'Trường đại học Mỹ nghiện sinh viên Trung Quốc' - Điều này bỗng dưng trở thành vấn đề

  • Bởi Admin
    04/06/2015
    4 phản hồi

    Matt Schiavenza
    Athena chuyển ngữ


    Lễ tốt nghiệp tại trường đại học Harvard.

    Báo động về số lượng sinh viên Trung Quốc bị đuổi học ở các trường đại học Hoa Kỳ

    Theo dữ liệu từ sách trắng được phát hành bởi WholeRen, một công ty tư vấn có trụ sở tại Pittsburgh, ước tính có khoảng 8.000 sinh viên Trung Quốc bị đuổi học tại các trường đại học Mỹ trong giai đoạn 2013 – 2014. Khoảng 80% số sinh viên này bị đuổi học vì lý do gian lận trong học tập và thi trượt quá nhiều.

    Chừng nào các trường đại học còn tồn tại thì chừng đó vẫn có các sinh viên bị đuổi học. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh viên Trung Quốc bị buộc thôi học thực sự là một hồi chuông báo động đối với những nhà quản lý giáo dục đại học Mỹ.

    Theo số liệu từ Viện Giáo dục Quốc tế, trong giai đoạn 2013 – 2014, có đến 274.439 sinh viên Trung Quốc nhập học tại Mỹ, tăng 16% so với năm ngoái. Sinh viên Trung Quốc hiện chiếm 31% tổng số sinh viên quốc tế tại ở Mỹ và đóng góp khoảng 22 tỉ USD cho nền kinh tế nước này vào năm 2014.

    Trước đây, các sinh viên Trung Quốc tại Mỹ chủ yếu là những người học hệ cử nhân và sinh hoạt bằng chi phí eo hẹp. Còn hiện tại, rất nhiều sinh viên Trung Quốc xuất thân trong những nhà đình giàu có và quyền lực – ví dụ như con gái của chủ tịch Tập Cận Bình, hiện đang theo học tại Harvard dưới tên giả.

    Sự hiện diện của giới sinh viên Trung Quốc giàu có tại các đại học Mỹ đã thu hút sự chú ý của các thương hiệu xa xỉ. Thương hiệu Bergdorf Goodman đã tài trợ buổi tiệc mừng năm mới cho các sinh viên Trung Quốc tại trường đại học New York và Columbia, trong khi thương hiệu Bloomingdales tổ chức hẳn một buổi trình diễn thời trang phục vụ các sinh viên Trung Quốc tại trung tâm mua sắm ở Chicago.

    Sinh viên Trung Quốc đang trở thành miếng mồi béo bở tại Mỹ - và chẳng ai có thể hiểu chuyện này hơn chính các trường đại học. Hơn 60% sinh viên Trung Quốc đủ để trang trải toàn bộ chi phí của một trường đại học Hoa Kỳ, và như thế giúp giảm gánh nặng học phí cho các học sinh Hoa Kỳ có thu nhập thấp hơn. Một số trường như đại học Purdue ở bang Indiana – đã trục lợi thêm bằng cách thu các khoản phụ phí từ sinh viên quốc tế.

    Tuy nhiên, mối quan hệ cộng sinh giữa sinh viên Trung Quốc và các trường đại học Mỹ đang-thiếu-tiền không phải không có vấn đề. Nhu cầu học tập tại nước ngoài đã khiến hình thành một ngành chuyên giúp đỡ các sinh viên nước này chuẩn bị hồ sơ du học. Thậm chí ngành này còn không được kiểm soát chặt chẽ nên xảy ra tình trạng gian lận rất nhiều.

    Theo một công ty tư vấn giáo dục có tên Zinch China, có đến 90% hồ sơ xin học của các ứng viên Trung Quốc đã làm giả thư giới thiệu, 70% nhờ người khác viết hộ bài luận, 50% làm giả học bạ và 10% khai khống các giải thưởng trong học tập. Vì vậy, khi các sinh viên này đến Mỹ thì họ nhận ra rằng trình độ tiếng Anh của họ không đủ để có thể nghe giảng và viết luận.

    Cho đến gần đây, các trường học tại Mỹ vẫn ngoảnh mặt làm ngơ trước thực trạng này.

    “Các trường đại học Mỹ đang nghiện sinh viên Trung Quốc,” Parke Muth, một nhà tư vấn giáo dục tại Virginia với nhiều kinh nghiệm về Trung Quốc, nói với tôi hồi năm ngoái. “Những sinh viên ấy là những chuyên gia làm bài kiểm tra. Họ không thích gây rối hay tiệc tùng này nọ. Còn các trường học thì đang có quá nhiều tiền, và phải nói thẳng ra là họ chẳng làm gì nhiều về vấn đề định hướng.”

    Liệu mối quan hệ giữa các trường đại học ở Trung Quốc và Mỹ có bền vững được hay không? Chính phủ Trung Quốc đã đầu tư hàng tỉ USD nhằm phát triển hệ thống giáo dục với mong muốn thuyết phục được các sinh viên ở lại nước.

    “Trung Quốc đang tăng cường hệ thống phòng thí nghiệm và nghiên cứu, trong khi ở Mỹ lại đang cắt giảm,” Muth cho biết. “Các sinh viên theo học hệ đại học đã quyết định ở lại Trung Quốc vì hiện tại, họ hoàn toàn có khả năng cạnh tranh.”

    Đối với các trường đại học Mỹ, việc đuổi học các sinh viên Trung Quốc này chỉ là khúc dạo đầu của một vấn đề khủng khiếp hơn – đó là sinh viên Trung Quốc không thèm sang Mỹ học nữa.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Cám ơn bác Lương Ngọc Phát về lời còm nhã nhặn và tử tế.
    Từ lâu nay tôi có mở một file dạng .txt để ghi chú lại những từ ngữ và cú pháp tiếng Việt được các người khác dịch lại từ tiếng Anh-Pháp, hay biên trên mạng, mà tôi chấm thấy tương đối chuẩn (dịch) hay rất thú vị (biên). Trong ấy có khá nhiều đoạn tôi cóp lại từ các lời còm của bác :)


    Bác VN2006A,
    Nêu ngân sách chi tiêu năm trong 2013 của ĐH Harvard là 4.248 tỷ, thì một trường đại học Mỹ loại trung bình có lẽ có ngân sách khoảng vài trăm triệu đô. Vì thế nếu viết rằng (60% X 22) tỷ đô = 13.2 tỷ đủ để trang trải chi phí cho một trường đại học thì có cái gì kỳ kỳ ở đây, khó có thể tin đấy là ý của tác giả bài viết này. "An American university education" không phải là một trường ĐH Mỹ, cũng không phải là ngân sách chi tiêu cho nền giáo dục ĐH Mỹ (trên 300 tỷ chỉ riêng cho trường ĐH công); đấy chỉ là việc học, chuyện học hành, giáo dục cấp ĐH của mỗi cá nhân.

    Students from overseas now make up about 4 percent of all university students in the U.S.

    Tuan344 viết:

    Viết như vậy có nghĩa là (chuyện khó tin) là 60% của đám sinh viên Tàu ấy đã đóng tiền học và cung cấp toàn bộ ngân sách về chi phí của một trường đại học Mỹ? Nói cho dễ hiểu thì như vầy: hơn 60% các sinh viên Tàu ấy tự lực cánh sinh, trang trải lấy trọn vẹn chi phí học vấn của mình, không nhờ vào tài trợ của chính phủ Mỹ hay trường bên Mỹ. Toàn bộ đám sinh viên quốc tế đến Mỹ học chỉ bằng cỡ 4% của tổng số sinh viên undergraduate + graduate hiện học tại Mỹ.

    đ/c Tuan 344 cho hộ cái tư liệu nói sinh viên quốc tế chỉ chiếm 4% sinh viên Mỹ tham khảo với!?
    Sinh viên TQ đóng góp 22 tỷ US$ (năm 2014) thì 60% số đó chắc chi đủ cho 1 đại học Mỹ, đâu có gì sai?

    Nể bác Tuan 344, bác rất ngay thẳng thành thật khi chỉ ra những chỗ chưa thỏa đáng của người, cũng không quên xưng cái điều đã học được từ người. Nhân cách cao mới có thái độ đó.
    Bác không ngừng trau giồi song ngữ Anh - Việt, dù đã vững. Chúc bác nhiều điều tốt đẹp.

    Trích dẫn:
    Trước đây, các sinh viên Trung Quốc tại Mỹ chủ yếu là những người học hệ cử nhân và sinh hoạt bằng chi phí eo hẹp.

    Không chỉ riêng Athena (người dịch bài), mà ngay cả nhiều người ở VN cũng dịch từ "graduate students" không đúng: sinh viên tốt nghiệp, nghiên cứu sinh, hay ngay cả Wiki tiếng Việt cũng gọi graduate student là "sinh viên sau đại học". Thật ra, sinh viên ở Mỹ chia làm hai nhóm: undergraduate (học lấy cử nhân) và graduate (học lấy Master hay PhD).
    ("In the past, Chinese students in the United States tended to be graduate students living on tight budgets")

    Trích dẫn:
    Hơn 60% sinh viên Trung Quốc đủ để trang trải toàn bộ chi phí của một trường đại học Hoa Kỳ

    Viết như vậy có nghĩa là (chuyện khó tin) là 60% của đám sinh viên Tàu ấy đã đóng tiền học và cung cấp toàn bộ ngân sách về chi phí của một trường đại học Mỹ? Nói cho dễ hiểu thì như vầy: hơn 60% các sinh viên Tàu ấy tự lực cánh sinh, trang trải lấy trọn vẹn chi phí học vấn của mình, không nhờ vào tài trợ của chính phủ Mỹ hay trường bên Mỹ. Toàn bộ đám sinh viên quốc tế đến Mỹ học chỉ bằng cỡ 4% của tổng số sinh viên undergraduate + graduate hiện học tại Mỹ.

    (" Over 60 percent of Chinese students cover the full cost of an American university education themselves")

    Trích dẫn:
    Chính phủ Trung Quốc đã đầu tư hàng tỉ USD nhằm phát triển hệ thống giáo dục với mong muốn thuyết phục được các sinh viên ở lại nước.

    Tàu đang tìm cách cải thiện không phải hệ thống giáo dục nói chung mà chỉ có cấp sau trung học (tertiary education = học nghề, học kỹ thuật, hay học lấy bằng cấp đại học khác) thôi.

    ("The Chinese government has invested billions of dollars in improving its own tertiary education system in an attempt to persuade students to remain in the country.")

    Tuy nhiên, tôi cũng học được Athena từ này: khúc dạo đầu (dịch từ chữ overture). Cám ơn :)

    Bài gốc:
    'American universities are addicted to Chinese students' — and that's suddenly a problem by MATT SCHIAVENZA, The Atlantic