Thành Tâm - Thu phí và lệ phí chồng chéo như thế nào?

  • Bởi Trà Mạn
    02/06/2015
    0 phản hồi

    Thành Tâm


    Mỗi người dân Việt Nam phải gánh chịu tỷ lệ thuế, phí cao gấp từ 1,4 đến 3 lần so với một số nước trong khu vực. (Ảnh: vinhphuc.vnpt.vn)

    Dự thảo Luật phí và lệ phí được Bộ Tài chính công khai đưa trên Cổng thông tin điện tử Bộ để lấy ý kiến của người dân từ ngày 15/12/2014, nhưng hầu như không có ý kiến phản hồi. Chỉ đến khi đưa ra quốc hội thảo luận ngày 29/5/2015, được các đại biểu thẳng thắn chỉ ra những chỗ bất hợp lý của dự thảo thì người dân mới biết và thực sự ngỡ ngàng với những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của mình.

    Đại biểu quốc hội lo ngại phí chồng phí

    Đại biểu (ĐB) Trần Du Lịch, TP. HCM có ý kiến, thu phí môi trường nhưng một số ngư dân kêu họ chạy ngoài biển sao phải đóng phí môi trường, là điều vô lý.

    ĐB Trương Thị Ánh, TP. HCM cho biết, khi tiếp xúc cử tri rất nhiều người đề cập đến vấn đề phí bảo trì đường bộ đối với xe máy như:

    “Rõ ràng muốn vận hành được xe máy, người ta phải đổ xăng mà khi mua xăng, người dân đã trực tiếp đóng một khoản phí cho nhà nước. Nếu cứ thu thêm một khoản nữa, sợ rằng đó là tận thu của dân”.


    Xe máy là phương tiện gắn nhiều với đời sống người nghèo. Nhiều khi chiếc xe máy chỉ mấy triệu đồng, thu phí như vậy có hợp lý không? Đây là loại phương tiện chủ yếu của người dân dùng để mưu sinh. Trên cả nước hiện đã có trên 43 triệu xe máy. Nếu lại đóng phí nữa thì vẫn lặp lại cảnh phí chồng phí.

    ĐB Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) đề nghị, nếu đã thu phí như thu phí kinh doanh vỉa hè, lòng đường phải minh bạch, tránh phình bộ máy mà lại thất thu ngân sách vì tiền rơi vào một nhóm người là không công bằng.

    ĐB Nguyễn Phi Thường (Hà Nội) cho rằng, việc ban hành Luật phí và lệ phí là cần thiết để xác lập khuôn khổ pháp luật chính thức trong lĩnh vực phí và lệ phí. Tuy nhiên, nội dung dự thảo chủ yếu mới xây dựng danh mục phí và lệ phí, thẩm quyền trong quản lý phí, lệ phí; còn các nội dung khác khá sơ sài. Qua thực tiễn triển khai, một số dịch vụ áp dụng cơ chế phí chưa bao trùm được các trường hợp dẫn đến phát sinh bất cập.

    Còn theo ĐB Lê Đình Khanh (Hải Dương), trong dự thảo luật có những khoản đọc lên nghe rất buồn cười, thấy cái gì cũng thu được, thu chồng, thu chéo:

    ““Khi tàu thuyền chạy trên sông thì phải đóng phí luồng lạch. Vào cảng lại phải đóng phí cập cảng, phí neo đậu, phí lưu trú. Nhiều loại phí quá. Đã nộp phí cập cảng rồi thì phải thôi phí neo đậu. Vì người ta vào cảng thì phải neo đậu chứ.””.


    Dự thảo Luật phí và lệ phí được Bộ Tài chính công khai đưa trên Cổng thông tin điện tử Bộ để lấy ý kiến của người dân từ ngày 15/12/2014, nhưng hầu như không có ý kiến phản hồi. Chỉ đến khi đưa ra quốc hội thảo luận ngày 29/5/2015, được các đại biểu thẳng thắn chỉ ra những chỗ bất hợp lý của dự thảo thì người dân mới biết và thực sự ngỡ ngàng với những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của mình.

    Về quy định thu phí phòng chống dịch bệnh, ông Lê Đình Khanh cho rằng đã sinh ra Bảo hiểm Y tế (BHYT) thì phải phòng chống tốt dịch bệnh, để người dân đỡ ốm đau, BHYT đỡ mất tiền. Thế mà lại còn bắt dân đóng phí phòng chống dịch bệnh. Thế là phí chồng phí. Thực tế thì dự thảo còn quá nhiều điều bất cập, cần phải sát thực tế hơn.

    Có những loại phí kỳ lạ

    “Lệ phí hoa hồng chữ ký là loại lệ phí gì? Tôi đọc mà không sao hiểu nổi. Đó có phải là hình thức “bo” chữ ký không? Hay “hoa hồng” là “hoa hồng” cho chữ ký của sếp”, vẫn ông Khanh nêu ví dụ.


    Phí kiểm tra vệ sinh thú y là gì, có phí kiểm nghiệm thuốc cho động vật, thực vật mà không có kiểm nghiệm cho người? Chắc là trước đây không có ai trả phí này nên các loại thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không có ai kiểm nghiệm, nên được bày bán tự do, tràn lan. Rất nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, rất độc hại đang được công khai bày bán, các cơ quan chức năng không có ý kiến gì, nông dân thì cứ thản nhiên dùng. Hậu quả thì người tiêu dùng chịu hết và còn ảnh hưởng đến sản phẩm của Việt Nam xuất khẩu. Như câu chuyện chè đen xuất khẩu sang Đài loan bị trả lại, tôm bị trả lại do dư lượng thuốc bảo vệ quá ngưỡng an toàn.

    Phí, lệ phí mà người Việt Nam đang gánh là cao trong khu vực

    Phí và lệ phí là những khoản thu ngoài thuế. Thực tế, tỷ lệ thuế, phí trên GDP ở Việt Nam hiện đã rất cao so với các nước trong khu vực. TS Trần Đình Thiên trình bày tại Diễn đàn Kinh tế mùa xuân năm 2015 cho biết: Giai đoạn 2007-2012, tỷ lệ thuế, phí ở Việt Nam là 21,6% GDP, Trung Quốc là 17,3%, Thái Lan và Malaysia 15,5%, Indonesia 12,1% còn Ấn Độ chỉ 7,8%.

    “Như vậy là mỗi người dân Việt Nam phải gánh chịu tỷ lệ thuế, phí cao gấp từ 1,4 đến 3 lần so với một số nước trong khu vực. Nay nếu dự thảo Luật phí và lệ phí lại “tận thu” kiểu “cái gì cũng thu”, các loại phí và lệ phí lại chồng lên nhau, như lời một số đại biểu, thì người dân chịu sao nổi, vì sức dân có hạn..


    Có những nơi kinh tế còn rất khó khăn, như ở vùng núi cao, hải đảo, vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ thì nên có chính sách giãn thuế, phí để khoan thư sức dân cho khoảng 50 triệu dân ở đây đang rất khó khăn. Nên chăng có thể dừng thu trong 10 năm để dân đỡ nghèo khó, có điều kiện khôi phục lại sản xuất. Để cân đối ngân sách, cần tăng thêm nguồn thu, nhưng phải tăng ở những lĩnh vực hợp lý, đặc biệt là phải tiết kiệm chi, tránh chi lãng phí cho xây dựng trụ sở hoành tráng, sắm xe công đắt tiền.

    Người dân kỳ vọng là sau khi có luật, thì việc thu phí và lệ phí sẽ trở nên minh bạch hơn, không lạm thu và gây khó dễ cho dân, tránh việc tùy tiện đặt ra những khoản phí và lệ phí ngoài luật. Người dân rất công minh, họ sẵn sàng đóng phí, lệ phí sòng phẳng để được hưởng dịch vụ hoàn hảo, tốt hơn. Trước đây, cứ nói thời Pháp thuộc là sưu cao, thuế nặng, bòn rút sức dân, thì ngày nay hãy rút kinh nghiệm để dân đỡ khổ.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi