mỹ đều có thể gọi là chửi Mỹ ở mức độ nào đó, không nhất thiết chửi bậy mới gọi là chửi.

    Ngọc Phát luôn cố tình cho rằng rừng núi Miên Lào tạo lợi thế một chiều cho cộng sản Bắc Việt, nhưng phần trả lời về Mậu Thân 1968 rõ ràng đã thừa nhận chính QLVNCH đã tự để mất lợi thế dựa vào rừng núi để phòng thủ trên chính đất của mình. Cộng sản Bắc Việt chỉ có bóng tối tức luôn phải lén lút trong rừng với rất nhiều khó khăn, còn VNCH có cả bóng tối lẫn ánh sáng nhưng họ đã chỉ tập trung co cụm ra vùng sáng, không có khả năng phòng thủ vùng tối từ xa. Mậu Thân 1968 cho thấy thắng thua không phụ thuộc vũ khí trội hơn hay lợi thế từ trên rừng bất ngờ tràn xuống. Trong binh, thắng thua trước tiên phụ thuộc vào việc hiểu mình hiểu người. Cộng sản hiểu điểm yếu của mình, biết rõ điểm mạnh và điểm ngạo mạn chủ quan của VNCH. Nó luôn tránh điểm mạnh, nghi binh lừa gạt điểm ngạo mạn và đánh mạnh vào điểm yếu của QLVNCH.

    Đường "Hồ Chí Minh trên biển" là ví dụ. Cộng sản biết VNCH tưởng họ chỉ có hướng rừng núi Miên Lào. Nhưng thực tế hướng Miên Lào đầy khó khăn, tăng còn lâu mới phát huy tác dụng nếu còn B-52, pháo lớn (105-130) luôn kém hơn VNCH vì phải đi kèm pháo cao xạ nếu không chỉ làm mồi cho trực thăng, tiêm kích. Trên biển lực lượng HQ VNCH chờ chực tàu to cộng sản xuất hiện để gọi Mỹ bao vây theo kiểu trận đánh quy ước. Sai lầm, cộng sản mở đường biển và không dại dùng tàu to, chỉ dùng tàu nhỏ không số. Suốt 4 năm (cuối 1961 - đầu 1965) không bị phát hiện, dọc bờ biển từ Sa Huỳnh - Quy Thiện - Vũng Rô - Vàm Lũng - Rạch Giá đều bị đổ bộ. Trách cộng sản đểu cáng nghèo hèn chỉ dùng tàu nhỏ "ghe lủi" hay phải tự trách QLVNCH chủ quan kiêu ngạo?

    Cần nhớ chỉ 1 tấn vũ khí "trang bị nhẹ nhưng tối tân" (AK47, B40, cối 120, thuốc nổ) như Ngọc Phát nói bị đổ vào duyên hải nguy hiểm hơn 1 T-54 trên rừng, ở đó mà chửi rủa rừng núi Miên Lào che giúp cộng sản. Hàng ngàn tấn vũ khí như thế đã lên bãi chót lọt, cộng sản chỉ chết 94 mạng trên đoàn "ghe lủi" trong khi vì những vũ khí đó du kích quậy phá dọc duyên hải, liều lĩnh xông cả vào trường tuyển quân Quy Nhơn giết lính Mỹ (2/1965). Người Mỹ không ngán ngẩm VNCH mới lạ.

    Sách “Một số quan điểm chiến lược để bảo vệ duyên hải Việt Nam Cộng hòa”, Phó đô đốc Hải quân VNCH Nguyễn Hữu Chí viết: “…Trên thực tế, đối phương sử dụng biển khơi một cách thành thạo, mà việc di hành vào điểm đến càng tỏ ra đặc sắc hơn, làm kinh ngạc không ít chuyên viên đi biển… Trên phương diện quân sự, Bắc Việt đã biết khai thác biển khơi một cách thực tiễn hơn ta… giá trị của Hải quân Bắc Việt đã nói lên trước dư luận quốc tế” và “Nhà nước Bắc Việt nếu sử dụng tàu tiếp vận theo đường lối đó, xét rằng không những có phần tin tưởng ở cấp cán bộ chuyên nghiệp của họ, mà điều họ tin tưởng mạnh mẽ hơn, chính là tỷ lệ nguy hiểm chấp nhận được thấp hơn tỷ lệ thành công thâm nhập. Có thế họ mới duy trì kế hoạch đưa súng đạn vào bằng đường biển…”

    Tạp chí Lướt sóng của Hải quân VNCH viết: “Mười hai chiến hạm và hàng chục hải thuyền của Hoa Kỳ cùng quân lực Việt Nam Cộng hòa có phi cơ yểm trợ, đụng độ ác liệt với một tiểu đoàn Việt Cộng (thực chất chỉ có 20 người) gan góc và thiện chiến trên con tàu chở vũ khí từ Bắc Việt thâm nhập, tiếp tế cho Mặt trận giải phóng. Họ đã nổ súng đến viên đạn cuối cùng, đến người cuối cùng và hy sinh với con tàu bằng khối lượng hàng tấn bộc phá do chính tay họ tự hủy, không để lại một dấu vết..."

    Sau vụ Vũng Rô cộng sản thay đổi chiến thuật vòng tránh ra đường hàng hải quốc tế ban đêm bất ngờ xâm nhập nhưng trong 3 năm (1965 - 1968) chỉ thoát 7/27 chuyến, từ đó mới nảy ra ý định mượn Sihanoukville. Vẫn lữ đoàn 125 Hải quân Bắc Việt phụ trách như thời Vũng Rô, tàu Đông Âu Liên Xô vào thẳng cũng có, tàu Bắc Việt giả cắm cờ Trung Quốc cũng có, Ngọc Phát tách riêng 2 vụ Sihanoukville với đường "ghe lủi" C143 là cực kỳ ngây thơ. Vẫn là nó, chỉ thay đổi chiến thuật. Dù chiến thuật nào nó cũng tránh đụng độ trực tiếp HQ VNCH vì mục đích là chuyển hàng theo đường biển chứ không phải đánh nhau trên biển. Đường rừng Miên Lào không thể đi xa, nhanh, nhiều như đường biển. Đừng mang tăng pháo ra để kiếm cớ đổ lỗi cho rừng Miên Lào, nhớ rằng vũ khí bộ binh gọn nhẹ mới là chủ lực của cộng sản.

    Lương Ngọc Phát viết:
    Mỹ giúp Nam Hàn với danh nghĩa LHQ, khác với lúc giúp Nam Việt không mang danh quân đội LHQ, nên Mỹ không thể tùy ý bỏ rơi Nam Hàn như đã làm với Nam Việt. Trên danh nghĩa, chính VINI cũng biết và đã nói, chiến tranh Triều Tiên chưa chấm dứt kia mà?

    Cái này tầm bậy nếu không muốn gọi là cố nói lấy được. Chiến tranh Triều Tiên chưa chấm dứt là chuyện nội bộ giữa 2 miền TT, liên quan gì đến "toàn cầu đại sự" hay cộng sản quốc tế nữa mà Mỹ phải ở? LHQ nào ràng buộc trói chân bắt Mỹ phải thực hiện nghĩa vụ ở bán đảo TT hơn nửa thế kỷ không được đi ngoài Hiệp định phòng thủ hỗ tương Mỹ - Hàn? Trong khi Bắc Hàn luôn lấy lý do Mỹ còn đang xâm lược để gây căng thẳng hạt nhân lẽ ra Mỹ phải rời đi cho êm chuyện lâu rồi chứ?

    Chỉ có thể trả lời Mỹ không đi đơn giản vì Mỹ yêu thích Nam Hàn. Nó không tạo gánh nặng có hại như VNCH, ngược lại Nam Hàn đáng tin cậy và có lợi cho Mỹ nên dù Bắc Hàn tức giận Mỹ vẫn không đi. Còn VNCH khiến Mỹ chán nản, ngày càng không hiệu quả. Tháng 4/1975 phái đoàn hạ viện Mỹ vẫn sang quan sát xem có nên tiếp tục cứu vãn VNCH không, nếu muốn Mỹ dư sức vừa giữ VNCH vừa bắt tay Trung Cộng. Nhưng Mỹ đã quá chán VNCH, không đáng tin cậy, chấm dứt cho rồi.

    Lương Ngọc Phát viết:
    u khống trắng trợn giữa ban ngày trước ngàn bạn đọc vậy sao, hở VINI có còn nhân cách không? Tôi chưa có câu nào về Mỹ cay độc như thế!
    Do VINI bịa đặt và tà vạy như hạng tiểu nhân móc mỉa "Ngọc Phát thành người hùng" hoàn toàn không tí dính líu gì đến tư tưởng tôi, đó là pha bỏ bóng đá người.

    Không cay độc mà Ngọc Phát vu nó nằng nặc đòi đưa quân vào, ý rằng nó trèo qua đầu VNCH để quyết nướng lính vì đã có âm mưu gì đó từ trước. Đệ nhất VNCH không cho nó vào nó cũng lật đổ để quyết thực hiện bằng được hành vi nướng lính. Ngọc Phát tìm tài liệu rất dài của Đinh Từ Thức trích dẫn đầy đủ các tài liệu bạch hóa xem Mỹ có nằng nặc đòi vào đến mức giết cả tổng thống nước đồng minh không. Cái suy nghĩ cũ kỹ què quặt đó đã gây ra biết bao hệ lụy cho cả Mỹ và VNCH, không độc ác cay nghiệt thì là gì.

    Lương Ngọc Phát viết:
    VINI có vẻ muốn miệt thị quân Nam "lĩnh lương Mỹ" nhỉ? Không đúng, mà lãnh lương của chính phủ VNCH chứ không của Mỹ. Còn viện trợ của Mỹ cho CP lại là v/đ khác, đó là việc giữa 2 nhà nước. Người Mỹ chỉ quyết định tài khóa bao nhiêu, rồi giao trọn gói cho CP Nam Việt chứ họ không có quyền chỉ đạo sử dụng chi tiết số viện trợ ấy.

    Ngọc Phát không nên tự ái và suy diễn. Chỉ cần trả lời không lương có đánh giặc giữ nước không hay cứ phải có tiền "một người đi lính nuôi cả nhà" mới đánh? Để xem quân tướng VNCH có ai nhận ra mức độ nghiêm trọng của việc sắp mất nước không (hay nhận ra nhưng tự nhủ mặc kệ sống sướng vài năm rồi mất hết cũng được).

    Tranh luận với người như VINI thiệt chả có hứng. Định thôi trò cút bắt vì thấy VINI cứ chạy lòng vòng như du kích chui địa đạo Củ Chi chán phèo, mà giờ này rảnh chưa buồn ngủ nên lại ngứa tay
    mần cái còm chót cho topic này. Sau đó, VINI có rủ cũng hổng thèm chơi nữa. Trên diễn đàn đấu lý phải chơi đôi công như đá banh thể thao trước ngàn con mắt, chứ cứ quen nết hồi xưa rình rập đắp mô gài mìn ban đêm không ai thấy, thì ... khán giả cười chết !
    Còm trước, đang cãi nhau cái vụ "CSBV tiếp vận bằng đường biển hầu hết chiến cuộc" là chủ đề chính. VINI bị mình chứng minh như thế là nói bá láp, thì VINI chém vè lảng qua việc khác,
    chả dám đả động gì cái lời xác nhận của VC bự Đồng sĩ Nguyên khiến lập luận của VC con nít VINI, trở thành hài hước!
    Kỳ quá, đá banh chỉ toàn phá ra biên, thật thiếu phong cách thể thao !
    Định trả lời cho vừa đủ độ, nhưng bác Tuấn 344 đã chỉ ra cái bựa của VINI rồi, nên tôi không nói nữa. Nhưng 5 cái câu hoạnh họe chém vè kia, thì thôi không chấp đối phương yếu nên chỉ biết đưa bóng ra ngoài sân, Phát trả lời đây:
    Nhưng trước phải nhắc VINI không được ăn gian, giả vờ lăn ra đặng đổ lỗi hòng kiếm penalti nhá. Quê lắm, nếu bị bể mánh!

    VINI: 1/ Chửi Mỹ thà đừng làm ơn, vậy nếu sau đảo chính 1963 người Mỹ không thèm quan tâm nữa thì VNCH sẽ thế nào? Cả nước bảo nhau mài dao găm mã tấu vót gậy tầm vông chống giặc hay giơ hai tay dâng đất nước cho cộng sản?

    * PHÁT: Phát có câu nào chửi Mỹ không, chỉ toàn là lời phân tích đúng mực về mối tương quan khi Mỹ vì lý do riêng và toan tính chiến lược lớn dẫn tới không còn phù hợp với quyền lợi dân NV như trước, mà cam tâm bỏ bạn. Vậy mà VINI cố tình nhét vô miệng tôi lời tôi không nói! Như vậy là vu vạ cho người như cầu thủ kém nhân cách nằm vạ đổ lỗi nói trên đó nhé! Làm sao có vụ "nếu sau 63 Mỹ ..." được, khi chính năm 63 là lúc Mỹ nóng lòng muốn vào VN nhất, sốt ruột muốn đổ quân đánh VC nhất? Chỉ sau 68, dưới nhiều sức ép phản chiến nội bộ và dư luận bất lợi, Mỹ mới manh nha đổi kế hoạch phá CS, là xoay qua mật đàm cùng Tàu. Và từ đó mới lên chương trình VN hóa chiến tranh, tìm cớ rút.

    VINI 2): Chửi Mỹ chỉ giúp vũ khí cũ, không cho M16 hợp thời trang. Tại sao Mậu Thân 1968 đánh bật cộng sản không cần M16, sau khi có M16 thì thất bại hành quân Lam Sơn 719, thảm bại cao điểm 550, 532, tháo chạy đồi 723, tan tác Bản Đông, hoảng loạn Mùa hè đỏ lửa..?

    * PHÁT: Cũng là câu chém vè, moi chi tiết phụ, né chủ đề lớn "tiếp vận trên biển..." Hi, thua me tính gỡ bài cào đây mà (!) Mậu Thân đánh bật CS vì:
    a- CS đã có AK - B40 tối tân, nhưng cho tới lúc đó đại quân BV chưa ồ ạt vào quá đông. Chưa có T54 . Chưa có tiền lệ đại chiến dịch cấp quân đoàn với hàng sư đoàn tank, hàng sư đoàn pháo 130ly, hàng nhiều đại đơn vị đặc công
    cùng hiệp đồng tập trung đánh một trọng điểm, lấy thịt đè người. Khoảng một trăm ngàn Cộng quân trang bị nhẹ (dù vẫn tối tân), phân nhỏ ra khắp các tỉnh thành, tức tự làm mỏng lực lượng là vô tình thích hợp cho quân Nam vốn cũng
    phải dàn mỏng giữ đất, phản kích. Tức là, CS không dồn lại một vài chỗ như sau này để biển người. Bằng chứng, đánh tòa ĐS Mỹ chỉ có chưa tới 20 đặc công. Với quân số 2 bên không chênh lệch nhiều, thì dù có AK - B40 VC vẫn chưa bao giờ thắng được quân Nam trang bị lạc hậu hơn (vào thời điểm đó).
    Quân Nam, nếu one by one với VC, cầm chắc VC mười trận thua đến chín !
    Từ sau MT, VC bắt đầu chơi biển người, lấy 5 chọi 1 theo lối chính quy diện địa nhờ hỏa pháo hùng hậu
    b- Đầu năm 68, Mỹ chưa tính chuyện rút vì dân Mỹ chưa quậy. Lòng quân dân và đồng minh còn yên chưa hoang mang vì Kissinger chưa liên tục đi đêm với BV và Tàu, tức chưa có dấu hiệu bi quan nghi ngờ nào. Quân Nam yên lòng chiến đấu, nên toàn thắng.
    Còn mùa hè đỏ lửa, thì HĐ Paris đang hồi gay cấn với những móc ngoặc giữa Mỹ - Tàu dàn xếp, Nixon ăn tiệc 72 món uống rượu Mai quế lộ với Mao hứa hẹn nhau trên lưng nhược tiểu (BV cũng vậy thôi chứ chả hay ho gì). Phần hên về phía BV khi Nga Tàu tố mạnh mà Mỹ nghỉ chơi!
    Nhưng cũng chỉ núng thế thời gian đầu vì bất ngờ chưa từng có, VC xâm phạm khu phi QS theo HĐ Geneve. Sau đó NV phản công tuy quân số ít hơn, tỉ lệ 1 chống 4, nhưng vẫn phá tan quân BV cả 3 mặt trận Kontum, Bình long và Quảng trị. BV tổn thất nặng và thế giới nhận định họ đại bại.

    VINI 3/: Chửi Mỹ đểu cáng chỉ lo chuyện "toàn cầu đại sự" sẵn sàng thí tốt đồng minh. Tại sao sau khi bắt tay xong xuôi với Tàu Cộng hoàn thành thuyết âm mưu "toàn cầu đại sự" từ lâu mà Mỹ vẫn không rời bỏ Nam Hàn sỏi đá-khô khan-bé tẹo-chẳng còn gì quan trọng?

    *PHÁT: Lại nhấn mạnh "chửi Mỹ"! Đúng là thói vu khống hèn quá, cố thổi to cái điều nhỏ xíu lạc đề. Chỉ ngu lắm mới vặn vẹo lại v/đ Nam Hàn. Thôi đã vậy, tôi xin chìu để tỏ độ lượng quân tử:
    Mỹ giúp Nam Hàn với danh nghĩa LHQ, khác với lúc giúp Nam Việt không mang danh quân đội LHQ, nên Mỹ không thể tùy ý bỏ rơi Nam Hàn như đã làm với Nam Việt. Trên danh nghĩa, chính VINI cũng biết và đã nói, chiến tranh Triều Tiên chưa chấm dứt kia mà?
    Còn Trung Cộng, khi ấy chưa được Mỹ giúp thay Đài Loan trong thường trực HĐBA/ LHQ như lúc chiến tranh VN. Trung Cộng không có tư cách bỏ phiếu chống quyết định của HĐBA khi LHQ can thiệp vào Triều Tiên.
    Do vậy, vai trò TC còn là zéro trên trường bang giao quốc tế khác hẳn thời VN chiến tranh, uy thế TC đã lên rất cao nhờ đi đêm với Mỹ. Quyết định của LHQ dùng vũ lực chống Bắc Hàn, cả thế giới nghe theo. Trong khi Mỹ gíup NV, không do LHQ quyết định nên danh nghĩa dễ bị cả khối CS xuyên tạc.
    Lại khi chiến tranh TT, chỉ mình TC giúp BH. Nhưng khi chiến tranh VN, có thêm LX và Đông Âu cùng TC giúp BV.
    Và như thế, Bắc Hàn không có lợi thế ngoại giao như Bắc Việt. Trái lại, Nam Việt cũng không có lợi thế quốc tế bằng Nam Hàn.

    VINI 4/: Chửi Mỹ độc ác đưa 58000 sinh mạng lính vào chỗ chết phục vụ âm mưu vạch sẵn của chóp bu chính trị Nhà trắng. Nếu có bằng chứng sao không cùng 58000 gia đình quân nhân này đưa chính quyền Mỹ ra tòa xử tội ác chiến tranh, lừa đảo, coi mạng người Mỹ như cỏ rác? Ngọc Phát sẽ thành người hùng.
    * PHÁT: Tôi chửi gì mà VINI trù ẻo hoài mỗi câu kỳ quá! Toàn câu hỏi trên là VINI bịa ra nhét vào miệng tôi. Tôi chửi như thế hồi nào, các còm còn đó kìa?
    Vu khống trắng trợn giữa ban ngày trước ngàn bạn đọc vậy sao, hở VINI có còn nhân cách không? Tôi chưa có câu nào về Mỹ cay độc như thế!
    Do VINI bịa đặt và tà vạy như hạng tiểu nhân móc mỉa "Ngọc Phát thành người hùng" hoàn toàn không tí dính líu gì đến tư tưởng tôi, đó là pha bỏ bóng đá người. CÂU NÀY KHIẾN TÔI KHINH QUÁ, NÊN KHÔNG THÈM TRẢ LỜI!

    VINI 5/: Chửi Mỹ nhưng lại đi lính ăn lương từ tiền Mỹ. Mất nước đến nơi, nếu không có lương thì lính VNCH có chiến đấu bảo vệ đất nước không?

    *PHÁT: Rất nhiều trường hợp đồng minh giúp nhau đa lĩnh vực, đã vẫn diễn ra khắp nơi chứ không mỗi trường hợp VNCH. Đó là quân viện lẫn kinh viện.
    Đồng minh giúp cả kinh tế cho cả cựu thù nữa kia. VINI có vẻ muốn miệt thị quân Nam "lĩnh lương Mỹ" nhỉ? Không đúng, mà lãnh lương của chính phủ VNCH chứ không của Mỹ. Còn viện trợ của Mỹ cho CP lại là v/đ khác, đó là việc giữa 2 nhà nước. Người Mỹ chỉ quyết định tài khóa bao nhiêu, rồi giao trọn gói cho CP Nam Việt chứ họ không có quyền chỉ đạo sử dụng chi tiết số viện trợ ấy.

    Chế độ lương bỗng cho quân nhân công chức là việc nội bộ quốc gia VNCH hạch toán từ thu nhập quốc gia, trong đó có phần quan trọng kinh viện (chiến tranh mà). Có lẽ VINI là VC nên không hiểu điều cơ bản đó. Kiến thức vay mượn cóp nhặt của VINI từ tham khảo, từ được nhồi sọ, hoàn toàn không hiểu thực tiễn, giống như học khoa học thực nghiệm mà chỉ học chay lý thuyết nên chỉ giỏi tán phét tầm phào!

    Nhân cách con người miền Nam không tồi như VINI suy ra từ xã hội CS VINI sinh trưởng đâu, chớ lấy bụng ta suy ra bụng người!
    Hỏi nhỏ VINI, ví dụ VINI đang lãnh lương DLV hàng tháng, số tiền đó liệu không có phần từ 10 tỉ dollars hàng năm của "bọn VNCH thối nát" gửi về xem như viện trợ kinh tế (kinh viện) cho CHXHCNVN khộng? Có từ các lợi ích đi ngửa tay hành khất khắp nơi của nhà nước CS không? Còn cơ man quan tướng CS nữa, liệu không có "viện trợ Mỹ" 10 tỉ USD /năm, thì lương họ có ở mức như đang có hay không? Không trực tiếp thì cũng gián tiếp chứ? Và VINI có nói họ và VINI lãnh lương của Việt kiều Mỹ không?

    Và việc CP Nam Việt trích kinh viện để cố gắng phát lương cho quân nhân nuôi sống vợ con họ, LÀ MỘT VIỆC ĐÁNG KHEN vì bất cứ quốc gia nào (trừ CS) cũng phải làm cái việc nhân bản ấy. Nếu là CS, họ đã biển thủ chia nhau chứ không chắc đến tay người lính !
    Thế giới tự do không như thế giới CS quen đày đọa người như thú vật, ép cả công dân của mình sống đời cùng khổ. Người miền Nam cũng đã chứng minh từ thời đánh Pháp, họ đánh giặc không vì tiền mà còn hi sinh thêm nhiều sự to lớn. VINI đừng nghĩ xấu cho người Nam mà đắc tội đó. Đó là nói nhân cách chung của người Nam.
    Muốn bêu người thì phải ngay thẳng, đồng thời dòm lại cái lưng mình chút đi!

    *** Đây là còm cuối cùng, cho VINI. Từ sau không tiếp chuyện nữa. Mọi phải trái, sẽ có quý bạn đọc phán xét.

    Các bác bàn về chính sách đối ngoại của VN đi, người dân và chính quyền cần làm gì trong tình hình hiện nay ?

    Vấn đề là không ai biết rõ giữa hai đảng CS Tàu và VN, lén lút ký kết cái gì, bị ràng buộc ra sao ? Các đại biểu cắc ké ở QH khó biết hết mà chỉ có bọn trong TƯ đảng.
    Các nhà thầu Tàu nắm những gì về các công trình ở VN ?

    tuan344 viết:
    Mỹ thấy VNCH "bát nháo" nên thay đổi chính sách, thí dụ như việc Mỹ cắt giảm viện trợ (cho "xuống đáy") vào năm 1961? What the hell? Năm 1961 là lần đầu tiên Kennedy gởi 400 lính Mũ Xanh đến vùng thượng du miền Nam để huấn luyện chiến thuật chống du kích VC xâm nhập vào địa phương.

    What the heck? Có gì mâu thuẫn nhỉ? Phạt viện trợ kinh tế tăng hỗ trợ giáo dục đào tạo huấn luyện, đó là cách làm thường xuyên của Hoa Kỳ, vừa để cảnh cáo vừa để kiểm soát. Nhớ rằng tiền cho chương trình xây ấp phòng thủ Hoa Kỳ chỉ chi một phần, còn lại Úc và Đức giúp dưới danh nghĩa tài trợ dân sự.

    tuan344 viết:
    Tiếc quá, tôi ước phải chi VINI sinh ra sớm hơn để làm chủ tịch nước VNDCCH và đảng CS thì may ra (may ra thôi) bà Nguyễn Thị Năm và các địa chủ khác đã không bị đem ra đấu tố, sỉ nhục và chôn sống.

    Không tuan344 ạ, VINI sẽ nắm quyền tổng thống VNCH, tức tổng tư lệnh tối cao của tất cả các bạn, dẫn dắt các bạn. Không phải cái gì cũng trông chờ ỉ lại Hoa Kỳ, huấn luyện cách chống xâm nhập không cần nhờ mũ xanh mà VINI sẽ đích thân huấn luyện các bạn.

    Còn nếu VINI làm chủ tịch VNDCCH thì Nam Việt không trụ nổi đến 1975 tuan344 ạ. Với tài năng chính trị và quân sự thiên bẩm của mình VINI sẽ tiêu diệt hoàn toàn VNCH trong năm 1964. Năm này đánh rất thuận lợi vì đó là năm đại họa của VNCH, mưa bão ngập lụt từ vùng I đến vùng IV, vừa đảo chính xong, Mỹ chưa vào.

    Để kết liễu VNCH, VINI sẽ không đâm đầu đánh các ấp chiến lược như Lê Duẩn vì rất khó, dân vệ đã biết cách phòng thủ. VINI sẽ dùng nạn đói 1945 của cộng sản, thả 1 triệu con sâu rày phá nát mùa màng ở nông thôn. Vừa xong cơn hoảng loạn sâu rày thì kịp lũ đến, VINI sẽ đánh sập đập nước trên sông Bassac bên đất Miên, lũ chồng lũ sẽ dìm ngập vùng III, IV trong 3 tháng. Nước ứ đọng là cơ hội để đầu độc, ném phân người cho cá ăn, người ăn cá đồng loạt mắc tiêu chảy kiết lỵ không còn sức kháng cự.

    Vùng I, II mưa bão đến trước lũ, nhà nhà đóng cửa, VINI thả 1 triệu con chuột mang thuốc nổ hẹn giờ. Chuột rất nhạy cảm với bão sẽ nhanh chóng tìm đường chui vào những ngôi nhà đã đóng kín và cơ hội sống sót của chủ nhà là rất thấp. Nếu thoát được thì vừa lúc lũ kéo về, mọi thứ tan hoang không còn gì.

    Khi nạn đói bắt đầu lan rộng, VINI sẽ tung gạo ra bán giá rẻ, nhưng gạo đó đã tẩm thủy ngân ăn vào sẽ chết từ từ trong 3 tháng. Khi tất cả 4 vùng đã kiệt sức, VINI sẽ tung lực lượng chính ủy đi thăm hỏi động viên tỏ lòng thương xót và thuyết phục đồng bào theo cộng sản, ai theo sẽ được phát gạo và súng. Ai không theo sẽ bị ghi tên đánh dấu, đêm đến chính lực lượng đã được phát súng sẽ đi xử lý họ nhân danh phản cách mạng. Bằng cách dùng nhân dân để trị nhân dân, VINI không tốn một quả đạn tăng hay pháo nào, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến hình ảnh nhân đạo của VNDCCH.

    VINI viết:
    Nếu ván bài VNCH hiệu quả Mỹ sẽ tiếp tục, nếu VNCH bát nháo thiếu hiệu quả lập tức Mỹ thay đổi chính sách. Viện trợ 1961 xuống đáy thể hiện điều này, hậu quả cuộc đảo chính lần thứ nhất cùng thay đổi nhân sự tại Nhà trắng. Ước gì được sinh ra sớm hơn để nắm quyền Tổng thống VNCH.

    Mỹ thấy VNCH "bát nháo" nên thay đổi chính sách, thí dụ như việc Mỹ cắt giảm viện trợ (cho "xuống đáy") vào năm 1961? What the hell? Năm 1961 là lần đầu tiên Kennedy gởi 400 lính Mũ Xanh đến vùng thượng du miền Nam để huấn luyện chiến thuật chống du kích VC xâm nhập vào địa phương.
    Tiếc quá, tôi ước phải chi VINI sinh ra sớm hơn để làm chủ tịch nước VNDCCH và đảng CS thì may ra (may ra thôi) bà Nguyễn Thị Năm và các địa chủ khác đã không bị đem ra đấu tố, sỉ nhục và chôn sống.

    tuan344 viết:
    Như vậy, VINI chỉ (mánh mung) đem so sánh những con số (viện trợ quân sự) qua các thập niên để lý sự là VNCH không thiếu tiền viện trợ

    Chỗ này không ổn tuan344 ạ, nhầm lẫn tai hại quá. Để chống lại ý kiến nói rằng Mỹ "chơi đểu" đã có kế hoạch phủi tay rũ bỏ VNCH từ trước, VINI đưa ra các con số viện trợ kinh tế để thấy Mỹ vẫn bơm tiền đều đều vào VNCH. Nếu biết chủ động thắt lưng buộc bụng thì con số viện trợ kinh tế đó (cùng nhiều khoản viện trợ xã hội nhỏ lẻ khác) cộng với tiền trong dân, nguồn tiền bên trong đệ nhị VNCH không hề thiếu, thừa sức để nhập khẩu nhiên liệu và trang trải chiến phí. Nhưng nhiên liệu cũng không phải vấn đề vì khi đó quan hệ với Arab Xeut và Iran rất tốt thông qua trao đổi nông thủy sản.

    Viện trợ quân sự là một khoản khác (giá trị lớn gần gấp đôi viện trợ kinh tế) thường không phải tiền mặt mà quy đổi ngay thành hàng hóa khí tài quân sự nhập về. Nếu hiểu rõ mình là kẻ đi ăn xin để giữ nước thì phải biết đánh hiệu quả, tích lũy lâu dài, tiết kiệm từng viên đạn từ trước chứ không phải đến tháng 3/1975 khi Vùng II - Tây Nguyên - Buôn Ma Thuột (lại) dính đòn nghi binh thất thủ rồi, Vùng I - Huế - Đà Nẵng quân đoàn I, II tan hàng rồi ngoại trưởng Vương Văn Bắc đại sứ Trần Kim Phượng mới lò dò qua Mỹ cò kè đừng bớt 300 triệu giữ nguyên 1 tỷ. Nói cho nhanh, lúc đó cho 10 tỷ vẫn vô phương cứu vớt, hàng về bến thì Sài Gòn đã bị san phẳng.

    Lại nói về chiến phí chi cho nhân lực, Mỹ là đám lính nhà nghề ăn lương tẹp nhẹp cũng 800 đô/tháng, khoản tiền lính Mỹ chi tiêu tại chỗ bơm vào cho VNCH sánh ngang viện trợ kinh tế, hơn phân nửa viện trợ quân sự. Nếu đệ nhất VNCH sáng suốt cho Mỹ vào theo thỏa thuận thì sẽ không có vụ đổ vào ồ ạt rút ra ào ào, không chết 58000 và Mỹ sẽ đồn trú lâu dài, VNCH vững chắc như đá không thể đánh bại. Ngược lại, chiến phí trong nước giảm thiểu tối đa cũng không kẻ nào dám phàn nàn, lính VNCH không thể đua đòi như lính Mỹ vì đây là nghĩa vụ và trách nhiệm, mất nước là mất hết.

    Tóm lại, VNCH không lo thiếu tiền, không thiếu cách để tự chủ, không hoàn toàn bế tắc nằm giữa gọng kềm không thể nhúc nhích, chỉ là chính sách sai lầm và tự thua. Đừng đổ lỗi cho Mỹ có âm mưu bán đứng VNCH từ trước. Mỹ có mục tiêu chiến lược lâu dài giật đổ cộng sản nhưng kế hoạch hàng động và chiến thuật cụ thể luôn thay đổi dựa trên hiệu quả thực tế. Nếu ván bài VNCH hiệu quả Mỹ sẽ tiếp tục, nếu VNCH bát nháo thiếu hiệu quả lập tức Mỹ thay đổi chính sách. Viện trợ 1961 xuống đáy thể hiện điều này, hậu quả cuộc đảo chính lần thứ nhất cùng thay đổi nhân sự tại Nhà trắng. Ước gì được sinh ra sớm hơn để nắm quyền Tổng thống VNCH.

    VINI viết:
    1961 đệ nhất VNCH viện trợ Mỹ xuống đáy chỉ còn 152 triệu (10 đô/đầu người) mà vẫn vững như bàn thạch. 1966 viện trợ lên đỉnh điểm 793 triệu (tức cũng chỉ 47 đô/đầu người). VNCH cuối cuộc chiến dân số xấp xỉ 20 triệu, nếu sống thắt lưng buộc bụng như Nam Hàn mỗi người chỉ góp 100 đô thì đã được gần 2 tỷ, vượt quá 2 năm viện trợ Mỹ lúc đỉnh điểm. Nhưng quan trọng là đến 1974 viện trợ Mỹ lại bùng lên 657 triệu, chỉ thấp hơn đỉnh điểm một chút và vẫn gấp đôi lúc đỉnh điểm của đệ nhất hồi 1955 là 322 triệu. Nghĩa là đệ nhị VNCH không hề thiếu tiền.

    Lý luận lầm lạc quá rồi không ổn chút nào Ngọc Phát ạ.

    Cái này gọi là thống kê bựa: mánh mung, lung lạc, lựa lẫm (và phịa một chút) các con số cốt để nâng bợ luận điểm của mình lên (thật ra luận thì ít, lếu thì nhiều). Tại sao lại gọi số tiền viện trợ thấp năm 1961 là "xuống đáy", một từ ngữ diễn tả chuyện đi từ cao xuống thấp, trong khi đấy chỉ là bắt đầu viện trợ. Sở dĩ ban đầu Mỹ viện trợ ít vì chưa nhúng tay vào cuộc chiến nhiều, chưa đưa lính Mỹ qua VN, hoạt động quân sự của quân cộng sản chưa leo thang vv. Khi cuộc chiến leo thang, và có mặt lính Mỹ ở miền Nam thì tiền viện trợ mới tăng vọt. Tại sao gọi số tiền viện trợ 657 triệu (1974) là bùng vọt (gian ý ở chỗ này: chỉ ra là số tiền đó cao hơn so với lúc bắt đầu viện trợ), mà sao không so sánh tiền viện trợ năm 74 với những năm 67, 68,... 70, 71, 72, 73?

    GS Nguyễn Tiến Hưng, trong cuốn Khi Đồng Minh Tháo Chạy, trang 223, có viết về quân phí và quân viện như sau:

    “Để dễ so sánh, ta nên coi lại những chi tiêu và sự viện trợ quân sự những năm trước đó:
    – Trong thời gian 1966-1970: Mỹ tiêu 25 tỷ đô la một năm.
    – Trong hai năm 1970-1971: tiêu 12 tỷ một năm (vì đang rút quân).
    – Sau khi Mỹ rút, viện trợ quân sự cho VNCH:
    – Tài khóa 1973: hai tỷ mốt (2,1 tỷ)
    – Tài khóa 1974: một tỷ tư (1,4 tỷ)
    – Tài khóa 1975: bẩy trăm triệu (0,7 tỷ)."


    1 tỷ tư (năm 74), hay 700 triệu (năm 75) có nhiều không? (VINI viết là "VNCH không hề thiếu tiền")

    Theo cuốn sách:

    “Tình hình viện trợ từ 1967 đến 1970, lúc Hoa Kỳ còn đang dấn thân sâu đậm ở chiến trường VN, mỗi năm cuộc chiến đã tốn tới 25 tỷ đô la. Trong hai năm 1970 và 1971, chi phí mỗi năm giảm xuống còn 12 tỷ. Giờ đây, sau khi quân đội Mỹ triệt thoái, VN Cộng Hòa phải một mình đảm nhiệm cuộc chiến, và với ngân khoản 700 triệu viện trợ, trong khi đó thì cuộc khủng hoảng dầu lửa đã làm giá săng nhớt tăng gấp bốn. Bởi vậy mãi lực thật của ngân khoản ấy chỉ là trên dưới 350 triệu, bằng 3% của mức chi tiêu 1970-71."

    Như vậy, VINI chỉ (mánh mung) đem so sánh những con số (viện trợ quân sự) qua các thập niên để lý sự là VNCH không thiếu tiền viện trợ, mà không đếm xỉa đến việc đồng tiền giảm giá trị, cũng nhu cầu quân sự gia tăng (vì CS Bắc Việt và VC được Liên Xô và Trung Cộng gia tăng quân viện nên chúng hăng tiết đẩy vọt nghĩa vụ làm lính đánh thuê lên).


    Hề hề, chưa gì chỉ bắt đầu vô còm mà đã bựa rồi.

    Lương Ngọc Phát viết:
    Cho tới gần cuối chiến cuộc, Mỹ luôn luôn lấy việc cắt viện trợ để áp lực NV. Đó là sự thật toàn thế giới biết chỉ VINI giả vờ không biết. Rõ ràng, mỗi khi cần ép NV nghe lời, Mỹ đều dùng thế mạnh này. NV nếu
    cực chẳng đã phải lụy đò mới mong qua sông, cũng vì lũ cướp kia không ngừng thói đạo tặc. VINI rõ chưa?

    Vậy Ngọc Phát thừa nhận đệ nhị VNCH chỉ là bù nhìn, là con rối, không có một chút cựa quậy nào để quyết định được số phận mình? Xin lỗi Ngọc Phát, 1961 đệ nhất VNCH viện trợ Mỹ xuống đáy chỉ còn 152 triệu (10 đô/đầu người) mà vẫn vững như bàn thạch. 1966 viện trợ lên đỉnh điểm 793 triệu (tức cũng chỉ 47 đô/đầu người). VNCH cuối cuộc chiến dân số xấp xỉ 20 triệu, nếu sống thắt lưng buộc bụng như Nam Hàn mỗi người chỉ góp 100 đô thì đã được gần 2 tỷ, vượt quá 2 năm viện trợ Mỹ lúc đỉnh điểm. Nhưng quan trọng là đến 1974 viện trợ Mỹ lại bùng lên 657 triệu, chỉ thấp hơn đỉnh điểm một chút và vẫn gấp đôi lúc đỉnh điểm của đệ nhất hồi 1955 là 322 triệu. Nghĩa là đệ nhị VNCH không hề thiếu tiền.

    Lý luận lầm lạc quá rồi không ổn chút nào Ngọc Phát ạ. Sự cay cú nằm trong lý lẽ quá nhiều. Những người cựu QLVNCH lớn tuổi cứ nhồi sọ đám con cháu kiểu này bảo sao tại Mỹ bọn trẻ ngày càng xa cách không muốn nói chuyện với thế hệ ông bà. Lũ trẻ không hiểu tại sao nước Mỹ đang cưu mang gia đình họ mà ông bà chúng suốt ngày chửi rủa căm thù Mỹ. Cãi lời ông bà thì không dám, a dua theo ông bà chửi Mỹ thì thấy nhục trong lòng.

    Nói như Ngọc Phát thì tất cả các chủ trang trại nho, bắp ở bên đây phải bó tay chịu thua lũ trộm và lũ chuột. Nói như Ngọc Phát thì nước Mỹ phải bó tay chịu thua bọn khủng bố và bọn buôn bán ma túy ngày đêm rình rập trong rừng biên giới Mexico vũ trang đầy mình thoắt ẩn thoắt hiện như ma.

    Đừng đổ lỗi cho rừng nữa. Trong binh có câu khó người khó ta, dễ người dễ ta. Rừng che quân cộng sản thì rừng cũng che quân cộng hòa, kẻ nào biết đánh và kiên trì thì thắng. Chỉ những kẻ hèn nhát nhớ ánh đèn thành phố mới sợ rừng ghét rừng. Người Việt xưa nay chống giặc tấn công đều dựa vào rừng để phòng thủ, rừng là lợi thế chứ không phải bất lợi.

    Chửi cộng sản xảo trá mà lại lấy các bài thơ bài hát của cộng sản để làm bằng chứng, thật thú vị. Thơ nhạc là cách cộng sản tuyên truyền, còn những người trực tiếp vào Trường Sơn dù cộng sản hay cộng hòa thì ai cũng hiểu thực tế không có chuyện "đường ra trận mùa này đẹp lắm". Muôn vàn gian khổ, mưa rừng cơm vắt sốt rét rắn độc, máy bay bom đạn sống chết gang tấc. Kẻ nào đánh không cần lương thì trụ vững. Kẻ nào đánh ăn lương thèm ly bia với tiếng nhạc thì tất nhiên không chịu nổi. Đánh nhau bằng cả con tim lẫn trí óc chứ đâu phải chỉ dũng cảm cơ bắp như bọn võ biền.

    Những hình ảnh dân chúng "chạy theo" lính VNCH là bằng chứng QLVNCH đệ nhị không có sự gắn bó với dân, bỏ dân để chạy. Chỉ một phần dân thành thị (tức rất ít, nếu dân thành thị 4,5 triệu thì chỉ khoảng 3 triệu tức ~15% dân số) quen với sự hiện diện của lính VNCH, nhưng tình quân dân không gắn bó nên mỗi khi di tản thì mạnh lính lính chạy, mạnh dân dân chạy, hỗn loạn và thảm họa. Phần còn lại của dân thành thị và đa phần dân nông thôn coi lính VNCH là những kẻ xa lạ chuyên đi càn quét đốt phá rồi gầm gừ bỏ đi.

    Tóm lại, rất tiếc cho đệ nhất VNCH. Nếu ông Diệm tỉnh táo hơn, đồng ý cho Mỹ vào như Nam Hàn, chìa lưng chết thay Mỹ ngoài mặt trận phía tây, chỉ để họ cố vấn như bọn Tàu Cộng Liên Xô ở Bắc Việt, hỗ trợ an ninh nội địa và tuần tiễu duyên hải phía đông, thiết lập chính sách đời sống khắc khổ thời chiến, xây ấp chiến lược phòng thủ từ xa kiên cố ở nông thôn miền núi, tự chủ nguồn tiền trong dân không ỉ lại viện trợ, đồng ý để ông Nhu ra đi... thì VNCH không thể bị đánh bại.

    Ngọc Phát hãy trả lời 5 câu hỏi quan trọng sau đây để xem đầu óc còn chút tỉnh táo nào không:

    1/ Chửi Mỹ thà đừng làm ơn, vậy nếu sau đảo chính 1963 người Mỹ không thèm quan tâm nữa thì VNCH sẽ thế nào? Cả nước bảo nhau mài dao găm mã tấu vót gậy tầm vông chống giặc hay giơ hai tay dâng đất nước cho cộng sản?

    2/ Chửi Mỹ chỉ giúp vũ khí cũ, không cho M16 hợp thời trang. Tại sao Mậu Thân 1968 đánh bật cộng sản không cần M16, sau khi có M16 thì thất bại hành quân Lam Sơn 719, thảm bại cao điểm 550, 532, tháo chạy đồi 723, tan tác Bản Đông, hoảng loạn Mùa hè đỏ lửa..?

    3/ Chửi Mỹ đểu cáng chỉ lo chuyện "toàn cầu đại sự" sẵn sàng thí tốt đồng minh. Tại sao sau khi bắt tay xong xuôi với Tàu Cộng hoàn thành thuyết âm mưu "toàn cầu đại sự" từ lâu mà Mỹ vẫn không rời bỏ Nam Hàn sỏi đá-khô khan-bé tẹo-chẳng còn gì quan trọng?

    4/ Chửi Mỹ độc ác đưa 58000 sinh mạng lính vào chỗ chết phục vụ âm mưu vạch sẵn của chóp bu chính trị Nhà trắng. Nếu có bằng chứng sao không cùng 58000 gia đình quân nhân này đưa chính quyền Mỹ ra tòa xử tội ác chiến tranh, lừa đảo, coi mạng người Mỹ như cỏ rác? Ngọc Phát sẽ thành người hùng.

    5/ Chửi Mỹ nhưng lại đi lính ăn lương từ tiền Mỹ. Mất nước đến nơi, nếu không có lương thì lính VNCH có chiến đấu bảo vệ đất nước không?

    VINI viết: "Một thằng tấn công, một thằng phòng thủ, thiên thời như nhau, địa lợi bên phòng thủ vượt trội vì là đất của mình, hãy xem kẻ nào có nhân hòa tốt hơn? "

    * Sai bét. Một tụi cướp tấn công một nhà nọ. Chúng có băng đảng lớn quốc tế đương thời bạo phát, tổ chức gom các thành phần thích ăn cướp mà xứ nào cũng có, thành một phong trào gọi là CSQT. Dựa vào lũ này ở hai bên hàng xóm yểm trợ chứa chấp trong các lùm bụi, chúng luôn rình rập chực chủ nhà sơ hở là xông qua đánh cướp. Được, chúng lấy. Thua, chúng chạy qua lùm bụi hàng xóm trốn. Chúng vừa đông vừa nhiều hung khí, đến nỗi hàng xóm vì ít nhân lực nên cũng đành để chúng mặc tình làm loạn với đám con hư của họ. Chủ nhà bị cướp phải mất nhiều tâm lực giữ nhà mà ngày một mỏi mệt, vì hở nó rinh kín nó rình. Vậy thử hỏi, thời loạn như vậy, nhà bị rình cướp kia luôn ở ngoài sáng khi lũ trộm cướp lẫn mình giấu mặt trong bóng tối, dù dũng cảm và cảnh giác vẫn là kẻ bị động phòng vệ, làm sao mà nói 2 bên có cùng thiên thời địa lợi hàm hồ như VINI? Nhân hòa ư? Thì băng đảng trộm cướp nào mà chúng chẳng một lòng một dạ lang sói như nhau? Cái đó là nhân hòa kiểu VINI đấy. Ngày nay, ngay chính VINI cùng bao con cháu của băng cướp xưa cũng thừa nhận cha anh mình tồi tệ kìa, rõ ràng nhân đâu có hòa, mà chỉ có thể là cùng ngu và cùng tham nên hè nhau ăn cướp mà thôi!

    Nam Việt chỉ nêu sự thật, chứ không vô ơn. Người Mỹ tính việc toàn cầu đại sự, khi giúp NV cũng chỉ nhằm ngăn giặc đỏ quốc tế, chứ không chỉ nhằm vào việc giúp NV. Chẳng qua, 2 việc có cùng mục đích nên Mỹ mới làm. Đối thủ của Mỹ là LX kìa, họ đành "làm ơn không trót" với NV để dễ dàng trong chiến lược lớn hơn, phân hóa CSQT và hạ gục LX. Nhược tiểu, không chỉ mỗi mình NV, khi bạn lớn làm ơn không trót, thì với người bạn nhỏ là một thảm họa chẳng thà đừng làm ơn. Đạo lý này, dân gian ai cũng biết, chỉ VINI không biết ! Thảm cảnh loài người vì họa CS, mà NV như một kẻ hi sinh để siêu cường tự do Mỹ giải quyết ván cờ thế giới. Oan thì oán, dễ hiểu! Và lũ đạo tặc kia như chó ngáp phải ruồi, vận may chợt tới, tận dụng cơ hội, thế thôi chứ tài tướng cóc gì? Mỗi trận cướp, bị chủ nhà giã cho nhừ tử. Chứ không sao chính chúng khai chết hết 1,2 triệu - tổn thất nhân mạng gấp gần 5 lần nhà bị cướp?
    Cho tới gần cuối chiến cuộc, Mỹ luôn luôn lấy việc cắt viện trợ để áp lực NV. Đó là sự thật toàn thế giới biết chỉ VINI giả vờ không biết. Rõ ràng, mỗi khi cần ép NV nghe lời, Mỹ đều dùng thế mạnh này. NV nếu
    cực chẳng đã phải lụy đò mới mong qua sông, cũng vì lũ cướp kia không ngừng thói đạo tặc. VINI rõ chưa?

    VINI viết: "Không ai phủ nhận có những bộ phận quân tướng VNCH dũng cảm nhưng không đủ, đánh mà không chiếm được lòng dân để họ giữ đất thì vô ích.

    * Lại càng sai be bét. Hàng ngàn ảnh hình, hàng ngàn chứng liệu, đều cho thấy dân chúng miền Nam luôn
    luôn chạy về phía quân VNCH trên đường tị nạn. Đó là lòng dân thể hiện qua đôi chân tìm sự chở che. Không hề có một bằng chứng nào thấy dân chạy theo lũ đạo tặc CSBV. Đúng chưa VINI, nếu tâm phục thì khẩu đừng trệu trạo nữa nhé?

    VINI viết: "Cho rằng rừng núi biên giới Miên Lào là lợi thế của cộng sản Bắc Việt càng sai. Rừng thiêng nước độc chính là lớp phên dậu bảo vệ Nam Việt, lính Bắc Việt không quen thủy thổ bị ốm đau bệnh tật quá sức chịu đựng."

    Không biết thì dựa cột mà nghe thơ, nhạc CS đây nè:
    - Núi giăng thành lũy sắt dày
    RỪNG che bộ đội RỪNG vây quân thù.
    - Xẻ dọc Trường sơn đi cứu nước
    Mà lòng PHƠI PHỚI dậy tương lai.
    - Trường sơn ơi, ta đi trong gió ta đi trong mưa từng ngày từng tháng và từng bài ca...

    Và nghe tướng Trường sơn CS Đồng sĩ Nguyên trả lời báo QĐND nè:

    "Nếu không có rừng, nhất là nếu không có những cây cổ thụ to, những tán cây 5 tầng lá trong rừng Lào thì bộ đội ta không thể “bám thắt lưng địch mà đánh” được như thế.
    ..... bộ đội ta đều phải tác chiến trong rừng, nhử địch vào rừng để tiêu diệt… Vậy tại sao đóng quân trong rừng Trường Sơn bạt ngàn thế này lại thua địch? Và ông đã quyết định báo cáo với cấp trên dùng 4 trung đoàn công binh cơ động, mở ngay hai con đường dã chiến chạy song song (một đường cho xe vào, một đường cho xe ra) xuyên rừng Trường Sơn dài 850km, nối từ đường 12 đến Ngã ba Biên giới với yêu cầu nghiêm ngặt là tuyệt đối không được chặt hạ bất cứ cây rừng nào. Những đoạn chưa có cây thì trồng ngay tre che kín cuộn lại như đường hầm… Nhờ có rừng che phủ mà trên con đường này các loại xe vận tải của ta chuyển từ chạy ban đêm sang chạy ban ngày, mà địch vẫn không hề phát hiện được, trở thành đường vận tải chính chở quân và hàng hóa vào chi viện cho chiến trường miền Nam. Sau này đường được phát triển nối dài ra các con đường xương cá vào đến tận chiến trường Nam Bộ. Do xe đi được ban ngày nên đã rút thời gian mỗi chuyến vận tải từ 15 đến 20 ngày đêm trước đây xuống chỉ còn 3 ngày, sau đường được củng cố tốt hơn thì chỉ mất 2 ngày.
    Vậy là rừng không chỉ “che bộ đội” mà che được cả những đoàn xe hàng trăm chiếc. Rừng không chỉ “vây” mà còn “bịt mắt” quân thù. Đó là chưa nói những khu kho chiến lược, bệnh viện, trạm phẫu thuật dã chiến, những doanh trại của bộ đội ta cũng đều đặt trong rừng rộng hàng trăm héc-ta, cũng đều được rừng bao bọc. Nếu không có rừng thì chắc chắn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của chúng ta sẽ gặp không ít khó khăn.
    “Tôi xin nhận khuyết điểm”
    Ông thành thực nói với tôi như thế. Ông cho rằng trong đơn vị, hơn ai hết ông là người đã từng được tham gia nhiều chiến dịch trong kháng chiến chống Pháp, đã từng được thấy, được nghe tổng kết về vị trí lợi hại của rừng, mà ở rừng đại ngàn Trường Sơn ông đã không bám vào rừng mở con đường vận tải sớm hơn. Ông nói:
    - Mở đường vận tải dã chiến muộn là điều ân hận nhất của tôi. Nếu lợi dụng được rừng mở đường sớm thì bộ đội ta còn đỡ thiệt hại hơn.
    Tuy nhiên, ông cũng cho rằng tuy muộn, nhưng ngay sau khi con đường vận tải xuyên rừng được mở ra thì phát triển rất nhanh ra cả chiến trường miền Nam, như con đường 46B phục vụ chiến trường Khu 5 cũng hoàn toàn được giấu trong rừng. Nhất là trong Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch Hồ Chí Minh... nhờ có rừng, biết lợi dụng rừng mà quân ta đã nghi binh được địch, đã vận chuyển, cất giữ được hàng triệu tấn vũ khí, lương thực, thực phẩm phục vụ chiến dịch… " (hết trích)

    VINI nghe rõ trung tướng CS, nhà kiến tạo đường TS nói chưa?

    Giờ đây, vì không còn nước cờ lý luận nào bênh vực CSBV được nữa, tất cả sự thật bỉ ổi đã phơi bộ mặt mo ra ánh sáng mặt trời, nên bọn VC bèn giở thủ đoạn khác hòng bẻ lái nhận thức của lớp trẻ VN . Thay vì vỗ ngực xưng mình là CS sợ sẽ bị nhổ nước bọt, chúng đội lốt khác giấu kín bản chất, vờ vịt trong vai người chống CS bằng những ngôn từ có vẻ không tôn trọng Hồ và CS nói chung, vờ vịt yêu dân chủ ghét độc tài ... Và trong lốt mới khoác đó, làm như một công dân vô tư nhận xét lịch sử, chúng luôn tìm cách bôi nhọ miền Nam nhằm cào bằng trách nhiệm lịch sử với miền Bắc. Đây là bọn gián điệp tư tưởng, trà trộn giả dạng vờ hùa theo ý nguyện dân chúng để lấy lòng và khiến dân mất cảnh giác, rồi len lén lẹo lưỡi ngấm ngầm bẻ lệch nhận thức quần chúng vốn vô tình vô ý.
    Những luận điệu gian xảo, một VC thay lốt liên tục dưới nhiều nick học tập Trần dân Tiên, nick này khen nick kia nhằm tung hỏa mù để độc giả lầm rằng rất đông người có cùng quan điểm đó, rồi tin là sự thật chắc đúng như vậy (!). Nhắm không thể gạt dân rằng CS rất tốt được nữa, chúng bèn bỏ giọng CS, đội lốt như người trung lập vô tư, nói bôi nhọ miền Nam hòng gỡ gạc bớt tội cho miền Bắc, chia lỗi cho miền Nam, cào bằng nhân cách 2 bên trước hậu thế. Rằng thì là ... tại dân Nam cũng nhiều người làm CS (chứ không phải Bắc xâm lược), rằng tại chế độ Nam nô lệ Mỹ, rằng tại quân Nam hèn yếu, rằng tại miền Nam tham nhũng bla....bla .... (sic).
    Chỉ lòng dạ bất chính gian tà biết mình hèn hạ ai cũng khinh khi, nên mới phải giở thủ đoạn hệt như thời cướp nước: đánh lén, trá hình, lu loa bịa đặt, quân phục không phù hiệu - quân hàm - tên tuổi ... rặt một thói bất minh ném đá giấu tay như bản chất khủng bố biệt động thành vô lại thuở nào.

    Lexicon viết:
    Đầu óc đặc sạn (chỉ biết những chuyện nghe lỏm) mà còn bày đặt lên giọng kẻ cả, mắng mỏ này nọ. Chuẩn bị nghe Ngọc Phát trả lời nhé.

    Cứ từ từ đọc sẽ ngấm dần. Tài liệu lịch sử không theo "truyền thống" QLVNCH nên lúc đầu hơi khó nuốt, VINI sẽ từ từ khai sáng các bạn mỗi tháng vài bài. Các bạn không đủ khả năng hiểu thì con cháu các bạn sẽ hiểu. Chúng cũng ngấy thái độ ca ngợi cha ông QLVNCH của chúng theo tư duy một chiều lắm rồi. Tháng này chắc đủ dài rồi, bye.

    VINI viết:
    Nói Mỹ cố tình chơi khó VNCH, bắt phải thực hiện chiến tranh hạn chế, bắt dùng vũ khí cũ là thái độ rất vô ơn đê tiện.
    ...
    ăn mày còn đòi xôi gấc và vô ơn

    Đầu óc đặc sạn (chỉ biết những chuyện nghe lỏm) mà còn bày đặt lên giọng kẻ cả, mắng mỏ này nọ. Chuẩn bị nghe Ngọc Phát trả lời nhé.

    Lương Ngọc Phát viết:
    Người Mỹ nằng nặc tự nguyện đòi vào NVN trực tiếp ngăn CSBV, thậm chí đệ I CH còn phản đối không cho họ vào VN. Mỹ làm khó cho quân NVN bằng cách chỉ trang bị rất tệ cho quân NVN bằng các vũ khí lạc hậu thời WW2 còn thừa. Bằng chứng, cho đến trận Mậu Thân, lính Nam vẫn chỉ có carbin và garant cổ lỗ. Sau 1968 mới có M 16, đại bác chủ lực là 105 ly tầm ngắn mà từ trận ĐBP đã từng xài (từ súng thừa của Tàu Tưởng bỏ lại cho Mao).

    Các lý lẽ quen tai, cũ kỹ, không đúng logic chút nào Ngọc Phát ạ. Quanh đi quẩn lại vẫn là VNCH tuyệt vời, bọn Mỹ đểu cáng, bọn cộng sản xảo quyệt. Rất cảm tính và phi lý.

    Cần nói ngay đây là chiến tranh, không phải cuộc dã ngoại. Quân tướng VNCH không nhận thức rõ mất nước là mất hết, đánh đấm không nghiêm túc, nghĩ mỗi cuộc hành quân chỉ là cuộc dạo chơi. Cái thằng nó quyết tâm giết mình đến cùng mà cứ đòi hỏi nó phải lịch sự, đúng quy ước, đường đường chính chính thì thật ngây thơ khôi hài. Việc binh có quyền xảo trá, từng nghe chưa. Nếu người Việt trong ngàn năm chống Tàu không hiểu mưu sâu kế hiểm của nó mà cứ ngây thơ như thế thì bị xóa sổ lâu rồi, chửi rủa vô ích. Một thằng tấn công, một thằng phòng thủ, thiên thời như nhau, địa lợi bên phòng thủ vượt trội vì là đất của mình, hãy xem kẻ nào có nhân hòa tốt hơn?

    VNCH không có nhân hòa. Bên trong không xây dựng được thế trận toàn dân, bên ngoài không được đồng minh tin cậy. Từ đệ nhất đến đệ nhị VNCH luôn nhận định sai lầm về Mỹ. Đệ nhất có chút thành tựu về ấp chiến lược, dân chúng với chính phủ kết hợp phòng thủ từ xa hiệu quả nhưng họ lại sai lầm khi từ chối Mỹ đưa quân vào vì sợ mang tiếng cõng rắn. Thực tế Kennedy không hề ép ông Diệm bất cứ chuyện gì, luôn hỏi ông Diệm có đồng ý không. Nhưng ông Diệm vốn phong kiến bài ngoại lại bị ảnh hưởng từ ông Nhu, bộ não của chế độ, luôn nghi ngờ Mỹ, coi thường Mỹ. Khi biết ông Nhu gặp gỡ cộng sản, Kennedy giận dỗi nói nếu VNCH không cần Mỹ nữa thì họ sẽ rút sạch cố vấn luôn. Căng thẳng lên đỉnh điểm khi ông Nhu dùng công an lộng hành trong nước rồi qua Mỹ phát biểu giọng điệu đầy khiêu khích thách thức. Chính quyền Mỹ thấy bị sỉ nhục, bị phản bội sau lưng. Kennedy ra tối hậu thư ông Nhu phải ra đi, nhưng ông Diệm không nghe.

    Như vậy không phải người Mỹ bạc bẽo hay chèn ép mà chính VNCH phạm sai lầm thứ nhất. Sai lầm đó dẫn đến bát nháo sau đảo chính, cộng sản thừa cơ trỗi dậy, tuớng tá VNCH mải đấu đá, Johnson phải đưa quân vào gấp chứ nước Mỹ không rồ nằng nặc xin vào chỗ chết để nướng 58000 sinh mạng rồi rút ra lãng xẹt. Khi mới vào ngay cả lính Mỹ cũng phải dùng M14, M16 trang bị hạn chế vì còn lỗi kẹt đạn. Sau 3 lần nâng cấp thì trang bị ngay cho lính VNCH ngang lính Mỹ. Nói Mỹ cố tình chơi khó VNCH, bắt phải thực hiện chiến tranh hạn chế, bắt dùng vũ khí cũ là thái độ rất vô ơn đê tiện. Chưa có M16 nhưng bù lại chiến xa, thiết giáp, trực thăng, tiêm kích, thiết bị điện tử... ngập trời ngập đất như châu chấu, tính cơ động phòng thủ vượt xa khả năng tấn công của cộng sản. Không có người Mỹ thì đến súng M1 cũng không có mà đánh, ăn mày còn đòi xôi gấc và vô ơn. Có biết lính Mỹ dùng gì để chiến đấu và chiến thắng ở thế chiến 2 trước hỏa lực vượt trội của phát xít Đức không?

    Thời đệ nhị mắc sai lầm ngược thời đệ nhất, quá ỉ lại đua đòi theo Mỹ nên bên trong mất dân, bên ngoài Mỹ coi thường. Dân chúng vùng xa luôn hậm hực với cảnh phồn hoa phè phỡn ăn chơi tham nhũng nơi đô thị. Đừng phủ nhận sự ăn chơi này, vô ích, nhiều tài liệu đã khoe để so sánh miền Bắc đói khổ không đủ tư cách giải phóng miền Nam. Nếu đô thị đệ nhị VNCH sống khắc khổ khiêm nhường thì an ninh nội địa tự nhiên sẽ được bảo đảm, chỉ phải lo phòng thủ mặt trận biên giới. Bọn thành phần thứ 3 sẽ không có cơ hội biểu tình đòi hỏi dân chủ nâng cao đời sống này khác vì chính sách thời chiến tất cả phục vụ chiến trường. Bọn khủng bố ám sát hết đất sống vì dân chúng thay vì bị cuốn theo phong trào làm giàu của đám quan chức sẽ là tai mắt hàng ngày bảo vệ chế độ. Phóng viên nước ngoài đưa tin tướng Loan sẽ không có cơ hội vì thời chiến không thể tự do thông tin an ninh quốc gia, một sự ngây thơ ngu xuẩn chứ chẳng ai khen kiểu tự do đó. Nam Hàn đã làm, kể cả dùng bàn tay sắt, nhưng vì có lý nên Mỹ không cấm hay ép buộc gì.

    Đề cao chiến khu C, D với Mỏ Vẹt hóa ra tự thừa nhận mấy con tép riu cộng sản quá mạnh, lực lượng phòng vệ VNCH được huấn luyện và trang bị tận răng quá kém. Trận nào thắng thì hả hê khoe VNCH mạnh, thua thì đổ thừa tại đất, tại rừng, tại cây. Trong khi vẫn chính chỗ đó VNCH đã từng thắng. Chứng tỏ VNCH ngày càng mất dân, đánh được đất nhưng không giữ được, không có dân để giữ vì dân đã theo cộng sản ngày càng đông nên đánh mãi không hết. Dần dần VNCH mất thế chủ động chiến trường, mất thế phòng thủ tốt, các vị trí hiểm yếu 1 chọi 10 rơi dần vào tay cộng sản.

    Như vậy lỗi là của VNCH, chính họ tự thua. Không ai phủ nhận có những bộ phận quân tướng VNCH dũng cảm nhưng không đủ, đánh mà không chiếm được lòng dân để họ giữ đất thì vô ích. Cần nhắc lại đường rừng núi Miên Lào rất khó khăn, nếu dễ dàng thì Bắc Việt không cần dùng đường biển hay mượn Sihanoukville để sau đó bị bịt. Xe tăng nghe oai nhưng mãi sau 1972 mới được dùng nhiều vì địa hình rừng núi không cho phép, nhiều lần tăng Bắc Việt không phát huy tác dụng chỉ đứng làm mồi cho bom dập. Nếu không có dân địa phương hưởng ứng mà hoàn toàn chỉ có lính cộng sản Bắc Việt thì không thể thắng được. Quân tướng VNCH phải tự soi lại mình, thay vì hành quân càn quét khiến dân chúng căm ghét thì phải ra đóng chốt vùng xa ăn ở cùng dân lâu dài. Người Mỹ thay vì mắc mưu trút bom xuống miền Bắc khiến thanh niên căm phẫn Nam tiến ngày càng đông thì hãy rải truyền đơn, hoa hồng và gạo. Ý tưởng ném bom đê sông Hồng chỉ là huyền thoại, năm nào miền Bắc cũng ngập lũ sẵn rồi. Ném bom nguyên tử thì hay đấy, nhưng khi đó câu chuyện chiến tranh thế giới sẽ khác.

    Trích VINI :"Người Mỹ phải chìa lưng ra đỡ đạn thay VNCH đến 58000 lần, nước Mỹ chịu không nổi buộc phải nghỉ chơi."

    * Sai. Người Mỹ nằng nặc tự nguyện đòi vào NVN trực tiếp ngăn CSBV, thậm chí đệ I CH còn phản đối không cho họ vào VN. Mỹ làm khó cho quân NVN bằng cách chỉ trang bị rất tệ cho quân NVN bằng các vũ khí lạc hậu thời WW2 còn thừa. Bằng chứng, cho đến trận Mậu Thân, lính Nam vẫn chỉ có carbin và garant cổ lỗ. Sau 1968 mới có M 16, đại bác chủ lực là 105 ly tầm ngắn mà từ trận ĐBP đã từng xài (từ súng thừa của Tàu Tưởng bỏ lại cho Mao). NVN không đùn cho Mỹ hứng đạn thay mình, như NINI xảo quyệt miệng lưỡi.

    Trích NINI: "Nhưng không, họ nhớ ánh đèn thành phố, họ thèm ly bia với tiếng nhạc, họ sợ núi rừng. Vậy là họ tập trung về đô thị, thỉnh thoảng mở một chiến dịch càn quét vô cùng tốn tiền..."

    * Sai bét, vì không biết mà nói càn. Làm ơn đưa bằng chứng đơn vị quân sự nào chỉ ở thành phố, ngoài một tỉ lệ nhỏ quân địa phương diện địa bắt buộc phải có? Đô thị chỗ đâu cho quân tập trung về? Chỉ nói càn.
    Tướng lãnh VNCH rất gan dạ xông pha chiến trường cùng binh sĩ, chứ không tháo cấp bậc giấu mặt trốn sâu nơi an toàn như tướng CS, hèn nhát đùn bộ đội đưa thân ra hứng đạn. Bằng chứng, tổng kết chiến tranh BV chết 1,2 triệu bộ đội mà chả có tướng CS nào tử trận, đủ rõ họ chỉ ra lệnh từ xa lắc, đùn bộ đội lăn vào chỗ chết cho họ hưởng chiến công, rất hèn. Quân CS, lính không biết mặt tướng bởi tướng lủi như chuột.
    Trong khi đó, quân VNCH chết 250 ngàn và cùng hi sinh với lính có rất nhiều tướng lãnh, khi thực hiện nhiệm vụ chỉ huy nơi chiến trường, cụ thể có trung tướng Đỗ cao Trí, thiếu tướng Nguyễn viết Thanh, chuẩn tướng Nguyễn văn Điềm .v.v... cùng nhiều tướng khác chết hiên ngang vì quân vụ.
    Mỗi năm, người lính chỉ được 10 ngày phép về thăm nhà, lấy đâu mà ăn chơi gì nơi thành phố, với ngần ấy t/g ngắn ngủi và đồng lương khiêm tốn nuôi vợ con? Nam Việt 18 triệu dân, trong đó SG gần 75 mới 3 tr, Huế - Đà nẵng vài trăm ngàn. Vậy quân nhân gốc thành phố đạt tỉ lệ 20%, 80% còn lại - mấy ngày phép về t/p "ăn chơi" với ai?

    Trích NINI: "Các tài liệu đều nói rõ 70% hàng hóa quân sự Bắc Việt chuyển qua Sihanoukville. Nhưng đường này đã bị bịt khi Lon Nol lên cầm quyền (1971)"

    * Chính NINI mới mâu thuẫn chứ không phải F.Phan ! Sihanoukville được bọn Miên sui gia Chu ân Lai, mở cho TÀU LX và ĐÔNG ÂU cập bến đổ vũ khí thay vì phải đổ vào Hải Phòng. BV chỉ cho người tiếp nhận và chở về vùng hậu cứ núi rừng giáp Nam Việt, chứ không phải tàu BV chuyển vào. NINI đừng cố lầm lẫn! Và điều đó, không ai có quyền ngăn cấm chủ quyền giao thương của Miên.
    Và khi lão vua Miên già lưu vong ở với sui gia Tàu, LX và Đông Âu phải tiếp vận vào cảng BV, và từ đó BV chỉ còn mỗi đường Trường sơn chở bằng xe Molotova vào hang ổ.
    Hải quân BV có cóc khô gì mà dám bén mảng biển Nam? Chỉ vài chiếc ghe bé tẹo lén được vài chuyến súng trường cho du kích, mà "nổ" thành thần thoại "tiếp vận phần lớn cho cả cuộc chiến" (sic). Chỉ có ghe nhỏ mới có thể lén chui lủi vô những bãi lầy hoang rậm, mà quân BV toàn ở trên núi rừng biên giới phía Tây, sao BV lại tiếp vận vào duyên hải phía Đông làm gì? Phi lý đến nực cười! Hàng mấy trăm T54, hàng ngàn Molotoba, hàng ngàn pháo 130 ly, hỏa tiễn 122 ly, hàng ngàn súng cối, hàng ngàn tấn lương thực, hàng triệu triệu đạn dược ... chở bằng ghe bầu ì à ì ạch vào duyên hải, nơi dân Nam đông đúc ?
    NINI có chỉ ra được có tàu BV nào cỡ bự chở được những thứ trên vào Nam không? Vào cảng nào, hay tàu vận tải lớn lủi bậy chỗ nào cũng được như ghe gỗ?

    Nếu Hải quân BV giỏi thế, "tiếp vận bằng đường HCM trên biển" ngần ấy quân nhu - quân cụ - quân trang - quân khí được... , sao không đổ bộ đánh từ biển lên cho mau chiếm đồng bằng mới là mục tiêu quan trọng, lại phải vác chừng đó thứ ngược lên núi rừng (!) rồi từ trên mới khổ nhọc đánh xuống?

    Đã nói xạo không có căn mà còn tráo trở, hết đường mòn trên biển lập lờ qua Shihanoukville! Tàu LX , Đông Đức, Tiệp Khắc ... hải hành công khai treo cờ quốc gia từ châu Âu qua, ngời ngời vào cảng hợp pháp, chứ có phải như ghe gỗ lủi từ BV rúc vào bụi rậm Vũng Rô đâu, mà gộp chung đó là tiếp vận bằng đường HCM trên biển!

    Trích NINI: "Đâu phải VNCH không được phép đánh qua Miên Lào, nói không sợ bị chê cười không hiểu chuyện binh?"

    * NINI mới là kẻ không hiểu chuyện binh. Người Mỹ giàu, chịu chiến phí trong cuộc chống CS chung của phe tự do. Một khi vì lý do riêng nước họ, họ muốn giới hạn chiến trường, thì sẽ không chịu giúp đỡ nếu Nam Việt muốn mở qua đất lân bang. Thực tế 2 cuộc hành quân qua Lào và Miên, Nam Việt phải ngoại giao với Nam Vang và Vạn Tượng xin đưa quân qua lãnh thổ trong t/g nhất định, quân Mỹ chỉ ở đất VNCH không hành quân cùng. CS lén lút và chối leo lẻo sự hiện diện quân sự trên đất lân bang, chứ Mỹ và Nam Việt đường đường sao giấu được, trong khi dư luận thế giới và dân Mỹ la ó phản đối chiến tranh leo thang lan rộng ra toàn Đông dương.

    Trích NINI: "So với Sài Gòn thì Seoul luôn như cá nằm trên thớt, mối đe dọa bị san phẳng trong nháy mắt luôn thường trực, Sài Gòn an toàn hơn nhiều."

    * Tây - Bắc Seoul có chiến khu C, D rừng già chỉ cách vài giờ xe chạy, ăn thông qua rừng lân bang cho Bắc Hàn xâm nhập như Saigon không? Seoul có gần Mỏ Vẹt là đất lân bang chứa đầy quân CS, về phía Tây nam nửa giờ trực thăng không?

    Frank Phan viết:
    Chiến tranh ở thế kỷ 20 mà nói chuyện phên với giậu y như thời Trịnh -Nguyễn !

    Đúng rồi Frank Phan ạ. Chiến tranh thế kỷ 20 với chất khai quang mắt điện tử nên cộng sản hiểu rõ rừng núi không phải là lợi thế của họ mà là lợi thế của bên phòng thủ. Tiếc rằng những cái đầu bàn giấy bảo thủ, lạc hậu không hiểu lợi thế của mình, bị dính đòn nghi binh lừa gạt của cộng sản hết lần này đến lần khác vẫn không khôn ra nên kết cục thảm bại. Người Mỹ phải chìa lưng ra đỡ đạn thay VNCH đến 58000 lần, nước Mỹ chịu không nổi buộc phải nghỉ chơi.

    Nếu quân tướng VNCH hiểu rõ họ cần Mỹ như thế nào thì chính họ phải chìa lưng ra đỡ đạn bảo vệ người Mỹ để con số tử nạn không quá 5800, người Mỹ sẽ ở lại. Chính họ phải bỏ thói đua đòi ăn chơi như Mỹ ở đô thị để dồn toàn lực ra đóng chốt lâu dài ở tiền đồn, gắn bó dân bản địa, chết cũng không về.

    Nhưng không, họ nhớ ánh đèn thành phố, họ thèm ly bia với tiếng nhạc, họ sợ núi rừng. Vậy là họ tập trung về đô thị, thỉnh thoảng mở một chiến dịch càn quét vô cùng tốn tiền Mỹ mà chẳng hiệu quả nhưng tự huyễn hoặc đã đuổi cộng sản chạy cong đuôi vào sâu đất Miên Lào. Đâu phải VNCH không được phép đánh qua Miên Lào, nói không sợ bị chê cười không hiểu chuyện binh? Vấn đề là họ đánh màu mè hình thức, càng hành quân càn quét càng bị dân vùng xa căm ghét. Hậu quả là những thất bại nặng nề như Lam Sơn 719, tỉnh ra thì đã muộn, người Mỹ không muốn dính dáng đến VNCH nữa vì quá kém.

    Ngày xưa kém trên chiến trường, ngày nay kém trong lý luận. Frank Phan tự mâu thuẫn khi không thừa nhận tầm nguy hiểm của đường "Hồ Chí Minh trên biển", nhưng lại công nhận tầm quan trọng của cảng Sihanoukville. Các tài liệu đều nói rõ 70% hàng hóa quân sự Bắc Việt chuyển qua Sihanoukville. Nhưng đường này đã bị bịt khi Lon Nol lên cầm quyền (1971), lợi thế lớn cho VNCH. Đường rừng núi Miên Lào rất khó khăn, không hề là lợi thế của cộng sản, dù có triệu lính nhưng rất yếu ớt, thiếu lương thực thuốc men. Chỉ cần VNCH biết phòng thủ, không nóng nảy mắc lừa bẫy nghi binh, quân tướng đừng "nhớ ánh đèn thành phố" thì không cần đánh cộng sản cũng tan.

    Ối gồi ôi, nghe ông VICI (ấy chết ông VINI) luận về chiến tranh VN!

    *Đường HCM trên biển" nào, chở hàng triệu thằng "sinh Bắc tử Nam"?
    *Chết 1 thằng vì sốt rét, đói ăn hả, tao có 10 thằng khác!
    Thằng khốn nạn nào nói rằng "...đánh cho đến người VN cuối cùng!
    Thằng "chó già" nào phụ họa: "dù phải đốt cháy rặng Trường Sơn vẫn...đánh"!
    Vậy thì cái chuyện ốm đau, bệnh tật là con số không so với ...chính sách, đường lối "babercue" thanh niên miền Bắc của...Đảng VC?
    *Rừng núi là "phên giậu"...! Sao lại phải dùng chất hóa học khai quang cho bọn cướp bóc, trộm đạo không có chỗ ẩn nấp?
    Chiến tranh ở thế kỷ 20 mà nói chuyện phên với giậu y như thời Trịnh -Nguyễn !

    Nếu Miên , Lào không là lợi thế cuả Bắc Việt thì:
    * Tại sao VNCH phản đối trung lập hóa Ai Lao năm 1962? (CSBV xử dụng đất Lào như ở nhà mình, không sợ bị tấn công, vì phe Thế Giới Tự Do phải tuân thủ những gì đã ký).
    * Thằng hàng xóm "tốt bụng" nào của VNCH đã nhận tiền (viện trợ) cuả LX để mở cảng Sihanoukville cho VC chở vũ khí vào đánh trộm?

    Bao nhiêu người tốn công dậy dỗ, chỉ bảo mà vẫn như...nước đổ đầu vịt, vẫn lý luận củ chuối kiểu trường Đảng, vẫn cái lối nói lấy được, cãi cối, cãi chày cuả Việt Cộng, vẫn bất chấp sự thực lịch sử về chiến tranh VN, dù đã được phơi bày!

    Ơ kìa, hình như tôi cũng đang phí thì giờ với con ...vẹt vác theo cái ...loa rè!

    Lương Ngọc Phát viết:
    Chắc gì Nam Hàn, nếu phải chịu đựng triền miên họa CS như Nam Việt, mà tránh được lắm mộng đêm dài?

    Nói vậy không ổn Ngọc Phát ạ. Nên nhớ chiến tranh Triều Tiên chưa bao giờ kết thúc. Đến những năm 1980s Bắc Hàn vẫn quậy phá rất mạnh liên tục đánh du kích và gửi các toán biệt kích ám sát xâm nhập Nam Hàn. Chúng táo tợn liều chết và tinh nhuệ hơn nhiều so với biệt động Sài Gòn, nhưng người Nam Hàn chống trả rất hiệu quả. So với Sài Gòn thì Seoul luôn như cá nằm trên thớt, mối đe dọa bị san phẳng trong nháy mắt luôn thường trực, Sài Gòn an toàn hơn nhiều.

    Cho rằng rừng núi biên giới Miên Lào là lợi thế của cộng sản Bắc Việt càng sai. Rừng thiêng nước độc chính là lớp phên dậu bảo vệ Nam Việt, lính Bắc Việt không quen thủy thổ bị ốm đau bệnh tật quá sức chịu đựng. Nếu VNCH thực hiện chính sách đời sống khắc khổ ở thành phố, không hát hò, không nhảy múa, diệt tham nhũng, dồn toàn lực cho các tiền đồn biên giới thì cộng sản không thể làm gì được, nhất là khi người Mỹ đủ niềm tin để sát cánh đồn trú lâu dài. Chính cộng sản thừa nhận đường "Hồ Chí Minh trên biển" mới là đường tiếp vận chủ lực trong gần hết cuộc chiến.

    VINI viết:
    Diễn văn ấy thừa nhận rõ vị thế của những kẻ đánh thuê cho 1 đồng thì đánh 1 đồng

    Trong một bài diễn văn, khi đề cập đến đến vũ khí nói chung, [không cần thiết phải kể ra chi tiết súng ống đạn dược, xe tăng, máy bay thế nào, nhiều ít bao nhiêu], người ta có thể dùng con số "đô la", là chi phí sản suẩt vũ khí, để nói đến luọng vũ khí nhiều ít.

    Như vậy nói viện trợ quân sự "700 triệu đô la" hay viện trợ quân sự "300 triệu đô la", là để nói đến số luọng vũ khí nhiều hay ít, mạnh & tối tân, hay yếu & cũ....

    Rõ ràng, "700 triệu đô la" hay "300 triệu đô la" lúc ấy, nếu có, sẽ chỉ là súng, đạn, máy bay, xe tăng... trong tay người lính VNCH, xử dụng vào cuộc chiến đấu tự vệ chống lại cuộc chiến tranh tội ác của bọn cộng sản VNDCCH dã man tàn bạo, vong bản ngoại lai tay sai giặc Tàu, hoàn toàn không phải là 1 đồng đô la nào mà ai, người dân VNCH nào, có thể cầm trong tay đi mua sắm [như hiện nay bọn tư bản đỏ , bọn nam nữ Việt cộng Hồ chí Minh bán nứoccầm trong tay, trong nhà bank, hàng triệu, hàng triệu đô la do bán nước cầu vinh, tham nhũng, hối lộ, ăn cắp quốc khố mà có, đi mua sắm & hưởng lạc trên khắp thế giới]

    Chỉ có VINI và bọn trí thức đứng giữa... háng, và bọn ngu độn thộn dại lắm lắm, và bọn trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ chuyên nghề làm chứng gian xuyên tạc nói xấu VNCH, mới lấy việc sử dụng con số "đô la" [chi phí sản suất & viện trợ quân sự] trong một bài diễn văn, thể hiện số luọng vũ khí & nhu cầu tiếp liệu quân sự của VNCH & thể hiện số luọng vũ khí & tiếp liệu quân sự mà Hoa kỳ có thể viện trợ cho VNCH [sử dụng trong cuộc chiến đấu tự vệ của VNCH chống lại cuộc chiến tranh tội ác của bọn cộng sản VNDCCH xâm lăng VNCH], là "tiền đánh thuê"

    "Tại sao Hàn Quốc không bị bỏ rơi? Vì người Hàn Quốc chống cộng với quyết tâm cao độ, lãnh đạo Hàn Quốc trân trọng sự giúp đỡ của người Mỹ chứ không giữ tâm thế hèn mạt của kẻ nhận đô la để đánh thuê."
    Hì hì, luận điệu so sánh Nam Việt với Nam Hàn này, chắc học theo Dương Thu Hương cũng từng ngu ngốc vặn vẹo như vậy.

    1) Hai cuộc chiến VN và Triều Tiên, chỉ giống nhau một điều duy nhất: miền Bắc Cộng sản xâm lược miền Nam tự do. Hết.
    Ngoài ra, 2 cuộc chiến hoàn toàn khác nhau về hoàn cảnh, thời gian, hình thái ....
    2) Mỹ giúp Nam Hàn với danh nghĩa LHQ, khác với lúc giúp Nam Việt không mang danh quân đội LHQ.
    3) Trung Cộng trực tiếp công khai tác chiến với quân Nam Hàn và Mỹ, với quân số khổng lồ trên đất T.Tiên. Ở VN, chúng có mặt ít hơn và giả trang núp lén ở BV chứ không dám công khai.
    4) Hình thái chiến tranh TT là chiến tranh quy ước ngay từ đầu, công khai âm lược và dàn trận ồ ạt vượt tuyến tấn công. Do đó dễ thấy dễ chống, vì quốc tế không bị lừa bịp rằng thì là ... nhân dân miền Nam nổi dậy (sic). Xét ra, Bắc Hàn ít đê tiện tiểu nhân ném đá giấu tay, vừa cướp vừa la như Bắc Việt.
    5) BV khởi đầu chiến cuộc bằng du kích phá hoại, chỉ chực chờ cơ hội khi thế giới lầm ngỡ là dân Nam nổi dậy, BV mới vừa đánh chính quy vừa đánh du kích, phá hoại, nằm vùng...
    6) Nam Hàn chỉ có một ranh giới chung với Bắc Hàn, 3 mặt có biển khơi che chở. Bắc Hàn, nhất là trình độ hồi 50 - 53, không có cách gì xâm nhập Nam Hàn như Bắc Việt dựa vào đồng chí Pathet Lào và Khmer đỏ, nương giúp nhau dùng rừng núi Trường sơn lén lút thọc sườn Nam Việt. Thường, CSBV núp trốn bên rừng lân bang, lừa cơ đánh thọc. Thắng thì chiếm, thua lại chạy về hang ổ núi rừng bên Miên bên Lào, trong khi đó quân Nam Việt và Mỹ không được vi phạm lãnh thổ có chủ quyền của nước khác.
    6) Bắc Hàn cùng Nam Hàn phân đôi sau WW2, không giống hoàn cảnh chia đôi như VN hồi 54. Bắc Hàn không cài cắm đảng viên ở lại nằm vùng, tổ chức cơ sở tính chuyện phá miền Nam lâu dài ... như CSBV. Tàu cộng lúc năm 50, mới dứt nội chiến, còn đói rách không thể giúp Bắc Hàn lâu dài như với BV sau này, lúc Tàu đã có bom nguyên tử và dám cự với cả đàn anh Liên sô.
    Hơn nữa, dù cướp được Nam Hàn, thì làn sóng đỏ cũng hết chỗ lan. Nó không hấp dẫn như cướp Nam Việt, mở ra cho Tàu một tiền đồ bá quyền ĐNÁ rộng lớn phì nhiêu và tràn nắng ấm chứ không sỏi đá khô khan và bé tẹo như Nam Hàn.
    7) Vì công khai nên đúng sai dễ rõ, nhân loại dễ thấy chính nghĩa tự vệ của Nam Hàn, xâm lăng của Bắc Hàn. Không thể lu loa vừa cướp vừa la điêu ngoa như BV. Vì thế, chiến tranh mau chóng chấm dứt, do Mỹ tràn quân qua đất Bắc Hàn.
    8) Ở VN, Mỹ chủ trương chiến tranh tự vệ giới hạn vì không muốn kéo Tàu vào cuộc trực tiếp như kinh nghiệm Triều Tiên cho thấy, dễ bùng nổ đại chiến lần nữa. Là người giúp phương tiện, dĩ nhiên ý của Mỹ là khó cưỡng.
    9) Vì lẽ thứ 8 trên, quân Nam Việt phải dàn mỏng khắp lãnh thổ quốc gia, đành thụ động chờ quân cướp tới bất ngờ. Quân BV không phải bảo vệ dân và đất, nên cơ động tập trung tùy nghi. Rình rập gom lực lượng thường đông gấp 5,3 lần để tấn công một chỗ vốn bị dàn mỏng lực lượng tự vệ của miền Nam.
    10) Quân Mỹ, vì lý do giới hạn chiến tranh, nên không thật hết lòng giúp miền Nam đánh CS triệt để, mà chỉ mong đừng thua với hi vọng BV thất bại sẽ bỏ cuộc ăn cướp. Bằng chứng, nếu Mỹ mà ngang ngược như CS, pháo hàng vạn đại bác lên đầu dân (1972, An Lộc không còn một viên gạch lành, do CS pháo) thì trong những trận oanh tạc B52, chỉ cần thả 1 box bom xuống đê sông Hồng trong mùa lũ, thì miền Nam sẽ ngồi rung đùi chờ nghe tin BV đầu hàng! Nhưng Mỹ và miền Nam không làm thế, bởi họ không thể "phương tiện nào cũng tốt miễn đạt mục đích" như CS (Staline)!

    Vì những lẽ trên (còn nhiều nữa), mà CSBV mới được Tàu chống lưng sai bảo kéo dài lê thê cuộc xâm lược ( cho Tàu/ Lê Duẩn nói), gây mệt mỏi cho dân Mỹ lẫn dân Nam Việt. Nếu Bắc Hàn có cùng điều kiện xâm lược như BV, thì mới có thể so sánh Nam Hàn và Nam Việt. Đằng này, Nam Hàn chỉ phải chịu có 3 năm thôi!
    Thêm một lý do khách quan, phía Bắc của Bắc Hàn, là lãnh thổ cực đông của LX mà Bắc Hàn dễ gần gủi, Tàu cộng khó sai khiến dòng họ Kim như sai khiến BV. Chắc gì Nam Hàn, nếu phải chịu đựng triền miên họa CS như Nam Việt, mà tránh được lắm mộng đêm dài?

    Mot quốc gia , khi chủ động gây chiến tranh, phải có một tiềm lục kinh tế, quân sự đáng kể. Liên xô phải chi mỗi ngày 2 triệu đô la Mỹ trả tiền thuê bọn cộng sản VNDCCH tội ác & HỒ chí Minh & Lê Duẩn tấn công xâm lăng VNCH. Trung cộng phải bắt dân Trung cộng bớt ăn bớt mặc để có tiền bạc, vũ khí trả công cho bọn cộng sản Lao động Tàu đẻ & bọn cộng sản VNDCCH tội ác về công tác bảo vệ biên giới phía nam của Trung cộng, tấn công xâm lăng VNCH.

    Khi VNDCCH, bọn cộng sản Hồ chí Minh Lê Duẩn tội ác quyết định khởi động cuộc chiến tranh xâm lăng VNCH, thì VNDCCH có "tiềm lực kinh tế & quân sự" gì trong tay? Số KHÔNG, số KHÔNG, và số KHÔNG!

    Cái xứ sở mà toàn dân đói dài người ra, xếp hàng cả ngày cho mấy hột gạo hột muối, mà có "tiềm lực" gì để gay nên một cuộc chiến tranh xâm lăng,

    vậy mà bọn cộng sản VNDCCH tội ác vẫn có đủ mọi thứ để tiến hành cuộc chiến tranh Hồ chí Minh tội ác chống Việt nam, cuộc chiến tranh VNDCCH xâm lăng VNCH, xích hoá VNCH,

    ở đâu mà ra nhũng công cụ chiến tranh tối tân với số lượng khổng lồ ấy?

    Tất cả mọi thứ cơm gạo áo quần, súng ngắn súng dài, đạn to đạn nhỏ, cây kim sợi chỉ, tất cả đều do cộng sản Nga, cộng sản Tàu chi trả, cung cấp. Bọn cộng sản VNDCH chỉ có bổn phận cung cấp thợ bóp cò cho cuoc chien tranh,

    ấy tức là VNDCCH đã đi đánh thuê cho cộng sản Nga, ấy tức là bọn cộng sản Lao động Tàu đẻ đi đánh thuê cho cộng sản Tàu, xích hoá VN, rõ ràng là như thế

    Frank Phan viết:
    Mới hôm trước được Mỹ GIÚP ĐỠ hết mình" để... giữ độc lập.
    Mà hôm sau đã vội xin làm ... lính "đánh thuê"!

    Không ổn Frank Phan ạ. Người xưa có câu tiên trách kỷ hậu trách nhân, tự ái đổ lỗi cho người khác là tính cách trẻ con bồng bột chưa trưởng thành. Hãy nghiêm túc đặt mình vào vị trí của Hoa Kỳ xem VNCH có xứng đáng để họ tiếp tục hỗ trợ không? Nên nhớ Hoa Kỳ hỗ trợ VNCH chứ nó không có bổn phận phải cưu mang, khi trở thành gánh nặng thì nó không thèm chơi nữa, thế thôi. VNCH muốn giữ nước như Nam Hàn thì phải chủ động mà làm, cả nước bảo nhau thắt lưng buộc bụng đánh giặc bao giờ chúng thật sự kiệt quệ thì hãy bia bọt nhảy đầm. Nhưng thật xấu hổ, họ không thể kìm chế ham muốn hưởng lạc như người Nam Hàn.

    Mắc cười hơn, lãnh đạo VNCH coi mình chỉ là vai phụ đang giúp vai chính Hoa Kỳ chống cộng sản, nó cần mình hơn mình cần nó, nhận viện trợ từng đồng nhưng không biết ơn mà lại hoang tưởng rằng nó đang lợi dụng mình. Như vậy không phải giữ tâm thế của kẻ đánh thuê (đánh cộng sản là đánh giúp Mỹ, sic!) là gì mà còn cãi cố hòng vớt vát danh dự? Lại còn nghĩ không có mày thì dân tộc tao cũng tự giải quyết được với nhau, đi đêm đâm sau lưng kẻ đang giúp mình. Loại vô ơn và ăn hại như thế ai cũng bỏ rơi thôi, hậu quả của thói nhược tiểu nhưng kiêu chảnh.

    Tóm lại, tác giả Kami cần thống kê những kẻ từng bị Mỹ bỏ rơi hoặc lật đổ để thấy đám đó đáng bị như vậy, không phải lỗi của người Mỹ.

    Ở Hàn Quốc không có chuyện đó, từ lãnh đạo đến dân chúng tập trung tất cả cho chiến tranh. -

    Chiến tranh nào dzậy hả Ni? chắc là chiến tranh sắp xảy ra?

    Ông Nhu lén gặp Phạm Hùng, Trần Độ hòng tìm giải pháp giải quyết nội bộ với phe cộng sản miền Bắc, gạt Mỹ ra rìa. Người Mỹ giật mình phải bật đèn xanh lật đổ hai ông này gấp trong khi tại Hàn Quốc không xảy ra chuyện đó.

    Tại sao Hàn Quốc lại phải cần "tìm giải pháp nội bộ" trong khi không có bất cứ áp lực nào, không có chiến tranh xâm lược nào từ Bắc Triều Tiên?

    Mới hôm trước được Mỹ GIÚP ĐỠ hết mình" để... giữ độc lập.
    Mà hôm sau đã vội xin làm ... lính "đánh thuê"!

    Lý luận cực...KHẮM!

    Chính quyền VNCH trở thành gánh nặng thực sự không có lợi gì cho nước Mỹ nếu không muốn nói là có hại. Đương nhiên không ai dại tiếp tục chơi với một gánh nặng. Người Mỹ bắt tay Bắc Kinh có lợi hơn, ít thiệt hại mà hiệu quả cao hơn, làm tan tành khối cộng sản tận gốc.

    Hoá ra là nhờ "cái gánh nặng" mà người Mỹ đã khám phá ra sách lược chơi với Trung Cộng để làm tan tành khối Cộng tận gốc!

    VNCH muôn năm! hehehe!

    Ôi, lại còn thêm cái vụ "kế ly gián"...khen cho mày chết luôn!
    Thế còn suốt bao nhiêu năm trong chiến tranh, thậm chí 40 năm sau khi đã hết chiến tranh vẫn cứ là NGUỴ, vẫn là tay sai đế quốc Mỹ v.v...thì đây là luận điệu cuả...Mỹ?

    Thôi nhé Ni !!!

    VINI viết:

    Diễn văn ấy thừa nhận rõ vị thế của những kẻ đánh thuê cho 1 đồng thì đánh 1 đồng

    Tôi lấy nick NiMarxNiVC mà bác viết là NiMarx thôi, hay bác là NiMarxYiVC :-)

    Tôi không bao giờ khen ngợi hay kính nể các tướng lãnh cầm đầu nền Đệ nhị VNCH. Tuy nhiên bác lấy câu "cho 1 đồng thì đánh 1 đồng" mà ĐCSVN sử dụng để nhục mạ Nguyễn Văn Thiệu và cho rằng quân đội VNCH "đánh thuê" thì tôi nghi ngờ bác có "questionable mission"!

    Trong bài diễn văn của TT Nguyễn Văn Thiệu có lúc rất cay cú: "... Người Mỹ viện trợ nhiều thì chúng tôi đánh nhiều, còn ít thì chúng tôi đánh ít".

    Câu nầy Nguyễn Văn Thiệu có ý chống đối chính sách của Mỹ cắt viện trợ, ép buộc VNCH buông súng "nguỵ hòa" với CSVN nên muốn nhất quyết không chịu nguỵ hòa với CSVN.

    "Đánh thuê" là từ ngữ dùng cho kẻ đi tấn công, "đánh thuê" là từ ngữ đẻ chỉ kẻ tấn công, để chỉ hành động tấn công thí dụ như cái đám đòi nợ thuê, bọn đánh ghen thuê.

    Không ai dùng chữ "đánh thuê" để chỉ hành động tự vệ.

    Trong cương vị tự vệ, người tự vê có quyền dùng mọi thứ vũ khí trong tầm tay để đánh trả kẻ tấn công, có quyền kêu gọi anh em xa, láng giềng gần đến giúp một tay để đánh đuổi kẻ tấn công.

    *****

    "Đánh thuê" là bọn cộng phỉ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, là bọn cộng sản Lao động Tàu đẻ, bọn chúng đánh thuê cho Nga, cho Tàu để phát tán, bành trướng chủ thuyết Mác Lê tội ác của bọn cộng sản Nga Tàu vào Việt nam, để reo rắc tội ác "xây dựng chủ nghĩa xã hội" vào VNCH.

    *****

    Cuộc chiến tranh Hồ chí Minh tội ác chống Việt nam diễn ra tên lãnh thổ VNCH. Những tay súng đánh thuê cho Nga & Tàu cộng xuất phát từ lãnh thổ VNDCCH, lén lút vượt vỹ tuyến 17 xâm nhập VNCH, ( y như bọn lính PUtin hiện tại lén lút xâm nhập U cơ rai na), phá hoại VNCH, bắn giết người dân VNCH.
    Rõ ràng đó là một cuộc chiến tranh xâm lăng bất chính, bất nghĩa, rõ ràng đó là cuộc đánh thuê bất chính bất nghĩa ,

    VNDCCH, Hồ chí Minh & Lê Duẩn & Võ NGUyên Giáp hồi ấy cũng hèn như nước Nga & Putin hiện tại, chối bay chối biến, không dám nhận lính của mình là lính của mình.

    Lính của Hồ chí Minh & Võ Nguyên Giáp & Lê Duẩn hồi ấy cũng như lính Putin hiện tại, phải tự lột bỏ quân phục, quốc kỳ, quân kỳ, cấp bậc, quân hàm... để lén lút xâm nhập VNCH

    Một cuộc chiến tranh gọi là có chính danh & chính nghĩa, một đạo quân có chính danh, chính nghĩa, không bao giờ có cung cách hèn hạ đê tiện như trên, như bọn cộng sản VNDCCH xâm lăng VNCH

    Cung cách như trên là cung cách của bọn lính đánh thuê. Rõ ràng cuộc chiến tranh Hồ chí Minh tội ác chống VN, cuộc chiến tranh VNDCCH xâm lăng VNCH là cuộc chiến tranh bất chính, bất nghĩa của bọn lính đánh thuê

    Có thể cần khẳng định ngay lúc này là : Việt cộng thật sự không có cái gọi là “ chính sách đối ngoại” , mà chỉ có vài “biểu hiện bề ngoài “ thấy được, liên quan đến vấn đề quốc tế của một thứ “chính sách tranh giành quyền lực độc tài” trong cuộc đấu tranh nội bộ của Việt cộng. ( Cũng có nghĩa là , Việt cộng không có cả “chính sách đối nội” nào cả).

    Tất cả mọi biểu hiện gọi là “đối nội" hay "đối ngoại” (gì đó ) của Việt cộng, cho đến hôm nay, đều cho thấy rõ một sự nhất quán lối nghĩ ”sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi” ! Hèn nhát vô trách nhiệm với quốc gia dân tộc, thì bỗng dưng được “tôn gọi” là “chính sách đối ngoại Đu Dây”…gì đó ? Còn ứng phó bạo ác, tuỳ tiện, vô thức, liều lĩnh trong các vấn đề xã hội…bỗng dưng được “tôn gọi” là “ định hướng XHCN”- Bỏ qua chuyện NGÔN TỪ ẢO , mà nhìn thẳng vào KẾT QUẢ THẬT, chúng ta có gì ? VN mất dần lãnh thổ, lãnh hải, chủ quyền quốc gia bị xâm phạm xâm thực vô cùng nghiêm trọng trong mọi mặt , dân tộc thì trở nên yếu nhược băng hoại,hèn hạ vô liêm sĩ nổi tiến thế giới, tham nhũng trộm cắp như rươi, luật rừng thay rừng luật…và đứng yên đứng vững chắc ở chót bản xếp hạng Asia, thua cả Campuchia, Lào…
    Chết chóc và Nghèo đói và hai thứ Việt cộng thực sự mang đến cho dân tộc...qua nhiều đời, mà muốn "được" thế, có cần phải có "chính sách" quái gì đâu ? Bọn cướp nào cũng luôn làm được điều ấy một cách dễ dàng..,họ chỉ không khoát cho nó những ngôn từ láo toét như Việt cộng mà thôi !

    Nhìn vào “quan trí” và “công thức vĩnh cửu” , cấu thành một “Bí thư CS” trân trín, như từng còm:” …Các thành phần : [ Đảng ta + Chế độ ta + CN Mac-Lê vô địch + kiên định XHCN + Anh hùng ] thì ta lại càng thêm khẳng định điều nói trên là sự thật ! Nếu Việt cộng có những cái gọi là “chính sách” đối ngoại hay đối ngoại…gì đó,thì kết quả đã nói lên tất cả. và kết quả ấy cùng những yếu tố “hạng bét” bền vững của nó, chỉ có thể khiến ta khẳng định, lũ Việt cộng chẳng biết làm gì ngoài “cướp đoạt, giết người” !

    Thử thay đổi kết quả đi, thì sẽ gọi bằng tên khác cũng chưa muộn ! He he

    NiMarx viết:
    Quân dân VNCH chiến đấu chống cộng ngay trong nhà mình, để bảo vệ nhà mình thì không thể gọi là "đánh thuê" được.

    Không ổn NiMarx ạ. Đừng gộp chung quân dân VNCH với lãnh đạo VNCH. Xem lại diễn văn từ chức của ông Thiệu để thấy mùi đô la, nhà nghỉ, rượu vang bốc lên ngay cả khi sắp thua. Diễn văn ấy thừa nhận rõ vị thế của những kẻ đánh thuê cho 1 đồng thì đánh 1 đồng, không đáng để người Mỹ tin cậy. Diễn văn ấy thừa nhận chỉ một bộ phận dũng cảm còn lại hèn nhát, phè phỡn, ăn hại. Ngay cả dân chúng VNCH cũng đáng trách, giữa lúc chiến tranh khói lửa mà không biết chắt chiu kham khổ, sống hưởng thụ vui tươi như không có chuyện gì. Ở Hàn Quốc không có chuyện đó, từ lãnh đạo đến dân chúng tập trung tất cả cho chiến tranh.

    Nhìn Hàn Quốc và Mỹ thấy rõ mối quan hệ đồng minh gắn bó, còn Mỹ và VNCH là mối quan hệ đồng sàng dị mộng, ngấm ngầm ghét nhau không thể bền vững được. Lãnh đạo miền Bắc thừa nhận nếu người Mỹ còn ở miền Nam thì họ không thể làm gì được nên họ dùng kế ly gián của Tàu tung tin khen ngợi lãnh đạo miền Nam có tinh thần dân tộc, yêu nước, bị Mỹ lợi dụng, nhận viện trợ của Mỹ sẽ đến lúc nó siết thòng lọng vào cổ blah blah... Lãnh đạo miền Nam ngây thơ trúng kế, vừa dựa vào Mỹ vừa chửi Mỹ khiến họ chán nản trong khi ở miền Bắc CS quỳ gối nhận viện trợ ầm ầm từ Nga Tàu dù phải cắt đất nhượng biển (công hàm Phạm Văn Đồng 1958).

    Tóm lại, nguyên tắc ngoại giao với Mỹ không có gì phức tạp, đã chơi thì chơi tử tế thật lòng sẽ có lợi. Người Việt Nam tưởng mình khôn nhất trái đất nhưng khôn quá hóa ngu, vừa chơi với Mỹ lại vừa muốn ngấm ngầm "phân hóa nội bộ Mỹ" thì nó đập chết.

    Cứ tình trạng TQ luôn đe dọa VN và thế giới bằng các kiểu điên rồ thì chỉ có CHIẾN TRANH HẠT NHÂN mới loại trừ vĩnh viễn chính quyền phản động Trung Cộng và chia nhỏ TQ ra hàng chục nước nhỏ, lúc đó VN và thế giới mới hết lo ngại tên TQ điên rồ này!

    Pages